Chương 6: EitaBachi
Trung tâm Tokyo, nơi về đêm sẽ trở nên huyên náo hơn bao giờ hết, tiếng nhạc xập xình đầy ồn ào, sự vội vã của đôi cẩu nam nữ sẽ bao trọn nơi đây. Quán karaoke 888 là địa điểm Otoya Eita thường lui đến. Để nói qua về anh chàng đầu highlight xanh này thì phải nghe qua miệng nhiều người mới hiểu rõ được.
Otoya Eita - một dân chơi có tiếng, là người đàn ông với khả năng thao túng chị em qua lại với anh, những lời mật ngọt như rót vào tai ấy thực chất là cám dỗ, dụ chị em vào bể tình do anh bồi đắp lên. Anh còn được biết đến với hai tính từ "lăng nhăng", chơi chán thì bỏ, không có mối tình nào quá ba tháng.
Tưởng chừng Otoya sẽ sống như vậy cho đến già nhưng không. Nửa đời của anh sẽ bị thay đổi sau đêm nay, cái đêm mà anh gặp chân ái đời mình.
Hôm nay không hát hò ầm ĩ, anh chọn một bar club làm địa điểm cho cuộc vui chơi tối nay. Bước vào trong, ánh sáng nhiều màu sắc chói lóa cứ thế đâm thẳng vào mắt anh khiến anh vội né, tại quán hát cũng có dạng như này nhưng công suất thấp hơn. Tiến tới quầy Bartender, anh gọi ngay một ly Ramos Gin fizz. Chàng bartender vừa nghe tên đồ uống mà sắc mặt có chút tệ đi, anh thấy vậy thì liền thích thú với biểu cảm đột ngột của cậu.
Nén cảm xúc vào trong, chàng trai với mái tóc đen nhuộm vàng gáy bắt tay vào làm việc. Từng cử chỉ điêu luyện của cậu đã thu hút anh, cậu không như như những người pha chế khác, theo anh là như vậy. Có lẽ anh nhận định như thế vì cậu là "gu" anh chăng? Nhìn xem, dáng người với vòng eo còn chẳng phải của một thằng con trai, ngón tay dài và thoăn thoắt, uốn lượn và trườn bò trên thân chiếc bình lắc shaker, trông mọi thứ của cậu thật tuyệt làm sao. Không chừng phải dùng "dường như hoàn hảo" ấy chứ.
Otoya mải mê ngắm nhìn cậu, ánh mắt của anh lộ liễu đến mức cậu trai kia còn phải khiếp sợ. Cậu réo tên anh vài ba lần nhưng không thấy phản ứng, cáu quá đành dùng chất giọng gồng lên gọi.
"Của quý khách.."
Và nó thực sự thành công trong việc kéo anh về với thực tại. Nhìn thành quả nhận được, anh bỗng nhếch khóe miệng. Gạt phăng bọt trắng trên ly đi và uống như bình thường, cậu nắm siết tay sau loạt hành động của anh. Có vẻ anh đã thành công gây sự chú ý với chàng trai này rồi...
Một ánh mắt chứa đựng sự nhu mì và cặp ngươi tran chứa sự cáu giận cứ thế trao cho nhau. Và đến khi trời trở sáng, quán chuẩn bị đi vào giờ nghỉ thì anh vẫn ở đấy.
"Tên này không biết say là gì hả?"
Cậu thầm cảm thán, phải nói từ khi anh đến đây. Anh mở màn bằng ly Ramos Ginn fizz khiến cậu lắc mỏi tay, tiếp đến là những ly cocktail với cường độ khác nhau. Vì sự tò mò, cậu bèn hỏi anh:
"Này, anh không định về à?"
"Sao phải về?"
"...Tùy anh"
"Cho tôi xin nick Line"
"?"
"Chỉ vì cái này?"
"Có lẽ"
Cậu thuận theo ý anh mà đưa nick Line của mình và hiển nhiên, sau khi có được thứ mình muốn anh liền rời đi. Trước khi bước ra khỏi quán còn quay lại tặng cậu một nháy mắt đầy thâm tình.
