Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cẩm nang chia tay bạn gái cũ (2)


Trần Minh Hiếu muốn phát điên luôn rồi.

Người yêu cũ, tức là một người đã ở trong quá khứ. Người đó không còn liên quan đến cuộc đời hiện tại và tương lai sau này của Minh Hiếu nữa trừ trường hợp cô muốn mời cậu đi dự đám cưới, vậy mà lúc này ngày nào cô cũng xuất hiện trước mắt Minh Hiếu. Không xuất hiện trước mắt thì Quỳnh Anh cũng bằng một cách nào đó tìm đến cậu, ví dụ như một buổi sáng nọ Minh Hiếu vừa lên công ty thì đập vào mắt là bài báo ngọc nữ của giới nhạc thính phòng lấp lửng nói về chuyện tình cảm cá nhân. Bài báo không chỉ đích danh Minh Hiếu, chỉ miêu tả kĩ đến cả cái nốt ruồi dưới mắt cậu. Minh Hiếu tức tốc phóng xe tới học viện đợi Quỳnh Anh tan giờ giảng. Cậu nghiêm túc nói với cô rằng đừng làm ra mấy chuyện gây hiểu lầm nữa, thì ngày hôm sau một bài báo khác đã xuất hiện lặng lẽ nhưng sức sát thương lại cực kì lớn: bài báo lần này không tả gì về Minh Hiếu nữa mà chỉ đích danh cậu ra.

Một người chuyên kinh doanh và chỉ biết hợp tác với mấy kênh thương mại nước ngoài như Minh Hiếu đương nhiên không hiểu rõ tình hình giải trí trong nước, cậu trực tiếp dùng tiền đập vào mặt trang giải trí đăng bài báo đó để viết một bài phủ nhận. Chưa đầy hai tiếng sau khi bài báo đính chính được đăng lên, lại có một bài báo lớn hơn nằm ngay trên trang chủ viết rằng bạn trai của Quỳnh Anh thật sự rất quan tâm đến sự nghiệp của cô, vì sợ làm ảnh hưởng đến cô nên anh mới phủ nhận tin tức hẹn hò. Đọc đám bình luận khen ngợi Minh Hiếu chu đáo chăm lo cho bạn gái, tâng bốc Quỳnh Anh dám bỏ cả sự nghiệp để đi theo tiếng gọi tình yêu, Minh Hiếu thật sự muốn tìm một dàn hacker tới dẹp hết trang báo điện tử tào lao kia. Nhưng rồi cậu lại thở dài bất lực vì dù dẹp được trang này đến trang khác, nguồn cơn của tất cả những bài báo vẫn còn y nguyên. Lê Quỳnh Anh ngày ngày vẫn nhắn tin gọi điện, thỉnh thoảng còn xuất hiện ở tận công ty rồi cuối cùng lại theo chân Minh Hiếu đến tận nhà riêng.

Chỉ riêng chừng đó chuyện đã đủ làm cho Minh Hiếu bức bối, vậy mà người yêu hiện tại của Minh Hiếu lại làm cậu bức bối hơn: Nguyễn Thái Sơn thật sự cứng rắn tới mức không thèm liên lạc với Minh Hiếu kể từ sau cái đêm từ gara về. Thanh niên hai mươi ba tuổi có người yêu đáng ra phải hạnh phúc yêu đương, vậy mà đêm Giáng Sinh rồi đến đêm Giao Thừa sau đó là mùa anh đào nở, Minh Hiếu chỉ có thể chạy xe vòng vòng qua nhà Thái Sơn rồi lại qua nhà kho tập luyện luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.

Chuyến đi của Minh Hiếu cuối cùng luôn kết thúc ở quán bar của Thái Sơn, cậu ngồi một mình nhìn mọi người xung quanh đều có đôi có cặp không cầm tay thì cũng ôm nhau ấm áp. Minh Hiếu thậm chí không nghĩ tới chuyện muốn cầm tay hay kéo người đó vào ngực mình mà siết lấy, chỉ mong Thái Sơn xuất hiện rồi ném vào tay anh một đống đồ ăn để Thái Sơn bớt gầy đi một chút, nhưng kể cả quán bar của mình mà Thái Sơn cũng lặn mất tăm.

Nỗ lực tìm kiếm Thái Sơn thất bại, Minh Hiếu chuyển qua đi đêm với ban nhạc của anh. Cậu xin xỏ mãi mà Trung Thành kiên quyết không hé răng nói ra lịch diễn, hứa với Đăng Dương rằng sẽ dạy cậu chạy xe trên địa hình khó thì Đăng Dương nói mình đã quay về với xe đạp rồi. Thành An sau vụ năm trăm đô cũng không còn thiết gì đến Minh Hiếu nữa, Bảo Khang dễ dụ nhất thì lại tuyệt đối nghe lời Trung Thành. Còn lại một mình Nguyễn Đức Phúc, Minh Hiếu nhờ vả một hồi thì Đức Phúc cũng đồng ý. Chỉ là Đức Phúc thật sự để đầu óc ở ngang tầm mấy nốt cao của cậu, mà nốt cao của Đức Phúc thì luôn luôn dạo chơi đâu đó với mây trời.

Một buổi tối ban nhạc không có lịch diễn, mọi người hẹn nhau vỡ bài ở nhà kho. Thái Sơn đang tập hăng say thì Đức Phúc ở ngoài cửa hộc tốc chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng như vừa bị mất thứ gì quý lắm. Dừng lại ở trước mặt Thái Sơn rồi ôm ngực thở gấp, Đức Phúc nói rất nhanh: "Anh Thái Sơn, Minh Hiếu bảo em nhắn với anh là cậu ấy bị tai nạn giao thông, anh nhanh tới gặp cậu ấy lần cuối đi."

Thái Sơn gạt tay Đức Phúc ra khỏi cymbal, ném cho cậu một cái nhìn hiền dịu:

"Bị nặng lắm không?"

"Nặng lắm, vừa rơi xuống đã bất tỉnh luôn. Em nhận được tin thì vội chạy tới đây, không biết cậu ấy bây giờ sống chết thế nào."

