Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Suspicious introductions

Vtrans by: #Thư_Dâu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

CHAP 6 – SUSPICIOUS INTRODUCTIONS

.
.
.

Một buổi sáng thứ Năm đầy nắng, Jinyoung lần đầu tiên lên lớp muộn.

Mark rất muốn tự kiểm điểm bản thân vì đã ngóc đầu dậy quá nhanh khi vừa nghe thấy tiếng cánh cửa trượt mở. Cả con mắt cũng không kiểm soát được, dáo dác tìm kiếm Jinyoung để rồi trông thấy gương mặt nửa hối lỗi nửa mệt mỏi khi cậu cúi đầu chào thầy giáo và tiến về chỗ ngồi cách anh hai bàn.

Nhưng thay vào đó anh chỉ huých mạnh Hoseok một cái, kẻ nãy giờ đang cười chọc tức anh đến khó chịu.

/Ngớ ngẩn thật./

Mark tự hỏi điều quái gì đã khiến Jinyoung trông mệt mỏi như vậy, bởi chuyện bài vở đâu có căng đến mức ấy. Thành thực mà nói điểm số chưa bao giờ nằm trong mối bận tâm của anh. Và với điểm thi của Jinyoung cũng như cách cậu thể hiện ở trên lớp, chẳng có lí nào cậu lại gặp khó khăn gì cả. Cuối cùng thì điều gì làm cho cậu không thể ngủ được?

Kể từ buổi tối sau khi hồi tưởng lại, Jinyoung không còn tránh mặt anh nữa.

Dù lối cư xử của cậu vẫn còn hơi xa cách, nhưng ít nhất cậu vẫn nói chuyện với anh và có lẽ chỉ vậy thôi là đủ. Dường như một mối tương tác vô hình nào đó đã hình thành giữa hai người. Jinyoung biết ơn Mark vì đã giúp cậu trấn tĩnh, đã cho cậu cảm thấy sự dịu dàng mà xưa nay cậu hiếm khi nhận được.

Mark chỉ thấy nhẹ lòng vì cậu đã ổn, mặc dù anh thấy hơi xấu hổ vì đã bộc lộ khía cạnh ấm áp vốn đã luôn bị giấu kín của mình.

Đặc biệt là khi Jackson cứ trêu anh về vụ này suốt.

Sau giờ học Mark tính nói chuyện với Jinyoung, anh muốn kéo cậu ra một góc riêng hay gì đó nhưng Hoseok đã đến trước, khoác vai Jinyoung kéo cậu ra ngoài, không quên ra hiệu cho Mark đi theo.

"Cậu định đi tập hả Jinyoung?"

Jinyoung gật đầu, mi mắt trĩu xuống vì thiếu ngủ. Mark cắn môi.../Thằng nhóc này nhất thiết phải đi tập sao? Trông mệt mỏi như vậy rồi.../ Và sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu thì anh cũng chợt nhận ra, suốt cả ngày hôm nay, Jinyoung chưa hề mỉm cười lấy một lần. Bình thường cậu là đứa lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ hết cả phần người khác và Mark nhớ mình đã luôn phải giả vờ tỏ ra khó chịu với điều ấy.

Sáng thứ Năm lạnh hẳn đi vì thiếu vắng nụ cười của Jinyoung.

"Hmm, hay là hôm nay cậu nghỉ tập đi." Hoseok nói, ánh mắt sượt qua phía Mark "Trông cậu chán quá, thiếu ngủ hả?"

Jinyoung thở dài, lắc đầu, "Mình ổn mà. Không có gì đâu Hoseok, thật đấy. Dù sao cũng cảm ơn cậu."

Vừa đặt chân đến phòng ăn, Jinyoung và Mark đã phải chào tạm biệt Hoseok vì cậu vừa phóng như bay đến chỗ mấy người bạn ở phía bên kia phòng.

