Chương 43
Thành An hiểu rõ sự chiếm hữu trong Quang Hùng là điều không thể thay đổi. Mà nếu không thể thay đổi, cậu chỉ có thể chọn cách thuận theo.
Cậu nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra khỏi gáy mình, bàn tay lần xuống nắm lấy cổ tay hắn, siết nhẹ một cái như một lời thỏa hiệp ngầm.
"Rồi rồi, em biết rồi." Cậu giả vờ thở dài, dựa đầu vào vai hắn một lát, giọng điệu có chút làm nũng. "Anh đừng có ăn giấm lung tung nữa, mất ngon."
Quang Hùng nhướng mày, ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng Thành An chỉ nhìn hắn đầy bất đắc dĩ, sau đó chủ động gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát hắn.
"Ăn đi. Không thôi lại bảo em hành hung tinh thần, không cho anh ăn uống tử tế."
Quang Hùng bật cười. Thành An dỗ dành thế này, hắn còn có lý do gì để nổi giận nữa chứ?
Không khí trở lại như bình thường, cả hai dùng bữa một cách nhàn nhã, không ai nhắc lại những lời đã nói ban nãy. Nhưng Thành An biết rõ—hắn vẫn chưa từ bỏ ý niệm của mình.
Và cậu cũng vậy.
Đến tận 2:00 chiều, cả hai mới chậm rãi quay về cơ quan.
Chiếc xe vừa đỗ vào bãi đậu, Thành An còn chưa kịp mở cửa thì Quang Hùng đã nhanh hơn một bước xuống xe, vòng qua phía ghế phụ, cúi người mở cửa cho cậu.
Hành động này vốn dĩ không có gì đặc biệt, nhưng vừa khéo Tuấn Tài—chuyên viên phòng thuế—đi ngang qua, liếc thấy liền tấm tắc trầm trồ.
"Đúng là sếp Quang Hùng có khác, vừa giàu có, vừa phong độ, còn cực kỳ ga lăng nha."
Quang Hùng cười nhẹ, xem như là nhận lời khen đó. Ngược lại, Thành An lại liếc xéo Tuấn Tài một cái, giọng điệu lười biếng:
"Anh ấy chỉ có phong độ với tôi thôi, đừng có mà mơ."
Tuấn Tài bật cười, giơ tay đầu hàng. "Rồi rồi, tôi nào dám giành với cậu."
Quang Hùng nhìn Thành An, khóe môi cong lên như thể đang hài lòng với câu nói đó. Hắn vươn tay xoa nhẹ tóc cậu một cái, sau đó mới chậm rãi cùng nhau bước vào tòa nhà.
Quang Hùng vừa đi được vài bước thì đột nhiên bị Tuấn Tài gọi lại.
"Sếp Hùng, chờ chút!"
Quang Hùng dừng lại, xoay người nhìn hắn. "Có chuyện gì?"
Tuấn Tài bước nhanh tới, trong tay còn cầm theo một tập tài liệu. Hắn mở ra vài trang, chỉ vào một số mục rồi thấp giọng nói:
"Tôi thấy số liệu thuế quý trước có chút lệch, đặc biệt là phần chi phí khấu trừ. Anh có muốn xem qua không?"
Quang Hùng gật đầu, nhận lấy tập tài liệu rồi cùng Tuấn Tài đứng thảo luận.
Thành An ban đầu còn muốn hóng chuyện, nhưng một lúc sau, thấy hai người kia bắt đầu bàn sâu vào mớ số liệu khô khan thì cậu dần mất kiên nhẫn. Đưa mắt nhìn quanh khuôn viên, cố tìm một cái gì đó thú vị hơn để giết thời gian.
Chợt ánh mắt dừng lại ở một góc khá xa.
Là Đức Duy.
Cậu ta đang cười nói với một nhóm nhân viên, dáng vẻ trông vô cùng thoải mái, thậm chí còn chọc cười khiến bầu không khí bên đó vô cùng tích cực.
Thành An nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt.
Vừa mới sáng nay còn ngạo mạn cảnh cáo mình. Vậy mà bây giờ lại có thể cười nói hồn nhiên như thế này sao?
Thành An nghiêng đầu, ánh mắt tối lại một chút.
Có những người trời sinh đã có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Ở trước một nhóm người, họ có thể là một kẻ trẻ người non dạ, dễ gần, hòa đồng. Nhưng chỉ cần xoay lưng, ngay lập tức trở thành một con dao giấu kín, chỉ chờ thời cơ thích hợp để đâm xuống.
Thành An không thích kiểu người này.
Cậu dời mắt khỏi Đức Duy, quay lại nhìn về phía Quang Hùng.
