Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

/ 𝚒 𝚕𝚘𝚟𝚎𝚍 𝚢𝚘𝚞 𝚒𝚗 𝚜𝚎𝚌𝚛𝚎𝚝

   𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚜𝚒𝚐𝚑𝚝, 𝚠𝚎 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚛𝚎𝚊𝚜𝚘𝚗 /


Tích tắc... tích tắc...

Đã 720 phút, 43.200 giây, và hàng triệu tích tắc...

Nghĩa là mặt đồng hồ kia đã chạy trọn vẹn một vòng 12 tiếng rồi...

Ta chắc chắn không thể nào mà nhầm được. Cả ngày hôm nay, ánh mắt ta chỉ dán lên mặt chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ treo trên tường và săn đuổi từng chuyển động chậm chạp của những cây kim. Như thể ta sẵn sàng nuốt trọn từng bước chuyển của thời gian vậy.

Ta đưa mắt ra khung cửa. Ánh trăng khuya heo hắt vương những màu nhàn nhạt xuyên qua cánh cửa mái vòm, len lỏi vào trong căn phòng, đem theo cả làn sương đêm lành lạnh. Lác đác xa xăm văng vẳng tiếng quạ kêu và tiếng dế lích chích, lầm rầm cả những âm thanh trò chuyện khe khẽ của đám lính gác cửa.

Ta khẽ nhòm qua vòm cửa, khuya quá rồi. Canh khuya hiu hắt khiến lòng ta buồn ghê gớm. Chẳng phải khoảnh khắc này, người ta thường lén trao gửi cho đất trời những mảnh sầu bi đơn côi vắt ngang lòng. Hay là có đôi tình nhân nào rón rén bàn chân để khẽ vụng trộm trao nhau những cái hôn vừa vội vàng, quyến luyến nhưng cũng thật đậm sâu. Ta trộm nghĩ như vậy khi thả hồn mình trôi theo ánh nguyệt phiêu lãng, đôi mắt khẽ mơ màng đuổi theo bóng hình ai luẩn quẩn khắp tâm thức.

Đã 12 tiếng từ lúc lần đầu ta bắt gặp chàng. Bóng lưng cao, mái tóc đen dài vuốt gọn gàng, đôi mắt tròn to nhưng ngời sáng, vầng trán rộng toát lên một vẻ tuấn tú, khôi ngô. Đẹp đẽ và hoàn mỹ như một pho tượng tạc. Đến cả cái cúi đầu đầy khoan thai và lịch lãm của người cũng khiến lòng ta chao đảo đôi chút. Khóe môi khẽ nở nụ cười đầy ý nhị mà sao cũng thật thanh tao. Ta ngơ ngác đến quên cả đáp lại cái chào đầy ngoan ngoãn của một bậc đầy tớ trung hiếu ấy. Đến tận cả khi bóng hình đó đã vụt đi mất, ta vẫn nghĩ rằng mảnh hồn mình vất vưởng đi đâu suốt cả ngày dài, nên tâm trí ta cứ lang thang và ngây dại như vậy đến tận lúc này.

Ta rón rén nhón từng bước lại gần chiếc bàn gỗ kê kề cửa sổ. Khi chắc chắn rằng không còn những bước đi loạt soạt của bà vú em và mấy cô hầu nữ bên ngoài, ta mới len lén nhón lấy bao diêm quẹt mạnh, châm lên cây nến dựng bên bàn. Đám hầu gái chắc giờ này đã đi ngủ cả. Cũng phải thôi, bây giờ đã quá canh ba giờ. Ta khẽ khàng kéo nhẹ xấp giấy xếp bên góc tủ, với lấy chiếc bút lông, nhẹ nhàng nhúng vào hộp mực đặt bên cạnh. Bút lông va chạm vào chất lỏng, tạo ra những âm thanh lép bép như thể tiếng chân ai dậm lên vũng nước lúc trời mưa. Nhưng mà ta vẫn phải thật khẽ và khéo léo, nếu không bà vú em tọc mạch kia sẽ lại đem những chuyện này lên mà nói với vua cha.

Ta bắt đầu viết những dòng đầu tiên. Nét chữ đầu khi mới chấm mực sậm màu tới mức có thể thấm sang mặt giấy đằng sau. Nhưng ta đã viết đến hàng trăm trang giấy trong đời rồi. Chẳng mấy chốc thôi những con chữ cứ múa như bay sau ngòi bút của ta.

