3
Sáng nay có giờ lên lớp nên Mark uể oải ngồi dậy, Lucas sau một đêm gầm rú đau đớn lăn lộn thì bấy giờ đang ngáy khò khò dưới đất, đêm qua cậu ta nằm trên giường Mark mà ngủ luôn, ấy thế mà tiếp đất lúc nào không biết, chắc là mệt quá nên nằm dưới đất mà ngủ ngon lành, Mark cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của thằng bạn, nên cứ thế đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt tắm gội rồi đi ra thay quần áo, Lucas vẫn chưa tỉnh, ngủ gì mà như chết.
Mark ở KTX dãy D, lầu 3, năm trước lúc mới vào trường, Mark ở cùng phòng với Jungwoo, năm nay lại có luật mới, chỉ học sinh cùng khối mới được ở chung, nên Mark chuyển qua ở chung với Lucas, Lucas không hề tệ, đặc biệt còn rất tốt là đằng khác, cậu ấy hài hước cực kỳ, tính tình ồn ào nhưng nhiệt huyết, ở với Lucas không sợ buồn, và Lucas còn không quan tâm Mark làm gì nữa, quá tốt cho một người bạn cùng phòng.
Định mệnh làm sao mà hai người bạn cùng phòng một mới một cũ của cậu lại dính vào nhau, mà thật ra chỉ mình Lucas dính thôi, Jungwoo thì Mark không chắc.
Mà nói mới nhớ, sáng nay lầu 3 yên lặng khác thường, bình thường giờ này không Jungwoo cũng Haechan đến nói chuyện rùm beng với Jaemin khiến cả dãy không ai ngủ nổi, thế mà đến giờ vẫn chưa nghe tiếng ai, Mark đóng cửa phòng lại, sự yên bình khác thường cũng khiến kha khá người cảm thấy lạ lùng, chẳng hạn như Renjun phòng kế bên.
- Ủa anh Mark, sao nay không nghe tiếng "hội yêu thích anh" đâu hết vậy?
Mark nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết, Renjun thấy làm lạ, bình thường ồn ngủ không nổi, hôm nay yên bình quá ngủ cũng không nổi luôn, quay vào trong phòng, Yangyang cũng ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng không ngủ được mà ngồi dậy.
Mark đi hết dãy hành lang, đi xuống sảnh, đến lầu hai thì chợt khựng lại, phòng của Haechan cạnh cầu thang, vì là học sinh mới chuyển vào nên Haechan không ở cùng phòng với ai cả, cậu sống ở KTX một mình, nghe thì có vẻ khá là buồn, Mark không biết buổi tối Haechan sẽ làm gì trong phòng để giết thời gian nữa, nhắn tin liên hồi cho Mark chẳng hạn. Nhưng hôm qua Mark chẳng nhận được tin nhắn nào của Haechan cả, có lẽ cậu ấy bận nhắn tin cho Jaehyun chăng?
Gạt bỏ mối bận tâm gần như ngay lập tức, Mark bước nhanh, không để cho mình có thời gian nghĩ thêm cái gì nữa, hôm nay là một ngày dài, Mark sẽ dành cả ngày để học trên lớp, sau đó chiều về sẽ ghé phòng học đội tuyển để giết thời gian, suy nghĩ ấy khiến Mark cảm thấy ổn hơn, ít ra là trong lúc đang cảm thấy trống vắng như thế này.
——
Haechan là học sinh chuyên Lý, thật ra Haechan giỏi hầu hết các môn Tự nhiên, lúc làm bài kiểm tra đầu vào, điểm Toán Lý Hoá cũng sem sem nhau, thầy phụ trách sau đó có hỏi Haechan có nguyện vọng vào lớp nào không, lẽ ra có thể đánh dấu vào lớp chuyên Toán, một là học gần anh Hội phó quyền lực Kim Doyoung, hai thì đây gần như là môn Haechan không cần học cũng có thể giỏi, nhưng Lee Haechan là ai, là một con người ưa thích sự mới lạ, nên mới thản nhiên bỏ ngang công sức 10 năm học Toán của mình để đăng ký vào lớp chuyên Lý, bạn bè thầy cô cha mẹ cản không được, thế là Haechan thản nhiên đặt chân vào lớp chuyên Lý trong sự bất lực của tất cả mọi người.
Nhưng Haechan sau đó rất nhanh hối hận, à, không phải hối hận vì mình chọn chuyên Lý đâu, mà hối hận là tại sao không ráng học giỏi Anh văn một chút, để có thể học chung với Mark Lee, crush, người thương, người trong mộng của Haechan. Tiếng Anh của Haechan không thể nào giúp cậu lọt được một chân vào bất kỳ lớp chuyên Anh nào cả, thái độ dửng dưng không thèm học Anh văn của Haechan cuối cùng cũng làm cậu hối hận, thi vào lớp chuyên Anh ba lần, cả ba lần đều không đủ điểm, thế nên dù yêu thích Mark Lee vô bờ bến, Haechan cũng không thể gần anh thêm chút nào, cứ thế đành ngậm ngùi xách bút lên đánh trắc nghiệm Lý.
