0¹
Tiết trời tháng bảy luôn thất thường khiến lòng người khó chịu, cứ nắng rồi lại mưa, vừa mưa thì trời lại hửng nắng như một ngày mới. Vốn là đứa con ruột rà của mảnh đất Sài Gòn, Minh Hiếu phải là người hiểu rõ cái tính khó chịu lẫn khó ở của "ông trời", tuy nhiên cậu lại là kẻ lơ ngơ không mang lấy một chiếc dù nào để phòng thân. Hậu quả để lại là việc Minh Hiếu phải nép mình trong mái hiên của một cửa tiệm nhằm tránh những hạt mưa đã dần trĩu nặng.
Mười phút rồi lại đến phút thứ hai mươi, có vẻ việc trêu đùa Minh Hiếu rất hả hê khiến cơn mưa níu giữ cậu lại nơi cửa tiệm được hẳn ba mươi phút cuộc đời. Tuy cậu không có việc gì gấp gáp, chỉ đi bộ thư giãn sau một buổi sáng làm việc vất vả nhưng Minh Hiếu cũng không được toại nguyện. Rối quá lại hóa liều, Minh Hiếu còn định tự mình chạy đi trong cơn mưa nặng hạt, xui rủi lắm thì cậu chỉ rước bệnh về người mà thôi. Cơ thể theo ý định đã vào tư thế chiến đấu với cơn mưa, tuy nhiên, tiếng leng keng bỗng chen vào cái âm thanh tí tách của hạt mưa khiến Minh Hiếu phải khựng lại vì sự xuất hiện đột ngột này. Khẽ xoay đầu một cách chậm rãi, con ngươi màu nâu sẫm hướng về phía bên cạnh, để rồi thu lấy bóng dáng của một người con trai mềm mại.
Minh Hiếu khẽ sững sờ, có lẽ là vì sự xuất hiện đột ngột của một sự sống khác ngoài cậu, cũng có thể là vì cái nét ngây thơ mong manh của chàng trai kia. Mái đầu hồng phấn đầy nổi bật, cái màu hồng ngọt ngào như cây kẹo mút mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích thú đòi nhận, làn da trắng ngần góp thêm phần tô điểm khiến cho chàng trai bừng sáng trong khoảng không gian vẫn còn u ám vì mây đen. Chiếc tạp dề được mặc chỉn chu, ở giữa được thêu một dòng chữ bé xinh "Coffee Meo" càng làm tăng sức dịu dàng của chàng thơ. Người con trai như một món quà mà tạo hóa ban tặng, mọi vẻ đẹp đều được đấng sáng lập gom góp lại tạo nên.
Minh Hiếu và chàng trai đều mở to đôi mắt nhìn nhau, có lẽ bầu không khí lặng im sẽ duy trì nếu chàng trai xinh đẹp ấy không nhoẻn miệng cười và một câu chào theo sau.
"Chào cậu."
Nụ cười cũng thật khiến lòng người trở nên mềm nhũn.
--
Minh Hiếu hiện đã yên vị trên chiếc ghế sô pha êm ái của cửa tiệm. Cậu không hiểu tại sao mình lại nhận lời mời của chàng trai ấy và bước vào để thưởng thức một tách cà phê nóng. Chỉ biết rằng Minh Hiếu còn nhân cơ hội hỏi thăm "chàng thơ" ấy một số thông tin. Anh tên là Nguyễn Thái Sơn, lớn hơn Minh Hiếu hai tuổi, lúc đầu cậu khá sốc khi nghĩ rằng con người đó phải nhỏ tuổi hơn cậu, có ai mang cái tuổi hai mươi bảy mà lại phủ trên mình phong cách dễ thương như thế không chứ? Giờ thì cậu đã được gặp rồi đấy. Anh là chủ của tiệm cà phê mang tên "Coffee Meo" này, giống như chiếc tên mà nó mang trên người, toàn bộ quán cà phê tràn ngập những chú mèo lười biếng luôn miệng kêu lên chẳng ngừng.
Có vẻ anh rất thích động vật, chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu có vài chú cún nhỏ sao?
Minh Hiếu không chỉ hỏi về thông tin của Thái Sơn, cậu còn biết hôm nay vì một số việc bận khiến Thái Sơn phải đến giữa trưa mới có thể mở cửa, hôm nay cũng chỉ có anh phụ trách phục vụ, các nhân viên đều đã được đặc quyền nghỉ ngơi vào hôm nay.
Không phải Minh Hiếu nhiều chuyện, do cậu hơi tò mò thôi.
