Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

Hôm nay Kakuchou có hẹn với mấy thằng Draken, Baji các thứ rồi, từ tận sáu giờ sáng cơ, Izana đang buồn muốn chết đây này. Sáng ra tỉnh dậy đã chả thấy người đâu nữa, mẹ cái lũ kia sao lại hẹn sớm thế chứ hả? Hại anh đây phải tự mình bò dậy mà không có em người yêu gọi rồi bồng đi đánh răng rửa mặt như mọi khi nữa, khó chịu.

Lười biếng lết vào nhà tắm rồi lại chán nản đi ra nhà bếp, Izana nghệt cả ra khi trước mắt là mặt bàn ăn hoàn toàn trống không, không có cái gì để ăn, ý của hắn là:

KAKUCHOU KHÔNG CHUẨN BỊ ĐỒ ĂN CHO IZANA!?

Dưới cái tiết trời ba mươi mấy độ C này mà phải bò ra đường để đi mua đồ ăn sáng thì thôi luôn nhé, Izana xin kiếu, nay thằng ranh kia còn không làm đồ ăn sẵn cho hắn, chắc cu cậu chán sống lắm rồi mới dám bỏ rơi anh bồ nó thế này. Bao giờ nó về nhà chắc chắn Izana sẽ xử lí gọn gàng cho thằng chả biết mặt, để xem có dám bỏ mặc hắn thế này nữa không.

Hậm hực vì sáng ra người yêu không gọi dậy, cũng chả thèm nói câu nào mà đã cứ thế đi mất, rồi dành tí thời gian ra chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn thằng cu cũng không làm luôn. Ít nhất cũng phải để lại tờ note hay nhắn tin, gọi điện gì nói nhau một tiếng chứ? Mẹ cha cái thằng vô tâm.

Đã thế đợi mày vác cái mặt mày về đến nhà, anh đây sẽ cạch mặt mày luôn. Dỗi!

"Ừ được được, hết thương rồi chứ gì!? Biết thế lúc đấy không đồng ý yêu nó"

"Ghét quá đi mất cái thằng ranh này!!!"

Izana đang rất là cáu nhé, nên hắn sẽ làm cái điều mà em bồ hắn siêu ghét. Izana sẽ bỏ bữa, không ăn đâu, ai bảo nó không làm cho anh yêu nó ăn. Tại Kakuchou đấy.

Nói là làm, Izana phụng phịu quay trở lại phòng, bật điều hòa hai mươi lăm độ rồi trùm chăn kín mít, lôi máy ra đặt một cốc nhài sữa trên app rồi nằm nhắn tin kêu la với mấy thằng đệ chí cốt, nói chung là bỏ một bữa cũng chả chết ai, vẫn đặt nước để uống đó thôi, cứ xả giận lên đầu mấy thằng này trước đã, nhỉ?

~~~

Pin yếu
Điện thoại còn dưới 10%. Yêu cầu kết nối bộ sạc.

Chán nản quay qua cắm sạc điện thoại rồi đặt lên mặt tủ cạnh đầu giường, Izana giật mình nhìn lên đồng hồ. Chết cha, nhoáng cái đã bốn giờ chiều là thế nào, định bụng bỏ bữa sáng thôi mà muộn quá rồi, thôi bỏ nốt bữa trưa vậy - Izana xua tay tỏ vẻ chả quan tâm gì mấy, dù sao bấm điện thoại nãy giờ cũng chả thấy đói, nên kệ đi, Kakuchou có biết đâu mà lo. Ấy mà nhắc mới nhớ, thằng cu đi từ sáng tới giờ sao chưa thấy về?

"Ủa, nó không nhắn hay gọi gì luôn à"

Izana nghi hoặc với tay tới đầu giường rồi liếc nhìn thanh thông báo trên điện thoại, đúng thật là sáng giờ hắn không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Kakuchou hết. Thôi xong, một phút tưởng niệm Kakuchou Hitto, chúc chú em lên đường khỏe mạnh bình an. Izana phút chốc tối sầm mặt mày, trán hằn lên vài đường hắc tuyến, cái mặt này rõ là muốn giết người đây mà, cụ thể ở đây là ông em Kakuchou đáng thương.

Không còn tâm trạng làm gì thêm, Izana tủi thân sắp hóa điên rồi, chỉ có lăn ra ngủ mới vớt vát được tâm trạng của hắn hiện tại thôi. Đập mạnh điện thoại xuống mặt tủ gỗ, Izana quay lại trạng thái cũ, trùm kín chăn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Giờ chỉ cần tỉnh lại mà nhìn thấy gương mặt của người kia thôi, hắn sẽ đấm cho nó không trượt phát nào, đẹp trai cũng kệ, dù sao cũng chỉ có Izana này được ngắm, nên lỡ có đấm thành xấu cũng không sao, vẫn thằng này hưởng. Còn nếu có ai muốn tiếc hộ thì... ầy... chả biết đâu nhé.