Có một điều chắc chắn mà Mark nhận thức được lúc này đó là hiện giờ chỉ còn lại hai người họ. Và dù Jackson và Jaebum chỉ ở cách đó khoảng hai mươi bước chân thôi, Mark cũng không thể phủ nhận được tình trạng rất báo động của cơ thể mình chỉ bởi lí do được đứng một mình bên cạnh cậu. Trống ngực đánh liên hồi và anh cố gắng dìm xuống thứ cảm giác hưng phấn chết tiệt trong người bằng cách đưa tay lên xoa cổ.

/Đúng là một kẻ thất bại./

Jinyoung thì khác, cậu không nhận ra điều đó, mắt vẫn dán xuống sàn nhà và có vẻ như không mở ra nổi.

/Khỉ thật, có vẻ là đuối lắm rồi./

Mark thở dài khi thấy cậu suýt ngồi vào bàn của tụi năm nhất và phải giữ lấy vai Jinyoung kéo cậu về phía bàn của họ.

/Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với nhóc vậy?/

Jaebum và Jackson ngẩng đầu lên, phì cười với cảnh tượng trước mặt.

"Cuối cùng anh cũng quyết định chuốc thuốc Jinyoung rồi mang cậu ấy về phòng để yêu thương phải không?" Jackson hỏi, giọng oang oang khiến Mark khó chịu. Anh trừng mắt và tặng thằng em ngay một cú đá vào cẳng chân trước khi ấn Jinyoung xuống ghế còn mình thì ngồi xuống bên cạnh. Mất chưa đến hai giây để Jinyoung gục xuống mặt bàn lạnh toát, chìm dần vào giấc ngủ.

"Cậu ấy thực sự rất mệt đấy, xém chút nữa là ngủ gục trong giờ Anh rồi."

Jackson nhíu mày, Jaebum khẽ thở dài khi nhìn vào cậu nhóc với mái tóc tối màu đang ngủ. "Ừ, gần đây thằng bé không ổn lắm."

Mark nhướn mày, tự hỏi tại sao Jaebum không nói với anh. Nhưng rồi thì nhận ra, phải, có lẽ đó không phải một việc cần được báo cáo với anh. Anh không phải bạn trai hay gì của Jinyoung cả, không phải vậy sao?

/Tại sao mình phải cảm thấy thất vọng?/

"Ý anh là sao?" Jackson hỏi, cũng bắt đầu bực mình vì cậu chẳng biết gì hết. "Cậu ấy bị ốm?"

Jaebum lắc đầu, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. "Không... Thằng nhóc không muốn anh nói cho ai biết vì ngại, nhưng gần đây Jinyoung hay gặp ác mộng, liên quan đến chuyện gia đình."

Mark bất động, liếc nhìn người đang say ngủ bên cạnh mình. Hình ảnh Jinyoung lúc này còn trở nên vô hại hơn bất kì khi nào trước đó, nếu như điều ấy còn có thể. Hàng mi dài của cậu khẽ hấp háy, rủ hai đường bóng mờ lên đôi gò má hơi ửng hồng; khóe môi gần như vẽ thành một nụ cười rất nhỏ mỗi khi cậu thở ra. Mark tự hỏi cảm giác mỗi sáng thức dậy với một Jinyoung đang yên giấc bên cạnh mình sẽ như thế nào. Rồi chột dạ suýt bật ra thành tiếng khi nhận ra nãy giờ Jackson đã phát hiện anh vô thức mỉm cười nhìn cậu bé đang ngủ.

Jackson chỉ nhếch mép cười rồi ngoảnh đi.

/Giỏi rồi Mark. Đúng là một kẻ lén lút./ Mark thở dài, lấy bình nước ra từ trong cặp.

"Vậy chúng ta phải làm sao. Cho cậu ấy uống thuốc an thần hay đại loại vậy à?" Jackson hỏi, Jaebum chỉ nhún vai.

"Anh cũng không biết nữa, nhưng những cơn ác mộng rõ ràng khiến thằng bé trằn trọc, và tình trạng này không thể kéo dài thêm nữa."

Mark thở dài, chống tay vào trán.

