Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Here to stay

Vtrans by: #Phương_Dâu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

Chapter 2: Here to stay

– "BamBam, thề có Chúa, nếu còn tiếp tục ăn với cái miệng toang hoác đó, anh sẽ sút gãy sườn chú mày đấy. "

– "Hyung! Đừng có bắt em phải nghe lời anh, em không phải là con anh nhá!"

– "Trời ơi là trời! Có khi anh phải nhét hết đống thức ăn này vào mông mày mất!! "

– "Im ngay cho anh nhờ hai thằng kia!" Mark cằn nhằn, nửa thấy thú vị, nửa muốn phát điên. Những tưởng bản thân đến bây giờ hẳn đã quen với việc cãi vã như cơm bữa của BamBam và Jackson, nhưng có lẽ anh đã lầm! Cộng thêm chuyện phải nghe hai thằng giặc này cãi nhau ỏm tỏi vào 8 rưỡi sáng trong khi tối qua chỉ có giấc ngủ vỏn vẹn 4 tiếng đã khiến mi mắt anh giật liên hồi.

Cả hai người kia quay đầu nhìn anh, mắt trợn to: "Nhưng mà hyungggg!..." Bam Bam tru lên đầy thảm thiết, kèm theo biểu cảm cực khó chịu hướng đến Jackson "Anh ấy lúc nào thích kiếm chuyện với em hết."

– "Tất cả là vì nhóc cư xử như trẻ con ý! " Jackson trả lời, cắn một miếng bánh mì.

– "Ai bảo thế!" Bam Bam rống, giọng cao vút tưởng gần như chạm đến quãng tám, xuyên thẳng qua cơn đau đầu của Mark như một con dao sắc. Dựa ngay vào hành động vừa rồi của Bam Bam là đã đủ để Mark phản bác lại thằng nhóc rồi, nhưng thay vào đó, anh chỉ nhìn ra chỗ khác, lòng thầm rên rỉ vì sự ầm ĩ này.

Thở ra một hơi thườn thượt, anh lắc cái đầu đang ong lên của mình khi cuộc cãi vã của hai con người kia lại bắt đầu.

May mắn thay, anh đã được giải vây khi bóng dáng quen thuộc của Jaebum đặt mông ngồi xuống trước mặt, nhếch hàng lông mày quan sát hai con người đang đấu khẩu kia.

– "Đừng hỏi!" Mark thều thào. Jeabum cười khúc khích, nhấp một ngụm nước cam. Căn tin lúc này khá đông người, bọn học sinh ngồi đây hầu như đều đang cố nhét hết bữa sáng trước mặt vào bụng trước khi tiết học bắt đầu. Trông bọn họ nửa thì vật vờ như sắp chết, nửa còn lại thì đang gục đầu ngủ ngay trước mặt "bữa sáng thân yêu" của mình, một vài người thì đang gà gật trên vai lũ bạn.

– "Rốt cuộc tối qua hai người tự rước cho mình bao nhiêu họa thế?" _ Jaebum hỏi, nhướn mày về phía Jackson-cái con người đang bắn từng miếng trứng vào người Bam Bam để được chú ý tới.

Cậu trai snapback đội ngược xoa xoa thân mình một cách xót xa và trề môi trước khi lao vào chém nhiệt tình những chi tiết trong câu chuyện hư cấu về cuộc đào tẩu đầy ngoạn mục với Mark đêm qua.

Bam Bam đảo mắt một hồi, nhưng nét mặt vẫn ẩn hiện sự hứng thú, nghe không sót một chữ.

– "Khoan, khoan! Cái gì cơ?! Cậu đưa một cậu con trai về á?!" Jaebum thốt lên, sự ngạc nhiên lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt; ném ánh nhìn về phía Mark – người lúc này mới chịu miễn cưỡng gật đầu làm bộ như không quan tâm, chăm chú vào bữa sáng trước mặt.

– "Yep!" Jackson bật chữ "p" thật to "Tên cậu ta là Jinyoung, một thằng công tử nhà giàu đang lang thang dưới trời mưa bão. Cậu ta không nhớ bất kì cái gì, thậm chí cả tên của mình! Các cậu nên ở đó và "chiêm ngưỡng" cậu ta cơ!"

– "Wow! Cậu ta xỉn hả?!" Bam Bam thắc mắc, và Jackson lắc nhẹ đầu.

