3
Nguyễn Thái Sơn thần thần quái quái bước vào trong căn nhà gương của khu giải trí. Căn nhà gương này khá to lớn, cậu đoán chắc bản thân mình không dễ gì tìm được đường ra, nhưng mục tiêu không phải là tìm đường ra nên cậu chẳng bận tâm. Giờ ưu tiên của cậu là Đỗ Thu Nguyệt - ái nữ nhà họ Đỗ.
Tiếng thở đều đều dần trở nên quái dị khi cậu đưa tay chạm vào từng mặt gương, tiếng giày va chạm lên nền gương nghe vỡ vụn, và cả ảo ảnh do sự phối hợp giữa các mặt gương khiến cậu thầm nổi da gà.
" ~♪ "
Cậu chẳng nhịn được mà ngân nga một khúc trong thích thú. Khi còn ở cô nhi viện, hầu như những chiếc gương thế này đều cũ kỹ và vỡ nát hết cả, còn có cả những vết máu khi bị trách phạt và ẩu đả giữa các cô nhi. Nhìn những chiếc gương lành lặn vô tri vô giác cố khiến người khác mờ mịt này Thái Sơn thấy thật diễu cợt, chẳng khác gì đem chiếc kim khâu đến trước bàn chân đã trải qua việc dẫm phải đinh mỗi ngày vậy.
___
Thu Nguyệt dường như nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân rất quái dị. Vì vốn dĩ nơi này cô ấy đã bao trọn, làm gì có người vào được nơi đây? Trừ khi...
" ! "
Có một thứ gì đó chạm vào vai Thu Nguyệt khiến cô sợ hãi giật bắn mình. Rất có khả năng đây là một kẻ sát nhân hoặc ma quỷ gì đó, nhưng khi quay lại quả thực là có quỷ. Khuôn mặt ấy trong không gian ngột ngạt của những tấm kính trở nên méo mó, ánh mắt trắng xóa trong bóng đêm chứa đầy một thứ khí sắc u ám, và bàn tay đang đặt lên vai kia rất nặng, nặng như có một lực vô hình đè nén.
Trái tim của cô muốn nhảy cẫng ra ngoài, chỉ hận bản thân sống chưa đủ lâu đã gặp " thứ không sạch sẽ ".
Ơ?
Cứ tưởng là bỏ mạng rồi kia mà? Thu Nguyệt vẫn còn sống nhé, thật may. Nhưng cũng chẳng may lắm, vì cô gặp cái thằng phản tử nhà Trần rồi.
" A-ôi ~ Cậu đấy à? Sao ở đây làm gì thế? Dọa tôi sợ chết khiếp "
Mặc dù rất muốn đá tên này một cước rồi chạy biến nhưng cô không làm thế được. Cô biết tên này vào được đây cũng nhờ có quyền lực của người họ Trần nào đó, nếu dám cả gan làm càn chắc kiếp này Trần - Đỗ lại đại chiến lần thứ ba mất, cô không gánh nổi tội danh này.
" Ha? Chị thông minh nhỉ? Bao hết cả khu trò chơi tôi thích nhất, nghĩ tôi không làm được gì chắc? "
Thái Sơn cười khẩy, đầy ma mị nói mấy lời chẳng ai hiểu nổi rồi buông tay khỏi vai Thu Nguyệt.
" Chị thích nhà gương cũng không được quyền giành với tôi đâu! "
Thái độ vừa hống hách vừa ấu trĩ này của Thái Sơn khiến Thu Nguyệt bỗng thoáng một tia kì thú. Sống lâu như vậy trong giới thượng lưu, chứng kiến không biết bao nhiêu loại công tử duy chỉ có cậu ta là không giống loại nào. Ông lớn không phải, đại lão không phải, thiên tài không phải, công tử cũng không, cậu ta là cá thể vượt trội nhất trong vô số người mà cô từng gặp. Không giống bọn họ sẽ giả đò thân thiện ôn nhu, cậu thô thiển, hống hách, đô con và ánh mắt sáng hơn bất cứ ai. Khác với những người đau đầu vì công việc mà mất đi thần sắc, cậu là cậu trai trẻ đôi mươi nở rộ giữa một vườn hoa hồng, là đóa mẫu đơn quốc sắc thiên hương chẳng ai bì kịp.