/Nhất định phải nghĩ ra cách gì đó, bởi vì giờ đã thấm thía thật rồi, bản thân đúng là không thể chịu được cuộc sống thiếu vắng nụ cười của Jinyoung./

—————————————————-

Khi buổi tập bắt đầu , Jinyoung có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều lắm, cậu nhóc thậm chí còn đùa giỡn với mọi người như thường lệ. Mark hơi bất ngờ khi thấy cậu chạy nhảy khắp sân, nhưng không thể ngăn nụ cười cứ bất giác hiển hiện trên môi mỗi khi trông thấy hình dáng cậu.

Jinyoung nhìn thấy anh, ném về phía anh nụ cười tinh nghịch đã thành thương hiệu và thơ thẩn bước từng bước lại gần, trên tay là quả bóng vừa cướp được từ tay Namjoon.

"Anh nghe thấy không? Chúng ta sắp được đi cắm trại đó" Cậu cười toe, và Mark phải lén cắn vào phần trong của hai bên má để ngăn mình không mỉm cười theo cậu. Jinyoung chính là có một nụ cười dễ lây lan như vậy, và điều ấy khiến Mark chẳng dễ chịu chút nào.

(Mà thực ra cũng không hẳn thế.)

"Tối mai hả. Phải rồi, hoạt động thường niên của chúng ta mà." Jackson vỗ hai tay vào nhau. "Chán muốn chết luôn."

Trường nội trú luôn tổ chức đi dã ngoại một lần một năm, thực chất chỉ là nơi để tất cả các cậu học sinh lúc nào cũng khó chịu vì phải ngủ trong rừng có thể hội "gần gũi hơn với thiên nhiên và bạn bè" trong khi giáo viên ngồi túm tụm nói xấu lẫn nhau , uống rượu và ra sức chỉ đạo đám học sinh.

Nó không hẳn là hoạt động ngoài trời mà Mark thích, nhưng ít ra nó giúp anh tránh xa việc học.

Mặt Jinyoung xụ xuống ỉu xìu. "Thật sao, vậy mà cứ nghĩ cắm trại thì sẽ vui lắm..."

"Em chưa đi bao giờ sao?" Mark nhướn mày.

Jinyoung trề môi, lắc đầu. "Em đi học ở một trường tư thục nam. Nửa đám bạn học ở đó của em còn không biết cái lều trông như thế nào."

Mark bật cười còn Jackson thì vỗ vỗ lưng cậu. "Nào nào bạn hiền. Rồi cậu sẽ sớm biết thôi. Và cũng đừng lo, năm nay chắc không có chán nữa đâu. Tôi dám cá luôn đó."

Đến lượt Jinyoung nhướn mày, còn Mark cũng bất ngờ không kém vì, /Trời đất, tên ngốc này đã lên kế hoạch gì rồi sao?/

"Tôi có thể, hoặc không , ở trong nhóm những người lớp trên đi bưng bê rượu đấy." Jackson cười ma mãnh, mắt sáng lên. Mark chỉ biết thở dài, tát cậu ta một cái vào mặt, bởi vì dù cậu ta có làm gì thì cũng chẳng ra đâu vào đâu cả.

"Này, làm sao cậu thó rượu từ mấy người lớp trên được?" Mark vặn lại, và nụ cười của cậu ta còn mở rộng hơn tới mức đáng sợ, một tay quàng lên vai Jinyoung, tay còn lại quàng qua vai Mark.
"Chỉ cần biết là một trong số mấy người đó nợ tôi thôi." Jackson khoái trá cười. "Chuyến cắm trại năm nay sẽ là tuyệt vời nhất, tất cả là nhờ công của Wangmeister này!"

Jinyoung khịt mũi. "Được rồi, để chờ xem, Wangmeister."

Mark cười và Jackson đấm bôm bốp vào ngực anh. "Hai người đang cười tôi đó hả. Hãy nói là không phải đi, nếu không thì tất cả những gì các cậu có sẽ chỉ là nước đóng chai thôi đấy, mà chắc chắn chúng sẽ bị nhổ vô đó."

Mark thở dài: "Anh nghi ngờ cái nhổ vô..."

"Thì em sẽ nhổ vô mà."

