Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Helping you heal

Vtrans by: #Phương_Dâu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

CHAP 9: HELPING YOU HEAL


Khi nhóm học sinh trở lại trường, một lần nữa, Mark thấy còn hơn cả kiệt sức. Anh không chợp mắt chút nào do cuộc thác loạn thất bại đêm qua, sau đó cả bọn còn bị giáo viên khiển trách vì hùa theo mấy trò vớ vẩn của Jackson. Rất may là không ai phát hiện họ nhậu nhẹt, giáo viên chỉ cho vụ 'cuổng trời' là do tính cách quái gở thường ngày của thằng bé.

Họ cũng không phát hiện ra nơi cất giấu mấy cái vỏ chai rỗng tuếch, thật may mắn làm sao! Jackson đã chôn chúng dưới bãi đất bên cạnh lều mình, Mark thậm chí còn không muốn nghĩ đến những rắc rối mà cả bọn sẽ gặp phải nếu bị tóm.

/ 'Nực cười, mình chả bao giờ quan tâm đến việc bị phạt, vậy mà giờ...

Điều gì đã thay đổi?'/

.

.

Ngày thứ hai ở trong rừng, cả bọn phải hoạt động theo nhóm, nhưng chẳng đâu vào đâu bởi cơn say vẫn còn đeo bám dai dẳng. Mark với JinYoung thì còn tỉnh táo được chút đỉnh vì không uống quá nhiều, nhưng mấy tên còn lại thì sao?

Sáng nay, Mark đã trông thấy Hoseok nôn mửa. Jackson thì liên tiếp đâm vào 5 cái cây chỉ trong 10 phút. JaeBum... Ờ thì, khi các giáo viên tổ chức cuộc thi điền kinh, tên đó còn chẳng đứng vững nổi chứ đừng nói chạy. Mấy đứa còn lại không nhịn được cười khi JaeBum dừng lại giữa đường xin đầu hàng, thả người một cách nặng nề xuống đường chạy để nằm nghỉ.

Nhưng đó không phải là tất cả những gì khiến Mark cảm thấy mệt mỏi. Khi anh cuối cùng cũng lết lên được giường lúc 4h sáng cũng là lúc dòng suy nghĩ về sự kiện đêm qua cứ quẩn quanh trong đầu. Bấn loạn, tâm tưởng không buông tha hình ảnh Jinyoung nhẹ nhàng đặt môi lên má anh, cảm giác toàn thân tê liệt như có dòng điện 500000V xẹt qua từng tĩnh mạch. Tâm trí Mark lúc này vẫn chếnh choáng vì tác dụng phụ của rượu nhưng những lời của JaeBum cứ luôn văng vẳng trong đầu anh:

"Tôi thách cậu hôn lên má người cậu thấy hấp dẫn nhất và gần gũi nhất trong cái lều này."

Jinyoung đang muốn ám chỉ điều gì vậy? Em ấy thật sự thấy gần gũi với mình? Thật sự thấy mình cuốn hút sao? Hay đó chỉ đơn giản là một trò chọc ghẹo khác? Anh đã quá quen với những câu đùa giỡn giữa anh và JinYoung đến nỗi anh không dám chắc về điều đó nữa. Nhưng mấy tuần nay, anh vẫn luôn cảm nhận được dòng điện tiềm tàng giữa chính mình và người ấy. Nó thật mới mẻ, thật khác lạ.

Thật tuyệt vời.

Và cứ thế, Mark nằm thao thức suốt đêm, cố gắng làm rõ mọi chuyện, mặc dù nó chẳng dẫn đến đâu. Thậm chí cho tới khi anh theo sau Jackson-uể-oải bước xuống xe, điểm danh theo hiệu lệnh của giáo viên để trở về phòng kí túc, tâm trí anh vẫn không khác gì một mớ xà bần.

Giờ đang là tối muộn, học sinh đa số sau khi rời khỏi xe sẽ tọt thẳng về phòng riêng, không thì sẽ tụ tập ở phòng giải trí. Còn Mark, tất cả những gì Mark muốn chỉ là đánh một giấc, nhân tiện mơ về JinYoung một chút.

Anh quay lại khi có bàn tay ai đó vỗ mạnh vào vai mình, nhìn quanh và trông thấy một JaeBum mắt lờ đờ với khuôn mặt xám xanh.

"Trông ông anh như người sắp chết ấy." Jackson phun ra một câu trong khi đang ngồi cạnh Mark. JaeBum lập tức trả lời bằng cú đá nhanh gọn vào cẳng chân tên vừa phát ngôn.

"Tôi tự biết. Chuyện tối qua thực sự không phải là một ý tưởng hay ho."

