Pinwheel
" Nhìn này. "
Trên ngọn đồi mà chúng tôi đang đứng có bao nhiêu chiếc chong chóng gió màu trắng đang thi nhau xoay tròn trước gió. Trông chúng như thể những cối xay gió tí hon vậy.
" Đẹp quá đi mất! "
Tôi thề đây hẳn là khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong 9 năm qua.
"Nè , tặng cậu. "
Tôi được đưa một chiếc chong chóng gió đang quay tít.
" Nếu sau này bọn mình có xa nhau thì chỉ cần nó mình cũng có thể nhận ra được Hannie. "
" Nhưng cậu không được xa mình đâu. "
" Không bao giờ. "
" Hứa nha. "
" ... Hứa! "
Chúng tôi cười vang cả ngọn đồi. Gió trên đây mát thật đấy, tạo cho tôi cảm giác thật dễ chịu. Những ngọn cỏ xanh xào xạc thổi tạo nên một bản nhạc không tên thật du dương. Từng khoảnh khắc hiện tại tôi in đậm vào trong trí nhớ của mình.
.
.
.
.
.
.
.
" Cậu nói dối mình! "
Tôi tức giận đạp mọi thứ trong phòng. Đi mất rồi, mới sáng nay tôi được biết tin, trong khi rõ ràng tôi nhớ là 2 đứa tối qua còn ôm nhau ngủ trên giường bé nhỏ của tôi. Hơi chật, mà ấm vô cùng. Lúc dậy tôi không thấy cậu ấy đâu nên đi tìm và mọi người đã nói tôi thế.
" Cậu nói cậu sẽ luôn bên mình cơ mà! "
Và rồi tôi nhìn thấy chiếc chong chóng gió màu trắng thuần khiết mà cậu ấy đã đưa tôi, cùng lời hứa ấy .
__________
Jeonghan choàng tỉnh rồi bật dậy ngay lập tức. Mồ hôi từ người cậu tuôn ra như mưa. Nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng của mình, cậu thở phào lại nằm xuống. Toan ngủ thêm một giấc nữa vì giờ vẫn còn sớm, thế nhưng Jeonghan lại tỉnh táo bất thường, nên cậu đành phải thức luôn.
Bây giờ là 4 giờ hơn, bầu trời còn khoác trên mình bộ đồ tối thui, điểm trên đó một vài ngôi sao lấp lánh. Vào bếp tự pha cho mình một cốc cacao ấm, Jeonghan ra ban công ngồi. Cậu thích cảm giác này, khi mọi thứ còn đang chìm vào giấc ngủ, thêm vào đó là chút gió se lạnh, và cậu thưởng thức thức uống ưa thích này. Cảm giác thật tuyệt vời.
Cậu trùm lớp chăn mỏng qua đầu, ngồi vắt chân lên ghế và ngửa cổ ngắm sao. Chốn thành thị tối ngày bận rộn, người với xe cộ bon chen, đèn từ các toà nhà và bên đường thì bật sáng trưng. Nhưng lúc này, mọi thứ đã tắt hết, và chỉ bây giờ mới cảm thấy những vì sao trên trời kia thật thu hút tầm mắt.
Thế rồi, từ đâu đó phát ra tiếng guitar nhẹ nhàng. Jeonghan còn bị thu hút bởi tiếng hát dịu dàng nữa. Không khó có thể nhận ra đây là Sunday Morning.
- Này đằng ấy, sao chưa ngủ vậy?
Jeonghan buột miệng hỏi, lại giật mình vì thấy hơi vô duyên. Bên kia đã ngưng tiếng đàn, khiến cậu có chút áy náy.
- Mình chợt tỉnh giữa đêm mà không tài nào ngủ lại được - Phía bên kia trả lời - Đằng ấy thì sao?
Thấy bên kia hỏi lại, Jeonghan thực sự thấy hơi ngượng. May thay là người ta cũng trả lời, chứ không cậu chẳng biết giấu bản mặt này đi đâu.
- Mình cũng vậy. Cậu đàn hay thật đấy.
- Haha, quá lời rồi.
Sau đó hai người im lặng một hồi lâu. Jeonghan định bắt chuyện thì bên kia lại nói trước.
- Mình đi ngủ nhé, cậu cũng vào trong đi, trời lạnh lắm đấy.
Lời nói nhẹ tựa lông hồng của đối phương khiến trong cậu có chút gì đó đập nhanh kì lạ.
__________
Trời yên đất lặng, bỗng nhiên cánh cửa khu tập thể nhỏ bật mở có chút thô bạo, và từ bên trong một người đàn ông chừng 24 tuổi bước ra, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Tiếng khoá cửa kêu cái cạch, người ấy lên xe đạp rồi chạy mất.
