#26
Khi trở về nhà, Zoe ngồi xuống, thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi sau một ngày dài. Nhưng rồi, điện thoại của cô lại vang lên, và một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình: Mark Lee.
Cô hơi bất ngờ khi thấy tên anh, nhưng cũng không để mình do dự lâu. Nhấc máy lên, cô chậm rãi nói: "Mark."
"Này Sweetie," giọng Mark vang lên qua điện thoại, mang theo chút ngập ngừng. "Anh biết hôm nay em có lịch trình bận, nhưng anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi."
Zoe im lặng một lúc, cảm giác hồi hộp trong lòng. "Câu gì?"
"Em có ổn không?" Mark hỏi, giọng anh nhẹ nhàng. "Anh chỉ muốn biết em ổn, không có gì nữa."
Zoe cảm thấy trái tim mình đập mạnh, những cảm xúc giấu kín bấy lâu nay như muốn bùng nổ. "Em ổn," cô trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Cảm ơn anh."
Im lặng trong vài giây, Mark lại lên tiếng, khiến trái tim Zoe thêm phần rối bời: "Nếu em cần ai đó nói chuyện, anh luôn ở đây."
"Anh biết gì không? Chúng ta đã nói với nhau như thế này cả nghìn lần." Cô cười khúc khích
"Anh biết, và điều này cần thiết giữa bọn mình."
Một lần nữa, cảm giác ấm áp lại lan tỏa trong lòng cô. Và, dù không nói ra, Zoe biết rằng cô không thể mãi trốn tránh cảm xúc của mình. Dần dần, cô sẽ phải đối diện với tất cả những gì trong lòng mình, không chỉ là quá khứ, mà còn là những điều chưa nói thành lời.
Ngày hôm đó kết thúc trong sự im lặng của hai trái tim, mỗi người đều có những lo toan riêng. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ biết rằng mình không hề cô đơn.
Buổi sáng hôm sau, Zoe thức dậy với một cảm giác không rõ ràng trong lòng. Mặc dù đã nói chuyện với Mark tối qua và cảm thấy một chút ấm áp từ anh, nhưng cô lại không thể xóa bỏ cảm giác mơ hồ, giống như có một thứ gì đó vướng víu trong tâm trí. Những câu hỏi cứ quay vòng trong đầu cô: Liệu cô có đủ can đảm để đối mặt với tất cả những cảm xúc không thể giãi bày? Liệu cô có thể tiếp tục sống trong thế giới của mình, nơi cô cảm thấy cô đơn dù xung quanh đầy những người quan tâm?
Cô nhìn vào gương, tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thứ. Dù cô không thể phủ nhận rằng Mark đã mang đến cho cô một sự an ủi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không dễ dàng biến mất. Những kí ức về Seong Won, những lời chỉ trích của mọi người, và những cảm giác tủi thân khi nghĩ đến mẹ cô – tất cả vẫn còn đọng lại trong lòng cô.
Trong khi Zoe đang đối diện với những suy nghĩ lẫn lộn, Mark lại đang trong một kỳ nghỉ ngắn, giữa lịch trình bận rộn của NCT Dream. Anh đã trải qua một tháng mệt mỏi với lịch trình comeback đầy căng thẳng và những cuộc họp không ngừng. Thực tế, anh không muốn bất cứ điều gì can thiệp vào mối quan hệ đang phát triển giữa mình và Zoe. Tuy nhiên, anh cũng nhận ra rằng càng muốn ở gần cô thì lại càng cảm thấy những khoảng cách mơ hồ đó khó khăn hơn.
Anh đến một quán café nhỏ quen thuộc, nơi mà anh thích đến khi muốn thư giãn và suy nghĩ một mình. Cả căn quán vắng lặng, chỉ có vài khách hàng ngồi làm việc hay nhâm nhi đồ uống. Mark gọi một cốc cà phê đen và ngồi xuống, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình, đọc lại tin nhắn của Zoe. Cô vẫn chưa trả lời cuộc gọi của anh sáng nay, và anh cảm thấy một chút lo lắng.
"Zoe, em có thật sự ổn không?" Anh tự hỏi trong lòng.
Mark đã nhận ra một điều: Mối quan hệ này không đơn giản như anh tưởng. Anh không chỉ đang cố gắng giữ vững vai trò một người bạn, mà có lẽ còn là người mà cô cần nhất lúc này. Nhưng với tất cả những bí mật cô đang giấu trong lòng, liệu cô có thể mở lòng với anh không?
Cùng lúc đó, Zoe đang ngồi trong căn phòng của mình, trò chuyện với Gar qua màn hình điện thoại. Cô không nói gì nhiều về cuộc gọi của Mark, mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, để Gar thấy cô đang suy tư. Gar có thể thấy cô đang che giấu điều gì đó, nhưng anh không nói ra, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi những câu hỏi không liên quan để khiến không khí bớt căng thẳng.
"Zoe, em nghĩ sao về những gì diễn ra gần đây?" Gar hỏi, nhìn thẳng vào cô.