Ta yêu viết lách, yêu cái mùi giấy thơm đượm, nồng nồng khó lý giải này. Và ta yêu cảm giác nhìn những dòng chữ uốn lượn hiện ra sau ngòi bút, đậm nhạt đủ loại, chúng xếp từng hàng ngay ngắn nhưng vẫn thật uyển chuyển, tựa như những vũ công xếp hàng múa lượn. Và bởi vì thế, ta chọn ngòi bút và câu chữ để viết ra những xúc cảm trong đời ta, tất thảy cả những rung động trầm bổng, dù là hờn sầu hay hoan ca. Thậm chí cả những loại rung rinh mà ta chẳng thể gọi hình tạc dáng. Ta viết ra để nhẹ bớt nỗi lòng. Ta mượn đôi tay để họa ra dòng chảy không ngừng cuộn trôi trong suy nghĩ của ta, dù cuối cùng thì ta cũng chỉ lặng thầm cất chúng vào một góc riêng biệt, chẳng cho phép ai động tới.

Đêm nay ta không ngủ được. Hiếm có đêm nào ta thao thức tới tận canh khuya như thế này. Vốn dĩ ta chẳng ham mê gặm nhấm cái màu lạnh lẽo của trời đêm. Ấy thế mà đêm nay lại có một điều khiến ta chẳng thể yên giấc. Đến nỗi ta chẳng kìm được mà bật dậy châm nến viết ra những cảm xúc vụng trộm hoang hoải khắp trong lòng.

Chàng là ai vậy? Người con trai đã xuất hiện trong sảnh đường cung điện lúc sáng nay. Đoán chắc chàng thuộc đội kỵ binh, vì chiếc áo choàng màu đỏ khoác bên ngoài thêu những họa tiết y chang của anh trai ta, quần dài ôm sát vừa vặn cơ thể và đôi giày da mềm mại. Tuy chàng không mang áo giáp, nhưng bên hông vẫn đeo một bao kiếm bên thắt lưng, cẩn thận bọc và trạm chổ ở tay cầm. Đoán chắc đây là trang phục của đội kỵ binh tinh nhuệ mà anh trai ta làm chỉ huy, vì loại trang phục này thường chỉ dành cho đội kỵ binh hoàng gia, những bậc anh tài tinh anh nhất.

Nhưng chớ có tưởng ta bị thu hút bởi phục trang của chàng. So với bộ áo quần là lượt chỉn chu ấy, cái đập vào mắt ta và khiến ta chẳng thể dời mắt chính là dung nhan của người mặc chúng. Một gương mặt thanh tú, nước da trắng, đôi lông mi dài thướt tha đi kèm cặp mắt sáng trong như ánh sao trời. Và mũi chàng cao như thể có ngọn núi hùng vĩ nào đã âm thầm ngả mình lên đó. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, thoắt ẩn thoắt hiện giữa vạt nắng lung linh.

Thật sự rằng, trong khoảnh khắc đó, ta đã trộm tin vào phép màu, của thần Aphrodite hay một đấng tối cao nào đó, đem trao tặng cõi trần gian này một bảo vật hoàn mỹ của tạo hóa.

Ta cứ đứng ngây ngốc ấy mà quên mất cái nhiệm vụ chính của bản thân, đó là đem cuốn sách mà ta đã viết tặng vua cha một bài thơ và đọc cho Người. Tính ta là vậy, khi ta ở bên cạnh những người thân thương, ta luôn hóa thành một linh hồn non trẻ và ngây thơ. Ta để mặc cái sự nhí nhảnh hồn nhiên ấy của ta lớn lên cùng mình theo năm tháng. Bởi thế nên đôi chân ta mỗi lúc hào hứng, chẳng cách nào giấu được sự hấp tấp. Cũng nhờ thế mà ta lại va phải chàng.

