Chapter 18: Hitman
Vtrans by: #KC of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
CHAPTER 18: HITMAN
"Được rồi cả đội, làm tốt lắm! Tạm nghỉ năm phút, sau đó ta sẽ họp bàn chiến thuật rồi đi tắm rửa nhé! Buổi luyện tập tiếp theo là vào thứ năm." Huấn luyện viên thông báo, chất giọng sang sảng vang vọng khắp cả hội trường. Ai nấy đều dừng việc mình đang làm lại, không kịp thở nhìn về phía ông rồi đổ rạp xuống nền đất, tận dụng một vài phút nghỉ ngơi để thả lỏng cơ thể đã phải vận động cật lực.
Mark mệt đến mức không nói nổi nên lời, cổ họng anh khô rát khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh đưa tay lên phe phẩy quạt cho đỡ nóng.
"Chết tiệt." Jackson thở hổn hển, cộc cằn lau mồ hôi trên trán và ném mình một cách mạnh bạo xuống nền đất cứng bên cạnh Mark. Anh gần như nhăn mặt vì tiếng động mà cậu bạn gây ra.
"Mấy buổi luyện tập này càng ngày càng khó nhỉ?" Namjoon hỏi, khuôn ngực phập phồng lên xuống trong khi cậu ngả người nằm xuống sàn nhà bên cạnh hai người bạn. Gương mặt cậu ta vẫn đỏ gay và cậu chàng nhìn như thể chẳng còn tí sức sống nào hết.
Tuy nhiên Mark không thực sự lắng nghe hai tên bên cạnh nói gì, sự chú ý của anh hoàn toàn dành cho một người khác. Và, anh thậm chí còn không thấy ngại ngùng gì về chuyện đó.
Nếu người nào trông thật tuyệt với những giọt mồ hôi ướt đẫm lấp lánh, đó chính là Park Jinyoung, chắc chắn là như thế.
Mark quan sát người kia thơ thẩn xung quanh mấy thùng nước, lấy từ trong đó ra một vài chai và ném cho các thành viên trong đội. Hơi thở của Jinyoung vẫn còn nặng nhọc, mồ hôi lăn dài từng giọt trên da, mái tóc thì rối bù vì thói quen vò tóc mỗi khi căng thẳng trong lúc cậu thi đấu.
Anh nuốt khan, vội quay đi vì cảm thấy như thể có thứ gì đó đang đốt cháy cổ họng mình.
Có phải suy nghĩ không trong sáng về bạn trai khiến mình trở thành kẻ biến thái rồi không?
Dù sao thì, nhỡ mà bị bắt gặp thì chắc chắn sẽ xấu hổ lắm.
Mặc dù vậy, dựa vào ánh nhìn mà Jackson ném cho Mark khi anh hướng sự chú ý trở lại đứa bạn thân của mình thì có vẻ như anh đã bị bắt ngay tại trận mất rồi.
"Anh gớm quá đi!" Jackson lầm bầm. Ngay lập tức Mark cảm thấy gò má mình chuyển sang một màu đỏ ửng.
"Cái – cái quái gì? Anh không..."
"Người anh em, dừng ngay việc 'mây mưa' với bạn trai trong tư tưởng trước mặt cả đội và cả huấn luyện viên đi." Jackson khúc khích trả lời. Mark chỉ thở dài, anh thậm chí không còn chút sức lực nào để đá tên nhóc ngồi cạnh mình lăn sang chỗ khác nữa.
"Anh đây thề với – " Mark đang định phản pháo thì một hình dáng ấm áp thân thuộc đột nhiên ngồi phịch xuống kế bên anh. Jackson nhướn mày đầy ẩn ý rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Namjoon.
"Anh trông cứ như ông già lụ khụ mệt lả chỉ sau một trận thế thôi á?" Jinyoung hỏi, giọng nhẹ như không trêu chọc, và điều này cũng đủ khiến tim anh chạy đua với hàng loạt những ý nghĩ khác nhau.
Mark nhìn người nhỏ tuổi hơn, dõi theo cái cách cậu ấy nằm bên cạnh và đôi mắt khóa chặt vào anh. Khuôn ngực cậu phập phồng lên xuống, những giọt mồ hôi khiến làn da trở nên lấp lánh và tóc mái bết lại ẩm ướt.
Chúa ơi. Em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đó hả?
