Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Akaashi Keiji | Mưa

Tựa đề: Mưa
Warning: Maybe OOC

---

Hôm nay trời mưa tầm tã.

Mưa đổ từ cuối tiết năm, khi Y/N đang vội vã nhét chồng bài kiểm tra vào cặp. Ban đầu, chỉ là những hạt nước lăn nhẹ, khẽ khàng lướt trên khung cửa kính. Rồi đột ngột, tiếng mưa chuyển mình, rào rào dữ dội hơn, từng đợt nước ào ạt xối xả như có ai đó đang trút cả hồ nước trên tầng mây xuống mặt đất.

Tiếng trống tan trường vang lên, âm thanh trầm buồn và kéo dài, gần như bị nuốt chửng bởi màn mưa trắng xóa đang giăng kín ngoài sân trường.

Các học sinh ùa ra khỏi lớp, đông đúc và vội vã như nước vỡ bờ. Hàng trăm chiếc ô bất chợt bung nở, đủ màu sắc: xanh lam, hồng phấn, đen tuyền, vàng tươi... tất cả loang loáng lướt qua hành lang ướt sũng. Tiếng trống trường xen với tiếng  gọi nhau í ới, tiếng cười đùa rộn rã lẫn tiếng chân chạy lộp bộp trên nền gạch ướt.

Còn Y/N – vẫn đứng ở hành lang. tay ôm cặp, nhìn mưa.

Cô quên mang ô.

Lại một lần nữa. Dù đã dặn lòng từ sáng – trời kiểu này chắc chắn sẽ mưa. Nhưng trí nhớ của cô vẫn tệ như mọi khi. Những thứ cần thiết cứ hay bị bỏ quên.

Y/N ngần ngại nhìn khoảng sân trước mắt. Cổng trường cách đây không xa, nhưng trời mưa như trút nước. Cả khung cảnh sân trường phủ một lớp màu xám tro nặng nề, như thể đã sang chiều muộn dù mới hơn năm giờ.

Hành lang dần vắng. Mấy bạn cùng lớp cô đã về từ bao giờ. Tiếng bước chân thưa dần, tiếng cửa lớp đóng "cạch" rồi cũng im bặt.

Cô rùng mình, không phải vì lạnh. Mà vì bỗng thấy... hơi sợ. Cứ ngồi trong lớp nghe mấy đứa bạn mất nết kể truyện ma suốt ngày, rằng cái trường này hồi trước được xây trên nghĩa địa, cứ tối là có ma...Là hiểu ngay. Đã thế hôm nay mưa nên trời còn tối sớm hơn mọi ngày.

Càng nghĩ càng sợ, cô hít một hơi, định bụng sẽ chạy bộ về. Ướt một chút cũng không sao. Nhà cũng không quá xa...

Nhưng đúng lúc Y/N bước một bước ra khỏi mái hiên, một giọng nói trầm ổn bất ngờ vang lên phía sau:

"Cậu không mang ô à?"

Cô khựng lại. Tim đập mạnh một nhịp. Giọng nói này...?

Quay đầu.

Một người con trai tóc đen đứng đó, cao ráo, dáng hơi gầy nhưng rắn chắc. Anh đang mặc bộ đồ thể thao của đội bóng chuyền Fukurodani, áo khoác trắng viền đen vàng, ống tay hơi ướt, có lẽ vừa chạy vội từ nhà thể chất sang. Tóc anh cũng còn ẩm, vài sợi rũ xuống trán, hơi rối nhưng vẫn gọn gàng. Trên tay anh là chiếc ô đen đã bung sẵn.

Akaashi Keiji.

Tim bạn như rơi mất một nhịp, sắp vọt lên cổ họng luôn rồi.

Akaashi...Senpai??!

Cô nhận ra anh ngay lập tức – không thể nhầm được.

Cô đã ngồi ở dãy ghế cuối khán đài vào mùa giải trước, cổ vũ, vỗ tay mỗi khi Fukurodani ghi điểm. Cô mê mẩn cái dáng anh đứng thẳng lưng trên sân, cái cách anh nhẹ xoay cổ tay mỗi lần chuyền bóng, biết cả cách anh cau mày khi Bokuto làm trò ồn ào.

Cô còn nhớ mấy lần mình từng âm thâm đứng ngoài phòng tập của đội hàng tiếng chỉ để xem lại một trận đấu tập, không phải vì mê bóng chuyền đâu, mà vì cô muốn nhìn Akaashi lâu hơn một chút.