Chàng nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt cuốn sổ, đưa cho ta bằng cả hai tay đầy cung kính. Đầu chàng hơi cúi xuống và một chân chàng khẽ quỳ nhẹ. Hành động của chàng nhanh gọn và lịch thiệp, khiến cho ta cứ xao xuyến mãi không thôi. Ta đón cuốn sách từ tay chàng mà chẳng hiểu sao cứ ngần ngại chẳng nói nên lời. Nhưng thanh âm từ giọng nói của chàng khi ấy thì ta cứ khắc ghi mãi.

"Xin thứ lỗi cho tiểu nhân, thưa Hoàng tử. Sách của Hoàng tử đây ạ."

Chàng khẽ cúi chào ta lần nữa rồi nhanh chóng biến vụt mất đi. Ta cứ ngây dại mà ngơ ngác nhìn theo, giống như bóng hình của chàng vừa lướt qua nhưng đủ giam hãm tâm trí ta lại ở một chiều không gian khác. Thật lịch lãm và bí ẩn. Điều ấy đủ khiến toàn cơ thể ta đóng băng, chỉ riêng trái tim là rực cháy. Chưa bao giờ ta thấy xúc cảm mình mông lung và loạn xạ như vậy. Tâm trí ta như trống rỗng, kể cả khi đã được trả lại với đúng hồn xác của mình, thì nó vẫn cứ hướng về bóng hình chàng mãi không thôi.

Chỉ cho đến khi anh trai ta lên tiếng, ta mới bần thần trở lại.

"Jake, em đến gặp Vua cha sao? Cha ở trong phòng, đang đợi em đấy."

Anh trai mặc trang phục gần như y chang loại áo choàng khi nãy của chàng. Chỉ khác là chúng có vẻ được điểm thêm những họa tiết cầu kì hơn một chút mà thôi, nhằm thể hiện vị trí cao hơn của người lãnh đạo. Điều này càng củng cố thêm cho suy đoán của ta, chàng là hậu vệ trong dàn kỵ binh của anh trai ta.

"Anh cho hậu vệ vào cung diện kiến vua sao?" Ta mạnh dạn hỏi.

Anh trai ta hơn ta không nhiều tuổi, nhưng phong thái chững chạc, uy nghiêm thì gấp ta đến vạn lần. Chẳng phải tự nhiên mà vua cha giao phó cho anh làm chỉ huy đội ky binh. Với tất cả sự nhanh nhạy và sắc bén về võ công và chiến lược, anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó.

Nhưng dẫu vậy thì trước mặt ta, anh trai vẫn luôn là anh trai mà thôi. Và anh có thể trở nên nghiêm khắc, cứng rắn trước muôn vàn binh lính, nhưng riêng với ta thì anh lại luôn rất mềm mỏng và đối xử nhẹ nhàng.

"Đúng vậy. Jake hôm nay làm những gì rồi, viết được cuốn sách nào chưa?"

Anh hay thích xoa đầu khiến cho tóc ta rối xù lên, hoặc tinh nghịch bẹo vào má ta vài cái. Tất nhiên là anh sẽ chỉ gác bỏ vẻ ngoài uy nghiêm của mình trước mặt vua cha hoặc với người em thân thiết là ta mà thôi. Ta sẽ hờn dỗi đánh trả lại anh vài cái, như thể bọn ta vẫn y nguyên là những đứa trẻ chưa lớn vậy. Mà vốn dĩ ta cũng chẳng muốn làm ra vẻ chững chạc trước mặt gia đình. Những người yêu thương ta sẽ luôn yêu chiều mà cho ta bày ra dáng vẻ nghịch ngợm và hồn nhiên, bởi vậy nên ta thấy mình cứ mãi chẳng buồn lớn lên.

"Em chưa. Đừng có xoa đầu em như thế. Em lớn rồi!"

Ta thích khẳng định rằng mình đã lớn dù sâu trong thâm tâm thì ta biết mình chẳng hề như vậy. Đột nhiên ta nảy ra cái suy nghĩ muốn hỏi anh trai về danh tính của chàng, vì hẳn rồi, nếu chàng là cận vệ của anh, thì anh có thể cho ta biết thêm về chàng một chút.

"Cận vệ của anh khi nãy vừa đi qua đây, phải không?"

Ta tò mò về những điều mà trước đây ta chẳng bao giờ quan tâm. Hẳn đó là lý do mà anh cứ tròn mắt nhìn ta khi ta hỏi anh câu đó.