"Ông già?" Cuối cùng anh hỏi, mày nhướn lên. "Cứ tin đi, sức chịu đựng của anh tốt hơn nhiều so với độ tuổi 60 đấy."
Jinyoung nhếch mép, mắt lướt qua xương đòn và phần ngực lộ ra từ chiếc áo tanktop của Mark: "Anh chắc chứ, hyung?"
Mark khúc khích, mắt vẫn khóa chặt trên người cậu. "Muốn thử không?", giọng anh trầm lại quyến rũ.
Jinyoung đỏ mặt, còn Mark phải đấu tranh cố kiềm lại ham muốn phá ra cười hoặc lập tức hôn cậu đến quên trời đất trước mặt tất cả mọi người. Anh cảm thấy có chút ngưỡng mộ bản thân đã có thể kìm nén nó ở trong lồng ngực mà chưa để vuột ra ngoài cổ họng. Cậu ấy trông nhút nhát, và hoàn toàn đáng yêu chết đi được.
Em không biết mình đã làm gì với anh đâu đồ ngốc.
"Để rồi xem." Cuối cùng Jinyoung thì thầm, đôi mắt ngời sáng.
Ừ thì, đây là một bước tiến mới.
Mark định nói thêm gì nữa nhưng lại nghe thấy tên mình và Jinyoung được gọi lên. Cả hai cùng ngồi dậy và nhìn vào huấn luyện viên, người đang cầm bảng ghi ghép trong tay.
Những thành viên khác trong đội cũng đã ngồi hẳn lên, một vài người còn ném cho họ ánh nhìn tinh quái.
"Tâm tình với người yêu xong chưa?" Huấn luyện viên cười hỏi, giọng nói ẩn chứa một chút thích thú. Mark ho khan, cảm thấy một tia xấu hổ tràn lên hai bên gò má trong khi đám trong đội cứ cười khúc khích.
Hay thật, mình chính thức không còn tí tiền đồ nào nữa rồi.
"Bây giờ, chúng ta sẽ bàn luận về chiến thuật." Huấn luyện viên nở nụ cười hào hứng, "Có hai nhóm mà tôi muốn kết hợp với nhau. Hai nhóm mà tôi biết sẽ làm việc cùng nhau ăn ý nhất. Tất cả mọi người trong đội đều giữ một vai trò quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của chúng ta, nhưng hai nhóm này sẽ đóng vai trò chủ đạo trong trận đấu."
Mark liếc Jackson, thầm biết một trong những nhóm trên sẽ có tên họ. Kể từ khi tham gia đội bóng anh và cậu đã được biết đến như cặp bài trùng, thường được ra sân trong hầu hết các trận đấu.
"Nhóm đầu tiên là Namjoon và Hoseok. Hai em chơi rất tốt ở vị trí phòng ngự, biết sử dụng nó làm lợi thế. Hơn nữa cả hai đều biết nhau đã lâu, nhờ sự thấu hiểu mà có thể đoán trước bước tiếp của đối phương. Tôi sẽ nói chi tiết hơn trong buổi tập tiếp theo."
Hai chàng trai gật đầu, đập tay như thể đã mong được gọi tên từ lâu lắm rồi.Huấn luyện viên nhìn vào bảng ghi chép của mình một lần nữa, nói bằng giọng âm vang. "Nhóm tiếp theo, không khó để đoán được, đó là Mark và Jackson. Hai em cũng sẽ bắt cặp với nhau."
Jackson quay sang Mark toe toét và anh cũng cười đáp lại.
"Cả hai cũng như Namjoon và Hoseok, cố gắng chơi tốt như mọi khi nhé."
Hai người gật đầu. Trước khi bọn họ kịp nói thêm bất cứ điều gì nữa, huấn luyện viên lại lên tiếng.
"Và tất nhiên, Jinyoung à, em cũng sẽ tham gia cùng bọn họ."
Chàng trai tóc đen nhướn mày, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. "Sao, thật ấy ạ?"
Ông cười: "Đừng quên rằng tất cả mọi người là một đội, và chúng ta làm việc cùng nhau. Đó mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên mỗi năm tôi đều chọn ra vài cá nhân làm việc nhóm tốt để cho họ bắt cặp và thúc đẩy các kỹ năng của cả đội. Nó làm tăng khả năng chiến thắng cũng như cải thiện được bản thân mỗi người. Tôi nghĩ rằng thật ngốc nếu bỏ qua cơ hội để em tỏa sáng, nhất là khi em đã làm tốt như thế."
