Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Thời gian trôi qua từng ngày. Ngọc Hải và Văn Toàn sống hạnh phúc bên cạnh nhau. Hà My cực kì giận vì điều đó, nhiều lúc cô đến công ty tìm anh nhưng lại không gặp được. Thư kí của anh cứ bảo rằng anh đang bận hoặc đang họp nên không thể tiếp.

Hôm nay Ngọc Hải tan làm sớm. Anh sẽ đi mua bánh kem dâu cho cậu, cậu cực thích loại bánh kem này. Vừa bước ra ngoài thư kí Đỗ đi đến cúi đầu chào anh rồi nói

" Thưa Phó Giám Đốc, gần đây có một cô gái tên Hà My thường xuyên đến tìm ngài. Ngài có cần tôi hẹn cô gái đó gặp mặt không ạ? "

" Hà My có nói gì không? "

" Không, cô ấy bảo đợi gặp ngài mới nói "

" Ừ, được rồi cảm ơn "

" Vâng không có gì. Ngày mai Bùi Tổng sẽ về đây ạ "

" Mấy giờ? "

" Khoảng tầm 9h sáng, ngài có cần tôi chuẩn bị gì không? "

" Nhắn với thư kí anh ấy có gì cứ gọi cho tôi. Với lại mai mua cho anh ấy vài hộp thịt cừu xiên nướng đi, ra nước ngoài lâu như vậy chắc đã thèm món đó lắm rồi "

" Vâng "

" Tôi về trước "

" Chào ngài "

Ngọc Hải mặc áo vest vào rồi bước vào thang máy. Các cô gái trong công ty rất mê anh nhưng vì biết anh từ lâu đã có người trong lòng nên đành ngậm ngùi mà lùi bước. Thật biết điều! ( câu này là của Mai nè =)))))))) )

Anh đi xuống bãi giữ xe, đang chuẩn bị lái xe đi thì ai đó chặn đầu xe anh. Là Hà My. Cô ta đã chờ ở đây rất lâu rồi chỉ để nói chuyện cùng anh. Anh mở cửa sổ ra ( Bà nội ám anh tao quài vậy 😀 )

" Có chuyện gì? "

" Sao anh không gặp em? " ( Gặp mày chi dm )

" Đang gặp đây? "

" ... "

" Chuyện gì? Không việc gì thì tránh sang một bên, Tòn Tòn đang đợi anh "

" Hai người có rảnh không? Em có thể sang chơi không? "

Khi câu hỏi vừa dứt thì Ngọc Hải nhăn mày khó hiểu. Chỉ có nhiêu đó mà mỗi ngày đến công ty tìm anh?

" Lên đi "

Cô vui vẻ chạy qua bên ghế kế anh nhưng không được, cô nhìn anh. Anh hất mặt về phía sau ý nói chỗ này không phải của cô, cô phải ngồi đằng sau. Cô đành lủi thủi đi ra phía sau ngồi.

Dừng trước tiệm bánh anh mở cửa đi xuống mua bánh cho cậu. Anh đi ra với trên tay là hộp bánh kem dâu to. Và đừng hỏi tại sao một mình Văn Toàn mà một hộp to...Hà My nhìn anh hỏi

" Anh mua cho Văn Toàn ạ? " ( Nhiều chuyện 😀 )

" Ừm "

" Anh kiệm lời quá " ( Dô duyên quá má )

Bỗng trong xe chìm trong khoảng im lặng, có thể động cơ xe và tiếng máy điều hoà. Cô bực mình ngã người về sau, anh nhìn qua kính nói

" Rốt cuộc có ý gì? "

" Ý anh là sao? "

" Em đến công ty nhiều lần như vậy chắc không chỉ để sang nhà anh chơi? "

" Ừm thì... "

" Nói đi "

" Chuyện này khó nói lắm, sợ nói ra anh sẽ ghét em "

" Đừng cố gắng! "

Nói xong anh lại tập trung lái xe không thèm để ý Hà My phía sau nữa. Hà My gần như ngớ người ra, cô còn chưa nói gì mà anh đã đi trước. Trong suốt quãng đường không còn ai nói với ai câu gì nữa.

Về đến nhà, cậu nghe thấy tiếng anh về liền chạy ra mở cổng. Anh lái xe vào trong, cầm hộp bánh kế bên mình đi ra ngoài. Hà My thấy vậy cũng mở cửa ra theo, vừa ra liền thấy Ngọc Hải đang ôm eo Văn Toàn rồi hôn nhẹ xuống cánh môi cậu. Cô khẽ cắn môi rồi lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh đi đến

" Chào Văn Toàn "

" Hà My? "

" Tớ muốn qua chơi với cậu "

" Thật vậy sao? " Văn Toàn nhún vai hỏi

" Thật mà " Câu hỏi của cậu khiến cô hơi chột dạ ngập ngần đáp lại. Anh thấy vậy lên tiếng

" Vào trong ăn bánh nào Tòn Tòn. Vào thôi Hà My "

Anh nắm tay cậu vào trong trước, Hà My đứng một hồi mới vào.