- Yoon Jeonghan! Đã lần thứ mấy anh tới muộn trong tháng này?
Cậu vừa mới xuất hiện trước cửa hiệu sách, người đang ngồi quầy thu ngân không thèm ngước lên nhìn mà chán nán hỏi.
- Xin lỗi mà, anh lại ngủ quên.
Wonwoo rời mắt ra khỏi cuốn sách đang đọc, nhìn Jeonghan mà thở dài.
- Anh không phải người thân em chắc em đuổi việc anh lâu rồi đó.
Nghe Wonwoo nói vậy, cậu chỉ biết cười khì cho qua, rồi đi xếp chồng sách mới nhập về vào từng ngăn.
Cánh cửa hiệu sách mở ra, một người đàn ông tầm tuổi cậu bước vào.
- Chào quý khách - Wonwoo chẳng hiểu sao ban đầu có hơi khựng lại rồi vẫn cười tươi - Quý khách cần giúp gì không ạ?
- Umm, liệu ở đây còn cuốn Silence of the Lambs chứ?
Giọng nói kia vừa cất lên, Jeonghan bỗng bỏ dở công việc của mình mà nhìn người kia. Nghe nó dịu dàng thật đấy, mà kì lạ thay là người ấy lại chọn một cuốn sách đáng sợ như vậy. Với cả, Jeonghan thấy có chút gì đó quen thuộc trong giọng nói này. Chẳng biết đã từng nghe ở đâu, lúc nào, nhưng nó nghe quen lắm.
Trên cặp người ấy còn có một thứ khiến cậu để ý mãi: cánh chong chóng màu trắng được treo trên đó.
__________
Gần đây, Jeonghan có một thói quen nghe hơi kì quặc. Việc cậu hằng ngày uống cacao nóng nghe tiếng đàn guitar nhà bên cũng có gì đâu, nhưng cậu lại chẳng dám sang nhà bên mà bắt chuyện làm quen với người ta. Mà sao tới giờ Jeonghan mới biết mình có một hàng xóm như vậy? Chắc người ta mới chuyển tới đây.
- Đằng ấy thích uống cacao hả?
Những gì họ gọi nhau chỉ là xưng hô bình thường của sự xã giao, chứ đâu cả hai đâu có biết nhau. Đến cả cái tên còn chưa hỏi, cái tuổi còn chưa biết.
- Cũng có thể nói là thế. Mình thích uống gì đó ấm áp khi nghe nhạc trong trời lạnh thế này.
- Tuyệt lắm phải không? - Bên kia cười khúc khích.
- Trên cả tuyệt vời - Jeonghan cũng cười theo.
Chợt nhớ ra cũng đã hơn một tuần gọi là có quen biết người ta, Jeonghan cũng muốn biết danh xưng đối phương, nên quyết định hỏi.
- Này đằng ấy tên g...
- Ối xin lỗi! - Bên kia vội vã - Tới giờ mình phải đi rồi! Tạm biệt nhé.
Nói rồi tiếng đóng cửa ban công ở nhà bên vang lên. Jeonghan bỗng thấy trống vắng, liền uống nốt chỗ cacao trong cốc rồi cũng vào nhà tránh rét.
Thời tiết thế này, đi ngủ vẫn là tốt nhất. Và khi vừa đặt thân mình rúc vào đống chăn gối, Jeonghan đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
__________
Hôm nay trong làng có chuyện gì xôn xao lạ thường thì phải? Nhưng kệ đi, có gì ba mẹ sẽ biết cả mà.
Mẹ gọi tôi ra để đưa giỏ hoa này sang nhà kế bên. Mẹ nói rằng nhà bên đó mới chuyển tới sáng này, và tôi cũng hiểu rằng đây là điều mà mọi người bàn qua lại.
Một cậu nhóc mở cửa cho tôi. Nói nhóc thì không đúng, so ra thì cậu ta cũng cao ngang tôi, chắc cũng bằng tuổi tôi thôi. Tôi đã nói rằng giỏ hoa là quà chào mừng nhà họ đã chuyển tới ở. Cậu ấy ôm lấy giỏ hoa vào lòng, rồi cười tươi cảm ơn tôi. Mắt cậu ấy cong lên, chẳng khác con mèo là mấy.
Mấy ngày sau tôi đã thân hơn với cậu nhóc mới chuyển tới. Cậu ấy quả thực bằng tuổi tôi, mà cậu ấy nhìn gầy lắm luôn, da cũng trắng bóc. Hàng ngày tôi cùng cậu ấy ra bãi đồi gần đó không đuổi bắt thì trốn tìm với vài đứa khác trong làng. Tối nào rảnh, tôi sẽ dắt cậu ấy lên đồi mà ngắm sao.
