53. Chuuya Nakahara - Lỡ thích em thật rồi!
Tiêu đề : Lỡ thích em thật rồi!
Warning: maybe OOC
---
Nếu hỏi ai là người duy nhất có thể bám lấy Chuuya Nakahara như keo dính mà vẫn chưa bị đá văng, thì câu trả lời sẽ là:
Bạn.
Hay còn được biết đến với danh xưng mỹ miều trong giới ngầm là: "Cục cưng của Boss Mori", "Công chúa/ cục bông Port Mafia", "Án tử di động cho ai dám chọc vào".
Bạn là con nuôi của Mori Ougai – được ông nhận về khi mới chỉ mười ba tuổi, nuôi lớn trong nhung lụa (một cách quá đà), và trao toàn quyền tung hoành ở Port Mafia. Không ai dám động vào bạn. Không ai dám làm bạn khóc.
Trừ một người.
Chuuya Nakahara.
Mà thực ra, anh cũng chưa từng làm bạn khóc bao giờ. Cùng lắm là đỏ mặt bực bội, hoặc quát "Đừng có bám theo tôi!" rồi lại chột dạ quay lại nhìn xem bạn có bị buồn không.
Và bạn – từ lúc mười sáu tuổi – đã nhất quyết bám theo anh với lí do "thích Chuuya san mất rồi".
— Anh Chuuyaaaa~ cho em đi làm nhiệm vụ chung đi~
— Không.
— Em giỏi lắm rồi mà, hôm trước anh Tachihara khen em bắn chuẩn đấy!
— Cậu ta cũng khen cái nón của tôi đẹp. Em tưởng tôi tin à?
Bạn phụng phịu, bĩu môi, mắt rơm rớm đúng chuẩn "con nít Mafia giận dỗi".
Chuuya đứng hình đúng 2 giây, rồi... thở dài.
— Một nhiệm vụ thôi. Dễ. Và cấm cản đường tôi.
— A~~ anh chịu thua em rồi đúng khônggg?
— Im đi.
(Chứ mặt anh lúc đó đỏ như cà chua.)
---
Ban đầu, Chuuya thực sự khó chịu.
Bạn cứ quấn lấy anh mọi lúc mọi nơi. Ngồi canh anh trong phòng họp. Tự tiện leo lên xe anh. Đòi nắm tay anh khi đi qua mấy khu tối. Gọi anh là "Chuuya-senpai" rồi cười như thể cố tình sát thương anh bằng sự dễ thương của mình.
Anh đã cố lờ đi. Đã từng thử quát bạn.
Nhưng rồi bạn im thật. Mắt cụp xuống, lặng lẽ nói:
— Em xin lỗi... em tưởng anh không ghét em...
Chuuya lúc đó như bị ai đấm một cú thẳng tim. Đêm đó mất ngủ.
Từ sau hôm đó, anh không dám nặng lời với bạn thêm lần nào nữa.
Bạn càng được nước làm tới. Trêu anh. Gọi anh là "Chuuya-chaan", gài dây chuyền hộ anh mỗi sáng, bôi thuốc cho anh khi bị thương rồi nói câu trứ danh:
— Nếu anh chết, em phải làm sao? Thương mỗi Chuuya thôi đó.
Anh cau mày.
— Tôi chưa chết. Đừng nói gở.
— Em nói thật mà. Em lo cho anh lắm đó.
— ...Ngưng nói mấy câu đó đi.
— Hể~?
— KHÔNG CÓ GÌ!
Rồi thì một ngày nọ, Tachihara lỡ miệng:
— Dạo này thấy anh Nakahara hay cười nhẹ khi nhìn em Y/N lắm nha?
Bạn ngớ người.
— Ủa? Thật hả?
— Ừa, mà chỉ là cười nhẹ kiểu không nhận ra ấy. Với còn hay để em ấy đi chung nhiệm vụ.
Mấy lần có tên địch nhắm vào Y/N là anh Nakahara nổi đóa ngay.
Còn Chuuya, lúc đó đứng ngay sau tường, nghe rõ mồn một, chỉ biết ngửa đầu thở dài.
"Chết tiệt. Hình như tôi chót thương em thật rồi."
---
Tối hôm đó, bạn đi lạc về trễ sau một nhiệm vụ nhỏ.
