Tập 3
- Hay là mình mua cái này đi!
- Không được! Cái này không tốt cho sức khỏe! Sana mua cái này nè!
Nayeon và Tử Du đi phía sau, cả 2 lấy đồ trong vô thức để vào chiếc xe đẩy siêu thị vì tâm trí của cả 2 chỉ dồn vào Mina và Sana đang đi phía trước mình.
- Nhìn họ cười giỡn kìa.
- Trông họ cũng đẹp đôi quá nhỉ.
Tử Du hơi khựng người khi nghe Nayeon nói thế, họ đẹp đôi sao, sao em lại thấy khó chịu khi nghe Nayeon nói như vậy nhỉ.
- Ủa rồi 2 người mua những thứ này để làm gì?
- H..hả?
Nayeon và Tử Du giật mình quay qua nhìn Jeongyeon với một ánh mắt vô tội rồi quay nhìn lại chiếc xe đẩy của mình.
- À..ừm...cái xe này là của ai đấy nhỉ?
- Ờ đúng đó..chắc chúng ta đẩy nhầm xe rồi ha ha..ha........ha...
Cứ thế Jeongyeon khó hiểu nhìn 2 người họ bỏ lại chiếc xe chất đầy chổi, cây lau nhà, bếp gas, bình hoa, nồi cơm điện và cả nguyên bộ bàn ăn loại lớn nữa.
"Đẹp đôi? Không! Mình không thể tiếp tục để họ lúng sâu vào được nữa, phải nhanh chóng tách họ ra khỏi nhau thôi! Nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhóm mất!"
Một ánh mắt khó chịu đồ dồn vào MiSana, cô không muốn điều đó xảy ra, vì ở đất nước Đại Hàn này vẫn còn đang rất kỳ thị về chuyện ấy, và nhóm của họ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, không thể để điều ấy làm cho tất cả sự nổ lực của các thành viên bị ảnh hưởng.
- Thôi chết!
- Sao thế Nayeon unnie?
- Chị quên mua Chocolate cho Dubu vói Chaeng rồi!
- Không có chocolate thế nào về hai đứa nhỏ cũng ủ rũ cho mà coi!
- Mấy đứa về trước đi! Chị quay lại mua rồi về sau cũng được!
- Hay để em đi với chị!
- Ơ...
Nayeon quay sang nhìn Mina đang đứng cạnh Sana, nàng không thể vì lời đề nghị của Mina mà tách em ra khỏi Sana được, dù gì em và Sana chỉ mới bắt đầu một cách tốt đẹp.
- Không sao đâu để chị đi 1 mình cũng được, siêu thị cũng gần nhà mà, không sao đâu, chị đi xíu rồi về ngay.
- Vậy chị đi cẩn thận, nhớ về sớm đó nha.
Không phải là những người còn lại không muốn đi cùng với Nayeon, nhưng khi nãy Công ty có việc đã gọi Jihyo và JeongMo về trước rồi, Tử Du lại bị đau đầu do máy lạnh ở quầy kem cứ phả vào đầu em nên em cần về nghỉ ngơi không đi cùng Nayeon được. DubChaeng thì đang trông nhà không có đi cùng các chị, Nayeon đành trở lại siêu thị 1 mình vậy.
- Xem nào, loại mà tụi nhỏ thích là gì nhỉ!? Hmm..cái này không phải! Hình như là cái này! Trông không giống lắm....
- Là loại này!
Nayeon giật mình khi có một bàn tay lấy thanh chocolate bên cạnh tay nàng, một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng quen thuộc phả bên tai làm cho nàng vô thức rút tay của mình lại.
- Mi...na..
- Hay chúng ta mua nhiều 1 tí nhỉ!? Dù sao cũng lâu lắm chúng ta mới đi siêu thị 1 lần mà.
Nayeon hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Mina, chẳng phải em đã về cùng Sana và Tử Du rồi sao.
- Mina..sao em..
- Chị định hỏi sao em lại xuất hiện ở đây hả? Trời tối rồi, chị lại ham chơi, lỡ chị đi vui quá rồi quên về luôn rồi sao!
- Ai bảo chị ham chơi chứ! Ở siêu thị thì có gì đâu mà chơi!