Mà Haechan cũng biết thân biết phận lắm, đâu phải lúc nào cũng bám theo anh, một ngày gặp anh được có bao nhiêu lần đâu, ai cũng bận học tối mặt tối mày, vì thật ra để mà có thể tồn tại trong trường thì cũng phải cần thành tích, Mark còn lại thành viên cao cấp của tuyển Anh, nên anh mà bận nhì thì bận nhất cũng chỉ có Jaehyun, hiếm hoi lắm mới gặp được Mark đi dọc hành lang sau khi đi ăn trưa về, Haechan biết rõ chỗ Mark ngồi ăn trưa ở đâu luôn, nhưng chưa bao giờ làm phiền anh lúc ăn cả, chỉ chờ khi mà sắp vào ca chiều, Mark sẽ đi dọc hành lang vào lớp, lúc ấy Haechan mới xuất hiện, nhảy bổ vào đu anh như khỉ đu mẹ, đến gần lớp thì buông anh ra, chào tạm biệt rồi chạy biến, buổi chiều thì đứng ở KTX chờ anh về rồi vẩy tay tạm biệt, đôi khi buổi tối sẽ mua nước ép dưa hấu gửi cho anh khi anh trên phòng đội tuyển, buổi sáng thì làm ồn một chút để chào anh, mà Mark Lee đúng như khúc gỗ, mấy tháng rồi mà cũng chưa chịu đỗ.
Thì mọi người hay hỏi, mắc gì mà thích Mark Lee điên cuồng vậy?
Haechan còn nhớ rất là rõ, buổi chiều đầu tiên ngày mới bước chân vào trường, cũng chính cái hành lang mà Mark thường đi, Mark lơ đễnh nhìn xuống đất, như kiểu đang đếm bước chân ấy, nắng chiếu thẳng vào người anh, trước đây Haechan không tin lắm về việc nắng có thể khiến người khác phát sáng đâu, nhưng lúc ấy nhìn Mark bị nắng chiếu vào, cứ như vầng hào quang toả sáng vậy, mặt anh góc cạnh, mắt gần như chuyển sang nâu, đẹp lắm kìa, mà chắc không đến nổi đẹp tới vậy, nhưng mà Haechan lại thấy đẹp, không hề bị nắng chiếu một miếng nào, thế mà Haechan lại say nắng.
Nhưng mà nếu người ta chỉ đẹp không, thì rất nhanh sẽ khiến mọi người cảm thấy chán.
Mark Lee thì không có vậy, tính cách của anh là cái thứ mà Haechan không thể không thể ghét được, mặc dù anh phũ Haechan lắm, nhưng cái cách anh phũ lại không hề khiến Haechan bực bội hay tổn thương. Mấy lúc Haechan xà nẹo ôm Mark, anh sẽ nhẹ nhàng đẩy cậu ra, đẩy rất nhẹ nha, như kiểu sợ đẩy mạnh quá cậu té, hoặc mà từ chối nước Haechan mang đến đi, Mark sẽ nói là, "thôi em cứ uống đi, sức khoẻ của em đáng lo hơn." Haechan bị từ chối nhưng vẫn vui vẻ lắm, Mark lại còn tốt bụng, học đội tuyển cả tối mệt, thế mà ai nhờ chỉ bài cũng ráng ở lại mà giúp, lúc mà mệt cũng không quên nở nụ cười, nhiều lắm, kể tới sáng mai không hết.
Haechan mê Mark Lee đến độ, cả trường ai cũng biết, xong cái kiểu mà mặc định luôn, Mark Lee là của Lee Haechan, không một ai dám bén mảng đến, làm gì cũng phải lấy Lee Haechan ra làm thước đo, nhắm mà kẻ đường thẳng hơn Lee Haechan, thì hẳn đụng tới Mark.
Nhưng mà, Haechan kiên trì cưa Mark mấy tháng, nói không mệt, không phải không đúng, nói thật là rất mệt, nhiều lúc học hành căng não, lại bị Mark lơ đẹp thì ai mà không cảm thấy mủi lòng cho được, mà rất nhiều lần Haechan bị Mark lơ như vậy, cậu cũng là con người, ban ngày có thể thừa năng lượng đến đâu, tối về phòng nằm suy nghĩ, buồn mà muốn chảy nước mắt, nhưng Haechan tự nhũ, mắc gì phải khóc, tự mình đơn phương thì chịu, ai bắt làm gì đâu mà khóc, nói vậy, nhưng mà nhiều lúc buồn bực cũng khóc, con người mà.
