Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Reveal

Vtrans by: #Annie of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

CHAP 13 – REVEAL

Đoạn đường trở lại trường dường như quá dài.

Mark ngồi bên, choàng tay ôm lấy cậu. Mỗi khi Jinyoung siết chặt tay anh, Mark cũng sẽ làm điều tương tự để rồi cảm nhận thấy từng cơn run rẩy khe khẽ của người nhỏ tuổi hơn bên dưới những cái xoa vỗ về của mình.

Anh thật sự muốn kéo Jinyoung vào một cái ôm, nói rằng em không cần phải sợ gì cả, rằng anh sẽ bảo vệ em. Nhưng Mark không ngớ ngẩn đến mức làm việc đó ngay trước mặt người lái xe – bấy giờ là trợ lý kiêm bác sĩ riêng của giáo sư Kim, ông Lee.

Người đàn ông này đã đón hai người từ phía sau cửa hàng nơi họ ẩn trốn, Jinyoung xin phép nhân viên cho anh và cậu đi đường này thay cho cửa trước. Cả hai vội vã lên xe, mong sao có thể nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này trước khi lại bị ai đó phát hiện. Một phần trong Mark lo sợ bọn chúng sẽ theo đuôi, vì vậy chốc chốc anh quay đầu nhìn về sau, và rồi cứ như thế suốt cả đoạn đường, nhưng điều đó không làm anh bỏ sót nét lo lắng căng cứng trên gương mặt Jinyoung lúc hai người xuống xe và hướng đến văn phòng của Giáo sư Kim, nơi ông đang đợi họ.

"Này". Mark thì thầm, giọng trầm lại rồi kéo tay cậu. Hành lang không một bóng người, hầu hết bọn trẻ phải lên giường lúc 10 giờ, và lúc này thì đã quá 10 giờ rồi.

Người nhỏ tuổi hơn ngước nhìn anh với đôi mắt không còn vẻ sáng trong tựa trăng trên mặt hồ như bao ngày. Mark xót xa cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn nhỏ.

Jinyoung nhìn anh, một chút ngạc nhiên thoáng qua nhưng rồi cậu cũng lấy lại nụ cười dịu dàng, khẽ níu chặt tay anh vào cậu một lúc.

"Sẽ ổn thôi, anh hứa." Mark nhẹ giọng, ánh mắt vẫn nhu hoà đặt trên người Jinyoung, cảm nhận nỗi sợ trong ánh mắt và áp lực trên đôi vai cậu như vừa được trút xuống, để rồi anh lại được nghe thanh âm "Cảm ơn anh." ngọt dịu như mọi khi.

.

.

.

Ông Lee dẫn họ đến văn phòng của giáo sư Kim mặc dù chẳng ai trong số họ cần một hướng dẫn viên để tới cái nơi mà gần đây hầu như ngày nào họ cũng ở đó, nhưng biết sao được vì đây là nội quy trường, tất cả học sinh đều phải có người phụ trách thuộc đội bảo vệ đi kèm sau giờ giới nghiêm. Thường thì Mark sẽ phàn nàn rất nhiều về điều này, trên thực tế, anh từng được lôi sềnh sệch về bởi giáo viên sau khi gây ra cả tá những phiền toái hoàn toàn không cần thiết cùng Jackson. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn Jinyoung thôi cũng đủ để ngăn điều đó xảy ra.

Mình đã thực sự thay đổi sao?

Kì lạ là... Mình cũng chẳng quan tâm nữa.

Lúc họ đến văn phòng của giáo sư Kim thì người thầy già đã đứng ngay trước cửa với khuôn mặt nghiêm nghị cùng những nếp nhăn nơi hàng lông mày nhíu chặt, nhưng rồi lại lập tức dãn ra khi nhìn thấy cả hai, ra hiệu cho anh và cậu vào trong và quay qua nói một tiếng cảm ơn ngài Lee khi ông ta đóng cửa rời đi.

Ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi chuyển hướng hai người, đó cũng là lúc Mark lưỡng lự rời tay khỏi Jinyoung, họ gật đầu nhẹ với nhau trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn.

Mark chắc chắn mình đã nhìn thấy giáo sư Kim đảo mắt, nhưng anh quyết định làm ngơ nó.

"Hai đứa không sao chứ? Có ai nhìn thấy các em rời khỏi không?" Giáo sư Kim hỏi với vẻ cảnh giác trên gương mặt. Cả Mark và Jinyoung đều lắc đầu.

"Bọn em đã trốn trong một cửa hàng và họ đã cho cả hai ra ngoài bằng cửa sau." Jinyoung nói, giọng không chút biểu cảm – "Em không nghĩ ai đó nhìn thấy, vì chẳng có chiếc xe nào theo đuôi trên suốt dọc đường đi."

Giáo sư Kim gật đầu, trông ông có vẻ bớt căng thẳng hơn một chút – "Thật may là cả hai em đều an toàn." Ông thở dài – "Tôi không ngờ thành viên của CTW có mặt ở rạp chiếu phim, làm sao họ biết các em sẽ ở đó chứ?"

Jinyoung lắc đầu – "Họ có cách riêng của họ, tin em đi. Cha em đã nói rất nhiều về vấn đề những doanh nghiệp đen. Có những doanh nghiệp thuê người lẫn vào các tỉnh, thành phố chỉ để liên tục quan sát phòng khi họ tìm ra được gì đó. Tối nay chỉ là một tối may mắn của họ thôi."

Mark hít một hơi sâu, luồn tay vào tóc của mình – "Em chưa bao giờ nghĩ họ lại xem chuyện này nghiêm túc đến vậy.."

Giáo sư Kim gật đầu, "Không bao giờ được đùa giỡn với những doanh nghiệp lớn. Nếu họ muốn, họ sẽ làm được. Đó là lý do tại sao bọn họ đều rất nguy hiểm."

Jinyoung thở dài, dựa lưng vào ghế – "Vấn đề là...có gì đó rất quen thuộc ở người đàn ông ấy."

Giáo sư Kim nhướn mày, dường như sự hứng thú trong ông vừa được gợi lên – "Hắn trông như thế nào."

