Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Đánh cược

- Bệnh viện nào ? Tôi đến ngay

Một người đàn ông đang mang một sắc thái hầm hầm tức giận. Ngọn lửa trong người như muốn bùng phát để đốt cháy mọi thứ. Từ khi cuộc gọi được ngắt anh đã chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Anh gấp gáp vội vàng lấy xe và lái nó đến bệnh viện thành phố một cách nhanh nhất có thể. Anh chẳng còn ngại những thứ đang cản trở mình trên đường. Anh chạy luồng lách qua những chiếc xe để đến bệnh viện.

Chiếc xe thắng gấp tại bãi gửi xe cửa bệnh viện. Anh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên phòng cấp cứu. Dáng vẻ lịch lãm phong độ của anh nay đã thay thế bằng sự hấp tấp vội vàng.

- Ngọc Khải đâu ? Thằng bé sao rồi ?

Anh lay vai một người đàn ông đang ngồi ở ghế phòng cứu đợi. Giọng anh run run kèm theo sự tức giận hỏi ông.

- Thằng bé đang cấp cứu trong đó

- Tại sao lại ra nông nổi này hả ?

- T..ôi...tôi..không..biết...nhận được điện thoại của trường tôi đã gọi báo cậu và chạy ngay đến đây

Anh buông ông ra bất lực ngồi phịch xuống ghế. Anh là Quế Ngọc Hải giám đốc công ty HT 28 tuổi. Quế Ngọc Khải là đứa con trai mà anh thương anh coi trọng nó hơn tất cả. Từ hồi nó lớn đến nay anh chưa từng đánh nó một roi nào. Anh chưa từng dám một lần tổn thương nó. Đối với anh nó là báu vật duy nhất mà ông trời đã ban cho anh.

Hôm nay trong lúc đang làm việc thì anh nhận được điện thoại báo rằng thằng bé chơi đùa trong trường làm sao đấy hiện đang bất tỉnh và đang đưa vào bệnh viện. Tai anh não anh như ngừng hoạt động. Anh đã chẳng còn quan tâm thứ gì nữa ngay lập tức anh phi xe đến bệnh viện. Trên đường đi anh suýt mấy lần mất mạng vì xém tông xe. Anh lúc đó như thể đang cá cược tính mạng của mình với thần chết.

- Bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ

Vừa thấy vị bác sĩ trẻ bước ra anh liền nhào tới hỏi han.

- Anh bình tĩnh thằng bé bị va chạm rất mạnh. Nên bên trong não đã tổn thương và đã bị tụ thành một cục máu đông. Chúng tôi cần tiến hành phẩu thuật để lấy nó ra

- Có nguy hiểm đến tính mạng không bác sĩ ?

- Khả năng thành công là 50% nếu anh đồng ý phẩu thuật thì đi theo tôi kí giấy và đóng tiền. Chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật ngay

Và anh đã đồng ý phẩu thuật anh đi theo vị bác sĩ trẻ tuổi đó để kí giấy tờ. Thứ quan trọng với anh bây giờ là phải mọi cách để cho thằng bé tỉnh lại. Xác xuất thành công chỉ nằm ở ngưỡng 50%. Vẫn còn 50% kia anh giờ đây như đang đứng giữa hai bờ vực sinh và tử. Thằng bé là tất cả gia sản mà anh có. Anh quyết định đặt cược hết vào canh bạc này. Một là anh sẽ có tất cả hai là tất cả sẽ tan thành mây khói.

Ngọc Khải là kết quả của anh và người vợ trước của mình. Anh và cô quen nhau từ hồi cả hai còn là sinh viên. Yêu sớm cưới vội rồi mối tình ấy cũng mau nhanh chóng tàn. Ngày mà cô hạ sinh thằng bé cô đã để nó lại phòng cùng một tờ đơn ly hôn. Cô ta nói rằng cô không chịu được cảnh nghèo nàn khổ sở này nữa. Cô ta quyết định ra đi để lại cho anh một đứa con và một món nợ khổng lồ. Do cô lấy danh nghĩa của anh để đi mượn.

Anh lúc đó khá chật vật vì tuổi còn trẻ công việc chưa ổn định anh lại chẳng có chút kinh nghiệm nào chăm trẻ con. Thời gian đầu anh rất khó khăn giữa việc phải lo cho một đứa nhỏ và việc ở công ty. Phải đến khi thằng bé nó cứng cáp hơn thì anh mới có thể cân bằng lại mọi thứ. Nhưng món nợ mà cô ta để lại quá lớn. Anh phải lao đầu vào công việc để kiếm tiền trả nợ. Quãng thời gian đó anh thường rời khỏi nhà lúc con anh chưa thức và trở về khi nó đã ngủ say. Phải mất rất lâu mọi thứ mới có thể có trật tự như hôm nay.

