𝑿𝑰𝑽
Nắng xuân mỏng như tấm rèm voan, trải dài trên mặt bàn gỗ nơi Satang đang gọt vỏ táo. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết cuối mùa tan dần, để lộ ra màu đất ẩm, vài chồi non đã lấp ló khỏi lớp lá khô. Winny, giờ đây đã 30, cậu nằm dài trên chiếc ghế đệm gần cửa sổ, tay vuốt ve chú chó già đang lim dim ngủ, đầu nó tựa vào chân cậu, thở khò khè khe khẽ.
"Năm nay mình có nên trồng thêm hoa cúc không?" Cậu hỏi, giọng kéo dài, rõ ràng là không thật sự chờ câu trả lời.
Satang gật nhẹ, tay vẫn tiếp tục công việc. "Hoa cúc nở muộn. Em có đợi được không?"
Winny phồng má. "Có anh là em đợi được hết"
.
Bữa sáng hôm đó là bánh mì nướng phết bơ táo, món mà Winny rất thích mỗi dịp xuân về. Ăn xong, cả hai xắn tay áo dọn lại mảnh vườn sau nhà – nơi họ vẫn thường trồng những luống hoa nho nhỏ theo mùa. Winny cẩn thận nhổ cỏ, Satang bón phân cho đất, còn chú chó thì lẽo đẽo đi theo cả hai, thỉnh thoảng dừng lại ngửi vài cọng cỏ hoặc lười biếng nằm lăn ra nắng.
Giữa buổi trưa, khi cả hai cùng nằm dài trên bãi cỏ, Satang nghiêng đầu nhìn sang cậu em trai đã lớn. Mái tóc Winny đã dài hơn, đôi mắt vẫn long lanh nhưng chẳng còn như trước, và trong dáng ngồi của cậu là một vẻ bình yên mà anh luôn muốn giữ lại.
"Anh này" Winny lên tiếng, tay vuốt lưng chú chó nằm bên cạnh. "Nếu một ngày em không còn ở đây nữa... anh sẽ làm gì?"
Satang im lặng. Gió thổi nhẹ làm cỏ nghiêng đầu. Anh không nhìn cậu, chỉ nói khẽ: "Vẫn sẽ trồng hoa... và đợi em về"
Winny cười khẽ. Không rõ vì câu trả lời hay vì cậu thấy chính mình thật ngốc khi hỏi một điều không ai có thể trả lời.
Buổi chiều hôm đó, họ uống trà ngoài hiên. Satang đọc sách, còn Winny ngồi phác thảo vài đường nét nguệch ngoạc lên tờ giấy cũ. Đôi khi là hình chú chó nằm ngủ, đôi khi là một vài bông hoa cúc đơn sơ.
Và khi hoàng hôn buông xuống, dưới ánh nắng ấm áp, hai bóng người và một chú chó già vẫn bên nhau như vậy suốt bao năm qua. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là một ngày trôi qua trong sự lặng thinh bình dị. Nhưng chính những ngày như thế, sau này anh mới nhận ra, là những ngày đẹp nhất của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com