Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nearly, Not Fully

[Never Enough!] - không bao giờ là đủ...

"Mẹ" - là một danh từ mà ai sinh ra cũng đã hiểu, nó vừa ý nghĩa vừa mang nặng tình thương không thể tả hết bằng lời như những bài văn mẫu mà ngày xưa học cấp 1 tôi vẫn hay mở ra chép, mỗi chúng ta sinh ra đều nhờ một người mẹ và mỗi người cũng chỉ có một người mẹ duy nhất trên thế gian, mất mẹ như mất tất cả vậy... hoặc có lẽ tôi đã từng nghĩ như vậy! Đặc biệt là hồi cấp 1, tôi rất bám mẹ ngay từ mới lọt lòng, sau khi đi học cũng vậy! Mặc cho nhiều đứa mới đi học khóc thé lên vì nhớ mẹ, thì tôi vẫn dửng dưng vì tính tự lập của tôi cao mặc dù có xa mẹ thì tôi vẫn không khóc, hoặc nó chưa đủ để làm tôi khóc, hồi nhỏ tôi đanh đá nên chuyện này không có gì lạ! Vì được chiều từ bé nên tôi hay có tính ăn vạ, đặc biệt là đối với bố mẹ dù vậy thì chỉ có mỗi bố chiều chứ mẹ tôi lúc nào cũng khắt khe với tôi. Mẹ vừa khắt khe vừa dỗ dành nên tôi hay giận nhưng cũng nhanh nguôi, hồi còn bé từ những thứ nhỏ nhặt nhất thì mẹ tôi hay kiên nhẫn dạy tôi, dù có làm vỡ cái bình nước mới mua hay làm vỡ bát đũa khi cố tranh việc và bị mẹ đuổi đi nhiều lần thì tôi cùng lắm cũng chỉ bị mẹ phạt nhẹ, dọa và bắt khoanh tay xin lỗi! Nên dần dần tôi cũng biết điều, không quậy phá như trước. 

Mọi thứ cứ như thế cho đến khi dần dần tôi nhận ra rằng, càng lớn mẹ càng khắt khe với tôi hơn, không phải là bắt khoanh tay xin lỗi hay kiên nhẫn giảng dạy như trước mà nó trở thành những cơn giận không hồi kết, từ nhẹ nhàng chuyển sang mắng rồi luôn càm ràm về nó và với một đứa trong tuổi dậy thì cộng với tính nổi loạn sẵn có thì nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Càng lớn tôi càng bướng bỉnh, khó chịu với mọi thứ và với mẹ mình cũng vậy, mỗi lần nghe bà mắng chỉ làm máu lửa trong tôi càng bùng cháy như một ngọn lửa không hồi kết và đương nhiên tôi luôn mạnh giọng nói lại, cứ thế hai mẹ con cứ như dầu với lửa, không vừa ý nhau là lại cãi nhau. 

Đứa cứng đầu như tôi thì luôn cho bản thân mình đúng, đôi lúc tôi thấy bản thân mình hơi quá đáng nhưng những điều mẹ nói cũng khiến bản thân không thôi sự khó chịu, bà ấy luôn khiến bản thân tôi ngày càng khó chịu, sự khó chịu cứ chồng chất qua ngày này đến ngày khác và rồi như một giọt nước tràn ly, tôi cãi nhau to với mẹ của chính mình, liên tục tố cáo bà nhưng mẹ tôi thì luôn cho là tôi sai.... Điều này khiến tôi không thể chấp nhận nổi, và quyết không nói chuyện với bà, tự nhốt mình trong phòng, nhưng lương tâm tôi thì không ngừng gợn sóng, sự tội lỗi cứ bủa vây bám lấy tôi, và nếu là lúc trước thì tôi có thể đứng thẳng người cúi đầu khoanh tay và xin lỗi mẹ thì bây giờ tôi không làm được nữa. Bằng chút niềm hy vọng nhỏ nhoi, ngày cãi nhau to với mẹ và tự nhốt mình tôi đã viết câu "CON XIN LỖI" vào tờ A4 bằng chữ to nhất có thể rồi đút nó dưới khe cánh cửa, chỉ mong mẹ nhìn thấy và đến an ủi tôi đôi phần.

 Ảo tưởng đến thế là cùng, mặc dù mẹ tôi ở ngoài đi qua đi lại nhưng không thèm nhấc tờ giấy lên đọc lấy hay chỉ đơn giản là kiểm tra con gái mình có ổn không khi tự nhốt mình hàng giờ trong phòng. Từ lúc đó, chính khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị rỉ máu vậy, lúc đấy tôi còn nhớ rõ mình mới chỉ là một cô bé học lớp 4, buồn là cảm giác duy nhất mà tôi không thể tả hết, một cảm giác thất vọng đến cùng cực mà bản thân không thể làm gì được. Sau này chuyện đó cũng qua, nhưng hết chuyện này rồi đến chuyện khác, trái tim tôi gần như chai sạn với điều hiển nhiên này, tôi dần chấp nhận và thờ ơ với nó. 

