[15]
Lời nói của Taeyong khiến tất cả những người đang có mặt trong phòng đều bất ngờ. Johnny quay đầu tiến về phía cửa sổ sau bàn làm việc của Taeyong, xoay lưng che giấu cảm xúc trên mặt.
- Ồ, xin hỏi người đó là thuộc giới tính nào?
- Là một Alpha. - Taeyong bình tĩnh đáp.
- Anh có thể cho chúng tôi biết tên của người đó không?
Đầu óc Taeyong trở nên trống rỗng, hiện tại không còn biện pháp thoái thoát nào nữa. Anh nuốt khan, môi run khẽ.
- Jung... Jaehyun.
Ở nơi Taeyong không thể nhìn thấy, cái tên anh vừa được nói ra đánh vỡ vẻ mặt điềm tĩnh của Johnny, trong mắt hắn ngập tràn nỗi thất vọng.
Hai nhân viên của Hiệp hội Omega đánh mắt nhìn nhau trong giây lát. Người ít nói hơn, hướng về phía Taeyong, lạnh lùng đưa ra một yêu cầu không cho phép anh từ chối.
- Chúng tôi muốn liên lạc với anh Jung Jaehyun ngay bây giờ. Đề nghị anh hợp tác.
Taeyong ngạc nhiên, anh từng xem qua trình tự xác minh đối tượng kết đôi của omega, không hề có quy định phải liên lạc với alpha ngay tại chỗ. Anh nhíu mày, tìm nhanh một lý do.
- Cậu ấy có việc bận, tôi không chắc hiện tại cậu ấy có thể đến đây không.
- Chúng tôi chỉ cần xác minh qua điện thoại, xin anh vui lòng cung cấp số di động của anh Jung cho chúng tôi. - Ông ta lấy ra điện thoại cầm tay, chờ đợi Taeyong.
Taeyong nhìn lên màn hình điện thoại đang phát sáng trong tay người đàn ông, yếu ớt đọc ra số điện thoại của Jaehyun. Tim anh đập nhanh, nếu không liên lạc được thì sao, tin nhắn của anh cậu ấy còn chưa trả lời. Bỗng trái tim Taeyong thót lên một cái thật mạnh! Giả như anh đã nhớ nhầm số thì sao, biết đâu anh đã gửi tin nhắn cho một người nào khác. Taeyong hít vào một hơi dài khó nhọc khi người nhân viên ấn mở loa ngoài trên chiếc điện thoại.
Tràng chuông kéo dài, không có người bắt máy. Vị nhân viên trợn mắt nhìn Taeyong ra vẻ nghi ngờ rồi bấm nút gọi lại. Vẫn là một hồi chuông reo không người nhận. Một giọt mồ hôi rơi xuống từ trán Taeyong, sau lưng anh bắt đầu phát lạnh.
Ngay khi người nhân viên mất kiên nhẫn tắc lưỡi, cuộc gọi được kết nối.
- Xin chào.
Đúng là giọng nói của Jaehyun!
Đôi vai Taeyong vẫn còn căng thẳng, mấy ngón tay anh xoắn vào nhau.
- Xin hỏi phía đầu dây bên kia có phải anh Jung Jaehyun hay không?
- Là tôi.
- Xin chào, chúng tôi là nhân viên của Hiệp hội Omega. Chúng tôi cần anh xác nhận một số thông tin có liên quan tới anh Lee Taeyong.
- Vậy trước hết tôi muốn các vị chứng minh mình thật sự đến từ Hiệp hội Omega.
Giọng điệu Jaehyun rất thản nhiên, nhưng ai cũng nghe ra sự nghiêm túc trong đó.
Hai nhân viên của Hiệp hội vô thức ngồi thẳng lưng lên, cả Johnny cũng phải quay lại. Taeyong hơi cúi đầu, không ai có thể xem nhẹ khí chất của một alpha.
- Anh Jung, ngay bây giờ một dãy số đang được gửi tới máy của anh bằng đầu số của Văn phòng chính phủ. Dãy số đó là 441379. Xin anh vui lòng xác nhận.
Một trong hai nhân viên bình tĩnh trình bày.
- Tôi xác nhận. Vậy bây giờ, các vị cần gì ở tôi?
Lúc này Jaehyun mới dịu giọng lại.
