Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•13

"Buông ra, Jungkook". Tôi đẩy người Jungkook ra, lúc này em cũng nới lỏng tay hơn và từ từ buông tôi ra, khi tôi đứng lên rồi cũng đưa tay kéo tay em đứng dậy, nói:

"Tôi đi về đây".

"Không về được đâu"

"Vì?" tôi khó hiểu hỏi lại.

Em đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy một hai giọt nước rơi xuống bên cửa kính ngoài kia, từng giọt, từng giọt một hồi lại phủ đầy cả cửa kính, trời đã mưa rồi ư?

Mưa không có chút dấu hiệu nào, rõ ràng lúc nãy trời vẫn sáng, gió vẫn nhè nhẹ thổi qua từng đợt ấy vậy mà hiện tại mưa phùn lại lất phất đổ xuống làm ướt nhòe cả không gian, những chiếc lá ngoài kia được cuốn bay lên không trung rồi đập thẳng vào cửa kính, tiếng mưa xối xả trút xuống trên mái tôn phòng tập khiến tôi đơ ra trong giây lát.

Bây giờ thì làm sao mà về đây chứ? Em cười cười rồi nói thêm:

"Ở đây có chỗ ăn đấy ạ, hay là chú ăn cùng tôi được không? Mưa này có vẻ lớn lắm..."

Tôi nhìn mây đen đang kéo đến cùng tiếng nước trút xuống mái hiên rồi cũng gật đầu với em. Đành chịu thôi, vì dù gì tôi cũng đang đói.

Tôi cùng Jungkook gọi món xong lại ngồi ăn cùng nhau, khi đồ ăn chưa dọn ra thì tôi chỉ cúi đầu bấm điện thoại, còn em thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì em lại vờ nhìn đi chỗ khác, hoặc là nếu bị tôi bắt gặp thì sẽ nở nụ cười nhìn thẳng mặt tôi như thế luôn.

"Cậu đừng nhìn tôi nữa" tôi thở dài đặt điện thoại xuống rồi nhỏ nhẹ nói, chẳng biết em có nghe được không vì hiện giờ tiếng mưa đang rất lớn, nó có thể lấn át tiếng của tôi.

"Vì sao?"

"Tôi không thích".

"Tôi thích".

"..."

Thằng nhóc ngang ngược, tôi lườm em rồi cũng nhìn phục vụ mang đồ ăn đến, đồ ăn vì mới làm nên còn nóng hổi, rất thích hợp để ăn cho thời tiết se se lạnh như thế này. Tôi lấy khăn giấy lau đũa rồi bắt đầu trộn mì và đồ ăn lại với nhau, Jungkook nhìn tôi rồi đưa đôi mắt tròn xoe hỏi:

"Chú có thể trộn cho tôi không?"

"Đưa đây"

Tôi đưa tô mỳ vừa trộn qua chỗ em, còn tô mỳ của em thì tôi sẽ ăn luôn vì tô nào mà chẳng giống nhau chứ. Em lúc nãy tính đặt cơm trộn, nhưng thấy tôi đặt mỳ thế là cũng bắt chước đặt theo. Ngẫm lại thì em cũng bắt chước tôi về mọi thứ, đến nơi sinh em cũng bắt chước tôi nữa kia mà.

Em gắp một đũa lên rồi ngẩng đầu bật ngón cái lên phấn khích nói với tôi:

"Chú trộn mỳ ngon lắm, chú có muốn ăn tôm không?" em hỏi tôi nhưng tôi lắc đầu, trong một tô chỉ có mỗi một con tôm, tôi ăn rồi thì em ăn gì đây chứ? Dù trước kia tôi thích ăn tôm là thật, nhưng bây giờ thì cũng không còn thích nhiều như trước nữa. Tôi đang định bỏ cái trứng ốp la vào tô em thì em ngăn lại và gấp bỏ con tôm vào tô tôi.