Mấy người còn lại đã buông hết dụng cụ ra chuẩn bị đi tới bệnh viện theo lời Đức Phúc nói, Thái Sơn vẫn gõ nhẹ nhàng dùi trống lên mặt bass drum, nụ cười trên môi anh thu lại.

"Vậy cậu tới bệnh viện đi, cho tôi gửi tặng Trần Minh Hiếu ngón giữa."

Cả Đăng Dương lẫn Trung Thành đều ồn ào trách Thái Sơn vô tình vô nghĩa, anh nhẹ nhàng nói với hai người kia mà không nhìn đến Đức Phúc đang lén liếc điện thoại của mình:

"Ngã xuống bất tỉnh luôn rồi còn "bảo em nhắn lại" được cơ."

Hôm đó Đức Phúc bị cả ban nhạc đá ra khỏi nhà kho. Buổi tập kết thúc, Thái Sơn liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn mấy chai bia lâu không ai đụng đến đã bám bụi nằm trong góc, thở dài một tiếng. Rút điện thoại lên soạn đi soạn lại cái tin nhắn "Trần Minh Hiếu, trời lạnh lắm, nhổ cỏ nhanh lên" rồi lại bấm xóa, Thái Sơn lái xe ra về mà lòng buồn rười rượi. Mấy mùa đông trước rất lạnh không có ai ôm cũng thấy rất bình thường, mùa đông năm nay nhiệt độ cũng tương đương nhưng lại cảm giác như nếu không có người ôm thì sẽ không đi qua nổi.

-

Thiên thời địa lợi không có, mà đến nhân hòa của Minh Hiếu cũng bay đi đâu mất. Có buổi sáng tinh sương nọ Minh Hiếu bất chấp tuyết rơi chạy tới treo túi đồ ăn sáng trước cửa nhà Thái Sơn lại gặp ông Bình đi tập thể dục về. Vừa nhìn thấy Minh Hiếu, ông Bình đã tháo khẩu trang ra rồi cười vui vẻ:

"A, chào buổi sáng, bạn trai của Lê Quỳnh Anh!"

Câu nói đó được viết như thế, nhưng được đọc chính xác như thế này:

"A, chào buổi sáng, BẠN - TRAI - CỦA - LÊ QUỲNH ANH."

Dù bố của người yêu vẫn cười, Minh Hiếu cảm giác được phía cuối câu nói của ông là một dấu chấm hết to đùng, không phải là chấm than như thường lệ.

Minh Hiếu rầu rĩ cúi đầu, túi đồ trên tay cậu run run trước mặt ông Bình:

"Con chào bố, mời bố uống cà phê."

Ông Bình cố gắng chấn chỉnh bản thân để không phá ra cười, chờ cho túi đồ của Minh Hiếu run rẩy thêm một chút ông mới đưa tay ra cầm lấy. Minh Hiếu chưa kịp cười cầu hòa, ông đã đóng cửa rồi tạm biệt Minh Hiếu:

"Cảm ơn nhé, bạn trai của Lê Quỳnh Anh!"

Đi vào nhà, ông Bình theo lời mời của Minh Hiếu uống hết cốc cà phê, đưa cho Thanh Trúc mấy chiếc bánh trong đó rồi trao trả Thái Sơn chiếc túi đựng. Thái Sơn cũng chỉ cần có thế, một tay anh đập trứng vào bát mì, tay kia khua khoắng trong chiếc túi rỗng rồi lôi từ đó ra tờ giấy nhắn được gấp tư ghi một dòng in hoa rất lớn: "Em làm ơn ăn nhiều một chút." Vừa cười vừa cất tờ giấy vào túi, anh đập thêm một quả trứng nữa rồi bưng tô mì ra phòng khách ngồi ăn. Thanh Trúc vẫn chưa đi làm, cô lướt mấy trang báo mạng rồi quay sang hỏi Thái Sơn:

"Này, vẫn chưa quay lại giúp người yêu phòng chống thiên tai sao?"

Thái Sơn nhún vai, gắp lên mấy sợi mì.

"Thứ thiên tai đó không tự mình chống nổi thì sau này làm sao sống được với em."

Ông Bình xoay chiếc cốc cà phê rồng trong tay, vừa phe phẩy tờ tạp chí kinh tế vừa góp chuyện: "Nghe con kể thì thấy cô bé kia cũng không phải là đối tượng dễ chọc ghẹo, lỡ như sau này nó đổi hướng sang tấn công con thì sao?"

"Thứ thiên tai nhỏ nhoi đó con không dẹp nổi thì sau này làm sao sống được với đám người cứ chăm chăm lúc con không ở cạnh mà chạy đến tìm Trần Minh Hiếu nói chuyện yêu đương hò hẹn?"

Thái Sơn ngẩng đầu lên cười với bố một cái rồi lại cúi xuống ăn mì. Thanh Trúc hạ điện thoại xuống, ông Bình ném tờ báo đi, hai người cùng đồng thanh:

"Có người yêu vui đến thế à?"

Thái Sơn không trả lời nữa, chậm rãi ăn hết mì trong bát của mình. Có người yêu đương nhiên là vui, có người yêu như Minh Hiếu thì càng vui hơn nữa. Chỉ có điều đến một tháng sau thì Thái Sơn không vui nổi, Trần Minh Hiếu của anh nhổ cỏ kiểu gì đó không biết mà lại nhổ bay luôn cả khu rừng.

Đã vậy rồi, Minh Hiếu lại nhổ bay cả khu rừng dưới sự giúp sức của Lê Quỳnh Anh. Và một nửa công nhổ cỏ lại thuộc về Nguyễn Thái Sơn nữa.

-

Nhạc hội mùa xuân của học viện nghệ thuật là một sự kiện cực kì lớn, lớn đến nỗi ban nhạc của Thái Sơn dù không phải hạng tép riu nhưng mọi năm khác cũng chỉ có thể kéo nhau lên hàng ghế khán giả ngồi xem. Vậy mà có một ngày, Trung Thành đưa tới chỗ ban nhạc một lá thư có in dấu mộc của học viện. Mọi người xem xong ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn nhau không nói. Ban nhạc của họ được mời đến diễn tại sân khấu của đêm diễn lớn nhất, không chỉ là một bài hát mà là một mini-show liên tiếp năm bài.

