Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Vtrans by: Phương Dâu@The Incredibles Team
Editor: Thu Koyo    

-------------

CHAP 31: IT'S YOU AND ME.

Đã sáu tuần trôi qua kể từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn và các lớp học đã sẵn sàng đi vào hoạt động trở lại.


Kì diệu thay, ngọn lửa chỉ gây thiệt hại tới dãy phòng khoa học, phòng toán cùng với một vài nơi bên kí túc xá của năm nhất.


Phần phía đông của ngôi trường đang được cách li vì lí do an toàn, và hầu hết những học sinh năm nhất đã được phân ở cùng với nhóm học sinh năm trên. Xét cho cùng thì, thực sự cũng chẳng còn nơi nào khác để cho họ đi. Những đứa trẻ này đâu có một gia đình ấm cúng nào đó đang đợi chúng trở về, không phải sao?


Nơi đây được gọi là trại mồ côi cũng có lí do của nó.


Một tuần sau khi tỉnh lại, Mark được gửi trở về trường. Mặc dù vậy, thật không dễ dàng gì để anh có thể lấy lại nhịp sống bình thường khi tất cả những gì chàng trai tóc đỏ nghĩ đến chỉ là Jinyoung.


Jinyoung được yêu cầu ở lại bệnh viện trong khi mẹ cậu ấy và hiệu trưởng trường thảo luận về tương lai sau này của cậu. Với Mark, chỉ cần họ để anh và Jinyoung được ở chung dưới một mái nhà là đủ rồi.


Dĩ nhiên, mọi người đều đến bệnh viện thăm bọn họ, và thật khó mà không cảm thấy vui vẻ khi được quây quần giữa Jackson và bè bạn xung quanh. Tuy vậy, vẫn có một nỗi lo lắng âm thầm ẩn giấu trong thâm tâm mỗi người, rằng Jinyoung sẽ không trở về nữa.


Và đến bây giờ đã là sáu tuần kể từ lần cuối cùng Mark gặp người yêu mình.


Mấy tuần nay anh đều chán nản dạo quanh trường cùng với mấy đứa bạn, những người cũng nhớ đến sự hiện diện của Jinyoung không kém. Thật thú vị làm sao khi một con người nhỏ bé như vậy lại có thể thay đổi mọi thứ và tác động đến tất cả mọi người. Jinyoung mới chỉ ở đây được ba tháng mà cứ như thể rất nhiều năm đã trôi qua. Chỉ là, cuộc sống của họ lúc này không còn giống với những ngày tháng trước đây nữa.


Không còn ai để Jaebum chia sẻ gu âm nhạc của mình, cũng chẳng còn ai làm đối tượng để Jackson thực hành mấy trò đùa nghịch. Không còn người nào để Bambam có thể dựa dẫm xin lời khuyên, và rồi, được nhận lại những lời đáp dịu dàng chân thành hết mực. Còn với Mark, chỉ là, không ai có thể thay thế được Jinyoung.


"Anh ấy sẽ quay lại...đúng không hyung?" Bambam hỏi anh vào một buổi tối nọ. Cả nhóm đang cùng nhau ngồi trong vườn trường như họ vẫn thường làm vậy, nhưng lần này lại khác, tổng thể bức tranh đã khuyết thiếu đi một mảnh ghép hình.


Mark ngước nhìn bầu trời và suýt chửi lên thành tiếng khi trông thấy những vì sao.


Làm thế nào chúng có đủ dũng khí để tỏa sáng rực rỡ như thế khi mà Jinyoung không có ở đây?


Nhưng có điều gì đó ẩn hiện trong những mảnh sáng kia cho anh thêm hi vọng. Có lẽ chúng là một dấu hiệu, bởi bất cứ khi nào anh nhìn những vì sao, anh lại nhìn thấy Jinyoung.