Nayeon giả vờ giận dỗi, Mina cười tít mắt nhìn chị rồi chợt chạy nhanh đến quầy kẹo phía trước.
- Ahh, loại này Nayeon unnie thích nè.
Rồi nhanh tay lấy vài hộp kẹo nhỏ hình con thỏ dễ thương đủ màu đủ vị chạy lại khoe với Nayeon.
- Thích nha! Mỗi lần đi siêu thị chúng đều hết hàng, hôm nay có lại rồi nè nên mua nhiều 1 tí, hay mình mua hết chổ đó luôn nhỉ?
- Ơ không..không cần đâu...bao nhiêu đây là đủ rồi.
Nayeon cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm mà Mina dành cho mình, dù chỉ là việc nhớ loại kẹo mà nàng thích thôi, nhưng Mina nhớ hết những loại thức ăn mà các thành viên thích mà, nàng chỉ là 1 trong số họ thôi.
Quầy tính tiền có vẻ đông hơn khi nãy, nên Mina và Nayeon sẽ đi dạo thêm vài vòng đợi vắng bớt sẽ lại tính tiền, không có quản lý đi theo, lại là đêm tối có 2 cô gái nhỏ bé thôi lỡ những người kia có ý xấu đi theo họ về nhà sẽ nguy hiểm lắm.
Nayeon cứ lúng túng khi đứng gần Mina, trước đây thì không có, nhưng từ khi nàng phát hiện ra Mina có tình cảm gì đó với Sana nên nàng cảm thấy thật kỳ lạ, một cảm giác rất khó tả khi ở cạnh em.
Nhưng tất cả chỉ là do Nayeon tự suy nghĩ thế thôi, nàng cũng chưa chắc lắm lỡ đâu Mina thân thiết với Sana nên muốn tặng quà để em ấy vui chứ không có ý gì khác thì sao, lỡ như mối quan hệ của Mina và Sana không như nàng nghĩ thì sao nhỉ.
- Nayeon?
Nayeon bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi Mina gọi tên mình, có vẻ đã vắng người rồi, Mina nắm lấy tay Nayeon kéo nàng đi về phía quầy tính tiền.
Nhìn bóng hình Mina đang đi phía trước mình, bàn tay ấm áp của em đang nắm lấy bàn tay nàng, tại sao Nayeon lại chưa từng cảm nhận được sự ấm áp lạ thường ấy trước kia nhỉ.
"Phải chi....người Mina quan tâm...là mình nhỉ"
- Mina để chị xách phụ cho!
- Không sao đâu! Chỉ có vài thanh kẹo thôi mà! Nayeon đi sát vào em nè, chị sợ bóng tối mà.
Nayeon vâng lời đi nép sát vào người em, nàng có thể ngửi được mùi hương quen thuộc từ em, nhưng hôm nay nó thơm lạ thường nhỉ, nàng chỉ muốn ngửi mãi thôi.
"Không được! Mình không thể có ý nghĩ cướp đi người yêu của Sana như thế được! Sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của nhóm mất"
Mina chợt dừng lại, em khó hiểu nhìn Nayeon đang đứng phía sau cách mình vài bước chân, nàng đang lầm bầm cái gì đó lại còn vò đầu bứt tóc.
- Chị làm sao thế?
- Ơ..không có gì...
- Chị bị cảm hả?
Nayeon đỏ chín mặt khi Mina đi lại gần và lấy tay sờ lên gương mặt bầu bỉnh của nàng, giọng nói, hơi thở của Mina rất gần làm cho cả người Nayeon lại càng thêm nóng bừng lên.
- Chị nóng quá nè, chắc bị cảm rồi, chúng ta về nhanh thôi.
- Ơ không..không phải..
- Còn không phải! Mặt chị nóng với đỏ quá nè.
Nayeon không biết trả lời em thế nào, không thể để Mina biết mình như thế là vì quá gần em được.
- Chắc lúc nãy máy lạnh trong siêu thị hơi thấp....
- Thôi mình về nhanh đi kẻo chị bị bệnh mất.
Lại 1 lần nữa Mina nắm lấy bàn tay nàng, nhìn dáng hình em, con tim nàng trở nên nhộn nhịp.
"Giá như con đường này....dài thêm nhỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com