"Jackson cậu đúng là một người quái gở.." Jinyoung lầm bầm, và lần này Mark không thể ngăn tiếng cười bật ra khỏi miệng mình.
Buổi tập khá suôn sẻ, Mark gần như không rời mắt khỏi Jinyoung suốt cả trận đấu. Không phải chỉ vì anh bị thôi miên bởi những chuyển động của cậu, lần này còn là vì một lí do khác.

Mặc dù trông cậu tràn đầy năng lượng như một trái bóng căng tròn, Mark vẫn có thể nhận ra vẻ mệt mỏi thấp thoáng ở cậu.Các chuyển động của cậu chậm hơn, thiếu sắc bén hơn bình thường. Cậu để người khác cướp bóng ngay trước mắt quá nhiều lần, và hơi thở của cậu rất nặng nhọc.

Cuối cùng thì huấn luyện viên cũng gọi cậu ra, nói cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn vào buổi đêm nếu còn muốn tiếp tục được chơi trong đội. Jinyoung chỉ gật đầu, huấn luyện viên vỗ lưng cậu khích lệ và bắt cậu ngồi ở ghế để nghỉ.

Suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tập, Jinyoung ngồi trên ghế quan sát. Và không phải Mark đang ảo tưởng bởi vì đó không phải tính cách của anh. Nhưng Chúa ơi, phải chăng Jinyoung đang nhìn về hướng này.

Anh lén ngẩng đầu lên nhiều lần để thấy một đôi mắt đang dõi theo mình, nhìn cách anh chạy quanh sân, cách anh chặn bóng, cách anh la hét. Anh cố không để lộ sự căng thẳng vừa ập đến vào giây phút nhận ra mình đang được quan sát bởi Jinyoung. Anh không nên căng thẳng như vậy. Anh là Mark Tuan, tất cả mọi người đều dõi theo anh. Anh nên quen với điều ấy rồi mới phải.

Ngoại trừ việc Jinyoung không nằm trong số hàng tá những gã trai chỉ muốn thọc tay vào quần anh. Cậu không phải đám nữ sinh học trường kế bên lúc nào cũng trầm trồ nhìn anh với con mắt mở to và đôi gò má trát phấn hồng hết mức.

Cậu là Jinyoung, người khiến anh thao thức hằng đêm vì nhớ. Người sẽ đứng lên bảo vệ anh ngay cả khi không một ai dám làm. Người thích bỏ thời gian và công sức để trêu chọc anh như thể hai người đã làm như thế từ nhiều năm trước.

Người khiến sinh vật cứng đầu trong lồng ngực Mark luôn đập với tốc độ nhanh hơn bình thường.

Bởi vậy khi cảm nhận gò má bắt đầu đỏ vì ánh nhìn của Jinyoung vẫn nấn ná ở chỗ mình trong lúc thực hiện động tác cướp bóng, lao về phía rổ, anh phải thật cố gắng để không để lộ nó. Mark tung người lên cao, trái bóng trượt vào rổ một cách dễ dàng.
Và tới khi anh cho phép bản thân mình nhìn thẳng về phía Jinyoung thì cậu đã nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống nơi vạt áo. Anh biết một nụ cười đang vẽ trên môi cậu.
Mark không nhận ra nãy giờ mình đang đứng thẫn thờ nhìn Jinyoung cho đến khi Jackson chạy qua đập vào lưng anh một cái, cổ họng phát ra điệu cười the thé. Mark rượt theo cậu ta, hai má đỏ bừng.

—————————————————-

"Anh nghe gì chưa hyung? Chúng ta có giáo viên mới đó"

"Rồi sao?" Mark đưa một muỗng ngũ cốc vào miệng. "Sao anh mày phải quan tâm vậy?"

"Bởi vì người đó sẽ dạy anh chứ sao. Là trợ lý mới của giáo sư Yung môn Âm nhạc. Yugyeom bảo rằng có thể ông ta cũng đẹp trai lắm..."

"Đần hả, anh không nghĩ là thời gian này Mark sẽ buồn để ý tới ai nữa đâu." Jackson chen ngang, đưa một ánh nhìn đầy gợi ý về phía Jinyoung, người đang nói chuyện với Jaebum ở ngay bên cạnh Bambam.