Jinyoung cắn môi, nắm chặt hai tay – "Độ tuổi từ 30 đến 40 như em có nói, mái tóc đen cắt ngắn, mũi cao và nhọn với râu xung quanh phần môi trên. Hắn ta có một chiếc khuyên bằng vàng có hình răng và ăn mặc rất trang trọng, hoàn toàn không phù hợp với những nơi như rạp chiếu phim."

Người thầy của họ gật đầu, ghi chú lại một cách ngắn gọn lên giấy – "Có thể hắn ta đã làm việc cho công ty một khoảng thời gian nên em nhận ra hắn. Tôi giả định rằng phải chăng cha em đã từng dẫn em đến các bữa tiệc của công ty?"

Jinyoung gật đầu, nét mặt có chút cay đắng – "Vâng, ông ấy đã từng đưa em đi rất nhiều nơi như thế."

"Em có thể dễ dàng nhìn thấy hắn ta ở bữa tiệc của CTW. Đặc biệt nếu em đã là mục tiêu của chúng từ lúc đó."

Chúa ơi.

Mark cắn môi, sự lo lắng như đập một cú trong lồng ngực anh. Chuyện này đang trở nên nghiêm trọng, thực sự quá nghiêm trọng.

"Vậy chúng em cần làm gì bây giờ?" Anh hỏi, giọng lo lắng. Jinyoung nhìn người thầy của mình, mong đợi.

"Thì..." Giáo sư Kim nói, ông nghiêng người về phía trước – "Tôi đề nghị rằng chúng ta nên giữ im lặng về việc tối hôm nay. Và tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra các khu vực liên quan xung quanh để tìm kiếm, thu thập thêm thông tin về hắn và công ty hắn làm việc cho. Thật ra, tôi đang làm việc với một nhân viên từ công ty của bố em...ông ấy đã giúp ích rất nhiều."

Jinyoung trợn tròn mắt, há hốc vì kinh ngạc "Đợi đã, một người từ công ty bố em? Ai cơ ạ?"

"Tôi chưa thể nói với em đ-"

"Sao cơ? Tại sao?" Cậu ghì chặt nắm đấm, cơn giận từ đâu ập tới khiến giọng cậu trở nên run rẩy. Mark ngồi đó, hơi bất ngờ trước một Jinyoung bộc phát. Anh vẫn chưa thể quen, Mark dù gì cũng chỉ mới chứng kiến được phần "nộ" của cậu bé luôn ôn nhu trong mắt anh một vài lần thôi.

Giáo sư Kim thở dài – "Thật sự rất nguy hiểm nếu như em biết quá nhiều. Tất cả những gì tôi có thể nói, đó là một người đáng tin cậy, người đó sẽ sớm đến thăm em nhưng từ giờ cho đến lúc ấy, mọi thứ cần phải được giữ kín. Em hiểu mà?"

Jinyoung ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô định, lạnh lẽo – "Vâng, em biết. Em xin lỗi."

"Từ từ đã, em không hiểu." Mark nhìn qua lại hai bên – "Tại sao lại phải giấu kín mọi chuyện? Không phải chúng ta đang cố lấy lại trí nhớ cho em ấy sao?"

Giáo sư Kim nhìn chàng trai tóc đỏ với nét mặt nghiêm trọng – "Có lẽ... nên để Jinyoung giải thích thì hơn."

Jinyoung liên tục ậm ừ không biết nên nói thế nào, cuối cùng cậu quay sang quyết định nhìn thẳng Mark – "Một sự phòng ngừa, một biện pháp được thực hiện để đảm bảo sự an toàn của tất cả những người liên quan đến em."

Mark cau mày, vẫn còn cảm thấy mờ mịt.

"Sẽ tốt hơn khi tất cả được giữ bí mật với em trong lúc mọi việc đang được tiến hành, thu thập thông tin và các thứ. Bởi vì trong trường hợp em bị... bắt, khả năng em bị tra khảo là rất lớn. Em càng biết ít thông tin càng tốt, như vậy em sẽ không thể tiết lộ bất cứ điều gì, một người không biết gì thì làm sao khai, đúng chứ?"

Mark ngồi đó, mắt mở to và quai hàm chùng xuống. Việc này, thực sự đi xa đến vậy sao?

"Nếu tôi nói cho Jinyoung tên của người nhân viên đang chứng minh rằng công ty liên quan là CTW, và nếu cậu ấy bị bắt cóc và bị tra tấn, có khả năng cậu ấy sẽ nói ra điều mà chúng muốn. Và điều đó có nghĩa là chúng sẽ tìm được người đấy trước cảnh sát, giết họ để bịt đầu mối." Giáo sư Kim nói tiếp với giọng nghiêm trọng và ánh mắt lạnh lung – "Jinyoung không thể biết, tất cả là vì sự an toàn của mọi người."

Mark lắc đầu, cái gì đang dâng trào bên trong anh? Sự tức giận chăng?

Tại sao lại có thể đối xử với Jinyoung như vậy? Không phải quá đáng lắm sao?

"Và em ổn với tất cả những thứ đó?" Anh hỏi Jinyoung, dường như thằng kiên nhẫn, con kiềm chế đã bỏ anh đi đâu mất.

Jinyoung thoáng cười, đôi mắt cậu đang cố gắng để trấn an anh – "Đó là cách em lớn lên, là những gì em được dạy, Mark."

Mark chỉ thở dài và lắc đầu trong khi giáo sư Kim gật nhẹ.

"Tôi sẽ nói với em đúng thời điểm cần thiết Jinyoung. Còn bây giờ, yên lặng và thật thận trọng. Mark, cả em nữa. Tên đuổi theo em hôm nay chắc chắn đã nhìn thấy mặt em, đồng nghĩa với việc từ giờ, ra khỏi trường là điều cực kì nguy hiểm."

Anh và cậu không hẹn mà cùng gật đầu, đứng dậy rời đi khi người thầy tiến về phía cách cửa, giữ nó mở cho cả hai.

"Tôi sẽ có một cuộc họp và gọi em để thảo luận về vấn đề này sau". Người đàn ông lớn tuổi nói, vỗ nhẹ vào lưng người khi họ rời đi. "Giữ im lặng cho đến lúc đó."

.

.