Y/N thích anh. Nhưng là một fangirl âm thầm lặng lẽ. Thậm chí cô còn chẳng dám bấm theo dõi trang cá nhân của anh sau cả chục lần tìm kiếm chỉ trong một buổi tối.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Akaashi – người mà cô vẫn nghĩ như một "thế giới khác" – lại chủ động bước đến gần cô, trong một buổi chiều mưa tầm tã, hỏi cô có mang ô không. Cả người cô như căng lên. Má nóng ran, tay siết quai cặp đến trắng bệch. Cô bối rối, quá sốc, không biết phải phản ứng như thế nào.

Cảm giác như mình vừa bị tóm tại trận — trái tim đập như trống, mặt nóng ran. Y/N không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi đầu khẽ, miệng lắp bắp không nên lời.

"Em... à không, ừm em... định... về rồi..."

Lạy trời, sao mình lại nói như thế?! Cô tự rủa thầm. Câu nói vừa rồi có gì đó quá kỳ cục, không đầu không đuôi.

Akaashi không cười, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt dịu dàng. Phải nói là trong mắt Y/N, anh đẹp đến thần hồn điên đảo, tuyệt sắc giai nhân, beautiful,  gorgeous, stunning, magnificent, amazing, awesome, fantastic, wonderful, exquisite, delightful, captivating, flawless...

Giọng nói anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Giọng anh trầm thấp, rõ ràng qua tiếng mưa rơi:

"Em học lớp dưới à? Nếu em không ngại... muốn đi chung không?"

Y/N ngẩng đầu lên. Anh đang nhìn cô – không phải kiểu nhìn trêu ghẹo bố láo như mấy thằng đực rựa trong lớp cô đâu. Ánh nhìn đó thật chân thật. Nhẹ nhàng. Ân cần.

Trái tim bắt đầu xao xuyến, đập dồn như trống hội. Mưa vẫn rơi tầm tã ngoài sân trường, phủ lên những tán cây xà cừ một màu xám ngắt. Hành lang vắng hoe, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn rơi xuống những vũng nước trên sân gạch đỏ. Không một ai ở đó.

Chỉ có cô và Akaashi.

Y/N gật đầu. Một cái gật đầu ngập ngừng, như thể chính mình cũng không dám tin là đã đồng ý. Akaashi không nói gì thêm. Anh chỉ bước tới, nghiêng chiếc ô đen về phía cô. Tán ô mở rộng, vững chãi, như một khoảng không nhỏ yên bình giữa cơn mưa mù mịt.

Y/N rụt rè bước lại gần. Vai cô khẽ chạm tay áo anh – hơi ẩm, mát, còn vương chút mùi gió.

Mưa ngấm vào bên ngoài áo khoác của anh, còn cô thì thấy mình như đang rơi vào một giấc mơ mà bạn còn chẳng dám tin đây là sự thật. Hai người cùng bước ra khỏi mái hiên. Mưa rơi lên ô tạo nên thứ âm thanh rì rầm quen thuộc, không ồn ào, cũng chẳng dữ dội, mà cứ đều đều. Mỗi bước chân cô đặt xuống đều rất nhẹ. Cô thấy lòng mình đang trôi đi đâu đó.

Y/N liếc nhìn bên cạnh – một chút thôi – để lần nữa chắc rằng đây là hiện thực.

Akaashi Keiji. Đang đi bên cạnh mình. Cùng một chiếc ô. Trong mưa.!!!!

Anh vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt thư thả. Mái tóc ướt một bên, gương mặt bình tĩnh và điềm đạm đến lạ, không nói gì. Nhưng cô lại không thấy khoảng im lặng đó đáng sợ.

Ngược lại, cô lại cảm thấy... an toàn. Cô cắn nhẹ môi, rồi lại quay đi. Má mình đang ấm dần – rõ ràng là đỏ bừng. Một lúc sau, Akaashi mới lên tiếng.

"Nhà em ở hướng nào vậy?"

Cô giật mình.

"À... à, phía sau sân bóng ở gần ngõ 7 ấy... đi qua cửa hàng tiện lợi là tới."

Y/N nói mà tim vẫn còn đập mạnh, tự hỏi giọng mình có run quá không.

Akaashi khẽ gật đầu.

"Cũng gần nhà anh. Anh đưa em về."

Cô mở to mắt một chút, rồi vội gật đầu lần nữa, ấp a ấp úng:

"V-Vâng... cảm ơn senpai nhiều lắm..."

Gió lạnh phả vào mặt. Lá cây rơi lả tả dưới chân. Một vài chiếc lá bị mưa đập xuống, dính trên nền đường. Hai người tiếp tục bước dưới tán ô đen, tiếng mưa vẫn lách tách đều đều trên mặt vải. Không khí mát lạnh bao quanh, nhưng với Y/N thì tai và má đã nóng ran từ lâu rồi.

Một lúc sau, Akaashi lên tiếng, giọng trầm mà nhẹ:

"Em học lớp nào thế?"