Bambam đảo mắt, nhưng cậu vẫn tiếp tục, hoàn toàn lờ đi cú đấm của Mark nhằm vào Jackson và cả tiếng rên rỉ vì đau của cậu ta nữa.

"Dù sao thì, ông ta có vẻ bí ẩn. Như thể có một bầu không khí rợn người lúc nào cũng bao xung quanh vậy."

"Vậy có phải là người tên Taekwoon không, khóa trên?" Jackson hỏi, lông mày nhướn lên.

Bambam cau mày, bỗng chốc thấy rối. "Er? Sao lại thế, không."

"Vậy thì anh mày cũng chẳng thèm quan tâm đâu." Jackson vặn lại, bằng cách nào đó tọng được cả miếng bánh mì nướng vào miệng.

Mặt Bambam hơi rũ xuống một chút, cậu quay lại với phần ăn của mình. Mark nhướn mày đầy nghi hoặc nhìn Jackson và cậu bé. Anh để ý rằng từ sau buổi xem phim đó, mỗi lần Jackson nhắc tới Taekwoon, mặt cậu lại thoáng buồn.

Ban đầu thì anh còn tự hỏi có chuyện gì xảy ra, vì sao thằng bé cư xử kì lạ và thậm chí là hờn dỗi ra mặt mỗi khi Jackson nói tới người học khóa trên đó (mà cậu thì nói về anh ta suốt, vì Jackson có bao giờ chịu im miệng đâu).

Cuối cùng thì anh đi đến kết luận là Bambam đang ghen. Dù có vẻ như cậu và Jackson sẽ chẳng đi đến đâu được, nhưng hai đứa vẫn cư xử với nhau như là anh em thân thiết vậy.

Mark nhìn sang bên kia bàn và suýt mắc nghẹn khi thấy Jinyoung đang nhìn chằm chằm về chỗ mình, biểu cảm tuyệt nhiên khó đoán.

"Ờ..." Jinyoung ấp úng, những suy nghĩ mạch lạc trong đầu cậu đã biến đâu đi mất cả, nhưng sau đó cậu quyết định đứng lên, vỗ mấy cái vào vai Bambam. Cậu bé ngước nhìn Jinyong và cũng ngoan ngoãn đứng dậy, để Jinyoung dẫn đi mà chẳng nói thêm một lời nào.

"Ey, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" Jackson hỏi, Jaebum nhún vai.

"Hai đứa nó thân nhau mà. Với lại Bambam có vẻ hơi buồn."

/Vậy mình không phải là người duy nhất để ý./ Một lần nữa, Mark nhớ đến mỗi lần Bambam buồn thì Jinyoung hình như đều có mặt ở bên.

Jackson ngả người ra ghế lầm bầm, hai mắt đảo một vòng. "Thằng nhóc đó, dạo này bị cái gì mà nhạy cảm thế không biết."

"Chắc lần này là lại cậu đó." Jaebum thở dài, ngoạm miếng bánh mì nướng của mình.

"Này, đâu phải lỗi tại em nếu như cậu ta không biết đùa một chút đâu. Tự làm tự chịu thôi."

Mark giữ im lặng. Một vài thứ mơ hồ hiện lên trong đầu khi anh tập trung ăn nốt phần ăn sáng. Có chuyện gì đó Bambam không nói ra, một điều mà thằng bé không muốn để lộ, và anh thì chắc chắn rằng Jinyoung là người duy nhất biết được điều đó.

—————————————————-

"Cả lớp, đây là giáo sư Han. Từ bây giờ thầy ấy sẽ cùng tham gia với lớp chúng ta." Giọng giáo sư Yung vang khắp cả lớp, đáp lại là một vài tiếng "dạ" và "vâng thưa thầy" từ phía học sinh.

Mark đang bận đấu thước kẻ với Jackson nên chẳng buồn bận tâm tới thầy giáo mới, mãi cho đến khi ông ta lên tiếng.

"Vâng tôi là giáo sư Han. Xin hãy giúp đỡ tôi kể từ bây giờ. Rất mong được làm việc cùng các em." Tông điệu sắc lạnh trong giọng nói của ông ta khiến Mark phải dừng trò chơi với Jackson lại, ngẩng lên nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và áo vest xanh trước mặt.