Tĩnh lặng là thứ duy nhất tồn tại suốt quãng đường trở về phòng kí túc. Mark bất giác trút ra một hơi thở dài, đưa tay mình ra nắm lấy tay cậu, lòng thầm cảm ơn vị giáo sư già tinh ý đã gửi lời nhắn miễn bảo vệ hộ tống họ.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi." Anh thì thầm và may thay, tiếng cười khúc khích của ai đó như một đoạn nhạc phá tan bầu không khí âm trầm suốt mấy giờ qua. Cậu đan những ngón tay vào anh.

"Em biết."

"Anh?" Jinyoung gọi lần nữa sau một lúc im lặng và Mark quay lại, nhướn mày.

"Hửm?"

"Xin lỗi vì em đã phá hỏng buổi hẹn hò..."

Mark lắc đầu, một nụ cười gượng trên môi – "Em không hề phá huỷ nó, ngốc! Anh hứa đó."

"Thật á?" Giọng của Jinyoung rất nhẹ, giống như một lời thì thầm – "Em tưởng..."

"Không sao mà, anh đã có một khoảng thời gian thật sự tuyệt vời.", anh muốn tựa vào cậu lâu thật lâu.

Cuối cùng Jinyoung cũng chịu gật đầu, một nụ cười nhút nhát hiện trên gương mặt – "Em cũng vậy, thật tốt khi không phải giấu diếm điều gì."

"Ừ." Mark cười toe toét – "Đúng vậy."

Mark tự hỏi liệu có nên nói cho những người khác biết chuyện hai người hay không, liệu có thật sự ổn nếu cứ vẫn tiếp tục giấu như thế..

Có thể đây chính là lúc, Jinyoung có vẻ cũng không hề muốn giấu diếm nữa.

Mọi người cũng sẽ rất vui vẻ.

Jackson sẽ không bao giờ ngừng nói về chuyện này, nhưng nó cũng sẽ vui thôi.

Bằng một cách nào đó, Mark của hiện tại nghĩ bản thân có thể chấp nhận sống với mấy câu trêu chọc cùng điệu cười mỉa mất nết của Jackson, nếu đó là vì Jinyoung.

.

.

.

Khi họ tới hành lang, Mark đã dẫn cậu về phòng, cẩn thận kiểm tra xem có ai lượn lờ xung quanh không. Hầu như tất cả các cửa phòng đều đóng trừ vài cái cuối hành lang. Hai phòng duy nhất còn mở nằm đối diện nhau, tiếng gọi nhau vẫn còn í ới. Mark chắc chắn đó là Hakyeon và Namjoon đang nói chuyện, và anh nghĩ mình còn nghe được cả tiếng của Kevin nữa.

Anh rướn người, kéo Jinyoung về phía mình và áp môi lên môi cậu. Jinyoung thoáng ngạc nhiên, hướng mắt về những cánh cửa còn mở nơi cuối hành lang nhưng rồi cũng quay lại với Mark, trượt tay mình vòng ra sau cổ anh. Mark mỉm cười trong nụ hôn, vuốt ve hai bên gò má trắng mịn của Jinyoung trước khi rời đi. Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng. Mark cười tự mãn, mang một bụng đắc ý vì có thể khiến cậu nhìn mình như thế.

"Hẹn gặp em ngày mai, ngủ ngon nhé." Anh thì thầm, lùi lại một bước. "Ngủ ngon, Jinyoungie."

Jinyoung tít mắt cười. "Ngủ ngon, Mark." Cậu thì thầm, chất giọng phát ra thật nhẹ nhàng và thậm chí ánh nhìn còn dịu dàng hơn thế.

Khi Mark bước vào phòng mình, anh huýt sáo, vứt chùm chìa khoá lên chiếc bàn cạnh đầu giường và treo áo khoác lên giá. Những tưởng anh đã phát hiện ra Jackson, người đang ngồi trên giường anh và nhìn anh chằm chằm với đôi lông mày nhướn cao cùng khuôn mặt bảnh choẹ, nhưng không.

Jackson thấy vậy liền ho một tiếng, khiến Mark nhảy dựng lên, anh đảo mắt nhìn thằng bạn thân của mình. "Cậu làm gì ở đây vậy? Anh tưởng cậu đang ở cùng Bam."

"Oh, em đã ở đó Markie. Em vừa về để lấy thêm cái chăn nữa, hoá ra Bam là một đứa ích kỉ vô cùng. Kể cả khi em đã đề nghị cậu ấy nằm sát lại gần em cho ấm thì cậu chỉ rên rỉ và-"

"Cái thằng này, vào thẳng vấn đề đi." Mark cằn nhằn, không muốn nghe thêm về việc Bam Bam đã từ chối lời mời gọi ôm ấp trong lớp chăn nệm của Jackson. Thành thật mà nói, anh không hề đổ lỗi cho chàng trai nhỏ tuổi kia, bởi Jackson là một người cực thích được gần gũi.

Jackson bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục. "Ừ thì, em về đây từ 15 phút trước và nhận ra anh không có trong phòng. Em hơi bối rối một tẹo, vì anh luôn ở đây, ý em là lúc nào cũng ở đây. Anh đúng là đồ tóc đỏ chuyên ẩn dật. Thế nên em quyết định nán lại vài phút đợi anh, có thể anh đi lấy thứ gì đó. Nhưng không. Và em đang tính đi thì Jaebum hyung bước vào và anh đoán thử xem? Có người cũng mất tích nhaaaa..."

Mark cố giấu đi sự bối rối của mình, anh nuốt khan, nhướn mày lên nhìn Jackson. "Ý cậu là gì?"

"Thì!" Jackson đứng dậy, dùng ngón tay chọt vào Mark khi tiến tới gần hơn. "Anh lẫn Jinyoung đều mất tích cả tối. Tại sao vậy?"

Mark thở dài, "Bọn anh chỉ đến rạp chiếu phim thôi mà."

Jackson cười như điên dại, mắt mở to. "Em biết mà! Em biết mà hyung, anh với Jinyoung giống y như mấy tên ngốc si tình. Em cá là hai người đã 'mây mưa' đằng sau rạp chiếu phim giống đám học sinh trung học hay làm đúng không? Jinyoung có điêu luyện không? Cậu ấy có dùng lưỡi không?"

