Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

13.

"Em mở cửa đây."

"...Ừ"

Min Yoongi chà xát hai tay sửa sang lại quần áo một chút, vuốt vuốt vết nhăn không rõ ràng trên áo. Nhìn thoáng qua Kim Taehyung, lại cúi đầu xuống hít sâu mấy lần.

"Được rồi đi thôi."

Kim Taehyung nghiêm túc nhìn anh, trông thấy quyết định trong mắt của anh mới cắm chìa khóa vào trong ổ, mở cửa.

Tuy rằng em đã trải sẵn đường cho anh...

Nhưng sao em lại bắt đầu có chút căng thẳng nhỉ...

"Mẹ! Chúng con đã về rồi!"

Kim Taehyung đẩy cửa ra, trong dự liệu không trông thấy bất cứ người nào chỉ nghe thấy tiếng mẹ từ trong nhà bếp vọng ra.

"Các con sao về sớm như vậy, mẹ còn chưa nấu xong đâu, vào nhà ngồi trước đi!"

"Taehyung à con rót nước cho Yoongi uống đi, mẹ sắp xong rồi."

"Dạ~"

Kim Taehyung mới vừa thay dép lê ở huyền quan đã ngửi thấy được mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp, tâm tình khẩn trương cũng theo đó mà giảm bớt. Vừa định đoán hôm nay ăn gì thì nghe thấy tiếng mẹ căn dặn, quay đầu nhìn Min Yoongi.

Á!

Người đâu rồi?

Lại chạy?

Nội tâm Kim Taehyung nửa lo lắng nửa hối hận, nghĩ mình tại sao lại bị mỹ thực hấp dẫn buông tay anh ra, lại lo lắng anh không biết chạy đến nơi nào. Vừa nghĩ vừa mang lại giày chạy ra khỏi cửa, sau đó trông thấy Min Yoongi đang đứng trước một cửa hàng sát vách.

.... Ồ xem ra không có chạy xa.

Vừa định bắt chuyện để cho anh thêm chút dũng khí, nói nói cười cười trêu chọc anh cái gì đó, thì thấy anh đột nhiên ngẩng đầu đi vào trong nhà. Kim Taehyung có chút ngơ ngác đi theo, sau khi cởi giày nắm lấy tay dẫn anh ngồi xuống ghế sofa.

"Ngồi đây đi, để em đi rót cho anh cốc nước."

Vừa định đi thì cảm nhận được một lực kéo nho nhỏ, nhìn lại mới phát hiện là Min Yoongi đang kéo góc áo của cậu. Cũng không có nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh cứ giống như người kéo áo không phải là anh vậy.

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi như vậy kìm lòng không được mà bật cười một tiếng, lắc đầu ngồi ở bên cạnh anh.

"Xem ra Yoongi nhà chúng ta thật sự rất căng thẳng nha."

"... Ừm"

"Nếu không để em hôn anh một cái? Cho anh thêm một chút dũng khí?"

Dứt lời muốn nghiêng người xuống hôn, Min Yoongi vốn mặt không biểu tình trở nên kinh hoảng, đưa tay định đẩy cậu ra. Nhưng mà Kim Taehyung lại không quan tâm, ngừng một lát bắt lấy tay anh mở ra, cả quá trình đều nắm thật chặt tay Min Yoongi, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh.

"Đừng lo lắng, cho dù như thế nào không phải vẫn có em ở đây sao."

"Kim Taehyung đi gọi ba con dậy đi, bảo ông ấy xuống ăn cơm."

"Dạ!"

Lúc mẹ Kim cởi tạp dề đi ra khỏi nhà bếp thì thấy Kim Taehyung vừa đứng lên, cậu trai mà con mình dẫn về thì hai chân khép lại đoan chính ngồi ở trên ghế sofa. Bà nhìn thoáng qua bàn trà, lại liếc mắt nhìn tay anh, bỏ tạp dề trong tay xuống bước đến chỗ Kim Taehyung.

Kim Taehyung ngây ngốc nhìn mẹ đi tới, cho dù chuông báo động trong lòng đang reo inh ỏi nhưng chẳng nghĩ ra mình có làm gì sai chọc mẹ tức giận cả, nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ không bỏ chạy.

Giống hồi bé như đúc...

"Gọi là Yoongi đúng không?"

Hàm nghĩa không rõ liếc Kim Taehyung một cái, ngược lại mặt đầy tươi cười kéo tay Min Yoongi qua, mỉm cười với anh.

"Dạ"

"Đứa nhỏ này thật là xinh đẹp, đã trưởng thành nhiều rồi."

"... A, cảm ơn dì. Hả?"

"Trước kia lúc cháu còn rất nhỏ, chúng ta là hàng xóm đấy. Có điều mẹ cháu... sau khi li hôn thì cả nhà dọn đi hết rồi."

Min Yoongi nhìn bà lộ vẻ áy náy bèn khoát khoát tay ý bảo mình không sao cả.

"Hóa ra là như vậy, xem ra chúng ta rất có duyên nhỉ, hì."

Mẹ Kim thấy Min Yoongi cười, vỗ vỗ tay anh.

"Đúng vậy, đúng là có duyên. Nên cười nhiều thêm, cháu cười lên trông rất đẹp nha."

"... Tại sao con không có ấn tượng gì nhỉ?"

Kim Taehyung bị bài trừ ra khỏi hình ảnh ấm áp này cảm giác không phục giơ tay.

"Bởi vì khi đó con còn chưa sinh ra, bạn học Kim Taehyung ạ, cho con 3 giây nếu còn không đi gọi ba con dậy thì tối nay cũng không cần ăn cơm."