Vậy nên khi Mark xoay người và mỉm cười với Bambam, nụ cười chân thật đầu tiên kể từ lúc anh quay về trường, anh đáp: "Đúng, em ấy sẽ trở lại." Và anh không hề nói dối.


Sau cùng thì, chúng ta cũng đã hứa với nhau.


-----


Thời điểm diễn ra trận chung kết bóng rổ đang đếm ngược từng ngày, tuy vậy Mark vẫn không chắc rằng anh đã sẵn sàng hay chưa.


Họ chỉ còn bốn tuần nữa, mà anh vẫn chưa thể có một buổi luyện tập nào đúng nghĩa vì vết thương trên vai còn đang hồi phục. Anh được trị liệu mỗi tuần và đã bắt đầu cảm thấy cơ thể khá hơn nhiều, xương cốt đã trở nên mềm dẻo và linh hoạt hơn.


Nhưng liệu như vậy đã đủ?


Anh khao khát được tham gia trận đấu, đặc biệt là sau khi phải ngồi ghế dự bị lần trước.


"Đừng lo lắng quá ông anh à, anh sẽ được chơi thôi. Cứ thư giãn đi!" Jackson nói với anh như vậy cả ngàn lần, và Mark chỉ có thể gật đầu, giả vờ như anh đang tin vào những lời ấy.


Đó là một ngày ấm áp hơn thường lệ khi Mark được gọi ra khu vườn trường sau bữa tối. Tên anh, cùng với những người khác, được giáo sư Kim thông báo qua loa phát thanh.


Anh ngước lên nhìn mọi người, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối.


"Sao thầy lại gọi tất cả chúng ta thế nhỉ?" Jackson hỏi, bắt đầu đứng dậy. Mark cùng những người còn lại lắc đầu, cả bọn đều thấy khó hiểu như nhau. Họ liếc nhìn nhau lần nữa trước khi lê bước đến phía sau tòa nhà.


"Sao họ lại gọi chúng ta ra vườn vậy?" Jaebum cau mày nghi hoặc.


"Em đang thưởng thức món gà ngon lành của mình mà." Bambam phụng phịu. Jackson liền đảo mắt, vòng tay qua cổ người yêu và kéo cậu nhóc đi ra ngoài.


Mark cười lặng lẽ vì cảnh tượng trước mặt, mặc dù anh không thể cưỡng lại chút cảm giác ghen tị đang trào dâng.


Đó phải là mình và Jinyoung mới đúng.


Anh thở dài, đút tay vào túi quần, lờ đi ánh mắt đầy cảm thông của Jaebum.


Những cơn gió nhè nhẹ phả những luồng hơi ấm lên da Mark, mặt trời đang lặn dần đằng xa, nhuộm lên cảnh vật một tầng ánh sáng nhẹ dịu. Anh không thể ngăn đôi môi mình khẽ cong lên thành một nụ cười, tự hỏi liệu Jinyoung có đang nhìn ngắm bầu trời giống mình hay không.


Mark thở hắt ra, lắc lắc đầu.


Mình nên dừng lại thôi.




Mình nhớ em ấy.



"Các em!" Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo anh ra khỏi dòng độc thoại nội tâm dài bất tận khi anh tiến đến chỗ rẽ để tới nơi tụ tập thường ngày của họ bên cạnh đài phun nước. Cả nhóm dừng chân khi nhìn thấy giáo sư Kim, ông mỉm cười và bước lại gần hơn.


Mark nhíu mày, cảm thấy khó hiểu trước tình huống hiện tại. Sao ông ấy lại yêu cầu gặp gỡ bên ngoài, và vì lí do quái quỷ nào mà ông lại hành động kì quặc và có vẻ vui sướng đến như vậy?


"Khỏe không giáo sư?" Jackson hỏi, dựa người vào Bambam. "Dạo này em không thầy xuất hiện mấy."


