Chương 1: Mùi máu nồng, bóng dáng trong phòng
Đêm khuya.
Mùi máu vẫn còn vương trên găng tay.
Sakamoto bước vào căn hộ tối om, đóng cửa lại bằng một cú giật tay dứt khoát.
Đèn hành lang chưa bật lên, nhưng anh không cần. Anh đã quá quen với bóng tối.
Quá quen với cách máu khô lại trên da, sậm màu và tanh ngái.
Chiếc kính anh tháo ra, lau bằng gấu áo.
Sát thủ thì không cần nhìn rõ để giết. Nhưng anh vẫn đeo kính.
Một thói quen cũ, chẳng ai biết được lí do là gì.
Tiếng máy lạnh rì rì vẫn chạy. Nhưng có thêm gì đó khác thường.
Không khí... có mùi.
Mùi máu.
Không phải của anh.
Anh quay người lại gần phòng khách.
Và bắt gặp một bóng người.
Một bóng người đang nằm dài trên ghế sofa như ở nhà, tay vắt lên trán, miệng ngậm một túi máu nhân tạo đang uống dở.
Máu chảy loang đỏ nơi khóe môi, nhưng hắn chẳng buồn lau.
Đôi mắt nâu đậm mở ra chậm rãi.
"...Về rồi à?"
Nagumo — Ma cà rồng lạ đời nhất mà Sakamoto từng gặp.
Ma cà rồng đã cứu mạng anh.
...Và bám theo anh từ đó đến giờ.
—————————————-
Anh chưa trả lời, chỉ bước vào bếp. Rửa sạch máu trên tay, rồi cởi áo ngoài dính đầy vết bẩn ném vào giỏ.
Từ phòng khách, giọng Nagumo lại vang lên — mệt mỏi mà vẫn lười biếng.
"Mày về muộn ba tiếng. Mày có biết tao đợi trong phòng mày bao lâu không?"
Sakamoto im lặng.
Nagumo chống tay ngồi dậy.
Áo sơ mi trắng mở ba nút đầu, cổ hơi ướt, tóc xù rối vì nằm lâu.
Dáng hắn trông như kiểu vừa tỉnh ngủ sau một bữa tiệc đêm kéo dài, nhưng ánh mắt thì tỉnh như cú vọ.
"Không tính cảm ơn gì à?" – Hắn ngả đầu ra sau. "Tao đuổi ba con vệ binh khỏi tầng này đó. Tao bảo vệ chỗ ở của mày."
"Mày uống máu trong nhà tao." – Sakamoto đáp gọn lỏn.
"Máu nhân tạo mà." – Nagumo nhăn mũi, rồi ngậm tiếp cái ống hút. "Dở muốn chết. Nhưng cũng tại tao không muốn hút máu mày."
"Vậy tốt."
"Chứ nếu tao hút... mày chắc không ra khỏi giường được đâu."
Sakamoto dừng động tác lau kính.
Ngước mắt nhìn hắn.
Một ánh mắt lạnh và dài như lưỡi dao gọt hoa quả.
Nagumo cười toe, nhưng biết điều mà đứng dậy.
"Mày giết bao nhiêu người hôm nay rồi?" – Hắn hỏi, tiến tới gần anh, dừng cách vài bước.
"Không phải người." – Sakamoto đáp. "Ba con loại thứ ba. Một con bán huyết."
Nagumo gật nhẹ. "Loại đó nguy hiểm thật. Nhưng mày thì giỏi. Tao thích nhìn mày đánh nhau."
"Kì lạ."
"Đâu có. Tao chỉ thích mày thôi."
"..."
Sakamoto nhìn hắn.
Nagumo nghiêng đầu, vẫn cười — nhưng không phải nụ cười trêu chọc thường thấy.
Có gì đó trong ánh mắt hắn... mềm hơn một chút.
"Lúc trước mày nói gì nhỉ?" – Nagumo bước thêm nửa bước. "Tao cứu mày, mày nợ tao một mạng. Giờ tao đòi nợ được không?"
Sakamoto vẫn nhìn hắn, kính phản chiếu đốm đèn trần.
"Không."
"Cọc cằn thế?" – Nagumo nhướn mày. "Tao chỉ muốn ở lại đây, một đêm thôi."
"Rồi sẽ thành một tháng."
"...Nếu mày không đuổi thì còn hơn một năm."
Sakamoto không phản ứng.
Nagumo im lặng vài giây, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay anh.
Cổ tay từng bị đâm — và máu từng nhỏ xuống môi hắn đêm đó.
"Cơ thể mày còn vết máu tao trong đó." – Hắn thì thầm. "Nên tao sẽ biết nếu mày gặp chuyện."
"Thì sao?"
"Thì tao sẽ đến."
Sakamoto rút tay ra. "Tao không cần."
"Nhưng tao vẫn sẽ đến." – Hắn đáp, không chút chần chừ.
"..."
"Ngủ đi." – Sakamoto nói, bước về phía phòng ngủ. "Sáng mai tao đi sớm."
"Tao ngủ ở đâu?"
"Sofa."
"Tao muốn ngủ giường."
"Không."
"Chia đôi?"
"Không."
"Một nửa thân tao ở dưới sàn, một nửa trên giường?"
"Ra khỏi nhà tao."
"Không muốn..."
Một tiếng thở dài nhẹ thoảng qua không khí.
Sakamoto đóng cửa phòng, không thèm liếc lại.
Nhưng... trong lòng lại không thấy phiền như những lần khác.
—————————————————-
hello ae, lâu r ko ra chap.
chẳng phải bận bịu hay có vấn đề j đâu, đơn giản là vì t lười thôi chứ thực ra muốn viết lắm r =))))
nếu ai từng đọc rồi thì chắc cx biết t có viết 2 chap về ver tiên cá, t định tiếp diễn cái ver này cơ nhma thấy nó hơi rắc rối nên thôi thì dẹp nó qua một bên 🥲
ver này sẽ là ver về ma cà rồng, câu chuyện thì cứ tiếp diễn dần dần theo từng chương, còn bnh chương thì t ko bít :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com