Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31.

Tuy nhiên, ngay khi kim đồng hồ vừa chạm mốc nửa đêm lại vang lên một hồi âm thanh kỳ lạ. Hinata chậm rãi xoa nhẹ lên mi mắt đã mỏi nhừ, em lần mò trong bóng tối cho đến khi chạm được vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Đáng ngạc nhiên làm sao khi tác nhân của tiếng động ấy lại chính là Kiyoko.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em giờ này nhé, chỉ là chị nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài..."

"À, không sao đâu ạ! Để em đi kiểm tra là được mà, chị cứ trở về phòng ngủ đi."

"Vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta cứ đi kiểm tra các chốt khóa đã."

Ngẫm một lúc lại thấy có lý hẳn, Hinata khẽ ngoảnh đầu nhìn vào bên trong căn phòng - nơi mà Yamaguchi, Kageyama và Tsukishima vẫn còn đang say giấc. Chắc là vẫn nên để cho họ ngủ đi, dù sao thì họ cũng đã vất vả cả một ngày rồi mà.

Đến khi khe cửa đã đóng lại và nhường không gian yên tĩnh cho gian nhà, em cùng Kiyoko thận trọng tiến về phía cửa sau để kiểm tra đầu tiên. Điều mà cả hai lo sợ lại thật sự xảy ra ngay trước mắt, chiếc ổ khóa đã bị phá hỏng bởi một ai đó với tình trạng tách làm đôi. Em vội đưa tay chắn trước Kiyoko rồi từng bước di chuyển đến gần hơn với cánh cửa, cô cũng chỉ biết níu lấy góc áo thun của em trong tâm thế bất an mà thôi. Bất ngờ là không có con quái vật nào đó, trước mặt họ là một người phụ nữ và cánh tay đẫm máu, dường như cô ta không hề để ý đến sự xuất hiện của họ thì phải.

"Khoan đã, cái này cũng quá bất thường rồi!" - Kiyoko dùng tầm nhìn của mình để bao quát khu vực xung quanh nhưng lại không phát hiện ra con quái vật nào cả, vậy thì cớ gì mà người phụ nữ này lại bị thương ở đây?

"Có thể là cô ấy chạy thoát được thì sao?" - Em cũng bị suy đoán của cô dọa sợ, cơ mà để một người bị thương ở đó thì không hay cho lắm.

"Khả năng thấp lắm, cô ấy chỉ là một người thường mà thôi."

"Vậy em chỉ nhìn một chút thôi, chị đứng ở đây nhé?" - Như để trấn an Kiyoko, em mon men đến gần rồi cẩn thận quan sát tình trạng của người kia.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ không hề dễ dàng như vậy, cảm nhận được con mồi đã vào tròng nên người phụ nữ kia liền chồm dậy rồi ném ra một ống thuốc nhỏ. Chỉ vừa chạm xuống mặt đất thôi là một làn khói trắng ngay lập tức phóng ra, dựng thành một bức tường chắn tầm nhìn xung quanh nên Hinata hoàn toàn không kịp phản ứng. Hơn nữa, ống thuốc này còn mang một mùi hương rất gay mũi và em cũng đã hít vào không ít. Trước khi bất tỉnh, em chỉ có thể trông thấy bóng dáng một ai đó lao nhanh về phía em.

Đợi cho làn khói tản ra và tan dần vào không khí, trên lớp cỏ xanh mướt là hai cơ thể nhỏ nhắn đã rơi vào hôn mê. Vốn định đột nhập vào trong nhà để vơ vét thêm thì một căn phòng lại bất ngờ bật sáng lên, cô ta chỉ kịp mang theo em và Kiyoko lên chiếc Jeep nấp gần đó rồi hòa vào màn đêm tăm tối.

"Bật đèn làm gì vậy?" - Asahi đang trong tình trạng ngáy ngủ nhưng vẫn gượng dậy mà nhìn vào cậu trai cùng phòng.

"Không có, em nghe thấy tiếng động cơ xe nhưng chắc là nghe nhầm thôi." - Noya chau mày như cố để đâm xuyên qua tán cây nhưng vô ích.

"Thôi ngủ đi, có khi là mệt quá nên nghe nhầm thật đấy." - Tanaka thì thào vài câu rồi vùi mình vào lớp nệm bông mềm.

"..." - Tuy là nói như vậy nhưng Noya chưa hề chợp mắt cho đến khi tiếng động cơ xe vang lên, dù nhỏ cơ mà tai cậu thính lắm đấy.

Hiện tại đã là hơn hai giờ sáng rồi, cậu có muốn lần theo âm thanh đó thì cũng vô ích. Tự trấn an chính mình là chẳng có chuyện gì xảy ra rồi Noya cũng lặng lẽ quay trở về giường nằm.

