🐯 22 🐣
Ngày chủ nhật của trời đầu đông, Jimin vừa nấu xong bửa trưa liền đi lên nhà trên để gọi người anh họ đang cầm đóa hồng đứng thẫn thờ chẳng hề động đậy.
- Suga hyung? Anh sao vậy?
Giọng cậu không quá lớn nhưng cũng đủ làm gã giật mình. Gã không thể ngừng suy nghĩ về chuyện hôm đó. Gã cảm thấy có lỗi vô cùng, trong lòng nặng trĩu.
- Này! Anh không khỏe sao?
Gọi mãi không thấy gã trả lời, cậu lo lắng.
- À... anh... Jimin à! Anh có chuyện muốn hỏi!
- Chuyện gì ạ? Hôm nay em thấy hyung hơi lạ, chuyện nghiêm trọng lắm sao?
Nhìn bộ dạng khó xử của gã, cậu liền biết chuyện này không phải tầm thường. Suga trước giờ là người luôn giữ cái đầu lạnh, mọi chuyện đều tự mình giải quyết. Đến hỏi ý cậu thì chắc là khá nghiêm trọng. Bộ dạng này lần đầu tiên cậu được nhìn thấy.
- Chuyện ...Chuyện là...
Gã kể hết đầu đuôi sự việc cho cậu nghe làm cậu không khỏi bất ngờ. Người hyung mà cậu quý sao lại có thể là người như vậy.
- Hyung! Em thấy cậu ấy rất tội nghiệp đó! Người ta giúp anh mà anh làm như thế! Anh thật quá đáng!
- Anh biết! Nhưng anh cũng bị hại mà... với cậu ấy... Cậu ấy nói anh không cần chịu trách nhiệm gì cả và nói hãy quên chuyện đó đi nên...
- Gặp em thì em cũng làm vậy thôi! Anh nghĩ xem người ta là con trai đâu thể vì chuyện đó mà sướt mướt như con gái được! Nhưng anh cũng phải biết điều đi mua thuốc cho người ta chứ, đằng này đã không mua thuốc còn để người ta phải tự thân đi về! Em thất vọng về hyung quá!
Suga không thể nói gì nữa vì những lời của cậu không hề sai. Gả cũng vì vậy mà trằn trọc không thôi.
- Vậy anh nên làm gì? Anh thật sự rối quá!
Cậu giơ tay xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
- Em nghĩ anh nên đến gặp người ta xem sao!
- Đi gặp cậu ta?
- Đúng rồi! Theo như lời anh nói thì chắc bây giờ chỗ đó...chắc chưa hết đau đâu! Đến chảy máu cơ mà!
Vừa nói cậu vừa lườm gã.
- Anh nên gặp mặt nghiêm túc với cậu ấy và thành tâm nói lời xin lỗi đi! Cũng nên mua thuốc để người ta biết anh cũng biết quan tâm người khác!
Nói rồi cậu rời đi để lại gã ngồi trầm tư một mình. Cuối cùng sau một lúc lâu gã cũng đưa ra quyết định.
Tiếng nhạc chuông vang lên, Hoseok khó khăn với tay lấy chiếc điện thoại. Cũng đã gần hai ngày sau đêm đó, vậy mà cái hông của cậu vẫn còn đau ê ẩm không thôi. Ở nơi tư mật cũng vậy, nó vẫn còn đau rát lắm, báo hại cậu đi làm chỉ được nửa ngày liền không chịu nổi mà đi về. Đối với chức vụ của cậu, Jung Tổng thì muốn đi làm lúc nào cũng được nhưng với một người có tính kỉ luật, trách nhiệm cao như cậu thì không chấp nhận được. Nhưng hoàn cảnh như vậy cậu cũng đành chịu.
Dãy số lạ hiện trên màn hình, cậu chần chừ bắt máy.
- Alo!
- Cho hỏi đây phải số điện thoại cậu Jung Hoseok không vậy?
- Vâng! Tôi đây! Xin hỏi ai vậy ạ?