~~~

"Izana! Em về rồi đây!"

Thoắng cái là tám giờ tối luôn rồi, Kakuchou vừa mở cửa đã vội gọi tên anh người yêu, tiếc là đáp lại gã là một khoảng không im lặng. Quái nhỉ, bình thường giờ này Izana đã đi ngủ đâu, mà nếu đi chơi hay gì thì sẽ báo trước một tiếng chứ? Nghĩ vậy Kakuchou liền bật đèn lên, thoáng nhìn một lượt phòng khách và nhà bếp để chắc rằng anh bồ nó không ở đây rồi mới tiến vào trong phòng ngủ để kiểm tra.

Cạch

"Izana?"

Kakuchou khẽ hé cửa, gã không vội mở đèn mà cất giọng gọi nhỏ, mặc dù không có ai đáp lại, nhưng nhịp thở đều đều của người nằm trên giường đã trả lời cho câu hỏi của gã.

Lặng nhìn con người bé nhỏ đang ngủ say trước mắt, Kakuchou bất giác mỉm cười ngờ nghệch, chắc sắp thành simp mất rồi, sao ngủ thôi cũng đẹp thế này? Mà gượm đã, sao trông mặt anh yêu cứ hơi... nhăn nhó thế nào ấy nhỉ?

"Ưm..."

Hình như Izana tỉnh rồi, Kakuchou đang định thơm má chào anh người yêu thì bỗng...

Bịch

"Cái thằng chó này!! Mày còn dám vác mặt về đây à!?"

"Au... ấy ấy, anh sao thế? Có gì làm anh không vui à?"

"Anh anh em em cái gì!? Ừ, tao đang không vui đấy! Sao!?"

Kakuchou ngơ ngác nhìn anh bồ nó đang nổi đóa, ơ hay, vừa tỉnh ngủ đã đá người ta một cái rõ đau rồi thuận miệng kêu um cả lên. Sáng giờ anh với nó đã nói với nhau câu nào đâu, thì nổi giận cái gì được? À thì... Chính vì không nói nhau câu nào nên mới thành ra như thế này đấy Kakuchou ạ. Chú em cứ bình tĩnh mà hưởng thụ nhé, giờ chẳng có ai cứu được chú đâu, chạy thì không được mà có ý phản lại thì chắc chắn ngày này năm sau là ngày dỗ đầu của Kakuchou Hitto.

Kakuchou là người biết điều, chưa kể ở cạnh anh người yêu ngang ngược từ bé đến giờ đủ để gã biết là anh đang rất giận nên làm gì thì làm, phải dỗ dành con mèo nhỏ đang xù lông này đã, ngộ nhỡ nó nổi điên cắn người thì chết dở. Nghĩ là làm, gã đứng dậy rồi tiến lại chỗ Izana ôm trọn cả người anh vào trong vòng tay mình, một tay vỗ vỗ lên lưng nhằm làm dịu lại người trong lòng, gã mặc kệ dù bị người ấy đấm thùm thụp, khuôn miệng nhỏ xinh cắn mạnh mấy cái vào cổ và vai gã để trút giận.

"Được rồi, được rồi, Izana ngoan nào, nói em nghe xem anh đang khó chịu cái gì được không?"

"!!"

Izana ngước lên, trừng mắt nhìn em người yêu đang ra vẻ vô tội chả làm gì sai mà ức chết đi được, nhưng giờ nói ra lí do cũng ngại lắm, hắn hơn Kakuchou tận bốn tuổi, là bốn tuổi lận đấy, mà giờ không lẽ làm nũng vì không được em yêu nấu sẵn đồ ăn cho à? Không không, mất mặt bỏ mẹ.

Chứ bình thường hay ngay bây giờ không phải là đang làm nũng hả Izana?

Ọtt~

Thôi toi, bụng phản chủ rồi. Izana đỏ mặt ngượng ngùng vùi đầu vào ngực người phía trước, ngại chết ông đây rồi!!!