Đức Phúc đọc tờ giấy hết xuôi rồi ngược, lật lên lật xuống chiếc phong bì rồi mới quay hỏi Trung Thành:

"Anh, cái này là hàng giả đúng không?"

Trung Thành lắc đầu.

"Trưởng khoa tìm anh, lẽ nào trưởng khoa cũng là giả?"

"Nhưng mà tìm chúng ta thì sai quá."

Giới học thuật đương nhiên không đánh giá cao thứ nhạc của ban nhạc bọn họ. Đành rằng âm nhạc thì không có một mốc chung nào để đánh giá, chỉ cần chạm đến được trái tim của người nghe thì sẽ được tính là thành công, nhưng người ta lại phân chia ra thứ âm nhạc cao cấp và âm nhạc thị trường. Nói đơn giản, người như Lê Quỳnh Anh nằm ở lớp cao cấp, còn Thái Sơn thì lặn ngụp đâu đó giữa thị trường. Cả sáu người bọn họ không phiền vì sự phân chia tầng lớp đó, nhưng đột nhiên được mời về diễn thì đúng là có gì đó sai sai.

Điều "sai sai" mà Đức Phúc nói lộ diện ngay tại cuộc họp của nghệ sĩ và ban tổ chức vào đầu tháng hai. Thái Sơn gặp lại Quỳnh Anh ở đó, cô ngoan ngoãn cúi chào tất cả mọi người không kể tiền bối hậu bối, đương nhiên là trừ anh ra. Thái Sơn không mấy quan tâm, anh nhìn quanh căn phòng họp rồi tự nghĩ chắc chắn rằng sự việc không đơn giản là ban nhạc của bọn họ lọt vào mắt xanh của ban tổ chức nhạc hội. Lí do chọn ban nhạc được đưa ra cũng rất hợp lý, chủ đề của lễ hội năm nay là sự kết hợp của nhiều thể loại âm nhạc để tạo nên sân khấu có một không hai.

"Chúng tôi quyết định tìm một ban nhạc hiện đại cùng diễn chung với một dàn giao hưởng, sự hòa âm đó chắc chắn sẽ là một điều mới mẻ chưa từng xuất hiện ở những lễ hội âm nhạc trước đây,"

Một loạt những lời lẽ đầy tính chuyên môn sau đó Thái Sơn không buồn nghe đến, anh chỉ lật quyền nhạc phổ được phát kèm theo danh sách nhạc công rồi suýt nữa bật cười khi thấy đa số những bản nhạc dùng để kết hợp là nhạc giao hưởng viết cho violon. Cái tên Lê Quỳnh Anh đứng ở đầu danh sách nghệ sĩ, Thái Sơn thật sự tò mò không biết cô đang muốn chơi trò gì. Dù sao đi nữa thì ý tưởng kết hợp giữa âm nhạc cổ điển và hiện đại thật sự rất hay, cả ban nhạc cũng háo hức muốn tham gia vào màn trình diễn đó, Thái Sơn đành trưng ra vẻ mặt vui vẻ hồn nhiên cười nói với mọi người. Cuối buổi họp, khi trưởng ban tổ chức lễ hội hỏi mọi người còn có ý kiến gì không, Thái Sơn đưa tay lên vẫy vài lần mới được nhìn đến. Tránh khỏi ánh mắt của Quỳnh Anh đang nhìn chằm chằm về phía mình bằng một cái nhìn ngây ngô hiền dịu, anh thẳng thắn nói:

"Hợp đồng biểu diễn ở đâu ạ?"

Cả căn phòng họp xôn xao, có vài người che miệng cười khi nghe Thái Sơn nói ra câu đó.

"Chúng em cần hợp đồng biểu diễn để đảm bảo công bằng."

Trưởng ban tổ chức ho nhẹ một tiếng, ông chưa kịp trả lời thì Quỳnh Anh đã đứng lên nhìn Thái Sơn với vẻ mặt tổn thương:

"Anh Nguyễn không tin tưởng vào trường cũ của mình đến thế? Từ lâu ở đây mọi người đều tin tưởng và trân trọng nhau, làm gì có chuyện thiếu công bằng để phải làm hợp đồng biểu diễn?"

Mọi người gật gù đồng ý, Thái Sơn chỉ hơi nhếch mép cười.

"Vậy sao, xin lỗi mọi người, mấy năm đi diễn chúng em đã gặp đủ mọi thể loại khách hàng rồi nên có e dè một chút."

Trung Thành giật nhẹ tay áo của Thái Sơn, anh hất tay Trung Thành ra rồi nói tiếp:

"Nhưng nếu giảng viên Lê đã nói vậy thì em yên tâm rồi. Sau này nếu có chuyện gì, em trực tiếp tới tìm cô để hỏi về hai chữ công bằng là được."

Quỳnh Anh nhìn Thái Sơn sững sờ, anh ngồi xuống rồi lôi tai nghe trong túi ra cuộn lại. Vài người xúm lại an ủi Quỳnh Anh, cô mỉm cười nói rằng đó là đặc thù của nghề nghiệp, ban nhạc của Thái Sơn chắc chắn đã rất vất vả nên mình phải thông cảm cho anh. Nghe loáng thoáng mấy câu đó, đến cả người vô tư như Đăng Dương cũng nhăn mày khó chịu, Thái Sơn lại chỉ cười.

Bọn họ bước vào tập luyện mà như nước với lửa, dàn nhạc giao hưởng thể hiện rõ sự kì thị của họ dành cho ban nhạc của Thái Sơn, Thái Sơn không hề để tâm, bài vở giao cho anh vẫn hoàn thành, những người còn lại cũng thế. Sáu người quen thói "thị trường" ồn ào cười nói, dần dần nụ cười cũng bị lây sang đám nhạc công vốn quen nghiêm túc lạnh lùng. Ban nhạc chơi say mê, cả dàn nhạc cũng bị cuốn vào với nhịp điệu đó. Cho đến buổi duyệt trước nhạc hội một tuần, khi tiếng trống cuối cùng của Thái Sơn vang lên kết thúc một ca khúc nhạc rock được phối lại với dàn giao hưởng, Đức Phúc đã sung sướng đến mức chạy vòng quanh đập tay với toàn bộ dàn nhạc hơn năm mươi con người. Thái Sơn một tay giữ cymbal lại, mắt thì đã nhìn về phía Quỳnh Anh ở trước mặt mình. Cô vẫn mặc váy dài ôm cây vĩ cầm, mái tóc uốn quăn nhẹ khẽ bay trong không khí, đám người bên dưới nhìn chăm chú vào cô với biểu hiện hâm mộ rõ ràng. Thái Sơn lúc đó nhập nhằng nghĩ rằng thứ âm nhạc mọi người cùng nhau tạo ra kì diệu như thế, có lẽ chính mình đã có ác cảm từ trước rồi nên mới thấy cần phải để phòng Quỳnh Anh.