Hàng ngàn vì sao sáng long lanh này, không hiểu tại sao mà chúng lại thu hút tôi tới thế. Mấy khi tôi lôi cuốn Thiên văn học của bố, dùng vốn hiểu biết hạn hẹp của một đứa trẻ lên sáu để đọc nó. Nhờ những điều trong sách, tôi huyên thuyên mọi thứ về những vì sao cho cậu ấy nghe. Chẳng biết cậu ấy có chú ý nghe mọi thứ tôi nói không, nhưng tôi không thể ngưng nói về chúng được.
Từ khi cậu ấy bước vào đời tôi, vào tuổi thơ tôi, mọi chuyện xảy ra dường như rất hạnh phúc, như thể cậu ấy mà rời xa tôi thì tất cả đều đổ vỡ cả vậy.
__________
Đồng hồ chuẩn bị chuyển qua ngày mới, cũng là lúc Jeonghan tỉnh dậy. Cậu nằm đó, mắt nhắm hờ, nghĩ tới những gì cậu vừa mơ tới.
Làng quê. Bãi đồi. Giỏ hoa. Những vì sao. Mọi thứ hiện lên rất rõ trong đầu cậu, duy chỉ một chi tiết cậu lại chẳng thể nhớ ra nổi. Giấc mơ như đoạn phim ngắn chiếu về tuổi thơ cậu, vậy mà cậu lại không hề có tí kí ức nào về nó. Có thể là đã quá lâu rồi chăng?
- Lúc ấy.. mình đã gửi hoa cho ai, đuổi bắt với ai, ngắm sao với ai thế nhỉ?
Jeonghan lười nhác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa ban công. Không có tiếng đàn nào được vang lên. Có lẽ, hiện tại người ta đã ngủ mất rồi.
__________
- Sao anh nhìn mệt mỏi quá vậy?
Wonwoo nhìn Jeonghan hơi lo lắng. Nhìn cậu mắt có hơi thâm, có lẽ tối qua đã thiếu ngủ chăng? Không thể nào, con người sống để ngủ như Jeonghan lại có thể mất ngủ sao?
- Chỉ là nhìn mệt mỏi thôi mà. Anh hoàn toàn ổn mà. Không cần lo lắng cho anh đâu.
Tuy còn nghi ngờ, nhưng Wonwoo lại phải dẹp ngay bởi có khách tới. Jeonghan cũng nhận ra đây là cái cậu vừa tuần trước tới hiệu sách, mà cậu đã nghĩ rằng người này khá quen.
Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua, nên nhìn ai ra đường trông cũng y hệt mấy con gấu vậy. Cậu ta có mái tóc màu nâu sữa đặc trưng, người như bơi trong chiếc áo phao trắng rộng. Gió bên ngoài thôi không chỉ làm cho chiếc chuông gió của hiệu sách kêu, mà còn làm chiếc chong chóng màu trắng treo trên cặp quay đều. Cuốn sách mà người ấy mua lần này không phải kinh dị nữa, đó là cuốn tiểu thuyết A Little Princess của Burnett.
Jeonghan để ý rằng người ấy cầm hộp đàn guitar.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu ấy hỏi tôi rằng tôi có năng khiếu gì không, và tôi tự tin trả lời đó là hát. Tôi thích hát lắm, tôi muốn mai sau mình lên Seoul để trở thành một ca sĩ. Rồi tôi hỏi cậu ấy câu tương tự, và cậu ấy cũng trả lời giống tôi. Tôi đã đề nghị cậu ấy hát một bài nào đó, cậu ấy hay lắm luôn.
Tiếng đàn guitar vang lên khi tôi đang học bài. Không thể tập trung, tôi đã lần tìm xem ai là người đã đánh đàn để nhắc nhở. Rồi tôi dừng lại trước nhà cậu ấy. Thật ngạc nhiên làm sao khi tôi nhòm vào cửa sổ và thấy cậu ngồi đó đàn hát. Tôi nhận ra đây là bài cậu ấy từng hát cho tôi nghe.
Nếu như nhớ không nhầm, cậu ấy nói đây là bài Sunday Morning.
__________
- Này, mình chưa biết tên cậu.
Trong lúc nghe người bên đánh guitar, Jeonghan đã nói ra điều đã muốn nói từ lâu. Bên kia bỗng im lặng.
- Gọi mình là Joshua.
- Joshua? - Jeonghan ngạc nhiên - Cậu là người nước ngoài à?
- Không, mình sang Mỹ từ nhỏ và mới trở lại Hàn thôi. Còn cậu?
