Chương VII
"Cẩn thận đi! Tao nghĩ Chifuyu nó sẽ tìm đến người nhà mày để nhận trợ giúp đấy." Nói rồi hắn bước đi. Để lại Koko với hàng ngàn suy nghĩ chồng chất lên nhau.
•
•
•
Gã về nhà với bộ dạng say khướt vì hơi men, màn hình điện thoại mập mờ luồng sáng yếu ớt trong đêm đen tuyền. Ảnh nền điện thoại của gã là tấm hình gã 'vô tình' chụp được lúc em ngủ gật trong thư viện. Tay miết nhẹ lên màn hình điện thoại, miệng khẽ cong lên một nụ cười.
Trong màn đêm, không một bóng đèn, gã vẫn có thể đi mà không vấp ngã bởi vì gã biết, 'em sẽ không bao giờ di chuyển mà không hỏi ý gã'.
*Chắc em ấy ngủ rồi.* Đi đến trước cửa phòng, gã nhẹ nhàng mở ra và bước vào để tránh đánh thức em dậy. Bỗng nhiên gã ngã nhào về phía trước khiến mặt đập vào sàn nhà tạo ra tiếng động không nhỏ. Điều này khiến gã lo lắng đưa mắt nhìn về phía giường ngủ. Nhưng dường như chẳng có thứ gì thay đổi sau cú ngã cả, căn phòng vẫn im ắng như lúc đầu.
Nhận thấy sự bất thường, Koko bật công tắc đèn lên, trên giường vốn chỉ có chăn gối, chẳng thấy hình dáng em đâu. Gã di chuyển thật nhanh về phía chiếc giường. Áp chặt tay mình lên đó, gã hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Gã chạy nhào ra khỏi phòng ngủ, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà nhưng đều không tìm được em.
Gã dường như phát điên, miệng liên tục gọi lớn tên em. Sau một lúc lâu, những tia hy vọng cuối cùng dường như bị dập tắt bởi sự im lặng của căn phòng, gã thành khuẩn bảo: "Inuipe, trò này không vui đâu. Đừng trốn nữa, em mau ra đây đi!" đáp lại gã vẫn là khoảng không yên tĩnh.
Cảm thấy nếu cứ ngồi đây thì sự bất lực chỉ càng lớn, gã cố gắng lấy bình tĩnh lục lọi trong trong hộp thư, mong muốn thấy được tin nhắn của em để lại có việc bận nên sẽ về trễ. Nhưng cứ như thế, hiện thực lại vả mặt gã không chút từ tốn. Bỗng nhiên câu nói của Baji hiện lên trong tâm trí gã: /Coi chừng tiếp theo sẽ là người của mày đó, Hajime/.
•
•
•
Hiện tại, gã đang ngồi đối diện với Baji. Xem bộ không khí trong căn phòng rất ngột ngạt và...đầy mùi thuốc súng.
"Vào chuyện chính đi, tụi mày cần gì từ tao trong cái giờ khỉ này?" hắn chau hai mày thật chặt. Điệu bộ tức giận đầy chán ghét nhìn hai gã trai đã yên vị trên sofa nhà hắn tận 30 phút nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào.
Gã đã đoán trước được nếu đến vào giờ này thì tên Keisuke kia thể nào cũng sẽ nổi giận. Gã thừa biết tên chó đó cũng có ngủ gì đâu, sáng hắn làm ở công ty tối về bận bịu đích thân tra các nơi mà 'mèo con' của hắn có thể trốn, nhưng đã 3 tuần trôi qua mà chẳng được tung tích của 'mèo con' khiến hắn cáu kỉnh hơn bao giờ hết.
Nhưng điều gã không ngờ được ngoài gã ra vẫn còn một người nữa đến tìm Baji vào giờ này, là thằng bạn chí cốt của gã kiêm người chỉ gã cách để yêu Seishu nhưng dường như không mấy khả quan cho lắm.
"Inuipe/Mikey bỏ đi rồi" Chẳng hẹn mà hai con người kia cùng đồng thanh thốt lên.
Sau câu nói đó, Baji thở dài rồi nhìn lên hai thằng bạn mình bằng ánh mắt khinh bỉ "Tụi mày không thấy đây là nhân quả cho việc nói xỉa tao à?" Miệng hắn không nhịn được cong lên nụ cười khiêu khích.
"Mày muốn nghĩ sao cũng được, nhưng có cách gì để Mikey quay lại với tao không? Không có em ấy tao sẽ chết mất!"
"Đúng đó, nếu không còn Inuipe thì cuộc đời này còn nghĩa lý gì nữa..."
"Thứ nhất, cả Mikey với Inui đéo phải không khí mà chúng mày không thể sống thiếu tụi nó. Thứ hai, tụi mày bị cận có nặng lắm hả? Tao còn chưa tìm được người về thì tới lượt bọn mày chắc!" hắn ta vừa nói vừa trợn mắt lên nhìn đời.
"Vậy chứ bây giờ phải làm sao?" Draken lên tiếng.