Hắn vẫn đang trao đổi với Tuấn Tài, giọng nói trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh đến mức khó mà nhìn thấu được.
Tự dưng, trong đầu Thành An chợt vang lên câu nói của Thanh Pháp:
"Giống Quang Hùng..."
Cậu đã từng không để tâm đến câu đó lắm. Nhưng giờ khắc này, khi nhìn về Quang Hùng và rồi lại nhìn về Đức Duy, cậu không khỏi suy nghĩ sâu hơn một chút.
Giống... ở điểm nào?
Cậu không nghĩ Đức Duy có cùng phong thái lãnh đạm, điềm tĩnh như Quang Hùng. Nhưng... nếu là về mặt tâm lý, về cách ẩn nhẫn và tính toán, thì có lẽ đúng là có chút tương đồng.
Thành An khẽ thở hắt ra, như muốn rũ bỏ hết những suy nghĩ lan man trong đầu.
Dù sao thì... gu em xưa nay chưa bao giờ là "búp măng non".
Chưa bao giờ cậu có hứng thú với mấy tên non nớt, thích chơi trò hai mặt như Đức Duy.
Cậu chỉ thích kiểu đàn ông như Quang Hùng—trưởng thành, nguy hiểm, nhưng chung tình.
Và đặc biệt...
Hắn giỏi. Hắn giàu.
Nghĩ đến đây, Thành An tự bật cười một cái. Cậu cúi đầu, khẽ đá mũi giày vào nền gạch, trong lòng có chút buồn cười với chính mình. Đúng là càng ngày càng lún sâu vào Quang Hùng rồi.
Lúc trước cậu còn nghĩ mối quan hệ này chỉ là một cuộc chơi, nhưng bây giờ, mỗi lần nghĩ đến hắn, mỗi lần bị hắn áp sát, trêu chọc, tim cậu đều đập nhanh hơn một nhịp và rồi bây giờ là người yêu hắn, lại tự nguyện về chung nhà với hắn nữa chứ.
Đột nhiên...
"Cười cái gì?"
Giọng Quang Hùng trầm thấp vang lên bên tai, kéo Thành An ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu giật mình, ngước lên, mới phát hiện hắn đã đứng ngay trước mặt từ lúc nào.
Hắn không còn nói chuyện với Tuấn Tài nữa, mà thay vào đó đang khoanh tay nhìn cậu, trên môi mang theo một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nghĩ tới tôi à?"
Thành An: "..." Cái tên này... linh cảm đáng sợ thật đấy!
Thành An cười gian, vòng tay kéo cổ Quang Hùng xuống, sát đến mức mũi hai người gần như chạm nhau.
Cậu hất mặt về phía Đức Duy—nơi mà tên nhóc kia đang đứng cười đùa với các nhân viên khác—rồi thì thầm bằng giọng điệu đầy chọc ghẹo:
"Không, em đang nghĩ tới Đức Duy."
Giọng cậu cố tình kéo dài, như thể một kẻ bắt cá hai tay đang đắc ý vì có quá nhiều lựa chọn.
Quang Hùng nhướng mày, nhưng thay vì nổi giận, hắn chỉ khẽ cười nhạt:
"Nếu cưng không nể mặt Quang Anh thì cứ làm đi."
Hắn ngừng một nhịp, tay nhẹ nhàng nắm lấy eo Thành An, kéo em sát hơn một chút rồi thì thầm bên tai:
"Nhưng tôi sẽ không để em và Đức Duy yên thân đâu, nếu em dám làm vậy."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo một sự đe dọa ngọt ngào đến rợn người.
Thành An: "..."
Cậu cảm nhận được hơi nóng từ lời nói của hắn, lan thẳng đến vành tai. Tên này, lại bắt đầu chơi trò nguy hiểm rồi!
Cậu vỗ nhẹ lên ngực hắn, bật cười: "Thôi mà, anh dọa em làm gì dữ vậy?"
Quang Hùng nhướn mày, nhưng không tiếp tục chủ đề nữa. Hắn nắm tay Thành An, kéo cậu cùng nhau đi vào tòa nhà cơ quan.
Dọc đường đi, cả hai vô tình đi ngang qua nhóm nhân viên đang tụ tập—trong đó có cả Đức Duy.
Nhìn thấy Quang Hùng và Thành An cùng xuất hiện, đám nhân viên nhanh chóng chào hỏi rất "biết điều":
"Chào sếp! Chào anh An!"
Họ cười thân thiện, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn hai người như muốn tám chuyện nội bộ.
Còn phía Đức Duy thì sao?
