Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Thành An đã lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cả người vẫn còn hơi uể oải sau chầu nhậu tối qua, nhưng đầu óc thì lại chẳng thể ngủ thêm được. Nhìn sang bên cạnh, Quang Hùng đã tỉnh từ bao giờ, đang tựa lưng vào đầu giường, lướt điện thoại xem tin tức buổi sáng.

"Cưng dậy rồi à?" Hắn hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

Thành An lười biếng gật đầu, vươn vai một cái rồi đi vào phòng tắm. Đúng như dự đoán, hôm nay sẽ là một ngày dài.

Hai người đến văn phòng sớm hơn mọi khi. Khối lượng công việc từ sau vụ "rút máu tài chính" tăng lên đáng kể, ai nấy trong cơ quan cũng đều bận rộn hơn.

Lúc này, trong phòng làm việc của Thành An, cậu vừa mở máy tính lên xem tài liệu thì RẦM!

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh đến mức suýt bật cả bản lề.

Thanh Pháp đùng đùng bước vào, gương mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Thành An theo phản xạ ngước lên nhìn, không khỏi cau mày.

"Ủa? Gì vậy má?"

"Má cái đầu mày!" Thanh Pháp đập mạnh tài liệu lên bàn Thành An, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén đầy tức giận.

Thành An nhíu mày, cầm xấp tài liệu lên xem thử.

Ngay sau đó, Quang Anh cũng lững thững đi vào. Nhưng trái ngược với sự giận dữ của Thanh Pháp, Quang Anh lại vô cùng thong dong, trên môi còn nở một nụ cười khinh khỉnh như thể vừa nghe được một câu chuyện cười đáng hóng.

"Có chuyện vui vậy à?" Thành An nhướn mày nhìn Quang Anh, đồng thời mắt vẫn quét qua tài liệu trong tay.

Quang Anh cười tủm tỉm, khoanh tay tựa vào mép bàn, vẻ mặt đầy hứng thú:

"Không vui thì sao tao lại vào hóng?"

Thanh Pháp vừa trừng mắt vừa hất cằm về phía Quang Anh, giọng đầy khó chịu:

"Mày đúng là cùng một giuộc với Đăng Dương! Giống y hệt cái tên khốn nạn đó!"

Thành An nhíu mày khó hiểu, chưa kịp lên tiếng thì Quang Anh đã nhún vai đầy thảnh thơi. Hắn không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay lên môi rồi nhẹ nhàng hôn gió một cách đầy ái muội về phía Thanh Pháp.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Thành An hiểu ra vấn đề.

Đôi mắt cậu khẽ lóe lên tia sáng thích thú, khóe môi cong lên một cách tinh quái.

"A ha..." Thành An gật gù, nhìn Thanh Pháp từ đầu đến chân, ánh mắt như thể vừa phát hiện ra chuyện thú vị nhất trong ngày. "Xem ra mày đã có một đêm khá là... mặn nồng nhỉ?"

"Không có!" Thanh Pháp phản xạ cực nhanh, gân cổ lên phủ nhận, nhưng vành tai đã đỏ lên một cách đáng ngờ.

Quang Anh khoanh tay trước ngực, cười híp mắt:

"Ủa? Không có hả? Chứ sao sáng sớm đã đùng đùng chạy vào phòng Thành An mà trút giận vậy?"

Thành An chống cằm, ánh mắt như đang đào bới bí mật trong từng biểu cảm của Thanh Pháp.

"Có phải ai đó tối qua bị đè ra ăn sạch sẽ rồi sáng nay tức mà không làm gì được nên mới chạy qua đây trút giận không ta?"

Thanh Pháp: "...!"

Quang Anh: "Đó! Tao đã nói rồi mà!"

Thanh Pháp tức muốn bốc khói, nhưng chẳng có cách nào phản bác. Cậu trừng mắt lườm cả hai, cuối cùng chỉ có thể tức tối gầm lên một câu:

"Thành An! Đừng có học theo cái kiểu xéo xắc của Quang Anh!"