Cô từng đến rất nhiều nơi, Paris, Tokyo, Thượng Hải, London,... Nhưng cuối cùng là vẫn phải trật một nhịp tim với một cậu con trai chẳng có gì ưu việt. Nói đi cũng phải nói lại, lần đầu tiên Thu Nguyệt chấp nhập một visual vượt trội như Thái Sơn là thứ đặc biệt nhất trong mắt cô. Như viên kim cương hồng cô đã từng chỉ vì nói thích là lão gia Đỗ sẵn sàng chi hàng ngàn tỷ, mái tóc hồng của Thái Sơn giờ đây lại là một viên kim cương hồng khác mà cô muốn trả giá để có được.
Cũng giống như bao kịch bản trong giới từ các fangirl tiểu thuyết mạng, dường như cô ấy vậy mà để ý Thái Sơn vào cái nhìn thứ hai rồi. Thế nhưng cô lại đáp trả một cách dứt khoát :
" Tôi không quan tâm! Đừng làm phiền tôi! "
Thu Nguyệt từng được dạy rằng đàn ông gã nào cũng như nhau, cũng như việc mẹ cô đã lợi dụng sơ hở này như thế nào để bước vào nhà hào môn, hy sinh cả thể xác lẫn tinh thần để cho con gái mình một danh phận cao quý hơn bất cứ ai, chấp nhận trở thành một đóa liễu trắng trên cành, trắng treo trên đỉnh mãi mãi không thuộc được về tay ai để cô ấy bây giờ có được cái họ Đỗ danh giá. Cô ấy không muốn vướng vào tình cảm nam nữ, càng không muốn liên quan đến những tên đàn ông luôn quay quanh mình như một sự trùng hợp, nhất là Thái Sơn. Vì hơn ai hết, cô ta biết rõ tình yêu là cái mồ chôn của sự sống. Trong cuộc sống tràn ngập tình yêu của cô, không chỉ có mùi thuốc súng và vũ trang mới có thể giết chết hoàn toàn một con người mà tình yêu cũng có thể, thậm chí có thể khiến con người ta thần hồn điên đảo mà nguyện trở thành một món đồ vô tâm can vô cảm xúc sẵn sàng bị chà đạp và vứt bỏ.
Sau đó cô chạy biến đi, vì vốn đã quen với cơ địa nơi này, cô đi một mạch liền có thể ra và đoán chắc một tên chẳng biết gì về địa lý căn nhà gương này như Thái Sơn sẽ bị mắc kẹt một lúc lâu và cô cũng có thể cắt đuôi cậu ta được một đoạn.
" Nè... Nhanh chân quá đó "
Thái Sơn không đuổi theo, chỉ đợi cho giọng nói mình nhỏ dần rồi văng vẳng như ma mà chẳng hề nao núng. Cậu thừa biết những việc vừa rồi sẽ để lại ấn tượng cho Thu Nguyệt nên cũng chẳng cần mất giá mà đuổi theo, dù sao cũng không biết nói gì. Vả lại cậu cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lần " tấn công " tiếp theo.
___
Thu Nguyệt đi được kha khá lâu, cô nghĩ chắc đó sẽ là lần cuối cùng mình gặp tên kia trong đời. Nhưng khi gần ra đến cổng, cô đi ngang qua hàng bắn bóng lại nhìn thấy một chàng trai cao gáo với mái đầu hồng chăm chú ngắm bắn như một người chuyên nghiệp được đào tạo bắn tỉa. Cậu ta dường như đã gom gọn hết cả quầy của người ta vào túi mình mà chẳng màng đến việc kinh doanh của họ.
" Thái Sơn... "
Thu Nguyệt đã bất lực lẩm bẩm như thế, cô không nghĩ một tên hỉ mũi chưa sạch như Thái Sơn tai thính như chó được. Nào ngờ thứ cô nhận lại là cái nghiêng đầu của cậu như thể cậu ta không có khớp cổ vậy.
" Ô! Bà chị Thu trên cung trăng? Chị chưa bay lên trời à? "
Cậu ta đã thốt lên một câu trẻ con như thế ngay khi vừa nhìn thấy cô. Một câu nói vô nghĩa nhưng cũng chả có nghĩa gì. Nhưng thứ mà cô để ý là trình độ chuyên môn của tên này. Chỉ mới hai mươi tuổi, khả năng này là không thể với một tên công tử bột như cậu, như thể thứ tài năng đặc biệt đó là bẩm sinh vậy.
" Không, muốn ở hạ giới xem cậu sống chết ra sao với trình độ sống dở tệ của một tấm đệm lót " Chả hiểu sao nhưng cô vẫn mỉa mai như thế, vừa mong cậu ta hiểu vừa mong cậu ta không hiểu.