"Có thể xin ngay từ đầu mà, đâu cần phí sức như vậy"
Cậu nhìn bóng lưng anh bằng ánh mắt cá đuối, dứt lời cũng chuẩn bị đi về. Thay quần áo xong mới nhận ra tay nó nhức nhức, vậy mới nhớ cậu đã hoạt động nguyên một đêm không ngừng nghỉ do tên nào đó cứ gọi đồ liên tục. Trong lúc tiếp anh cậu cũng phải tiếp những vị khách khác nữa. E rằng ngày mai phải xin nghỉ rồi...
Chưa để cậu về đến nhà, anh đã gửi lời mời kết bạn cho cậu rồi chào hỏi luôn. Cậu thì gạt qua một bên, đợi nào về nhà rồi reply sau.
**message**
beecr.mgrrrr
Xin lỗi, giờ tôi mới về nhà
Oty.eit
Không sao, người đẹp cần được thông cảm
beecr.mgrrrr
Có chuyện gì không?
Oty.eit
Làm quen đi, tôi là Otoya Eita, cứ gọi Eita
beecr.mgrrrr
Oke! Bachira Meguru là tôi.
Kể từ ngày hôm ấy, cả năm có 365 ngày thì anh ta đến quán - nơi cậu làm việc hết 360 ngày. Trò chuyện dần dần mới thấy là hiểu ý, hợp nhau. Sau hơn năm làm quen, anh ta không còn xuất hiện nữa.
Cậu vẫn đứng ở đấy và đợi anh tới trò chuyện như hằng ngày, nhưng phiền cậu rồi, càng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Anh chỉ liên lạc với cậu qua tin nhắn, nhiều khi cậu gặng hỏi anh ở đâu thì anh đáp lại hai từ "Bí mật!" . Thật sự, mấy cái bí mật này khiến cậu tò mì chết đi được.
Rồi đến một hôm, khi trong giờ làm việc, điện thoại cậu reo lên *Tinh* một cái.
Oty.eit
Nhìn đằng sau
Cậu theo lời anh nói mà ngoảnh lại, sựng người. Eita đang đứng dựa lưng vào tường, khu sau của quầy. Ánh nhìn dán chặt vào anh, cơ thể không tự chủ được mà chạy lại ríu rít, ôm chặt như thể sợ không còn được gặp anh nữa. Công việc thì có người khác tự động thay khi không thấy người pha chế tại quầy.
Otoya xoa đầu cậu, cười cười.
"Nhớ tôi à?"
"Ừm..."
Bachira dụi vào người anh. Anh đến với cậu trong một đêm hiu quạnh, ngồi cùng cậu thâu đêm như một người bạn tri kỉ trong sự vô tình.
"Làm người yêu tôi nhé?"
Gì đây? Bachira có nghe nhầm không vậy? Anh đang tỏ tình cậu sao? Chính xác là như vậy rồi. Bachira - em, lắp bắp nói không lên lời. Gương mặt bầu bĩnh có chút đỏ hồng, điều này khiến anh nhận ra da mặt em thật mỏng, trông thật dễ thương, làm con người ta muốn trêu chọc mãi.
Còn em, em muốn giải thích nếu yêu thì anh phải chịu cảnh em đi tối nhiều đêm. Qua biểu hiện đó mà anh nhận ra nhanh chóng, chưa để người kia nói đã cướp lời.
"Sao phải xoắn? Tôi hiểu, vì tôi làm chủ quán ở đây mà"
Anh cười, một lần nữa khiến mái tóc đen vàng của em rối tung lên. Bachira bất ngờ, mới năm trước còn là "khách quen" năm nay thành ông chủ là sao?
Otoya chỉ cười và sau đó giải thích, rằng trong quãng thời gian không gặp em anh đã mày kì và tìm hiểu về mấy cái này. Sau đó nhờ quan hệ, năng lực mới lấy được vị trí này trong vòng nửa tháng.
"Cạnh nhau năm rưỡi, đủ tiến thêm bước nữa rồi chứ?"
Otoya cầm lấy tay em, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay - thể hiện sự ngưỡng mộ, tôn trọng với quyết định của em. Không ngoài sự mong đợi, tất nhiên rồi, em đồng ý.
Có người yêu thấu hiểu được tính chất công việc là một điều tốt, có người yêu làm việc chung một môi trường là một lợi thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com