Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑿𝑰𝑰𝑰

Khi những tia nắng cuối cùng khuất sau rặng núi, màn đêm buông xuống, khoác lên thành phố một tấm áo choàng đen tuyền. Những ngọn đèn từ những ngôi nhà, cửa hàng dần bừng sáng, vẽ nên một bức tranh lung linh, ấm áp giữa cái lạnh buốt giá của đêm Noel. Satang và Winny, cũng như bao người khác, háo hức hòa mình vào không khí lễ hội. Satang ngỏ lời muốn cùng Winny đi ăn tối, một lời mời khiến trái tim cậu trai trẻ rộn ràng.

Winny nghe thấy thế thì mắt sáng rỡ, không chút chần chừ chạy ngay lên phòng lục lọi tủ đồ. Winny vội vã khoác lên mình chiếc áo len Satang đã tự tay đan tặng, thêm chiếc áo lông ấm áp và quàng chiếc khăn đỏ rực rỡ.

Satang đứng trước cửa, hai tay đút vào túi áo khoác dày, lặng lẽ nhìn Winny cứ loay hoay hết cái này đến cái kia mà không khỏi bật cười.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, cả hai cùng nhau bước ra khỏi ngôi nhà ấm cúng, hòa vào làn tuyết đến trung tâm thành phố.

Con đường phủ đầy tuyết trắng, mềm mại như một tấm thảm bông khổng lồ, dẫn lối họ đến với không khí náo nhiệt của đêm Noel.

Winny kéo sát khăn lại, hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ tay nhưng cậu lại không quá để tâm. Điều khiến cậu thích thú hơn là được sánh bước cùng Satang, giữa một sự nhộn nhịp của đêm Noel.

Cậu khẽ nhích lại gần anh, rúc đầu vào vai anh như muốn tìm chút hơi ấm. Nhưng thực tế thì... Winny cao hơn anh rồi, cậu biết điều đó, nhưng vẫn thích làm nũng như ngày bé.

"Winny, em rúc nữa thì ngã luôn vào người anh đấy" Satang nhẹ nhàng nhắc, nhưng không hề đẩy cậu ra.

"Vậy anh ôm em đi, cho đỡ lạnh!" Winny cười khúc khích, hai tay kéo tay áo Satang lên khoác vào cánh tay mình.

Satang lắc đầu cười nhẹ, nhưng vẫn để yên.

Khi cả hai bước lên con dốc dẫn vào thành phố, âm thanh náo nhiệt của lễ hội vang vọng rõ hơn: tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc du dương. Winny reo lên thích thú, chạy nhanh về phía trung tâm, bỏ lại Satang điềm tĩnh bước theo sau.

"Anh ơi, nhanh lên!" Winny giục giã, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Satang mỉm cười hiền hậu, gật đầu và bước nhanh hơn, đuổi kịp cậu em trai tinh nghịch.

Winny không giấu được sự háo hức, cậu kéo tay Satang đi nhanh hơn, mắt nhìn hết bên này đến bên kia, không ngừng trầm trồ.

"Anh ơi, nhìn tiệm bánh kia kìa! Đẹp chưa?"

Họ cùng nhau dạo bước qua những con phố lung linh ánh đèn, những cây thông Noel rực rỡ sắc màu, những ngôi nhà và cửa hàng ấm áp ánh đèn vàng.

Mùi hương ngọt ngào của bánh nướng lan tỏa trong không khí, kích thích vị giác của mọi người.

Satang kéo Winny vào một con hẻm nhỏ, nơi có một quán ăn nằm nép mình. Là một quán ăn không quá lớn, nhưng mang lại cảm giác ấm cúng lạ thường. Những bức tường được xây bằng gạch mộc, không tráng bóng, tạo nên một nét cổ kính đầy hoài niệm. Bên trong, ánh đèn vàng dịu nhẹ, phía góc quán là một sân khấu nhỏ, nơi có những nghệ sĩ đường phố đang ngân nga những bản tình ca mùa đông.

Winny hít sâu một hơi, cảm nhận mùi thơm của thức ăn hòa lẫn với mùi gỗ cháy nhẹ trong lò sưởi.

"Chỗ này đẹp quá!" Cậu trầm trồ, kéo ghế cho anh ngồi trước sau đó ngồi xuống đối diện Satang.

"Anh biết em sẽ thích mà" Satang cười nhẹ, đưa tay nhận lấy thực đơn từ người phục vụ.

Winny mở to mắt, nhìn danh sách món ăn một cách đầy hứng thú. Cậu liếc nhìn Satang một cái rồi lén lút cười.

"Anh ơi, gọi hết tất cả món này được không?"

Satang nhướn mày, giật lấy tờ thực đơn trong tay Winny. "Ăn được bao nhiêu mà gọi nhiều thế?"

"Thì... để thử chứ sao!" Winny chớp mắt vô tội.

Satang thở dài, lắc đầu nhưng vẫn để cậu gọi món cậu thích, tất nhiên là không quá nhiều.

Trong lúc chờ đợi món ăn, họ trò chuyện rôm rả, Winny không ngừng pha trò, khiến Satang bật cười. Nhìn họ vui vẻ bên nhau, người ngoài có lẽ sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân hạnh phúc.