Thái Sơn đã lo liệu một việc xong xuôi nên cũng tự thưởng cho một chút thời gian nghỉ ngơi, anh bước đến ngồi vào vị trí đối diện với Minh Hiếu, khẽ đưa ánh mắt xa xăm hướng ra khung cảnh ngoài ô cửa kính. Cơn mưa vẫn chưa ngớt đi phần nào, quang cảnh được bao phủ bởi một tone màu trầm tính khiến lòng người nặng trĩu. Thái Sơn trầm tư đôi phút, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười, ánh mắt anh rất sáng và trong trẻo, như hút lấy người đối diện vào khoảng không tĩnh lặng, ánh mắt ấy đang nhìn Minh Hiếu.
"Hôm nay là ngày nghỉ của cậu sao?"
Minh Hiếu chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, không phải do cậu đang suy tư, mà do ánh mắt long lanh của Thái Sơn khiến cậu không thể nhìn thẳng mà trả lời. Cố gắng lấy lại dũng khí, Minh Hiếu hỏi một câu mà đến cậu cũng thấy ngu ngốc vô cùng.
"Anh thích mèo lắm sao?"
Thái Sơn lại không có vẻ kỳ thị, anh nhiệt tình trả lời bằng cái giọng pha lẫn hương vị ngọt ngào.
"Ừ, tôi thích lắm."
Sau đó Thái Sơn và Minh Hiếu đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Từ tính cách, sở thích, việc làm và cả đời sống, cả hai đều trao đổi với nhau một cách tự nhiên tựa như đã quen biết tựa bao giờ. Thái Sơn mang đến bên Minh Hiếu cảm giác ấm áp, Minh Hiếu đối với Thái Sơn lại có sự quen thuộc khó tả. Họ cứ cười nói đến tận khi cái sắc cam của hoàng hôn đang dần được nhuộm trên đường chân trời.
Thời gian cũng đã điểm, Minh Hiếu đành ngậm ngùi chào tạm biệt người anh mới quen. Thái Sơn tiễn Minh Hiếu ra đến cửa, lúc Minh Hiếu chuẩn bị đi ra khỏi nơi bảng hiệu, cậu đã quay lại nhìn anh cùng nụ cười ngượng ngùng.
"Em, có thể lại đến chứ?"
Thái Sơn có chút sững người, nơi của anh là một cửa tiệm, người đến kẻ đi là chuyện thường tình, vậy mà lại có một cậu nhóc muốn hỏi ý kiến của anh. Thái Sơn biết cậu hỏi với mong muốn có thể làm bạn của anh, anh cũng không ngại, vì Minh Hiếu rất tốt, cậu cho anh cảm giác như mình vừa nhặt một cậu em trai dễ thương vậy. Thái Sơn không khỏi bật cười khẽ, anh híp mắt nhìn Minh Hiếu một cách rạng rỡ.
"Minh Hiếu cứ đến nhé. Tôi vui lắm."
--
Tần suất xuất hiện ở quán cà phê của Minh Hiếu đang có dấu hiệu thường xuyên và rõ rằng Thái Sơn cũng không cảm thấy phiền vì điều đó. Những cuộc gặp gỡ mang trên mình cái tên "vô tình" hay những lần cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, cả những cuộc trò chuyện chẳng có nổi đầu đuôi, chỉ có một chàng trai cao lớn luôn vô thức hướng ánh mắt đến chủ tiệm cà phê đầu hồng. Dường như cả hai đã xem nhau là sự tồn tại không thể thiếu.
Chỉ là...
"Em thích anh."
Ừ thì, Minh Hiếu đã vô thức đặt trái tim mình trên người Thái Sơn, như cái cách cậu luôn đặt ánh nhìn hướng về phía anh. Từng chút một của sự vô tình đã cùng nhau tạo nên một tình yêu sâu sắc khiến kẻ chưa yêu đương như Minh Hiếu thốt lên lời tỏ tình đầy ngượng ngùng.
Động tác pha cà phê của Thái Sơn bỗng khựng lại đột ngột, nét sững sờ thoáng qua đôi mắt to tròn của anh, nhưng lại không kéo dài lâu, anh lại tiếp tục hành động của mình dẫu rằng nó đã không còn mang sự nhẹ nhàng.
Thái Sơn khẽ thở dài, cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu cùng nụ cười đầy gượng gạo.
"Em nói đùa à Hiếu? Cá tháng tư đã qua lâu lắm rồi. Đừng đùa nữa."
"Nhưng em nói thật mà."
Câu khẳng định như một luồng sét đánh thẳng vào tâm trí Thái Sơn khiến anh không kìm được cảm xúc của mình. Không phải là cảm xúc của sự mong đợi, mà lại là cảm giác tội lỗi đến cùng cực.
"Em thích anh, anh làm bạn trai em nha?"
"Anh chưa muốn yêu."