Thành An nhướn mày, nhìn Thanh Pháp với ánh mắt đầy hứng thú:

"Thế rốt cuộc là hai người cùng biết chuyện này hay là mày dứt áo ra đi trước khi Đăng Dương tỉnh dậy?"

Quang Anh bật cười thành tiếng, còn Thanh Pháp thì lập tức ném cho Thành An một cái nhìn tóe lửa.

"Mày nghĩ tao là loại người đó à?" Thanh Pháp nghiến răng, tức tối đáp.

Thành An gật gù, ra vẻ rất nghiêm túc:

"Ờ... tao nghĩ là có đó. Cái kiểu sáng sớm tông cửa đi tìm tao thế này, chẳng phải là do chột dạ chạy trốn hả?"

Thanh Pháp cứng họng, mặt càng đỏ hơn. Quang Anh khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn cậu bạn thân:

"Ủa? Đừng nói với tao là thật sự bỏ chạy nha? Tao cứ tưởng ít nhất mày cũng sẽ ở lại đợi Đăng Dương tỉnh rồi đối diện với ảnh một cách đàng hoàng chứ?"

Thanh Pháp mím môi, rõ ràng rất khó chịu, nhưng lại không nói được gì. Một lát sau, cậu quay đầu đi chỗ khác, lầm bầm:

"Tao không có nghĩa vụ phải đợi anh ta tỉnh dậy."

Thành An và Quang Anh đồng loạt "Ồ~~~" một tiếng đầy ẩn ý.

"Coi kìa coi kìa, cái điệu bộ này là gì đây?" Thành An chống cằm, giọng điệu kéo dài đầy trêu chọc. 

"Mày phủ nhận như này lại càng khiến tao chắc chắn là mày chạy mất trước khi Đăng Dương kịp mở mắt rồi."

Quang Anh cười cười: "Chạy rồi thì thôi, nhưng vấn đề là... mày có định chạy luôn không? Hay là chỉ đang hoang mang tạm thời thôi?"

Thanh Pháp siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn hai tên bạn đang cười nhạo mình, nhưng cũng chẳng phản bác được gì. Cuối cùng cậu hậm hực nói:

"Tao biết chung chỗ làm thì sớm muộn gì cũng phải gặp thôi! Nhưng sáng nay tao hoảng quá, nên mới... bỏ của chạy lấy người."

Nói xong, cậu liền quay mặt đi, không muốn nhìn biểu cảm của hai tên lắm chuyện kia.

Thành An và Quang Anh lập tức bật cười đầy thích thú.

"Rồi rồi, cũng đâu ai trách mày đâu, nhưng mà..." Thành An kéo dài giọng, ánh mắt sáng rực như bắt được vàng, "Nói tao nghe coi, mày chạy kiểu gì mà còn không kịp mặc lại hết quần áo vậy?"

Thanh Pháp lập tức trợn trừng mắt, còn Quang Anh thì há hốc miệng nhìn Thành An.

"Ủa, mày thấy luôn hả?" Quang Anh hỏi với vẻ tò mò.

Thành An nhún vai:

"Tao không thấy nhưng mà nhìn cái cổ nó bị cắn nát bét vậy thì cũng đoán được rồi."

Lập tức, Thanh Pháp giật phắt cổ áo lên che đi vết tích, mặt đỏ gay gắt:

"ĐMM! Mày bớt soi mói tao giùm cái!"

Quang Anh khẽ huýt sáo, ánh mắt đầy ẩn ý: "Xem ra tối qua kịch liệt lắm ha?"

Thanh Pháp vừa giơ tay định đập cho Quang Anh một phát vì cái tội nhiều chuyện thì đột nhiên—

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn và bình tĩnh. Cả ba lập tức cứng đờ, mắt nhìn nhau rồi cùng đồng loạt quay ra phía cửa.