"Ai biết được, em lại nghĩ Mark đã thu hoạch được vài thứ bổ ích đấy, phải không ANH?" Jackson đá xéo.

Mark cố đảo đôi mắt đã muốn sụp đến quá nửa – "Trật tự đi, anh mày mệt lắm, không có hứng cho mấy chuyện tào lao của mày đâu."

JaeBum cười thầm khi trông thấy người cuối cùng bước ra khỏi xe, anh rời chỗ Mark, vòng tay qua người JinYoung, xoa đầu cậu.

JinYoung cằn nhằn, đẩy JaeBum ra và Mark cảm thấy vô cùng vui sướng trước cảnh tượng đó. JinYoung đã ngủ một chút trên đường về, đầu gối lên vai JaeBum còn Mark có lẽ đã chụp được cơ số các bức ảnh của cậu trong điện thoại mình.
Chỉ là có lẽ thôi.

JinYoung ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Mark, hai người phải mất đến mấy giây nhìn chằm chằm vào nhau để rồi cuối cùng quay đi với hai gò má ửng hồng. Mark không biết tại sao nhưng anh cũng đang trong tình trạng tương tự. Anh húng hắng ho vài cái chữa ngượng còn JinYoung lại giả vờ xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay mặc dù sự thật là cậu chẳng đeo cái nào hết.

Jackson cùng JaeBum chỉ đứng đó cười đểu, tỏ ra vô cùng thích thú trước phản ứng của cả hai.

/ 'Mình bị cái quái gì thế này? Tất cả những gì em ấy làm là thơm má mình một cái, có phải chưa được hôn bao giờ đâu.

Chỉ là... không phải với em ấy...' /

"Ê, anh có định đi không đấy hả?" Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Mark nhận ra mọi người đang chuẩn bị rời khỏi. Jackson tí tởn nhe răng với anh, sau một cái đảo mắt ngán ngẩm, Mark cũng bước theo hội, lòng thầm hy vọng JinYoung đừng quay lại nhìn vì sắc đỏ đã lan xuống tận cổ anh rồi.

.

.

.

Mark thức dậy lúc 7h sáng. Anh đã thả mình đánh bịch xuống chiếc giường thân yêu ngay khi vừa về đến phòng đêm qua, thậm chí còn không buồn cởi giày ra. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc gối êm ái và chỉ bị dựng dậy bởi tiếng mưa đập tới tấp vào khung cửa sổ bên giường. Anh thở dài, lăn lộn vài vòng rồi nhìn ra ngoài khung kính. Hôm nay bão về, và có lẽ nó đang bắt đầu rồi. Anh dùng chân lay lay Jackson, khoái chí khi cậu ta thở ra những tiếng rên rỉ não nề, cố gắng vùi mình trở lại đống chăn ấm áp.

"Jackson, dậy đi, hôm nay là chủ nhật, chúng ta có buổi tập đó."

Jackson rên thêm một tràng nữa trước khi mò dậy. Chủ nhật, thứ tư và thứ sáu là lịch luyện tập của cả đội, lâu lâu họ cũng tập vào những thứ khác. Đương nhiên là cả đám sẽ hết lời than phiền vì phải có mặt tại sân tập lúc 8h sáng ngày chủ nhật, nhưng huấn luyện viên chỉ cười trừ.

Mark tiến đến khu vực nhà tắm ở cuối dãy hành lang. Vài thành viên trong đội cũng ở đó, họ nói vài câu chuyện phiếm gì đấy rồi bước vào thả mình dưới làn nước với biểu cảm lừ đừ cùng gương mặt còn đang ngái ngủ.

"Ô, JinYoung đến rồi." -nJackson cười toe toét trong khi đang cởi áo – "Đừng có dán mắt vào con nhà người ta đi."

Mark tán đầu thằng vừa nói bằng cái khăn tắm nhưng điều đó chỉ làm khuôn miệng Jackson càng ngày càng giãn ra tới mức chạm đến mang tai mà thôi.

"Này, bộ anh định không đá động gì tới vụ tối hôm đó luôn à?"

Mark cắn môi, lắc đầu – "Không, sao phải thế?"

Jackson phá lên cười, vỗ mạnh vào vai người anh mình – "Được thôi hyung, nhưng nên nhớ rằng mọi chuyện đã thay đổi rồi."

Mark chỉ gật đầu, mắt dán chặt xuống sàn nhà khi bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Jackson nói phải, mọi thứ đúng là đã thay đổi, nhưng anh không chắc nó như thế nào hay bằng cách nào. Rồi thì bây giờ thằng đệ anh đề cập tới chuyện đó, bảo anh làm sao có thể KHÔNG dán mắt vào Jinyoung?