Thái Sơn nghĩ rằng có lẽ câu trả lời này sẽ khiến Minh Hiếu từ bỏ, nhưng anh đã sai hoàn toàn rồi.
"Không sao cả, anh không muốn yêu bây giờ thì chúng ta yêu sau này, em sẽ đợi anh mà."
Một cậu nhóc ngu ngốc tập yêu, lại yêu phải kẻ không còn chút hi vọng nào.
--
Minh Hiếu làm rất nhiều thứ để theo đuổi Thái Sơn. Từ tần suất xuất hiện tăng đột ngột với cái cớ chỉ là tiện đường, những lần hẹn nhau nhưng thực chất là muốn hẹn hò với anh và còn nhiều thứ nữa với mong muốn Thái Sơn sẽ xiêu lòng.
Có một lần cả hai cùng đi ngắm hoàng hôn, cảnh sắc nên thơ khiến lòng cả hai cũng cảm thấy dịu êm, Minh Hiếu lại vì cảnh sắc sinh tình mà đột ngột tỏ tình Thái Sơn thêm lần nữa. Cái lắc đầu của anh khiến Hiếu xụ cả mặt, cảnh tượng cứ như một cún con vừa bị từ chối chơi cùng khiến Thái Sơn cũng mủi lòng. Thái Sơn cười nhẹ cùng câu nói nhỏ.
"Em không sợ à? Anh không phải người dễ yêu đâu."
Gương mặt vẫn là nét méo xệch, Minh Hiếu cùng chất giọng ỉu xìu trả lời anh.
"Nhưng em đâu cần yêu một người dễ yêu. Em chỉ muốn yêu anh thôi."
Một câu trả lời rất dễ dàng để nghĩ ra, nhưng lại khiến Thái Sơn như được bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị lâu nay.
--
Lại là một ngày đẹp trời để gặp Thái Sơn. Minh Hiếu mang nét mặt tươi tắn đến tiệm cà phê, với diễn cảnh khi mở cánh cửa ra, Thái Sơn sẽ chào đón cậu cùng ánh mắt dịu dàng mà anh vẫn hay làm. Cánh cửa bật mở, Thái Sơn vẫn đứng ở quầy như thường ngày, chỉ là nụ cười lại không xuất hiện trên môi anh. Vài rãnh nhỏ nằm giữa hai chân mày khiến cho gương mặt của anh có vài phần sầu muộn. Minh Hiếu biết rằng anh đang không vui.
Minh Hiếu bước đi thật nhẹ nhàng đến chỗ ngồi thân quen. Cậu không muốn làm phiền đến anh, đợi đến khi hết ngày, cậu sẽ tự mình hỏi về việc khốn nạn nào đó đã làm anh buồn.
Nhưng chưa kịp đợi đến thời điểm đó, Thái Sơn đã đi đến cạnh bàn Minh Hiếu và ngồi vào vị trí đối diện cùng tách cà phê quen thuộc vẫn còn nghi ngút khói. Cả hai giữ im lặng một hồi lâu, cuối cùng Thái Sơn lại là người mở lời.
"Hiếu."
"Em đây."
"Đừng thích anh nữa, anh không tốt lành gì để em phải thích cả."
Minh Hiếu sững sờ, đây là lời từ chối thẳng thừng đầu tiên kể từ khi cậu tỏ tình với anh, anh thường chỉ đáp rằng mình chưa muốn yêu, nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội. Hôm nay anh lại kêu cậu đừng thích anh nữa, vậy chẳng phải là từ chối cậu sao.
"Nhưng em thích anh mà."
"Anh bảo là đừng thích nữa."
"Nhưng..."
"Anh chưa muốn yêu, em đừng cố chấp một cách vô ích như vậy nữa."
Thái Sơn nói lớn nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu. Vì anh sợ. Sợ rằng mình không tốt, sợ rằng Minh Hiếu chỉ là thích anh nhất thời, sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi, sợ rằng trái tim anh sẽ tan nát thêm một lần nữa.
Thái Sơn cúi đầu chẳng dám nhìn lên, nếu anh để mình nhìn vào ánh mắt của Minh Hiếu, anh sẽ không thể kiềm lòng được.
Minh Hiếu vẫn luôn im lặng từ khi Thái Sơn nói lớn. Cậu suy nghĩ về một điều gì đó, rồi lại gọi anh bằng chất giọng ấm áp cùng nụ cười nhẹ nhàng.
"Anh ơi, em đợi anh mà."
"Hiếu..."
"Anh ơi, đừng giấu đi nữa, em luôn ở đây."
Thái Sơn biết rằng, có lẽ, lần này anh đã đưa một quyết định sai lầm khi cố gắng đẩy Minh Hiếu ra khỏi cuộc đời mình.