Mark cố kiềm chế niềm thôi thúc muốn kéo cái mũ ngu ngốc của Jackson xuống để che mắt cậu ta lại và buộc mình phải giữ khuôn mặt nghiêm túc.

Làm sao thằng này biết được mọi thứ vậy?

Phải, bọn này 'mây mưa' đó...

Và Jinyoung còn hơn cả tốt ấy chứ.

Lưỡi á? Cậu ấy còn có thể làm nhiều điều tuyệt diệu hơn với l-

"Này anh ơi?"

Mark thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và tập trung trở lại với Jackson, người đang nở một nụ cười đe doạ trước mặt anh.

"Cái thằng...cậu có hiểu không gian riêng tư là gì không?"

Jackson đảo mắt. "Này, anh đừng có mà đổi chủ đề!"

"Ugh, anh với Jinyoung không có gì hết, được chứ? Anh thề có chúa đó Jackson, một lần-"

"Gì cũng được." Jackson thở dài, "Cứ chối đi nếu anh muốn, nhưng em dám chắc mình đã biết hết rồi!" Jackson nhe nhởn, nhấc cái chăn trên giường của mình và tiến về phía cửa.

"Để rồi xem, nhớ đấy. Và giờ thì xin lỗi, em còn phải quay về với bạn trai em. Tạm biệt."

Và cứ như thế, cánh cửa đóng lại. Mark thở dài, anh thả mình xuống giường và vùi đầu mình vào trong chăn.

Thật là phiền toái.

——————

Ngày tiếp theo, Mark tỉnh dậy bởi tiếng mưa thi nhau đập lên cửa sổ. Anh ngồi dậy, quan sát từng giọt mưa va vào nhau rồi mờ dần, cùng chạy đua xuống phía khe cửa. Anh chưa bao giờ thích mưa, anh lớn lên trong sự ác cảm với nó khi chỉ mới bảy tuổi. Thật ra, đêm mà anh phát hiện mình bị bỏ lại trong căn nhà một mình đến hai tuần rưỡi đã có một cơn bão lớn.

Tất cả những gì anh có thể nhớ trong cái đêm anh được tìm thấy là tiếng mưa như tiếng búa nện và âm thanh vang vọng của tiếng sấm trên đầu anh. Bụng anh sôi lên từng đợt, đầu óc quay cuồng dữ dội, và anh có thể cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực mình. Anh đã rất sợ, nhưng cảm thấy bản thân quá yếu. Mark thở dài, cố lắc đầu để xua đi những kí ức quá khứ. Anh ghét phải suy nghĩ về cha mẹ mình, sự thiếu vắng gia đình mà họ đã gây ra khiến anh phải tới sống tại đây.

Đương nhiên chàng trai tóc đỏ biết rõ, rằng anh không thể thay đổi điều đó, rằng bị người vốn dĩ nên yêu thương làm cho thất vọng đã đưa anh đến với người mà anh thực-sự yêu thương. Vậy nên không có gì đáng để phàn nàn cả.

Mark bước xuống giường, đầu óc có chút chậm chạp. Anh với tay lấy khăn tắm, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cửa sổ thêm lần nữa rồi túm lấy Jackson lay mạnh, nỗ lực đánh thức người bạn thân nhất của mình dậy trước khi lớp học bắt đầu.
.

"Anh không sao chứ? Trông anh hơi nhợt nhạt đấy." Jinyoung hỏi, nhíu mày lo lắng và giơ tay áp lên trán Mark.

"Không sao đâu, anh ấy chỉ ghét mưa thôi." Jackson nói vọng sang từ cuối dãy bàn bên kia. Bọn họ đang có giờ học nhạc, nhóm năm người yêu cầu ngồi bàn đằng sau để tránh bị bắt sử dụng điện thoại và đùa nghịch xung quanh như mọi khi.

Mark bị kẹp giữa Jinyoung và Hoseok, anh cố gắng lờ đi cuộc cãi lộn không hồi kết giữa Jackson và Namjoon, hai đứa đánh nhau chí choé trước mặt bọn họ. Trong khi Jinyoung đang thực sự tập trung làm bài, không như đám còn lại.

"Anh ghét mưa?" Jinyoung hỏi, lông mày nhướn lên.

Mark thở dài, "Đó là..ừm..một câu chuyện dài."

Hoseok cười khúc khích bên cạnh và Namjoon thì gật đầu đồng cảm.

"Chúng ta luôn có thứ nhắc nhở về quá khứ Jinyoung à."

Jinyoung gật đầu, ngay lập tức hiểu ra nỗi lo lắng trên khuôn mặt anh khi cậu quay lại nhìn. Mark cười, trái tim như được sưởi ấm vì sự quan tâm của cậu. Anh tìm đến tay cậu dưới bàn, nơi chắc chắn không ai có thể nhìn thấy.

Qua góc nhìn hạn hẹp nơi đáy mắt, anh thấy Jinyoung đang nhìn mình, trong lòng liền vui sướng mà mỉm cười lần nữa.

"Anh sẽ kể em nghe sau." Anh thì thầm với chàng trai nhỏ hơn và Jinyoung gật đầu, siết chặt lấy tay anh thay cho câu trả lời trước khi quay lại làm bài của mình.

Anh thoáng nghĩ, liệu thế này có quá rõ ràng hay không, anh và Jinyoung bỗng dưng lại trở nên thân thiết. Anh tự hỏi liệu có ai để ý những nụ cười mà họ đã trao nhau, những ánh nhìn riêng tư, hoặc sự thật là cả hai chỉ có mỗi người một tay đặt trên bàn.

Mark đưa ra quyết định rằng họ nên nói về điều này, nói với mọi người chuyện của hai đứa.

Giờ nghỉ thích hợp đấy. – Anh nghĩ, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định lên da của Jinyoung. – Mình sẽ nói cho cậu ấy sau.

"Mà này, các anh đã nghe về giáo sư Han chưa?" Hoseok hỏi, mắt nhìn quanh cả nhóm.

Namjoon lắc đầu, cho dù không mấy hứng thú nhưng Jackson và Mark ngay lập tức bật chế độ cảnh giác.