Đi vào, Văn Toàn mở hộp bánh ra rồi cắt cho Hà My một phần. Ngọc Hải không thích ăn bánh kem, nếu có thì phải ăn bánh kem từ miệng Văn Toàn truyền sang, nó thật sự mới gọi là đỉnh cao. ( =)))))) )

Hà My ăn xong liền rời đi. Văn Toàn đang đứng dọn dẹp lại ở phòng bếp. Ngọc Hải vừa tắm ra, anh thấy Văn Toàn tuy cậu hay làm những việc này nhưng vẫn còn hậu đậu lắm. Hôm trước rửa chén làm bể hết hai cái, quét nhà dí theo đánh con chuột đến nỗi chổi gãy làm đôi, còn cả lau nhà mà hư luôn cả đồ vắt. Anh thật hết nói! Ôm cậu từ đằng sau, giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai cậu

" Làm nhiêu đó được rồi, em lên phòng tắm xong đi ăn nhé? "

" Ăn mì xá xíu đi "

" Được "

Cậu hôn lên má anh một cái rồi chạy lon ton lên phòng tắm.

Tiệm mì xá xíu này nằm ở khu bên kia nên đi xe mất khoảng 20 phút. Anh và cậu thỉnh thoảng có ghé, bên ngoài có chút cũ nhưng bên trong rất sạch sẽ. Bà chủ ở đây rất ư là thân thiện nữa, mấy đứa nhỏ mà ghé vào đây ăn bà sẽ cho chúng kẹo. Văn Toàn có lần hỏi anh

" Ủa, bà cho con nít kẹo thế Văn Toàn lớn rồi vẫn cho? " Anh hơi đơ người một lát rồi cười lớn. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, vẻ mặt có chút dỗi. Anh xoa tóc cậu nói

" Em mà lớn thì tụi nhỏ cũng chẳng có kẹo "

" Đứng lại đó "

" Hahahahaha "

Thế là suốt buổi tối hôm đó hai người rượt nhau khắp nhà.

Hôm nay cũng không khác gì, bà vẫn cho Văn Toàn kẹo. Tuy bị Ngọc Hải chọc nhưng kẹo bà cho ngon lắm, không ăn lại tiếc, chắc anh đang ghen tị không có kẹo ăn như cậu nên mới nói vậy.

Lúc lái xe về nhà, thấy trước cổng nhà có hai người đang đứng đợi. Là Gia Tân và Hà My. Ngọc Hải khẽ nhíu mày, Văn Toàn nhìn Hà My đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cậu tự hỏi ban nãy Hà My vừa tới chơi bây giờ lại đến, thay cả một chiếc váy khác, bên cạnh còn có Gia Tân, có phải là đang tìm cớ hay không?

Dừng xe lại, anh chồm người qua gỡ dây an toàn cho cậu, không rời đi ngay mà dừng lại hôn lên trán cậu

" Tòn Tòn, em không sao chứ? "

" Hả? Ổn mà "

" Tốt, họ là khách đến nhà chơi thôi, không được suy nghĩ lung tung! "

" Ngọc Hải rất thương Văn Toàn mà "

Cậu cười thật tươi hôn lên chóp mũi của anh một cái. Anh không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ rồi đi xuống xe.

Khung cảnh vừa nãy chắc chắn hai người kia đều thấy. Gia Tân rất bình thường chỉ có người bên cạnh anh đang tức giận cực kì mà phải nén giận.

Anh một tay cho vào túi quần một tay đan vào lòng bàn tay cậu đứng trước mặt hai người hỏi

" Hai người qua đây có việc gì không? "

" Hà My bảo anh sang rủ hai người đi ăn? Không biết có dư thời gian không? "

" Tòn Tòn, em thấy sao, hửm? " Ngọc Hải nhìn Văn Toàn

" Vừa ăn xong. Hay về trại thăm cô? "

" Ừm " Ngọc Hải khẽ mỉm cười rồi nhìn Gia Tân

" Chúng tôi tắm xong rồi xuất phát đến trại trẻ, anh và em ấy về nhà lấy quần áo đi "

" Cũng được. Lát gặp lại ở trại trẻ "

" Ừm "

Ngọc Hải và Văn Toàn quay vào trong nhà. Văn Toàn ỉu xìu nằm trên ghế sofa

" Em mệt sao? "

* Lắc đầu *

" Chứ làm sao đấy? "

" Hà My "

" Hà My? "

" Cố ý " Anh hiểu được cậu đang nói gì, đi đến xoa đầu cậu

" Em ấy không làm gì được chúng ta mà? "

" Không thích " Dừng một chút lại nói tiếp

" Ngọc Hải là của Văn Toàn cơ "

Ngọc Hải ngẩn người. Đưa tay lên ngực trái kiểm tra, nhịp đập nhanh hơn mười mấy nhịp chứ đùa à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com