Min Yoongi nhìn Kim Taehyung cười đến dịu dàng lập tức cất bước lên lầu, dường như biết được Kim Taehyung bắt học trò ba phút đi đến sân vận động là di truyền từ ai.

Bây giờ trên bàn cơm tình hình là như vầy.

Kim Taehyung ngồi cùng một chỗ với Min Yoongi, mẹ Kim ngồi ở đối diện Min Yoongi, bên cạnh là ba Kim vẻ mặt mơ hồ chưa tỉnh ngủ.

"Ăn đi ăn đi, Yoongi à ăn nhiều một chút! Không biết cháu thích ăn cái gì nên dì nấu toàn mấy món Kim Taehyung và ba nó thích ăn, cháu ăn nhiều một chút nhé!"

"Dạ"

Min Yoongi nhìn trên bàn cơm trận thế cơ hồ như Mãn Hán toàn tịch, có chút bất lực nhìn về phía Kim Taehyung, sau đó cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt cậu.

(T/n: Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán.)

Một tay ở dưới bàn nắm chặt tay anh, còn chân thì đá đá người ba ngồi đối diện mình,

(Làm gì vậy?)

(Ba nói mẹ đi! Sao ăn được hết!)

(Ầy...)

"Này mẹ nó, bàn cơm này có phải hơi nhiều hay không..."

"Nhiều sao? Hình như cũng hơi hơi... A đợi chút để tui chụp tấm ảnh post lên cho bạn bè coi nào! Không sao thuận tiện giải quyết bữa sáng với bữa trưa của ông luôn."

"...Ừm"

"Taehyung à con với Yoongi hôm nay ở lại đây đi, sáng mai ăn sáng rồi về?"

"Không cần đâu, sáng mai chúng con còn có việc, hôm khác lại ghé thăm là được rồi."

Cảm giác được ấm áp trong tay đột nhiên co lại, Kim Taehyung rất thức thời từ chối ý tốt của mẹ mình.

Kim Taehyung nhìn ba nhà mình lại bắt đầu cầm đũa yên lặng ăn cơm, (lại) đá ông một cái.

(Lại có chuyện gì?!) Giận dữ trừng mắt.

(Không có gì... Chỉ là bảo ba nói gì đó...)

"Khụ, Min Yoongi?"

"Dạ?"

"À không có gì... Thả lỏng chút đi, cứ xem đây như nhà mình là được..."

"Vâng ạ..."

Kim Taehyung giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, khi không đứng dậy đi đến phòng khách, ở trong balo mình đào ra một...Cải bắp bằng bông.

Đi đến bên cạnh bàn, dưới ánh nhìn chăm chú của Min Yoongi và mẹ Kim đưa món đồ chơi đó cho ba Kim.

Ba Kim vẻ mặt ngơ ngác cầm đũa nhìn Kim Taehyung, trong tình hình hoàn toàn yên tĩnh này gắp miếng tôm chiên bỏ vào miệng.

Rộp rộp

"...Ăn ngon."

"Ba!" Kim Taehyung cảm giác lại không được ai để ý.

"Làm gì vậy!"

"Đây là quà cho ba, cùng với củ cải của mẹ làm thành một đôi, Yoongi hyung cứ bảo nếu không mang quà theo thì không lễ phép."

Đột nhiên bị điểm danh, Min Yoongi cảm giác mình bây giờ không bằng cứ chết mẹ luôn đi.

Cho nên cậu mang theo con Cải bắp bông?

Cái logic qq gì vậy?? Còn không bằng đi tay không!

"A a a a a thật đáng yêu!!!!"

"Đừng hòng đặt nó trên giường."

"Như vậy sao được! Nào có đạo lý vợ chồng không ngủ cùng nhau!! Hơn nữa đây là quà do Yoongi tặng, con người ta đã có lòng như vậy sao ông có thể ghét bỏ được hả, ông thật là quá đáng mà!"

"Xin hỏi củ cải với cải bắp sao lại là vợ chồng được?"

"Tui làm sao biết! Ông đi hỏi người bán á!"

"Bọn họ chỉ bán hai món này, chắc chắn không có bảo tụi nó là vợ chồng."

Ba Kim nói một câu gắp thức ăn một miếng, hoàn mỹ thực hiện lời mẹ Kim nói trước khi ăn cơm, "ăn nhiều chút", tuy rằng đây không phải là nói với ông.

Min Yoongi ở một bên nhìn hình ảnh này, cảm giác mình vẫn nên im lặng thì hơn, vì vậy cũng bưng chén cơm lên ăn từng miếng từng miếng.

"Hừ tui mặc kệ! Tui có để nó trên giường cũng không liên quan đến ông!"

"Giường là tôi mua."

"...Đi mà~"

"Không được, hơn nữa cũng mang cái giống củ cải đi luôn."

"Sao ông lại vô lý như vậy!!"

"Bánh khoai tây hôm nay chiên rất ngon."

"Tui đây không bao giờ làm nữa!!"

Kim Taehyung nhìn ba mẹ mình lại bắt đầu giận hờn lẫn nhau mỗi ngày, cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống nháy mắt với Min Yoongi, cũng bắt đầu ăn cơm.

"Ăn cái này đi, mẹ em làm món này là ngon nhất."

"Ừ được, cậu cũng ăn đi."

"Ngon đúng không!!"

"Mẹ cậu nấu món gì cũng ngon... Đã lâu rồi tôi không ăn cơm ở nhà..."

"Nếu không thì sau này cứ đến đây ăn đi, ăn xong rồi bỏ chạy."

"... Mẹ cậu vì sao chưa có ném cậu ra khỏi nhà vậy."

[tbc]

===

đang cố gắng sớm ngày hoàn thành xong cái fic này ;v; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com