-

Chỉ còn một tuần nữa là đến nhạc hội mùa xuân, ban nhạc phải bỏ hết tất cả lịch diễn lẫn thu âm để chuyên tâm lo cho mini show sắp tới. Nhạc hội được tổ chức ở sân vận động ngoài trời thay vì trong nhà hát, mấy ngày tổng duyệt của bọn họ cũng kéo theo rất nhiều người hâm mộ cùng người qua đường tới xem. Trong số người tới xem tổng duyệt, đương nhiên sẽ có người qua đường họ Trần đi xem dàn nhạc giao hưởng và người hâm mộ ban nhạc tên Minh Hiếu tới ngắm người yêu.

Minh Hiếu gần đây đã miễn nhiễm với mấy bài báo vo ve quanh mình. Cậu không buồn đọc mấy bài báo đó nữa, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một dạng tin tức kiểu Lê Quỳnh Anh nhắc đến người yêu, Quỳnh Anh chạy đến nhà người yêu sau buổi tập, Quỳnh Anh và hình ảnh đối lập của người yêu. Công thức Lê Quỳnh Anh và những thứ gì đó nữa cộng với người yêu làm thành tít báo đã đã làm Minh Hiếu chán ngán, vậy nên khi Quỳnh Anh chạy xuống chỗ Minh Hiếu giữa buổi tổng duyệt gần cuối, mắt cậu vẫn chỉ hướng lên sân khấu nhìn Thái Sơn vừa nói chuyện vừa cười với mấy người nhạc công đang ngồi quanh anh. Quỳnh Anh không ngại người hâm mộ rút điện thoại ra vừa nhìn vừa chụp ảnh hai người, cô lay áo Minh Hiếu hỏi nhẹ nhàng:

"Anh bận nhiều việc như vậy còn tới đây làm gì?"

Nghiêng đầu qua để nhìn cho rõ xem Thái Sơn cầm tay hay là chỉ đưa tay chạm vào cây cello của cô gái cạnh bên, Minh Hiếu kéo lại góc áo của mình rồi nói:

"Anh tới xem người yêu."

Mấy cô gái xung quanh ồ lên khe khẽ vì ghen tị, Quỳnh Anh mỉm cười:

"Cuối tuần em diễn chính thức rồi tới xem cũng được mà."

Minh Hiếu lúc này mới để ý đến đám người tình riêng bỏ chợ quanh mình. Nếu như là cách đây vài tháng, chắc chắn cậu sẽ đưa Quỳnh Anh ra một nơi khác rồi mới nói tiếp, nhưng trước sự đeo bám bằng tất cả tinh thần và tiền bạc nhưng chưa chắc đã có tình cảm của cô, Minh Hiếu nhìn Quỳnh Anh rồi lại chỉ lên sân khấu.

"Người yêu anh còn ở trên kia."

Quỳnh Anh bối rối nhìn quanh rồi đỏ mặt quay về sân khấu chính. Suýt nữa vấp phải bục sân khấu ngã nhào vì mải nhìn những con người bình thường vẫn làm nền cho mình bây giờ lại vây quanh ban nhạc chỉ chuyên diễn trên đường phố, Quỳnh Anh nghĩ đã đến lúc đem lợi thế của mình ra dạy cho Nguyễn Thái Sơn một bài học nhớ đời.

-

Buổi tổng duyệt cuối cùng diễn ra khi chỉ còn ba đêm nữa là đến ngày diễn chính thức. Hôm đó cả ban nhạc được yêu cầu ăn mặc nghiêm túc hơn ngày thường, Thái Sơn nhìn quanh tủ đồ của mình rồi quyết định chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh dương đơn giản. Đến tận nơi rồi anh mới vỡ lẽ "nghiêm túc hơn bình thường" mà ban tổ chức yêu cầu là gì. Cả dàn giao hương đều mặc lễ phục, Quỳnh Anh cũng lộng lẫy hơn bình thường với một chiếc váy đuôi cá dài lấm tấm mấy hạt đá trong veo.

Mấy người đồng đội của Thái Sơn không khá hơn anh là bao: Đăng Dương vẫn mặc quần jeans rách te tua, chỉ riêng Trung Thành tự biết chọn cho mình áo sơ mi quần tây đứng đắn. Quỳnh Anh nhìn ban nhạc cười cười rồi nói với ban tổ chức rằng cá tính âm nhạc riêng của mỗi người là như thế, không thể ép ban nhạc đường phố và dàn giao hưởng cùng mặc trang phục giống nhau. Ban tổ chức tỏ ra bị thuyết phục bởi cô, còn chưa nói gì thì Quỳnh Anh đã hướng về sân khấu mà đi xuống.

Đứng ở dưới sân khấu là một nhóm mấy người ngoại quốc. Quỳnh Anh vừa nói cười vừa đưa tay chỉ trỏ, Thái Sơn cố gắng lắng nghe nhưng máy móc âm thanh ồn ào làm cho anh không nghe ra điều gì. Chỉ thấy đám người ngoại quốc ngày càng căng thẳng còn Quỳnh Anh thì cúi đầu mím môi, một lát sau cô đã chạy ào vào cánh gà, hai tay ôm mặt.

Thái Sơn lấy dùi trống gõ nhẹ vào vai cô gái bên cạnh

mình hỏi khẽ:

"Chuyện gì vậy?"

