Chapter 17: Old faces
Vtrans by: #Thư_Dâu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
CHAPTER 17: OLD FACES
"Bộ phim đó thật đúng là... Không thể tin là em lại dùng số tiền vất vả lắm mới kiếm được cho cái phim dở ẹc ấy." Jackson nhăn nhó phàn nàn trong lúc cả bọn lén chuồn ra khỏi rạp chiếu phim.
Jaebum liếc mắt nhìn cậu bạn, đôi lông mày nhướn lên: "Số tiền vất vả kiếm được? Ý cậu là tiền trợ cấp học sinh chúng ta nhận được hàng tháng ấy hả?"
"Như nhau cả thôi." Jackson nhún vai, ném lon nước vào thùng rác, khép lại cánh cửa phía sau lưng. Mark đảo mắt nhìn cậu ta, tay khoác lên vai Jinyoung kéo cậu đến gần mình hơn.
Giáo sư Kim đã cho phép tất cả bọn họ được ra ngoài chơi buổi tối hôm nay, sau khi Jackson van vỉ ông với cái lí do: "Hôm nay là tối thứ 6 và chúng em là những cậu trai trẻ trung, hãy để chúng em được sống."
Tất nhiên, ông chỉ đồng ý nếu Jinyoung luôn đi cùng cả nhóm và họ phải trở về trước trước 11h đêm. Chưa kể đến việc hai bảo vệ của trường cũng phải đi theo họ, giữ khoảng cách nhất định đề phòng có chuyện gì bất ngờ xảy ra.
Jinyoung mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy eo Mark dưới lớp áo khoác, dựa cả người vào anh và hướng về phía nhà hàng nơi mà Jackson đang dẫn họ tới.
"Mà này, sao cậu biết được là bộ phim đó dở?" Jaebum hỏi khi đi cạnh Jackson, "Cậu gần như gặm trọn mặt Bam Bam suốt cả buổi còn gì."
"Này!" Bam Bam đang đi bên cạnh Jinyoung hét ầm lên, hai gò má đỏ bừng còn Jackson thì cười khúc khích.
"Em đâu có làm cái gì cậu ấy không thích đâu hyung!" Cậu cười lém lỉnh, không quên quay sang nháy mắt với Bam Bam.
Mark và Jinyoung không thể nhịn nổi cười khi Bam Bam xấu hổ đánh cái bốp vào gáy Jackson để trả đũa.
"Youngjae, em thích bộ phim này phải không?" Jinyoung đột nhiên chen ngang, nói với cậu trai đứng kế bên Jaebum. "Em và Jaebum hyung có vẻ rất chăm chú đấy."
Nghe vậy Youngjae liền trợn tròn mắt nhìn cậu đầy xấu hổ còn Jaebum chỉ gãi đầu, cố tình không quay lại nhìn Youngjae.
Dù vậy, Jinyoung cũng không bỏ sót tiếng cười đầy thích thú của Jackson. Hai người họ có lẽ còn để ý đến bộ phim ít hơn cả Jackson và Bam Bam ấy chứ. Họ ngồi ở hàng ghế cuối và Jinyoung không còn cách nào khác ngoài nghe trọn cuộc nói chuyện của hai người về lớp học nhạc lẫn những trò đùa riêng tư đến nỗi ngoài họ ra chắc chẳng ai hiểu nổi.
Kể ra cũng đáng yêu chết đi được, nên cậu không muốn trêu chọc họ chút nào. Tuy nhiên Mark thì ngược lại, anh phải cố ngăn bản thân mình đừng cứ mỗi năm phút lại quay xuống ném cho hai người kia một cái nhìn kỳ thị.
Khi họ tới cửa hàng pizza, Jackson chọn một chiếc bàn và tất cả cùng ngồi xuống, Mark ngồi cạnh Jinyoung, tiếp đó là Jackson. Bam Bam ngồi kế bên cậu ta, cuối cùng là Jaebum với Youngjae. Hai người đó có vẻ căng thẳng tột độ khi bỗng nhiên phải ngồi cạnh nhau. Mark phải cố nén tiếng cười khi nhìn thấy tay Youngjae khẽ chạm phải tay Jaebum lúc hai người cùng lấy quyển menu, sau đó cả hai đều giật nảy người rồi quay ra xin lỗi nhau rối rít với tông giọng cao bất thường.