Jinyoung vẫn còn trong trạng thái sốc, nhưng cuối cùng cũng xoay sở để thì thầm được lời cảm ơn. Vài thành viên trong đội đi tới vỗ vào lưng chúc mừng cậu. Mark mỉm cười, đưa tay lên vò rối tóc bạn trai mình, một làn sóng tự hào dâng lên trong anh.
"Tôi xếp em và Mark với nhau chủ yếu vì quan sát thấy cả hai làm việc nhóm rất tốt. Mặc dù có sự khác biệt trong tính cách nhưng dường như các em hoàn toàn hiểu ý nhau, và đó là yếu tố quan trọng trong các trận đấu."
Mark và Jinyoung cùng gật đầu, anh cảm thấy vui vì được chơi môn thể thao ưa thích cùng với hai người anh quý mến nhất.
Chúng ta sẽ chơi cùng nhau.
"Tôi sẽ phác thảo các nhóm khác vào tối nay, mặc dù như tôi đã nói, chúng ta là một đội. Đừng bỏ quên những người không bắt cặp với mình. Xếp các em thành các nhóm chỉ là cách tôi phân loại những thành viên kết hợp với nhau ăn ý nhất. Tất cả các em vẫn sẽ tương tác với đồng đội mình như đã làm rất tốt khi chơi cùng cả đội. Còn bây giờ thì đi tắm đi, mấy đứa đang làm bốc mùi phòng tập của tôi đấy."
Cả đội hưởng ứng trong sự tán thành, hét lên mấy câu tạm biệt í ới rồi bắt đầu chạy đi đến phòng tắm, háo hức rửa sạch toàn bộ bụi bẩn và mồ hôi của buổi tập vừa rồi khỏi cơ thể. Jinyoung đưa tay cho Mark định kéo anh đi thì Jackson từ đâu chui ra, chen ngay vào giữa rồi quàng tay qua vai hai người bạn mình.
"Vậy, top 3 ha?"
Mark phủi phủi tay, đảo mắt. "Chúng ta không phải top 3."
"Chứ là gì? Bọn mình có thể là vậy mà!" Jackson nhăn nhở, và Jinyoung bật cười khúc khích, cốc cho cậu bạn một cái vào đầu.
"Cùng nhau làm tốt thôi, ok? Lâu lắm rồi tớ mới được tham gia một trận thi đấu chính thức."
Mark gật đầu, đẩy Jackson sang một bên để đi vào phòng tắm với những người khác. "Chuẩn."
Jackson hớn hở, đã ném áo đi từ lúc nào không biết. "Hãy cho đám khốn bóng bẩy kia nếm mùi thất bại!"
Jinyoung cười, lắc đầu. "Yeah, cùng chiến thắng nào."
—–
Khi đồng hồ điểm 7 giờ tối thì Mark có vẻ đã hơi kiệt sức. Anh lê bước đến sảnh ăn sau giấc ngủ ngắn hai tiếng trong phòng để gặp mặt những người khác. Jackson đã bỏ luôn thời gian nghỉ ngơi ấy sau khi Bam Bam xuất hiện vào tiết khoa học cuối cùng và kéo cậu đi, bảo rằng họ cần có chút 'thời gian riêng tư' với nhau.Jackson dù sao cũng chẳng phàn nàn gì mấy, đặc biệt là sau khi Bambam hôn bạn trai mình để khiến cậu ta im miệng.
Jinyoung cũng đã ngủ một chút. Khi Mark đi qua cửa và hướng phía bàn của họ, anh thấy chàng trai tóc đen đã bị kẹp cứng giữa Jaebum và Yugyeom, cậu đang phá lên cười khi nghe Youngjae kể lể gì đó.
Mark ngồi xuống đối diện với cậu và Jinyoung ngay lập tức quấn chân mình quanh mắt cá chân của anh. Một nụ cười nhẹ khiến những đường nét thanh tú trên gương mặt Jinyoung như bừng sáng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Họ đều rất mệt mỏi nhưng với Mark, người yêu của anh nhìn vẫn tuyệt vời như mọi khi.
"Mấy buổi luyện tập đó bòn rút sức lực của các cậu nhiều thế hả?" Jaebum hỏi, nhướn lông mày về phía cả hai.
