Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng Trinh Thám Tôi Yêu(2)

Ba năm trước, Namping Napasakorn từng hỏi Keng Harit một câu:

"Yêu một người hơn mình mười tuổi là cảm giác như nào?"

Keng trả lời bằng một cái liếc mắt:

"Là cảm giác biết mình chết chắc."

Thời gian trôi nhanh như người bị truy đuổi. Thoắt cái, từ cậu sinh viên năm ba ngành điều tra hình sự từng xông pha vào vụ mất tích đầu đời, Namping nay đã là điều tra viên chính thức, với vài bài điều tra nổi bật được đăng ở mục đặc biệt của một tòa soạn lớn.

Không cần nhờ ai nâng đỡ, không cần bấu víu vào "người yêu giàu có", cậu tự đi, tự ngã, tự đứng dậy.

Còn Keng?
Vẫn là trinh thám. Vẫn lạnh lùng. Nhưng giờ bớt cô đơn – vì mỗi lần về nhà, có một người lạch cạch gõ laptop ở ghế sofa, cằn nhằn về deadline và hay dụ dỗ anh ăn mì gói nửa đêm.

Ngày Namping tốt nghiệp, cậu không nói với ai – kể cả Keng.

Cậu chỉ lặng lẽ đi nhận bằng, định bụng sau đó về nhà tự mở champagne ăn mừng một mình. Nhưng khi vừa bước ra khỏi hội trường, đã thấy Keng đứng chờ dưới bậc thềm, tay ôm bó hoa baby trắng to đùng, mặc áo sơ mi đen và vest màu xám lặng, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu đến khó tin.

"Anh... tới làm gì?" – Namping khựng lại.

"Chụp hình cho vợ tương lai." – Keng cười khẽ.

"Chồng ai chưa cưới mà dám xưng vợ?"

Thay vì trả lời, anh móc ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ. Trước mặt biết bao sinh viên, giảng viên và cả hội bạn của Namping, Keng quỳ gối xuống.

"Ba năm đủ dài để xác định. Anh biết mình không hoàn hảo, nhưng anh đủ tỉnh táo để nhận ra: nếu không cưới em, chắc cả đời anh không dám yêu thêm ai nữa."

"Lấy anh nhé, Napasakorn?"

Cậu đứng như trời trồng. Nhưng chỉ ba giây sau, đã bật cười, cúi xuống:

"Lấy thì lấy. Nhưng cưới xong em cưỡng hôn anh mỗi ngày. Không cho né."

2 tháng sau – lễ cưới tại Hua Hin

Keng không thích phô trương. Namping cũng không. Vậy nên lễ cưới của họ chỉ vỏn vẹn 50 khách – bạn thân, đồng nghiệp, người nhà... và con mèo họ nhặt về năm ngoái, hiện đang ngủ trong phòng cô dâu chú rể như chủ tiệc thật sự.

Namping mặc suit trắng ngà, tóc vuốt nhẹ, mặt tươi như nắng tháng ba. Còn Keng vẫn trung thành với phong cách tối giản: sơ mi đen, cà vạt xanh navy, vest xám tro, tóc vuốt gọn lộ sống mũi cao, ánh mắt sâu hút.

MC chưa kịp nói gì thì mae của Namping đã cầm micro lên:

"Mae chỉ muốn nhắc nhở chú rể một điều: con của mae hơi bướng, hay càm ràm, đôi khi xài tiền vô tổ chức fanmeeting online. Nhưng nếu con không thương nó tử tế, mae sẽ là người tới đánh đầu tiên. Hiểu chứ?"

Keng cúi đầu lễ phép, đáp gọn: "Con hiểu."

Tiếng cười vang lên. Còn Namping thì đỏ mặt cười trừ.

Tối hôm đó – đêm tân hôn

Phòng cưới nằm trên tầng cao nhất biệt thự, nhìn ra biển. Sóng nhẹ, gió hiu, ánh đèn vàng mờ tạo cảm giác như đang ở một thế giới khác – không còn báo chí, không còn phá án, chỉ có chồng và vợ mới cưới.

Namping bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn vương nước, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng hơn ba size – của ai thì khỏi nói.

Keng đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cậu, ly rượu vang đỏ cầm trên tay. Anh nghe tiếng bước chân lại gần, nhưng không quay lại.

"Anh nói cưới xong là em được cưỡng hôn đúng không?" – Namping hỏi nhỏ, mặt đỏ nhưng mắt sáng rực.

"Ừ." – Keng đáp, giọng trầm như sóng vỗ đá. "Thử xem."

Không đợi thêm một giây, Namping tiến tới, kéo tay anh xoay lại, rồi áp môi mình lên môi anh – bất ngờ, mãnh liệt, chủ động, và cực kỳ... đáng yêu.

Keng khựng lại đúng 2 giây. Sau đó, tay anh đặt lên hông cậu, kéo sát hơn, còn nụ hôn thì... không còn đơn thuần là cưỡng nữa – mà là hai người cùng đắm chìm.

Khi rời ra, cả hai đều thở hổn hển.

"Cưỡng ổn không?" – Namping hỏi, trán vẫn áp vào trán anh.

Keng cười, thì thầm:

"Hôn được. Nhưng muốn anh chịu thua thì phải hơn thế nữa."

Và rồi, anh bế cậu lên, bước về phía giường, khẽ nói:

"Tối nay, em cưỡng. Nhưng từ mai... tới lượt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com