Đúng vậy, kể từ khi trở về, năm thì mười họa Mark mới trông thấy giáo sư Kim, và lúc nào ông ấy cũng luôn quá bận rộn để có thể đứng lại trao đổi vài câu. Nếu không phải ông lao ra khỏi văn phòng với đống tài liệu kẹp trong tay cùng ánh mắt nghiêm trọng thì cũng là đang đi bộ dọc hành lang, nói chuyện điện thoại bằng một tông giọng kín đáo.


Giáo sư Kim cười với họ, đôi mắt sáng lên khi ông lên tiếng. "Ờm, tôi có vài tin tức mới cho các em đây."


Mark nhanh chóng ngước lên.


Có lẽ nào là về Jinyoung không? Em ấy ổn chứ? Bà mẹ đó có bắt em ấy tiếp quản công ty không? Lỡ như em ấy-


"Có phải tin về Jinyoung không ạ?" Jackson cắt ngang dòng suy tư của anh, bắn một tia nhìn về phía Mark. Cậu chắc hẳn cũng đang chung ý nghĩ với anh.


"Đúng là về Jinyoung" Giáo sư Kim mỉm cười, chắp tay sau lưng. "Đó là lý do khiến tôi luôn bận bịu suốt thời gian qua. Thật là một cơn ác mộng khi cố gắng tìm ra thông tin dựa trên... tình hình của em ấy với mẹ mình."


Jaebum ngồi cạnh Mark, siết chặt tay thành nắm đấm, còn chàng trai tóc đỏ chỉ biết cắn môi. Anh đã không có mặt trong phòng khi Jinyoung gặp mẹ cậu nhưng Jaebum thì có, và mặc dù cậu bạn anh không nói gì nhiều về chuyện đó nhưng rõ ràng là cậu ấy ghét mẹ của Jinyoung.


"Bà ta thật độc ác Mark ạ- nghiêm túc đấy. Jinyoung có lẽ chưa bao giờ có được một ông bố bà mẹ đúng nghĩa nếu họ vốn vẫn cư xử như vậy. Tôi chỉ muốn đẩy bà ta một cú ra khỏi cửa sổ thôi."


Mark không biết anh sẽ làm gì nếu Jinyoung bị ép phải tuân theo mong muốn của người phụ nữ đó. Anh từ chối điều đó, anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận để Jinyoung làm một con rối bị người ta điều khiển.


Lòng bàn tay Mark đổ đầy mồ hôi trong khi chờ đợi giáo sư Kim phát biểu, nhịp tim bỗng trở nên nhanh một cách bất thường. Anh rất rất muốn được nghe về Jinyoung nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như lúc này. Anh thấy mình thật...vô dụng.


"Cậu ấy ổn không?" Jackson hỏi, đột nhiên trở nên lo lắng. "Cậu ấy đang ở đâu?"


"Bà mẹ phù thủy của cậu ấy có bắt cậu phải bỏ học không?"


Giáo sư Kim cười lặng lẽ "Bình tĩnh nào cậu bé." Ông đưa tay lên, lắc đầu "Tình hình của Jinyoung khá phức tạp, nhưng có vẻ mọi người đã đi đến một quyết định chung."


Mark nuốt khan, tâm trí như hoạt động nhanh hơn gấp vạn lần "Ý thầy là-"


Anh bị cắt ngang khi có ai đó bước vào vườn, tim gần như ngừng đập bởi sự hiện diện của người đàn ông nọ.


Ông nở một nụ cười với tất cả mọi người trước khi dồn sự chú ý lên Mark, ánh mắt dịu lại.


"Mark."


"Chú Jisoo!" Anh không nghĩ ngợi gì mà tiến thẳng về phía người đàn ông. Jisoo khẽ cười, xoa đầu và vỗ lưng anh.


"Đã lâu không gặp, cậu nhóc."


Mark cố đấu tranh với cái ý muốn đảo mắt khi bị gọi như vậy và ngước lên nhìn người đàn ông, một nụ cười tìm đường đến khóe miệng anh "Sao chú lại đến đây?"