Sự ra đi không một lời nói của người con gái kia đã để lại trong anh một nỗi uất hận. Anh từng yêu cô rất nhiều từng coi cô là tất cả. Nhưng yêu nhiều sẽ hận nhiều anh hận từ cái ngày cô vứt áo ra đi. Để lại anh một mình loay hoay giữa cái thành phố đất chật người đông cùng một đứa trẻ sơ sinh.

Sự ra đi của cô để lại cho anh một cái bóng quá lớn. Nó làm anh mất đi niềm tin cho cái thứ gọi là tình yêu trên cuộc đời này. Anh dần sống với một trái tim đã hóa đá ngày càng trở nên lạnh lẽo. Và anh cũng đã chẳng còn thiết tha gì đến thứ gọi là hai chữ tình yêu. Anh giờ đây sống và cố gắng thật nhiều chỉ vì đứa con trai của mình.

Anh cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu lòng anh chẳng thể nào yên được khi cái đèn cấp cứu vẫn cứ sáng. Mỗi giây mỗi phút nó còn sáng là lòng anh cứ như đang bị đốt cháy. Anh thấy các cô y tá cứ chạy ra chạy vào liên tục. Tay còn cầm nhanh bịch máu. Càng khiến cho nỗi lo của anh trở nên lớn hơn.

Đầu anh gục vào hai lòng bàn tay đã ướt nhẹm từ bao giờ vì nỗi lo. Chưa giây phút nào anh ngừng cầu nguyện cho đứa con của mình đang nằm trong đó. Chưa biết kết quả ra sao thì làm sao mà anh có thể yên lòng được chứ.

Đèn phòng cấp cứu tắt cánh cửa mở ra. Anh như được thắp lêm thêm một tia hi vọng nữa. Vẫn là vị bác sĩ ấy nhưng lần này cậu không còn khoác trên người chiếc áo blouse trắng nữa. Mà là bộ đồ phẩu thuật còn vương lại trên đó một vài giọt máu.

- Bác sĩ bác sĩ con tôi thế nào rồi bác sĩ

Anh vồ đến chỗ cậu bác sĩ trẻ hấp tấp hỏi.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Tay anh đang nắm lấy bàn tay ấy liền buông ra một cách đầy hụt hẫng.

- Và ca phẩu thuật rất thành công

Anh như được kéo lên từ vực thẩm sâu hoắc vậy. Không giấu nỗi sự vui mừng anh muốn nhảy cẩn lên tung nóc bệnh viện này. Những bản hợp đồng tiền tỉ cũng không thể nào làm anh vui bằng câu nói vừa rồi được.

- À anh ơi...

- Tôi...t..ôi...xin lỗi...bác sĩ

Anh vì vui quá mà ôm lấy cậu bác sĩ trước mặt từ khi nào chẳng hay.

- Một lát nữa bé sẽ được chuyển về phòng bệnh lúc đó anh sẽ được vào thăm

- Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều

- Tôi có việc xin phép anh tôi đi trước

- Dạ chào bác sĩ

Nguyễn Văn Toàn 26 tuổi hiện đang là bác sĩ của bệnh viện thành phố. Tuổi trẻ tài cao mới 26 tuổi thôi cậu đã được làm bác sĩ chính cho rất nhiều ca phẩu thuật quan trọng. Cậu có dáng người nhỏ nhắn tuy là không quá nhỏ nhưng so với anh vẫn là nhỏ hơn anh. Làm trong ngành y thì chắc ít nhiều gì người ta cũng biết đến cậu. Bởi cậu đã không ít lần được vinh danh cho các giải thưởng lớn nhỏ. Và cậu luôn là bác sĩ xuất sắc của bệnh viện này.

Ở bệnh viện cậu rất được lòng mọi người không những là các đồng nghiệp mà còn các bệnh nhận của cậu nữa. Những người do cậu phụ trách chữa trị hầu hết đều rất hâm mộ và thích cậu. Cậu có tính cách hiền lành hòa đồng ăn nói dễ thương nên rất được lòng mọi người xung quanh. Dù là thế nhưng đến cái độ tuổi này bạn bè cậu ai cũng đã có người yêu có đứa thậm chí đã lập gia đình có con hết rồi. Còn cậu vẫn cô đơn lẻ bóng không một mảnh tình vắc vai.

Từ hồi còn đi học đã thế rồi. Dù không ít những người theo đuổi cậu nam có nữ có. Nhưng trong số đó cậu lại không chọn được ai cả. Cái này là do cậu quá kén chọn hay là do người ta không hợp gu cậu đây hả ?