Cô nhìn anh một lúc rồi thở dài. "Em không biết nữa. Mọi thứ rối tung lên, Gar ạ. Anh ấy đối xử với em rất tốt, nhưng em lại sợ phải làm tổn thương người khác một lần nữa."
Gar im lặng một lúc, suy nghĩ về những lời cô nói. "Em biết mà, Zoe. Đôi khi, việc chấp nhận tình cảm là một thử thách. Nhưng nếu em không thử, em sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra."
Cô nhìn anh, ánh mắt hơi mơ màng. "Em sợ sẽ lại thất bại. Sợ rằng mình không xứng đáng."
Gar cười nhẹ, khuyên nhủ cô. "Không ai là hoàn hảo, Zoe. Em có quyền được yêu thương, em có quyền được hạnh phúc. Đừng để quá khứ quyết định tương lai của em."
Mark, lúc này, đang ngồi một mình trong quán café, cảm giác mệt mỏi từ những suy nghĩ lặp đi lặp lại về Zoe. Anh không thể không lo lắng về cô, dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn gọn. Anh đã thấy sự thay đổi trong cách cô ấy đối diện với anh, sự cẩn trọng, và cả sự dè dặt khi nói chuyện. Anh tự hỏi liệu có phải cô vẫn đang mang trong mình những vết thương chưa lành hay không.
Một tin nhắn từ Zoe cuối cùng cũng đến. Chỉ một dòng ngắn ngủi: "Em ổn, cảm ơn anh vì luôn quan tâm."
Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng anh khi đọc tin nhắn đó. Nhưng anh cũng biết, đó chưa phải là hết. Chưa phải là cuối cùng.
Mark ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, và cảm nhận sự im lặng xung quanh. Cảm giác cô đơn vẫn tồn tại dù anh có hàng triệu người bên cạnh. Anh không thể phủ nhận rằng mình đang yêu cô, nhưng anh cũng không thể ép cô phải yêu lại mình.
Vào buổi sáng hôm sau, Mark quyết định đến một quán café. Anh muốn thử lại cảm giác đó, nhưng lần này, khi anh bước vào quán, anh không ngờ lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Zoe.
Cô đang ngồi một mình, cầm cốc cà phê và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác này như đã từng xảy ra trước đây. Zoe không nhìn thấy anh, nhưng Mark không thể kìm lòng được. Anh bước đến bàn cô, và ngay khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của họ chạm nhau.
"Anh ở đây à?" Zoe hỏi, vẻ ngạc nhiên pha lẫn một chút lo lắng.
Mark mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Anh nghĩ đây là một nơi thích hợp để nói chuyện."
Và họ lại ngồi đó, đối diện nhau, không nói gì nhiều. Nhưng không khí giữa họ dường như đã thay đổi. Không còn sự im lặng gượng gạo như trước, mà thay vào đó là sự hiểu biết và cảm thông sâu sắc.
Cả Mark và Zoe ngồi trong quán café, không ai vội vã nói gì. Chỉ có âm thanh tĩnh lặng của không gian xung quanh, hòa lẫn với tiếng nhạc nhẹ nhàng đang vang lên từ chiếc loa nhỏ góc quán. Zoe nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa nhỏ đổ xuống, phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp từ đèn đường. Cô cảm nhận được sự an yên, nhưng trong lòng lại đầy những suy nghĩ rối bời.
Mark nhận ra sự im lặng của cô, nhưng anh không vội hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi đó, quan sát cô. Anh biết cô đang đấu tranh với những cảm xúc sâu kín mà không dễ dàng chia sẻ. Anh cũng không vội vàng buộc cô phải nói ra, chỉ cần cô biết rằng anh luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe.
Sau một lúc, Zoe phá vỡ sự im lặng, giọng cô thấp nhưng đầy suy tư: "Anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không, Mark? Mệt mỏi đến mức chỉ muốn dừng lại tất cả và không phải nghĩ nữa?"
Mark nhìn vào mắt cô, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi. Anh mỉm cười nhẹ, cố gắng để giọng mình thật vững vàng: "Anh hiểu cảm giác đó. Đặc biệt khi mọi thứ cứ đè nặng lên mình, và đôi khi chỉ muốn buông xuôi. Nhưng rồi, khi em nghĩ về những người quan trọng xung quanh, em sẽ tìm thấy lý do để tiếp tục. Cũng giống như những gì anh đang cố gắng làm."
Zoe cúi đầu, những lời của Mark như một sự an ủi, nhưng cũng làm cô nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều điều chưa sẵn sàng đối diện. Cô cảm thấy nghẹn ngào, nhưng lại không muốn để cảm xúc ấy lấn át. Mark đã nói đúng, có lẽ chính vì những người quan trọng trong cuộc đời cô mà cô phải tiếp tục sống, dù cho quá khứ còn đầy những vết thương.