- Mình là Jeonghan. Vừa rồi phiền cậu quá nhỉ, cậu cứ đàn tiếp đi.
Tối đó người nhà kế bên như mở một buổi biểu diễn đàn guitar vậy. Có lẽ là đam mê lớn lắm nên cậu thấy người ấy như không bị mệt đi. Chắc là Joshua là một nhạc sĩ của một công ty nào đó chăng?
Bầu không khí hiện tại như lắng lại. Có phải cảnh vật thiên nhiên ngoài kia đang tĩnh lặng, muốn nghe tiếng đàn của người ấy chăng? Khi ấy, những nỗi buồn hay áp lực của thính giả từng chút, từng chút tan biến. Ngọn lửa đam mê của người nhạc sĩ được gửi gắm toàn bộ trên từng lời hát tiếng đàn. Bên cạnh việc thưởng thức từng bản nhạc kia, nó cũng đã đem lại những cảm hứng âm nhạc cho cậu.
Đến lúc ấy, cậu nhớ ra rằng mình đã từng muốn theo đuổi ca hát. Cậu đã từng hát rất nhiều, nhiều tới mức mà đã từng bị đừng ngoài hành lang cầm xô nước vì ngồi hát trong giờ, hồi ấy là khi cậu còn là học sinh trung học. Nhiều khi Jeonghan từng nài nỉ bố mẹ cho theo đuổi nghề ca sĩ, nhưng họ lại muốn cậu tập trung vào học hành. Lên phổ thông, cậu không còn thấy hứng thú với việc ca nhạc. Thế rồi giờ đây , Jeonghan nhận ra mình đã thất hứa với chính mình thuở nhỏ khi không giữ vững cảm xúc của mình về âm nhạc.
- Cậu hát chứ Jeonghan? - Trong khi Jeonghan còn thơ thẩn nghĩ về hối ức, Joshua đã kéo cậu quay về thực tại.
- Mình hát không hay đâu - Cậu thở dài - Chắc do bỏ lâu quá rồi.
- Cậu không nên từ bỏ những gì mà cậu muốn theo đuổi chứ. Cứ hát đi, không sao đâu.
Còn lúng túng nên Jeonghan không biết mình nên hát hay không. Nhưng nghe người bên cổ vũ, cậu cũng cố thử. Đây là lần đầu tiên trong khoảng tám năm về trước, Jeonghan đã thể hiện tài năng của mình. Tám năm trời cũng không thể ngăn cản được sự đam mê còn chập chờn trong lòng người. Khoảnh khắc mà cậu cất giọng lên hát, vạn vật xung quanh dừng lại trong chốc lát, cùng lúc đó người bên có thể tưởng tượng ra cảnh thiên thần bước xuống nhân gian làm phá tan cái đông lạnh giá.
- Này, cậu biết cậu hát hay lắm không ? - Người ấy cảm thán.
- Cậu đừng nói đùa chứ, tám năm mình đã không hát đó.
- Không thể nào - Joshua ngạc nhiên - Mình đã nghĩ cậu hát suốt ngày cơ.
- Biết sao được chứ - Cậu ngao ngán - Mình bị bố mẹ bắt tập trung học.
- Just the way you are - Người ấy nói rồi ngừng một lúc - Hãy cứ làm chính mình đi. Mà chào nhé, cũng đã muộn rồi đấy. Jeonghan ngủ ngon .
- Cậu cũng thế.
__________
Mấy hôm nay, Jeonghan thấy trống vắng lạ thường. Hôm trước cậu vừa về nhà thì thấy trên cửa căn hộ mình có một tờ note cùng với chìa khóa dán ở mặt sau. Trên đó có nội dung là người ấy phải đi việc mấy hôm nên nhờ cậu trông nom hộ nhà vài hôm. Không biết người ấy đã đi đâu, khi nào về, nhưng cậu lại thấy buồn vô cùng.
Tiết trời chớm đông giá với từng cơn tuyết trắng xóa khiến cho Seoul trở thành một bức tranh lạnh lẽo. WonWoo đã đóng hiệu sách do trời lạnh mà cũng chẳng mấy ai vào. Tính ra cũng đã gần hai tuần Jeonghan loanh quanh trong nhà chẳng làm gì ngoài ăn ngủ với đọc sách. Trời lạnh khiến cậu lười biếng không muốn ra ngoài đi đâu, trừ khi trong nhà hết đồ ăn phải bất đắc dĩ tới tiệm tạp hóa gần nhà mua. Cuối tuần, Jeonghan sang nhà bên dọn dẹp, và cậu phải ngưỡng mộ người ấy ngay từ khi mới bước vào nhà. Mặc dù cũng là cấu trúc giống nhà mình, nhưng nhà người ấy cực kì ngăn nắp và trang trí giản dị mà toát lên vẻ thanh tao. Trên bàn làm việc trong phòng ngủ có vô số bản nhạc được xếp ngay ngắn thành một chồng. Ngoài ban công mà người ấy hay ôm đàn guitar ngồi là vài chậu cây cảnh nhỏ, nhưng chỉ còn cành cây trơ trọi vì lá đã theo gió đông bay đi mất.