"Chú ăn đi, tôi không thích ăn tôm".

"Chẳng phải lúc nhỏ cậu thích ăn tôm nhất sao?" tôi cười cười gấp trả con tôm về tô em nhưng em lại cầm đũa ngăn lại rồi lắc đầu.

"Chỉ là lúc nhỏ thôi".

"Cho cậu cái trứng" tôi bù đắp trứng qua để miễn cưỡng lấy con tôm của em, nhìn em ăn mì và trứng còn rau thì gạt qua một bên nên rồi mới lên tiếng nhắc nhở:

"Phải ăn rau thì mới có chất, cậu không được bỏ rau đâu".

"Tôi không thích ăn rau". Em bĩu môi rồi dầm mấy cọng rau trên tô, tôi thở dài rồi buông đũa xuống.

"Cậu không ăn cũng phải ăn, cậu..."

Em cũng bỏ đũa xuống rồi mỉm cười với tôi, tôi ngưng không nói nữa và cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì em lên tiếng:

"Chú đút cho tôi đi, tôi nghĩ nếu là chút đút thì rau sẽ trở nên ngon hơn nhiều."

Đấy, lại bắt đầu giở thói lưu manh ra nữa rồi, tôi không quan tâm và ăn hết đồ ăn trong tô mình, còn em thì từ giây phút đó đều không động đũa lần nào nữa, mà bộ dạng kia thì như thể đang chờ đợi tôi để tôi đút cho em vậy. Em nghĩ em là con nít ư? Tôi rảnh mà đút cho em à?

Rồi tiếng cồn cào của bụng em sôi lên khiến lương tâm tôi trỗi dậy, tôi mà không đút là thằng nhỏ này định nghỉ ăn thật đấy ư? Chẳng phải em đang rất đói sao?

Tôi nhìn em rồi thở dài thêm lần nữa, từ nãy tới giờ tôi thở dài nhiều đến nỗi tôi cũng chẳng nhớ là mình đã thở dài mấy lần, chỉ biết mỗi lần thở dài đều cùng một nguyên nhân, mà nguyên nhân đó là do em.

Tôi làm gọn sợi mì lại kèm một ít rau rồi đưa tới trước miệng em, em vui vẻ há miệng ra rồi vỗ tay với tôi.

"Ngon, tôi biết chú sẽ đút cho tôi mà".

"Cậu chỉ giỏi làm nũng thôi".

"Chỉ với chú".

Tôi nghe thế cũng bật cười rồi tiếp tục đút cho em, đút một hồi thì đồ ăn trong tô cũng hết và mưa thì cũng đã tạnh. Vốn định đứng lên đi về thì em nắm tay tôi lại, một lực tay không quá mạnh nhưng tôi chẳng tài nào rút ra được. Tôi không xoay người lại nhìn em mà chỉ nhìn lên mái hiên, một vài giọt mưa rơi xuống đất và những tia nắng sau cơn mưa bắt đầu len lỏi ra từng đám mây đen, tôi định cất bước đi tiếp thì đằng sau lại bị em ôm chặt lại nói với điệu bộ oan ức:

"Bắt đền chú đấy, cả người tôi bây giờ đau nhức quá. Bây giờ đi không nổi nữa rồi, phải làm sao bây giờ?"

Tôi im lặng nén cơn giận lại, lại bày trò. Thằng nhóc này đủ chiêu thật đấy, ra là cố tình thua để bày đủ mưu kế như thế này ấy vậy mà lúc nãy tôi còn nói lời xin lỗi, mà nghĩ kỹ thì tôi cũng sai thật, sai khi không đánh em mạnh hơn một chút. Tốt nhất là nên đánh vào cái miệng lẻo mép kia.

"Muốn gì đây?"

"Muốn chú bôi thuốc, được không?"