/ 'Trời cao chứng dám, Mark! Không phải mày chưa từng nhìn thấy cơ thể của một thằng con trai. Và ở đây, chúng ta đều là con trai, đúng không?' /

Mặc dù đã tự trấn an, Mark vẫn không có nổi can đảm để ngước lên từ mặt đất. Anh có thể nghe thấy JinYoung đang tán phét với Jackson và Hakyeon gần đó, ba người bọn họ cười thả ga trước trò đùa ngu ngốc của Jackson khiến Mark thở dài.

/ 'Mình thật thất bại.'/

May thay làn nước ấm đã đánh thức con người anh, Mark quấn chiếc khăn tắm quanh thân dưới và bước ra ngoài để lau khô người rồi thay quần áo. Tất cả đều đã ăn mặc gọn gàng và đang bàn về trận đấu lớn sắp tới.

"Yo, cậu nghĩ JinYoung có khả năng tham gia không?" NamJoon hỏi, tròng cái áo vào người.

Mark sững lại vài giây, ý thức được rằng JinYoung vẫn đang bị thương.

"Oh, tệ thật. Ý tôi là.... Đáng lẽ ra lúc đó chân cậu ấy phải lành rồi nhỉ." Namjoon thở dài, đưa tay luồn qua tóc – "Tôi mong là vậy, không đời nào huấn luyện viên cho cậu ấy luyện tập ngày hôm nay, thậm chí là tuần sau, hay cả những ngày tiếp theo, cậu ấy sẽ phải tập bù để bắt kịp chúng ta."

Mark gật đầu – "Cậu ấy sẽ làm được thôi, dù sao đó cũng là Jinyoung."

"Yeah," Namjoon đồng ý, mặc thêm chiếc hoodie – "Cậu ấy là ngôi sao sáng giá của đội chúng ta mà."

Mark cười thầm – "Thế cậu quăng tôi đi đâu hả?"

Namjoon lắc đầu – "Anh bạn, tôi biết cậu giỏi. Nhưng cậu sẽ còn xuất sắc hơn nếu phối hợp cùng JinYoung."

Mark chỉ gật đầu, bởi cậu ta đúng. Anh còn giỏi hơn khi có JinYoung bên cạnh.

.

.

.

"Hôm nay em không thể chơi được, tôi rất tiếc JinYoung ạ." Ông vỗ vai JinYoung, giọng đầy tiếc nuối.

Mark nhìn sang JinYoung, cậu chỉ thở dài gật đầu, cảm thấy bất lực khi khập khiễng bước tới mấy băng ghế và ngồi một chỗ quan sát trận đấu. Anh có thể thấy được sự bất mãn trên khuôn mặt cậu. Jinyoung thậm chí còn tự khó chịu với bản thân trong khi kiểm tra chân trái của mình rồi lại trút ra một tiếng thở dài, đưa tay hớt bỏ mấy lọn tóc mái.

"Tệ thật." Jackson não nề, lấy vai Mark làm điểm tựa để khởi động cơ thể.

Mark gật đầu, mắt vẫn dán lấy JinYoung – "Công nhận."

"Cậu ấy sẽ phải tập luyện chăm chỉ gấp mấy nghìn lần nếu muốn tham gia vào trận đấu." Hoseok tư lự đứng sau họ. JinYoung ngước lên và Hoseok vẫy chào cậu, không quên tặng thêm nụ cười tươi rói.

JinYoung cười đáp lại, nhưng có vẻ hơi gượng gạo.

"Haiz" – Hoseok thở dài – "JinYoung không vui và tớ không thích điều này."

/ 'Yeah' / – Mark nghĩ ngợi

/ 'Mình cũng không thích.' /

.

.

.

"Em sẽ phải trị liệu ạ?" JinYoung hỏi, mắt mở to.

"Nó sẽ giúp em phục hồi chấn thương nhanh hơn, em bây giờ đi lại còn khó khăn nữa là." Huấn luyện viên nói, giọng nghiêm khắc. JinYoung chán nản ngả lưng vào chỗ ngồi, Jackson vỗ vai cậu an ủi.

"Thả lỏng đi anh bạn, nó đã lắm. Cậu sẽ được mát xa chân, ai lại đi từ chối khi được mát xa chứ?"

Cả đội tập trung lại ở văn phòng huấn luyện viên sau giờ tập, cả Mark và Jackson đều ướt đẫm mồ hôi.

JinYoung đảo mắt, nhưng cuối cùng cũng nhìn vị huấn luyện viên của mình – "Khi nào thì bắt đầu ạ?"