... Ồ wow. Đang nói xấu thì nhân vật chính xuất hiện.

Trần Đăng Dương.

Hắn đứng ngay cửa, phong thái điềm tĩnh như mọi khi, đôi mắt quét một lượt qua căn phòng trước khi dừng lại trên người Thanh Pháp.

Không khí trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ có Thanh Pháp là câm như hến, gương mặt căng thẳng, bàn tay siết chặt vạt áo.

Còn Thành An và Quang Anh thì đúng nghĩa đang cố gồng mình để không bật cười thành tiếng. Cả hai cố gắng tránh nhìn thẳng vào nhau, bởi vì chỉ cần một ánh mắt trao đổi thôi là sẽ lập tức phá lên cười mất.

Đăng Dương vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, nhẹ giọng hỏi:

"Thanh Pháp, em chạy nhanh quá, anh còn chưa kịp hỏi em có muốn ăn sáng không."

Thanh Pháp ú ớ, đôi mắt láo liên tìm đường thoát thân. Và rồi, như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu nhanh chóng lôi Quang Anh ra làm bia đỡ đạn:

"A-Anh Dương à, sáng nay tôi có hẹn với Quang Anh rồi. Chúng tôi có việc phải đi cùng nhau, không thể—"

Bộp!

Câu nói còn chưa dứt, một bàn tay đã vỗ nhẹ lên vai Thanh Pháp.

Là Thành An.

Cậu nhìn Thanh Pháp với vẻ mặt "hết cách với mày", sau đó thở dài, quay sang Đăng Dương, nở nụ cười thân thiện:

"Anh Dương, tiếc quá. Quang Anh phải đi họp với tôi ngay bây giờ rồi, nên không thể đi với Thanh Pháp được."

Quang Anh vốn đang giả vờ nghiêm túc đứng bên cạnh, nghe thấy câu đó thì mém bật cười. Nhưng cậu vẫn nhanh chóng bắt kịp ý đồ của Thành An, gật đầu lia lịa:

"Đúng rồi, đúng rồi! Lịch họp kín hết cả ngày, bận lắm luôn!"

Thanh Pháp: "..."

Không khí rơi vào vài giây im lặng.

Thanh Pháp quay sang lườm Thành An và Quang Anh với ánh mắt "tao với tụi bây không đội trời chung nữa!", nhưng hai người kia vẫn giữ nguyên nụ cười vô (số) tội.

Còn Đăng Dương, hắn chỉ bình thản nhìn Thanh Pháp, rồi chậm rãi hỏi: "Vậy bây giờ em rảnh rồi, đi ăn sáng với tôi được không?"

Thanh Pháp đứng như trời trồng, trong lòng gào thét tìm đường thoát thân nhưng hoàn toàn vô vọng. Cuối cùng, cậu đành ậm ờ gật đầu, miễn cưỡng đứng lên, từng bước lê thê rời khỏi phòng cùng Đăng Dương.

Nhưng trước khi đi, cậu không quên quay lại, trừng mắt nhìn Thành An và Quang Anh, giọng nói đè nén sự căm phẫn:

"Đợi tao về... hai đứa bây xác định no đòn!"

Nói rồi, Thanh Pháp hậm hực bước đi, nhưng dù có bày ra vẻ không cam tâm thế nào thì cũng không thể giấu đi được vành tai đỏ bừng của mình.

Thành An và Quang Anh cuối cùng không nhịn được nữa, phì cười ngay khi cánh cửa khép lại. Quang Anh còn cười đến nỗi phải tựa vào bàn mà vỗ đùi:

"Trời đất ơi! Tao chưa từng thấy ai bị ép đi ăn sáng mà như sắp ra pháp trường vậy!"

Thành An nhún vai, cười đầy ẩn ý:

"Thôi kệ, dù gì cũng là do nó tự chuốc lấy mà. Tao mong chờ lúc nó quay về để xem mặt mũi thế nào lắm đây!"