– "Cậu ta nói mình không say, và trông cậu ta cũng đủ tỉnh táo để duy trì cuộc nói chuyện. Chỉ là...như kiểu cậu ta đang cực kì cực kì cực kì hoảng loạn! "

Jaebum buột ra một tiếng thở dài, lắc đầu: "Đấy là một trong những lý do hai người không nên lêu lổng ngoài đường vào ban đêm."

Jackson muốn phản bác, nhưng lại bị Jaebum ngay lúc đó cắt lời: "Thế bây giờ cậu ta đâu rồi ?"

– "Jinyoung á? À, cậu ta tạm thời ở lại bệnh xá qua đêm trong khi nhà trường cố tìm ra thông tin để gửi cậu ta về bất cứ cái gia đình hào môn danh giá nào đó mà cậu ta xuất thân."

Jaebum chế giễu: "Sao chú biết cậu ta giàu?"

– "Người anh em! Tin em đi! Cậu ta giàu thật đấy! Cái vòng trên cổ tay cậu ta còn đáng giá gấp mấy lần cả bộ sưu tập mũ snapback của em cộng lại đấy!"

Jaebum và Bam Bam cười lớn. Mark đảo mắt nhìn đám bằng hữu của mình, rồi nhấp một ngụm nước cam.

– "Vậy các anh sẽ không gặp lại cậu ta nữa á?!" Mắt Bam Bam bỗng sáng lên "Em muốn gặp cái cậu đó."

– "Thế quái nào mà anh lại muốn gặp lại cậu ta chứ?!" rồi Jackson bỗng cười trộm "Mà anh cũng không biết nữa, ý anh là, Mark chắc sẽ không phản đối đâu nhỉ?"

Mark phun hết nước trái cây ra. Nước cam chảy dọc theo chiếc áo đồng phục của anh trong khi Bam Bam lo lắng vỗ nhẹ lưng anh với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và Jackson thì lại cười ngặt nghẽo.

Jaebum đảo mắt, húc nhẹ vào tay Jackson: "Này! Mới sáng sớm, làm ơn đừng tra tấn tụi này bằng điệu cười linh cẩu đó được không?"

– "Em chỉ đưa ra giả thuyết thôi," Jackson cố nói trong cơn cười "Tối hôm qua Mark đã đổ rạp trước Jinyoung rồi. Em còn định nhốt quách hai người và để mặc họ trong xe đó, nhưng em không nghĩ là giáo sư Lu sẽ chấp nhận thêm nổi bất cứ đống lộn xộn nào nữa đâu."

Mark đá cẳng chân thằng bạn dưới gầm bàn, khiến người kia thậm chí phát ra âm thanh lớn hơn tiếng cười man rợ lúc nãy khi chụp được bàn chân đáng thương của mình: "Nàyyy!!!"

– "Anh đây chưa đổ trước Jinyoung nhé, và sẽ không bao giờ là như vậy!" Mark càu nhàu "Chúng ta chỉ giúp một thằng nhóc và chuyện chỉ có thế thôi! Không còn gì khác! Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa!"

Jackson và Bam Bam cùng một lúc "Ooooh~" lên, nhướn lông mày, rồi nở nụ cười đểu kì quái khiến Mark phải kiềm chế lắm mới không dùng đĩa phang vào đầu hai đứa nó. Anh lắc đầu cố kiềm lại.

Jaebum cười khúc khích, hướng mắt về phía Mark: "Vậy cậu không thích cậu ta?"

"Không hề!" Mark cố tỏ vẻ thờ ơ, mặc dù anh đã dành gần như cả đêm thức trắng để nghĩ về Jinyoung, và rồi cuối cùng mấy tiếng chợp mắt được thì cũng toàn mơ về cậu ấy.

Mark cầu cho gò má đang bốc cháy sẽ không phản bội mình, nhưng dựa vào mấy nụ cười đểu giả của đám người trước mặt, Mark khá chắc rằng nó đã phản chủ.

Chết tiệt!

Mark không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình, tại sao anh lại hành động kì lạ như vậy. 'Mình là Mark Tuan, mình là kẻ đùa bỡn không cảm xúc. Mọi thứ đơn thuần chỉ là dục vọng, không có tình yêu. Và chắc chắn một điều, Mark Tuan này sẽ không phải lòng ai hết! Kể cả có là cậu ta đi chăng nữa!'

– "Không cần phải xoắn lên như vậy!" _ Jackson đứng dậy ngay khi chuông reo tiết thứ nhất bắt đầu_ "Đâu phải chúng ta sẽ gặp lại cậu ta nữa đâu!"