"Ngay hôm nay." – Ông nói, kiểm tra mấy tập tài liệu trên bàn – "Tôi sẽ cử một người trong đội để giúp em, tất cả đều đã được học mất phương pháp trị liệu này từ năm đầu gia nhập đội bóng."

Jackson đưa tay lên – "Tớ! – Rất muốn giúp cậu, tớ là bạn, là tất cả của cậu Jinyoung à, nhưng xin lỗi nha, đó giờ không ai chịu đưa chân cho tớ thực tập cả. ~ "

Jinyoung cười khúc khích, gật gật đầu ra chiều thông cảm – "Hiểu mà Jackson."

"Và quan trọng là tôi muốn em có mặt trong trận đấu đó." – Huấn luyện viên nói – "Nên chúng ta cần em hồi phục chấn thương và khỏe mạnh trở lại. Tôi cũng biết là em mong muốn được chơi nhiều như thế nào, nó hiện rõ trên mặt em suốt buổi tập."

Jinyoung như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi cũng gật đầu – "Vâng, vậy em sẽ làm. Nhưng ai sẽ giúp em?"

Huấn luyện viên nghĩ ngợi một lúc, tay kéo khóa áo rồi bước ra khỏi bàn làm việc – "Hoseok thì sao? Tôi nghe nói cậu mát tay lắm, đã từng giúp NamJoon trước trận đấu với đội cực mạnh từ miền Nam năm ngoái."

Jackson khịt mũi, Mark lấy tay che miệng cố giấu đi nụ cười mỉa mai của mình khi Jackson lẩm bẩm – "Vâng, cậu ta mát tay lắm, NamJoon đã kể hết rồi."

Jinyoung nhướng mày vẻ không hiểu, Jackson càng cười to hơn.

Đột nhiên cái ý nghĩ về Hoseok và bàn tay của cậu ta chu du trên người Jinyoung khi giúp em ấy bỗng trở nên không thể chấp nhận được, và trước khi có thể ngăn cản chính mình hay suy nghĩ thật sự thấu đáo, anh buột miệng.

"Uhm, em sẽ giúp cậu ấy." Anh nói, giọng hơi lạc đi, cảm thấy ngại vô cùng khi cả Jinyoung, Jackson lẫn huấn luyện viên đều nhìn anh chằm chằm như một sinh vật lạ.

"Mark Tuan giúp đỡ người khác ư? Ồ, có lẽ tôi-" Trước khi ông định nói gì đó thì Jackson đã nhảy vào ngắt lời.

"Huấn luyện viên à, em thấy đó là một ý tưởng không tồi. Mark đã giúp em mùa trước khi em bị chấn thương lưng. Jinyoung 'may' đấy. Không ai 'mát tay' hơn đâu."

Mark cố lờ đi cái tông giọng thèm ăn đấm của Jackson, anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Jinyoung tập trung vào mình và mặt anh đã hoàn toàn đỏ ửng vì ngại ngùng mà chẳng hiểu tại sao.

Huấn luyện viên nghĩ ngợi một lúc trước khi gật đầu – "Được rồi, cậu sẽ phải giúp Jinyoung mỗi ngày, đừng có bày trò vớ vẩn đấy."

/'Tuyệt thật, giờ thì mình thấy thật đáng xấu hổ.'/

"Bọn-bọn em sẽ không-" Mark định thanh minh, nhưng đã bị Jackson can gián, cậu quàng tay qua vai anh.

"Cảm ơn thầy, bọn em sẽ không để thầy thất vọng đâu."

Huấn luyện viên chỉ đảo mắt, vẫy tay đuổi cả bọn ra ngoài. Jackson giúp Jinyoung đứng dậy trong khi Mark đi đằng sau, cố gắng chấp nhận cái suy nghĩ rằng anh cơ bản chỉ đang tạo ra không gian riêng giữa hai người, được ở cùng Jinyoung, được chạm vào em ấy. Lo lắng đang cuộn trào, thân thể anh thì như bị thiêu đốt bởi sức nóng đáng sợ tỏa ra từ bên trong.

/ 'Oh God!' /

.

.

.

Buổi "trị liệu" đầu tiên của họ diễn ra khá suôn sẻ, Mark thấy vậy. Anh và Jinyoung chủ yếu tâm sự về những thứ nhỏ nhặt trong khi cậu được anh mát xa mắt cá chân và bàn chân. Jinyoung trông hơi ngại ngùng. Mark cũng không khá khẩm hơn là bao. Có lúc anh bắt gặp Jackson lấp ló ngoài cửa sổ phòng tập, miệng cười như điên dại và tay giơ lên hai ngón cái. Đợi khi Jinyoung không để ý, anh giơ ngón giữa đáp trả Jackson.