"Chuyện gì?" Jackson dựa vào ghế của mình và hỏi. Vị giáo sư được nhắc tới hiện đang đứng bên cạnh bàn của giáo sư Jung và trao đổi chuyện gì đó. Mark chắn chắn anh đã nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi cứ vài giây lại liếc nhìn về phía họ một lần nhưng quyết định lờ nó đi và tập trung vào Hoseok.

"Thì Jimin và Taehyung ở lớp dưới ấy, họ đã vào phòng nhân viên để mang một số đồ cho giáo sư Cha, và hai đứa nó tình cờ nghe thấy hai người họ đang nói về ông ấy."

"Họ đã nói gì?" Jackson hỏi với tông giọng thống thiết hơn. Mark lườm cậu ta và liếc nhìn Jinyoung, người đang giả vờ rằng mình không quan tâm nhưng khuôn mặt cứng đờ đã nói cho Mark biết cậu đang lắng nghe rất chăm chú.

Jinyoung đương nhiên biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Họ nói một số điều kì dị, và hơi đáng sợ." Hoseok tạo biểu cảm trên khuôn mặt mình. "Ông ta đã bị phát hiện khi đang tìm kiếm thông tin về một học sinh, chỉ một thôi, ông ấy đã lấy dữ liệu và mọi thứ. Thậm chí còn đi hỏi khắp trường về học sinh đó nữa."

Mark cảm giác như tim anh vừa ngừng đập, và Jackson thì mở to mắt hết cỡ. Jinyoung nhìn đi chỗ khác và siết chặt nắm tay của mình, nỗi tức giận đang sục sôi trong lồng ngực Mark. Không phải người mà ông ta tìm kiếm đã quá rõ ràng rồi sao?

"Điều đáng sợ nhất là người đó cùng khối với chúng ta." Hoseok lắc đầu. "Cho dù đó là ai tôi cũng hoàn toàn không muốn như vậy. Gã đó làm tôi sợ chết mất."

Namjoon gật đầu. "Đúng vậy, nếu trường mình nghĩ ông ta là mối đe doạ thì cần phải đuổi ông ta ngay. Hi vọng là điều đó xảy ra trước khi ông ta tìm được tên nhóc đó."

Jinyoung nuốt khan, còn Jackson ngồi lại trên ghế của mình với ánh mắt như thiêu đốt mọi thứ.

Chuyện này không tốt một chút nào.

Giờ nghỉ của họ chỉ xoay quanh niềm mong muốn được ra ngoài của Mark. Anh nhận ra rằng mình thực sự không quan tâm đến cơn mưa khi ở cùng Jinyoung. Mặc dù cậu đã than vãn một chút về việc họ sẽ ướt nhẹp trước khi lớp học tiếp theo bắt đầu nhưng vẫn đi theo Mark, và anh biết cậu sẽ như vậy, luôn luôn là như vậy.

"Có chuyện gì sao anh?" Jinyoung hỏi, anh và cậu đi qua một vài cặp đôi học sinh năm nhất tới chỗ đài phun nước. Mark cởi áo khoác ra và thấy Jinyoung cũng làm y như vậy rồi ngồi lên đó.

Tuy không có ai và rất hiếm người qua lại nhưng Mark vẫn kiểm tra xung quanh mình.

"Anh ổn chứ?" Jinyoung hỏi lại lần nữa, tông giọng pha thêm chút lo lắng.

Mark cười khúc khích, anh đưa tay ra và đan vào tay Jinyoung. "Anh ổn mà."

"Vậy tại sao chúng ta lại ở ngoài này? Em tưởng anh không thích mưa-"

"Nó không tệ lắm đâu, khi anh ở bên cạnh em." Mark thì thầm, mắt đối mắt với Jinyoung. Cậu nhìn anh, hơi thở dường như kẹt lại nơi cuống họng.

"Em biết không..." Mark bắt đầu nói, "Cái đêm mà anh được những người hàng xóm tìm thấy, đó là một đêm bão lớn. Khoảng vài tuần sau khi bố mẹ bỏ anh và em biết đấy, một đứa trẻ bảy tuổi một mình trong căn nhà rộng lớn giữa cơn bão khủng khiếp. Không phải một sự kết hợp hoàn hảo cho lắm. Anh không nhớ nhiều về đêm hôm đó, chỉ nhớ trận mưa lớn thế nào, tiếng sấm lớn ra sao..." Anh hít một hơi thật sâu, chú ý nét buồn bã trên gương mặt Jinyoung. Anh cảm thấy trái tim như đang thiêu đốt lồng ngực mình, khao khát muốn được kéo cậu vào một cái ôm.

Jinyoung nhìn anh với ánh mắt buồn bã nhưng đầy yêu thương, Mark thật sự muốn cười thật lớn bởi đây chính là thứ anh cần, nó không phải là cái nhìn thương hại mà anh thường xuyên nhận được từ mọi người. Mark nhận ra, có một điều nữa mà anh rất thích ở Jinyoung. Sự thấu hiểu.

"Mỗi khi trời mưa, anh đoán anh sẽ lại nhớ về những điều mà mình không muốn. Nó khiến anh nghĩ về những người đã gây tổn thương cho anh, khiến anh trở nên yếu đuối. Nhưng việc đó là hết sức bình thường đối với anh, nên đừng lo lắng, nhé? Chỉ cần có em ở đây, anh sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

Jinyoung mỉm cười, và Mark còn chưa kịp kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu thì Jinyoung đã dựa vào anh, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi chàng trai tóc đỏ. Và khi hai người tách ra khỏi nụ hôn, cậu áp trán hai người lại với nhau, ánh mắt đắm đuối nhìn anh không rời, miệng vẽ nên một nụ cười nhẹ.

"Anh biết đấy, không phải kí ức nào về mưa với anh cũng xấu, đúng chứ?"

Mark nhướn mày, có chút bối rối.

"Nụ hôn đầu tiên của chúng ta, là ở dưới mưa, và đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà em từng có." Jinyoung thở nhẹ, những giọt mưa lăn dài trên má cậu.

Mark nín thở, anh nở một nụ cười, nụ cười rộng đến mức anh nghĩ miệng của mình đã bị đau một chút. Anh muốn cười thật lớn, muốn hôn Jinyoung và ôm cậu.

