Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thành An đang đứng tựa cửa đợi Quang Anh thì bất chợt thấy một bóng người quen thuộc bước đến.

Thanh Pháp.

Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo len ôm sát, kết hợp với quần âu thời thượng, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin.

Vừa thấy Thành An, Pháp lập tức nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay vẫy:

"Ủa, ai đây ta? Sao đứng chần chừ như người có tội vậy nè?"

Thành An liếc mắt:

"Tội gì?"

Pháp nhướng mày, đi đến gần hơn, ánh mắt sắc bén lướt qua người em một lượt.

"Bé Thành An hôm nay lạ lắm nha. Trông có chút..." Cậu ta nheo mắt, rồi đột nhiên hạ giọng thì thầm. "... mặn mòi hơn bình thường?"

Thành An suýt nghẹn. "Mày nói nhảm cái gì vậy?"

Pháp che miệng cười, sau đó không nói không rằng, bất ngờ ghé sát vào tai Thành An, giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý:

"Ê, có phải người ở cùng mày đêm qua là chuyên viên thẩm định rủi ro - anh Hùng đúng không?"

Thành An chớp mắt, cả người cứng đờ.

"... Mày lấy đâu ra suy đoán đó?"

Pháp nghiêng đầu, vẻ mặt cực kỳ 'ngây thơ vô số tội'.

"Tao đâu suy đoán gì đâu?"

Rồi cậu ta hạ giọng hơn một chút:

"Tại tao vừa mới đi ngang qua phòng thẩm định rủi ro, thấy cổ anh Hùng cũng có mấy vết giống hệt mày."

Thành An: "..."

Chết tiệt.

Thành An nghiến răng, nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, giả vờ không nghe thấy. Nhưng Pháp nào dễ bỏ qua, cậu ta lập tức túm lấy cánh tay em, giọng phấn khích:

"Trời đất ơi! Đừng nói là thiệt nha?!"

Thành An bực bội gạt tay cậu ta ra, thấp giọng cảnh cáo:

"Im lặng, Thanh Pháp. Chuyện này không có gì hết."

Pháp nhún vai, ánh mắt đầy vẻ tinh quái:

"Không có gì? Vậy sao mày lại căng thẳng vậy?"

Mẹ kiếp. Thoát khỏi Quang Anh, giờ lại đến Thanh Pháp.

Thanh Pháp vẫn giữ nguyên ánh mắt tinh quái đó, nhưng lần này không ghé tai thì thầm nữa mà nhìn thẳng vào Thành An, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ cực kỳ 'tò mò'.

"Chuyện này không có gì hết á?"

Thành An đảo mắt sang chỗ khác, giọng bình thản: "Không."

Pháp nhướng mày, búng tay một cái.

"Ok! Vậy tao gọi anh Hùng ra hỏi cho rõ luôn."

"Mày—!" Thành An giật mình, ngay lập tức túm lấy cánh tay cậu ta.

Pháp cười đến gian xảo, nghiêng đầu nhìn em đầy ẩn ý.

"Gì đó? Không phải không có gì à? Sao cuống lên vậy?"

Thành An ngậm miệng. Tự hại mình rồi.

Thấy em cứng họng, Pháp càng cười khoái chí, vỗ nhẹ vai em, giọng điệu như bà tám chính hiệu:

"Rồi, thừa nhận đi, có hay không có?"

Thành An hít một hơi thật sâu, sau đó trừng mắt nhìn cậu ta, thấp giọng đe dọa:

"Cậu mà còn nhiều chuyện, tôi không để yên đâu."

Pháp phì cười.

"Trời ơi, ai mà dám đắc tội với CCO của công ty chứ? Tao chỉ hỏi thăm tình hình thôi mà."

Thành An biết rõ cậu ta chỉ muốn hóng chuyện, nhưng cũng không làm gì được.

Thấy em vẫn còn xụ mặt, Pháp mềm giọng dỗ dành:

"Thôi nè, tao hứa tao không đồn ra ngoài đâu. Nhưng mà... ít nhất cũng phải kể tao nghe sơ sơ chứ?"

Thành An lườm cậu ta. "Không."