"Đúng thế, đó là một cận vệ thân thuộc của anh. Hôm nay anh có chút chuyện cần bàn với vua cha, nên đem theo cậu ta để diện kiến. Vua cha muốn ban cho cậu ấy một chút bổng lộc, vì thành tích của trận chiến vừa rồi."

Chà, ta quả là nhìn người quá chuẩn phải không? Dáng vóc dẻo dai như chàng quả nhiên là một người tinh nhạy võ thuật, lại còn dũng cảm và giỏi giang để mà được nhận bổng lộc nữa kìa. Khuôn mặt tuấn tú ấy hẳn còn âm thầm giấu cả một tầm vóc thật phi thường.

Ta chưa kịp hỏi gì thêm thì vua cha đã gọi ta từ đằng xa. Ta tạm ngừng cuộc trò chuyện với anh trai để lại gần phía cha.

Ta ôm lấy cha và hôn lên má ông một nụ hôn đầy âu yếm. Vua cha thương ta nhất, thương hơn mọi điều trên đời. Hai anh em ta từ nhỏ đến lớn đều được nuôi dạy hết sức chu đáo. Chớ có cho rằng gà trống nuôi con, lại xuất thân Hoàng gia thì mối quan hệ cha con trở nên xa cách. Trong kí ức của ta, đến từng thìa cơm thìa cháo cũng là từ chính tay cha ta đút. Và cha cũng chẳng ngại ngần mà cho phép ta cưỡi lên lưng để rong ruổi khắp các ngóc ngách trong lâu đài.

Bởi vậy nên dẫu ta lớn lên thật khác người, cha vẫn chưa một lần trách cứ hay coi thường con người ta. Ngược lại với anh Jay, ta luôn vụng về với cây kiếm, và đầu óc ta khi bàn về chiến sự thì cứ ù tịt. Ta chỉ thực sự là ta, đầy tự do và khoan khoái mỗi khi cầm trang sách và chiếc bút, thả hồn theo những dòng chữ và vần thơ. Ta khoái lang thang ngắm những nhành cây, bụi cỏ, nghe tiếng chim hót, ve kêu hơn là xông pha vào trận mạc. Ta đắm chìm vào việc múa lượn trên ngòi bút hơn là việc chơi đùa với thanh gươm. Thật may mắn là cha chẳng bao giờ ép ta phải làm những điều ta không thích. Có lẽ cha dần chấp nhận một Hoàng tử thơ thẩn như ta, bằng một cách nào đó luôn đem lại sự dịu dàng và trong sáng cho tâm hồn của Người.

Hẳn là vì vậy mà đôi lần, anh Jay vẫn không ngừng ghen tị với ta vì dường như ta luôn nhận được nhiều sự ưu ái hơn từ cha. Tất nhiên là Jay chỉ bông đùa vu vơ và ta biết anh trai cũng chẳng khi nào để bụng. Hơn hết, anh cũng luôn hiểu tình thương ngập tràn mà cha muốn dành cho ta đến từ tình thương dạt dào dành cho một đứa trẻ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ từ khi mới lọt lòng. Cha luôn hy vọng có thể bù đắp cho ta những thiếu vắng ấy. Hỡi vua cha đáng kính! Ta cũng thương Người nhiều vô cùng. Ta đọc được trong ánh mắt Người một tình thương vô hạn dành cho ngôi sao nhỏ là ta. Bởi thế nên ta cứ mãi muốn là một đứa trẻ trong vòng tay của cha vậy.

Ta đã thề nguyện rằng mình sẽ cứ ở như vậy cùng cha cho đến khi cuộc đời này chấm dứt. Gọi ta là kẻ hèn nhát cũng được, nhưng ta chỉ muốn được là đứa con trai của cha đến hết đời này mà thôi.

Ai mà có ngờ chính ta lại là kẻ phá vỡ lời thề nguyện ấy...

Ta chỉ mong đêm nay trôi đi thật nhanh, sớm thôi khi bình minh hé rạng, ta sẽ trộm hỏi mặt trời về chàng, liệu Ngài có biết chàng ở đâu hay không? Và khi màn đêm kết thúc, trả lại nhịp sống cho ban mai, có cơ may nào cho ta gặp lại chàng nơi sảnh đường kia không? Nếu ta gặp lại chàng lần nữa, có lẽ trái tim ta sẽ không dại khờ mà đứng chết trân ở đó khi chưa biết được danh tính của chàng. Chẳng có lí nào ta lại để chàng lỡ vụt qua như cánh én liệng đã gieo hân hoan ngày xuân vào trong ta lần nữa.