Quang Anh thu dọn lại tài liệu của mình, cầm trên tay rồi đứng dậy, vừa đi vừa vươn vai:

"Thôi, hết chuyện hóng rồi. Tao phải đi gặp vị sếp Quang Hùng kính mến của mày đây."

Nói xong, cậu không quên nháy mắt đầy trêu chọc, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi Thành An có thể phản công.

Thành An nhìn theo bóng lưng Quang Anh, chỉ biết thở dài lắc đầu, sau đó nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ họp, cậu cũng không có thời gian ngồi rảnh rỗi nữa. Thành An sắp xếp lại tài liệu của mình, cầm theo bút ghi chú rồi đứng dậy, sửa sang lại trang phục một chút.

Hôm nay, cậu phải họp với ban thanh tra. Chuyện vụ rút máu tài chính đang trong giai đoạn then chốt, đây là cuộc họp mà cậu nhất định phải tập trung toàn lực.

Thành An bước dọc theo hành lang, đôi giày da phát ra những tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền gạch bóng loáng. Dọc đường đi, cậu lướt qua vài nhóm nhân viên đang tụ tập bàn chuyện công việc, đôi khi là những câu chuyện ngoài lề.

"Chào buổi sáng, anh An!"

"Chào cậu, hôm nay nhìn có vẻ bận rộn nhỉ?"

Những lời chào xã giao vang lên, Thành An cũng không ngại đáp lại bằng thái độ thân thiện, thậm chí còn dừng lại đôi chút để hỏi thăm vài người về tình hình công việc. Không có vẻ gì là dáng dấp của một cấp trên lạnh lùng hay xa cách, cậu luôn giữ phong thái tự nhiên, dễ gần nhưng vẫn toát ra uy nghiêm đủ để nhân viên nể trọng.

Nhưng trước khi khuất bóng ở đoạn rẽ, tai cậu vẫn kịp nghe thấy một vài tiếng xì xào nhỏ:

"Nghe nói hôm qua anh Quang Hùng bao cả một bữa tiệc lớn, thật chịu chơi ghê..."

"Cũng đúng thôi, vị phu nhân của sếp cũng đâu phải dạng vừa!"

"Nhưng cậu thấy không? Mỗi lần sếp nhìn cậu ấy, ánh mắt đúng kiểu—"

Thành An nhíu mày, dừng bước một giây rồi khẽ thở dài. Mới sáng sớm mà đã có tin đồn rồi sao? Cậu mím môi, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục sải bước đến phòng họp.

Thành An bước vào phòng họp, không gian rộng rãi nhưng có phần lạnh lẽo với những tông màu trung tính, ánh đèn trắng sáng rọi xuống chiếc bàn dài phủ một lớp kính trong suốt. Chiếc máy chiếu gắn trên trần đã có sẵn, cậu nhanh chóng kết nối máy tính, mở tập tài liệu đã chuẩn bị trước, kiểm tra lại nội dung một lượt để đảm bảo mọi thứ không có sơ sót.

Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa phòng họp mở ra. Ban thanh tra lần lượt tiến vào, mỗi người đều mang một vẻ nghiêm nghị khó đoán. Họ không giống những nhân viên bình thường, từng bước chân đều toát lên phong thái cứng nhắc, một số người còn liếc nhìn Thành An với ánh mắt như muốn soi xét từng biểu cảm trên gương mặt cậu.

Người ngồi ở giữa bàn chính diện là trưởng ban thanh tra – Nguyễn Hữu Thịnh, một người đàn ông trung niên với cặp kính cận và phong thái điềm tĩnh. Ông ta không nói ngay, chỉ nhìn Thành An một lúc rồi mới cất giọng trầm thấp:

"Mở đầu cuộc họp, tôi muốn nhắc lại một điều quan trọng. Chúng tôi không ở đây để chỉ trích hay làm khó dễ bất kỳ ai. Tuy nhiên, bất kỳ sai phạm nào cũng phải được làm rõ, và nếu có hành vi vi phạm nghiêm trọng, chúng tôi sẽ không ngần ngại đưa ra biện pháp xử lý thích đáng."