- Đầu tiên, xin anh cho biết anh có phải là đối tượng kết đôi của anh Lee Taeyong không?
Taeyong vô thức bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay mình. Anh nhắm mắt lại, không chắc mình muốn nghe câu trả lời như thế nào từ phía Jaehyun.
Một tiếng cười giòn tan truyền ra.
- Phải. Anh ấy đã nói với mọi người rồi sao?
- Ý anh là sao?
Người nhân viên ngước nhìn Taeyong đầy ngờ vực khiến anh hơi chột dạ, cơ cổ căng cứng.
- Vì anh ấy không muốn công khai mà. Chúng tôi vẫn luôn giữ bí mật về mối quan hệ này.
- Thế sao? Vậy cho hỏi anh có biết việc anh Taeyong trước đây là beta, vì một lý do chưa xác định được mà hiện tại phân hóa thành omega không?
- Tất nhiên tôi phải biết rồi. Mấy ngày nay anh ấy vì việc này mà lo âu nhiều lắm.
Taeyong cắn chặt thịt mềm bên trong môi dưới, đến lúc này thì mọi việc vẫn đang diễn ra êm đẹp.
- Một câu hỏi nữa, thưa anh Jung. Cuối tuần vừa rồi anh Lee không có mặt ở Seoul, anh có biết anh ấy đã đi đâu không?
Taeyong đoán rằng đây là một câu hỏi ngẫu nhiên, kiểm chứng xem Taeyong và Jaehyun có thật sự quen biết nhau không hay chỉ đang thông đồng đóng kịch nhằm qua mặt Hiệp hội.
- Biết chứ. Khu nghỉ dưỡng Cozy ở Busan.
Jaehyun trả lời nhanh gọn. Taeyong còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy lại thêm vào một câu khiến không khí trong phòng trở nên hết sức ngượng ngùng.
- Chúng tôi ở cùng nhau mà.
- Ra thế, ra thế. Chúng tôi đã có đủ thông tin rồi, rất cảm ơn sự hợp tác của anh.
Hai nhân viên Hiệp hội nhìn nhau gật gù ra chiều hài lòng rồi cắt đứt cuộc gọi.
- Anh Lee, việc của chúng tôi hôm nay đến đây là xong. Anh hãy sắp xếp thời gian đến Hiệp hội đăng ký công dân lại trong thời gian sớm nhất.
Hai người đàn ông lập tức đứng lên, bắt tay Taeyong, gật đầu chào Johnny và Jaemin rồi đi thẳng ra ngoài. Taeyong đi theo tiễn, nhìn thấy họ đi xa trên hành lang rồi mới xoay người đóng cửa lại.
Xoạt, Taeyong thấy mình bị lôi đi bằng một lực rất mạnh. Lưng anh đập vào tường, không quá đau nhưng vẫn khiến anh hoảng hốt.
- Kẻ đó là ai? LÀ AI?
Johnny hét vào mặt Taeyong, đôi con ngươi đỏ hằn lên những đường tơ máu. Nếu là người khác, có lẽ đã bị nhấn chìm trong cơn giận dữ của Johnny. Ngược lại, Taeyong nhìn thẳng vào đôi mắt của Johnny, không hề trốn tránh, bình tĩnh đáp.
- Là người tôi thích.
Trong khoảnh khắc, lời thừa nhận của Taeyong đâm sâu vào lồng ngực Johnny, xé toạc trái tim của người vẫn luôn yêu anh tha thiết. Johnny lùi về sau vài bước, hắn vẫn nhìn Taeyong chằm chằm, hy vọng anh sẽ phá ra cười và nói rằng "Cậu tin sao! Bị tôi lừa rồi!". Thế nhưng Lee Taeyong chưa bao giờ lấy chuyện tình cảm làm đề tài đùa giỡn.
Taeyong không dám nhìn theo Johnny rời đi. Jaemin tự biết mình không nên ở đây, khe khẽ chào tạm biệt Taeyong rồi đi ra ngoài, cậu bé còn cẩn thận đóng kín cửa giúp anh. Taeyong thụp người trên sofa, nhớ lại từng mốc thời gian anh quen biết Johnny. Hai người đã ở bên nhau đủ lâu để Taeyong dành cho Johnny một vị trí đặc biệt trong lòng, dù đó không phải là thứ mà Johnny mong muốn. Cảm giác trống trải trong ngực Taeyong hiện tại không cách nào khoả lấp được, cô đơn bao trùm căn phòng khiến anh cảm thấy hơi khó thở. Anh cần có một ai đó ở bên, cần cái nắm tay ấm áp, cần nghe giọng nói của người đó gọi tên mình.