"Em nói đúng." Anh chẳng biết nói gì hơn. Jinyoung chỉ cười lại với anh, nhưng anh biết cậu hiểu chính xác điều anh muốn nói.

"Vậy chúng ta cùng tạo thêm kỉ niệm nữa nhé?" Mark thì thầm. Jinyoung cười toe, đẩy anh chàng tóc đỏ vào một nụ hôn nồng nàn khác.

Nó thật mềm mại và ấm áp, mang thêm chút mùi vị của mưa, tràn ngập sự yêu thương thuần khiết, và rồi Mark nhận ra.

Anh muốn, à không, anh cần mọi người phải biết rằng, Jinyoung là của anh.

"Em nghĩ thế nào về việc nói cho mọi người biết?" Mark hỏi, anh thì thầm đầy hi vọng.

Jinyoung quay đầu lại nhìn Mark, cậu có chút ngạc nhiên, mắt mở to. "Anh muốn nói cho mọi người biết chuyện của chúng ta?"

Mark cắn môi, má bỗng trở nên ửng hồng. Hai người đang tới lớp học tiếp theo của mình, Mark bảo Jackson rằng anh đang đến lớp khoa học và Jinyoung cũng đã nhắn tin cho Jaebum là cậu đang tới lớp lịch sử của hai người.

"Anh chỉ...anh muốn họ biết." Anh nói nhỏ, cảm thấy có chút xấu hổ. "Anh muốn mọi người biết rằng em là của anh, và anh là của em."

Jinyoung im lặng mất một lúc và Mark đang tự hỏi có phải anh đã làm mọi thứ rối tung lên hay không, nỗi sợ hãi như xuyên qua lồng ngực anh và anh nhìn thấy vết phớt hồng trên má Jinyoung.

Làm tốt lắm Mark.

Mày đã làm hỏng bét mọi thứ rồi đấy, không đời nào Jinyoung sẽ-

"Em cũng muốn như vậy."

Anh thoát ra khỏi cuộc độc thoại nội tâm dài bất tận của mình và nhìn Jinyoung với đôi mắt mở to. "T-thật chứ?"

Jinyoung nắm chặt tay anh và cười với anh, mắt cậu nheo lại trông thật đáng yêu. "Em cũng vậy, em cũng muốn mọi người biết."

Mark cảm thấy trái tim mình như vừa bị ai đó bóp nghẹt, tâm hồn bay lơ lửng giữa chín tầng mây. Anh ôm lấy Jinyoung, chàng trai nhỏ tuổi hơn cười lớn rồi siết lấy anh thật chặt. Chỉ có vài học sinh năm nhất ở đó và hầu hết họ đều bối rối, nhưng không ai dám lên tiếng. Vì họ biết rõ Mark Tuan là người không thể động vào.

"Anh thật sự rất vui." Mark thở phào nhẹ nhõm. Jinyoung cười khúc khích.

"Em cũng vậy. Lát nữa chúng ta sẽ nói với mọi người, nhé?"

Mark gật đầu và hai người cùng bước vào hành lang. Jinyoung luyến tiếc rời khỏi tay anh, và Mark cười, anh lùi lại một bước, mắt vẫn hướng về người nhỏ tuổi hơn. "Gặp em sau giờ học."

Jinyoung gật đầu, má vẫn còn ửng hồng. "Gặp anh sau." Cậu mấp máy môi, rồi hai người tách ra hướng về hai lớp khác nhau, tim họ bỗng rộn ràng hơn bao giờ hết.

——————

Mark và Jackson tiến về phía hành lanh sau khi kết thúc hai tiết khoa học liên tiếp, tâm trí chàng trai tóc đỏ bây giờ đang bơi trong đống phương trình và liên kết ion ngu ngốc khiến anh chỉ muốn đập đầu vào tường như một cách giải thoát. Còn Jackson, ngoại trừ việc nhắn tin với BamBam ra, cậu chẳng làm được việc gì khác ngoài ngủ.

Mark đảo mắt khi thấy Jackson bận rộn buôn chuyện với mấy cậu bạn cùng lớp Tiếng Anh, anh ngước lên và thấy Jinyoung đang đi từ hướng ngược lại cùng Jaebum,hai người đang trao đổi gì đó.

Jackson đang quay lưng về phía anh, Mark thấy vậy liền cười toe, nhanh chân trốn sau bức tường dẫn đến một hành lang nhỏ mà Jinyoung ở gần đó.

Anh nghe tiếng Jinyoung đang đến gần, canh chuẩn xác và thoắt cái đã đưa tay kéo cậu vào với mình, chàng trai nhỏ tuổi đâm sầm vào ngực anh, cả hai cùng bị đẩy vào lối đi nhỏ đằng sau.

Jinyoung kêu lên một cách ngạc nhiên trước khi nhận ra đó là Mark, mắt cậu mở to.

"Anh đang làm cái quái gì-" Mark thậm chí không để cậu nói hết câu mà đã dựa vào cậu, áp môi hai người vào nhau. Anh mỉm cười trong nụ hôn khi nghe tiếng Jackson và Jaebum bối rối gọi tên họ vì không thấy cả hai đâu.

Jinyoung rên khẽ khi lưỡi của Mark vệt một đường trên kẽ môi, anh nhẹ nhàng cắn rồi kéo nhây môi dưới của cậu.

"Chết tiệt." Jinyoung thở hổn hển, túm lấy cravat của Mark để kéo anh lại gần hơn với mình. Mark cố nín cười khi tay anh tìm quanh vòng eo của người bạn trai và giữ chặt lấy nó.

Cuối cùng hai người đành phải tách nhau ra khi đã hết dưỡng khí, môi sưng mọng và mắt như phủ một tầng sương mờ. Jinyoung liếm môi, ánh nhìn vẫn dán chặt lên người Mark.

"Nụ hôn đó là sao?" Cậu thì thầm.

Mark nhún vai, vùi đầu mình vào cổ cậu và hôn, khiến Jinyoung buông một tiếng thở dài thoả mãn. Anh thổi nhẹ vào phía sau tai cậu. Jinyoung ná thở, tay cậu tăng thêm lực siết quanh chàng trai tóc đỏ.

