an toàn.
tính là kết SE nhưng mà giờ viết lại mê motip em bé sữa quá làm sao bây giờ..
vũ không nói gì, chỉ nhìn hoàng bằng đôi mắt đầy sự tự tin mới chớm nở. cậu không biết mình đã làm sao để có thể nói ra những điều ấy, nhưng bây giờ, trái tim cậu đã không còn chứa đựng sự e ngại hay sợ hãi nữa.
hoàng nhìn vũ, nét mặt anh dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. "em có thể lấy thời gian để suy nghĩ, nhưng anh luôn ở đây, em biết chứ?"
vũ gật đầu, cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn. trái tim cậu đập mạnh, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được tình yêu theo cách hoàn toàn mới mẻ, không phải chỉ là sự ngây thơ hay sự ngưỡng mộ mà là một tình cảm sâu sắc, đủ lớn để thay đổi mọi thứ.
sau hôm đó, vũ cảm thấy như mình đang sống trong một cơn mưa nhẹ. tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có hoàng trong suy nghĩ của cậu, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều như một bài hát êm ái.
cậu bắt đầu chú ý đến những cử chỉ nhỏ của hoàng: cái nhướng mày khi anh cười, cái cách anh liếc mắt khi đang nghe giảng, và cả khi anh vô tình chạm tay vào tay vũ. những điều đó dần trở thành những chi tiết không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cậu.
một buổi sáng, khi vũ đang ngồi ở quán cà phê làm việc, hoàng lại đến. lần này, anh không chỉ ngồi im mà chủ động đứng lên đi về phía vũ.
"em có muốn ăn sáng không?" hoàng hỏi, ánh mắt dịu dàng.
vũ ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. "dạ, em muốn."
hoàng mỉm cười, rồi đưa tay ra. vũ nhìn bàn tay anh một lúc, rồi hơi ngại ngùng đặt tay vào đó. cậu cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp chạy qua người, khiến trái tim cậu đập mạnh.
hoàng nhìn vũ, ánh mắt như đang chứa đựng điều gì đó rất chân thành. "em có muốn đi đâu không? anh có thể đưa em đi."
vũ cúi đầu, đôi má ửng đỏ. "em... em không biết nữa."
hoàng cười nhẹ, kéo vũ đi ra ngoài. "chúng ta cứ đi lang thang, xem đâu là nơi thích hợp."
họ cùng nhau đi dạo quanh công viên, không vội vàng, không căng thẳng, chỉ đơn giản là bên nhau. không cần nói quá nhiều, chỉ có nụ cười và những ánh mắt lướt qua nhau.
vũ cảm thấy tim mình như được mở ra, những bức tường bảo vệ bấy lâu nay dần dần tan chảy. không gian xung quanh họ lúc này như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hoàng và vũ, hai người đứng dưới ánh nắng ban mai, tay trong tay.
"em nghĩ... em sẽ không còn phải suy nghĩ nữa." vũ khẽ nói, đôi mắt ánh lên một niềm tin mới. "em thích anh, hoàng. không phải là một cảm giác nhất thời, mà là tình cảm thật sự."
hoàng quay sang nhìn vũ, không nói gì mà chỉ mỉm cười, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu. "vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi."
vũ không còn phải chờ đợi lâu nữa. cảm giác mơ hồ trong lòng cậu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một trái tim đầy niềm tin vào những bước tiếp theo.
hoàng nhẹ nhàng ôm lấy vũ, kéo cậu vào trong vòng tay ấm áp của mình. "vậy thì, đừng bao giờ rời xa anh nữa, em nhé."
vũ tựa đầu vào ngực hoàng, cảm giác như cả thế giới này đều an yên khi ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com