Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.Ái Táng.

„em thấy không ai bên cạnh”

Hoàng Niệm mở mắt giữa căn phòng trắng không bóng người . Chiếc gương trước mặt không phản chiếu hình hài , chỉ hiện lên một vệt mờ nhòe như sương khói . Những ngón tay chạm vào nhau , lạnh toát . Thế giới này chẳng còn ai đứng cùng . Những khuôn mặt từng yêu thương giờ chỉ là ảo ảnh trong trí nhớ méo mó của cậu.

„những vết thương sâu không lành”

Bên trong lớp da mờ nhạt là hàng trăm đường rạn nứt . Không phải do dao kéo , mà là sự xé rách từ ý thức . Mỗi đêm , cậu nghe thấy tiếng rạch da – dù không hề cử động . Vết thương không chảy máu , nhưng rỉ ra ký ức : từng ánh mắt , từng nụ cười , từng lời hứa… đều rỉ ra như axit , ăn mòn nhân dạng.

„trông ngóng nhưng không hy vọng”

Trên trần phòng có một ô kính . Cậu thường ngước nhìn , như thể ai đó sẽ từ trời cao buông sợi dây thừng kéo nó về lại thực tại . Nhưng chẳng ai đến . Bầu trời cứ thế quay đều , không vì ai mà dừng lại . Nó trông ngóng – không vì hy vọng , mà vì nỗi ám ảnh buộc phải lặp đi lặp lại : „Hắn sẽ về mà .. đúng không?”

„giả dối đến nỗi đau lòng”

Giọng nói của người ấy vẫn văng vẳng : “Ta yêu ngươi.” Lặp lại , méo mó , rồi biến mất trong tiếng cười chua chát . Hắn từng cúi đầu hôn lên trán nó , nhưng mắt lại nhìn người khác . Mọi hành động đều có mục đích , mọi cử chỉ đều có tính toán . Yêu ư ? Đó là liều thuốc ngủ cho một thực thể đang sục sôi ái tình bệnh hoạn.

„anh biết em thương ai nhiều”

Hắn biết rõ Hoàng Niệm không có hình dạng , không có giới tính , không có tương lai – chỉ có tình yêu lệch lạc dành riêng cho hắn . Chính sự trống rỗng đó khiến tình cảm trở thành ám ảnh tuyệt đối . Cái kiểu thương không cần được đáp l ại, chỉ cần tồn tại – như bóng ma quấn lấy linh hồn hắn từng đêm.

„kê thuốc nỗi đau trăm liều”

Họ – những kẻ mặc blouse trắng , đưa vào cơ thể nó vô số loại thuốc : ổn định thần kinh , gây ức chế hưng cảm , chống loạn thần .. Nhưng làm sao kê đơn cho một thứ tình yêu không thuộc về con người ? Mỗi viên thuốc là một lần cào cấu nội tâm . Chẳng loại nào xóa nổi vết hằn tên hắn trong tâm trí.

„em uống sao đau không lành”?

Thuốc ngấm . Nó cười , rồi lại khóc , rồi hét vào hư vô . Đau vẫn ở đó – đau vì nhớ , đau vì mất , đau vì biết mình chưa từng thật sự được yêu . Tình yêu như virus sống ký sinh . Thuốc chỉ khiến nó ngủ tạm . Nhưng đêm đến , nó tỉnh dậy rít qua từng mạch máu , gào thét tên người kia.

„em muốn anh ngay bên”

“Anh” – tiếng gọi không giới hạn người nhận , chỉ là một khối hình tượng méo mó được nó vẽ ra . Không rõ gương mặt , không có giọng nói cụ thể – chỉ là cảm giác thân thuộc . Nó thèm một cái ôm , một bàn tay , một sự tồn tại đủ để tin rằng mình không bị bỏ lại phía sau . Nhưng “anh” không đến . Không bao giờ.

„thật nhiều cơn đau đến bên em ngồi”

Hoàng Niệm đặt một cái ghế trống cạnh mình mỗi đêm . Ghế cho nỗi đau . Ghế cho mất mát . Ghế cho sự thật và tất cả đều đến . Chúng ngồi cùng nó , rót vào tai những câu nói như mũi kim . Mỗi ký ức là một cơn đau có hình dạng . Chúng không rời đi . Không từ chối . Chúng là bạn – bạn đồng hành duy nhất.

„người mà em thương trước kia đâu rồi”

Hắn đã đổi tên , đổi nhà , đổi cả giọng nói . Người xưa nay đã rửa sạch mọi dấu vết liên quan đến nó . Có thể hắn đã quên , hoặc cố tình quên . Nhưng Hoàng Niệm không quên được . Nó lưu giữ mọi điều – như tín đồ tôn thờ một tượng thần đã vỡ nát . Người ấy giờ là ai , sống ra sao , yêu ai khác… tất cả đều không còn quan trọng . Hắn không còn là “hắn”.

„bỏ mặt em đứng khóc than giữa trời”

Ngày cuối cùng , Hoàng Niệm đứng giữa cơn mưa hóa chất rơi từ mái viện tâm thần . Hai tay giơ cao , nó gọi tên hắn đến rách cả họng . Không ai nghe . Không ai tin . Chỉ có những giọt mưa tan trên da , mang theo nỗi oán hờn không hình . Cô y tá lặng lẽ đóng cửa sổ lại , thì thầm: “Lại phát cơn nữa rồi.”