__________________

Rất lâu sau đó, Hinata mơ màng nhấc lên mí mắt dù thần trí của em vẫn chưa quay về hẳn. Đảo đôi đồng tử màu đồng về tứ phía của căn phòng nhưng nơi này lại chỉ có vỏn vẹn một chiếc đèn treo le lói, em và cô quản lý của đội mà thôi. Điều đầu tiên mà Hinata quan tâm đến là việc Kiyoko có xảy ra chuyện gì hay không, em vội vàng quay sang kiểm tra và trông thấy cô đã tỉnh dậy từ khi nào rồi. Gương mặt ấy trầm lặng như mang thêm một nét suy tư khó tả, vừa là bất an mà cũng vừa là nhẹ nhõm.

"Chị ơi, chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không ạ?"

"... chị không sao."

"Là do em quá nhẹ dạ cả tin, em xin lỗi!"

"Chúng ta phải ra khỏi đây đã, chuyện đó tính sau đi."

Căn phòng này vốn đã rất xập xệ rồi, xung quanh bị cô lập bằng bốn bức tường và hệ thống cảm âm cũng tồi tàn vô cùng. Điều kỳ lạ là không gian lại quá mức tĩnh lặng, thậm chí là cửa sổ cũng không có lấy một cái. Như vậy, họ có thể dễ dàng nhận ra được nơi này là một căn hầm kín.

"Bây giờ phải làm sao đây..."

"Đợi một chút, chị sắp cởi được dây trói rồi." - Kiyoko khẽ mím môi.

"Hả?!"

Hướng ánh mắt không dám tin về phía cô, ấy vậy mà cô thật sự gượng người đứng dậy với đoạn dây thừng đã bị cứa nát bươm.

"Đồ cắt móng tay sao!?" - Hinata há hốc mồm, sao mà như trong phim vậy?

"Vài kỹ thuật phòng ngừa thôi, nào, đến lượt em."

Dứt câu, Kiyoko nhanh chóng bắt tay vào việc giải thoát cho cậu trai năm nhất nhưng có vẻ như không khả quan cho lắm. Từ bên kia bức tường đã bắt đầu vọng tới âm thanh bước chân đều đều, một phong thái chậm rãi và ung dung vô cùng. Theo như cô phỏng đoán thì nhân vật bí ẩn kia sẽ tiến đến căn phòng này nên đã vội vàng quay trở lại vị trí cũ. Chẳng mấy chốc mà khe cửa sắt đã hắt bóng dáng của đối phương vào bên trong, ngay cả tiếng tra chìa khóa vào ổ cũng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Ái chà, không nghĩ lại thu về được hai đứa nhỏ này đấy, đại ca thích cỏ non không nhỉ?"

Bước vào phòng là một gã đàn ông trung niên với một bên mắt đã bị bịt lại bằng một miếng vải bẩn thỉu, dáng vóc cao lớn trông lại càng thêm bặm trợn. Hắn ta cứ từng bước tiến lại gần Kiyoko khiến lòng em không khỏi dậy sóng, thân nam nhi trai tráng làm sao để chị ấy gặp phải bất trắc gì chứ?

"Cô gái đã học được bài học hay chưa? Sau này đừng có giúp đỡ linh tinh nhé, đấy là nếu cô có sau này." - Nói xong, hắn lại quay sang em rồi bồi thêm vài câu.

"Còn tên nhóc này nữa, đại ca không thích mày thì đến tìm tao cũng được." - Dứt lời, hắn đưa tay xoa xoa lên bắp đùi mềm mại của Hinata, tên này có khẩu vị phong phú thật...

Điều này đồng nghĩa với việc cả hai không đào thoát kịp thì số phận xem như nằm lại trên giường của vị "đại ca" bí ẩn kia, dĩ nhiên là không đời nào đâu. Cũng may là hắn ta đến đây cũng chỉ để nhắc nhở vài câu, đại loại như giữ cho cơ thể sạch sẽ hay đừng cố phản kháng khi lên giường của thủ lĩnh, nói chung là giữ mạng chứ đừng giữ thể diện. Đùa chứ em không có nhu cầu nằm im chịu trận đâu, em vẫn còn phải bảo vệ nàng quản lý của đội mà.

"Chị này, khi nào chúng ta được đưa ra ngoài thì em sẽ đánh lạc hướng cho chị chạy nhé? Chị vẫn còn nhớ vị trí của chiếc hầm chứ?" - Hinata.

"Không được, như vậy em phải làm sao?" - Kiyoko chau mày.

"Em tự có cách, chị nhất định phải rời khỏi đây an toàn đã, chị tin em không?"