Vẫn là nét mặt ngây thơ vừa bước ra đời đó. Cậu ta mỉm cười như không có chuyện gì, ánh mắt trong veo như chưa từng biết thế nào là "cảnh cáo" hay "đe dọa" cả.
Nhưng Thành An thì chẳng quên được lời của Đức Duy lúc trưa. Em chỉ nhếch môi cười nhẹ, vừa đi ngang vừa để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Thành An bước chậm lại, không có ý định tránh mặt, mà còn đứng thẳng đối diện với Đức Duy.
Cậu nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Nhìn cậu rạng rỡ thật đấy, không giống một người sáng nay còn hùng hổ cảnh cáo tôi chút nào."
Câu nói ấy rơi xuống, khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. Một vài nhân viên đứng gần đó len lén liếc nhau, cảm giác có sóng ngầm đang dần cuộn trào. Nhưng Đức Duy không hề hoảng loạn.
Cậu ta cười nhẹ, ánh mắt vẫn sáng trong như giọt sương ban mai, nhưng lời nói thì lại đầy ẩn ý:
"Anh An nói vậy là oan cho em quá. Em chỉ lo anh đi sai đường thôi mà, sợ anh dính vào những chuyện không nên dính vào."
"Không nên dính vào?" Thành An nhíu mày, lặp lại câu nói ấy với chút thú vị trong giọng điệu.
"Cậu lo cho tôi đến mức đó sao? Hay là lo tôi phát hiện ra điều gì đó cậu không muốn tôi biết?"
Đức Duy khẽ cười, ánh mắt chớp nhẹ, như thể đang suy xét từng lời nói của Thành An.
"Anh đừng nói vậy chứ. Em chỉ là một nhân viên mới, làm sao có chuyện gì cần che giấu trước mặt anh được?"
Giọng điệu nghe thì khiêm tốn, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng mỉa mai.
Thành An nhún vai, tay đút vào túi quần, nhìn cậu ta với vẻ lười biếng nhưng sắc bén:
"Cũng đúng, cậu chỉ là một nhân viên mới, làm sao có thể xen vào chuyện của tôi được?"
Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ "chỉ là", giống như đang nhắc nhở Đức Duy đừng ảo tưởng bản thân quá mức.
Không khí trở nên căng thẳng hơn, nhưng ai cũng giả vờ như không có gì xảy ra.
Lúc này, Quang Hùng vẫn đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ khoanh tay đứng nhìn bé cưng của hắn đối đầu với "búp măng non". Hắn không can thiệp, không ngăn cản, chỉ im lặng quan sát từng biểu cảm của Thành An, như thể để em tự do xử lý chuyện của mình.
Cuối cùng, Đức Duy cúi đầu, nở một nụ cười nhạt:
"Em chỉ là lo lắng thôi mà. Nhưng nếu anh An đã nói vậy, em cũng không dám nhiều chuyện nữa."
Rồi cậu ta nhẹ nhàng quay đi, nhưng trước khi đi, vẫn không quên liếc Thành An một cái đầy ẩn ý.
Còn Thành An?
Em liếc xéo Quang Hùng, ánh mắt sắc bén như dao, hậm hực không nói một lời, nhưng cái nhìn kia rõ ràng mang theo ý trách móc:
"Anh coi nhân viên của mình đi, nó dám giương oai với em đó!"
Các nhân viên xung quanh đều nhìn về phía Quang Hùng, như thể đang chờ xem sếp sẽ phản ứng thế nào trước màn đối đầu giữa hai người vừa rồi. Nhưng Quang Hùng chỉ cười nhạt, chẳng buồn thể hiện bất kỳ sắc thái giận dữ nào.
Hắn biết rõ Thành An đang muốn hắn ra mặt, nhưng hắn cũng đã hứa với em rằng sẽ công khai mối quan hệ theo cách tinh tế hơn, thế nên bây giờ không phải lúc thích hợp để thể hiện quyền sở hữu quá lộ liễu.
Vậy nên hắn chỉ vỗ tay hai cái, giọng điệu trầm ổn nhưng đầy quyền uy:
"Công việc còn nhiều, giải tán đi."
Lời vừa dứt, nhóm nhân viên lập tức hiểu ý, gật đầu rồi rời khỏi hiện trường một cách nhanh chóng, chẳng ai dám hóng hớt thêm nữa.
Chỉ trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn lại hai người.
Thành An bĩu môi, định quay đi nhưng Quang Hùng nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần.
Hắn hơi cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo chút cưng chiều nhưng cũng không giấu được sự bá đạo quen thuộc:
"Cưng muốn anh chỉnh đốn cậu ta ngay tại đây không?"