Sau một hồi lâu im lặng anh cũng chịu mở miệng, mặc dù có hơi lắp bắp khi Jinyoung ngước lên nhìn anh.

"Không thấy mệt nữa chứ?" Anh hỏi, cố tỏ ra bình thường, Jinyoung lắc đầu, đưa ánh mắt trở lại nơi tay anh đang xoa nắn trên chân cậu.

"Ý em là, có một chút. Chẳng hôm nào tồi tệ hơn sáng thứ bảy vừa rồi cả."

Mark cười tươi – "Uh, có lẽ chúng ta không nên uống nhiều vậy."

Jinyoung khịt mũi – "Câu đấy phải nói với Jackson mới đúng. Em chưa từng thấy ai uống say vào rồi lại hành động... phóng khoáng như cậu ấy."

Mark cười thầm, ngón tay cái nhẹ nhàng di chuyển trên làn da cậu – "Nó luôn như vậy, nhưng anh chẳng muốn nhìn thấy cảnh đó lần nào nữa đâu, phát khiếp."

Jinyoung phá lên cười, lắc đầu – "Cũng phải."

Mark khúc khích, trong lòng vui sướng vì hai người đã không còn cảm thấy quá ngại ngùng nữa. Một tia suy nghĩ nhỏ nhoi vụt qua tâm trí Mark, rằng có lẽ Jinyoung thật sự đã quên đi chuyện xảy ra giữa họ, nhưng dựa vào khuôn mặt ửng đỏ của cậu khi hai đôi mắt chạm nhau, anh đoán là chưa.

Hai người trò chuyện thêm một lúc trước khi thời gian trị liệu khép lại, Mark giúp Jinyoung trở về phòng. Anh cố lờ đi cái cảm giác sung sướng khi được giữ cậu trong vòng tay, cảm nhận được hơi ấm của Jinyoung bên cạnh mình.

Jinyoung nhanh chóng chào tạm biệt, Mark quay lưng rời đi, nôn nóng trở về phòng nghỉ ngơi trước giờ ăn tối.

"Mark hyung!"

Anh ngoái đầu lại, bối rối khi Jinyoung gọi to tên anh. Mark nhướn mày nhìn người kia, môi vẽ nên một nụ cười.

"Cảm ơn anh!" – Jinyoung tươi rói, mắt ánh lên tia sáng – "Anh cực kì 'mát tay' đấy!"

Mark ngạc nhiên tột độ khi bắt được cái nháy mắt của Jinyoung trước khi cậu đóng cửa, chàng trai tóc đỏ đờ người đứng giữa hành lang như một tên ngốc, khuôn mặt như sắp bừng cháy còn tim thì đập loạn xạ.

.

.

Ngày hôm sau, Mark phóng như bay vào phòng học nhạc nhưng vẫn bị chậm 20 phút, tóc tai bờm xờm, cà vạt còn chưa thắt xong. Anh về phòng định bụng nghỉ trưa một chút trước khi môn học cuối cùng trong ngày bắt đầy, ăn ở thế nào lại quên đặt báo thức trước khi ngủ. Giáo sư Yung tha bổng cho anh lần này, bắt anh hứa sẽ không bao giờ đến muộn lần nữa và phải trả lời vài câu hỏi thêm sau giờ học.

Mark thở dài, thả mình đánh phịch xuống ghế, bắn ánh nhìn chết chóc về phía Jackson. Anh biết cậu ta đã về phòng vì áo khoác của cậu – cái mà ban sáng tên này mặc – vứt trên giường anh.

"Mày LẠI không gọi anh dậy!"

Jackson đảo mắt – "Này ông anh, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh cơ bản là không thể đánh thức nổi. Em còn thả bom vào tai anh đấy mà anh cũng có chịu dậy đâu, còn chưa kể đến cái mùi-"

Marrk nhăn mặt, không thèm nhìn cậu ta nữa và cố tập trung vào tiết học. Anh nhìn thấy Jinyoung, ngồi cách mình 2 bàn và tất nhiên rồi, giáo sư Han cứ lởn vởn quanh em ấy.

/ 'Biến ngay ra chỗ khác đi!' / – Anh nghĩ thầm, máu sôi sùng sục khi ông ta một tay cứ sờ mó vai Jinyoung, tay còn lại chỉ vào cái gì đó trên tờ bài tập của em ấy.

"Này, kiềm chế lại một chút đi ok?" – Jackson thì thầm, mặt nghiêm túc – "Chúng ta không thể để lộ ra mình biết bất kì thứ gì, nhớ không?"

Mark gật đầu, vẫn tỏ vẻ thất vọng, cố gắng lấy lại tâm trí cho tiết học.