Cô gái sửa sang lại váy, nhún vai trả lời anh:

"Không biết chuyện gì, nhưng cậu có thấy người già nhất trong đám đó không? Là nhà soạn nhạc nổi tiếng, cũng là thầy dạy nhạc cho Quỳnh Anh ở Áo. Không biết bọn họ cãi nhau điều gì, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như thế."

Buổi tổng duyệt tạm ngưng vì sự vắng mặt của Quỳnh Anh. Thái Sơn nhẩn nha chỉnh lại dàn trống, có người đã đi đến gọi Trung Thành xuống nói chuyện. Lại có tiếng cãi cọ bên dưới sân khấu, tiếng cãi mỗi lúc một lớn hơn rồi sau đó Trung Thành đùng đùng tức giận đi lên sân khấu giật lấy cây guitar của mình. Gương mặt của Trung Thành đỏ lên, anh gọi ban nhạc sang một góc.

"Ban tổ chức hủy buổi diễn."

Đăng Dương giãy nảy:

"Bọn họ bị điên sao? Bây giờ hủy thì làm sao kiếm tiết mục chèn vào kịp?"

Trung Thành thở dài:

"Bảo với anh là chỉ để dàn giao hương chơi nhạc hiện đại thôi."

Thái Sơn không thể nào không liên tưởng việc Quỳnh Anh chạy khỏi buổi tổng duyệt với lệnh hủy tiết mục gấp gáp như thế này. Anh hỏi Trung Thành:

"Bọn họ có nói lí do không?"

"À. Cái đó, Trung Thành chua chát nói, "Có thấy đám người nước ngoài lúc nãy không? Trong đó có thầy giáo của Lê Quỳnh Anh từ Áo về dự nhạc hội. Ông ấy bảo Quỳnh Anh không được phép tham gia vào hoạt động với mấy ban nhạc như thế này, sau này sẽ khó đứng trên sân khấu đẳng cấp hơn."

Trung Thành vừa nói vừa đưa tay chỉ quanh bọn họ. Thái Sơn cười cười:

"Ý bọn họ là chúng ta không đủ đẳng cấp để đứng cùng Lê Quỳnh Anh trên một sân khấu?"

"Không phải như thế..."

Đến lúc này mà Trung Thành vẫn muốn an ủi bạn bè, Thái Sơn thật không biết nói gì hơn. Ai cũng sống như Trung Thành chắc chắn thế giới này đến một con kiến cũng sẽ không bị giết. Bảo Khang ngơ ngác nói:

"Vậy tại sao bọn họ không đổi chị Quỳnh Anh thành người khác mà phải đuổi chúng ta đi rồi thay đổi cả chủ đề chương trình?"

"Bảo Khang à..."

Thái Sơn và Trung Thành nhìn nhau, ai cũng biết câu trả lời nhưng không nỡ giải thích cho Bảo Khang rõ. Đức Phúc im lặng từ nãy đến giờ mới ngỡ ngàng lên tiếng:

"Vậy công sức của chúng ta hơn một tháng nay đổ sông đổ biển?"

Trung Thành lặng lẽ gật đầu. Dàn giao hưởng chụm đầu vào nhau bàn luận, mấy người trong ban nhạc thì ai nấy đều vừa tức giận vừa thất vọng, không muốn nghĩ đến chuyện một chút nữa thôi phải cùng nhau lếch thếch ôm đồ ra đi. Lần này không phải lần đầu bọn họ bị đuổi vào giờ chót, nhưng ở tại một lễ hội lớn như thế này, khi hi vọng rất lớn thì thất vọng đương nhiên cũng không nhỏ hơn là bao. Đăng Dương ngồi xuống sàn sân khấu, vu vơ nói:

"Mấy người giảng viên kia xuất hiện đúng lúc ghê."

Trong đầu lóe lên điều gì đó, vứt lại hai chiếc dùi trống trên sân khấu rồi mặc kệ tiếng gọi í ới của Trung Thành, Thái Sơn bước thẳng về phía hậu trường.

-

Thái Sơn không mất nhiều công sức đã tìm thấy Quỳnh Anh. Cô không có vẻ gì là đau khổ, ngồi ở phòng hóa trang tỉ mẫn vẽ lại một chiếc móng tay. Nhìn vẻ mặt thiên thần đang quan tâm chăm sóc cái móng tay của mình sau khi gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra một trận lộn xộn cho cả vài chục con người còn lại, Thái Sơn không nhịn được mở toang cả cánh cửa phòng hóa trang, quát lên một tiếng:

"Lê Quỳnh Anh!"

Quỳnh Anh buông rơi lọ sơn móng tay, giả vờ giật mình ngơ ngác:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Thái Sơn không cười. Anh khoanh tay lại nhìn cô thật lâu mà không nói, mấy người nhân viên hậu đài đi qua đi lại đều lén liếc nhìn.

"Tôi vẫn cho rằng em chỉ ích kỉ trong chuyện tình cảm, nhưng nếu em đem tình cảm cá nhân ra làm ảnh hưởng đến cả trăm con người thì tôi phải nói là hemoglobin trong máu em mất sạch rồi."

Quỳnh Anh thực lòng không hiểu được câu Thái Sơn vừa nói có ý gì, cô ngơ ngác hỏi lại:

"Anh nói vậy nghĩa là sao?"

"Tôi quên mất, em là thiên tài vĩ cầm, chắc mấy môn học khác cũng chỉ qua loa thôi đúng không? Hemo làm cho máu em có màu đỏ, nhưng tôi đoán máu em màu khác."

Nhìn Quỳnh Anh đang đanh mặt lại, Thái Sơn lại kéo khóe môi lên,

"Không chừng nó có màu đen cũng nên."

Ở bên ngoài có tiếng cười. Quỳnh Anh nghe Thái Sơn châm chích như vậy thì không nể nang gì nữa mà gạt bỏ bộ mặt thiên thần xuống, cô đứng dậy đóng cửa lại rồi mới đi tới trước mặt Thái Sơn:

"Sao vậy? Anh tới đây đòi công bằng cho cái ban nhạc thảm hại của mình?"

"Tôi đã từng nói rằng nếu không kí hợp đồng thì tôi sẽ trực tiếp tới tìm em nói chuyện công bằng đúng không? Lúc đó tôi đã không mong có chuyện công bằng rồi, nhưng thật sự các người khi nào cũng có thể làm như vậy?"