Hiện tại Jeonghan đang nằm lăn qua lăn lại, nghĩ về đủ thứ trên đời. Chiếc bụng đói cứ kêu mà cậu lại lười đứng dậy để làm một cốc mì. Đã mấy ngày rồi ngoài mì tôm hay cơm trứng chiên, cậu chẳng ăn gì khác, cũng là do cậu biết làm mỗi hai món đấy. Jeonghan ước rằng mình có thế lực siêu nhiên nào đó có thể chống rét, thì cậu đã ra mấy hàng ven đường và mua cho mình cốc tteokbokki hay là mấy xiên cá chiên ăn cho ấm bụng. Nghĩ đến thôi cũng thấy thèm, Jeonghan đắn đo nửa tiếng cuối cùng cũng quyết định đi mua.
Giữa tháng mười hai, cũng là lúc mà nhiệt độ đã xuống tới số âm và tuyết cũng phủ trắng hai bên đường. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió thổi lạnh tới thấu xương dù đã mặc bên trong cùng là áo giữ nhiệt, ở giữa là áo len và khoác bên ngoài chiếc áo phao dày. Đi trên đường, câu năm lần bảy lượt chửi thầm ông trời, mãi mới tới tiệm tạp hóa. Vừa vào tiệm, hơi ấm làm cậu khẽ rên lên sung sướng. Đã lỡ tới đây rồi, Jeonghan quyết định mua cả đống mì gói và snacks để tích trữ.
- Của anh hết 22000 won.
Vừa nghe thấy giá tiền của đống thứ mới mua, Jeonghan hơi hoảng hốt nghĩ mình có hơi hoang phí không. Hôm nay mang đúng 20000 won, mà giờ trả lại mấy gói mì thì đông này cậu chết đói mất. Đang loay hoay chẳng biết làm gì , thì người đang chờ thanh toán bên cạnh bỗng lên tiếng.
- Cậu cứ trả 20000 won đi , còn 2000 won mình trả giùm cho.
Nửa mừng nửa lo lắng, ai lại để người không quen biết trả tiền hộ mình. Định cự tuyệt thì Jeonghan nhận ra người đứng kế bên là người đã mua sách ở hiệu của mình, đành lí nhí cảm ơn người ta.
Hai người cùng nhau lên tầng. Jeonghan chọn được cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ thì người ta cũng ngồi phía đối diện.
- Thật ngại quá, cảm ơn cậu nhiều nhé - Jeonghan gãi gãi đầu.
- Không có gì đâu - Người ấy cười - Làm việc tốt sẽ khiến mọi người cảm thấy vui vẻ mà.
Liếc nhìn hộp guitar người ấy để trên bàn cùng cặp treo chiếc chong chóng gió màu trắng, Jeonghan hỏi:
- Cậu đánh guitar?
- Phải, mình luôn ấp ủ ước mơ trở thành một nhạc sĩ. Cậu chắc không tin, chứ mình viết cả trăm bản nhạc và mỗi khi có cơ hội, mình sẽ chơi ở những quán coffee nhỏ. Đó là part-time job mỗi tối của mình. Gần đây mình mới đi làm một dự án cùng với một vài người bạn đi khắp Hàn Quốc để mang âm nhạc tới cho các người già và trẻ em, cũng gần giống đi từ thiện ấy, tận hôm nay mới về. Mình đặc biết thích tới Hwaseong, bởi từng sống ở đó một thời gian.
- Thật sao? - Jeonghan ngạc nhiên - Mình cũng từ Hwaseong nè. Không biết hồi đó có biết cậu không nhỉ vì mình chơi cùng nhiều đứa trẻ cùng khu lắm. Có thể lắm vì mình nhớ mang máng mình thân với một đứa bằng tuổi thích chơi guitar. Mình chẳng rõ nữa vì lâu lắm rồi.
- Ồ, có khi là mình thật không nhỉ?
- Haha - Cậu bỗng dưng bật cười - Nếu đúng thế thì tuyệt vời nhỉ?
Họ nói chuyện một lúc lâu sau mới tạm biệt nhau rồi mỗi người đi về một hướng.