Sao cũng được.

Nửa giờ nhạc đã trôi qua, Mark cảm thấy có ai đó đang nhìn mình và anh nghi là ông thầy dễ sợ kia. Nhưng sau khi liếc sang bên phải, anh mới bắt gặp Jinyoung.

/ 'Sao em ấy lại nhìn mình như thế?
Có chuyện gì à?' /

Anh lờ đi cuộn sóng đang dâng trào trong lòng, nhướn mày về phía người kia.

Jinyoung chỉ cười nhẹ, có gì đó khác thường trong mắt cậu trước khi cậu quay đi và nhìn xuống ngăn bàn. Mark tiếp tục quan sát thêm một lúc rồi tập trung trở lại vào bài học, tự hỏi rằng sao Jinyoung lại dùng cả giờ để nhìn mình với biểu cảm của người gặp nạn.

Khi lớp học kết thúc, Mark đã sẵn sàng đến phòng gym để giúp Jinyoung với cái chân của cậu. Anh gạt bỏ cảm giác bồn chồn thường ngày, vơ lấy đồ đạc bỏ vào cặp và nôn nóng rời đi. Anh bị Jackson chặn lại, thì thầm với giọng điệu nghiêm túc – "Lão giáo viên kinh dị đang tới kìa. Đừng để Jinyoung ở một mình với ông ta."

Mark hướng theo tầm nhìn của Jackson và thấy giáo sư Han đang tiến lại gần Jinyoung. Jackson nháy mắt rồi vỗ vai cậu khi đi ngang qua, không quên bắn cho giáo sư Han một tia giận dữ trước khi bước ra khỏi lớp.

"Jinyoung à, em có cần người đưa em về phòng không?" Ông ta ngọt nhạt hỏi, tay đặt lên vai Jinyoung.

Cậu lắc đầu cười cho qua – "Không cần đâu ạ, em ổn."

"Em đã suy nghĩ về việc học kèm riêng mà tôi gợi ý-"

"Xin lỗi thầy, nhưng em thật sự không có thời gian dành cho việc đó, vả lại, trình độ của em cũng không đến nỗi nào, nên là.."

Mark im lặng quan sát, sốc lại chiếc ba lô rồi bước đến chỗ họ – "Jinyoung, chúng ta đi được chưa?" – Anh cắt ngang cuộc hội thoại, mặt đối mặt với vị giáo viên.

Giáo sư Han trông có vẻ thất vọng, và Mark phải cố ngăn nụ cười mỉa trên môi mình. Không bao giờ mình để gã này dạy kèm riêng cho Jinyoung.

"Không phải cậu đang định đi sao, Mark?" Giáo sư Han hỏi, nhướn mày. Mark lắc đầu, bước gần hơn tới chỗ Jinyoung.

"Không. Em 'cùng với' cậu ấy." Giọng anh chắc nịch và quyết đoán khiến cho vị giáo sư ngạc nhiên, ông ta cất tiếng ngờ vực.

"Cẩn trọng với những gì cậu nói nhé Mr. Tuan, mọi người sẽ có nhận thức sai lệch về hai cậu đấy."

Mark nhướn mày, đưa tay khoanh lại trước ngực – "Vậy xin hỏi nhận thức sai lệch mà thầy nói ở đây là gì vậy?"

Giáo sư Han câm nín, Jinyoung khá sốc nhưng nhanh chóng dựa vào Mark khi anh dìu cậu ra khỏi lớp học.

Họ bỏ lại ông ta một mình trong phòng, đứng chết lặng giữa lớp, tự hỏi liệu Mark có trở thành mối đe dọa với mình hay không.

Có đấy.

.

.

"Anh biết rồi đúng không?" Jinyoung hỏi khi Mark bắt đầu mát xa cổ và mắt cá chân cho cậu.

Mark ngước lên bối rối – "Biết gì cơ?"

Jinyoung đảo mắt thở dài rồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền để mặc những ngón tay của anh xoa bóp làn da mình. Mark không rõ lắm, nhưng dường như anh thấy được nụ cười nhạt hiện trên môi người kia.

"Anh biết giáo sư Han có thể là một mối đe dọa."

Mark sững lại một chút trước khi tiếp tục công việc, giọng trầm lại – "Cậu đoán thế à?"

Jinyoung khịt mũi – "Mark, em quen rồi. Em đã được dạy phải biết nên dè chừng điều gì, em đã biết ngay từ đầu."

Mark cắn môi, không biết phải nói gì – "Bọn anh không chắc có nên nói hay không, nó có thể khiến cậu gặp nguy hiểm..."