Thái Sơn hiểu rằng bọn họ không đời nào thay thế Quỳnh Anh. Cô là cái tên hút khán giả và cả nhà tài trợ, tiết mục biểu diễn có thể thay thế tất cả mọi thành phần trừ bỏ Quỳnh Anh. Nhưng đem nhiều người như thế ra phục vụ cho lợi ích của một người, điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Thái Sơn kể từ khi anh bắt đầu làm nhạc.

"Anh biết thế giới không có chuyện công bằng, thì anh tới đây để làm gì nữa? Nếu như anh muốn biết vì sao ban nhạc của anh đột nhiên bị hủy thì tôi cũng sẵn lòng nói cho anh nghe, chẳng có gì là tình cờ ngẫu nhiên hết. Tôi thích thì gọi các anh tới, thích thì đuổi các anh đi. Anh có thể về xin lỗi mấy người bạn của anh, nếu như anh là nghệ sĩ solo thì mấy người kia đã chẳng bị vạ lây như thế."

"Là vậy sao..."

Thái Sơn không hỏi Quỳnh Anh. Anh chỉ tự nói với mình như vậy, rồi mở cửa bước ra ngoài. Thái Sơn bước ra khỏi hành lang được mấy bước, Quỳnh Anh đã bước ra theo rồi nói với anh bằng giọng nói thanh thanh mà qua tai Thái Sơn đã trở nên độc ác:

"Nguyễn Thái Sơn, chừng nào anh ở đẳng cấp có thể tự tổ chức show diễn hoặc ít nhất là vào nhà hát lớn thành phố như tôi rồi hãy quay lại. Nếu không anh sẽ chẳng bao giờ thắng được tôi đâu, mãi mãi sẽ bị đạp dưới chân thôi. Anh lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi vẫn phải cho anh biết điều này, trên đời có rất nhiều người sinh ra là đã ở vạch đích rồi. Hoặc có tiền hoặc có tài, còn nếu không thì sẽ mãi mãi sẽ là trò vui cho người khác. Kể cả chuyện của Minh Hiếu, chừng nào anh mua được hết mấy tờ báo lớn, nếu không truyền thông sẽ chỉ hướng về phía tôi kể cả khi Minh Hiếu hướng về phía anh bao lâu đi nữa."

Thái Sơn quay đầu lại nhìn Quỳnh Anh. Bộ lễ phục của cô ánh lên dưới ánh đèn hành lang hậu trường, cô nhìn anh cười chiến thắng. Đã đến lúc rồi, Thái Sơn vừa xoay khớp cổ tay vừa đi tới chỗ Quỳnh Anh đang đứng, anh đóng cửa rồi đứng chắn luôn lối vào phòng hóa trang.

"Lê Quỳnh Anh, em nói hay lắm. Nhưng lời hay ý đẹp phải để nhiều người biết mới vui. Em biết trên đời có một thứ kì diệu gọi là tình cờ không?"

Quỳnh Anh nhíu mày. Thái Sơn tựa lưng vào cửa, anh cười cười nhìn cô rồi lần lượt ngả mấy con bài mà Thái Sơn chưa cần chơi cũng đã biết mình sẽ thắng.

"Có sự tình cờ giống như là Trần Minh Hiếu bỗng dưng đâm vào tôi vài tháng trước. Đó là tình cờ đẹp đẽ. Có sự tình cờ giống như là gương mặt của hai chúng ta rất giống nhau và chúng ta cùng yêu một người, đó là tình cờ không ai muốn nhưng vẫn xảy ra. Nhưng trên đời có một loại tình cờ khác, loại tình cờ gọi là tôi muốn nhưng em không bao giờ muốn."

Mấy người nhân viên hậu trường đã không còn lén lút nữa mà trực tiếp đứng lại xung quanh bọn họ. Ban đầu là tốp năm người, sau đó là mười người, cuối cùng đã thành phân nửa số nhân viên quây lại thành vòng tròn. Vài người còn tỉnh táo chạy đi tìm trưởng ban tổ chức, còn đa số chỉ muốn đứng lại ngóng trò vui.

"Em nói cái gì, hoặc có tiền hoặc có tài đúng không? Tài thì tôi không biết mình có hay không, còn tiền thì thú thực với em là tôi có nhiều hơn em nghĩ."

Quỳnh Anh muốn quay lại phòng hóa trang cũng không được, lách ra khỏi đám người đang đứng đông đỏ bên ngoài cũng không xong. Cô chỉ có thể đứng ngay trước mặt Thái Sơn, nhìn anh rút chiếc điện thoại cũ mèm ra bấm vào một phím tắt. Anh vừa nhìn cô vừa cười rồi gọi một cuộc điện thoại mà có lẽ cả đời Quỳnh Anh cũng không thể nào quên.

"Bố ạ?"

"Có chuyện gì?"

"Có người nói con nếu muốn lên mặt với đời thì phải tổ chức được show diễn cho ban nhạc."

"Thì tổ chức đi."

"Con không thích làm ở sân vận động."

"Ừ, cũng không làm được đâu. Chỗ đó là của công ty Thanh Trúc phụ trách, không phải của bố."

"Nhà hát lớn thì sao ạ?"

"Ban nhạc kéo nhau vào nhà hát làm gì?"

"Người hâm mộ nhỏ của con không chịu được thời tiết bên ngoài."

Tổ chức show diễn, đương nhiên phải mời đám nhóc trong bệnh viện tới chơi. Thái Sơn không rời mắt khỏi Quỳnh Anh, anh cười cười nói tiếp:

"Thế nào ạ?"

"Vừa gọi thư kí đưa lịch vào, muốn diễn lúc nào thì diễn. Mà tốt nhất là đêm mười hai và mười ba tháng sau."

Quỳnh Anh tái mặt, Thái Sơn lịch sự hỏi lại:

"Vì sao vậy ạ?"

"Vì bạn gái Trần Minh Hiếu có lịch diễn vào ngày đó."

Thái Sơn cười lớn.