Thành An lườm hắn, hất tay hắn ra, nhưng bị Quang Hùng thuận thế nắm chặt hơn.
"Chỉnh đốn hay không thì tùy anh, nhưng anh nhìn thái độ của nó đi, vừa nãy còn cảnh cáo em nữa đó!"
Quang Hùng bật cười, xoa nhẹ mu bàn tay cậu, giọng nói như muốn xoa dịu sự bực tức trong lòng em:
"Anh thấy bé cưng của anh cũng đâu có hiền, vừa nãy không phải em cũng làm khó tên nhóc đó sao?"
"Anh còn bênh nó?" Thành An cao giọng, trừng mắt nhìn hắn.
Quang Hùng cười khẽ, tay vòng qua eo kéo em sát vào người mình, hơi thở nóng rực phả lên trán cậu, giọng nói mang theo chút dỗ dành nhưng cũng ẩn giấu sự nguy hiểm:
"Anh chỉ bênh một mình cưng thôi. Còn thằng nhóc kia, muốn dạy dỗ lúc nào cũng được. Nhưng mà..."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt tối lại, giọng nói trầm xuống mang theo chút ý vị sâu xa:
"Anh không thích thấy cưng để tâm đến nó nhiều như vậy đâu."
Thành An khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn lại đang ghen sao?
Thành An khịt mũi một cái, đôi mắt long lanh như có nước, cánh môi hồng hơi chu lên một chút, cả người nhẹ tựa vào Quang Hùng như thể đang chịu một nỗi ấm ức lớn lao.
Chất giọng mềm mại của cậu vang lên, mang theo chút nhõng nhẽo nhưng cũng ẩn giấu sự "độc địa" của một tiểu tam chính hiệu đang muốn người tình của mình đì chết vợ trên danh nghĩa:
"Anh à, em thấy... có những người vừa trẻ vừa giỏi quá cũng không tốt đâu. Để họ rảnh rỗi quá, họ lại thích lo chuyện bao đồng, còn dám lên mặt cảnh cáo người khác nữa chứ!"
Cậu dừng lại một chút, chớp mắt nhìn Quang Hùng, bàn tay nhỏ còn vẽ vẽ mấy vòng trên ngực áo hắn, tỏ vẻ vô tội nhưng đầy ẩn ý:
"Người ta vừa đến làm mà đã có thể lên giọng dạy dỗ nhân viên cũ như em, vậy sau này anh có chắc là nó sẽ không dạy dỗ cả anh không?"
"..."
Quang Hùng nhướng mày, khóe môi cong lên một chút, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ.
Thành An thấy hắn im lặng, liền nhích lại gần hơn, giọng nói càng mềm mại, mang theo chút ấm ức, lại có chút xúi giục:
"Mà em nghĩ, có khi nó cũng chẳng giỏi thật đâu, chỉ là biết cách lấy lòng người khác thôi. Nếu không, làm sao một nhân viên mới lại được trọng dụng nhanh đến vậy? Không chừng... có ai đó chống lưng cho nó cũng nên?"
Thành An hạ giọng thì thầm, như thể vừa tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa, nhưng thực chất là đang đổ thêm dầu vào lửa.
Quang Hùng không lên tiếng ngay, nhưng đầu ngón tay hắn khẽ gõ lên cằm cậu, như thể đang cảnh cáo sự ranh ma này.
"Cưng muốn anh đì cậu ta?"
Thành An nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ngây thơ vừa đáng yêu, gật đầu một cái:
"Không phải anh nói là luôn bênh em sao? Em giận rồi, em không muốn chạm mặt nó nữa. Hay là... anh muốn em ngày nào cũng chịu ấm ức thế này?"
Cậu chớp mắt, giọng điệu càng làm nũng hơn:
"Anh à, chỉ cần đì nhẹ một chút thôi, cho nó không rảnh rỗi mà xen vào chuyện của em là được rồi. Còn nữa, em không muốn nhìn thấy mặt thắng nhóc đó. Bằng mọi cách, đừng để em chạm mặt nó nữa!"
Quang Hùng nghe xong, trầm mặc vài giây, rồi nhếch môi cười một cái, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.
Hắn đưa tay nhéo nhẹ cằm em, giọng nói chậm rãi nhưng ẩn chứa sự chiều chuộng:
"Cưng đúng là... càng ngày càng giống anh rồi đấy."
Thành An cười cười, hai tay bá cổ Quang Hùng, chớp mắt đầy ẩn ý:
"Vậy... nếu em càng giống anh thì sau này có được dát vàng lên người không?"
Giọng điệu nghe có vẻ đùa cợt, nhưng đôi mắt cậu lại ánh lên một tia tính toán thật sự.