Mark đẩy nhẹ cốc cà phê về phía cô, như một lời mời chia sẻ những suy nghĩ. Zoe nhận lấy, cầm cốc cà phê ấm áp trong tay, cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong cơ thể. Cô quay lại nhìn Mark, cảm nhận sự dịu dàng trong ánh mắt anh, và một phần nào đó trong lòng cô cảm thấy bình yên.
"Anh có khi nào cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ không?" Zoe hỏi, giọng cô trầm xuống, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.
Mark suy nghĩ một lúc trước khi đáp: "Có. Anh cũng có những lúc cảm thấy như thế, nhất là khi phải đối mặt với những quyết định lớn, những trách nhiệm mà không ai nhìn thấy. Nhưng anh nhận ra rằng, đôi khi chúng ta chỉ cần một người bạn để giúp chúng ta đứng vững, dù là trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất."
Zoe ngước lên, ánh mắt họ gặp nhau một lần nữa. "Anh luôn là người như vậy, Mark. Em cảm thấy như mình đang tìm thấy một nơi để dựa vào."
Mark mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt cả buổi sáng, anh cảm thấy một sự bình yên trong lòng. "Vậy thì anh sẽ luôn ở đây, Zoe. Bất cứ khi nào em cần."
Cả hai tiếp tục ngồi lại đó, im lặng nhưng không còn cảm thấy đơn độc. Trong không gian ấm áp của quán café, họ không cần phải nói thêm điều gì nữa. Mỗi người đều hiểu rằng đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Cả hai tiếp tục ngồi đó, trong không khí im lặng nhưng không còn cảm giác cô đơn. Mark lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, rồi lại nhìn về phía Zoe. Cô vẫn im lặng, ánh mắt dường như đang chìm trong suy nghĩ. Anh biết rằng cô vẫn còn những nỗi lo chưa nói, những tâm sự mà cô chưa thể chia sẻ. Nhưng ít nhất, giờ đây, cô đã có thể ngồi cạnh anh mà không cảm thấy quá nặng nề.
"Zoe," Mark gọi tên cô nhẹ nhàng, phá vỡ sự yên lặng kéo dài. "Nếu em muốn, anh sẽ ở đây, lắng nghe mọi thứ. Nhưng nếu em cần thời gian, anh cũng sẽ không làm phiền."
Zoe ngước lên nhìn anh, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Mark. Cô khẽ mỉm cười, nhưng có chút gì đó u buồn trong nụ cười ấy. "Cảm ơn anh, Mark. Em... thực sự không biết mình nên làm gì tiếp theo."
Mark không vội đáp lại, chỉ ngồi đó, để cô có thời gian suy nghĩ. Anh hiểu rằng cô không cần một lời khuyên ngay lúc này. Chỉ cần có người ở bên, đôi khi đã là đủ.
Bỗng, điện thoại của Zoe rung lên, làm cô giật mình. Cô nhìn vào màn hình và thấy tên của Anton hiện lên. Cô chần chừ một lúc rồi nhấn nút nghe.
"Zoe à, em đang ở đâu thế? Tối nay chúng ta có đi chơi không?" Anton hỏi, giọng anh có vẻ vui vẻ.
Zoe nhìn Mark một chút rồi khẽ nói: "Tối nay em có thể đi chơi với các anh, Anton. Em sẽ gọi lại sau."
Cô cúp máy và quay lại nhìn Mark, cảm thấy có chút ngại ngùng. Mark chỉ cười nhẹ, như thể hiểu được sự thay đổi trong không khí
"Em muốn đi chơi với họ không?" Mark hỏi.
Zoe gật đầu, có chút vui vẻ trong ánh mắt. "Vâng, chắc vậy. Đôi khi em cần những khoảnh khắc như thế này. Em... cảm thấy dễ chịu khi có những người bạn như họ."
"Vậy thì em nên đi đi," Mark đáp, giọng anh nhẹ nhàng. "Anh sẽ không giữ em lại đâu."
Zoe nhìn anh, thấy sự thấu hiểu trong đôi mắt ấy. "Cảm ơn anh, Mark. Em sẽ cố gắng không để mình bị cuốn vào những suy nghĩ quá nhiều. Cảm ơn vì đã ở đây."
Mark mỉm cười, gật đầu. "Chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở đây."
Zoe đứng dậy, nhìn vào Mark một lần nữa. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Dù vẫn còn những vết thương chưa lành, nhưng ít nhất bây giờ cô biết mình không phải đối mặt với chúng một mình. Cô cảm ơn cuộc đời đã đưa cô đến với những người bạn như Anton và Mark, những người luôn ở bên cô khi cô cần nhất.
Sau khi rời quán café, Zoe cảm nhận không khí đêm ngoài trời lạnh hơn một chút. Nhưng trái tim cô cảm thấy ấm áp, không còn cô đơn như trước. Dù cô không thể chắc chắn về tương lai, nhưng ít nhất cô đã có những người bạn, những người quan trọng trong cuộc đời mình.
Và có lẽ, cô cũng đã sẵn sàng đối diện với những khó khăn phía trước, từng bước một, không còn sợ hãi như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com