Jinyoung nhún vai, uống một ngụm nước ép. "Nó đáng mà."
Mark chỉ cười, gật đầu đồng ý. Jaebum khúc khích lắc đầu.
"Tốt hơn hết hãy đảm bảo là mấy cậu sẽ thắng đi."
"Ồ, bọn mình sẽ thắng thôi." Mark thì thầm, rót đầy cốc nước. "Nhất định như thế."
"Nghe có vẻ anh rất tự tin." Yugyeom nhếch mép nhận xét.
"Dĩ nhiên rồi! Tụi anh là đội giỏi nhất ở đây đó! " Giọng nói quá sức lạc quan của Jackson đột nhiên vang lên từ phía sau Mark. Chàng trai tóc đỏ lập tức bật chế độ tự vệ khi cậu bạn thân gần như ném người xuống vị trí bên cạnh anh. Bam Bam thì ngồi xuống bên còn lại.
Yugyeom cười, đảo mắt trước sự tự mãn của Jackson.
"Hai đứa đã đi đâu vậy?" Jaebum hỏi, nhìn vào Bam Bam và nhướn mày khi thấy gò má của cậu nhóc ửng hồng.
"Tụi em chỉ đi loanh quanh thôi." Cậu thì thầm.
Mark không thể ngăn mình cười thầm, Bam Bam thực sự rất dễ bị trêu chọc mà.
Những người khác bắt đầu tiếp tục trò chuyện, bàn của họ lại ồn ào và thu hút sự chú ý như mọi khi. Mark quyết định để bản thân đối mặt với việc này một lần thay vì đeo tai nghe vào để khỏi phải nghe tiếng đám bạn phiền nhiễu. Anh vẫn còn khá mệt nhưng đã tỉnh táo hơn một chút so với ban nãy nên là cũng ổn.
"Jinyoung?"
"Này, cậu ổn chứ?" Giọng nói lo lắng của Jackson kéo Mark ra khỏi dòng suy nghĩ, anh lập tức ngẩng đầu lên hướng về phía người yêu. Những người khác trong nhóm đã im lặng từ nãy giờ, nhìn bạn mình với vẻ âu lo.
Jinyoung đang nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, đôi mắt mở to trong cơn run rẩy. Cậu bất thình lình đưa tay lên bịt chặt hai tai trong khi đầu cúi xuống, rụt người lại như thể đang phải chịu một nỗi đau vô hình. Tâm trí Jinyoung dường như đang ở nơi nào đó rất xa, tuy nhiên Mark lập tức hiểu được tình hình sau khi nhớ lại dáng vẻ này của cậu vài đêm trước.
"Chết tiệt." Anh đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn để đến bên cạnh cậu. "Em ấy đang nhớ ra điều gì đó."
"Khốn kiếp." Jackson lẩm bẩm, mắt mở to. Yugyeom di chuyển sang vị trí khác, nhường chỗ cho Mark để anh có thể ngồi xuống bên cạnh Jinyoung, sẵn sàng nắm lấy tay cậu khi cần thiết, bởi vì, dựa vào nét mặt của chàng trai nhỏ tuổi hơn lúc này, đó ắt hẳn là một kí ức không mấy dễ chịu.
Jinyoung lưỡng lự, bàn tay run rẩy trong khi cậu đưa mắt quét qua khắp phòng còn Mark thì nhìn cậu chăm chú. Tim anh quặn lại bồn chồn khi nghe thấy tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng Jinyoung. Jaebum nhìn bạn mình đầy lo lắng, ánh mắt anh căng thẳng và quai hàm chùng xuống.
Không sao đâu Jinyoung, sẽ ổn thôi.
Thế rồi, đột nhiên cậu giật nảy người, tia sáng chợt quay trở lại bên trong đôi mắt sau vài cái chớp mắt. Jinyoung nhìn Mark với biểu hiện không thể đoán được trên gương mặt. Chàng trai tóc đen lắp bắp, giọng run run.
"Em... Em – chết tiệt."
"Không sao cả, em ổn rồi. " Mark thì thầm, nắm lấy tay cậu. "Em đã nhớ ra được gì sao?"
Jinyoung cắn chặt môi, gật đầu với đôi con ngươi đẫm nước.