....

Suốt cả đêm ta đã ngồi đếm từng giây từng phút, đếm từng tích tắc cho đến ngày ta gặp lại chàng. Ta hóa trở nên thơ thẩn đến ngẩn ngơ, cứ loanh quanh ở sảnh mong chờ bóng hình chàng lại xuất hiện lần nữa. Ánh mắt ta cứ ngơ ngác đến tội nghiệp, ta cứ như thế mà đợi chờ một điều chẳng biết có bao nhiêu cơ may mà xảy ra lần nữa. Rồi lại vì thế mà ta sinh ra sầu đời. Ngắm một bông hoa, một nhành cỏ cũng chẳng khiến cho lòng ta tươi tắn thêm một chút nào. Thậm chí còn khiến ta thấy cảnh vật thảm thương đến kỳ lạ. Thế là ta viết. Đột nhiên câu chữ cứ tràn ngập trong lòng ta, khiến ta chẳng nhận thức được mình đã hì hụi bao nhiêu tiếng đồng hồ để hoài viết những nỗi sầu thương dành cho chàng. Cho đến khi chồng giấy đã xếp được thành một quyển lớn, ta lại cẩn thận giấu chúng vào nơi sâu nhất trong ngăn tủ, khóa kín lại, hy vọng sẽ không ai tìm được. Giá mà ta cũng có thể khóa kín tình yêu và cảm xúc bồi hồi này trong lồng ngực. Nhưng chúng cứ thét gào và thiêu đốt tâm trí ta, làm ta chẳng tài nào ăn ngon ngủ yên dù chỉ một chút.

Có lẽ ta không thể ngồi đây và đợi chờ chàng xuất hiện được nữa. Nơi cung điện nguy nga như vùng đất cấm này, đâu dễ gì mà chàng ra vào thường xuyên để cho ta gặp lại. Ta phải chủ động tìm cách đi gặp chàng. Ấy nên ta đã nảy ra ý định ghé thăm doanh trại của anh trai ta. Thật may mắn làm sao là giữa ta và chàng lại có anh trai ta làm sợi dây liên kết.

Phải nói là anh trai ta vui mừng ra sao trước chuyến viếng thăm bất ngờ của ta. Và dù xen lẫn vô vàn nghi ngờ nhưng anh vẫn đón tiếp ta thật nồng nhiệt. May mắn sao, vừa hay ta đến đúng lúc quân sĩ đang tập luyện. Ta ngỏ ý muốn được ra quan sát một chút. Thái độ này của ta làm như thể ta là một kẻ hứng thú với võ thuật và chiến đấu lắm vậy. Anh trai ta không giấu được ngạc nhiên, nhưng anh chẳng từ chối ta điều gì bao giờ.

Ta đứng từ trên bục cao, cách khoảng sân tập cỡ 8 thước. Nhưng lạ kỳ thay, chỉ một thoáng nhìn thôi là ta đã phát hiện ra chàng ở chỗ nào. Chàng đứng hơi xa so với vị trí của các binh sĩ khác, nhưng vẫn đủ để ta quan sát. Hôm nay chàng không mặc áo choàng, và chàng còn đeo thêm găng tay và mũ bảo hiểm che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng sâu thẳm tựa biển hồ. Ngần ấy cũng đủ để ta biết, đó đích thị là chàng.

Chàng chuyển động linh hoạt và uyển chuyển, né những đường kiếm của đối phương. Có đôi lúc chàng nhanh thoăn thoắt, nhảy ra đằng sau đối thủ, hoặc luồn một tay để bẻ gãy đối thủ quật ra sau. Nhìn chàng nhẹ nhàng như một chú sóc, nhưng lại hung tợn và mạnh mẽ như loài báo, bẻ nát con mồi. Toát lên ở chàng không chỉ là một thể lực phi thường mà còn là một trí tuệ sắc bén. Quả không hổ danh là hậu vệ ưu tú của đội kỵ binh.

Ta quay ra, hỏi Jay.