Mặc dù, dĩ nhiên là Jackson – người chẳng hề biết che giấu bất kì cảm xúc nào – thì không ngại ngần gì mà phá ra cười ngay trước mặt hai kẻ đang ngại ngần, bắn cho họ một ánh nhìn thấu hiểu. Và Mark cũng chẳng bất ngờ gì khi thấy cả Jinyoung lẫn Bam Bam đều sút một phát vào cẳng chân cậu ta để khiến cậu chàng ngậm mồm lại.
"Chúa ơi đói chết mất thôi!" Jinyoung thốt lên, lờ đi tiếng rên rỉ đau đớn của Jackson khi cậu ta cúi xuống xoa xoa cái chân đau.
"Em muốn ăn chung không?" Mark liếc mắt sang phía cậu hỏi ý, sau đó nhìn xuống quyển menu. Jinyoung ngẩng mặt lên, nở một nụ cười đáng yêu và gật đầu.
"Vâng, sao lại không?"
"Sao chúng ta chẳng bao giờ ăn chung hả hyung?" Bam Bam cằn nhằn nhìn Jackson. Cậu chàng lớn hơn chỉ cười, lắc đầu và vòng tay quanh người Bam Bam.
"Bam ạ, bữa trưa nào em cũng ăn hết nửa suất của anh và nguyên phần của em nữa. Pizza là thứ mà anh không muốn hy sinh luôn đâu."
Bam Bam trề môi, còn Jinyoung khúc khích cười: "Hai người cứ như kiểu vợ chồng mới cưới ý."
"Không có mà!" Bam Bam và Jackson đồng thanh phản đối, khiến Mark và Jinyoung cùng nhướn mày nhìn họ.
"Mà,"Jinyoung đảo mắt, "Mọi người có biết chỗ..."
"Jinyoung, có phải cậu đó không?"
Cả Mark và Jinyoung đều nhìn lên, hướng về giọng nói xa lạ vừa cắt ngang lời họ, và rồi Mark nhìn thấy Jinyoung mở to mắt, gương mặt như cắt không còn giọt máu.
Chàng trai đứng trước mặt họ cũng có vẻ kinh ngạc không kém, cậu ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Jinyoung.
"Sao bấy lâu nay cậu không đi học?"
—–
Jinyoung vẫn có vẻ sốc, cả người như bị chôn chặt trên ghế, miệng lắp bắp cố cất lên thành lời. Cậu trai trước mặt không đi một mình, còn một nhóm nhỏ phía sau cậu ấy, và từ bầu không khí sang chảnh bao quanh họ, dễ thấy họ là học sinh của trường tư thục. Trường cũ của Jinyoung.
"Thiệt tình, cậu đã trốn ở đâu thế hả? Bỗng một ngày tụi mình được thông báo rằng cậu đã chuyển đi, nhưng không ai nói là cậu đã đi đâu cả." Người kia lên tiếng, gương mặt đầy vẻ quan tâm. Cậu ta chậm rãi quan sát Mark và mấy người bọn họ, những người vẫn im lặng từ nãy giờ, mắt dán chặt vào Jinyoung và nhóm bạn mới này của cậu.
Mark thấy rõ ràng là cậu ta đang đánh giá bọn họ, ánh mắt cứ liên tục đảo qua từng người một.
Anh thật sự thấy buồn cười, cậu ta có thể ngạo mạn và lộ liễu hơn được nữa không?
"Ai đây Jinyoung?" Jackson hỏi "Bạn ở trường cũ của cậu hả?"
Jinyoung chậm chạp gật đầu, hắng giọng đáp bằng những thanh âm gượng gạo "Có một số chuyện xảy ra và mình phải rời đi."