"Yeah!" Mark tự nhủ, đứng lên sốc lại ba lô trên vai.

'Tốt!... Vậy sao lồng ngực mình hơi khó chịu?'

______________________________________________________

Đang là tiết học thứ ba, và tên anh lẫn Jackson được xướng lên từ chiếc loa trường.

Lúc này, hai người đang ngồi cuối lớp, bận chọi bút vào người nhau, đồng thời chụp lại những bức hình tự sướng khó coi nhất rồi gửi đi cho Bam Bam và Jaebum – đang học khác lớp, mặc dù Bambam mới có 16 tuổi.

"Mời em Mark Tuan và Jackson Wang lớp 2B lên văn phòng giáo sư Kim. Xin nhắc lại, em Mark Tuan và Jackson Wang lên trình diện giáo sư Kim tại phòng làm việc."

Cả hai đứa đánh rơi hết chỗ bút chì, mắt mở to khi những học sinh cùng lớp đồng loạt quay đầu lại nhìn. Không ai trong số đó tỏ ra ngạc nhiên cả, đơn giản là vì hai người bọn họ thường xuyên được nhà trường "mời đi xơi trà". Và tất nhiên, bọn học sinh này ắt hẳn đã biết được chuyện trốn đi tối qua, đúng như Mark đã dự đoán. Tin tức lan truyền đi nhanh thật!

– "Thế quái nào?!" Jackson vừa dùng ánh mắt vừa rên rỉ từ chỗ ngồi của mình "Sao mà họ biết mình đang giỡn hớt trong này vậy? Không phải lắp camera trong lớp đấy chứ?!" Jackson xoay đầu ngó xung quanh phòng một cách nghiêm trọng, Mark đưa mắt nhìn, coi đó như cách mà não bộ Jackson vận hành – bình -thường.

– "Không đâu, đồ ngốc! Chúng ta chỉ được gọi lên trình diện thôi!"
Jackson cáu tiết nhưng vẫn đứng dậy, bò ra khỏi chỗ ngồi, vơ đồ của mình lên trong khi giáo viên giữ cửa mở cho họ ra ngoài.

– "Nhớ quay lại sau tiết học để lấy bài tập đấy, tôi không để hai anh trốn tiết dễ vậy đâu!" giáo sư John càu nhàu, và yêu cầu của ông khiến Jackson ngoái đầu lại phía sau rên rỉ não ruột trong tiếng cười khúc khích của cả lớp.

Mark chỉ khẽ thở ra một tiếng, túm lấy cổ áo bạn mình và lôi ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của đám học sinh cùng lớp.

Đến lúc hai người họ tới phòng làm việc của giáo sư Kim, Jackson vẫn một bên than vãn cái gì mà "công bằng" với "không công bằng", còn Mark thì đã phiền đến nỗi muốn xóa sổ sự tồn tại của thằng bên cạnh ra khỏi cái cõi đời này luôn cho rồi.

Nhưng may mắn thay, của phòng đã được mở ra, bên trong là vị giáo sư phụ trách. Người đàn ông lớn tuổi kia nhanh chóng nở một nụ cười với họ trước khi giục họ vào phòng.

– "Mau ngồi xuống đi! Chúng tôi đang đợi hai em." giọng Giáo sư Kim nhẹ nhàng, ông đóng lại cánh cửa đằng sau họ.

Mark lại đảo mắt và chuẩn bị sẵn sàng đôi co đùa giỡn, bởi vì dù cho anh và Jackson không có thiện cảm với hầu hết các giáo viên trong trường, giáo sư Kim lại là một ngoại lệ. Kể từ khi giáo sư Kim trở thành người phụ trách năm của bọn họ, ông luôn cố gắng nói chuyện tử tế với họ, kể cả khi hai người được các giáo viên khác liệt kê vào dạng "ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo".

Giáo sư Kim lại ngược lại, ông dành thời gian trò chuyện với họ, cũng luôn hỏi thăm xem tình hình của họ thế nào, và họ sắp có dự định gì không, và tất nhiên điểm số của họ ra sao. Tuy Mark không muốn thừa nhận, nhưng anh thật sự quý vị giáo sư này, và tất nhiên đôi khi ông cũng không ngần ngại đùa một chút- những câu bông đùa dí dỏm.

Và thay vì cố tỏ ra là một thằng nhóc khôn lỏi, chuẩn bị đối đáp lời giáo sư, thì mắt Mark lại dính chặt vào thân ảnh đang ngồi trên ghế sô pha đối diện bọn họ, và bao lời nói chuẩn bị phun ra bỗng nhiên tắc nghẹn ở cổ họng.