"Jay, có thể cho em biết danh tính người kỵ binh đằng kia không?"

Jay thoáng nhìn theo tay ta chỉ, nhận ra ngay rằng ta đã sớm chú ý đến một người xuất chúng như chàng. Cũng phải thôi, nếu đặt ta vào cương vị một vị tướng, chắc chắn ta cũng sẽ để mắt tới chàng đầu tiên.

"Tên cậu ta là Evan, tên Hàn là Heeseung. Cậu ta là một trong số những kỵ binh giỏi nhất ở đây, cũng là hậu vệ mà anh tin tưởng nhất."

Hẳn rồi, bởi vậy nên khi đó, Jay mới cho cậu ta vào cung điện diện kiến vua cha. Jay luôn thận trọng với tất cả những người mà anh quen biết, nên hiển nhiên hành động đó chứng tỏ anh tin tưởng người ấy đến cỡ nào.

Nhìn chàng múa những đường kiếm nhẹ nhàng như cơn gió, ta cũng thừa biết năng lực của chàng vượt trội hơn hẳn tất cả các thành viên khác trong đội.

Những điều đó ta có thể tự đoán được. Chỉ có tên của chàng là ta không thể nào tự mò mẫm.

Heeseung, cái tên này ta sẽ ghi nhớ.

....

Chết tiệt, ta đã hiểu cảm giác khi người ta nghiện một điều gì đó là như thế nào. Cảm giác đó ta luôn phải cố tự tưởng tượng mỗi lần vô tình đọc được trong một trang sách nào đó. Dù trí tưởng tượng của ta có phong phú cỡ nào, những câu chữ của các nhà văn cũng chẳng đủ để ta hiểu được sự thèm thuồng sau khi con người ta thỏa mãn được một cơn đói khát. Ta cứ nghĩ rằng ta gặp được chàng nơi doanh trại hôm đó có thể phần nào khiến những đêm thao thức của ta trở nên dễ chịu. Ta nào có ngờ rằng càng gặp chàng thì ta lại càng muốn gặp nhiều hơn nữa. Chàng trở thành một cơn nghiện dày vò ta, khiến tâm trí ta héo mòn chỉ vì nỗi nhớ chàng. Ngày hôm ấy, chẳng rõ chàng có nhìn thấy ta đứng trên bục cao nhìn xuống hay không. Và nỗi day dứt ấy càng khiến ta trăn trở.

Ngắm nhìn chàng thì thật tuyệt, nhưng ta lại thèm muốn tham lam hơn, muốn được trò chuyện với chàng, muốn được chàng nhìn vào mắt ta, thậm chí là ôm ta, hay hôn lên bờ môi ta và nói những lời đường mật. Ta quá nông nổi phải không, chỉ bởi vài thoáng gặp gỡ mà đã vội nhen nhóm quá nhiều những tham lam và tình tứ dành cho chàng. Nhưng chưa bao giờ ta chắc chắn với tình cảm mình đến như vậy. Ta đã gặp biết bao kẻ, trai gái đủ cả, toàn tiên đồng ngọc nữ đẹp tuyệt trần, nhưng lại chỉ có chàng mới khiến cho lòng ta phát sinh những cảm xúc nồng nàn đến thế.

Vậy nên ta không che đậy được cảm xúc của mình. Và ta đã có những kế hoạch thật là táo bạo và liều lĩnh, thật khác với con người ta từ xưa đến nay.

Làm sao để gặp lại chàng đây? Ta đâu thể cứ viện cớ đến doanh trại mà ngắm chàng mãi được. Hơn nữa nếu chỉ ngắm chàng từ xa thì ta thấy chẳng thỏa mãn chút nào. Ta muốn có cơ hội nào chỉ có không gian riêng của ta và chàng thôi. Mà làm được điều ấy thì thật là khó.

Thế nhưng ta cũng là một kẻ khôn ngoan hơn người, nên kế sách của ta chẳng có một xíu gì bất thường. Ta xin Vua cha cho ta đi vi hành một buổi. Khỏi phải nói điều đó khiến cha bất ngờ ra sao.

"Tại sao con lại muốn vi hành vậy?"