- Alo con nghe mẹ ơi

- Hôm nay con có trực không ? Về nhà sớm được không ?

- Có việc gì à mẹ ?

- Mẹ có hẹn cho con một người để con co-

- À à mẹ ơi con con phải vào phòng phẩu thuật rồi con tắt máy nha mẹ. Phẩu thuật xong con gọi là cho mẹ sau nha nha mẹ yêu mẹ moah moah

Cậu vội vàng tắt máy ngắt ngang lời mẹ. Cậu biết thừa là bà lại bắt cậu về nhà để gặp một người nào đó. Đến cái độ tuổi này đáng ra người ta đã có con cái đuề huề rồi. Ấy thế mà cậu vẫn còn lẻ bóng thì quả là đáng lo.

- Mẹ lại bắt về coi mắt à ?

- Ừ

- Thế sao không tìm ai về cho mẹ mày đi

- Tao chưa có hứng tao vẫn còn muốn tập trung vào công việc

Đó vẫn là lý do mà cậu đưa ra mỗi khi nhắc đến chuyện lập gia đình. Mẹ cậu đã tìm cho cậu rất nhiều người rồi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không chịu ai. Văn Toàn ơi là Văn Toàn cậu có phải là chưa già mà đã khó tính rồi không vậy ?

- Thế mày định bao giờ thì lập gia đình ?

- Khi nào tao cảm thấy thích hợp và tao không còn sức để tiếp tục công việc nữa

Khi nào cậu mới cảm thấy không còn sức ? 50 tuổi ? 60 tuổi ? Hay 80? Nếu mà đợi cậu cảm thấy thích hợp thì chắc cũng còn hơi lâu. Và lúc đó không chừng cậu lại trở thành một ông già nua ế không ai cưới mất.

Nhưng nói gì thì nói với cái nhan sắc xinh đẹp trời phú đã làm bao nhiêu trái tim đỗ gục này. Thì làm sao mà sợ ế được chứ nhỉ ? Số người đợi cái gật đầu của cậu xếp hàng chắc còn dài hơn cả những người xếp hàng chờ săn sale nữa cơ. Nói chi đâu xa xôi hiện tại ngay bây giờ đây. Có một người theo đuổi cậu nói hơi ngoa thì hắn ta bám còn dai hơn đĩa.

- Bác sĩ Toàn có người tặng cho anh

Khỏi hỏi cậu cũng biết danh tính chủ bó hoa này là ai. Người đó đang đứng trước mặt cậu cách nhau có bao xa đâu. Anh ta là bệnh nhân của cậu. Từ cái lần đó đến nay anh ta ngày nào cũng gửi hoa đến cho cậu. Ban đầu là giấu tên làm cậu còn tưởng là tên biến thái nào. Sau này mới biết là anh ta nhưng anh ta là người của xã hội đen. Không phải cậu kì thị nhưng cậu không thích cách theo đuổi của hắn ta. Không ít lần cậu đã nói thẳng với hắn ta nhưng hắn ta vẫn cố chấp. Cậu bất lực nên đành mặc kệ hắn ta luôn.

Cậu cầm bó hoa từ tay cô y tá rồi bước thẳng đến chỗ hắn ta với sắc khi hầm hầm. Cậu đập thẳng bó hoa vào lồng ngực của hắn ta.

- Tôi đã nói anh đừng làm phiền đến tôi nữa rồi mà

- Anh chỉ gửi hoa cho em thôi mà

- Nhưng tôi không thích và cũng không cần. Lần cuối cùng tôi nói với anh anh-đừng-bao-giờ-làm-phiền-đến-tôi

Rồi cậu tức giận bỏ đi vào trong. Cách theo đuổi của hắn ta làm cậu cảm thấy bản thân như bị kiểm soát. Hắn ta cho người đi theo cậu nói là để bảo vệ nhưng nhìn có khác gì là theo dõi hành vi của cậu rồi báo cáo lại cho hắn ta đâu. Cậu bỗng dưng biến thành người bị rất nhiều ánh mắt chú ý quan sát. Đàn em hắn ta trong viện này rất nhiều làm cậu bị trưởng khoa khiển trách không biết bao nhiêu lần.

——————————
Hi mí pà tui đã quay lại thì đâyyyy. Fic này là trong một phút đang nằm chợt nảy ra ý tưởng nên viết luôn. Nên là tui sẽ khum biết là có ra đều được khom đâu nhaaaa

Mong mí pà sẽ típ tục ủng hộ tuiii nhaa 🙈❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com