Y/N hơi giật mình vì câu hỏi, nhưng lập tức đáp nhỏ:
"Dạ... lớp (XX) ạ."

Anh chỉ "ừ" một tiếng rồi gật đầu. Cơn im lặng ấy tưởng như sẽ kéo dài nữa, thì Akaashi lại hỏi tiếp, mắt vẫn nhìn về phía trước:

"Em quên mang ô à?"

"Dạ... vâng." Y/N gật đầu. Mưa rơi mù mịt trước mắt, cô nói mà lòng cứ thấy lúng túng khó hiểu.

"Lần sau nhớ mang theo. Đội mưa về dễ cảm lắm."

Giọng anh vẫn là cái chất giọng cuốn đến mê hồn mà Y/N đã mê mẩn từ lần đầu nghe thoáng qua, vừa ấm vừa ngọt như trà gừng, khiến cô muốn tan chảy. Y/N khẽ cười trong lòng.

(Nếu không mang ô mà được senpai che như thế này thì có ô cũng vứt luôn thôi...)

Tất nhiên là cô không nói ra. Nhưng tim thì lại đập cái "thịch" rõ to.

Chiếc ô đen hơi nghiêng về phía cô nhiều hơn. Dù bước đi chậm rãi, cô vẫn phải để ý để không dẫm lên chân anh. Trong phút chốc, Y/N thấy mình như đang lạc vào mấy bộ truyện ngôn tình, y hệt cái cảnh nam chính với nữ chính bước đi cùng nhau, khung cảnh lãng mạn dưới trời mưa, từ đó nảy sinh tình cảm...v.v..

Cô vừa đi vừa chìm trong mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, rằng chốc nữa làm thế nào để xin chữ ký mà không mất liêm sỉ, làm thế nào để lần sau lại được gặp lại anh...

Akaashi đột nhiên hỏi:

"Mà... anh thấy em có vẻ quen quen."

Y/N chớp mắt, ngước nhìn anh. Akaashi nghiêng mặt sang một chút, đôi mắt anh nhìn cô, có vẻ đang suy nghĩ.

"Hình như có mấy lần anh thấy em ở lại xem muộn lúc bọn anh tập bóng chuyền?"

Y/N chột dạ, mắt mở lớn.

"À... dạ... vâng, em có đi xem vài lần..."

Anh đang định nói thêm gì đó thì... lời cô nói tuột khỏi miệng nhanh hơn cả suy nghĩ:

"Em còn biết Akaashi senpai chơi ở vị trí chuyền hai nữa!! Anh-..."

Cô giật mình, lập tức im bặt. Trời đất ơi.

Akaashi khẽ bật cười – một nụ cười đẹp mà dịu, khiến tim cô đánh rơi thêm một nhịp.

"Anh còn chưa giới thiệu bản thân, mà em biết hết rồi sao?"

Y/N đỏ mặt tới tận mang tai, cuống quýt xua tay.

"Không... không phải ... đâu ạ... chỉ là... em thích xem bóng chuyền, với cả... trường mình ít người chơi giỏi như anh..."

Akaashi quay mặt đi, nhưng hình như khóe môi anh vẫn còn đang cười.

"Ra là biết anh từ trước mà không nói, ha?"

Giọng anh không có ý trách mà giống như đang trêu cô. Vậy là chột dạ lần hai.

Y/N bối rối đến mức chỉ biết cúi gằm, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày dính nước mưa của mình. Nhưng trong lòng, cô cảm thấy như vừa bật mở một cánh cửa bí mật – và người mà cô từng chỉ dám ngắm nhìn từ xa, giờ đây đang đi cùng cô, trong một buổi chiều đầy mưa.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Cơn mưa tưởng đã dịu đi, lại bất ngờ xối xả hơn, như thể bầu trời cũng đang muốn trêu chọc ai đó một chút vì được che ô chung với người mình thích.

Y/N co vai lại một chút khi gió lùa qua lớp áo đồng phục mỏng. Dù không dám kêu, nhưng đôi tay cô bắt đầu siết lại, lạnh đến mức đầu ngón tay hơi run.

Akaashi nhìn sang. Rồi anh đột ngột dừng bước.

"Em lạnh à?"

Y/N mở to mắt, xua tay.

"Không, không ạ! Em ổn mà—"

Chưa kịp nói hết câu, cô đã cảm thấy có gì đó trượt qua vai mình. Một lớp vải dày và ấm được choàng nhẹ qua người. Là áo khoác đồng phục bóng chuyền Fukurodani – còn vương mùi mồ hôi rất mờ nhạt, quyện lẫn hương xà phòng thơm dịu.

Cô đơ người. Mạch máu như ngừng lưu thông.

"Anh vừa tập bóng chuyền xong. Áo còn ấm đấy."