/Dáng vẻ thật lạnh lùng./

Có điều gì đó tỏa ra từ ánh nhìn của người này khiến Mark bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh. Đúng, ông ta nhìn hấp dẫn, hệt như Bambam nói, nhưng chỉ có vậy. Không có một chút ấm áp nào trong ánh mắt ấy, chẳng có gì, ngoài sự lạnh lùng vô cảm.

Thế này thật đáng lo ngại.

Đặc biệt là khi Mark để ý rằng, người đàn ông đã không hề rời mắt khỏi Jinyoung kể từ lúc ông ta bước vào phòng.

Anh đã để ý suốt một tiếng đồng hồ, ông ta đi quanh trong lớp, giúp đỡ các học sinh nhưng không hề thực sự quan tâm tới chúng, chỉ đến khi tới được chỗ của Jinyoung, người vốn dĩ thuộc nhóm Mark.

"À, Jinyoung Park phải không?" Ông ta hỏi, mắt không nhìn một ai khác. Đoạn cúi thấp người xuống cho tới khi đủ gần với Jinyoung để trông thấy cậu đang vẽ mấy nốt nhạc lên tờ giấy.

Jinyoung giật mình ngước lên, "Sao thầy biết tên em ạ?"

Trong một vài giây người đàn ông tỏ ra ngập ngừng, hai mắt mở to như thể đang cố tìm những từ ngữ đúng. Jinyoung quay sang nhìn Mark với ánh mắt khó hiểu, Mark nhún vai. Chính anh cũng thấy thật kì lạ.

"Tôi thấy em lúc trước. Một giáo viên khác đã nói cho tôi tên của em." Giáo sư Han cuối cùng cũng cất tiếng nói, trở lại ngữ điệu lạnh lùng, nhìn thẳng vào Jinyoung.

Jinyoung cắn môi, cậu không tin điều đó, nhưng cũng gật đầu, cười nhẹ với ông ta và quay trở lại công việc của mình.

"Vậy tôi có thể giúp gì được không nhỉ?" Giáo sư Han tiếp tục. Mark đưa mắt nhìn Jinyoung rồi lại nhìn ông ta. Trong lòng thầm nghĩ, /Jinyoung chẳng bao giờ cần sự trợ giúp của ai khi làm bài tập hết./

"Uhm, em có thể tự làm được ạ." Jinyoung gật đầu, ông ta cũng gật đầu lại.

"Chà, em đừng ngại tìm tôi nhé, tôi rảnh sau giờ học."

"Cảm ơn thầy." Jinyoung đáp khẽ. Ông ta quay người, không quên nhìn cậu một lần trước khi đi.

Mark đợi đến khi họ đã cách xa khỏi tầm nghe của ông ta mới quay sang Jinyoung, hỏi nhỏ.

"Vụ ban nãy là như nào vậy?"

Jinyoung nhún vai. "Có trời mới biết."

Mark cắn môi, cố sắp xếp lại những chuyện vừa rồi. Tại sao ông ta biết tên Jinyoung? Tại sao ông ta cứ nhìn Jinyoung như thể có quen biết với cậu?

/Có gì đó không đúng./

Lúc sau, Mark đi cùng với Jackson về phòng giải trí, cậu ta cứ thao thao bất tuyệt về lần mới nhất được đi chơi với tiền bối Taekwoon. Mark cố giả như mình đang chăm chú lắng nghe, và thật may là anh cũng phần nào làm được. Chỉ tới khi cậu ta bắt đầu đề cập tới phần mùi vị của môi Taekwoon, Mark mới không thể chịu nổi mà chỉ muốn ấn đầu cậu vào tường cho tỉnh ra hoặc rời khỏi đây ngay lập tức.

Jaebum sớm nhập hội cùng họ khi vừa bước ra khỏi phòng tắm và nhanh chóng bắt kịp câu chuyện. Mark thấy biết ơn vô cùng vì anh đã tới giải cứu thật đúng lúc, còn Jaebum thì không ngừng cằn nhằn vì cả ngày nay đã nghe quá nhiều về tiền bối Taekwoon.
Jackson thì không quan tâm.