Tôi gật đầu rồi em cười tươi hơn nắm tay tôi về, trên đường về tôi mua một ít thuốc bôi và thuốc tan máu bầm vì tôi nhìn thấy bên má phải của em có hơi sưng, có lẽ là do lúc nãy tôi lỡ tay đánh mạnh chỗ đó nên mới thế. Về đến nhà em mở cửa và bảo tôi bước vào, căn dinh thự to đùng không có lấy một người hầu nào nhưng mọi vật xung quanh đều được sắp xếp rất gọn gàng, tôi quét mắt nhìn xung quanh thì đánh giá cao em vì trên các ngăn tủ, kệ đều không có lấy một mảng bụi.

"Nằm xuống cởi áo ra đi". Tôi mở nắp thuốc ra rồi cầm bông băng lên, còn em thì vừa nghe câu đó mặt đỏ bừng rồi còn ái ngại nhìn tôi.

"Chú à... Gấp vậy sao?"

Tôi đưa tay búng trán em một cái, chắc là trong đầu lại nghĩ bậy bạ gì nữa rồi đây.

"Không muốn bôi thuốc thì tôi về".

Nghe đến đây Jungkook chỉ cười rồi cởi áo ra, tấm lưng trắng nõn cùng chiếc eo thon kia của em hiện ra trước mắt tôi khiến tôi đơ ra trong giây lát, nếu nhìn kỹ hơn thì trên lưng em còn có mấy vết sẹo khá sâu nhưng chúng cũng không làm xấu em được. Tôi tiến lại bôi thuốc vào một số chỗ bầm tím, nhớ lúc nãy tôi đã nhẹ nhàng với em lắm rồi cơ mà sao vẫn bầm một mảng to đùng thế này?

"A... Đau, chú nhẹ thôi" bỗng dưng em rên lên một tiếng khiến tôi giật mình dừng tay không thoa nữa, không biết em vô tình hay cố ý mà tiếng rên này làm cho bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngập , hay là do tôi ngượng nên mới nghĩ như vậy nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng chạm vào, em lại rên thêm tiếng nữa.

"Chú... Nhẹ xíu... Đau chết người ta rồi".

"Tôi đã... Rất nhẹ tay. Cậu bớt rên đi".

"Nhưng mà đau, lại nữa... A... Chú..."

Cái thằng nhóc này, tôi bỏ lọ thuốc xuống rồi bất lực nhìn em. Em lật người lại rồi cười cười với tôi, tôi lườm em rồi cũng cầm lọ thuốc lên lại tiếp tục thoa lên mấy vết thương.

"Chú ơi"

"Nói"

"Đau quá..."

"Ừ"

"Chú ơi"

"Nói"

"Đau lắm luôn"

"Ừm"

"Chú ơi"

"Nói"

"Hôn tôi đi"

"..."

"Sao chú không "ừ" hay "ừm" nữa?"

Em giữ nguyên nụ cười nhìn tôi, tôi ấn mạnh vào vết thương em khiến em đau điếng tắt luôn nụ cười rồi mếu máo cất lời:

"Chú ác lắm..."

Tôi đóng nắp thuốc lại rồi đưa tay xoa đầu Jungkook, đó chỉ là hành động vu vơ của tôi thôi vậy mà thằng nhóc này lại ngẩn ngơ nhìn tôi mãi một lúc, mặt thì thoáng chốc lại đỏ bừng lên rồi nở nụ cười khoái chí với tôi.

Coi điệu bộ ngốc nghếch không cơ chứ, làm nhiều cái thấy khó hiểu hết sức.

"Tôi về đây" tôi đứng lên định đi về thì một lần nữa em lại ôm lấy tôi vào người. Tôi gỡ tay em ra thì em lại cất tiếng nói:

"Không cho đi".

"Không buông là ăn đòn".

"Chú đánh tôi đi, hôm nay tôi có bị đánh chết cũng không để chú rời khỏi tôi đâu".