Akaashi nói một câu đơn giản, thản nhiên như thể chẳng có gì. Giọng không có chút lúng túng nào, như thể việc choàng áo cho một cô gái nhỏ kia là điều hết sức tự nhiên.

Tự nhiên với anh, nhưng với cô thì... không. Tí nào hết.

"C-Cảm ơn...Senpai..."

Tim Y/N đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi ngực. Cô cố trấn tĩnh, cúi đầu, siết lấy vạt áo khoác như người chết đuối ôm lấy phao.

(Mình đang mặc áo của Akaashi Keiji. Áo của anh ấy. Áo vẫn còn ấm. Áo còn thơm. Trời ơi, ai đó đánh thức mình dậy đi—)

Mặt cô lại nóng lên lần nữa, tai cũng đỏ hồng. Thậm chí còn nghe được tiếng gió rít qua lỗ tai vì đầu óc đã hoàn toàn mụ mị. Akaashi vẫn đi bình thản bên cạnh, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cử chỉ bình thường. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay cầm ô nghiêng nhẹ về phía cô, để cô không bị ướt chút nào.

Y/N lại liếc nhìn anh. Trời ơi có biết không, tự nhiên đẹp trai quyến rũ người ta như thế này là phạm luật thật sự đó!!!.

Gió thổi làm vài sợi tóc anh xõa xuống trán, và cô phát hiện: trông anh lúc này thật gần. Không còn là hình bóng xa xa trên sân bóng mà cô hay thấy nữa.

---

Con đường về nhà dần ngắn lại. Bước chân hai người chậm rãi giữa màn mưa đã dịu hơn ban nãy, nhưng chưa ngớt. Đèn đường vàng nhạt soi bóng họ đổ dài trên nền gạch ướt loáng nước. Những vũng nước phản chiếu ánh sáng lập lòe như ký ức không rõ nét.

Y/N cứ mong con đường này... dài thêm chút nữa. Mỗi bước về gần nhà là một nhịp tim cô rơi xuống.

(Chẳng lẽ... hết rồi sao? Mình được đi với anh ấy, mặc áo anh ấy, cùng ô về nhà, chỉ vỏn vẹn trong 15 phút sao..?)

Đứng trước cổng nhà, cô dừng lại, siết chặt quai cặp.

"Nhà em... ở đây rồi ạ. Cảm ơn Akaashi senpai đã đưa em về."

Akaashi gật nhẹ.

"Ừm. Không có gì."

Anh thu ô lại, những giọt nước rơi tí tách trên đầu ô, rồi nghiêng người một chút như chào tạm biệt.

Cô vội cúi đầu.

"Áo... em sẽ giặt sạch rồi tìm cách gửi lại ạ."

"Không cần vội đâu." – Anh đáp, giọng đều đều, rồi quay người.

Y/N đứng lặng. Tim vừa nhói lại vừa cố gắng không mong chờ.

(Không xin số... Cũng phải. Mình là ai đâu chứ. Mình còn liêm sỉ. Không thể xin số người ta trơ trẽn vậy được. Không thể...)

Và rồi —
Anh đột ngột dừng bước.

"..."

"Anh có thể xin số em không?"

Y/N ngẩng đầu, tưởng mình nghe nhầm. "Dạ...?"

Akaashi vẫn không quay hẳn lại, chỉ hơi nghiêng đầu, nói lại lần nữa:

"Anh có thể xin số em không?"

Cô đứng chết trân tại chỗ.

(Áaaaaaaaaaaa !!! Chết thật. Mình đã giữ liêm sỉ đến phút cuối... Mà sao crush lại quay lại đánh đòn quyết định thế này chứ?)

Cô lí nhí:

"Tất...nhiên ...D-được ạ... Em... em đọc nhé..."

Akaashi lấy điện thoại ra. Màn hình sáng hắt lên khuôn mặt anh – vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên một điều gì đó mềm dịu hơn.

Sau khi cô đọc xong, anh gật đầu.

"Cảm ơn."

"Không... không có gì ạ," cô lắp bắp. "Em cảm ơn anh mới đúng... vì đã che ô... và áo nữa..."

Akaashi khẽ gật đầu lần nữa.

"Ừm. Vậy, mai gặp lại?"

Y/N sững người.

"...Dạ?"

"À." Anh khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng khiến tim cô loạn cả nhịp.

"Ý anh là, lỡ em quên mang ô."

Nói xong rồi anh xoay người, bước đi thật chậm trong mưa, bóng dáng anh dần khuất đi, để lại trái tim cô đang đập nhanh đến mức biết rằng sẽ khó mà ngủ nổi đêm nay.

Hôm ấy, dưới tán ô định mệnh, một tình yêu mới đang dần chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com