truth untold
từ peter cho lebbaeus;
:
"peter, nói cho em biết, ước mơ của anh là gì?"
có lẽ em không hiểu.
anh sống một đời lang bạt, anh không thấy được nắng mai, anh không tìm được nguồn cội, và anh có thể sẽ chết vào một chiều gục xuống trên nền đất cằn cỗi của quê hương mình.
khi anh từ bỏ mọi thứ ở đằng sau, anh đã không còn rong ruổi chạy theo những gì mà anh đã từng mơ thuở niên thiếu. bởi lẽ lúc ấy, anh dường như chẳng cảm nhận được một tia hy vọng trong đáy mắt. thế thì thaddeus, em nghĩ thế nào nếu như anh nói có lẽ anh sẽ mãi chẳng thể ngóc đầu lên được khỏi hố sâu và sự tuyệt vọng trong đời anh?
anh sẽ phải trốn chạy bao lâu, dừng việc van xin để được tồn tại một cách thống khổ đến khi nào thì anh mới được giải thoát?
và có lẽ ta sẽ không bao giờ biết. khi nào thì được sống đời phiêu linh, khi nào ta đạt được đến ngưỡng cửa của vườn địa đàng mà ta hằng mong ước.
cho đến khi giấc mộng trăm năm của anh thành hiện thực, thì thaddeus, liệu ta có thể gặp nhau dưới rừng lá đỏ, khi em sẽ chẳng nhớ được anh là ai, còn anh thì đã trôi nhanh trong dòng kí ức vẫn luôn chảy xiết của em như thế trong suốt cả thập kỷ.
và nếu em có hỏi lại một lần nữa, anh sẽ vụng về mà trả lời ước mơ duy nhất của anh lúc bấy giờ sẽ là em nhận ra anh vẫn luôn vùng vẫy trong sự nhấn chìm của cuộc đời mà anh không thể nào tự mình thoát ra. có thể là vào trong màn đêm, hay là trong cái chết mà vốn dĩ nó đã luôn ở đó để chờ anh xuất hiện.
vì dù cho đời anh ảm đạm, nhưng chỉ cần em đừng để anh lạc vào miền ký ức ở trong em. vì đó là lí do duy nhất anh vẫn bấu víu lấy đời mà sống, để anh có thể gặp lại em vào một nghìn năm nữa.
.𖥔 ݁ ˖
từ lebbaeus cho peter;
:
cầu xin sự tha thứ từ em đi peter, người thương ơi. vì biết đâu em sẽ nao lòng mà nghĩ lại.
một lần thôi, hãy để tên em cất lên từ giọng nói của anh đã mãi thét gào trong vô vọng để được ban phước lành từ trong đau đớn.
một lần thôi, vì dầu cho em có hận anh đến mức em sẽ không với lấy tay kéo anh ra khỏi vũng lầy mà anh đã lún quá sâu đến mức có vùng vẫy cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
một lần thôi, peter, vì em sẽ tha thứ cho anh mà không chút đắn đo về những gì sẽ xảy đến với em ở đằng sau.
em quên mất rồi anh vốn chẳng định ở lại nơi này, vì em, với em. có là chết hay toàn bộ những ký ức trong em có phai mờ đi, không đọng lại một chút, ngay cả tên anh cũng không. khi đó em sẽ xin để mình không gặp lại anh trên dòng đời, khi em đã trải qua hàng trăm nghìn lần bị bỏ rơi.
nhưng vì em vốn không thể quên đi bất kì điều gì trong đời mình như một hình phạt mà thượng đế đã dành riêng cho em, nên em muốn mình sẽ được nhìn thấy anh cười dù cho cuộc tái ngộ này sẽ xé nát cõi lòng em thêm một lần nữa.
"còn em thì sao thaddeus, ước mơ của em là gì?"
bên cạnh một gia đình trọn vẹn, em muốn được ở cạnh anh trên mọi chiến trường mà ta đi qua, với hi vọng anh sẽ không là kẻ thủ của mình. hay đó là số phận mà em phải gánh chịu, là điểm cuối cùng cho hành trình mà cái chết của em là chuyện một sớm một chiều. không có được tình yêu hay tiếng cười mà em đã mải miết chạy theo để đạt được, và rằng lẽ sống của em ngay từ đầu đã là điều vô nghĩa khi cố gắng đến mấy tất cả đều sẽ hoá thành tro nếu một mai em ngã xuống.
khi ấy anh sẽ nhớ đến em, hay là không?
;
@cig.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com