"Không đâu, như em nói đấy, em đã biết chuyện đó lâu rồi. Em chỉ đang chờ kí ức của mình quay trở lại, hoặc ai đó giúp em tống ông ta đi."

Mark gật đầu, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu – "Nhất định phải cẩn thận đấy."

Ánh mắt Jinyoung nhìn anh dưới hàng mi, tự dưng làm mặt nghiêm túc – "Hey...em cẩn thận mà." Ánh mắt và cả giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm Mark nuốt khan, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại tỉnh táo.

"Lúc đầu Bambam đã nghĩ cậu thích giáo sư Han. Nó suốt ngày ba hoa về vẻ đẹp trai ngút trời của ông ta."

Jinyoung đảo mắt – "Không phải tuýp người em thích."

Mark tươi tỉnh, một tia bong đùa chạy qua mắt anh, nụ cười nhếch mép từ lúc nào đã hiện ra – "Thế EM thích người như thế nào? Anh hả?"

Mặt Jinyoung tái mét, suýt sặc ngụm nước vừa uống. Cậu trợn mắt nhìn Mark – "Cái-"

Mark phá lên cười, mấy đường chân chim thi nhau hiện ra – "Ê, chính EM nói thế màaa."

Jinyoung chu môi hờn dỗi, mặt đỏ lựng như quả cà chua – "Yah...chẳng qua lúc đó em say thôi"

Mark nhướn mày, giọng nhẹ đi – "Vậy là anh không hấp dẫn sao Jinyoungieee? ~" – Anh chớp chớp hai hàng mi, Jinyoung chỉ đảo mắt, đẩy anh một cái.

"Anh không chỉ có mỗi cái mã đâu." Mark nói nhỏ, giọng bỗng nhiên nhẹ bẫng.

Jinyoung nhìn anh – "Em biết mà, Mark."

"Thật không?" Anh hỏi, lại giở giọng trêu chọc.

"Thật, ngay từ lần đầu gặp nhau em đã biết anh 'khác biệt'."

Mark hơi ngạc nhiên, lồng ngực như có ngọn lửa thiêu đốt.

"Mọi người đều nghĩ anh là một kẻ ăn chơi không ra gì..." Jinyoung thì thầm, mắt khóa chặt vào anh.

"Thì đúng là như vậy mà. Anh cũng không khác gì với mấy đứa chơi bời lêu lổng ngoài kia."

Jinyoung mỉm cười, dịu dàng nói – "Anh khác họ, về mọi mặt."

Mark cắn môi, cảm giác bồn chồn dâng lên khi anh cố gắng tiêu hóa mấy lời vừa rồi của Jinyoung.

/ 'Em ấy đang cố ám chỉ điều gì vậy?' /

"Cậu biết đấy, anh đã ở đây 11 năm rồi và cũng chưa bao giờ gặp người nào như cậu cả." Khuôn mặt Mark nóng bừng, hoàn toàn ngại ngùng và bối rối khi thốt ra mấy lời như vậy.

/ 'Jinyoung có thể sẽ rời khỏi nơi này, có thể sẽ kinh tởm mình, có thể sẽ-' /

"Cảm ơn anh." – Jinyoung cất tiếng đưa anh ra khỏi thế giới riêng. Mark ngước lên, bắt gặp cậu đang cười với mình, nụ cười thật rạng rỡ và chân thành đến nỗi anh cảm thấy như muốn ngừng thở.

"Ờ...uhm, không có gì." – Mark lắp bắp, điên cuồng rủa thầm bản thân bởi anh chưa bao giờ lo lắng như thế này.

"Em cũng chưa bao giờ gặp ai giống anh." – Jinyoung lẩm bẩm – "Mặc dù bố mẹ em không cấm đoán chuyện em giao lưu với ai."

Hai người im lặng một lúc lâu, Mark mở lời lần nữa, không chắc rằng mình có đi quá giới hạn nào không.

"Uhm, anh chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra điều này, nhưng anh rất tiếc về chuyện gia đình cậu."

Mark không biết liệu bố mẹ Jinyoung có sống sót sau trận hỏa hoạn không, nhưng anh thấy mình cần phải nói điều gì đó, nếu những ý nghĩ về họ làm Jinyoung muốn gục ngã, anh sẽ đến bên cạnh cậu bất cứ lúc nào.

Jinyoung hơi ngạc nhiên, rồi lắc đầu, biểu cảm nghiêm nghị – "Có xấu xa quá không nếu em nói em không lo lắng trong tuyệt vọng?"

Những người khác chắc chắn sẽ nói có, nhưng vì cũng từng bị bỏ rơi nên anh hiểu cảm giác của Jinyoung.