Điện thoại hết pin. Trời mưa.
Bạn đang run run tìm đường về thì nghe tiếng xe thắng gấp.
Chuuya.
Anh bước ra, không nói gì, khoác áo mình lên người bạn.
— Đi kiểu gì mà cả người ướt sũng?
— Em xin lỗi...
— Tôi gọi em 10 cuộc.
— Hết pin rồi...
— Tôi bảo có chuyện gì thì báo tôi đầu tiên.
— ...Sao anh lo vậy?
— Vì tôi là người chịu trách nhiệm với em.
— Tại anh là giám đốc điều hành nên Mori san bắt anh trông em, hay tại vì anh thích em?
Anh khựng lại.
Một nhịp. Rồi hai.
— Cả hai.
Bạn mở to mắt.
Anh quay sang, thở ra thật khẽ:
— Em tưởng tôi chịu đựng được em ba bốn năm trời mà không rung động à?
— Anh thích em?
— ...Thôi lên xe đi, đứng đó coi chừng cảm.
----
Từ sau cái hôm "tỏ tình nửa mùa" kia, mọi thứ giữa bạn và Chuuya... vẫn y chang.
Không ai nhắc lại. Không ai nói thêm.
Chỉ có điều...
Anh quan tâm bạn hơn rõ ràng.
—
Bạn bảo đói?
→ Có hộp bánh ngọt để sẵn trên bàn kèm note "nhớ ăn hết".
Bạn càm ràm khi bị ốm?
→ Ngay sáng hôm sau, một đống đồ ăn với thuốc được để trước cửa phòng bạn. Không ghi ai gửi. Nhưng mà bạn biết chứ. Ai ngoài Nakahara Chuuya rảnh tới mức này?
Bạn đi muộn 3 phút vào buổi họp?
→ Anh cau mày, nhưng không nói gì. Rồi lại nhường chỗ ngồi của mình cho bạn, với lý do: "Chỗ này gần lò sưởi hơn."
Và bạn thì vẫn nghịch như quỷ.
---
Một hôm bạn ngồi chán quá, tiện tay thắt một cái nơ đỏ trên tóc Akutagawa, đang ngồi đọc tài liệu không quan tâm đời., cũng không dám bật lại con gái cưng của sếp nên đành chịu trận.
— Gyaa~ xong!
— ...
— Không phản ứng gì luôn hả?
— Cô mà làm vậy chốc có người thấy-...
— Trông dễ thương ghê~ giống mèo đen bị buộc nơ ấy!
Đúng lúc đó, Chuuya bước vào.
Anh nhìn bạn, rồi nhìn cái nơ đỏ chót trên đầu Akutagawa.
Im lặng.
Không nói. Không cười. Không nhíu mày.
Chỉ lặng lẽ quay đầu đi.
Bạn gọi:
— Chuuya?
— Có thời gian buộc nơ cho người khác, em rảnh ghê.
Rồi biến mất khỏi phòng họp.
Bạn: ???
Akutagawa: ...nói thì không nghe
Phoooooosh. Bạn chạy ngay ra hành lang, thấy anh đang đứng dựa tường, tay đút túi, mặt lạnh như băng.
Bạn ngập ngừng tiến lại gần.
— Anh giận hả?
— Không.
— Ghen?
— Ai ghen?
— ...Anh đang ghen thật đấy à?
— Tôi không rảnh đến mức để tâm mấy thứ vớ vẩn như nơ với buộc tóc!
— Nhưng anh quay lưng đi.
— ...Tôi không thích mấy cái cảnh thân mật không cần thiết.
— Nếu em buộc nơ cho anh thì có cần thiết không?
Chuuya khựng lại.
Bạn cười khẽ, bước sát lại:
— Thôi đừng giận em. Tối em rảnh, đi chơi không?
— ...Đi đâu?
— Ngắm thành phố. Uống rượu nho. Tán tỉnh chút chút.
Chuuya thở dài, rồi gật đầu cái rụp:
— 8 giờ tối. Mặc đẹp vào. Tôi đưa đi chỗ không ai tìm được em.
— Kyaaaa~ đúng là em dỗ được anh rồi~!
— Tôi chưa hết giận đâu.