--
Từng ngày trôi qua, những đêm say giấc nồng, những buổi sáng bình yên, những cái ôm từ sau lưng khi ánh hoàng hôn chiếu đến in hằn bóng người trên mặt đường gồ ghề. Minh Hiếu dần trở thành chốn về mà Thái Sơn không tự ý thức được.
Thái Sơn từng kể Minh Hiếu nghe về chuyện tình của mình. Về cái cách anh trao trái tim cho họ, đến cả lúc anh bị phản bội và trái tim như vỡ làm từng mảnh.
"Họ nói rằng vì tương lai, họ không thể chọn ở bên cạnh anh được. Anh tệ quá Hiếu nhỉ? Tệ đến mức họ không muốn anh là một phần trong tương lai của họ."
Lúc đó Minh Hiếu chỉ siết chặt vòng tay vẫn đang ôm anh. Thủ thỉ vài lời nhỏ vào tai người trong lòng.
"Không đâu anh. Em là kẻ khao khát tương lai của mình sẽ có anh bên cạnh."
Thái Sơn chỉ cười nhẹ, tận hưởng cái ôm ấm áp giữa tiết trời tháng mười hai.
--
Tháng bảy với cơn mưa ngang qua, đã tròn một năm Minh Hiếu gặp Thái Sơn.
Vẫn là chiếc bàn quen thuộc suốt một năm qua, chỉ là không khí có phần khác lạ.
"Nghe nói, anh sẽ định cư ở nước ngoài sao anh?"
"Ừ, cha mẹ muốn anh sang đó ở với hai người họ."
Cả hai lại tiếp tục im lặng, cái cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng khiến Minh Hiếu chẳng thể thốt thêm lời nào. Anh sắp đi rồi, đến bên gia đình của anh, bỏ cậu lại nơi chứa đựng kỷ niệm cả hai. Minh Hiếu đấu tranh giữa việc giữ anh lại và ủng hộ anh, khiến cậu bứt rứt đến độ hai tay đã chà xát đến đỏ ửng.
Cuối cùng, cậu cũng đưa ra quyết định của mình.
"Hiếu..."
"Anh, hãy đi đi, em vẫn ở đây mà. Mong anh vẫn nhớ, có một cậu thanh niên luôn sẵn sàng làm bạn đời của anh khi anh muốn. Nha anh."
Minh Hiếu vẫn nở nụ cười toe toét mà thường ngày cậu dành cho anh. Cậu biết rằng mình phải làm gì và ủng hộ anh điều gì.
--
Hôm nay là ngày Thái Sơn ra sân bay để đến với gia đình. Minh Hiếu đã nói với anh rằng mình sẽ không ra tiễn, vì cậu sợ mình sẽ chẳng kiềm được mà níu anh ở lại. Minh Hiếu không muốn anh vì cậu mà làm bất cứ điều gì. Đối với Minh Hiếu, chỉ cần Thái Sơn hạnh phúc, đã quá đủ với cậu rồi.
Tách cà phê vẫn nghi ngút khói, Minh Hiếu hướng ánh mắt ra nơi cửa sổ với ý nghĩ rằng không biết máy bay của anh có ngang qua hay không. Tập trung đến độ chẳng để ý đến sự xuất hiện của một người khác ở phía đối diện.
"Cậu nhóc nhìn gì mà chăm chú vậy?"
Thanh âm quen thuộc đến lạ khiến Minh Hiếu quay phắt lại để nhìn. Một Thái Sơn bằng da bằng thịt đứng trước mặt Minh Hiếu, anh vẫn nở nụ cười ấm áp cùng đôi mắt trìu mến nhìn cậu.
"Anh? Sao anh lại..."
"Anh ở lại với Hiếu, sợ Hiếu thiếu anh sẽ khóc."
Minh Hiếu vốn là người dễ khóc, nghe anh nói thì mặt cậu đã giàn giụa nước mắt đến nỗi tầm nhìn cũng nhòe theo. Thái Sơn cười bất lực, anh tiến đêm ôm chầm lấy cậu nhằm xoa dịu cậu bé mít ướt Minh Hiếu.
Thái Sơn chọn ở lại vì Minh Hiếu. Anh nhận ra, chốn bình yên mà bản thân anh tìm kiếm bấy lâu nay, đã hiện ra trước mắt anh từ bao giờ rồi.
--
Một buổi sáng tháng mười hai, dưới ánh nắng mỏng manh xen lẫn giữa những đám mây, Hiếu cầm tay Sơn và nói nhỏ.
"Mình sống với nhau đi anh."
Không nhẫn cưới, không rình rang, chỉ là hai người quyết định sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com