Taeyong nhấn một dãy số trên điện thoại, áp đầu nghe lên tai và chờ đợi.
- Taeyong!
Bên kia bắt máy nhanh đến mức dường như Taeyong còn chưa kịp nghe tiếng chuông chờ.
- Cậu... - Taeyong giật mình, quên cả những lời định nói. - ... bắt máy nhanh thế...
- Anh trách em bắt máy quá nhanh sao?
Jaehyun phì cười. Taeyong ngại ngùng ngồi thẳng lưng lên.
- Sao cậu biết là tôi?
- Vì em đang đợi anh mà.
- Đợi... đợi gì chứ? Cậu không phải đang bận sao?
Taeyong chọt ngón tay lên mặt ghế sofa mà nhớ đến đôi má lúm đồng tiền của người ở đầu dây bên kia.
- Thì em đang bận nhớ anh nè.
Jaehyun trả lời một cách hiển nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió lướt qua làm lòng Taeyong vừa ngọt ngào vừa tê dại.
- Jung Jaehyun!
Taeyong kêu lên, ngượng ngùng đến mức ngoài tên cậu ấy ra chẳng biết phải nói gì. Ai biết được Jaehyun lại dẻo miệng như thế! Taeyong nghe Jaehyun cười rộ lên một tràng dài, tiếng cười có khả năng lây nhiễm, trong thoáng chốc lòng anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
- Taeyong, đây là số điện thoại cá nhân của em. Hai ngày trước em không ở trong nước, không đọc được tin nhắn của anh. Xin lỗi, anh giận em lắm phải không?
Dứt tràng cười, Jaehyun liền nhanh chóng giải thích cho sự im lặng mấy ngày trước.
- Có. Còn tưởng cậu không muốn gặp tôi nữa.
Taeyong thẳng thắn thừa nhận. Với tính cách hay che giấu tâm sự của Taeyong, lẽ ra anh có thể trả lời rằng mình không giận, đơn giản cho qua sự việc vừa rồi. Nhưng không hiểu sao, trước mặt Jaehyun anh không muốn nói dối, không muốn che giấu cậu ấy dù chỉ một điều tâm tình nhỏ nhặt. Anh còn không nhận ra môi mình đang hờn dỗi cong lên.
- Sao em lại không muốn gặp anh chứ. Còn muốn bỏ hết công việc đến tìm anh đây này.
Jaehyun thủ thỉ, cơn giận nhỏ xíu của Taeyong liền tan biến.
- Rất bận à? - Taeyong hỏi khẽ, cố nhăn mũi không để môi mình cong thành nụ cười.
- Bây giờ thì xong rồi, chỉ còn một số việc ngoài lề thôi.
Jaehyun dứt câu thì không nói gì nữa, có vẻ mấy hôm trước thật sự rất vất vả. Taeyong cũng im lặng, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt vải quần tây mình đang mặc, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi xa xôi.
- Làm sao đây em muốn gặp anh quá!
- Tôi muốn gặp cậu.
Hai người đồng thời lên tiếng, chẳng hiểu sao Taeyong bỗng thấy lâng lâng.
- Ngày mai được không?
Taeyong cướp lời trước, hôm nay Jaehyun đã rất mệt rồi.
- Không! Tối nay đi! Được không anh? Cho em địa chỉ, tối nay em đến đón anh, được không? Yong? Taeyong à?
Jaehyun phấn khích lắm, ra sức thuyết phục anh.
- Được rồi! Đừng gọi nữa.
Taeyong dùng bàn tay không cầm điện thoại che kín khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Còn nghe Jaehyun gọi tên mình như vậy nữa, anh sẽ tan thành một vũng nước mất.
- Vậy nhé. Tối nay gặp anh!
Taeyong ngâm một tiếng đáp lại. Hai người nói thêm vài chuyện vụn vặt nữa rồi mới gác máy. Cảm giác ngọt ngào vây kín tâm trí Taeyong, lần đầu tiên trong đời, anh sẽ đi hẹn hò.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com