04. thi sĩ cuồng say và con người có đế giày gió
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách yên bình khiến Taeyong càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Âu cũng là lẽ thường tình, con người khi đối diện với cái gì quá tốt đẹp thường có xu hướng nảy sinh tâm lý lo âu. Sợ hãi rằng một ngày mai, giông bão sẽ bất ngờ ập đến.
Taeyong vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, Jung Jaehyun cũng thường xuyên ghé qua quán. Mỗi lần thanh toán đều sẽ chủ động nhắc với anh về cuộc hẹn tối thứ sáu của cả hai. Taeyong chỉ ậm ờ cho xong câu chuyện.
Anh vẫn một hai như cũ, luôn lảng tránh ánh mắt của cậu mỗi khi hai người nói chuyện. Không phải do sợ bị phát hiện bí mật gì to lớn, chỉ đơn giản vì người đối diện quá xuất chúng, từ ngoại hình cho đến khí chất mà thôi.
Taeyong sợ rằng, nếu nhìn vào gương mặt điển trai kia đủ lâu, anh sẽ không thể kìm lòng thêm nữa.
Hôm nay đã là tối thứ năm rồi, ngày mai anh sẽ đi ăn cùng với Jung Jaehyun như đã hẹn trước. Nửa năm trời, cậu ta ròng rã theo đuổi anh mà tốn cả đống tiền mua cà phê. Kể ra cũng thật cảm động. Nếu là người bình thường, chắc chắn chưa đến ly Espresso thứ bảy đã tình nguyện trao thân mình cho họ Jung kia rồi.
Taeyong cũng đã từng có suy nghĩ như vậy, nhưng rồi anh lại tự tát vào mặt mình một cái đau điếng.
Anh bị điên thật rồi.
"Mày có đồ mặc đi hẹn hò tối mai chưa?"
Là giọng của Nakamoto Yuta, cậu bạn người Nhật cùng phòng, cũng đồng thời là kẻ được Taeyong cho rằng bận rộn thứ nhì thế giới sau Jung Jaehyun.
Bởi nói là bạn cùng phòng nhưng một tuần có bảy ngày thì chỉ ba hoặc bốn ngày hai người được ăn cơm cùng với nhau. Những ngày còn lại Yuta đều lấy lí do tăng ca nên ngủ ở công ty. Nhưng Taeyong biết tỏng là cậu bạn trốn đi hú hí với em người yêu quốc tịch Trung Quốc nào đó mà cậu vẫn thường hay kể về mỗi lần ngà ngà say.
"Không phải hẹn hò, chỉ là ăn cùng nhau một bữa thôi."
Taeyong xác nhận lại thông tin.
"Ở Hàn Quốc, một khi mày chấp nhận lời mời dùng bữa với người ta nghĩa là đã đồng ý hẹn hò rồi."
Cậu bạn tỏ ra không hài lòng sửa lại lời nói của anh. Nhìn dáng vẻ hai người hiện tại, có lẽ chẳng ai đoán được chính xác quốc tịch của một trong hai.
Taeyong dù đã sống tại Hàn Quốc một năm rồi, nhưng quả thật anh vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi về đất nước này, từ Yuta.
Kì kèo một hồi, cuối cùng cả hai quyết định kéo nhau ra trung tâm thương mại sắm đồ cho anh.
Bởi vì Taeyong nhất quyết không chịu đi nên Yuta phải kéo tay anh suốt chặng đường từ nhà đến tận khu trung tâm mua sắm. Hai người đàn ông tuấn tú nắm tay nhau, một người đi trước, người kia lẽo đẽo theo sau. Dù người đằng sau có vẻ không tình nguyện cho lắm, nhưng nhìn cảnh tượng hai chàng trai nhan sắc đẹp tựa hoa tay trong tay dạo bước trên hè phố như vậy, không khỏi khiến người qua đường xuýt xoa liên tưởng tới mối tình từ những trang thơ xé giấy bước vào vườn trần của Rimbaud và Verlaine.
Trùng hợp thay, hình ảnh đẹp đẽ này lại được thu trọn vẹn vào tầm mắt của một người ngoài cuộc ngồi trong chiếc Lexus màu bạc đang dừng chờ đèn xanh ngay giữa ngã tư rẽ vào trung tâm thương mại.
Yuta chỉ là nhân viên văn phòng quèn, lương tháng ba cọc ba đồng, thế mà lại quen hầu hết nhân viên ở trung tâm này, khiến Taeyong cảm thấy thật ngạc nhiên. Nhưng anh cũng không muốn hỏi.
Hai người đi qua bao nhiêu dãy treo quần áo phía ngoài, cuối cùng bước vào một mall bán toàn vest cũng như tây trang. Mặt Taeyong ngay lập tức nhăn nhó, trước khi đến Hàn Quốc, anh đã từng phải ăn, ngủ cùng thứ này. Gần như ngày nào cũng phải mặc vest khiến Taeyong cảm giác như loại trang phục này đã cùng với da của mình hòa làm một. Vậy nên chẳng thèm nói một lời, Taeyong liền xoay người bước đi, mặc kệ Yuta đứng đó ngán ngẩm thở dài.
Cuối cùng, bọn họ cũng chọn được trang phục phù hợp cho Taeyong. Là một chiếc sơ mi Bottega Veneta cộc tay màu tím nhạt phối với chiếc quần vải suông đến từ cùng một thương hiệu. Yuta còn tinh tế đề nghị tạo điểm nhấn cho cả set đồ bằng chiếc túi đeo chéo màu kem nhưng đã bị anh từ chối vì cho rằng quá rườm rà.
Yuta cũng giống với Taeyong, là người con xa xứ, tha hương đến nơi đất khách quê người vì công việc. Nhưng cậu luôn nhiệt tình đón nhận lấy những thay đổi từ cuộc sống xung quanh. Vì thế rất nhanh, cậu đã hòa được vào đám đông ngoài kia, còn đem những kiến thức tự mình chiêm nghiệm được chỉ bảo Taeyong rất nhiều. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở khu trọ, chính Yuta đã đề nghị Taeyong trở thành bạn cùng phòng. Chỉ riêng điều này thôi, anh đã thấy vô cùng biết ơn rồi.
Seoul về đêm thật đẹp. Taeyong thầm cầu mong cho tương lai của bản thân cũng lung linh được một phần như vậy.
Nhưng anh đâu còn có tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com