Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

000


---

⋮ ❝ HOÀNG HÀO.

꒰📨꒱༘ ──── 𓏵• bao nhiêu hỉ nộ ái ố
𝗰𝘂𝗼𝗶 𝗰𝘂𝗻𝗴 𝗺𝗼𝗶 𝘁𝗵𝘂 𝗰𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗲𝘂 𝗰𝗵𝗶 𝗹𝗮 𝗧𝗜𝗡𝗛 𝗬𝗘𝗨◞𝅄

02:07 𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

♡⏦゚
phạm nhật hào.
giỏi toán nhưng chẳng biết tính em.
năm hai khoa công nghệ thông tin.
ghét cay ghét đắng đàn em khóa dưới.
lận đận tình duyên.
“nhớ hôm nay đã cắn viên nào đâu?:

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
nguyễn huy hoàng.
chuyên lý, physical touch, love language.
năm nhất khoa công nghệ thông tin.
hình như đàn anh khóa trên không ưa mình.
rét đậm rét hại.
:“biết đẹp trai rồi nhìn đéo gì lắm.”


。゚゚・。・゚゚。
゚。         .•°
 ゚・。・゚
˚₊‧꒰ა 𓂋 ໒꒱ ‧₊˚
ᘏ ⑅ ᘏ ഒ zᶻ
꒰˶ - ˕ -꒱ ⌒)ᦱ
┊ ┊ ┊ ♡ ┊
┊ ┊ ┊ ˚ ♡
┊ ┊ ♡ ⋆ +
♡ ⋆ ┊ .
+ ♡
•───────•°•𖥔•°•───────•
﹕𐙚 - couple
              (( top x bottom ))
fl huy hoàng x fl bé trọc
nguyễn huy hoàng x phạm nhật hào
- cameo
        (( top x bottom ))
sgp fish x fl maris
lương hoàng phúc x nguyễn quốc huy

﹕♡ - ft. aog.

﹕𐙚 - flangst, fanfiction.

﹕♡ - nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình, họ thuộc về chính họ, hoàng hào thuộc về nhau.

           tất cả đều là giả, chỉ có nhân vật là thật. đừng gán ghép bất kì chi tiết nào trong truyện lên đời sống tuyển thủ.

             không xúc phạm hay cổ xúy việc xúc phạm, bôi nhọ, dèm pha bất kì tổ chức hay cá nhân nào.

﹕𐙚 - hint. allbetroc.

ଓ . thank you for reading.

hydrangeas.

⣠ ‎⠛ ‎⠛ ‎⣄ ‎⣠ ‎⠶ ‎⠛ ‎⠛ ‎⠛ ‎⠶ ‎⣄ ‎⣠ ‎⠛ ‎🩰 ‎⠛ ‎⣄

phạm nhật hào không nhớ bản thân trót thương trót yêu dại khờ người con gái của trời hạ chớm thu từ thuở nào. chỉ biết, lần đầu gặp gỡ là vào những hôm trời chiều lộng gió, nắng nhạt cuối hạ sang thu. tan trường, nó bắt gặp nàng hì hục đạp trên con xe cũ kĩ về nhà, vầng tráng lấm tấm mồ hôi. chỉ biết, trái tim vốn khô cằn lạnh lẽo, vì say một ánh mắt mà vô thức đập liên hồi. ánh nhìn thoáng qua, lại gieo rắc vào tận đáy lòng nỗi xuyến xao, rung động mà thổn thức theo năm tháng. ngay giây phút ấy, hào đã muốn hô to hai tiếng "chết rồi!", cho cả thế giới biết rằng tim nó bị gió cuốn đi mất rồi.

hỏi ra mới biết, nàng học lớp a4, cách mình một lớp. lạ nhỉ! đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, mà gần hết năm đầu tiên tại trường cấp ba nguyễn trãi, nhật hào mới biết đến sự hiện diện của nàng, trong trường lớp và cả trái tim ngu ngơ này. phải chăng bởi thế mà năm tháng thanh xuân của nó càng thêm đẹp đẽ, càng thêm lưu luyến, bởi hình bóng một người, bởi biết yêu một người, bởi những rung động vì một người. nhật hào nhớ rất rõ, chúng bạn khi đó cứ liên tục cổ vũ nó can đảm bày tỏ tâm tình với người thương, rồi chê bai hèn nhát những khi nó xua tay quay đi. trở thành người yêu của nàng, được bảo vệ, chăm sóc, tay đan tay chốn đông người, phạm nhật hào muốn lắm chứ, nhưng làm sao giờ, khi con người ta càng yêu sâu đậm một ai, lại càng lo sợ đánh mất người đó, sợ hãi bản thân tự tay chôn vùi mối quan hệ giữa chính họ, để rồi bỏ lỡ nhau, mãi mãi.