Thành An gật đầu nhẹ, lật tập hồ sơ trước mặt, không có vẻ gì là nao núng.

"Tôi hiểu, và cũng mong rằng cuộc họp này sẽ giúp làm sáng tỏ mọi nghi vấn."

Máy chiếu bật lên, slide đầu tiên hiện ra với một loạt dữ liệu tài chính. Những con số không chỉ đơn thuần là thống kê, mà còn là bằng chứng. Thành An không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính:

"Khoản rút vốn bất thường từ quỹ tài chính nội bộ trong quý trước đã vượt quá 15% tổng nguồn vốn, nhưng không có một văn bản giải trình hợp lệ nào được gửi lên. Tôi tin rằng ban thanh tra cũng đã nhận được báo cáo về vấn đề này."

Một thanh tra trẻ tuổi lật hồ sơ, nhíu mày.

"Đúng, và đây cũng là lý do chính khiến cuộc họp hôm nay diễn ra. Chúng tôi cần một câu trả lời thỏa đáng về ai là người đã ký duyệt các khoản tiền này."

Thành An nhấn remote, chuyển sang slide tiếp theo, trên đó là hình ảnh chữ ký của hai người phụ trách tài chính cấp cao. Cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói không lớn nhưng đủ sức nặng:

"Chữ ký trên lệnh chuyển tiền thuộc về hai người này. Một trong số họ là trưởng phòng kế toán, người còn lại là phó giám đốc tài chính. Nhưng có một vấn đề—"

Cậu phóng to một phần chữ ký lên màn hình, so sánh với một tài liệu khác.

"Phân tích chữ ký cho thấy có dấu hiệu giả mạo. Nếu tôi không nhầm, thì một trong hai người này không hề tự tay ký vào lệnh chuyển tiền."

Không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Một số thanh tra bắt đầu trao đổi nhỏ với nhau, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

Nguyễn Hữu Thịnh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu cho mọi người yên lặng.

"Nếu những gì cậu nói là đúng, thì vấn đề đã nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ. Cậu có thể chứng minh ai là người đã thực hiện giả mạo không?"

Thành An nở một nụ cười nhẹ nhưng sắc bén, ánh mắt xoáy thẳng vào vị trưởng ban.

"Tôi không cần chứng minh, vì có người sắp tự chứng minh thay tôi."

Ngay khi dứt lời, cửa phòng họp lại mở ra. Một nhân viên bước vào, trên tay là một tập hồ sơ dày cộp, ánh mắt có chút căng thẳng.

"Trưởng phòng Thành An, tôi mang đến tài liệu bổ sung theo yêu cầu của anh."

Thành An nhận lấy tập tài liệu, đặt xuống bàn rồi đẩy về phía ban thanh tra.

"Tôi đã yêu cầu kiểm tra lại hệ thống máy tính và phát hiện ra một tài khoản nội bộ đã sử dụng quyền truy cập trái phép để phê duyệt các lệnh chuyển tiền này. Theo dữ liệu đăng nhập, tài khoản này thuộc về..."

Cậu dừng lại một chút, rồi gõ nhẹ lên trang hồ sơ trước mặt.

"...Trợ lý riêng của phó giám đốc tài chính."

Không khí trong phòng họp như bị đóng băng. Một số thanh tra lập tức cúi xuống đọc kỹ nội dung trong tập tài liệu. Nếu những gì Thành An đưa ra là chính xác, thì đây không chỉ là một vụ rút tiền trái phép, mà còn liên quan đến hành vi giả mạo chữ ký và lạm dụng quyền hạn.