"Cậu ổn chứ? " Cậu ta hỏi, nheo mắt lại nhìn Mark, và vào cánh tay anh đang đặt trên vai Jinyoung đầy bảo vệ. Anh gần như có thể đọc được suy nghĩ thằng nhóc đó, và hiểu chính xác cậu ta muốn ám chỉ điều gì: <Cậu có ổn không với mấy người như thế này?>
"Hiện tại mình đang rất ổn. Nhưng đó không phải chuyện mình có thể kể được." Jinyoung bình tĩnh nói "Mình không được phép liên lạc với bất kì ai ở trường cả, xin lỗi nhé."
"Cậu sẽ quay lại chứ?" Cậu trai kia hỏi.
Jinyoung căng thẳng đáp:"Mình cũng không biết nữa Chanyeol à."
"Hey, Jackson Wang luôn sẵn sàng phục vụ." Jackson đột nhiên chen ngang, rõ ràng là cậu nhận biết được tình thế khó xử hiện tại. Cậu liếc sang Mark trong một vài giây, ra hiệu cho anh rằng hãy thể hiện như là mình không hề coi thường đám người đó. Anh chàng tóc đỏ thở dài, miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi vai Jinyoung và cố tỏ ra dễ gần một chút.
"Các cậu học cùng Jinyoung ở trường cũ phải không? Rất vui được làm quen. Cậu có tham gia trận đấu tuần tới không?" Jackson liến thoắng, chìa tay ra toan bắt tay người kia.
Cái thằng nhóc đó, Chanyeol gì đấy?, nhìn xuống cánh tay đang đưa ra của Jackson, một thoáng khinh thường lướt qua gương mặt của cậu ta khiến Mark giận sôi máu. <Lũ nhà giàu hợm hĩnh.>
"Tất nhiên tụi tôi sẽ tham gia rồi, bọn này là một đội luôn đó." Chanyeol nói, giọng hàm chứa một vẻ gì đó khiến Mark hết sức khó chịu.
"Ồ thật vậy sao? " Mắt Jackson sáng lên "Vậy thì hẹn gặp lại cậu trên sân đấu."
Chanyeol tròn mắt trong vài khoảnh khắc, nhóm người phía sau cậu ta bỗng trở nên hứng thú hẳn. "Mấy cậu đến từ trường nội trú sao? Các cậu ở trong đội đó hả?"
Mí mắt của Jackson giật giật và Mark đã sẵn sàng kéo cậu bạn mình lại nếu cậu ta muốn tung một cú đấm vào người kia. Bên cạnh anh, Jinyoung cũng trong tư thế chuẩn bị hành động, cơ mặt xoắn vặn lại thành những cái cau mày khó chịu.
"Đúng vậy đấy. Tôi cùng đội với Mark và Jinyoung. "
Chanyeol thậm chí còn sốc hơn nữa, mắt trợn tròn "Jinyoung? Cậu trong đội bóng của trường đó sao? Nhưng..."
"Mình đã bảo rồi Chanyeol, có những chuyện mình không thể nói ra được." Jinyoung thở dài, đứng dậy "Nhưng bây giờ mình đang theo học ở một ngôi trường khác, và đúng, mình đang chơi bóng rổ."
"Bố cậu..."
"Bố mình mất tích rồi" Jinyoung thấp giọng trả lời.
Một cậu bạn đứng sau Chanyeol có vẻ rất bất ngờ, mắt cậu ta nhíu lại thành một đường thẳng tắp: "Ù ôi, tôi không bao giờ nghĩ cậu sẽ trở thành kiểu nổi loạn thế này đó Jinyoung."
Jinyoung gườm gườm nhìn người kia, làm cho Mark băn khoăn không biết anh có nên đứng dậy, sẵn sàng ngăn Jinyoung nhảy bổ vào người kia thay vì là Jackson hay không.
"Shhh Ikje, cậu nhầm rồi, tôi có thể hình dung khá rõ một Jinyoung nổi loạn là như thế nào đấy!" Chanyeol cười khẩy, mắt sáng lên, chuyển ánh nhìn qua Mark, rồi lại liếc về phía Jinyoung.
"Bạn trai mới của cậu đây à?"
Mark cứng người lại khi nghe thấy những lời đó. Từ từ đã, "mới" ấy hả?
Mới.
Jinyoung đã có bạn trai trước khi đến với mình sao?