Nhiều chuyện xảy ra khiến tôi ngày càng trầm tính và tự bao giờ tôi lại nóng nảy với người thân thế này??! Chỉ cần từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể là nguồn cơn của một cơn giận không hồi kết, những lúc tôi buồn những lúc tôi cần mẹ nhất bà ấy chỉ đơn giản là không để ý hay không quan tâm?? Tôi đã rất cố gắng phát tín hiệu như thể muốn cầu cứu bà ấy, muốn được vỗ về như hồi bé, cũng muốn được mẹ công nhận, mỗi cái khen, cái ôm như là một ước mơ xa vời đối với tôi, mặc dù bây giờ tôi cũng không muốn nữa! 

Tôi rất nhạy cảm, chỉ cần những cử chỉ và hành động nhỏ thôi cũng khiến tôi ấm lòng rồi! Cảm xúc của tôi cũng nhạy cảm như cách tôi thể hiện, nhất là đối với người thân, nó luôn là điểm yếu chí mạng của tôi, đối với người ngoài cho dù có gì xảy ra thì cũng không thể khiến tôi rơi một giọt nước mắt nào nhưng khi cãi nhau với người thân nó lại ngược lại một cách thương tâm. Cảm giác khi cãi nhau với người thân như chọc vào tim tôi vậy, nó không ngừng chảy máu. 

Như một giọt nước tràn ly, có lần tôi cãi nhau to với mẹ, mặc dù tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng và dù có nén hay kiềm chế đến đâu thì cũng không ngăn được nước mắt tôi tuôn rơi trên gò má. Một đứa cố chấp không bao giờ chịu thua như tôi luôn cãi đến cùng thì mẹ đã tát tôi, nó chả vui vẻ gì... và mặc cho tôi im lặng rơi nước mắt thì mẹ tôi lại gọi cho chị tôi, kể lể về nó như tôi là một tội đồ đáng phải chịu phạt. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi, những năm tháng tuổi teen nổi loạn đó khiến trạng thái tinh thần của tôi luôn trong trạng thái không ổn định, "chết"  là thứ tiêu cực nhất mà tôi có thể hình dung được những năm tháng tăm tối đó, mặc dù tôi hay kìm nén nên cũng chả ai biết điều này.

Đúng như câu: "Người hài hước thường mang trái tim đầy vết xước", bên ngoài tôi có thể vui vẻ, cởi mở đến đâu, thì bên trong lại như bị bào mòn – trống rỗng đến kỳ lạ. Sau quá nhiều chuyện, tôi từ một người dễ rung cảm dần trở thành kẻ dửng dưng với mọi thứ từ lúc nào không hay.

Tôi nhớ có lần viết bài văn nghị luận xã hội về hiện tượng vô cảm ở giới trẻ, lúc ấy tôi còn viết rất hăng say – nhưng giờ đọc lại, tim tôi như nhói lên một chút... vì chính tôi giờ đây lại là một phần trong đó.

Tôi không còn thấy xấu hổ hay đau đớn nữa. Chỉ là... tôi đã quen với việc không quan tâm, chấp nhận sự thờ ơ như một phần tính cách của chính mình.

;

;

;

Về sau, ba mẹ tôi đã không còn quá khắt khe như trước. Mẹ tôi cũng bớt nóng giận, bớt cáu gắt với tôi hơn. Có lẽ vì tôi đã lớn, hoặc cũng có thể bà đã nhận ra được nhiều điều sau những cuộc tranh cãi không hồi kết ấy.

Mặc dù đến bây giờ mẹ hay ba tôi đều đã thay đổi thái độ, dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, nhưng tôi vẫn vậy. Đứa trẻ trong tôi đã chết từ năm 9 tuổi rồi... mặc dù bề ngoài có thể chấp nhận mọi thứ nhưng thâm tâm thì không mấy quan tâm....

Tôi không còn là đứa trẻ dễ giận, nhưng cũng chẳng là người lớn có thể dễ dàng tha thứ. Cảm xúc trong tôi, như những cơn mưa mùa hạ – dai dẳng, âm ỉ – rồi cũng ngấm vào trong, tạo nên lớp vỏ giả tạo mà tôi dùng để đối diện với ba mẹ mình.

Tôi nhận ra, dù họ có thay đổi, hiện tại vẫn không thể xóa nhòa được quá khứ. Nhưng có lẽ... thay đổi không phải để làm lại từ đầu – mà là để thích nghi với điều không thể thay đổi. Đúng không?

Tình yêu của ba mẹ không có gì có thể đong đầy, nhưng yêu không đúng cách cũng khiến ta sống ngạt thở, chết dần chết mòn trong chính nhà tù mà gia đình dựng lên!

 Sau tất cả tôi rất biết ơn những gì ba mẹ cho tôi và mang lại cho tôi, luôn luôn và mãi mãi! 

Ước gì những tổn thương tôi đã trải qua có thể nhận lại được một cái xin lỗi chân thành chứ không phải là sự phớt lờ...

.

.

.

[To be countinue]

"Con cũng biết tổn thương mà!" (2019)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com