Jisoo tươi cười "Ừm, chú có một số...công việc. Rất tiếc vì chú đã không liên lạc, có quá nhiều giấy tờ mà chú phải giải quyết."


"Giấy tờ sao?" Jaebum nhướn mày hỏi. Jisoo lại cười, hai tay khoanh lại trước ngực.


"Sau khi Jinyoung và mẹ cậu ấy có...một cuộc nói chuyện nho nhỏ trong bệnh viện, chú đã quyết định tự mình xử lí mọi việc."


Mark vẫn nhíu mày vẻ khó hiểu "Gì cơ ạ?"


"Khi Jinyoung vẫn phải chịu sự giám hộ về pháp lí của mẹ cậu bé, bà ấy có quyền áp đặt luật lệ và những thứ bà ấy muốn lên người cậu. Rõ ràng Jinyoung không hề muốn tiếp quản công ty và còn hiển nhiên hơn, cậu ấy chưa bao giờ coi bà ấy là một người mẹ."


Mark cắn môi nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn. "Chú đã làm thế nào?" Anh hỏi.


"Việc này tốn rất nhiều thời gian và công sức, rất nhiều, không hề khoa trương đâu. Giấy tờ và những cuộc phỏng vấn cứ thi nhau tìm đến chú và Jinyoung, nhưng hóa ra chú có thừa điều kiện để trở thành người giám hộ mới của cậu ấy. Người...chăm sóc cậu bé nếu nói không ngoa."


Những tiếng thở gấp vì kinh ngạc chợt phát ra từ phía sau Mark. Anh quay lại và thấy mọi người ai nấy mắt đều mở to hết cỡ, Bambam bám chặt lấy Jackson, Jaebum lại nở nụ cười tươi rói và hào hứng vỗ tay.


"Thật tuyệt vời" Jackson cười thầm nhìn Mark.


Mark đứng đó, vẫn chưa tiêu hóa được những gì mà người đàn ông lớn tuổi đang giải thích. "Ừm...đợi đã, sao cơ?"


"Anh đúng là thằng ngốc" Jackson toe toét, lắc đầu trước người bạn của mình "Jisoo đã giành được quyền giám hộ Jinyoung rồi."


Whoa.


Gì cơ?


Anh mở to mắt nhìn đám bạn và Jisoo, hàm rớt đến tận đất. "Chú có quyền giám hộ rồi sao?"


Jisoo gật đầu mỉm cười "Jinyoung sẽ không phải làm bất cứ thứ gì mà cậu ấy không muốn nữa."


Ôi chúa ơi.


Mark lắc đầu như không tin vào tai mình, nụ cười vui sướng nổ ra trong lồng ngực và thoát khỏi miệng anh "Chúa ơi, thế thì tuyệt quá."


Jinyoung có thể làm mọi thứ mà em ấy muốn.


"Vậy còn công ty sẽ ra sao?" Jaebum hỏi, giọng nhẹ đi.


Jisoo nhún vai "Nó đã được giao lại cho chú của Jinyoung, và về sau là con trai ông ấy. Jinyoung khá vui với quyết định đó."


Mark cười tươi, để mặc cho Jisoo xoa đầu mình. Anh thật sự không thể tin nổi được điều này.


"Thế bây giờ anh ấy đang ở đâu?" Youngjae hỏi với lên từ chỗ ngồi bên cạnh Jaebum. Từ nãy đến giờ cậu chỉ im lặng nhưng Mark không hề bỏ qua sự hân hoan trên khuôn mặt cậu, hay của Yugyeom ở đằng sau.


Hỏi hay lắm!


"Yeah..." Mark nhíu mày cất lời "Cháu tưởng em ấy đang ở cùng chú?"


Jisoo tươi cười, đôi mắt ông sáng lên khi trao đổi một ánh nhìn với giáo sư Kim rồi quay về phía Mark.