- Chào cậu...Tôi là...chủ tiệm hoa, người hôm trước....
Chẳng để gã kịp dứt câu, cậu liền dập máy. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với gã, cái người làm cậu bị sốc tâm lý nặng nề. Qua bao mối tình, trai có gái có, cậu chưa bao giờ nằm dưới trướng ai thế mà nay lại bị đè dưới thân một tên nhỏ người, thấp bé hơn cậu. Cục tức này cậu vẫn nuốt chưa trôi, tốt nhất nên tránh xa.
"Ting" tiếng tin nhắn tới, cậu nhìn vào màn hình. Lại là gã.
"- Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi biết cậu đang rất giận tôi nhưng mà cậu có thể nghe điện thoại của tôi được không?"
Cậu phớt lờ đi tin nhắn đó. "Ting" lại một tin nhắn nữa vừa tới.
"- Cậu có khoẻ không? Nếu cậu rảnh có thể cho tôi một chút thời gian được chứ?"
"Ting"
"- Tôi thật sự muốn gặp cậu, cậu có thể cho tôi một cái hẹn được không?"
"Ting. Ting. Ting" tiếng tin nhắn được gửi đến không ngừng. Cái tên này đúng là dai như đỉa, vẫn nên cắt đứt nhanh gọn lẹ.
"- Tôi với anh không có chuyện gì để nói cả! Chuyện hôm đó tôi đã nói xem như chưa có gì xảy ra rồi mà"
"- Nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu"
"- Không cần đâu! Anh đang thấy có lỗi vì hành động đó chứ gì? Tôi không để bụng nên anh không cần như thế"
"- Vậy thì cậu gặp tôi một chút cũng đâu có sao? Sao phải tránh mặt tôi?"
"- Sao phải tránh mặt anh? Tôi với anh có gì để nói chứ? Chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, không hề thân thiết thì cứ xem như người qua đường đi!"
Gã bất ngờ khi đọc được dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Sao cậu có thể gạt đi những chuyện đã xảy ra như thế? Chuyện làm tình với một người lạ mà lại dửng dưng bình thường thế, cậu ta phóng đãng đến thế sao? Trong lòng gã có chút khó chịu.
"- Dù sao thì tôi cũng sẽ đến gặp cậu! Tôi sẽ đến cho đến khi gặp được cậu mới thôi"
"- Này anh điên à?"
"- Trả lời tôi"
Chiếc điện thoại vẫn im lìm, không một lời phản hồi. Cậu tức giận quăng chiếc điện thoại đáng thương sang một bên.
- Mặc kệ anh! Xem anh làm gì được chứ!
***
Jung Hoseok lật từng trang hợp đồng trên tay, những lời gã nói hôm qua cứ lẫn quẩn trong đầu cậu, chẳng thể tập trung nỗi. Không biết tên đó có làm thật không hay chỉ nói cho có vậy thôi. Trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút mong chờ.
Có phải vì quá mong chờ nên cậu cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật lâu. Ngồi trong văn phòng, cứ thấp thỏm chờ người báo có người đến gặp. Những lần điện thoại reo, tiếng gõ cửa đều khiến cậu giật mình, tim hẫng một nhịp nhưng không phải.
Cậu mệt mỏi ngã người ra sau trên cái ghế tựa. Nhìn lên trần nhà, cậu tự cười bản thân sao lại như vậy, Jung Tổng đào hoa nay đã đi đâu mất rồi. Cũng vì cái người chủ tiệm hoa đó, nụ cười tươi chào đón của gã lần đầu gặp mặt đã làm cậu xao xuyến không nguôi.
Kết thúc một ngày làm việc, cậu khoác lại chiếc áo vest vừa được lấy xuống từ giá treo đồ. Chỉnh trang lại bản thân rồi bước ra về. Chiếc xe hơi đắt tiền của cậu đã được đầu ở trước cổng từ bao giờ. Trong lúc chuẩn bị mở cửa xe, tay cậu bất giác bị ai đó nắm lại.
- Hoseok! Cậu gặp tôi một chút được không?
----------------------------------////-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com