— Nhưng anh đi chơi với em rồi. Là hết giận 80% rồi đúng không?
— ...Im đi.
---
20:00 – Cổng sau trụ sở Port Mafia
Bạn xuất hiện với chiếc váy đen ôm nhẹ, khoác ngoài là áo dạ mỏng cùng đôi boots da. Mắt còn kẻ nhẹ, tóc được vén sang 1 bên gọn gàng, để lộ vành tai nhỏ và chiếc khuyên bạc.
Và như thể bạn biết Chuuya sẽ xuất hiện đúng giờ... bạn đứng đó mỉm cười.
— Chờ lâu chưa? – Chuuya hỏi, tay nhét vào túi áo khoác dài.
— Không, chỉ... đúng 3 phút 47 giây thôi.
— Lại còn vậy nữa. Bấm giờ luôn hả?
Bạn nháy mắt:
— Với người đặc biệt thì có.
Chuuya khựng một giây. Tai đỏ, cổ đỏ, mà miệng thì vẫn ráng làm ngầu:
— Đi thôi. Tôi biết chỗ yên tĩnh. Không có ai làm phiền.
(Ai mà biết lúc đó có một đám từ tầng thượng đang nhìn xuống...)
---
Một quán bar kín đáo, tầng hầm dưới lòng đất Yokohama.
Quán có ánh đèn vàng ấm, tiếng nhạc jazz lười biếng trôi giữa không gian, và bartender già quen mặt Chuuya từ lâu.
— Như cũ chứ, Nakahara?
— Cho tôi vang đỏ. Em ấy uống gì?
— Loại giống người yêu em ấy luôn đi~ – bạn ngả đầu lên quầy, nói nhỏ vừa đủ khiến Chuuya nghẹn rượu.
— Chưa là gì hết, đừng có nói liều.
— Chưa là gì, nhưng anh vẫn mặc vest đen, vuốt tóc gọn, xịt nước hoa, chọn chỗ hẹn lãng mạn... anh tính đi tuyển đặc vụ à?
— Tôi đi chơi với em. Không phải để bị tra khảo.
Bạn cười khúc khích.
— Anh ngầu ghê luôn. Nhưng nói lại đi, anh từng nói thích em mà?
— Không. Hôm đấy buột miệng nói nhầm.
— Vậy sao dạo này không gắt em nữa?
— Sợ em khóc.
— Sao không cho em đi với Akutagawa nữa?
— Sợ em bỏ đi thật.
— Sao mua bánh ngọt để bàn em?
— Lỡ thấy tiệm.
— Sao dỗi khi em buộc nơ cho người ta?
— ...
— Chuuya.
Anh rít một ngụm rượu, mắt nhìn thẳng vào bạn.
— Vì em là của tôi. Hết chưa?
Bạn đứng hình.
Chuuya đặt ly xuống bàn cái cạch, rồi nói tiếp, giọng trầm hơn mọi khi:
— Tôi nghĩ em chỉ đùa. Nghĩ em chỉ đang trêu chọc. Nhưng em ngồi trong lòng Port Mafia mà không sợ tôi, không sợ chết, chỉ sợ tôi lạnh nhạt với em.
Anh cười nhẹ.
— Tôi chỉ chịu thua trước em thôi đấy.
Bạn khẽ thì thầm, đôi mắt lấp lánh:
— Chuuya...
— Nếu em định từ giờ chính thức là của tôi, thì mau dọn chỗ trong tim tôi đi. Loạn rồi đấy.
---30 phút sau – bãi đỗ xe sau quán bar
— Này, đừng nói anh cho người theo dõi buổi hẹn nha...
— Không. Đàn ông đàn ang làm vậy chi.
— Vậy Akutagawa, HIguchi với Thằn lằn đen đứng trong góc quán bar với là gì?
Chuuya quay ngoắt.
— CÁI GÌ?
— Lộ mất rồi... — Tachihara
— Đáng yêu ghê hen — Higuchi
Chuuya đỏ mặt, ngại quá quát um sùm lên
— Các người rảnh quá không có gì để làm hả!?
Bạn bật cười, nắm tay anh kéo đi:
— Kệ họ. Giờ em có anh rồi.
----
2 chap chuuya nữa đang ngồi niệm cho không flop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com