"Đúng là chú đang ở cùng cậu ấy." Ông nhẹ nhàng đáp lời với một chút thích thú ẩn hiện trong giọng nói trước khi hướng mắt ra sau Mark và những người khác.


Mark mở to mắt xoay người, và tim anh nghẹn lại, không nói nên lời.


"Ôi chúa ơi!" Bambam lắp bắp, cảm thấy sốc không kém gì Mark và chàng trai tóc đỏ chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, liền phóng vụt tới dáng hình đang đứng sau họ.


Jinyoung đứng bên cạnh đài phun nước, nụ cười chúm chím nở trên khuôn mặt, đôi mắt lấp lánh những giọt lệ tinh khôi mà cậu cố ngăn không cho chúng dâng trào.




Cậu nhìn thật đẹp khi được nhuộm trong quầng sáng cam rực rỡ của vầng dương lúc cuối ngày, và Mark không thể điều khiển nổi bản thân, không thể nữa bởi vì cậu đang ở đây.


Cuối cùng em đã ở đây.


"Jinyoung!" Anh hét lên vui sướng, rơm rớm nước mắt khi cậu bắt đầu bước về phía họ.


Hai người gần như lao sầm vào nhau giữa khu vườn, bàn tay như muốn chạm lên từng phân da thịt của đối phương như để chắc chắn rằng người kia đang thực sự tồn tại. Đã gần hai tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau nhưng cứ như thể là hàng trăm năm trôi qua rồi vậy. Tất cả những gì Mark có thể làm là ghì chặt lấy cậu khi Jinyoung trải từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt anh, bàn tay run run lau đi cho anh những giọt nước mắt hạnh phúc.


"Em ở đây rồi." Mark cuối cùng cũng xoay xở để thốt ra những câu chữ ngắt quãng. Anh nhìn vào mắt Jinyoung đầy say đắm và thấy được mọi thứ anh đang tìm kiếm bấy lâu, tim dội mạnh vào lồng ngực khi anh ghì chặt lấy cậu trong vòng tay mình.


"Em ở đây." Jinyoung thì thầm, giọng nghẹn ngào.


Chết tiệt, anh nhớ em.


Rất nhiều.


Có ai đó hắng giọng đằng sau họ, và trước khi Mark kịp phản ứng cả hai đã bị bao bọc trong cái ôm nhóm gắn bó chặt chẽ nhất mà anh từng trải nghiệm.


Jaebum ngoác miệng cười tới tận mang tai, vò rối tung mái tóc của Jinyoung còn Bambam vòng tay ôm cứng lấy hông cậu. Jackson ré lên như mọi lần, âm thanh quá ồn ào giữa tám giờ tối và cả Youngjae lẫn Yugyeom đều đang cười khúc khích như những tên ngốc.


"Jinyoung à! Cậu quay lại rồi. Con trai tôi đã quay lại rồi." Jackson hú hét ầm ĩ, dang tay ôm lấy cậu. Jinyoung phá lên cười tinh nghịch, cố đẩy Jackson ra. Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, và ngay cả chiếc snapback của Jachson cũng rơi xuống vì vòng ôm quá mạnh mẽ này.


"Tớ nhớ cậu lắm." Jackson thở ra một hơi dài rồi buông cậu ra. Mark thoáng thấy một tia nhẹ nhõm phản chiếu qua ánh mắt cũng như nụ cười của Jackson, nhìn theo khi Jinyoung xoa đầu cậu bạn thân và siết chặt bàn tay hai người với nhau.


"Em đúng là không thể rời bỏ mọi người được đúng không?" Jinyoung nói, má đỏ lựng và đôi mắt sáng ngời.


Cả nhóm phá lên cười trong khi vẫn dính chặt lấy nhau.


"Chúng ta có thể thoát khỏi cái ôm này được chưa?" Bambam nói, nghẹn họng bởi cánh tay của ai đó trông như là Youngjae. "Có ai đang sờ mông em ấy."