– "Jinyoung! Thế nào rồi anh bạn? Cậu đã nhớ ra gì chưa?" giọng Jackson phát ra từ chỗ đối diện phía cuối phòng, và Jinyoung thì gần như ngạc nhiên đến mức nhảy cẫng lên trước sự chào đón nồng nhiệt kia.

– "Chào" Jinyoung nheo mắt cười, nhưng ngay sau đó, cậu bỗng cụp mi, cắn môi dưới trong khi mắt dán vào sàn nhà "Mình...vẫn chưa thể nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua."

Jackson cau mày: "Mình rất tiếc. Nhưng mà...cậu sẽ mau chóng nhớ ra thôi mà, đúng không nào?"

Jinyoung nhẹ gật đầu. Mark nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy căn phòng trở nên quá nhỏ. Anh thấy quá xấu hổ trong bộ đồng phục bê bối và mái tóc rối bời của mình, cái mái tóc mà sáng nay ngủ dậy trễ hơn nửa tiếng anh còn không buồn chải lại cho tử tế.

Nhưng mà Jinyoung, Jinyoung lại quá đẹp ngay cả khi chỉ mặc độc chiếc áo cài khuy trắng và chiếc quần âu đen mà trường cho mượn tạm. Tóc mái của cậu hơi rủ xuống mắt, và Mark đang rủa thầm bản thân mình, 'Tại sao một người có thể trông vừa mỏng manh vừa quyến rũ cùng một lúc như vậy?'

Mark tự thấy mình cần phải rời khỏi phòng! Càng sớm càng tốt!

Jackson lại không hề có ý định đó. Cậu thả mình ngay xuống ghế ngồi cạnh Jinyoung ngay khi giáo sư Kim ra hiệu cho 2 người ngồi xuống. Mark ngồi lên chiếc ghế bành, cực kì mong muốn chuyện này nhanh chóng qua đi cùng với đôi tay đầm đìa mồ hôi chẳng vì lí do gì khi Jinyoung chỉ là vô tình quay ra và bắt gặp ánh mắt anh. Trong một lúc lâu, Mark không thể dời mắt đi, anh hít vào từng ngụm khí nhưng không hiểu sao càng ngày càng cảm thấy nghẹt thở, đó là một trải nghiệm mà anh chưa từng có trước đây.

Cuối cùng, anh cũng kéo được đôi mắt mình rời đi chỗ khác, hơi thở run rẩy.
'Cậu ta đã làm gì mình thế này?!'

– "Tôi cho rằng cả hai cậu đều đang thắc mắc vì sao tôi gọi hai cậu đến đây đúng không?" Giáo sư Kim bắt đầu "Tôi có thể hứa rằng, riêng lần này, cả hai cậu đang không phạm bất kì rắc rối nào đâu."

Jackson cười toe toét, bàn tay mở rộng giơ lên cao chuẩn bị đập tay với Mark còn anh chàng tóc đỏ thì đảo mắt lờ đi.

Jackson bĩu môi và thay vào đó chuyển hướng về phía Jinyoung. Jinyoung khịt mũi, rồi cũng đập tay với cậu ta, dung túng cho cái sự ngu ngốc của người kia.

– "Bởi vì hai cậu là người tìm ra Jinyoung, nên tôi nghĩ sẽ là tốt nhất nếu để cho hai cậu biết rằng Jinyoung sẽ ở lại đây cùng chúng ta từ bây giờ."

Mark vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt trợn to đầy ngạc nhiên.

CÁI GÌ CƠ?!

Không thể nào!

– "Wow, thật sao?! Sao lại như vậy. Không có ý gì đâu nha nhưng Jinyoung là một cậu công tử phải không?"

Mark để ý rõ thấy cái cách mà Jinyoung bỗng cứng người ngay tại chỗ, mắt dính vào vạt áo của bản thân.

– "Er...Sao cậu biết?" Jinyoung hỏi một cách yếu ớt, và Jackson chỉ cười, vỗ vào lưng cậu.

– "Anh bạn à, kiểu cách cậu nói chuyện giống y như con của một CEO vậy!"

Cằm Jinyoung rớt xuống tận sàn, và mắt cậu bàng hoàng mở to. Hình ảnh trước mắt khiến Mark suýt bật cười, Jinyoung giống như vừa bị người khác bóc trần bí mật đen tối xấu xa nhất cuộc đời cậu vậy.