Bàn tay cậu run rẩy trong tay Mark, khiến chàng trai tóc đỏ cảm thấy dạ dày mình chao đảo trong khi anh đưa tay ra vuốt nhẹ lên sống lưng người nhỏ tuổi hơn.
Chết tiệt, chắc hẳn nó phải tệ lắm.
Em ấy đang run bần bật đây này.
"Đi thôi, chúng ta mau trở về kí túc xá." Anh kéo cậu dậy rồi đi ra khỏi phòng, thậm chí trước khi những người khác kịp đứng lên.
Cả bọn nối đuôi theo sau hai người, biểu hiện lo lắng và nhỏ giọng dần khi bước vào phòng của Jinyoung và Jaebum.
Mark để bạn trai ngồi trên giường, thả mình xuống ngay bên cạnh rồi vuốt ve mu bàn tay cậu.
"Không sao rồi, chúng ta đã ở đây rồi Jinyoung à, em có thể kể cho tụi anh." Mark thì thầm, giọng nhẹ nhàng. Jinyoung ngả lưng vào tường, biểu hiện vừa sợ hãi vừa khổ sở, một điều gì đó dường như là tức giận ánh lên trong đôi mắt khi cậu nhìn chằm chằm xuống đùi.
"Em- em nhớ ra gì đó từ đêm xảy ra tai nạn ..." Jinyoung nói, giọng thì thào run rẩy. Mark siết chặt tay người yêu, còn Jaebum ném cho cậu cái nhìn khích lệ, vẻ mặt anh nghiêm trọng.
"Em nhớ... mình đã chạy khắp nhà sau khi mẹ em hét bảo tránh xa ra. Em có thể ngửi thấy mùi khói, cảm nhận nó trên làn da mình. Thậm chí trên hành lang cũng khói mịt mù. Rồi có người tìm thấy em và- ". Cậu thở một cách khó khăn và run rẩy, luồn tay qua tóc, co rúm người lại trước những kí ức kinh khủng.
"Người đó đánh em. Hắn cố gắng khiến cho em bất tỉnh, vì vậy em ngừng phản kháng. Giọng hắn ta không hiểu sao...rất quen thuộc.."
Jackson lớn tiếng chửi rủa, đưa tay lên vò mái tóc và lắc đầu. "Sao hắn dám-"
"Hyung, shh". Bam Bam thì thầm, ánh mắt chất chứa nỗi đau đớn. Cậu nhóc không biết ai có thể khiến cho Jinyoung tổn thương như thế, nhưng hiện tại người anh lớn của cậu trông thật hoảng loạn khi những kí ức tràn về, đôi mắt mở to cảnh giác, cả cơ thể run rẩy trong tay Mark.
Mark biết mình cũng tức giận hệt như Jackson và Jaebum. Anh buộc phải siết chặt bàn tay còn lại thành nắm đấm và nhìn sang hướng khác, tìm cách để bình tĩnh lại.
Khi nào Jinyoung mới được nghỉ ngơi đây?
Nếu mà mình biết ai khiến em ấy như vậy...
"Hyung, anh nói giọng nói của người đó quen thuộc..." Youngjae thì thầm, mắt đượm buồn. "Anh có nghĩ đó là một người mình biết không?"
Trong một tíc tắc, một gương mặt chợt hiện lên trong đầu Mark, người mà anh thấy ác cảm dù thậm chí chẳng mấy khi nói chuyện cùng. Anh liếc nhìn Jackson, biết rằng cậu ấy cũng có chung suy nghĩ với mình ngay khi nghe Youngjae đề cập đến vấn đề ấy.
Nhưng chắc gì những điều đó không đúng? Kẻ bí ẩn ấy biết đâu có thể thực sự là giáo sư Han?
Có phải ông ta ở đây để dứt điểm nốt việc mình chưa hoàn thành?
Nó chắc chắn giải thích việc ông ta hăm hở muốn gặp mặt Jinyoung một mình, và sự quen thuộc của ông ta đối với cậu.
Mark lắc đầu, cố gắng tạm xua tan những suy nghĩ đó. Anh không muốn làm Jinyoung lo lắng thêm nữa vào thời điểm này.
Chàng trai tóc đen thở dài, vuốt tóc trong sự giận dữ, rùng mình đáp lời: "Ừ, anh cũng nghĩ như vậy." Mark bèn quàng một cánh tay quanh người, kéo Jinyoung lại gần.
