Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm Nay Đi Học Không Vui


"...hức"

Huening Kai đang nằm dài trên bàn
với một nỗi ấm ức mà em không biết nên nói với ai... em lười biếng cất sách vở vào cặp, mắt tròn chớp chớp vài cái rồi ngó ra ngoài hành lang thì đã thấy bóng dáng anh người yêu cao ráo đẹp trai của em tới đón rồi. tâm tự chán nản sau tiết học mệt mỏi lại phần nào được an ủi chút chút, ít ra em có anh Soobin,
Ninggie di chuyển cặp chân ngắn của em nhanh nhất mà em có thể và đi đến ôm chặt cứng Choi Soobin, bé con lắc lắc cái đầu tròn cọ vào lòng anh. tay nhỏ nhất quyết bấu chặt lấy áo anh không buông, nét mặt buồn thiu lại bị em đem dấu đi vào trong lòng anh rồi... làm sao mà anh không biết được bé con của mình đang có tâm sự, Soobin đã đứng ở đây từ lúc em vẫn còn nằm thở dài trên bàn học kia.

Choi Soobin nhấc bổng Ninggie lên,
cho hai tay em ôm lấy cổ mình, bản thân dùng tay đỡ lấy mông em. mặt đối mặt, cụng trán mình với cái trán nhẵn mịn của Ninggie, Soobin cười thật ngọt ngào, hôn lên chóp mũi em.

"Ninggie, hôm nay thế nào?" - anh hỏi,
tông giọng dịu dàng nhất.

bé con được hỏi đến, trong lòng liền ùa
về một trận ủy khuất, môi mếu mếu, gục đầu lên vai yeonjun mà ngọ nguậy, nhõng nhẽo.

"anh ơi"

"sao thế?"

"anh ơi..."

" anh đây rồi"

Ninggie ngẩng đầu lên đối diện Soobin, bĩu môi cả tấc làm ra một vẻ "em đã bị ức hiếp" nhìn anh, sau đó lại úp mặt lên vài anh mà lắc lắc, em Ninggie cứ thế bám chặt lấy anh Soobi  như một con koala với bộ dạng "bị lấy hết lá mất
rồi".

Choi Soobin bồng em ra xe, đặt em ngồi
xuống ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn
cẩn thận, rồi đi vòng sang bên kia. cả
một quá trình trên đường về nhà chơi
yeonjun chỉ toàn thấy em cúi gằm mặt
xuống, hai tay nhỏ bấu lấy nhau, đôi khi lại nhìn sang phía anh như có điều muốn nói nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.

"bé, tới nhà rồi"

"...."

Ninggie nhẹ gật đầu, tự tay tháo dây an
toàn, mở cửa bước xuống xe, em đi vào
nhà trong khi mặt vẫn cứ nhìn xuống
mũi giày. bé con này quả thật đã gặp
chuyện gì rồi...

Soobin bước đến bên em, đưa tay nắm
lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, beomie bất ngờ tròn mắt nhìn anh lại nhận được nụ cười ôn nhu từ anh, bé con bây giờ nếu như được hỏi đến chắc chắn lập tức oà khóc.

"tối nay anh làm japchae và bulgogi nhé"

"anh ơi~…"

"hửm?"

"không thích ngày hôm nay" - em nói
bằng giọng mũi, áp mặt vào lồng ngực
anh dụi dụi. Ninggie lại biến thành bé con dính người rồi, những lúc như thế này, em chỉ muốn được nhõng nhẽo để người yêu dỗ dành thôi, bởi vì hôm nay đi học không vui tí nào!

"thế vẫn thích anh chứ?"

Soobin nhẹ nhàng xoa tóc mềm của em
như một hình thức an ủi, Ninggie trong
lòng có một chút rung rinh,bé con mím
mím môi dưới nhìn anh rồi bất ngờ nhón chân đặt lên môi anh một cái thơm.

*chụt*

"th-thích anh nhất!"

bé con thẹn thùng thật đáng yêu!

"vậy cười cho anh xem nhé?"

"..." -  Huening Kai mặt lại tiếp tục cúi xuống, tay mân mê vạt áo.

"được rồi, Ninggie ngoan đi tắm, anh sẽ
nấu cơm"

"nae~"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com