Kakuchou nghe xong cũng hơi sững lại, nhưng cười thì chắc chắn họa mi ngừng hót, nên gã liền mím môi nhịn cho không bật ra cười thành tiếng rồi dịu giọng vỗ về mèo nhỏ giận dỗi:

"Anh đói à? Chắc anh chưa ăn tối đúng không, vậy để em ra nấu gì cho Izana ăn nhé?"

Nghe được đến đây thì Izana gật đầu lia lịa, nhịn ăn cả ngày sắp ngất đến nơi rồi đây này, hỏi làm gì nữa, ra nấu nhanh đi.

Kakuchou phì cười, bế thốc luôn cả anh người yêu đang dính chặt như sam ra ngoài rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế, thơm chụt lên cái má đang phồng lên phụng phịu rồi quay qua mở tủ lạnh lấy mấy nguyên liệu đơn giản ra để nấu bữa tối. Ban nãy gã đã đi ăn với bọn kia rồi nên giờ chỉ cần nấu cho anh thôi. Vừa chăm chú thái thịt, Kakuchou vừa cất giọng hỏi:

"Sáng với trưa nay anh ăn gì thế? Nay chúng nó gọi em qua gấp để giải quyết mấy con motor của anh Shin rồi tiện đi tham khảo mấy mẫu mới ra, em đang tính mua một con, anh thấy sao? Mà hẹn sớm quá em không kịp chuẩn bị đồ ăn, chắc anh lại ăn tạm bợ cái gì đúng không?"

Thấy mẹ rồi đấy, Izana cứng họng luôn, ăn tạm bợ đã tốt, cả ngày hôm nay hắn đã bỏ cái gì vào mồm đâu... Kakuchou mà biết thì chắc chắn sẽ giảng một bài luôn cho mà xem, nhưng nó mà làm thế thì Izana đây sẽ lôi chiêu hờn dỗi ra cho nó phải lật mặt dỗ dành thôi. Thấy không có câu trả lời, Kakuchou nhăn mặt dừng tay lại, quay qua nhìn anh bồ nó đang cố đánh ánh mắt sang chỗ khác.

"Izana, đừng bảo em là sáng giờ anh chưa ăn gì nhé?"

"Ừm... ờ... thì... tao có uốn-"

"Sao anh bỏ bữa? Em đã dặn bao lần là không được bỏ rồi cơ mà? Em thấy cốc giấy trong thùng rác rồi, anh uống mỗi vậy rồi đau bụng thì sao?"

"..."

"T-tại tao muốn ăn đồ Kaku nấu cơ..."

Izana lí nhí nói rồi cúi gằm mặt xuống mím chặt môi tỏ vẻ tội lỗi, hắn biết Kakuchou đang khó chịu nên sợ bị mắng lắm, mà thôi đi, cái bộ dạng này của anh bồ nó có đưa 10 tỷ nó cũng chả nỡ kêu than gì anh đâu, nhé!

"Thôi được rồi, Izana ngoan, há miệng ra nào, lần sau không được thế nữa biết chưa? Em xin lỗi, đừng giận, sau em hứa ngày nào cũng nấu cho anh ăn"

Gã cười khổ, người trước mặt đây có đúng là hơn gã tới bốn tuổi không vậy? Mải cúi mặt xuống nên Izana chả để ý Kakuchou đã xong từ bao giờ, ngẩng lên đã thấy được em người yêu ân cần đưa thìa cơm lên trước miệng mình có ý muốn đút cho đối phương ăn.

"Mày nhớ mồm, nếu không giữ lời tao bảo anh Shin với ông xử lí mày ngay, mà thật ra tao cũng tự xử mày được, à không, chắc chưa kịp làm gì Mikey nó đã đấm mày mấy cái rồi, còn Emma..."

Kakuchou bất lực gật đầu, kiên nhẫn đút cho anh bồ nó ăn từng thìa rồi lại quay ra dọn rửa...

~~~

"Ư... đau bụng..."

"Thấy chưa? Tại ai nhịn ăn uống trà sữa đây hả?"

Thấy Izana giận dỗi cắn vào cánh tay mình, gã chỉ có thể "A" lên một tiếng rồi đành để yên tay cho mèo nhỏ gối đầu, tay còn lại xoa nhẹ cái bụng phẳng cho tới khi nghe thấy tiếng thở đều của người nằm cạnh. Gã thơm nhẹ lên trán người thương, dịu dàng cất lời:

"Ngủ ngoan, yêu anh"

"Ưm..."

Hầy, hôm nay quả là một ngày đau đầu với Kakuchou mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com