phạm nhật hào không biết, không muốn biết, và nghĩ rằng tốt nhất mình không nên biết. vì vậy, nó chọn cách âm thầm đứng sau làm chỗ dựa, làm bến đỗ cho người mình thương, dù chỉ là tạm thời, cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

hình như si tình cũng là một cái lợi, nó cũng chẳng rõ vì sao nhưng chính mình không tài nào buông bỏ mớ tình cảm to bự này hay đơn giản là ngăn chúng ngày một lớn dần, hoàn toàn không thể. chính bởi điều đó mà phạm nhật hào đã vô cùng nỗ lực trong những tháng ngày cuối cấp, ra sức học tập và thành công cùng nàng đỗ vào chung một trường với số điểm khá cao.

chuyện tình duyên của nó theo đấy mà kéo dài đằng đẳng, lại chẳng thấy đích đến, dẫu ở khoảng cách rất gần. cứ thế cứ thế, nhật hào như được lập trình sẵn. nó ngày ngày mua đồ ăn, mang nước, nhắn tin hỏi thăm, chăm lo người thương lúc ốm đau, hay sẵn sàng phóng xe đi ngay trong đêm vì hai tiếng "tớ đói" của người nọ. nghe thì buồn cười, nhưng đó là việc mà thằng "bạn thân" như nó nên làm mà, không phải sao?

mọi sự cứ êm đềm như mây trôi, cho đến khi lên năm hai đại học, phạm nhật hào nghe nàng tâm sự, hay tin người kia thầm thương trộm nhớ một thằng oắt mới vào trường ngay lần đầu gặp mặt. khi ấy, tim nó quặn thắt lại, đau như có ai cầm dao cứa vào, đớn đến không thở nổi. ngay từ đầu đã biết không có kết quả, sao cứ mù quáng đâm đầu vào? để rồi người bị tổn thương, chỉ có mình nó.

phạm nhật hào cay không? có. tức không? hỏi thừa. làm gì được không? không.

trách làm sao được, nếu có thì trách nguyễn huy hoàng quá đỗi đa tài, từ sự học đến mấy trò giải trí vặt vãnh, cả những môn thể thao cần lắm toàn tâm toàn ý bỏ công bỏ sức ra để luyện tập, gã chỉ cần tốn vài ba tháng là chơi thành thạo khiến các bậc tay to lâu năm không dễ mà đối đầu. ừ thì, bảo phạm nhật hào là một thằng thảm hại cũng không sai, khi chỉ dám đưa mắt đứng từ xa chiêm ngưỡng thành công của người khác, rồi lớn dần sự ghen tị, ganh ghét trong thâm tâm.

chẳng phải nó không chịu nỗ lực, mà dẫu cố gắng cách mấy cũng khó có thể theo kịp. đặt lên bàn cân so sánh, nhật hào nghĩ bản thân hơn người kia duy chỉ ở mảng cân nặng thôi. còn lại, thua sạch sành sanh. thế nên, việc người nó thích đem lòng thương nhớ một kẻ như vậy, một kẻ tài giỏi hơn mình ở mọi mặt, là chuyện hết sức thường tình. thế nên, việc phạm nhật hào ghét cay ghét đắng nguyễn huy hoàng, dù gã chưa hề đả động gì đến nó suốt hai mươi năm cuộc đời, cũng là chuyện thường tình.

nghĩ đi ngẫm lại, phải thừa nhận nhật hào rất giỏi, bằng chứng cho thấy rằng nó luôn đạt thành tích đáng ngưỡng mộ trong những năm trung học. có điều, tài giỏi đến mấy nó cũng chỉ là kẻ giỏi nhất trong những người bình thường mà thôi. cả đời đời kiếp kiếp chỉ có vậy, không thể bước sang phía bên kia vạch mức, ranh giới giữa "thiên tài" và người bình thường.

phạm nhật hào vốn định ấp ủ mối hận vô hình mà chính mình tự biên tự diễn suốt phần đời còn lại, cho đến khi cuộc sống nó bị xáo trộn hoàn toàn, bởi cái gọi là duyên trời định, là sợi tơ hồng.

𓏵𓏵𓏵𓏵𓏵𓏵𓏵

sẽ hoàn mà.😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com