Lông mày Jackson rướn cao đến nỗi Mark tưởng nó sắp nhảy ra khỏi đầu, còn Jinyoung trông khá rối trí, miệng cậu mím lại thành một đường khó chịu.
"Im đi Chanyeol," Jinyoung nhìn chằm chằm vào cậu ta "Đi đi."
"Tốt thôi. Sao cũng được. Hẹn gặp cậu trên sân, Jinyoung-ah."
Jinyoung không nói gì, chỉ nhìn họ đi, gương mặt cậu giận dữ, đôi mắt như nổi một trận phong ba.
"Chết tiệt thật" Jackson chưa kịp nói dứt câu, Mark đã nổi cơn thịnh nộ, đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ.
Thằng chết tiệt đó là ai? Nó đã từng hẹn hò với Jinyoung sao? Mình không phải là tình đầu của em ấy?
Mẹ kiếp.
Chuyện quái gì thế này? Tại sao mình phải tức giận như thế?
Mark hoàn toàn lờ đi tiếng Jaebum gọi tên mình và câu chửi thề của Jinyoung khi anh trượt mở cánh cửa dẫn ra khoảng sân bên ngoài nhà hàng. Anh cứ đi men theo con đường phía sau, chỉ mong được ngồi xuống đâu đó một mình để giải quyết mớ suy nghĩ chồng chất.
Tại sao em ấy không nói với mình?
"Mark?"
Anh ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn vào mắt Jinyoung, thay vào đó là khoảng không vô định phía sau cậu ấy.
Jinyoung run rẩy thở dài, luồn tay qua mái tóc: "Mark, làm ơn mà."
"Cậu ta là ai?" Anh nói gay gắt hơn dự định.
Jinyoung nao núng nhưng vẫn cố trả lời, giọng thít lại: "Chanyeol, bạn cùng khóa với em ở Konjin."
"Phải, nhưng cậu ta là gì, VỚI EM?"
Jinyoung nuốt khan, thanh âm lớn đến mức anh cũng có thể nghe thấy, sau đó cậu ngồi xuống để họ ngang tầm mắt với nhau. Mark không muốn nhìn vào mắt cậu ấy, nhưng anh ép bản thân mình phải làm như vậy, trong đầu vẫn là một đống hỗn độn.
"Chanyeol là nụ hôn đầu của em." Jinyoung thì thầm, dù nói ra những lời đó cũng khiến chính cậu đau lòng. Mark căng thẳng, lửa giận vẫn bừng bừng cháy. Jinyoung thở dài:
"Nhưng chỉ có vậy thôi. Đó là chuyện của một năm trước, khi em còn đang rối rắm về việc mình bị thu hút bởi những người cùng giới tính. Em đoán là mình cần phải biết chắc chắn. Chanyeol cũng trong tình trạng tương tự, và bọn em quyết định thử hôn nhau để xem có cảm thấy điều gì khác biệt hay không mà thôi."
Mark cắn môi, anh thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút, bởi lẽ, ít ra đó không phải là yêu. Ít ra họ đã không hẹn hò.
"Em có cảm thấy gì không?" Anh thì thầm hỏi lại.
"Không" Jinyoung lẩm bẩm "Em không cảm thấy bất kì điều gì cả. Thực tế thì nó tệ đến mức em nghĩ mình còn chẳng phải gay. Nhưng sau đó..."
Mark nhìn thẳng vào Jinyoung, đôi mắt cậu ấy ngời sáng, nó vẫn luôn như vậy mỗi khi hướng về phía chàng trai tóc đỏ.
"Sau đó thì sao?"
"Em đã yêu anh."
Trái tim trong lồng ngực anh như trật nhịp khi bàn tay Jinyoung tìm đến lồng vào tay anh.
"Chanyeol là người kiêu ngạo và thô lỗ, giống như hầu hết lũ công tử ở trường em. Cậu ta luôn lấy nụ hôn đó ra để khiến em khó chịu kể từ khi ấy. Em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ngạc nhiên khi thấy cậu ta nhắc đến nó nữa." Jinyoung thở dài, ánh mắt dán lên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ.