"Không xin lỗi đâu." Jackson đáp. Mark đảo mắt, cố gắng đẩy mọi người ra khỏi anh và Jinyoung.


Cuối cùng cả đám cũng tách nhau ra, và bảy người họ nhìn nhau, cùng khắc ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.


"Chào mừng em trở về nhà." Jaebum dịu dàng nói, quàng tay qua cổ và kéo cậu lại gần. Jinyoung tươi cười, ôm Jaebum thật chặt, khóe mi không biết tự lúc nào đã mờ đi vì nước mắt.


Cậu ngước lên từ vai anh, bắt gặp ánh mắt của Mark .


"Em về nhà rồi đây."


-----


"Chiến thắng là của chúng ta!" Tiếng thét kinh hoàng của Jackson ồn ào tới mức đủ để đánh thức các giáo viên đang ở trong phòng ngủ của chính họ khi cậu băng qua cánh cửa vào câu lạc bộ dưới tầng hầm, mặc cho nó đã được cách âm.


Đáp lại cậu là tiếng hò reo từ tất cả những học sinh cùng khóa, mọi người ào tới cầm những cốc rượu trên tay khi Yoongi bắt đầu chơi nhạc với một nụ cười tinh quái nở trên khuôn mặt.


Họ cùng nhau tiến ra sàn nhảy, để cho tiếng nhạc bao trùm lên những tiếng hò reo cổ vũ.


Mark bá cổ Jackson, mắt sáng rỡ khi anh hét vào tai cậu "Anh biết chúng ta có thể làm được mà!"


"Anh thấy chưa, em đã bảo rồi!" Jackson hét lên đáp lời, tiếng cười bùng nổ trên môi cậu.


Mark đứng lại, vò đầu cậu bạn thân trước khi quay đi tìm người yêu mình. Khi trông thấy Jinyoung, mắt anh bừng sáng và anh cười tươi, kéo cậu lại gần.


Họ vẫn đang mặc bộ quần áo thi đấu bóng rổ, cả người mệt mỏi và mồ hôi thì đầm đìa sau trận đấu, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn phấn chấn. Mark không thể ngừng tái hiện lại khoảnh khắc chiến thắng của họ trong tâm trí, khi Jinyoung chuyền bóng cho anh, linh hoạt như thường ngày và sau đó anh đã ghi điểm quyết định. Cả khán đài như vỡ òa trong tiếng hò reo cổ vũ khi họ được xướng danh là nhà vô địch của mùa giải.


Còn điều gì tuyệt hơn thế này nữa chứ?


"Điều này thật tuyệt vời!" Anh hét lên bên cạnh Jinyoung. Cậu chỉ cười, nếp nhăn cong cong lại bên khóe mắt trong khi kéo chàng trai tóc đỏ lại gần để hôn anh. Mái tóc của cả hai đều dính bết vào đầu và Mark khá chắc anh có hơi bốc mùi nhưng dù sao anh cũng chẳng để tâm cho lắm.


Nụ hôn dài và sâu khiến cả hai như quay cuồng vì bị rút hết dưỡng khí, và khi Mark rời khỏi đôi môi đó anh thấy ánh sáng lấp lánh quen thuộc trong mắt Jinyoung, ánh mắt đã làm lòng anh rạo rực và phần thân dưới của anh phản ứng mạnh mẽ.


"Anh yêu em." Anh đột ngột thú nhận, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và trong một khoảnh khắc Jinyoung mở to mắt, như thể cậu vẫn hoàn toàn kinh ngạc khi một người như Mark lại có thể thích mình.


Nhưng rồi cậu mỉm cười, và mặc dù họ không ở ngoài trời nhưng Mark đã thấy những vì sao trong đôi mắt ấy.


"Em yêu anh, nhiều lắm." Jinyoung nói, trước khi kéo anh ra sàn nhảy, để cho từng nhịp điệu đốt cháy cơ thể họ và hai trái tim như hòa vào nhau.


End Chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com