Lại kiếm chuyện, tôi quá mệt mỏi với mấy chiêu trò con nít này của em rồi nên tôi đã nhẫn tâm huých mạnh vào eo em một cái thật mạnh, em bị đau nên buông tôi ra nhưng rồi lại chạy đến cửa và chốt cửa lại ngăn không cho tôi rời đi.

"Jungkook!"

"Ở lại đây với tôi, được không?"

Em nài nỉ nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu, viền mắt em thoáng chốc đỏ hoe, nước mắt thì lại ngân ngấn như thể đang chuẩn bị trực trào ra bất cứ lúc nào.

Tôi nhìn đồng hồ rồi nhớ lại việc cần làm hôm nay, hình như hôm nay tôi chẳng có gì để làm cả. Thôi thì ở đây một lúc cũng chẳng sao.

"Thôi được rồi, tôi hết cách với cậu luôn đấy".

Vừa nghe câu này nước mắt em chảy ngược vào trong rồi nở nụ cười trong phút chốc, cái đồ lật mặt, tôi có nên đánh em thêm vài phát nữa không đây?

"Chú ơi"

"Lại gì nữa" tôi cau có quay mặt lại nhìn em, còn chưa kịp làm gì thì đã bị em đặt một nụ hôn lên môi.

"Cậu..."

Em nhấc bổng tôi lên và đặt lên ghế rồi cúi xuống hôn lên cổ tôi một cái, một lúc sau thì tôi lại bị em cắn đau nên đẩy mạnh em ra khỏi người mình, rồi tôi cảm nhận được là máu đang chảy xuống cổ tôi, vừa định đưa tay lên lau máu thì em lại cúi xuống liếm chỗ máu đang chảy.

"Jungkook!".

Tôi quát em và dùng sức đẩy ra nhưng em thì lại chẳng còn nghe tôi nữa mà cứ vồ vập hết hôn rồi lại cắn tôi, tôi thấy tình hình không ổn liền vỗ nhẹ vào mặt em một cái, thông thường thì ai hôn tôi như thế thì tôi đã tát cho một cái cắm đầu xuống đất rồi, lúc nãy tôi cũng định tát em nhưng khi nhìn gương mặt của em rồi tay tôi lại khựng lại chẳng nỡ tát nữa. Ai mà nỡ đánh vào gương mặt đáng yêu như vậy chứ, trời ạ, tôi vậy mà lại bị gương mặt đó cám dỗ.

"Xin lỗi, tôi muốn làm hơn thế nữa nhưng nếu tôi đi sâu hơn chú chắc chắn sẽ giận tôi".

Tôi hiểu em đang nói gì rồi cũng ngồi lên ngay ngắn chỉnh sửa lại quần áo mình và làm một điếu thuốc, đầu tôi tựa vào ghế, chân thì bắt chéo lên trên miệng thì lại nhả ra một ngụm khói nhàn nhạt hỏi:

"Cậu có người yêu chưa?"

Em ngơ ngác khi nghe tôi hỏi nhưng lại phản ứng ngay sau đó và lắc đầu.

"Cậu đang luyện tập để hôn bạn gái ấy hả?" tôi liếc nhìn mặt em khẽ biến sắc, tay em siết lại thành nắm đấm rồi nhìn tôi.

"Tôi cũng ngoài ba mươi rồi Jungkook, còn cậu thì chỉ mới vỏn vẹn hai mươi tuổi, cậu còn quá trẻ để hiểu được yêu là gì. Tình cảm của cậu đối với tôi cũng chỉ là nhất thời mà thôi, tôi không đủ thời gian để vui đùa cùng cậu được nên hy vọng là cậu sẽ kiếm được đối tượng phù hợp hơn. Vả lại..."

"Tôi không chơi đùa với chú" em nghiêm túc lên tiếng rồi đứng lên đưa tay hai vào túi nhìn thẳng mặt tôi, tôi tựa người vào ghế sofa trên tay còn điếu thuốc đang cháy nhìn em.