"Anh đã phải đợi cả ngày để làm điều đó." Cuối cùng Mark cũng có thể thở. Jinyoung lắc đầu cười nhẹ. Má cậu đỏ ửng và anh khá chắc rằng mình cũng như vậy.

"Anh muốn mọi người bắt gặp chúng ta trước khi nói ra sao?"

Mark cười. "Có thể lắm."

"Jinyoung?"

"Mark đã biến đi chỗ quái quỷ nào rồi?" Tiếng nói vọng lại từ bên ngoài lối đi nhỏ, cả hai cố kìm nén để không bật cười.

Cuối cùng cả Jackson và Jaebum quyết định quay trở lại nhà ăn, đầu hàng trong việc tìm kiếm bạn mình. Khi họ vừa rời khỏi, Jinyoung cười khúc khích còn Mark chỉ lắc đầu.

"Tới chỗ bọn họ thôi." Anh thở dài "Ừ, ra đó nào."

——————

"Hai đứa mày kinh quá đấy." Mark nói, ngũ quan xoắn lại với nhau vì chứng kiến cảnh tượng BamBam đang đút cho Jackson ăn.

Jinyoung và Jaebum đều đồng ý với điều anh vừa nói, Youngjae vẫn chỉ biết cười ngu ngơ khi đôi chim trẻ quay qua trừng mắt nhìn chàng trai tóc đỏ.

Jackson nói, "Bọn em không hề nhé, bọn em yêu nhau-"

BamBam cắt ngang câu nói của Jackson, cậu đảo mắt sang nhìn Mark. "Đừng nói với bọn em như thế hyung, anh với Jinyoung cũng có khác gì đâu."

Mắt anh trợn tròn và Jinyoung nhìn cậu em của mình trong sự bối rối, "Em biết từ bao giờ?"

"Làm ơn đi anh, bọn em để ý thấy hai người thực sự rất thân thiết mấy ngày gần đây." BamBam nói bằng giọng chế giễu, cậu thọc mạnh ngón tay của mình giữa hai người.

Jaebum bật cười trước điều đó, Youngjae cũng cười theo. Jinyoung đảo mắt "Sao cũng được"

Hai người đã quyết định nói sau bữa tối nên giữ bí mật thêm một vài giờ nữa cũng không thành vấn đề.

Sẽ tốt hơn nếu BamBam biết ngậm cái miệng chết tiệt của em ấy lại.

Mark và Jinyoung chỉ cười xoà, hi vọng rằng sẽ không ai nhìn xuống dưới ngăn bàn nơi tay Jinyoung đặt trên đùi chàng trai tóc đỏ từ bấy đến giờ.

——————

Sau bữa tối, mọi người đều hướng về phía phòng giải trí. BamBam, Jaebum, Jackson và Youngjae quyết định chơi bàn bóng đá với nhau trong khi Jinyoung và Mark ngồi nghỉ trên sofa. Cũng có thêm một vài người khác ở đây, họ chơi đùa và nghe nhạc với cốc soda trên tay. Một vài người bực bội nói về những bài kiểm tra sắp tới, còn lại đều đùa giỡn xung quanh.

"Anh đi lấy cái gì đó để uống nhé, em muốn gì không?" Mark hỏi và Jinyoung lắc đầu từ chối, cậu cầm cuốn sách của mình lên mà nở một nụ cười.

Mark cười lớn và đảo mắt. "Lúc nào cũng đọc hết." Anh lẩm bẩm và đứng dậy.

Jinyoung rên rỉ phản đối khiến Mark phá ra cười, anh vò rối tung tóc mình khi ra kiếm thứ gì đó để uống từ máy bán hàng tự động trong góc phòng.

"Này! Anh với Jinyoung có muốn chơi với bọn em không?" Jackson gọi khi anh đi qua, snapback của cậu quay ngược ra sau để có tầm nhìn tốt hơn.

Chắc chắn rồi, anh sẽ làm mọi thứ để tách Jinyoung ra khỏi cuốn sách đó dù chỉ trong năm phút." Mark toe toét, Jackson liền khúc khích cười theo. Anh gọi to tên Jinyoung, bảo cậu đặt cuốn sách xuống, khiến một vài người chú ý đến họ. Mark bắt gặp Jinyoung đảo mắt khiến anh và Jackson lại phá lên cười.

Anh bước tới chỗ máy bán hàng tự động phía bên kia phòng, ấn số và đợi nước hoa quả của mình rơi xuống.

Đến lúc chuẩn bị quay về và ngồi xuống thì anh nghe thấy tiếng gọi.

"Mark!"

Mark quay lại, đôi mắt tìm kiếm dáng hình của Jinyoung, người hiện tại đang bị Zelo đè lên ghế sofa. Cậu cố gắng đẩy chàng trai tóc vàng ra khỏi người mình, mắt mở to ẩn chứa sự phiền phức và lo sợ khi cậu cố vùng vẫy.

Chết tiệt

Jinyoung!

Zelo ngoác miệng cười, tay kẹp chặt Jinyoung, và rồi Mark chạy đến chỗ họ, đẩy một vài người ra khỏi tầm mắt mình trước khi anh kịp nhận ra.

Jackson cũng xông lên, hét tên Zelo và bảo cậu ta cút ngay ra khỏi người Jinyoung, nhanh chóng đi tới cùng Jaebum và những người còn lại. Nhưng đương nhiên, Mark nhanh hơn bọn họ, và anh đấm ngay vào quai hàm cậu trai kia khi vừa mới bước đến, đẩy cậu ta lăn xuống sàn và cầm tay Jinyoung kéo ra sau lưng mình.

Mọi người đều há hốc mồm vì ngạc nhiên và Mark đã nghe thấy vài tiếng chửi thề, còn chắc chắn có tiếng Jackson nói "Chết tiệt!", nhưng anh không quan tâm. Anh áp tay vào má Jinyoung, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Em không sao chứ?" Mark ôn nhu hỏi cậu. Jinyoung gật đầu, hai gò má dần ửng lên.

Mark quay lại và thấy Zelo đứng dậy, giận dữ nhìn anh. "Mày làm cái quái gì vậy Tuan?"