"Chúng ta cần phải nói với giáo sư Kim." Mark lẩm bẩm, không tin tưởng mình có thể nói một cách rõ ràng.
Những người khác gật đầu và Jinyoung cuộn mình lại, vẫn còn run rẩy một chút. "Em ghét nó... kí ức này quá đột ngột với em.."
"Anh biết." Mark thì thầm, khẽ vuốt tóc người yêu. "Hãy mạnh mẽ lên, bất kể những ký ức ấy tệ đến thế nào."
Jinyoung thở dài, run run nép vào ngực Mark . Anh tựa cằm lên đầu cậu, liếc nhìn những người khác. Tất cả họ dường như có chung một suy nghĩ khi nhìn vào người bạn chỉ vừa gia nhập nhóm cách đây vài tháng của mình.
Chúng ta cần phải bảo vệ Park Jinyoung.
——
Sáng hôm sau, Mark tự đến đánh thức Jinyoung, chàng trai nhỏ tuổi hơn mở cánh cửa với biểu hiện mệt mỏi trên khuôn mặt. Cậu đang thắt dở cà vạt, nhìn ra và thấy người yêu mình đứng đó, dựa lưng vào tường, đôi mắt anh sáng lên với một nụ cười nhẹ trên môi.
Ngay lập tức Jinyoung rạng rỡ hơn, và tim Mark như hẫng mất mấy nhịp khi anh bước lên phía trước, giúp cậu thắt nốt chiếc cà vạt còn đang dang dở. Hai gò má Jinyoung ửng lên trông thật dễ thương, và Mark chỉ cười khúc khích, đan tay mình vào với tay cậu.
"Chào buổi sáng." Anh thì thầm. Jinyoung nghiêng người về phía anh như thể phản xạ, đôi mắt cậu ngời sáng.
"Chào buổi sáng, hyung."
Họ đi xuống hành lang về phía sảnh để ăn sáng. Mark hài lòng trước nụ cười chân thành của cậu dù biết sâu trong tâm trí Jinyoung vẫn còn lo lắng rất nhiều.
Anh đang trong mạch kể mấy câu chuyện cười vô bổ thì giáo sư Kim từ đâu xuất hiện, dừng cả hai người lại với biểu cảm nghiêm trọng.
"Jinyoung, em cần đi theo tôi."
Tim Mark ngay lập tức chùng xuống. Anh siết chặt lấy tay cậu, nhất quyết không để cho cậu đi đâu một mình.
Gì đây? Không phải có một người nào khác ở trong trường nữa chứ?
Sự lo lắng cuộn lên trong lồng ngực Mark. Jinyoung nắm chặt tay anh trấn an dù biểu hiện trên mặt cậu cũng chẳng khác gì anh.
"Chuyện gì ạ?"
Giáo sư Kim cắn môi, một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt ông khiến cho cả hai càng thêm bối rối.
"Có người ở đây để thăm em."
Mắt Jinyoung mở to hơn, sự mơ hồ ngày càng tăng. Giáo sư Kim thở dài, ra hiệu cho họ đi xuống sảnh.
"Theo tôi." Ông thì thầm, trước khi quay sang Mark. "Tôi đoán là em cũng định đi cùng?"
Mark gật đầu, giọng nghiêm túc. "Cậu ấy đi đâu, em sẽ theo đó." Mark quyết định không nhìn Jinyoung khi nói ra điều này vì bỗng nhiên anh tự thấy bản thân hệt như một tên ngốc si tình sởn gai ốc trong những bộ phim truyền hình, hai gò má chợt nóng bừng lên vì xấu hổ..
Giáo sư Kim cười khúc khích, đẩy cả hai về phía trước.
"Dù sao tôi cũng không thể ngăn em lại được." Ông lẩm bẩm.
Khi họ đến văn phòng của giáo sư Kim, Mark không hề biết anh đang mong đợi điều gì. Tuy nhiên chắc chắn không phải là một người lớn tuổi, hơn nữa lại to cao vạm vỡ với vẻ mặt lạnh lùng và bộ vest đen tuyền. Hắn ta trông như có thể đè bẹp anh chỉ với ngón cái của mình.
Và hơn hết, Mark cũng không ngờ đến việc Jinyoung đột nhiên thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy đến ôm lấy con người ấy.
End Chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com