– "Khoan! Từ từ đã! Đừng nói là cậu chính là con của CEO nào đó thật nhá!" đến lúc này cằm Jackson cũng rớt xuống luôn.

– "À...ờ.. "

– "Ôi chúa ơi!! "

– "Thôi đi Jackson!" Mark thở dài. "Đừng nói lại chuyện này nữa."

'Rõ ràng là cậu ta không muốn nhắc đến việc này.' Mark không biết vì sao từ ngữ cứ thế bay từ miệng anh ra, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn sự cau có trên khuôn mặt Jinyoung biến mất.

Anh muốn xin lỗi về cách ăn nói của mình, nhưng Jackson lại thích thú nhìn Mark và Jinyoung một cách đầy nghi hoặc, tay đưa lên:

– "Được rồi Markie, bình tĩnh lại đi."

Jinyoung bật cười trước cái biệt danh và Jackson cũng đang khúc khích, dù cho trước mặt là một Mark-không-thích-thế-tí-nào.

'Sao mình lại có thằng bạn như thế này nhỉ?!'

– "Vậy tại sao cậu ấy lại ở lại đây thế, giáo sư?" Jackson chuyển hướng câu hỏi về vị giáo sư. Ông đột ngột hướng mắt về bọn họ, giọng bắt đầu nghiêm trọng:

– "Thật ra, với những sự việc xảy ra gần đây, những sự việc mà tôi không thể nói cho các em nghe được, kể cả Jinyoung, mọi người đã quyết định rằng cậu bé sẽ...phù hợp hơn...với một môi trường khác."

Jinyoung ngẩng đầu nhìn, hoang mang: "Cảnh sát đã nói gì vậy ạ ? Còn cha mẹ em thì sao?"

– "Tôi chỉ có thể cung cấp cho em một vài thông tin thôi. Nhưng tôi muốn em tin rằng việc giữ bí mật này, chỉ là để bảo vệ em, được chứ? Nó sẽ được tiết lộ khi em nhớ lại được. Tất cả là để giữ em được an toàn."

– "Giữ cho em an toàn?" Jinyoung lo lắng, cau mày.

Giáo sư Kim thở dài, đan hai tay vào nhau: "Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ, là ở nhà em xảy ra một vụ tai nạn. Dựa vào camera theo dõi ở nhà em, thì em đã trốn thoát và chạy tận ra đường, nơi mà Mark và Jackson tìm thấy em. Chúng tôi không rõ tại sao vụ tai nạn lại xảy ra, hoặc đó có đơn giản chỉ là một vụ tai nạn hay không, nhưng có lẽ sẽ tốt nhất nếu em không nhớ gì về chuyện này một thời gian và ở đây với mọi người, nơi không ai biết về em."

– "Nhưng...bố mẹ em..."

– "Tôi biết em rất lo lắng. Nhưng tất cả những gì em có thể làm hiện nay chính là đợi, Jinyoung à. Hiện giờ chúng tôi không có nhiều thông tin về bố mẹ em, nên chúng tôi cần làm theo kế hoạch an toàn nhất."

Jinyoung nuốt nước bọt, đưa tay vuốt tóc, Jackson vỗ nhẹ vào lưng cậu.

– "Này...nghe có vẻ nặng nề quá nhỉ."

Mark kiềm chế cái ước muốn đá bay Jackson ra khỏi người Jinyoung, ngược lại anh đang cố tiếp thu những gì giáo sư Kim nói về Jinyoung. Cậu không thể hình dung nổi bây giờ Jinyoung đang cảm thấy thế nào.

– "Vậy là không có cách nào để em có thể liên lạc với gia đình?" giọng Jinyoung run run.

– "Tôi rất tiếc. Có lẽ cậu đang rất lo lắng cho họ." – giáo sư Kim thở dài "Cậu có nhớ được gì về lần cuối cậu gặp họ không? Liệu bố mẹ có nói gì với cậu không?"

Jinyoung cố nhớ lại. Mark gần như có thể thấy Jinyoung đang cố vận não và đột nhiên, một tia sáng lóe lên sau đáy mắt Jinyoung và Mark nghĩ, Jinyoung đã có thể nhớ ra điều gì đó.

Nhưng sau đó cậu lại cứng người trên ghế, thu mình lại và đột nhiên lắc đầu, mắt chạy dọc theo sàn nhà.

