Đen; Nhài sữa
Kakuchou thích uống cà phê, hay đúng hơn là gã chỉ thích uống cà phê đen, duy nhất cà phê đen, không đường, đắng ngắt, nói chung là dở ẹc - Izana bảo thế.
Kakuchou không hay mua cà phê ở ngoài, gã thích tự mình xay hạt, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của những hạt Robusta nguyên chất, kiên nhẫn chờ đợi từng giọt cà phê li ti đua nhau nhỏ tí tách vào cốc từ cái phin bạc quen thuộc mà Izana đã mua tặng gã vào lần đầu họ đi chơi chung. Rồi sau đó vừa thỏa mãn nhâm nhi tách cà phê trong tay, vừa đưa mắt ngắm nhìn anh người thương với hàng loạt sắc thái biểu cảm mà gã cho là thứ dễ thương nhất trên đời.
"Mày uống mãi cái thứ đấy mà sao vẫn sống được tới giờ vậy?"
"Đắng chết!"
"Có mày là đủ ngọt rồi"
"..."
~~~
Trái lại với em ghệ có đôi chút "già" trước tuổi, Izana dù hơn tận bốn tuổi nhưng chúa ghét cái thức uống gọi là cà phê. Thật ra là không uống được, không biết uống. Izana thích uống trà sữa, mặc dù đã ngót nghét gần ba mươi tuổi đầu nhưng hắn vẫn chết mê cái thứ đồ ngọt ngào khuấy đảo phái nữ ấy, nói sao nhỉ, ngon thì uống thôi. Mà đặc biệt là nhài sữa, Izana mê lắm, vị ngọt ngậy vừa phải của sữa, mùi thơm nhè nhẹ của trà nhài tạo nên một sự kết hợp không thể nào hoàn hảo hơn. Đều đặn bốn lần một tuần, khi còn đang lơ tơ mơ mới mở mắt dậy là hắn đã thấy sẵn cốc nhài sữa yêu thích được mua sẵn để ở trên bàn ăn - bên cạnh một tách robusta nóng hổi.
Ngày trước trước khi yêu Kakuchou, một tuần bảy ngày, Izana không ngày nào không lấp đầy bụng bằng một cốc trà sữa size L đầy ú ụ, có khi còn uống trà thay cơm, bỏ luôn bữa. Kakuchou dù nghe lời Izana răm rắp, bảo gì nghe nấy, sai gì cũng làm nhưng cứ liên quan tới sức khỏe của anh người yêu thì Izana có xin tới khàn cổ gã cũng không nghe, nên từ lúc yêu nhau Izana uống trà sữa ít đi hẳn, đến con bé nhân viên của quán tủ còn nhận ra sự vắng mặt của anh khách quen mà thay vào đó là cứ bốn lần một tuần, một bóng dáng to lớn với vết thẹo dài bên mặt lại xuất hiện vào đúng giờ quán vừa mở cửa, nở nụ cười:
"Một nhài sữa, như mọi khi nhé"
~~~
Izana dù trước kia uống nhiều đồ ngọt nhưng do hay ăn uống linh tinh nên gầy thấy rõ, lần đầu hai người ôm nhau (với tư cách là người yêu) mà mặt Kakuchou đen còn hơn đít nồi, chả hiểu sao? Vì xót anh người thương chứ sao nữa, nên phải chăm anh thật tốt mới được.
Mà rõ là tần suất uống trà sữa đã giảm đi đáng kể, Kakuchou sát sao lắm nên hắn muốn lén uống thêm hay lười ăn bỏ bữa cũng chả được, mà sao giảm cân không thấy, Izana còn cảm giác như bản thân đang ngày càng có da có thịt hơn hẳn trước.
Hình như bắt đầu mập mập mất rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com