May là cậu ta không có hiểu.
" Trùng hợp thật, chị lỡ bao trọn chỗ này mà tôi cũng lỡ xông vào đây rồi. Hay là chị dẫn tôi đi mấy vòng đi Hằng Nga! "
Nè! Gọi sai tên mà còn muốn bổn cung đây làm việc không công cho hả?!
Nghĩ trong đầu là thế chứ ngoài mặt Thu Nguyệt vẫn phải treo một nụ cười niềm nở, cô làm như không nghe thấy rồi đi thẳng luôn. Sau đó thì Thái Sơn có đi theo nhưng vì đang giả vờ không nhìn thấy cậu ta nên cô phải im lặng tự chơi tự túc. Còn cậu ta sao? Đi theo sau cô mấy bước rồi sắp chơi nát cái trung tâm giải trí cứ còn sao được nữa.
___
" Hôm nay con đi chơi về mà sao mệt mỏi vậy con gái? "
" Con bị chó rượt "
" Chó rượt? "
" Con chó đó dai quá nên con phải đi lâu lắm mới thoát được, sợ là xém nữa rượt con về tới nhà "
" Có cần ba- "
" Không cần "
__________
Ngoại truyện Thái Sơn trong nhà gương :
Thái Sơn đứng lặng nhìn bao vây toàn gương là gương, mỗi cái đều thể hiện hình ảnh của cậu, nhưng chúng khác cậu, chúng méo mó, không có sự sống và cũng không có tên. Một Thái Sơn nói :
" Một người mới ~ Ngươi tên là gì? "
Thái Sơn chắc chắn đó là giọng của Phong Hào không lẫn đi đâu được. Quả thật hình ảnh phản chiếu kia có bảy phần giống anh, không giống cậu, chiều cao khác, cử chỉ khác, chỉ giống mỗi người kia. Cậu cho rằng đó là Phong Hào.
Hình ảnh trong gương 1 : " Cậu có tên? Cậu ta có tên sao? Tên là gì thế? " Giọng tò mò.
Hình ảnh trong gương 2 : " Tại sao ngươi có cuộc sống còn chúng tao thì không? " Nó gằn giọng.
Hình ảnh trong gương 3 : " Nguyễn Thái Sơn... Cái tên vô nghĩa, đó không phải là tên của ngươi " Nó rất giận dữ lên tiếng.
Hình ảnh trong gương 4 : " Chết đi! Chết đi!!! Tại sao mày được sống?!!! " Giọng nó văng vẳng, khiến người khác thấy đau đầu khi nghe thấy.
Hình ảnh trong gương 5 : " Mày không giống chúng tao? Mày là ai? Tại sao mày lại tồn tại? "
Hình ảnh trong gương 6 : " Để xem ~ ước mơ của ngươi là [...] sao ~ Thật vô vị? Đáng lẽ ra ngươi phải ước mơ yêu và được yêu như chúng ta chứ? "
Hình ảnh trong gương 7 : " Ngươi không phải " ngươi ", ngươi không tồn tại, ngươi không hiện diện, ngươi không hữu hình, ngươi không hề tồn tại trong thế giới này. Rõ ràng là vậy, mà ngươi vẫn cố chấp tiếp tục lần nữa sao? "
Thái Sơn nghe từng lời từng lời lập lại, cậu như nhớ như không điều gì. Đầu chỉ thấy đau như muốn nổ tung, từng mạch máu trong cơ thể như muốn đứt toạc, phổi đau như bị ngàn mảnh vỡ cứa lấy, tim đau như bị moi ra trong cơn thoi thóp, xương cốt như muốn vỡ nát... Một cảm giác tuyệt vọng tràn đến.
Giọng từ đâu đó 1 : " Ở cuối cùng của hủy diệt ngươi mới tìm thấy hi vọng hồi sinh "
Giọng từ đâu đó 2 : " Thái Sơn, cái tên này vĩnh viễn không được quên "
Giọng từ đâu đó 3 : " Quay đầu đâu cũng là biển, ngó đâu cũng sẽ có ta. Nhiệm vụ của ngươi là tiến về nơi ngươi muốn, trải đường cho ngươi là xương máu, là linh hồn ta "
Là vỡ mộng hay mộng vỡ rồi?
Thái Sơn ôm đầu, cố gắng gượng dậy sau khi ngất xuống sàn. Những chiếc gương vẫn bao quanh cậu. Cậu dường như đã có thể thoát ra khỏi đây nhanh thôi nhưng rồi lại bị cản trở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com