Nguyễn Hữu Thịnh nheo mắt, đặt tay lên tài liệu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo ý tứ sâu xa:

"Có vẻ như chúng ta đã chạm đến một tầng sâu hơn của vấn đề."

Thành An dựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm trầm:

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."

Cuộc họp kéo dài hàng giờ liền, bầu không khí trong phòng vẫn đặc quánh như lúc bắt đầu. Những con số, tài liệu, bằng chứng được đưa ra liên tục, nhưng càng đào sâu, mọi người càng nhận ra rằng những gì họ vừa lật lên chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Đến khi đồng hồ điểm gần trưa, một số thanh tra bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi, có người nhấp một ngụm nước, có người chống tay lên trán suy nghĩ. Dù họ đã xác định được hành vi giả mạo chữ ký và tài khoản truy cập trái phép, nhưng động cơ thực sự, cũng như ai là "đạo diễn" đứng sau mọi chuyện, vẫn chưa thể làm rõ hoàn toàn.

Nguyễn Hữu Thịnh đóng tập tài liệu trước mặt, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.

"Chúng ta đã xác định được kẻ trực tiếp thực hiện giả mạo, nhưng ai ra lệnh cho hắn thì vẫn là một ẩn số."

Một thanh tra khác cũng gật đầu, vẻ trầm ngâm:

"Không có khả năng một trợ lý cấp thấp lại có đủ quyền hạn để tự mình điều khiển một số tiền lớn như vậy. Có lẽ phía sau hắn vẫn còn một người khác."

Thành An lật nhẹ cây bút trên tay, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lộ rõ sự sâu xa.

"Vậy thì có lẽ chúng ta nên tìm hiểu xem hắn nhận lệnh từ ai."

Cậu đẩy một tập tài liệu khác ra giữa bàn, trong đó là toàn bộ lịch sử liên lạc của trợ lý tài chính trong hai tháng gần đây. Một số tin nhắn, email trao đổi công việc đều được in ra chi tiết.

"Tôi đã kiểm tra, trong thời gian xảy ra vụ rút tiền, hắn có liên lạc khá thường xuyên với một số liên lạc không lưu tên trong danh bạ. Tất cả đều dùng số điện thoại cá nhân, không phải số công ty."

Một thanh tra nhướn mày: "Cậu có tra được số đó thuộc về ai không?"

Thành An cười nhạt, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên trang giấy:

"Cái này không khó tra, nhưng tôi muốn để các anh tự kiểm chứng hơn."

Nguyễn Hữu Thịnh trầm mặc một lúc, sau đó quay sang một thanh tra khác, gật đầu ra hiệu cho anh ta tra xét thêm về số liên lạc kia.

Cuộc họp tiếp tục kéo dài thêm một lúc nữa để xác nhận lại các chi tiết cần thiết. Cuối cùng, khi đồng hồ đã điểm 11:45 trưa, Nguyễn Hữu Thịnh mới tuyên bố tạm dừng:

"Tạm thời hôm nay đến đây. Chúng ta đã đi được một bước quan trọng, nhưng chưa đủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm về các đầu mối này."

Ông ta đứng dậy, gật đầu với Thành An:

"Cảm ơn cậu đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Nếu có thêm manh mối mới, hãy báo ngay cho chúng tôi."

Thành An cũng đứng lên, lịch sự bắt tay ông ta:

"Tất nhiên rồi, tôi cũng muốn nhanh chóng giải quyết xong vụ này."

Những người còn lại trong phòng họp lần lượt thu dọn tài liệu và rời đi. Thành An nhìn quanh một lượt, rồi cũng gom đồ của mình, thở dài một hơi. Cậu biết, những gì họ vừa chạm đến hôm nay, chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm. Phía dưới còn một lớp bùn lầy sâu hơn, mà nếu muốn kéo tất cả ra ánh sáng, có lẽ cần một cuộc chiến cam go hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com