Chap 3 [ Băng Tuyết Kỳ Duyên]: Sinh nhật (1)
Ngôi kể thứ nhất : tôi ( Khổng Tuyết Nhi )
Dạo này chị Giai Kỳ thực sự rất lạ , không còn quan tâm tới tôi nhiều như lúc trước . Gặp nhau thì cố ý lảng tránh , hỏi thì chỉ ậm ừ vài ba câu sau đó bỏ đi . Chẳng lẽ chị ấy không còn yêu tôi nữa ư? .Tôi chưa từng làm gì khiến chị ấy phải giận đến nỗi né mặt nhau như vậy . Chị ấy , có vẻ không còn thương tôi nữa rồi , tôi rất nhớ những cái ôm ấm áp ấy , những nụ hôn đầy ngọt ngào mà chị ấy trao cho tôi , cuộn tròn bản thân vào cái góc tối đầy cô đơn , trái tim tôi dường như đã rỉ máu..., thật đau đớn , lạnh lẽo quá ....
Giờ sang ngôi kể thứ ba nhé
Giai Kỳ hiện đang ngồi một bên góc nói chuyện với Thái Nghi , cứ vài phút thì ngước lên nhìn về phía nàng . Trông nàng thất thần , đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ đã trở lên vô hồn . Cô rất muốn chạy đến ôm lấy cái thân ảnh nhỏ đáng yêu ấy , trái tim cô nhức nhối khi nhìn thấy nàng như vậy. Tuy vậy , cô đã bị Thái Nghi giữ lại
" Giai Kỳ , nếu như cậu muốn mọi chuyện diễn ra thành công thì tốt hơn là nên im lặng "
" Ừm ....ừ ....được rồi "- Cô chán nản ngồi xuống , mắt vẫn hướng về phía nàng , thở dài ....
Ngày hôm đó , sinh nhật của nàng cuối cùng cũng đã đến ....
Trong phòng tập , Tiểu Nhi đang trong bộ dạng lơ đãng . Từ sáng đến giờ nàng vẫn nghĩ đi nghĩ lại một chuyện :" Không biết hôm nay chị ấy có nhớ sinh nhật của mình không nhỉ ? Mà nãy giờ mình vẫn chưa thấy chị ấy đâu . Đáng ra giờ thì chị ấy phải ở đây rồi chứ ?"- Dòng suy nghĩ bị cắt đứt ngắt quãng bởi tiếng gọi vọng của Ngu Thư Hân :" Khổng Tuyết Nhi , từ nãy đến giờ em cứ suy nghĩ cái gì mà chăm chú vậy ?". Nàng cười cười nhìn cô chị của mình :" À , không có gì đâu . Mà chị có gặp được chị Giai Kỳ không ?"
" Chị cũng không biết , từ sáng giờ chị cũng chẳng thấy cậu ấy đâu ." Ngu Thư Hân đặt ngón trỏ lên cằm nghĩ ngợi
" Vậy à , cảm ơn chị nhiều "
" Dạo này em có vẻ hơi chểnh mảng bộ có chuyện gì à ?"
" À , không có gì đâu , chị đừng lo ."
Lúc ấy , Thái Nghi trong bộ dạng kích động chạy vào phòng , mọi người đều khó hiểu nhìn cô nàng ....
" Trác Thái Nghi có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy "- Triệu Tiểu Đường lên tiếng phá vỡ cái không khí trầm lặng nãy giờ
" Không xong rồi ....hộc ...hộc .....Giai Kỳ ....Giai Kỳ ...."
" Chị Giai Kỳ , chị Giai Kỳ bị sao cơ "- Nàng khi nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng của Thái Nghi , mặt mày trở lên tái mét . Chị ấy đang xảy ra chuyện gì vậy chứ ?
" Giai Kỳ bị bắt .....bị bắt cóc....rồi "
" CÁI GÌ ???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com