Chấp niệm với tiệm vàng nhà họ Lê, cái giấc mơ được "bọc trong vàng", "chìm trong tiền", chưa bao giờ rời khỏi suy nghĩ của Thành An.
Quang Hùng nghe xong bật cười một tiếng, ngón tay miết nhẹ cằm em, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều nhưng cũng xen chút trêu chọc:
"Bé cưng của anh đúng là tham tiền."
Hắn không hề ngạc nhiên.
Từ đầu, hắn đã biết em là một kẻ coi tiền như mạng. Bởi vì ngay thời khắc từ lần đầu hai người gặp nhau, quan hệ giữa họ cũng bắt đầu từ tiền mà có.
Thành An không nói gì, chỉ khoác tay Quang Hùng, kéo hắn trở lại văn phòng làm việc. Bàn tay cậu bám chặt vào khuỷu tay hắn, dáng vẻ như một chú mèo con đang cố đưa đôi móng vuốt nhỏ để giữ lãnh thổ, khiến Quang Hùng chỉ biết cười, mặc cho em dắt đi.
Những ngày sau đó...
Toàn bộ cơ quan đều cảm nhận được sự "thiên vị" đến nghẹt thở của sếp Hùng dành cho Đức Duy.
Công việc của một nhân viên mới?
Không.
Khối lượng công việc mà Đức Duy phải làm sắp bằng một nhân viên có thâm niên cả năm trời.
Từ xử lý hồ sơ, kiểm tra giấy tờ đến hỗ trợ những báo cáo phức tạp, không ai nói gì nhưng ai cũng đều biết có vẻ như cứ việc gì rắc rối là đều rơi vào tay Đức Duy.
Thành An không có phản ứng gì nhiều, vẫn đi làm đúng giờ, vẫn uống cà phê mỗi sáng, vẫn tán dóc với mấy đồng nghiệp quen thuộc.
Nhưng Quang Anh thì không thể ngồi yên.
Hôm đó, cậu tìm Thành An ngay trong phòng làm việc, ngồi xuống đối diện bàn, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt híp híp đầy vẻ dò xét:
"Này, Thành An. Mày nói thật đi, có chuyện gì với Đức Duy vậy?"
Thành An liếc xéo một cái, không trả lời ngay mà nhấp một ngụm cà phê.
Quang Anh nhún vai, nhưng vẻ mặt vẫn tò mò:
"Tao không biết có chuyện gì, nhưng tao biết một điều là Đức Duy bị đì đến mức phát sợ luôn rồi. Không biết em ấy có đắc tội với ai không mà nhìn cái cách sếp Hùng giao việc cho em ấy là tao thấy hơi sai sai rồi đó."
Thành An bất động, chỉ cười cười một tiếng.
Quang Anh chống cằm, tiếp tục quan sát cậu: "Và quan trọng hơn hết... mày tránh mặt nó đúng không?"
"Hử?" Thành An ngước mắt lên, làm ra vẻ không hiểu.
"Đừng có mà giả vờ với tao." Quang Anh lắc đầu, gương mặt kiểu "mày tưởng tao ngu hả?".
"Lúc trước tao còn tưởng mày với nó xích mích gì nhỏ nhỏ thôi. Nhưng nhìn thái độ của mày, tao chắc chắn luôn—mày không muốn gặp nó."
Thành An cười nhạt, tựa lưng vào ghế: "Mày nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là tao không có nhu cầu giao lưu với mấy đứa mới thôi."
"Mày nghĩ tao sẽ tin hả?"
Quang Anh chỉ tay thẳng vào mặt Thành An, giọng điệu rõ ràng không tin một chút nào.
"Mày né nó như né tà vậy đó. Đến nỗi tao có rủ mày ăn trưa chung mà mày cũng từ chối, chỉ vì Đức Duy cũng đi chung!"
Thành An ngả đầu ra sau, nhướng mày một cái.
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì sao cái gì?" Quang Anh trợn mắt. "Mày không ưa nó thì cũng đừng có đì nó vậy chứ, tội nghiệp nó lắm luôn á."
Thành An cười khẩy, hạ thấp giọng:
"Cái gì mà tội nghiệp? Mày nghĩ nó yếu đuối vậy hả?"
Quang Anh bị khựng lại trong một giây, mắt hơi nheo lại. "Ý mày là sao?"
Thành An không trả lời ngay, chỉ lắc lắc ly cà phê, nhìn chất lỏng sánh nhẹ bên trong.
Một lát sau, cậu mới bình thản nói:
"Mày cứ quan sát thêm đi. Rồi mày sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com