– "Em không thể nhớ ra gì cả." – giọng cậu lạnh băng, và Mark nhìn cậu, khó hiểu. Jackson có vẻ ngơ ngác trong khi giáo sư Kim lại lộ ra vẻ thương cảm. Có điều gì đó trong cách Jinyoung nói về bố mẹ mình khiến thâm tâm Mark khựng lại, kiểu như có gì đó không đúng.

Cuối cùng, giáo sư Kim đổi chủ đề: "Vì từ bây giờ, em sẽ ở đây, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng cho em ngay. Mark và Jackson, hai đứa có nhiệm vụ để mắt tới Jinyoung, vì các em có khá nhiều lớp trùng nhau và sống chung một tòa ký túc. Jinyoung này, tôi hy vọng em sẽ đến tìm tôi khi cần giúp đỡ, dù tôi vẫn sẽ luôn ở đây và theo sát tình hình của em mỗi khi em cần."

Jinyoung gật nhẹ, giống như đang chấp nhận số phận của bản thân. "Em cảm ơn..."

– "Tôi biết việc này rất khó khăn với em, nhưng khi em dần dần lấy lại được trí nhớ, em sẽ biết tất cả điều này chỉ để bảo vệ cho em."

Mọi người đều đứng dậy rời đi, giáo sư Kim vỗ nhẹ lưng Jinyoung

– "Uhm...em có thể hỏi cái này được không?" – giọng Jinyoung hơi run, cậu lại đưa tay luồn qua tóc. Dù mới biết Jinyoung không lâu, nhưng Mark có thể nói luồn tay qua tóc là thói quen khi Jinyoung cảm thấy lo lắng.

Đó là chưa kể đến sự quyến rũ kinh khủng của nó.

'Ugh! Mình phải rời khỏi đây! Ngay bay giờ!'

– "Chuyện gì thế?" – giáo sư Kim hỏi

– "Tai nạn mà thầy nói đến...là gì vậy?" – giọng Jinyoung nhỏ dần, nhưng đôi mắt lại kiên quyết hướng đến người người đàn ông lớn tuổi.

Giáo sư Kim do dự một lúc, rồi cuối cùng ông cũng quyết định tốt nhất là nói ra sự thật.

– "Hỏa hoạn. Đó là một vụ hỏa hoạn, Jinyoung à."

Sau đó, Jinyoung không nói thêm gì nữa.

_______________________________________

Mark gặp lại JinYoung vào giờ ăn tối. Nhưng anh lại hơi ngạc nhiên khi thấy người đi cùng Jinyoung.

– "Chào" – Jaebum cười, ngồi vào chỗ đối diện Mark và Jackson. Jinyoung cũng ngồi xuống, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng không rõ lý do.

– "Anh biết Jinyoung?" – Jackson tò mò, đôi mày nhăn lại khi nụ cười của Jaebum lại lớn thêm.
– "Cậu ấy là bạn cùng phòng mới của anh! Không phải rất trùng hợp sao?"

– "Wow! Kiểu như là định mệnh ấy!" – Jackson khúc khích, đưa mắt liếc về phía Mark. Mark chỉ chăm chú nhìn vào cạnh bàn, tay nắm chặt lên đùi vì anh không muốn xông vào chỗ mấy thằng bạn đang đùa kia để bắt bọn nó dừng lại.

Anh KHÔNG thích Jinyoung!

– "Thế bây giờ hai người là bạn cùng phòng hả? Chúc mừng nhá!" Jackson thỏ thẻ, vừa nói vừa ngấu nghiến đống đồ ăn. Cả Mark lẫn Jinyoung đều cau mặt tỏ vẻ gượng gạo, nhưng sau đó một nụ cười phát ra từ khuôn miệng Jinyoung làm Mark phải liếc nhìn.

'Cậu ta cười đáng yêu đấy chứ.

Điều này thì mình công nhận.'

– "Hyung! Ai đây?" Một giọng nói như chuột kêu vang lên ngắt lời mọi người, BamBam bước đến ngồi cạnh Mark

– "Đây là Jinyoung, người mà lần trước bọn anh đã kể với nhóc ấy" – Jackson giải thích, tay xoay xoay cái dĩa.

BamBam nở nụ cười tươi rói, cậu gần như lao sang phía bên kia để bắt tay Jinyoung

– "Em là BamBam, 16 tuổi, rất vui được gặp anh!"

Jinyoung nghệt mặt ra một lúc rồi cũng cười, điều đó làm Mark cảm thấy vô cùng thú vị.