"Không chơi đùa thì là gì? Nếu cậu nói cậu thích tôi từ nhỏ thì cậu sai rồi, đó là sự nhầm lẫn mà thôi. Nghe hiểu chứ? Hơn hết, tôi và cậu..."

"Tôi và chú làm sao?" lần này em lại ngắt ngang lời tôi với chất giọng hơi run rẩy, tôi ngẩng đầu nhìn em và để em nói tiếp lời.

"Chú thì biết gì chứ? Tại sao chú chắc chắn là tôi nhầm lẫn và vì cái gì mà chú năm lần bảy lượt chối bỏ tình cảm của tôi? Chẳng lẽ yêu hay không thì tôi cũng không biết ư? Chú đừng coi tôi là một đứa con nít không biết gì nữa, tôi biết nhiều hơn chú, rất nhiều là đằng khác".

Tôi trầm mặt xuống không nói nữa và quay mặt đi chỗ khác. Em tiến lại rồi giữ cằm tôi đối diện mặt em, lúc này mặt em lại hiện lên sự tức giận và lực tay đi kèm hoàn toàn không nhỏ, cứ như thể là em chuẩn bị bóp nát cằm tôi bất cứ lúc nào vậy.

"Buông ra".

Em cúi xuống hôn tôi, tôi phản ứng không kịp mà rơi điếu thuốc xuống sàn, em dập tắt nó bằng đôi dép ở chân rồi điên cuồng hôn tôi, cuồng nhiệt chiếm lấy từng hơi thở của tôi khiến tôi không thở nổi mà đẩy em ra nhưng em thì vẫn không chịu tách môi em ra khỏi môi tôi, tôi thấy vậy liền cắn một cái thật mạnh vào môi em, em bị đau nên buông ra, tôi định đứng lên rời đi thì em lại đẩy mạnh tôi ngã xuống ghế rồi tiếp tục hôn môi tôi, hôn một lúc thì em mới dừng lại và thở gấp ôm lấy tôi vào người.

"Chú đừng chọc tôi điên lên được không? Rõ ràng cả đời này tôi chỉ yêu mỗi mình chú mà thôi, nhầm lẫn hay không nhầm lẫn thì cả đời tôi vẫn chỉ có mỗi chú! Nghe rõ không? Đừng để tôi nổi điên thêm nữa, nếu không tôi sẽ làm ra loại chuyện gì đó lại khiến chú thiệt thòi mà thôi".

"Tôi sợ sao?" môi tôi bây giờ đang đau âm ỉ nhưng vẫn hỏi ngược lại em, là ai chọc ai phát điên chứ?

"Park Jimin!" em quát lớn một tiếng khiến tôi giật mình, đây là lần đầu em gọi thẳng tên tôi như vậy khiến tôi nhất thời không biết nên trách hay mắng em ra sao.

"Phải công nhận chú rất thích chọc cho máu điên của tôi sôi lên, tôi yêu chú, yêu chú, yêu chú đến phát điên mà mẹ nó... Đến bao giờ đây hả? Đến bao giờ thì chú mới chấp nhận tình cảm của tôi đây?"

Nói rồi em mệt mỏi ngồi xuống đối diện tôi, còn tôi lại ngẩn ngơ nhìn em, nhìn khóe môi còn đang vương lại máu do tôi cắn lúc nãy rồi nhìn lại chính mình. Tôi cũng đang tự hỏi, đến bao giờ thì tôi mới chấp nhận tình cảm của em?

Em đừng hỏi tôi có được không? Tôi không biết, hoàn toàn không biết gì cho câu trả lời này cả.

Em càng tức giận bao nhiêu thì lòng tôi lại càng rối bời bấy nhiêu, đến bao giờ thì tôi mới gỡ được hết chúng đây khi chúng đang rối như tơ vò?

Chắc là sẽ chỉ có câu hỏi thôi, câu hỏi là tôi đặt ra, nhưng tôi lại không tự mình trả lời được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com