"Không đến nỗi như thế. Xong việc rồi, chào bố, mà lần sau bố đừng nói bạn gái của Trần Minh Hiếu nữa, Trần Minh Hiếu bây giờ chỉ có bạn trai thôi."

Thái Sơn cất điện thoại vào túi quần, vừa lúc đám người xung quanh dạt ra nhường chỗ cho trưởng ban tổ chức đi vào. Trưởng ban chưa kịp dẹp loạn, Thái Sơn đã đưa một tay ra chặn ông lại rồi nhìn Quỳnh Anh nói tiếp:

"Cái đó là tình cờ em không muốn nhưng mà tôi muốn. Còn một loại tình cờ nữa tôi cũng không biết gọi tên là gì cho phải, nhưng có lẽ điều này sẽ vượt quá sức chịu đựng của em. Em có biết chủ biên của tờ tạp chí mà em phải bỏ tiền ra mua bài hết tháng này đến tháng khác đang đi du lịch ở Canada và sáng nay còn chạy quanh khu phố mua hết hai mươi lọ siro lá phong không?"

Nụ cười trên môi Thái Sơn không thể nào rộng hơn được nữa. Rõ ràng vừa một lần nữa biến mình thành nhân vật phản diện ăn hiếp một cô gái yếu đuối bất lực, Thái Sơn vẫn thấy thoải mái vô cùng.

"Em không thắc mắc vì sao tôi biết điều đó ư? Lê Quỳnh Anh, chủ biên của Monday Morning là mẹ tôi!"

Cảm giác được mình cần phải tìm một nơi nào đó để xả hết trận cười đã tích tụ từ khi nghe Quỳnh Anh nói đến chuyện sinh ra ở vạch đích, Thái Sơn cúi đầu chào trưởng ban tổ chức rồi bước ra. Quỳnh Anh, sau một khoảng chấn động lớn không tưởng được, cô run run gọi lớn:

"Nguyễn Thái Sơn! Anh cậy vào thân thế của mình chèn ép người khác như vậy, anh không thấy mình bất tài vô dụng sao?"

Thái Sơn dừng lại, quay đầu nhìn nữ chính bị ăn hiếp đang đứng giữa đám diễn viên quần chúng:

"Ai cậy cái gì trước, ai chèn ép ai trước thì em tự biết. Em cậy tài tôi cậy thế, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Có trách thì chỉ có thể trách tôi tốt nghiệp khóa đầu thai quá xuất sắc, tôi lỡ rơi vào gia đình như thế mà cuộc đời của chúng ta lại không có hai chữ công bằng, biết phải làm sao đây?"

Thái Sơn chưa bao giờ nói với bất cứ ai về gia đình của mình. Mà ví dụ người khác có ngán sợ đến đâu thì anh cũng chỉ thấy mình có một ông bố suốt ngày tranh đồ ăn sáng, một bà chị nhiều chuyện vô cùng và một người mẹ mê đi du lịch hơn làm việc. Từ khi vừa hết trung học, ngoài quán bar nơi đầu tiên bố mẹ gặp nhau được giao cho Thái Sơn quản lý, anh không hề xin bất cứ thứ gì của gia đình. Cùng ban nhạc bao nhiêu năm cũng nếm đủ mọi thứ đắng cay đau khổ, Thái Sơn biết rõ nếu muốn thì mình cùng ban nhạc đã có thể ở một vị trí khác, chỉ là anh muốn cùng năm người kia đi lên bằng chính thực lực của mình. Lê Quỳnh Anh nói anh cậy thế, đem so với việc cô hết lần này đến lần khác dùng danh tiếng của bản thân để hất cẳng người khác ra khỏi vị trí đáng lẽ ra là dành cho họ, Thái Sơn tự thấy mình rất rất rất hiền.

Giả vờ đưa tay vuốt ngực đau khổ, Thái Sơn quay đầu nhìn Quỳnh Anh lần cuối:

"Lê Quỳnh Anh, nói cho em biết một lần thôi để lần sau em thấy tôi thì tránh. Dù tôi không được sinh ra trong gia đình như thế thì phương châm sống của tôi cũng chỉ có một thôi. Nguyễn Thái Sơn chỉ có thể bị đè trên giường, tuyệt đối không để bị đè trên đời!"

Quỳnh Anh đã chết trân, còn khán giả xung quanh rõ ràng bị giằng xé giữa thương cảm nữ chính và ngưỡng mộ nhân vật nam phản diện. Thái Sơn rời khỏi diễn đàn định đi ra sân vận động cùng ban nhạc ngẩng cao đầu đi về, vừa mới đến ngã ba giữa hành lang và sân vận động thì đã bị một bàn tay kéo lại.

-

Minh Hiếu theo sau Thái Sơn từ khi anh đi vào hậu đài. Câu chuyện Quỳnh Anh đuổi người lần trước Minh Hiếu vẫn chưa quên, cậu đứng bên cửa nghe Thái Sơn nói mấy câu thì lẳng lặng rút đi vì biết Quỳnh Anh lần này thực sự đã chọc vào tổ ong khi cô chỉ nghĩ rằng mình đang đưa tay giết kiến. Nhưng cho đến cuối cùng thì tất cả mấy lời nói về thân thế của Thái Sơn Minh Hiếu đã quên sạch sẽ, bên tai cậu chỉ đọng lại duy nhất một câu cuối cùng của anh. Kéo Thái Sơn đi tới góc hành lang có cầu thang dẫn lên tầng trên của khán đài sân vận động, Minh Hiếu kiềm chế mãi mới có thể hỏi một câu:

"Chỉ có thể bị đè trên giường chứ không thể bị đè trên đời?"

Thái Sơn bật cười nhìn người đang chống hai tay lên tường bao lấy mình trong vòng tay đó. Đã lâu không gặp, anh thật sự nhớ khuôn mặt cùng với hai cánh tay này.

"Sao? Có ý kiến gì?"

"Anh không thể có ý kiến gì hơn được, lỡ như nói ra lại có tình cờ gì đó xuất hiện chắc anh chết vì em mất."