– "Anh là Jinyoung. Chào em!"

– "Anh cười trông xinh thật đấy hyung!" – BamBam nói làm cả Jackson lẫn JaeBum đều bò lăn ra cười.

– "Oh... cảm ơn, cậu cũng dễ thương lắm." Jinyoung xoa đầu cậu bé, và mặc sự ngạc nhiên của mọi người, hành động đó không làm BamBam khó chịu, cậu trưng ra nụ cười còn tươi hơn trước đáp lại.

– "Ê! Anh cũng làm thế với nhóc lúc ăn sáng mà sao nhóc lại lấy thìa gạt bay tay anh thế hả?"

"Vì Jinyoung hyung rất dễ thương~ còn anh trông như lão già đáng sợ ấy!"

– "Á à, muốn chết phỏng?"

– "Này này, hai đứa im ngay trước khi anh làm thịt chúng mày !" – JaeBum chen vào "Định dọa Jinyoung sợ chết à ?"

Jinyoung cười thầm, lắc đầu. "Tôi thấy nó ổn mà."

– "Anh sao thế Mark ? Ngồi im thin thít thế ?' BamBam hỏi, dí mặt vào Mark, anh ngồi lùi lại, cố nghĩ ra cái gì đó để đáp nhưng lại bị Jackson cướp lời,

– "Xời, con người ấy có bao giờ chịu mở miệng nói câu nào đâu. Tất cả những gì anh ý biết chỉ có ngủ với tán tỉnh, đùa bỡn người khác thôi."

Mark thúc một cái thật đau vào mạn sườn tên bạn thân, mặt đỏ lên vì xấu hổ bởi ý nghĩ bất chợt rằng, nếu JinYoung biết anh là tay ăn chơi thì thật là hổ thẹn.

Jackson đang nhai ngon lành thì mắc nghẹn, mắt trợn lên như sắp phọt ra khỏi đầu, cậu bắn một tia nhìn chết chóc rồi lẩm bẩm trong họng "ĐM!".

Mark liều mình liếc JinYoung một cái, hy vọng rằng cậu ta sẽ không để ý quá nhiều đến lời Jackson nói nhưng anh cũng suýt nghẹn khi nhận ra JinYoung đang nhìn mình chằm chằm, biểu cảm khó hiểu hiện trên khuôn mặt cậu.

'Hay rồi! Giờ thì cậu ta nghĩ mình là một tay chơi kinh dị.

Mặc dù mình cũng gần như thế.

Mà mắc gì mình lại quan tâm đến chuyện cậu ta nghĩ? Ugrr~ con mẹ nó.'

Bữa tối kết thúc nhanh chóng, cả bọn cười đùa trên đường tới chỗ vui chơi trước giờ ngủ. Mark mải bước theo JinYoung và JaeBum, hai người quá chìm đắm trong cuộc trò chuyện về mấy thứ như nghệ sĩ nào đó mà họ thích, trong khi Jackson cứ liên tục kí đầu BamBam.

Dãy hành lang khá rộng, nhưng nó có vẻ không đủ lớn vì ai đó đã va vào Mark. Mark trượt chân lùi ra sau, bám vào tường để giữ thăng bằng trước khi sẵn sàng quở mắng vào mặt đứa nào đó dám cả gan đâm vào anh, nhưng cuối cùng câu từ mắc lại ở cổ Mark khi hai ánh mắt chạm nhau.

– "Ồ, Mark." . Kai nở một nụ cười, đột nhiên cư xử thân mật hơn nhiều so với lúc trước. Mắt cậu ta lướt khắp thân thể Mark, có gì đó nguy hiểm thấp thoáng đằng sau chúng làm cậu trai tóc đỏ muốn rời đi ngay lập tức.

– "Lâu rồi không gặp."

Mark nuốt khan, nhận ra rằng JinYoung và mọi người đã dừng lại đứng chờ mình. Anh biết họ có thể nghe thấy những gì Kai nói, và điều đó chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn.

– "Thế à? Tôi không để ý." Mark lẩm bẩm nhìn thẳng vào mắt Kai.

Kai cười quỷ quyệt, cậu ta lắc đầu – "Lần trước, chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ? Sao chúng ta không thử điều đó lần nữa? Tối nay tôi rảnh."
Mark liếc nhìn đám bạn của mình. Jackson cười khúc khích và JaeBum chỉ đảo mắt, còn JinYoung? Cậu quay đi nhìn chỗ khác, biểu cảm khó hiểu y hệt lúc mọi người ngồi ăn tối với nhau.