"Haa... chị tin em, em cũng phải hứa với chị là an toàn rời khỏi đây đó."

"Em hứa."

Cứ như vậy, cả hai bọn họ âm thầm lên kế hoạch cho đến khi tên đàn ông kia quay trở lại và mang theo vài người phụ nữ vẫn còn khá trẻ. Em và Kiyoko đều bị chia ra hai phía trái ngược nhau, hẳn là đang bị đưa đi tắm rửa để chuẩn bị "lên thớt" đây mà. Hinata nhìn theo bóng lưng của Kiyoko mà lòng cứ nôn nao như lửa đốt, em đã dúi vào tay của Kiyoko vài loại quả lạ mà em hái được từ hôm qua, tất nhiên là em đã thử độc trước nên mới dám đưa đấy.

"Mày đừng hòng giở trò, tao không ngại bóp chết mày đâu."

Bên phía Kiyoko thì khả quan hơn, cô thuận lợi cưỡng chế đưa loại quả gây mê đó vào miệng của hai cô gái trẻ đi cùng mình. Cô không thể để công sức của Hinata đổ sông đổ biển được, Kiyoko dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía đường hầm đã được đào sẵn.
Thế nhưng đường hầm đó lại nằm ở bên ngoài, nằm sâu bên trong khu vực trồng rau của doanh trại này cho nên cô chỉ có thể tạm thời nấp vào nhà bếp mà thôi.

Về phần của Hinata lại không ổn lắm, khi tên đàn ông này nhận được tin xấu là Kiyoko đã bỏ trốn thành công liền vội vàng đuổi theo nhưng em lại lao ra chặn đường khiến hắn giáng xuống một cú tát gần như toàn lực.

"Hay đấy, giờ thì mày nên lo cho cái mạng của mày đi, thủ lĩnh sẽ không bỏ qua đâu." - Toàn bộ nếp nhăn trên gương mặt hắn như nhíu lại vào nhau, bình thường trông đã đáng sợ mà bây giờ lại càng thảm hơn.

"Mày thấy cái bịt mắt này không? Con mắt của tao là do ai lấy đi, mày đoán xem?"

"... không biết." - Em thả chậm giọng nói, rõ ràng là do tên thủ lĩnh kia nhưng em cảm thấy không nên nói ra.

"Là do thằng chó đó! Nó cướp đi con mắt của tao chỉ để khẳng định quyền lực, mày nghĩ nó không dám bóp chết mày sao?"

"Thế nào? Tôi không sợ, chú sợ à?" - Em nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức, không nghĩ hắn có nhiều hận thù lại chọn cun cút đi theo kẻ thù của hắn như vậy.

"Mạnh miệng lắm, mày vẫn là nên tự mình chứng kiến."

Sau đó, Hinata bị ném vào bồn tắm lạnh lẽo chỉ có vài ba cánh hoa hồng qua loa và hoàn toàn không có cửa sổ nào cả, bên ngoài còn có vài ba tên lính canh nên em như cá nằm trên thớt luôn rồi. Thậm chí đống quần áo mà hắn mang vào còn chẳng ra hồn, không xẻ đuôi cũng hở đầu và Hinata còn bị thu luôn bộ quần áo cũ nữa. Em chỉ có thể chọn ra một bộ trông kín đáo nhất rồi ướm lên người; nó là một set lewdfit theo concept Hy Lạp nhưng lại nhiều vải nhất và che được những vị trí cần che trên cơ thể. Hinata vội vàng rời khỏi phòng tắm và bị kèm cặp bởi hai tên đàn ông cao to khác, em có thể nhận ra tầm mắt của họ đang đặt lên đâu đó nha!

"Khoan! Tôi đau bụng quá, có thể cho tôi dùng nhà vệ sinh không?" - Em bất chợt lên tiếng, hai tay nhỏ thậm chí còn ôm lấy bụng như đau đớn lắm.

"Không, đừng giở trò mèo ra đây."

"Đi mà, tôi không trốn được đâu, các anh cứ theo sát tôi như vậy..."

"Mà đau thật không đấy?"

"Thật! Các anh muốn trải nghiệm của thủ lĩnh không tốt sao?"

"Mày... lắm chuyện!"

Em ngồi trên nắp bồn cầu rồi cố vắt óc ra suy nghĩ, chẳng lẽ không có cách nào sao? Kiyoko vẫn chưa có thông tin gì tức là cô vẫn chưa bị tóm nên em vẫn chưa lâm vào đường cùng, em cũng không biết đã đến thời gian đột nhập mà mọi người định ra chưa nữa.

"Không... mình không leo giường đàn ông đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allhinata