Pháp bĩu môi, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

"Hứ, keo kiệt quá vậy. Nhưng mà..." Cậu nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt sâu xa hơn một chút.

"Anh Hùng thật sự là người của mày rồi hả?"

Câu hỏi này làm Thành An bất giác ngừng thở trong thoáng chốc.

Một giây sau, em mím môi, không trả lời nhưng chính sự im lặng đó lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Thanh Pháp nhìn Thành An, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại cong môi cười:

"Vậy thì chúc mừng nha, bé An."

Thành An bất giác nhìn cậu ta.

Pháp không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai em rồi quay người rời đi, để lại một câu cuối cùng:

"Nếu là anh Hùng thì chắc tao cũng không cần lo cho mày đâu."

Thành An sững sờ nhìn theo bóng cậu ta. Lời này... có ý gì?

Thành An quyết định không đợi Quang Anh nữa.

Sau màn "tra khảo" bất đắc dĩ với Thanh Pháp, em cảm thấy tốt hơn hết nên quay về phòng làm việc của mình. Định bụng sẽ dồn hết tâm trí vào công việc để không phải nghĩ đến những chuyện vừa rồi nữa.

Nhưng vừa bước gần đến cửa phòng, Thành An đã thấy hai người đàn ông đang đứng chờ sẵn.

Trần Phong Hào mang một bộ vest lịch sự, dáng người cao gầy, cặp kính mỏng nơi sống mũi càng làm nổi bật nét trí thức điềm đạm của anh. Bên cạnh anh, Huỳnh Hoàng Hùng khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm túc, tạo cảm giác khó gần đặc trưng của một Alpha làm trong ngành pháp lý.

Vừa thấy em, Phong Hào khẽ đẩy kính, nhẹ giọng lên tiếng trước:

"CCO, tôi và Hoàng Hùng đến để bàn về báo cáo và điều khoản hợp đồng mới."

Thành An gật đầu, lấy thẻ quẹt mở cửa, đẩy cửa bước vào trước rồi ra hiệu cho hai người theo sau.

Cánh cửa khép lại.

Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

Huỳnh Hoàng Hùng đặt một tập tài liệu lên bàn, giọng trầm ổn:

"Về hợp đồng hợp tác mới của công ty, tôi đã xem qua các điều khoản pháp lý, về cơ bản là không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, có một vài điều khoản liên quan đến quyền lợi mà tôi nghĩ cần chỉnh sửa lại để đảm bảo tính công bằng."

Thành An ngồi xuống ghế, lật xem tài liệu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ.

Bên cạnh, Phong Hào cũng lấy ra bản báo cáo nghiên cứu thị trường, giọng điềm đạm phân tích:

"Theo số liệu khảo sát, xu hướng tiêu dùng hiện tại đang có sự thay đổi nhẹ. Nếu muốn đảm bảo sức cạnh tranh, chúng ta có thể cân nhắc điều chỉnh chiến lược tiếp cận khách hàng."

Thành An vừa đọc vừa nghe, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Công việc, đúng là không bao giờ hết.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ cặm cụi lật tài liệu, nghe phân tích, suy xét vấn đề, Thành An cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.

Mệt thật.

Nhức đầu quá.

Em ngả người ra sau ghế, khẽ day day thái dương, rồi dứt khoát đóng tài liệu lại.

"Thế này đi." Em ngước lên nhìn Phong Hào và Hoàng Hùng, vẻ mặt bình tĩnh như thể đã suy nghĩ rất kỹ.

"Hai anh chuyển toàn bộ phần công việc này sang bộ phận Xúc tiến Thương mại giúp tôi."

Hai người: "..."

Phong Hào hơi nhướng mày, giọng điềm đạm:

"Ý cậu là..."

Thành An cười tươi, thong thả giải thích:

"Dù sao thì cũng liên quan đến thương mại, bên đó chắc chắn có đủ nguồn lực và chuyên môn để xử lý. Nếu có vấn đề gì cần xác nhận, chúng ta sẽ hỗ trợ thêm sau."

Huỳnh Hoàng Hùng im lặng vài giây, rồi gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, tôi sẽ liên hệ với bên đó."