Tức giận dâng lên trong lòng Mark.

'Sao mình phải cảm thấy tồi tệ nhỉ? Đây là con người thật của mình!
Mình KHÔNG thích JinYoung, bây giờ và cả kể sau này! Đó chỉ là chút nhục cảm ngu xuẩn sẽ nhanh chóng qua đi nếu mình ngủ với cậu ta thôi!'

Nhưng vì lý do nào đó mà anh không thể phủ nhận cảm giác này. Anh không biết tại sao, cái ý tưởng ngủ cùng với JinYoung là quá đủ để tim anh dội những nhịp nhanh bất thường.

Nếu muốn vậy sao không theo ý cậu ta? Ngủ với một gã mà anh đã từng, Mark chẳng có cảm giác gì với họ cả.

Anh quay lại nhìn Kai, quyết định: "Gặp cậu sau giờ giới nghiêm. Chỗ cậu, không phải tôi."

Kai cười tươi chuẩn bị đi khỏi: "Đừng đến muộn nhé!"

– "Sao cũng được."

Anh bước đến chỗ mọi người, lờ đi sự im lặng đột ngột của JinYoung và sự thích thú trên khuôn mặt của Jackson. Thay vào đó anh nhìn xuống chân mình, tự vấn bản thân tại sao lại cảm thấy tồi tệ thế này.

_______________________

Mark trở về phòng của anh và Jackson vào lúc 12 rưỡi đêm, tóc tai lộn xộn, và trông vô cùng khó chịu.

– "Uầy, sao về sớm thế?" Jackson nói, nhướn lông mày nhìn Mark thả mình lên giường.

-"Anh không thể làm." Mark thì thầm. Anh luôn muốn phủ nhận rằng anh không thể tìm thấy cảm giác khi ngủ với ai đó, nhưng hiện tại thì anh khá là tuyệt vọng.

Anh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, và nó thật sự làm anh phát điên.

– "Cái gì cơ? Sao lại thế?" Jackson ngồi dậy và Mark chỉ thở dài.

– "Chỉ là...anh không có cảm giác." Anh mấp máy môi. Anh đã tới chỗ Kai nhưng chỉ dừng lại ở việc tháo nút quần cậu ta cho đến khi có thứ gì đó như bóp chặt lồng ngực anh và rồi khuôn mặt JinYoung lại chớp nhoáng hiện ra trong tâm trí, như một ngọn hải đăng ngoài biển đêm thăm thẳm.

-"Thì...em nghĩ là lâu lâu cũng phải thấy chán vài lần." Jackson nhún vai .

"Ý anh là, anh KHÔNG MUỐN. Anh cứ nghĩ chuyện đó sẽ làm anh rũ bỏ được... Ugh, nó chẳng ra sao cả, anh thấy sai sai sao ấy." Mark càu nhàu, đưa tay luồn vào tóc.

Jackson phá lên cười từ bên kia phòng, lắc đầu: "Chúa ơi, anh thích cậu ấy mất rồi!"

– "Cái gì? Kai á? Không bao giờ, cậu đừng có mà..."

– "Không, không phải Kai. JinYoung cơ." Jackson tươi cười: "Anh thích cậu nhóc mới đến."

Mark suýt nghẹn, lắc đầu quầy quậy: "Không. Không thể nào."

-"Thôi nào ông anh..."

-"Anh không có! Sao anh lại thích cậu ta được?" Tim Mark đập thình thịch, gò má ửng hồng, anh muốn hét thật to rằng chuyện này sẽ không xảy ra.

'Tôi không thích con người.'

"Ý em là, em cũng sốc lắm anh ơi, nhưng anh phải chấp nhận đi. Anh hoàn toàn 'muốn' cậu công tử bột ấy."

Mark mình chằm chặp vào bạn mình, chẳng biết phải làm gì khác. Anh không muốn thừa nhận, anh phải phủ định!

"Có lẽ đó chỉ là tình cảm qua đường thôi. Anh còn chẳng hiểu nổi, chắc chắn đó là một giai đoạn nhất thời. Có khi anh bị bệnh cũng nên." Jackson cười khúc khích, Mark ném ngay cái giày vào người thằng khỉ bên cạnh.

-"Anh muốn nói gì cũng được. Thời gian sẽ trả lời tất cả."

Mark ngả lưng lên giường: "Được rồi, thời gian sẽ trả lời tất cả.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com