Ta đoán được hết những câu hỏi mà cha sẽ đặt ra khi ta đề xuất một ý kiến khác thường với con người ta của mọi khi rất nhiều. Ta luôn thấy ổn với cuộc sống trong cung, chẳng màng đến sự đời bên ngoài kia. Và những người dân mà ta tiếp xúc gần nhất chỉ có người hầu và các đầy tớ, thi thoảng là những người làm vườn, hái nho, những người dọn bếp, chăn ngựa, cùng lắm là thi thoảng thấy vài thợ may hay thầy thuốc vào trong cung. Hầu hết dân chúng mà ta gặp đều chỉ là do ta đi lại trong cung mà gặp, và dĩ nhiên họ cũng được vào cung với mục đích hoàn toàn rõ ràng.

Vậy nên ta tò mò về cái cách thế giới bên ngoài kia vận hành. Ta muốn biết cách mà những tầng lớp khác ta sống và sinh hoạt chồng chéo lên nhau, để chiêm nghiệm những điều mà ta chỉ học được qua sách vở. Và những mảnh đời mà ta chỉ thấy trong trang sách, có khi nào chỉ là trí tưởng tượng do những nhà cầm bút thêu dệt nên không?

Quan trọng hơn cả, ta muốn nhân cơ hội này xin vua cha cử cho ta một người kỵ sĩ làm cảnh vệ theo sát ta trong chuyến vi hành. Và hẳn nhiên là ta đã có một cái tên trong đầu.

Xem như ta đã cơ hội và thủ đoạn trong việc này để kiếm cớ gặp chàng cũng được. Nhưng nếu ta cứ quanh quẩn trong cung, thì đâu có lý do gì để ta lôi được một chàng kỵ binh xuất hiện chung với một mình ta, mà tránh được cặp mắt săm soi của mấy cô hầu nữ và bà vú em.

Vua cha bất ngờ nhưng tất nhiên ông chẳng có lý do gì để từ chối ta cả. Vi hành là việc nên làm, ta cũng luôn muốn thử một lần trong đời. Vua cha chắc đang mừng thầm rằng ta có vẻ đã quan tâm đến việc nước việc dân, nào là đi thăm Doanh trại Jay, rồi bây giờ lại còn chịu đi vi hành nữa đấy. Ta chưa sẵn sàng cho những việc đao to búa lớn đến thế. Thôi thì ta cứ giả bộ như vậy để che mắt Người cũng không phải vấn đề gì to tát.

"Vậy để anh cử Kentle, cậu ấy khá có năng lực..."

Không không, ta không cần ai cả. Người ta muốn nhắm đến là anh chàng Evan, Heeseung kia kìa.

"Tuyệt đấy. Nhưng sao không xem xét Evan nhỉ? Sau lần trước qua doanh trại anh, em thấy cậu ta rất xuất sắc. Em muốn tiến cử cậu ta."

Xem chừng Jay có phần ngần ngại. Chàng rất giỏi, giỏi quá so với công việc hậu vệ đơn giản cho ta. Có lẽ Jay đang nghĩ thế. Vậy nên ta cần phải thuyết phục thêm với vua cha để ông sớm đồng ý theo nguyện vọng của ta.

"Kỵ binh Evan lần trước đã có công lớn, chắc hẳn cha cũng biết về cậu ta. Điều đó chứng tỏ cậu ta không phải một kẻ tầm thường, rất xuất chúng nữa là đằng khác. Chính vì lẽ đó nên con càng muốn đặt cược tính mạng mình vào cậu ta. Lần vi hành đầu tiên của con, con xem như đây là một lần thử thách bản thân khá lớn, nên phát sinh nhiều nỗi lo lắng. Con hy vọng hậu vệ của con phải là một người thực sự tài giỏi, trung thực và đáng tin cậy."

Có người cha nào mà không muốn đem lại điều tốt nhất cho con của họ cơ chứ? Và ta thật khéo léo đẩy cái suy nghĩ ấy vào vua cha, đặc biệt là khi ta nhấn mạnh vào mấu chốt sự an toàn và tính mạng của mình. Nên vua cha chẳng nghĩ ngợi gì, Người nhanh chóng đồng ý và sắp xếp cho ta một buổi vi hành thật hoành tráng.

Ta cứ cười thầm trong bụng, cuối cùng thì ta cũng gặp được chàng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com