Phong Hào cũng không phản đối, chỉ nhẹ giọng thở dài.

"CCO đúng là biết cách sắp xếp công việc."

Dĩ nhiên. Thành An cười không nói, tiễn hai người ra ngoài.

Vừa đóng cửa lại, em lập tức buông một hơi dài nhẹ nhõm.

Giờ thì đến trưa rồi. Nhưng... Cả Quang Anh lẫn Thanh Pháp hôm nay đều có cuộc họp định kỳ.

Thành An nhìn điện thoại, bĩu môi.

Thế thì...

Em nghĩ ngợi một lúc, rồi mở danh bạ, tìm đến một cái tên quen thuộc.

— Lê Quang Hùng.

Một giây, hai giây...

Điện thoại vừa kêu chưa đến hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Giọng trầm thấp, quen thuộc vang lên:

"Nhớ tôi rồi?"

Thành An dựa lưng vào ghế, nửa cười nửa không. "Gặp anh cũng nhanh đấy chứ."

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp mang theo chút cười cợt.

"Nếu tôi không bắt máy nhanh, lỡ cưng giận thì sao?"

Thành An hừ nhẹ.

"Anh cũng biết tôi có thể giận à?"

"Đương nhiên." Hùng lười biếng đáp. "Tôi còn biết giờ cưng đang muốn rủ tôi đi ăn trưa."

"...Tự tin thật đấy."

Bên kia vang lên một tiếng cười khẽ.

"Cưng ở đó đợi, tôi qua đón."

Thành An nhướng mày, nhưng không từ chối.

"Được thôi."

Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc xe dừng trước tòa nhà văn phòng. Thành An bước ra khỏi cửa, vừa nhìn liền thấy Hùng ngồi bên trong, tay thảnh thơi đặt trên vô lăng, ánh mắt chứa ý cười.

"Lên xe đi."

Thành An mở cửa, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi liếc hắn một cái. "Làm việc trong cùng cơ quan mà cứ như đón đưa tình nhân vậy."

Hùng hơi nghiêng đầu, cười khẽ.

"Chẳng lẽ không phải?"

"...Anh lái xe đi."

Nhà hàng buổi trưa có phần yên tĩnh hơn hẳn. Sau khi gọi món xong, Thành An cầm ly nước cam, lười biếng khuấy nhẹ.

Hùng chống tay lên bàn, nhìn em đầy hứng thú. "Tối qua, cưng có ngủ ngon không?"

Thành An liếc hắn, gương mặt bình tĩnh. "Anh muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi."

Hùng cười, giọng trầm thấp mang theo chút ẩn ý. "Tôi muốn hỏi... đêm nay có tiếp tục không?"

Thành An thiếu chút nữa bị sặc nước cam. Em đặt ly xuống, bình tĩnh nhìn hắn.

"Không có lần nữa."

Hùng cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.

"Cưng nói chắc vậy sao? Tôi nhớ tối qua rõ ràng—"

"Lê Quang Hùng." Thành An chặn lại, giọng đầy cảnh cáo.

Hùng nhướng mày, vẻ mặt không đổi.

"Cưng dọa tôi?"

Thành An nhấp một ngụm nước, ung dung nói:

"Nếu anh dám tiết lộ chuyện tối qua với bất kỳ ai... thì hai điều kiện còn lại tôi sẽ không thực hiện."

Hùng im lặng hai giây, rồi bật cười.

"Lợi hại thật."

"Biết vậy thì tốt."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt như đang thầm so đo.

Nhưng cuối cùng, Hùng chỉ nhún vai, cười như không cười.

"Được thôi. Tạm thời tôi sẽ giữ bí mật giúp cưng."

Sau khi món ăn được dọn lên, Thành An cầm nĩa, chậm rãi cắt miếng thịt bò, cố ý không nhìn người đàn ông đối diện. Hùng vẫn ung dung như cũ, vừa nhấp rượu vang vừa quan sát em.

"Cưng định giấu tôi đến bao giờ?"

Thành An dừng động tác, thoáng cau mày.

"Ý anh là gì?"