Hai người nhìn nhau rất lâu, đến khi Thái Sơn thấy như mình sắp say dù không uống một giọt còn nào anh mới nhớ ra rằng bọn họ vẫn đang chia tay và Minh Hiếu vẫn chưa xử lý xong người yêu cũ. Anh xô nhẹ vào lồng ngực Minh Hiếu rồi nói:

"Sao, tiến trình nhổ cỏ của anh diễn biến đến đâu rồi?"

Có tiếng bước chân đi tới rất gần. Liếc mắt nhìn sang nơi hành lang dẫn ra sân vận động, Minh Hiếu thấy có hai người đeo thẻ phóng viên in logo tờ báo vừa được Thái Sơn giới thiệu là của mẹ anh xách máy ảnh trên tay đi tới. Cúi nhìn Thái Sơn đưa tay đẩy mình nhưng cuối cùng lại không rời tay ra, cậu thì thầm vào tai anh:

"Một mình anh không nhổ nổi, cần em giúp một chút."

Minh Hiếu ngẩng đầu lên giả vờ ho mấy tiếng. Hai người phóng viên vừa nhìn đến, Minh Hiếu ngay lập tức cúi xuống cắn nhẹ lên môi Thái Sơn rồi sau đó hai người tự nhiên cuốn lấy nhau, mặc kệ ống kính đang chĩa thẳng vào mình.

-

Sáng hôm sau, Thái Sơn vừa gặm một lát bánh mì vừa nhăn nhó vì đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ làm anh không thể ăn mì gói như thường lệ, chuông điện thoại trên bàn réo vang. Nhấc điện thoại lên, Thái Sơn né ra xa rồi mới đặt lại gần để tránh ảnh hưởng tới thính lực của mình. Bên kia đầu dây, bà Kiều nói giọng phấn khích:

"Nguyễn Thái Sơn! Mẹ duyệt Trần Minh Hiếu rồi."

Đưa tay sờ lên môi, Thái Sơn bình tĩnh hỏi:

"Vì sao đột nhiên mẹ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy?"

Cả tháng nay bà Kiều cương quyết nằm ở phe thù địch với ba bố con Thái Sơn mà không nói lí do cụ thể. Vừa cười giòn giã bà Kiều vừa nói:

"Cuối cùng thằng nhỏ đó cũng đã biết xử lý khủng hoảng truyền thông. Cách tốt nhất để xử lý khủng khoảng khó xử lý chính là là tạo khủng hoảng khác lớn hơn!"

Đúng là khủng hoảng khác lớn hơn thật. Cả tháng sôi sục tin "hẹn hò" giữa Trần Minh Hiếu và Lê Quỳnh Anh, thiên hạ chỉ toàn nhìn thấy phụ họa cho mấy bài báo là ảnh chụp mờ mờ tỏ tỏ hai người đi cạnh nhau không rõ mặt mày, bài phỏng vấn cũng chỉ toàn là một mình Quỳnh Anh đứng ra lo liệu. Vậy mà sau mấy tiếng ho rõ ràng là cố ý của Minh Hiếu ngày hôm qua, ngay vào giờ chót tờ Monday Morning đã lên một loạt bài với hình ảnh chân thực đẹp đẽ nói rằng bạn trai của Lê Quỳnh Anh ngoại tình với người khác ở ngay tại sân vận động nơi Quỳnh Anh đang tổng duyệt cho lễ hội âm nhạc mùa xuân. Minh Hiếu dùng đủ mọi cách để nói cho Quỳnh Anh hiểu rằng giữa hai người bọn họ thật sự đã chấm dứt mà cô vẫn kiên quyết không nghe, Quỳnh Anh phớt lờ Minh Hiếu để báo cho cả thế giới biết hai bọn họ đang hẹn hò dù điều đó là giả dối. Đáp lại Quỳnh Anh, Minh Hiếu chỉ còn một cách là báo cho cả thế giới biết rằng cậu thật ra đang yêu một người khác, mặc kệ thế giới nghĩ mình như thế nào.

Mạng xã hội loạn hết lên, mà ngay dưới bài báo đó con số bình luận cũng tăng chóng mặt. Mặc kệ việc bị thiên hạ chửi lên bờ xuống ruộng, Thái Sơn vẫn hài lòng gặm tiếp bánh mì rồi nhìn mấy tấm hình được chụp đẹp không thua gì hình tạp chí. Ông Bình từ trên lầu đi xuống, tay không cầm tờ báo như thường lệ mà cũng cầm điện thoại lướt lướt bản tin.

"Nguyễn Thái Sơn, cuối cùng cũng nghiệm ra chân lý rồi sao?"

"Hôm qua con nghiệm ra nhiều chân lý lắm, bố muốn nói chân lý nào?"

Ông Bình nhìn con trai kì thị, rồi lại nhìn xuống bài báo, một lát sau mới nói:

"Chân lý là cả hai người cùng nhau phòng chống thì hậu quả thiên tai để lại sẽ nhẹ hơn rất nhiều."

"Hoặc là nặng hơn."

Thanh Trúc từ trong phòng tắm ló đầu ra nói tiếp:

"Nhưng dù sao thì con nghe nói người yêu nhau đứng trong thiên tai cũng thấy giống thiên đường."

Thái Sơn đưa điện thoại cho bố để ba người trong gia đình nọ có thể bàn tiếp chuyện xử lý khủng hoảng truyền thông. Nuốt xong lát bánh mì khô khốc, anh uống một ngụm cà phê rồi chạy thẳng ra ngoài khi nghe tiếng động cơ motor xuất hiện. Ông Bình đang nói chuyện điện thoại hăng hái, thấy con trai chạy ra thì ngẩng đầu gọi lớn:

"Này, đi đâu đấy?"

Thái Sơn không quay lại. Anh vừa đi vừa co chân buộc dây giày rồi đưa tay lên đầu vẫy vẫy.

"Con đi đuổi theo mặt trời."

Thanh Trúc ngơ ngác nhìn:

"Thái Sơn có vấn đề đúng không? Mới sáng sớm thì không cần đuổi mặt trời cũng tự xuất hiện, đuổi theo làm cái gì?"

Từ Canada xa xôi và ngay bên cạnh Thanh Trúc, hai người sinh thành ra cô đều thở dài nói:

"Nguyễn Thanh Trúc, bố/mẹ nghĩ con nên tìm người yêu mới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com