Sáng nay Haechan ngủ một giấc thẳng cẳng mà không phải dậy sớm lên làm phiền Mark Lee, Jungwoo cũng không í ới điện thoại rũ cậu đi ăn sáng, cũng hơi lạ, mà thôi, Haechan sáng nay học trễ hai tiếng, nên bây giờ mới thong dong bước vào nhà vệ sinh, ừ thì sau mấy ngày suy nghĩ đắn đo, vẫn là quyết định sẽ uncrush Mark Lee, ngày đầu tiên đã trôi qua khá yên ã, hôm nay là ngày thứ hai của chiến dịch uncrush, nhưng chưa gì hết là lại thấy nhớ anh da diết rồi.
Haechan lấy nước vỗ lên mặt mình, tỉnh táo lên Lee Haechan, vớt vát miếng liêm sỉ cuối cùng nào.
Lúc Haechan đến sân trường, thì đã là giờ ra chơi thứ nhất rồi, Na Jaemin ú ớ gọi cậu qua bên dãy chuyên Sinh chơi, nhưng Haechan lắc tay từ chối, hôm nay cậu có hẹn với Yangyang đi làm bài, đợt kiểm tra đánh giá hàng tháng sắp tới, bài tập chất như núi của Haechan cần được hoàn thành ngay, trước khi cậu bị đánh điểm F và phải làm riêng bài kiểm tra chất lượng, một mình.
- Ê, lại không đem theo giấy bút gì hết?
Yangyang nhìn cái kiểu đi học nhưng không giống đi học chút nào của Haechan mà bực mình, đồng phục và một cây bút bỏ vào túi áo. Hết.
- Mày cho tao mượn đi, chứ tao không tìm được một cái gì trong phòng luôn đó, balo tao cũng cho mượn rồi.
Yangyang vừa bày nào bút nào giấy đầy trên bàn, cả sấp bài tập nặng gần 3kg cũng được Yangyang bày ra ngay ngắn, Haechan chỉ ngồi ngáp một cái thôi mà mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
- Đến cả máy tính cũng không mang, tao sẽ không cho mày mượn đâu.
Yangyang ra vẻ giận dỗi nhưng Haechan chỉ cười khẩy, sau đó chỉ tay vào ngay đầu mình.
- Nhìn đây, đây là máy tính của bố mày đấy!
- Vớ vẩn là hay, tao làm được nửa cuốn này rồi, còn mày thì chắc chỉ vài trang.
Yangyang vừa lật sấp bài tập vừa nói, Haechan mỉm cười, trưng ra bộ mặt thèm đòn đặc trưng làm nên thương hiệu.
- Không, Yangyang à, tao cũng làm được nửa cuốn rồi.
- Không, không là không, lần này tao sẽ không cho mày chép bài của tao nữa đâu, như vậy là xấu, tao đã quá chiều chuộng nên khiến mày thật sự hư hỏng đấy, tao không muốn làm người dấu.
- Là người xấu.
Haechan mỉm cười vì đã trêu chọc thành công đứa bạn, trong lớp Haechan thân nhất với Yangyang, cậu ấy là người Trung Quốc, đã từng sống ở Đức, bây giờ lại đến Hàn Quốc học, Yangyang học tiếng Hàn khá nhanh, bình thường nói chuyện khá tốt, chỉ khi bực bội mới hay nói sai như vậy, mà Haechan lại rất thích trêu đùa Yangyang, ai bỉu thằng bạn này đáng yêu quá làm chi, Yangyang như con cừu nhỏ vậy, làm cái gì cũng thấy dễ thương.
Nhìn Haechan làm bài chăm chú hơn mọi khi, Yangyang cũng lấy làm lạ, bình thường là vừa làm vừa cằn nhằn bài tập sao mà nhiều quá này kia, tốn biết bao nhiêu là thời gian quan trọng, ấy thế mà bây giờ lại yên tĩnh mà làm, Yangyang không quen.
- Mày giận tao hả, tao không cố ý nói mày là người xấu đâu.
- Nói cái gì linh tinh, ai mà giận mày.
- Thôi cho mày chép bài tập nè.
Yangyang đẩy đống bài tập của mình qua, cậu cứ cảm thấy có lỗi, chắc là hồi nãy hơi bực, nói cái gì làm Haechan giận mất rồi.
- Điên quá, có gì đâu mà giận mày, tao đang chăm chỉ làm bài mà, mày lo làm đi, tao sắp đuổi kịp mày rồi á.
Dù Haechan nói vậy, Yangyang cũng cảm thấy không yên lòng chút nào, Haechan tự dưng như vậy, không biết phải làm sao luôn đó.
———
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com