__________
- Đoán xem ai đã trở lại nào?
Tiếng nói nhà bên làm Jeonghan suýt phun hết đống cacao nóng trong miệng ra. Khỏi phải đoán cũng biết là ai rồi.
- Đi lâu quá đấy - Cậu hờn dỗi.
- Xin lỗi nhé, dù sao mình cũng về rồi mà, hay mình đền cậu một bài hát nhé?
- Tội đi mà không thèm nói trước cho người ta biết phải đền mấy chục bài đó.
Người ấy không nói mà chỉ cười khúc khích, rồi cũng mang guitar ra đàn hát cho cậu nghe. Hơn 2 tuần không gặp nhau, nhưng giọng hát của người ấy vẫn dịu dàng, trong trẻo như lần cuối gặp vậy.
Giọng hát nhẹ nhàng của người ấy chẳng mấy chốc đưa Jeonghan vào giấc ngủ, thêm việc hiện giờ đã gần 1 giờ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi nhận ra rằng mỗi khi ở bên cậu ấy, tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Không phải do người cậu ấy ấm, người gầy như thế ôm chẳng thích tẹo nào, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy như phát ra tia nắng làm sưởi ấm tim mình vậy. Nhất là khi cậu ấy đánh guitar hay hát cho tôi nghe, lúc đó mọi sự mệt mỏi của tôi trong ngày như biến mất vậy.
Cấu ấy không giống thằng con trai nào cùng làng mà tôi chơi cùng, đương nhiên là chẳng thằng nào giống thằng nào, nhưng tôi cảm nhận cậu ấy có gì khác biệt hẳn so với bọn kia. Có thể là do cậu ấy biết đánh guitar và giọng hát của cậu ấy dịu dàng chăng? Nhưng bé Jihoon ở đầu làng cũng biết đánh guitar mà, bé hát cũng hay lắm. Nhiều lần bé còn hát mấy câu hát nào đó mà chẳng ai biết, và lúc đó bé sẽ cười nói rằng bé vừa tự nghĩ ra. Mỗi khi làng có hội thi tài năng hàng năm là bé Jihoon sẽ rủ cậu ấy cùng mình biểu diễn một bài mà bé bảo là đã giành cả một năm để vắt tất cả chất xám của mình để viết. Giọng hát ngọt ngào với khả năng đánh guitar thần sầu của hai người lần nào cũng giành giải nhất.
Hình như tôi thích cậu ấy rồi. Nghe thật điên rồ nhưng tôi thích cậu ấy lắm luôn. Tôi nhận ra không chỉ lúc cậu ấy hát hay đánh đàn, ngay cả lúc cậu ấy cười cũng khiến tôi khựng lại, tim thì đập loạn xạ. Có lần tôi hỏi bé WonWoo, mà người ta luôn nói rằng bé tư vấn tình yêu cho bọn trẻ ghê lắm, thế là bé mới bảo là có lẽ là tôi thích cậu ấy rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Jeonghan? Jeonghan à? Cậu còn ở đó chứ?
Jeonghan giật mình tỉnh dậy vì tiếng gọi tên mình. Người bên đã ngừng đánh đàn, và đang hỏi liên hồi.
- A xin lỗi! - Cậu ngượng ngùng đáp lại - Mình ngủ quên!
- Không sao đâu, dù sao cũng muộn rồi mà. Xin lỗi vì mình về khuya quá. Thôi, giờ thì đi ngủ nhé, ngủ ngon.
- Cậu cũng thế.
__________
Sang xuân, cây cối bắt đầu thi nhau mọc lên nhưng chồi non xanh mơn mởn. Nàng xuân mang tới vạn vật những tia nắng như để thức tỉnh chúng sau cơn ngủ đông dài hạn.
Thế nhưng Jeonghan lại chằng thích mùa xuân dù chỉ một chút. Ngoại trừ mùa xuân thì anh đào sẽ nở rộ trông rất đẹp, thì cái thời tiết ẩm ương này khiến cậu khó chịu vô cùng. Không chỉ vậy, xuân sang đồng nghĩa với việc phải đi làm trở lại. Còn quen thói ngủ đông, sáng nay Jeonghan chưa kịp ăn sáng phải chạy thẳng tới hiệu sách, không thì lại nghe WonWoo cằn nhằn. Mới đầu năm, Jeonghan không muốn chọc những người khó ở. Điều kì lạ là người vừa lạnh lùng, vừa khó ở như WonWoo lại có thể yêu được một cậu kém mình 1 tuổi vừa năng động lại vừa thân thiện. Đúng là hai mặt đối lập có lực hút mạnh mẽ với nhau.