Khi món ăn được mang ra, Winny không giấu nổi sự háo hức, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối. Sau khi thanh toán, họ cùng nhau bước ra khỏi quán, tiếp tục dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

Họ dừng chân tại công viên, nơi những cặp tình nhân thường lui tới. Công viên rộng lớn, lung linh ánh đèn, với cây thông Noel khổng lồ lấp lánh ở trung tâm. Satang nhìn những cặp đôi tay trong tay, lòng se lại. Anh đã sống ngần ấy năm, nhưng chưa từng có một mảnh tình vắt vai.

Winny tinh ý nhận ra biểu cảm của anh, liền hỏi han.

"Anh sao thế?"

Satang lắc đầu, không trả lời, chỉ mỉm cười.

Winny cũng không hỏi nữa, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh.

Họ dừng chân dưới gốc cây thông Noel khổng lồ, ngồi xuống chiếc ghế băng gần đó.

Bỗng Winny cất tiếng, chỉ tay về một phía. Satang nhìn theo hướng tay chỉ, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. Trước mặt họ, một cặp đôi đang đứng dưới gốc khuất, giữa những ánh đèn lấp lánh, trao nhau một nụ hôn đầy ngọt ngào.

Cậu quay sang nhìn Satang, ánh mắt tinh nghịch:

"Anh, họ đang làm gì thế?"

Satang hơi khựng lại, rồi ho nhẹ một tiếng.

"Thì... thể hiện tình cảm với người thương thôi"

Winny nghe vậy thì bật cười khe khẽ, rồi đột nhiên nhích lại gần anh hơn.

Satang cảm nhận được ánh mắt cậu, chưa kịp phản ứng thì Winny đã ghé sát lại.

"Anh Satang..."

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh bỗng cảm thấy hơi thở ai đó phả nhẹ lên môi mình.

Một sự ấm áp, nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ.

Môi Winny chạm lên môi anh.

Đầu óc Satang trống rỗng trong giây lát. Hơi thở anh nghẹn lại, trái tim đập dồn dập đến mức có thể nghe thấy rõ trong lồng ngực. Cơ thể anh căng cứng, mọi giác quan dường như ngừng hoạt động trong khoảnh khắc ấy.

Winny không vội vàng, cũng không ép buộc. Nụ hôn của cậu dịu dàng như một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng lại khiến Satang không thể phản ứng. Môi cậu mềm mại, hơi thở phảng phất mùi bạc hà nhẹ nhàng.

Dường như tạp âm xung quanh đã hoàn toàn biến mất, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ.

Satang không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi im, mặc cho cậu chiếm lấy đôi môi mình.

Winny khẽ nghiêng đầu, môi cậu dịch chuyển nhẹ một chút, hút nhẹ bờ môi anh, như một sự thử nghiệm đầy táo bạo.

Satang giật mình.

Cảm giác nhột nhạt từ đầu môi lan thẳng vào lòng ngực. Bàn tay anh siết chặt mép áo, hơi thở trở nên gấp gáp nhưng vẫn không thể đẩy cậu ra.

Một lúc sau, Winny mới chậm rãi rời môi, đôi mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của Satang.

Cậu cười tinh nghịch.

"Vậy là em đã thể hiện tình cảm của mình với người em thương nhất rồi nè!"

Satang vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cả người anh nóng ran, nhất là đôi tai chắc chắn đã ửng đỏ. Anh vội quay mặt đi, cố tình giấu đi biểu cảm lúng túng của mình.

"Winny... Em..."

Chưa kịp nói hết câu, Winny đã vòng tay ôm chặt lấy anh, tựa cằm lên vai anh mà cười khúc khích.

"Anh ơi, anh sao thế?"

Satang mím môi, lặng thinh.

Cậu nhóc này, đúng là không thể lường trước được mà!

Winny thấy tai anh càng đỏ thì càng thích thú, liền ghé sát vào tai anh, cố tình trêu chọc:

"Anh đỏ mặt kìa~ Anh thích đúng không?"

"Im đi..." Satang lúng túng đáp, nhưng giọng nói của anh đã nhỏ hơn bình thường rất nhiều.

Winny bật cười, càng siết chặt vòng tay hơn.

"Vậy từ giờ em có được thể hiện tình cảm với anh nữa không?"

Satang không đáp, chỉ siết nhẹ nắm tay, mặt càng cúi thấp hơn. Nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Satang bối rối đến mức không thốt nổi một lời. Mặt anh nóng bừng, đôi tai cũng đỏ ửng.

Cậu biết anh đang ngại, nhưng lại chẳng thể ngừng trêu chọc anh.

Đêm Noel huyền diệu đã thắp sáng hai trái tim, một ngọn lửa tình yêu bùng cháy rực rỡ, ấm áp hơn cả ánh đèn lung linh ngoài kia. Họ chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng lại chẳng thể gọi tên thứ tình cảm đang trào dâng, nhưng sâu thẳm trong tim biết rằng, nó đã vượt qua ranh giới của tình anh em, vươn đến một thứ tình cảm thiêng liêng và sâu sắc hơn tất cả. Chỉ trái tim họ, trong nhịp đập rộn ràng, biết được tình yêu ấy lớn lao đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com