Cậu ta lại cãi nhau với Bambam suốt bữa tối. Cậu bé rời bàn ăn sớm, cúi gằm mặt xuống ngay khi Jackson lại bắt đầu kể về cuộc hẹn tới của cậu ta với anh khóa trên.

Jinyoung không tới ăn, gần đây cậu đã bắt đầu nhận dạy kèm cho Youngjae nên hai người ngồi ở một bàn khác, bên trên trải đầy những sách tiếng Anh.

Khi họ đến gần phòng giải trí, Jackson đột nhiên sững lại, mắt như sắp rớt ra khỏi mặt. Jaebum đâm sầm vào cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nhìn theo ánh mắt của Jackson.

Mark tròn mắt nhìn hai người một cách khó hiểu, rồi khi anh trông thấy cảnh tượng trước mặt thì đột nhiên cũng trở nên bất động.

/Cái khỉ gì thế này./

Cách đó vài mét, Bambam đang khóc nức nở, nhưng không phải ở một mình.

Thằng bé đang ở trong vòng tay Jinyoung.

Mark thấy cái gì đó như nhói lên trong lồng ngực khi chứng kiến Jinyoung từ từ vỗ về đứa nhóc đang nức nở, tay vuốt xuôi xuống lưng, xoa khẽ mái đầu còn Bambam thì khóc òa trên vai cậu.

Jinyoung thở dài, thì thầm gì đó với thằng nhóc.

"Cái mẹ gì..." Jackson rít lên qua kẽ răng, tiếng người nói làm hai người trong phòng giật mình, tròn mắt vì bị bắt gặp.

Vội vã rời nhau ra, Jackson đang tiến đến chỗ họ, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Bambam đang trốn sau lưng Jinyoung.

"Hai đứa làm gì vậy?" Jaebum hỏi, cũng bắt đầu tham gia. Mark cuối cùng cũng có thể điều khiển đôi chân mình, lê bước một cách khó nhọc, vẫn chưa hết bối rối khi nhìn Bambam và Jinyoung.

/Chắc là họ không...
Phải vậy chứ?/

"Anh ấy chỉ đang an ủi em thôi. Không có chuyện gì cả." Bambam lí nhí trước cái nhìn dò xét của các anh.

Jinyoung thở dài, gật đầu "Cậu ấy đang có chuyện buồn."

Jackson không tin cho lắm. Mark tự hỏi tại sao cậu ta lại trở nên khó chịu, giận dữ như vậy, chẳng có gì liên quan đến anh Taekwoon của cậu cả. /Xem ra Jackson coi trọng trách nhiệm của một người anh hơn mình tưởng./

"Em chắc là không có chuyện gì khác chứ?" Cậu hỏi.

Jaebum đảo mắt "Anh hơi nghi ngờ đó..."

"Nhưng mà, lúc bọn tôi trông thấy thì hai cậu đang ôm nhau hay làm cái quái gì ấy." Jackson nhún vai, cố để không quá to tiếng. Gương mặt cậu hơi đỏ gay và rõ ràng vẫn đang giữ vững lập trường của mình.

"Uhm...không." Jinyoung nói, giọng chắc nịch. "Cậu nghĩ vậy thật hả? Nghe này, tôi không có ý gì đâu, với lại, Bambam đâu phải tuýp tôi thích."Mark khá chắc rằng khi Jinyoung nói điều đó, ánh mắt cậu thoáng hướng về phía mình. Trái tim anh một lần nữa như bị siết lại trong lồng ngực.

Cuối cùng anh cũng bình tĩnh hơn một chút, cả cơ thể như được thả lỏng khi Bambam gật đầu.

/Ơn chúa, không phải họ đang hẹn hò.

Dù không phải là mình có vấn đề gì với chuyện đó

Đâu./

Bambam đã ổn định hơn, mặc dù đôi mắt vẫn sưng đỏ vì khóc khiến Mark chợt thấy đau lòng. Tuy bình thường cậu có hơi ngốc nghếch, nhưng thực ra lại rất quan tâm đến bạn bè. Bambam giống như một đứa em nhỏ của anh vậy.