Người qua lại trên đường hôm nay khá đông. Cửa hàng hôm nay cũng nhiều khách hơn mọi khi, như thể người ta đã lập danh sách trong đông để tới xuân là đi mua vậy. Vài ngày nữa họ mua hết danh sách của mình, hiệu sách lại vắng thôi.
Vẫn là bóng dáng quen thuộc của cậu con trai đeo cặp có treo chiếc chong chóng gió màu trắng bước vào cửa hàng, hôm nay lại là tiểu thuyết trữ tình. Nhìn thấy Jeonghan đứng ở quầy thu ngân, người ấy gật đầu mỉm cười thay cho lời chào. WonWoo kịp thời nhìn thấy, liên huých vai cậu, hỏi:
- Anh nhận ra người thương xưa rồi hả?
- Người thương xưa? - Jeonghan ngơ ngác, thương ai cơ?
- Anh Jisoo ấy, bỏ bọn mình mấy năm lận, cái hôm đầu tiên anh ấy bước vào mà em suýt nhảy ra ôm anh ấy, nhưng hình như anh ấy không nhận ra em - WonWoo giả vờ buồn rầu.
- Jisoo nào cơ? - Cậu vẫn chưa hiểu được điều mà WonWoo muốn nói với mình, và lúc ấy mắt WonWoo như thể đã mở to nhất trong cuộc đời mình.
- Anh đừng vờ nữa! Jisoo. Hong Jisoo ấy!
Giọng WonWoo có hơi lớn khiến khách trong tiệm giật mình nhìn. Người ấy đang coi mấy quyển trên quầy trinh thám cũng phải ngẩng lên, nhìn WonWoo có chút cứng đờ. Tuy tình huống này có hơi ngại ngùng, nhưng WonWoo chắc chắn anh mình đang đùa, trong khi ấy Jeonghan thì vẫn đang cố đào lại kí ức xem mình đã quen ai tên Hong Jisoo chưa.
Hôm ấy trên đường về, Jeonghan nghĩ mãi không ngừng về cái tên Hong Jisoo xa lắc mà WonWoo đã cho rằng đó là người thương xưa cũ của cậu. Thú thật thì, kí ức 15 năm về trước cậu chẳng nhớ tí gì ngoài việc Hwaseong từng dội vang những tiếng cười trẻ thơ, và kế bên nhà cậu có người chuyển đến, không nhớ là ai nhưng lại gợi cho cậu vẻ quen thuộc lạ thường.
Tới đêm, hai người ở hai ban công kề nói chuyện phiếm. Hầu hết nội dung cuộc trò chuyện là về âm nhạc.
- Jeonghan, cậu... lớn lên ở Hwaseong đúng không?
Câu hỏi bất chợt của người bên khiến cậu hơi khó hiểu.
- Mình sinh ra ở đó. Sao cậu biết vậy?
Người bên không trả lời. Không biết có phải đang suy nghĩ về chuyện gì mà khiến người ấy im lặng vậy. Mất một lúc xong, người ấy mới cất lời, giọng lúc này có chút khàn khàn.
- Cậu ngủ ngon nhé.
- Này! - Jeonghan chưa kịp hỏi lại thi nhà bên kia đã vào bên trong rồi.
Thật khó hiểu!
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu con trai nhà hàng xóm, từ cái hôm tôi đưa giỏ hoa mẹ làm tôi sang nhà họ, thì tôi cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu ấy đâu. Không hiểu tại sao tôi lại muốn làm quen với cậu ấy, mà có vẻ cậu ấy hơi trầm tính thì phải? Lũ trẻ trong làng không quan tâm, nhưng tôi lại quan tâm. Tôi thấy mình ngược đời quá mà tôi cũng mặc kệ. Dù gì đi nữa, tôi cũng phải kết thân với cậu ấy, chứ cứ để tình trạng này, có khi là cậu ấy thành tự kỉ mất. Không ổn, cậu ấy mới vào làng có vài ngày thôi mà.
Đường đường chính chính, tôi sang gõ cửa nhà hàng xóm kế bên, và đúng như tôi nghĩ, vẫn là bóng dáng gầy nép sau cửa lúc nó được mở ra. Không khách khí, tôi đã đi thẳng vào nhà người ta mặc cho cậu ấy có chút bối rố . Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn là tôi muốn làm bạn với cậu ấy, và việc tôi làm ban nãy là chỉ có những người tôi thân tôi mới làm. Cậu ấy có vẻ hơi chần chừ một lúc, rồi cũng đồng ý làm bạn với tôi.
Tên cậu ấy, là Hong Jisoo.
.
.
.
.
.
.
.