Hùng mỉm cười, đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói:

"Cưng tưởng tôi không biết à? Ngay từ đầu cưng đâu có ý định giao Hoàng Đức Duy cho bộ phận của mình."

Thành An vẫn điềm nhiên tiếp tục ăn, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

"Nếu tôi nói là do cảm tính thì sao?"

Hùng khẽ cười.

"Cảm tính hay là cưng đơn giản không muốn tôi tiếp xúc nhiều với cậu ta?"

Thành An cắn nhẹ đầu nĩa, ánh mắt khẽ tối lại.

"Anh đang suy diễn quá rồi đấy."

Hùng chống cằm, ánh mắt không rời khỏi em.

"Nói thế nào cũng được. Nhưng tôi nghĩ, nếu thực sự không quan tâm, cưng đâu cần bận tâm đến chuyện đó?"

Thành An nhướng mày, đặt nĩa xuống, nhìn hắn thẳng thừng.

"Vậy anh có giao Đức Duy qua cho Quang Anh không?"

Hùng cười nhạt, nghiêng người về phía trước, giọng nói có chút trêu chọc.

"Cưng cứ nghĩ tôi dễ bị thao túng như vậy sao?"

Thành An chống tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ từng nhịp. "Thế nào mới chịu?"

Hùng im lặng một lát, rồi cười nhẹ. "Chúng ta đã nói rồi, tôi có ba điều kiện."

Thành An hừ một tiếng. "Anh vẫn chưa đưa ra hai điều kiện còn lại."

Hùng nhìn em đầy ẩn ý. "Tôi sẽ nghĩ sau."

Thành An bất giác cảm thấy hơi bất an, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Hùng nhướng mày, cười chậm rãi.

"Vậy cưng cứ giữ cậu ta đi, nhưng tôi sẽ giữ lại một thứ khác."

Thành An chớp mắt. "...Thứ gì?"

Hùng dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói. "Đêm qua."

Thành An suýt nữa làm rơi nĩa.

"Lê Quang Hùng!"

Hắn cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đầy ý cười.

"Bớt giận, bớt giận nào."

Thành An đưa tay đè thái dương, thầm nghĩ: Tên đàn ông này đúng là không biết xấu hổ!

Sau khi ăn xong, Thành An cùng Quang Hùng rời khỏi nhà hàng.

Vừa bước ra cửa, Thành An bất chợt dừng lại khi thấy một bóng người quen thuộc đang đi đến từ phía đối diện — Hoàng Đức Duy.

Lông mày em khẽ nhíu lại. Hùng nhận ra thái độ của em, khóe môi khẽ cong lên.

"Cưng định đứng chắn cửa luôn đấy à?"

Thành An liếc hắn một cái, nhưng không trả lời, chỉ nhích người qua một bên.

Đức Duy lúc này mới bước lại gần, ánh mắt thoáng lướt qua Thành An nhưng không mấy để tâm, cậu ta hướng thẳng đến Quang Hùng.

"Chào anh, em có chút thắc mắc về hồ sơ xin việc của mình."

Thành An lập tức mất kiên nhẫn nghĩ - Làm như tôi không tồn tại vậy đó?!

Nhưng em không muốn tốn hơi sức với Đức Duy, nên chỉ khoanh tay đứng một bên, ánh mắt thì dán thẳng vào một góc nào đó như thể mình không liên quan.

Quang Hùng tất nhiên nhận ra dáng vẻ khó chịu của em, nhưng hắn không vạch trần, chỉ chậm rãi nói với Đức Duy:

"Hồ sơ của cậu đã được duyệt, hiện tại phòng ban đang sắp xếp công việc nên cần đợi thêm vài ngày nữa mới có thông báo chính thức."

Đức Duy gật đầu. "Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh."

Cậu ta ngập ngừng một chút rồi hỏi:

"À, mà anh này..."

Hùng nhướng mày. "Sao?"

Đức Duy liếc nhìn Thành An một chút, rồi hỏi:

"Người này là...?"

Thành An nghe vậy thì hơi nhướng mày, nhưng không lên tiếng, chỉ chờ xem Quang Hùng sẽ trả lời thế nào.