"Anh ấy chỉ như anh trai em thôi." Bambam nói, giọng đã bình tĩnh trở lại. "Giờ thì các anh đi đi."

Jackson trố mắt ra. "Cái gì!! Em nói cái khỉ gì thế!!! Mà tại sao em lại khóc?"

Bambam lắc đầu, mắt nhìn xuống sàn nhà. "Không liên quan đến anh."

"Cái gì? Tại sao không?" Jackson rền rĩ, ánh nhìn xoáy sâu vào Bambam. "Vậy tại sao Jinyoung được biết?"

"Bởi vì anh ấy biết" Bambam gần như hét lên trong giận giữ. "Làm ơn để em yên một lần này đi." Hai mắt cậu mở trừng trừng nhìn mọi người trước khi quay người bỏ đi. Jinyoung túm lấy tay cậu bé, hỏi để chắc chắn rằng cậu muốn ở một mình. Bambam gật đầu. Jinyoung buông tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Khi Bambam đã rời đi, Jackson đứng khoanh tay. "Rốt cuộc là bị cái quái gì vậy?"

Jaebum nhún vai "Nó sẽ nói cho chúng ta biết khi nào sẵn sàng."

"Hai cậu không có gì thật không?" Jackson quay sang Jinyoung, giọng hơi run.

Jinyoung lắc đầu cười "Đồ ngốc, không có gì hết. Thằng bé là một đứa em đáng yêu. Chỉ vậy thôi."

Jackson thở dài, có phần nhẹ nhõm. Mark nhướn mày "Từ khi nào cậu lại bắt đầu quan tâm đến đời sống tình cảm của Bambam vậy?"

Jackson khựng lại trong một vài giây trước khi lắc đầu nguầy nguậy, quay người toan bước đi. "Em đâu có đâu, hỏi vớ vẩn. Ôi trời, tự nhiên muốn ăn pudding quá." Cậu lẩm bẩm một mình trên đường quay về phòng. Những người còn ở lại quan sát Jackson rời đi, ai nấy thoáng buồn cười.

"Xem kìa." Jinyoung nhỏ giọng, khẽ lắc đầu "Đúng là đồ đại ngốc."
Mark ngạc nhiên, quay sang cậu. "Là sao Jinyoung?"

"Kệ đi hyung. Mà anh cũng giống hệt cậu ta." Jinyoung cười trước khi quay người rời khỏi căn phòng. Mắt cậu bỗng ánh lên những tia nhìn thích thú khiến Mark nổi cả da gà.

Anh tròn mắt "Được rồi, cái này lại có nghĩa là sao nữa?"

"Không có gì đâu hyung. Lẹ lên, mới có trò bi lắc đó, và em đang cần có đối thủ để đánh bại đây."

Mark nhìn trân trân nhưng cũng đồng ý đi cùng Jinyoung. Jaebum chán nản lắc đầu nhìn hai người, đoạn cũng rời khỏi.

Giữa anh và Jinyoung vẫn tồn tại bầu không khí ngượng ngùng, nhưng lần này giống như có một chút ngọt ngào đã xen vào giữa. Mark để mặc cho số phận tiếp tục công cuộc trêu đùa của nó, cũng phải cố gắng lắm mới kìm lại nụ cười cứ trực nở ra trên môi và hơi ấm lan tỏa dần trong lồng ngực.

"Chúng ta nên chuẩn bị đồ cho chuyến dã ngoại ngày mai chứ nhỉ?" Anh hỏi. Bàn tay cậu đang kề sát cổ tay anh. Mark cố lờ đi luồng điện đang chạy dọc cánh tay mình sau mỗi cú động chạm nhẹ giữa hai người. Thật không làm sao mà quen với nó được.

"Anh sợ em sẽ đánh bại anh hả?" Jinyoung nói, mắt ánh lên những tia nhỏ lấp lánh. "Em chơi đẹp lắm đấy."

"Để rồi xem." Mark trả lời, một nụ cười thấp thoáng trên môi và đi theo sau cậu.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com