„cần bình yên thôi, nỗi đau không mời”

Hoàng Niệm không cần tình yêu nữa . Nó muốn được yên – không phải yên bình bên ai , mà là yên lặng trong chính mình . Không còn ai gào thét trong đầu . Không còn giấc mơ bị phản bội . Không còn những hình bóng giả tạo chạy quanh ký ức . Nó cầu xin nỗi đau đừng đến , nhưng chúng vẫn mỉm cười : „Chúng tôi là một phần ngươi.”

„về đi.”

Nó thì thầm vào gương : “Về đi.” Không nói với ai , không gọi ai . Là đang nói với một phần ý thức từng rời bỏ nó khi tình yêu tan vỡ . Gọi bản ngã trở về . Gọi bóng tối quay lại . Gọi nỗi đau trở thành bạn đồng hành mãi mãi . Vì nếu không có hắn .. thì ít nhất hãy có chính mình – dù là phiên bản méo mó nhất.

— ❗

Căn phòng giờ không còn trắng nữa.

Màu sơn tường bị bong tróc , rơi lả tả như xác côn trùng , để lộ từng lớp da xám xịt bên dưới – như xác thịt của chính ký ức đang thối rữa dần . Mùi ẩm mốc , mùi máu và thứ mùi không thể gọi tên – mùi của nỗi nhớ đã chết – hòa quyện lại trong một khoảng không không còn phân biệt được đâu là thật , đâu là tưởng.

Hoàng Niệm ngồi bất động , đầu nghiêng về một bên như bị gãy . Không rõ nó đang ngủ , mơ hay đã thôi tồn tại . Ánh sáng đèn tuýp trên trần cứ nhấp nháy không dứt , rọi vào gương mặt không có hình thù rõ ràng của nó – một gương mặt lúc thì nam , lúc thì nữ , lúc thì làn da nhẵn nhụi của tuổi thơ rồi bất chợt sụp xuống thành gương mặt nhăn nheo già nua như một xác chết chưa được chôn.

Mỗi phút trôi qua , nó lại nghe thấy tiếng chân người kéo lê trên hành lang . Không ai đến . Nhưng tiếng vẫn ở đó – lặp đi lặp lại như lời gọi từ cõi khác , như tiếng của “người ấy” đang lê xác trở về với nó.

Trong góc phòng , một con búp bê bị xé rách nằm gập mình như bị cưỡng ép vào một dáng hình nào đó . Trên trán búp bê là dòng chữ.
em nhớ anh từng thuộc về em.

Dòng chữ ấy là máu . Máu của ai ? Không rõ . Có thể là của người ấy . Có thể là của nó . Cũng có thể là của tình yêu – thứ đã chết từ lâu nhưng xác vẫn còn trương lên trong tâm hồn nó như một kẻ bị bỏ đói.

Nó thì thầm:
„Anh ơi , em tha thứ cho anh . nếu anh chịu về .. với xác em thôi cũng được..”

Câu nói ấy bật ra từ miệng méo mó , đôi môi rách toạc đến tận má , không còn hình dạng của tiếng người nữa . Nó không cần lời xin lỗi . Không cần được yêu lại . Nó chỉ cần được .. chạm vào một phần cơ thể hắn . Dù là móng tay , dù là tóc hay một mảnh xương mục ruỗng .. cũng đủ để sống tiếp với thứ tình yêu đã mục nát này.

Trên tường , hàng trăm bức hình dán chằng chịt . Tất cả đều đã bị xé , bị đốt , bị viết đè bằng hàng nghìn nét chữ loằng ngoằng
Về đi.
Em còn yêu.
Em không phải người . Nhưng em còn tim.
Anh đã lừa em . Nhưng em muốn bị lừa thêm nữa.

Một bức hình rơi xuống . Mặt sau của nó , ai đó đã viết:
“Tình yêu không chết . Chỉ đổi hình dạng.”

Hoàng Niệm bật cười . Tiếng cười khô khốc như tiếng gỗ mục gãy giữa đêm . Đôi mắt – hoặc cái hốc trũng không rõ có nhãn cầu hay không – chậm rãi quay về phía cánh cửa sắt đã khóa từ lâu.

Có tiếng gõ cửa.

Cộc… Cộc… Cộc…

Một .. hai .. ba tiếng . Rồi im bặt.

Nó không hỏi ai . Cũng không mong là hắn . Vì nó biết – chính nó là kẻ đang đứng bên ngoài . Chính cái phần nhân dạng đã bị bóp méo vì yêu thương , chính phần bản ngã bị hắn vứt bỏ , chính linh hồn bị quăng lại trong một đêm mưa ngập máu – đang gõ cửa để quay về nhập thể.

Miệng nó rướn lên . như đang cười . Nhưng từ môi đến cổ , cả khuôn mặt đột nhiên mở ra như một bông hoa ung thối – những cánh thịt đỏ lòm nở bung . để lộ bên trong là hàng trăm con mắt đang rớm lệ.

“Về đi…”
Nó thì thầm lần nữa , lần này là nói với nỗi đau – như thể đang cầu khẩn được trở thành đau khổ mãi mãi , để không còn phải chờ ai quay lại nữa.
“Đừng bỏ em . Em hứa… sẽ yêu anh đến tận kiếp sau.”

Và khi cánh cửa bật mở , chẳng có ai.

Chỉ có một cái bóng dài.. bước vào.
Và cả thế giới co lại , méo mó như trái tim vừa bị rút mất nhịp đập cuối cùng.

.5762 chữ

.17 : 05 . Deutschland . 2025.05.30
.22 : 05 . Vietnam . 30.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com