"Không. Nó không quá xấu xa." Anh thì thầm, Jinyoung nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã.

"Họ không nên đối xử với cậu như vậy. Tất cả bậc cha mẹ, họ không nên như vậy. Anh biết chuyện này thật khó, nhưng cậu có thể thoải mái giãi bày khi ở đây. Mọi đứa trẻ dưới mái nhà này đều trải qua cảm giác bị bỏ rơi bởi những người đáng lẽ phải yêu thương chúng hết mực. Không ai trong chúng ta dễ dàng có được nó, và không quan trọng rằng chúng ta có xuất thân từ một gia đình giàu có hay không. Bố mẹ tồi thì vẫn là bố mẹ tồi, dù địa vị xã hội của họ có như thế nào đi chăng nữa."

Jinyoung nhìn anh, có gì đó hiện lên trong mắt cậu làm tim anh như bị bóp nghẹn.

"E..em biết không.." – Mark bắt đầu, giọng hạ thấp – "Anh được mang tới đây khi hàng xóm tìm thấy anh một mình trong căn nhà, bố mẹ anh thì bỏ đi du lịch hai tuần."

Jinyoung mở to mắt, Mark quay đi, cúi đầu nhìn xuống chân. Anh không hẳn là cảm thấy xấu hổ về quá khứ của mình, nhưng đây không phải chuyện có thể nói ra dễ dàng. Kể cả Jackson cũng chỉ biết sơ qua. Anh sẽ luôn giữ như vậy, giữ cho bản thân sự bí ẩn ấy, và luôn như thế.

Nhưng rồi anh gặp Jinyoung.

Đột nhiên có động lực vô hình thúc đẩy anh kể cho cậu nghe, muốn cậu giữ chút gì đó của anh. Thực ra anh muốn chia sẻ với Jinyoung thật nhiều thay vì chỉ một phần con người mình, nhưng những điều đó, có thể đợi.

"Khi họ hỏi anh đã ở một mình bao lâu thì mới phát hiện ra là đã bốn tuần. Bố mẹ anh đã nói dối, họ nói đi nghỉ mát mà không mang anh theo. Và họ chẳng bao giờ quay lại."

Jinyoung cắn môi, hít một hơi thật sâu, đôi mắt tìm kiếm chút gì đó từ Mark.

Mark thở dài – "Những gì anh muốn nói là, đừng cảm thấy tồi tệ nếu em không yêu thương những người mà đáng ra họ phải thương yêu, chăm sóc chúng ta, nhưng họ đã không làm. Bất kì ai gây tổn thương cho chúng ta đều không xứng đáng nhận lấy tình cảm đó, kể cả đó là gia đình của mình."

Anh đang mong đợi một nụ cười dù nhỏ nhoi của Jinyoung, hay đơn giản là một câu cảm ơn, nhưng anh không ngờ tới việc cậu chẳng báo trước mà đan chặt bàn tay hai người với nhau. Mark như bùng nổ trước sự kết nối nho nhỏ giữa hai người.

Anh lại ngẩng lên nhìn Jinyoung, cậu tặng anh nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ấm áp nhất anh từng biết.

Jinyoung đang nắm tay mình.

Em ấy thật sự đang nắm tay mình.

Khỉ thật, mình cứ như thằng bé mới lớn ấy.

Jinyoung phì cười trước biểu cảm hỗn loạn của Mark, và anh lại cảm thấy mặt mình thoáng đỏ khi ngón tay cậu lướt trên làn da anh. Hai người cứ làm như vậy, chỉ ngồi đó, nhìn nhau, giao tiếp với nhau bằng ánh mắt đầy xúc xảm. Điều này thật hoàn hảo, bởi Mark nghĩ đằng nào anh cũng không mở miệng nổi nữa rồi.

Cánh cửa phòng tập bật mở, phá vỡ cuộc "trò chuyện" trong im lặng của Mark và Jinyoung, Hoseok thản nhiên bước vào, miệng cười toe toét. Hai người mau chóng tách ra, mặc dù có chút tiếc nuối khi phải buông tay nhau. Jackson lê lết đằng sau, vừa mệt lử, vừa tức tối, luôn mồm nói rằng cậu đã cố gắng giữ Hoseok ở ngoài. Mark chỉ thở dài rồi không thương tiếc vặt mũi tên phá đám một cái.

Anh quay lại nhìn và cười với Jinyoung, gương mặt anh chắc hẳn đang hiển thị rõ bóng dáng một kẻ si tình ngốc nghếch. Nhưng anh chẳng quan tâm, nhất là khi Jinyoung tiến về phía anh, nụ cười rạng rỡ như thắp sáng cả thế giới tăm tối.

End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com