Hùng không suy nghĩ quá lâu, khóe môi cong lên, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút ẩn ý.

"Là người duy nhất có thể đạp lên đầu tôi."

Đức Duy hơi sững người.

"Hả?"

"..."

Thành An cũng cứng đờ, quay sang lườm Quang Hùng. Cái kiểu ví von quái quỷ gì vậy?!

Nhưng Hùng chỉ ung dung cười nhẹ, ánh mắt vẫn đầy thản nhiên.

Đức Duy ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu.

"Vậy ra... là người quan trọng."

Hùng nhàn nhạt 'ừm' một tiếng.

Đức Duy chớp mắt, nhìn Thành An một lần nữa, rồi dạ dạ hai tiếng, lễ phép cúi đầu chào cả hai trước khi rời đi.

Thành An nhìn theo bóng cậu ta, rồi quay phắt sang Quang Hùng.

"Anh có cần phải nói như vậy không?"

Hùng cười nhẹ, cúi xuống thì thầm vào tai em.

"Cưng không thích à?"

Thành An không đáp nhưng vành tai lại bắt đầu đỏ lên và Quang Hùng biết điều đó.

Thành An hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay nhìn Quang Hùng.

"Tùy anh thôi, dù gì tôi cũng không quan tâm."

Hùng nhướng mày, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Thật sao? Vậy để tôi suy xét cho Đức Duy về phòng ban của tôi vậy. Cậu ta thoạt nhìn cũng có tài đấy."

Thành An lập tức quay sang, ánh mắt sắc bén. "Anh dám?"

Hùng nhún vai, làm bộ vô tội. "Cưng bảo không quan tâm mà."

Thành An siết chặt tay, định phản bác gì đó thì điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn của Thanh Pháp.

"Tao nói thật đó, kiếm nhân viên mới cho Quang Anh sớm đi! Sau buổi họp sáng nay, công việc của ban tài chính càng lúc càng nhiều. Nhìn nó như sắp gục đến nơi rồi!"

Thành An đọc tin nhắn, ánh mắt thoáng trầm xuống. Quang Anh có thể lười biếng, có thể than trời than đất, nhưng chưa bao giờ làm việc qua loa hay thiếu trách nhiệm.

Nếu cậu ấy đã mệt đến mức để Thanh Pháp phải lo lắng, thì chắc hẳn khối lượng công việc của ban tài chính đã thực sự quá tải rồi.

Quang Hùng nhận ra em im lặng thì nghiêng đầu nhìn sang. "Sao thế?"

Thành An không trả lời ngay, chỉ trầm ngâm vài giây rồi mới lên tiếng.

"Quang Anh thực sự đang cần người."

Hùng bật cười khẽ.

"Cưng cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao?"

Thành An liếc hắn một cái. "Không nói chuyện đó."

"Thế thì cưng tính sao?"

Thành An siết chặt điện thoại, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Dù thế nào đi nữa, Đức Duy cũng phải về ban tài chính."

Quang Hùng hơi nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ hứng thú.

"Ồ? Cưng quyết tâm vậy sao?"

"Không thì Quang Anh chết mất." Thành An gằn giọng. "Sau buổi họp sáng nay, công việc của phòng tài chính chồng chất thế nào anh cũng thấy rồi đấy."

Hùng thong thả dựa vào lưng ghế xe, cười nhàn nhạt.

"Cũng không phải không được, nhưng mà..."

Thành An lập tức cảnh giác. "Nhưng mà cái gì?"

Hùng nhìn em chăm chú, chậm rãi nói:

"Hai điều kiện còn lại của cưng, tôi muốn một trong hai cái có liên quan đến tôi."

Thành An lập tức cau mày.

"Anh bớt mơ đi."

Hùng nhướng mày, giọng điệu có phần vô tội.

"Cưng chẳng phải đã nợ tôi hai điều kiện sao? Tôi chỉ là đang tận dụng quyền lợi của mình thôi."

Thành An nghiến răng, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng. Tại sao cứ có cảm giác... nếu gật đầu thì sau này mình sẽ không thể thoát được nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com