Mark thở ra, kéo Jinyoung lại gần, vòng tay ôm chặt cậu ấy trong lòng mình: "Xin lỗi em, anh đã phản ứng thái quá."
"Không sao mà."
"Em là của anh."
"Em biết."
"Anh cũng là của em."
"Em biết mà, hyung." Jinyoung tươi cười, nghiêng người đặt một nụ hôn lên má người yêu. "Bây giờ thì vào trong thôi, bọn họ đang đợi chúng ta đấy."
"Ừ, đi thôi! " Mark bật cười thành tiếng, để Jinyoung kéo mình vào bên trong.
Khi hai người quay lại, Jinyoung giải thích mọi chuyện cho mọi người. Họ tỏ ra hoàn toàn thấu hiểu, và Jackson đã hạ quyết tâm phải đánh bại cái tên Chanyeol cùng lũ bạn ngu xuẩn của cậu ta trong trận đấu tuần tới.
Jinyoung không thể đồng ý hơn nữa.
Một lát sau đó, khi mọi người đang mải mê đùa giỡn và không ai chú ý đến họ, Jackson tựa vào ghế, thò tay qua sau lưng Jinyoung để chọt vào má Mark.
Mark nổi đóa, bắn cho thằng bạn một cái lườm tóe khói. Jackson chỉ cười gian tà, cái điệu cười đeo bám trên khuôn mặt cậu ta đáng ghét không chịu nổi.
"Sao chứ?" Mark nhăn nhó.
"Ai đó đang ghen phớ hôn?"
"Im mẹ nó đi."
Và rồi, mọi người còn chẳng buồn thắc mắc tại sao Jackson lại phá ra cười như điên dại trong khi Mark mặt đỏ bừng bừng, chỉ bật cười khi thấy Mark túm lấy chiếc snapback của cậu ta ném phắt ra ngoài cửa sổ.
——
Khi tất cả bọn họ cùng nhau đi bộ ra bến xe bus tối đó, mọi người cùng òa ra cười khi thấy Jinyoung và Bam Bam ôm nhau nhảy một cách điên loạn. Nhìn thấy cảnh đó, Mark cũng không thể ngăn được nụ cười.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đang được tận hưởng cuộc sống mà không phải gây ra mấy chuyện rắc rối hay làm những việc mạo hiểm đến tính mạng.
Anh ngước mắt lên, nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh đang giăng mắc trên tấm vải là nền trời sâu thẳm. Ngay sau đó khi anh chuẩn bị cúi xuống, một bàn tay ấm áp chợt nắm lấy tay anh, những ngón tay đan vào nhau vừa khít một cách hoàn hảo.
"Anh biết không," Jinyoung thầm thì, hơi thở của cậu khẽ mơn man vào tai anh.
"Có hàng triệu ngôi sao ở trên kia, nơi vũ trụ bao la vô cùng tận."
Mark mỉm cười, Jinyoung dựa vào người anh, gần thật gần, giọng vang lên trầm ấm.
"Nhưng ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất chính là anh."
Và đó. Mark chẳng buồn bận tâm che giấu đi nụ cười rạng rỡ đang vô thức sáng bừng lên trên gương mặt mình nữa, anh cúi xuống tìm gặp ánh mắt Jinyoung, hai gò má chợt nhuộm hồng.
Jinyoung mỉm cười lại với anh. Nụ cười ấy tràn ngập sự ngọt ngào và đáng yêu không gì tả được, cứ thế khiến anh như ngừng thở, trái tim trong lồng ngực như muốn vỡ òa.
Cậu cười khúc khích. Chết tiệt, cái điệu cười đáng yêu ấy. Kiềm chế bản thân đi nào Mark!
"Em sến sẩm quá đi", anh lúng túng vùi mặt vào cổ Jinyoung, xấu hổ nói. Cậu chỉ bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người yêu.
"Em vẫn còn nhiều hơn nữa cơ." Jinyoung thì thầm, còn Mark gần như muốn tự đá vào người mình vì một phần nào đó trong anh dường như không thể chờ đợi để được nghe nhiều hơn nữa.
End Chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com