Jeonghan một lần nữa lại choàng tỉnh và bật dậy ngay tức khắc. Lần này thức dậy, cậu tỉnh táo lạ thường, và chưa kịp định hình mình sẽ làm gì tiếp theo thì cậu đã chạy ngay vào trong phòng để đồ cũ mà cậu thường gọi nó với tên thân thương " Phòng kỉ niệm ". Trong vô thức, cậu cố gắng bước vào trong sâu, đến một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương mà cậu để trên kệ. Nó là chiếc hộp chứa bao thứ từ hồi nhỏ mà cậu thấy nó có sức ảnh hưởng lớn tới mình.
Một chiếc chong chóng gió màu trắng được lấy ra.
Lẽ ra Jeonghan phải nhận ra điều này sớm hơn mới đúng. Thứ nhất, chiếc chong chóng gió màu trắng của chàng trai thường tới hiệu sách của WonWoo mua mấy cuốn truyện mà thể loại chẳng ăn nhập với nhau, nó giống với cái chong chóng gió màu trắng mà cậu đã giữ trong cái hộp này hơn 15 năm rồi. Thứ hai, người đó biết đánh guitar, và trong tiềm thức tuổi thơ của Jeonghan, cũng có cậu nhóc biết chơi guitar. Thứ ba, người ấy nói mình từng sống ở Hwaseong, và thực sự lúc ấy cậu đã đoán đúng rồi, mà lại phủ nhận ngay lập tức. Điều quan trọng hơn cả, ngay từ hôm người ấy bước vào hiệu sách, và khi người ấy vừa hỏi về cuốn sách thì cậu thấy giọng người này rất quen rồi. Quen tới mức mà cậu không ngờ tới, và cậu nghĩ mình thật ngu ngốc vì không nghĩ tới.
Dù khá mờ ảo, nhưng những giấc mơ mơ về một đứa trẻ nào đó mà cậu thân ở Hwaseong ngày ấy, cùng với những kí ức tuổi thơ, phần lớn cậu đã nhớ lại rồi. Không phải do trí nhớ cậu kém tới mức mà quên đi những thứ quan trọng ấy, mà là do căn bệnh quái ác nào đó cậu từng nghe bác sĩ nói là do tâm lý, nên mọi kí ức trước đó hầu hết bị xoá sạch. Những thứ duy nhất mà cậu có thể nhớ đó là tên cậu, tên bố mẹ, tên em gái cậu và số ít đứa bạn cùng làng. Lúc cậu tỉnh dậy là lúc cậu đang nằm viện, không hiểu trên tay mình cầm một chiếc chong chóng gió màu trắng rất chắc, nên cậu nghĩ hẳn nó rất quan trọng với mình.
Khi ấy, Yoon Jeonghan mới 9 tuổi.
__________
Mặt trời đã lên, đánh thức thiên nhiên đang còn ngái ngủ. Khu tập thể còn đang chìm trong giấc mộng, tiếng gõ liên hồi trên cánh cửa gỗ vang lên. Người trong căn hộ có vẻ cũng đã thức, không mất nhiều thời gian để mở cửa. Thoạt đầu, nhìn thấy người đứng trước cửa, chủ nhân ngạc nhiên vô cùng, sau đó nhìn xuống chiếc chong chóng gió màu trắng mà trên tay người kia, liền mỉm cười.
- Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?
- Jisoo, mình xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn. Nhưng dù có muốn, ngày xưa mình bị mất trí nhớ, và tới giờ mình mới nhớ ra được.
Nụ cười trên môi Jisoo hơi cong xuống, anh vào nhà lấy ra chiếc chong chóng gió màu trắng khác rồi đi ra.
- Chúng ta đã hứa, xa nhau chỉ cần thấy chiếc chong chóng gió màu trắng này, chúng ta sẽ nhận ra nhau - Anh dừng lại vuốt cánh chong chóng - Mình xin lỗi vì thất hứa năm đó, nhưng hôm ấy là ngày cuối mình ở lại Hàn Quốc trước khi về Mỹ, và mình không muốn nói cho cậu biết. Không ngờ...
Hai người im lặng, cho tới khi Jisoo nói tiếp.
- Khi trở lại Hàn Quốc, mình ngay lập tức muốn tìm cậu, nhưng khi tới Hwaseong thì cũng được tin cậu đã sống nơi khác. Mình mất liên lạc với cậu, nhưng mình không bỏ cuộc. Mình đã treo chiếc chong chóng gió ngày lên cặp, với mong muốn cậu sẽ tìm được mình trong tương lai, dù có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa.
- Cậu thành công rồi đó - Jeonghan bật cười.
- Phải - Jisoo khúc khích - Mình tìm được cậu rồi , Hannie.
06/12/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com