"Sao đéo mẹ gì? Mày không thấy ai cũng hết cách hết à?"Koko nhăn mày nói
"Tao không biết nhưng tất cả là lỗi tại mày đấy Keisuke, không phải mày là đứa làm Chifuyu trốn thoát rồi để nó kéo thêm cả Mikey và.." Đoạn Draken đảo mắt nhìn sang Koko "...Seishu"
"Gì chứ? Seishu bỏ đi là tại Koko nó coi người ta như người thay thế mà? Thế đéo nào lí do lại tại tao?"
"Này, tao không hề coi Seishu là người thay thế nhé! Còn nữa, nếu có thì đâu chỉ có mình tao như vậy đâu, còn có 'người nào đó' xem Mikey là thay thế cho Emma đấy chứ?" Gã cãi lại lời Baji nhưng hàm ý lại nói đá xéo về Draken.
"Gì chứ? Tao không hề xem Mikey thay thế cho Emma nhé, tao yêu Mikey thật lòng đâu có như bọn bây, chỉ có thứ tình cảm nhất thời bồng bột."
"Này, mày tưởng có mình mày yêu Mikey hả? Tao cũng yêu Chifuyu chứ, mày thấy tao không ngồi yên được một chỗ kể từ khi em ấy biến mất không?"
"Tao cũng yêu Inuipe, nhưng chắc chắn không phải kiểu yêu chiếm hữu giam cầm như mày đâu, Baji à!" gã ta cười mỉm giở giọng châm biếm."Vả lại không phải hai đứa bây là người nói tao cứ làm cho Inuipe ghen là em ấy sẽ yêu tao sao? Giờ yêu không có mà người cũng không còn."
//Rengggg// Bỗng tiếng nhạc chuông nổi lên, cả ba người nhìn nhau rồi kiểm tra điện thoại của mình, trong lòng ấp ủ hy vọng đó là cuộc điện thoại của các cậu.
Nhưng rồi Koko và Baji lại hụt hẫng khi biết đó là cú điện thoại của Mikey gọi cho Draken.
"Mikey à? Mày đi đâu vậy? Sao lại không về nhà? Mày giận tao sao? Mày đang ở đâu? Để tao qua đón, đừng đi lung tung nhé" Draken lo lắng hỏi han cậu qua cuộc gọi nhưng đáp lại anh chỉ là âm thanh sụt sịt. "Mikey à... Mày..khóc sao?"
"Ken-chin...chúng ta..chia tay đi..."
Mikey nói lớn đến mức cả hai người còn lại đều nghe thấy. Chẳng mấy chốc căn phòng trở nên im ắng kỳ lạ, bầu không khí ngột ngạt dường như ôm lấy cả căn phòng, chỉ còn âm thanh 'tít tít' tắt máy của điện thoại.
Baji và Koko nhìn người bạn thân của mình đứng yên vì sốc chẳng nói được lời nào. Cả hai thở dài, bước lại kéo vai Dranken.
"Tao nghĩ mày nên gọi lại cho Mikey đi, Draken" Baji nhỏ giọng vỗ vai thằng bạn mình tỏ vẻ thông cảm.
Draken liền nghe lời hai thằng bạn mà gọi lại nhưng người kia đã hẫng trước một bước mà chặn số của hắn. Quay sang nhìn hai thằng bạn mà thốt lên:
"Sao mày còn chưa gọi nữa?"
"Ẻm chặn số tao rồi!"
"..."
Bỗng âm thanh thông báo lại nổi lên lần nữa, lần này vẫn là điện thoại của Draken. Anh lập tức bắt máy.
"Gì vậy? Là của Mikey hả?" Baji
"Không phải... Thông báo ngày mai có cuộc họp quan trọng" Anh đăm đăm nhìn dòng tin nhắn trước mắt, khuôn mặt hiện rõ hai chữ 'thất vọng'.
"Thôi được rồi. Hôm nay đến đây đi, tao nghĩ hai đứa bây nên về nhà, ngày mai rồi hẵng tính tiếp" Hắn đứng dậy tiễn hai thằng huynh đệ ra cửa.
"Được rồi, ngày mai gặp lại ở công ty" Sau câu tạm biệt, Draken và Koko rời đi.
•
•
•
• 6 giờ tại chỗ em và cậu•
Cậu bước xuống phong bếp với điệu bộ mơ màng, mặc dù đã đánh răng và tắm rồi nhưng dường như mắt cậu không thể mở nổi lên cho dù chỉ là một cm.
"Tỉnh rồi đó hả? Tao tính nếu mày không xuống tao sẽ lên tận phòng gọi chừng nào mày dậy thì thôi, nhưng chắc khỏi cần rồi nhỉ?" em nói với một nụ cười 'nhân từ'. Em đã dậy từ 5 giờ và chứng kiến cái cảnh đồng hồ réo gần 20 phút mà cái con người kia vẫn chưa chịu dậy.
"Chào buổi sáng, Seishu..." Cậu nói với giọng điệu ngái ngủ.
•
•
•
11:05 AM
Su/06/08/2023
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện tôi vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com