"Đừng có đụng vào cậu ấy." Mark trừng mắt, cảm thấy bản thân như vừa bị chọc tức.

"Tại sao? Cậu ta có thuộc về ai đâu, xinh trai thì phải mất tiền để nói chuyện à?" Zelo cười khinh bỉ, Jinyoung cảm thấy do dự trước những lời đó.

Mark ghì chặt nắm đấm rồi cầm lấy tay của Jinyoung và giơ lên "Thực ra là có đấy."

Lần này mọi người thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Jackson gần như hét lên.

"CON MẸ NÓ, EM BIẾT MÀ!"

Jaebum thúc mạnh vào xương sườn Jackson, bắt cậu ngậm miệng. Mark tiếp tục nói. "Nếu mày không muốn đánh nhau thì tao khuyên mày tốt nhất nên lùi lại đi."

Zelo trừng mắt, ghì chặt nắm đấm của mình. "Đó là sự thật chứ?" Cậu ta nhìn Jinyoung. "Hai người đang hẹn hò?"

Jinyoung đan tay mình vào tay Mark và gật đầu "Đúng, anh ấy là của tôi." Giọng cậu run lên, pha thêm chút dịu dàng.

Mark cảm thấy niềm tự hào dâng lên mạnh mẽ trong lồng ngực khi Jinyoung nói anh là của cậu. Cậu cắn môi, có chút xấu hổ khi mọi người đang nhìn chằm chằm về phía họ và rồi quay sang Zelo, người dường như đang đông cứng ngay tại chỗ.

"Được thôi, gì cũng được." Zelo lắc đầu, trừng mắt tức giận khi cậu ta quay đầu và ra hiệu cho lũ bạn mình rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại, Mark ngay lập tức quay sang phía Jinyoung, kéo cậu về phía mình để kiểm tra với hàng lông mày cau lại vì lo lắng.

"Thằng đó không chạm vào chỗ nào khác chứ?"

Jinyoung lắc đầu, cầm tay Mark đưa lên để nhìn vết cắt trên đó. "Anh còn tự làm mình bị thương, đấm mạnh như vậy làm gì.."

"Không sao, đây là vì đống kim loại trên cổ áo cậu ta, anh sẽ ổn thôi." Mark cười, nắm chặt lấy tay Jinyoung.

"E hèm."

Cả hai ngước lên, đôi mắt họ mở lớn. < Chết tiệt. >

Jackson và tất cả mọi người đều đang nhìn họ đầy mong chờ, họ cười như điên dại và Mark bắt đầu thấy khó chịu về điều đó.

"Chuyện gì?"

Jackson đảo mắt, "Bao giờ anh định nói với bọn này thế?" Cậu vẫn giữ cái điệu cười khó chịu đó và Mark có thể cảm nhận được hai gò má đang chuyển màu vì xấu hổ.

"Tối nay." Jinyoung lẩm bẩm, trông cũng xấu hổ không kém, tay đưa lên gãi cổ.

Trước khi họ kịp nói thêm điều gì khác thì Jackson đã nhảy đến chỗ hai người rồi kéo họ vào một cái ôm, cậu vẫn tiếp tục cười phá lên và liên tục xoa đầu hai người.

"Em biết mà! Em đã bảo rồi, em đã bảo mọi người rồi mà!" Jackson hét lên, và tất cả mọi người trong nhóm bắt đầu vỗ bồm bộp vào lưng hai người, nhiệt tình trêu chọc họ khiến khuôn mặt hai người đỏ ửng lên . Mark lắc đầu thở dài, đẩy bạn mình ra và kéo Jinyoung ra khỏi bọn họ. Mọi người trong phòng đều quay lại với hoạt động của riêng mình, có vẻ như chẳng ai buồn bận tâm đến nhóm bạn nữa.

Anh biết chuyện này sẽ lan khắp trường nhanh thôi, thậm chí là trước cả buổi học ngày mai, vì đương nhiên không ai nghĩ Mark Tuan sẽ có bạn trai, nhưng anh không quan tâm.

"Vậy là các cậu đều biết rồi à?" Jinyoung hỏi Jackson, hai mắt sáng rỡ.

Jackson cười lớn, lắc đầu nói. "Anh bạn, mình biết từ tận tuần trước cơ."

Mark nhướn mày, nét bối rối thoáng qua gương mặt khi nghe thấy điều đó. "Cái gì? Sao mà thế được?"

Lần này đến lượt BamBam phá lên cười, vòng tay qua người Jinyoung. "Anh và Jinyoung suốt ngày nắm tay dưới gầm bàn hyung à. Nó kinh chết khiếp lên được, giống như lúc Jackson đút cho em ăn ấy."

Jackson nghe vậy liền quay ra phản đối. Jaebum đảo mắt, đẩy cặp đôi cãi vã ra chỗ khác. "Hai người rõ ràng quá rồi còn gì. Tôi còn bắt gặp cậu với thằng nhóc này cứ nhìn nhau âu yếm kiểu hai ông bà trong Titanic ấy."

Mọi người bắt đầu phá lên cười, thậm chí Jinyoung cũng tham gia góp vui. Mark ôm đầu mình, bắt đầu rên rỉ.

"Ngại thật đấy" Jinyoung lắc đầu nói.

"Không sao đâu hyung, nó đáng yêu mà." Youngjae nói, vỗ nhẹ vào lưng Jinyoung, còn cậu chỉ thờ dài.

"Mọi chuyện ổn rồi đúng không? Bọn mình đều biết cả rồi nên không cần giấu diếm nữa nhé." Jaebum cười.

"Nhưng họ cũng có làm tốt lắm đâu." Jackson lẩm bẩm. Mark đá ngay vào cẳng chân cậu ta, vẫn còn cảm thấy xấu hổ.

Thằng khỉ Jackson, đồ mất nết.

Và cả nhóm lại được thể trêu chọc hai người. Mark và Jinyoung nhìn nhau, bốn mắt sáng lên hạnh phúc.

Mark cười tươi, anh không thèm để tâm lấy một chút (thực ra là rất nhiều) đến mấy lời chòng ghẹo của tụi nó, miễn là Jinyoung cứ mãi cười với anh như thế này.

End Chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com