Chapter 20: Warning
Vtrans by: #Annie of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
CHAPTER 20: WARNING
"Jinyoung!" tiếng Mark vọng ra từ phía bên kia sân đấu, âm thanh to rõ át đi giọng của huấn luyện viên và tiếng hét của những người đồng đội. Jinyoung ngay lập tức nghe được, cậu lách người qua Hoseok vừa kịp lúc để chuyền bóng sang cho anh, cơ thể di chuyển nhanh nhạy vẫn như mọi khi và quai hàm cứng lại vì tập trung cao độ.
Mark đẩy nhanh tốc độ, anh vượt qua Jackson rồi chạy nước rút trên sân hướng về phía rổ. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống cổ, thấm ướt chiếc tanktop anh đang mặc, khiến nó dính chặt vào làn da.
Mark loáng thoáng nghe thấy tiếng Jackson hét lên với Namjoon bảo cậu ta chạy theo cướp lại bóng, nhưng rồi sau đó từ ngữ cứ thế lướt qua tai anh khi Mark hướng về phía chiếc lưới với đôi mắt nheo lại.
Anh biết rằng mình không thể đưa bóng vào rổ tại vị trí này vì đang bị vây quá chặt, tuy nhiên điều mà những thành viên bên đội Ở Trần chưa nhận ra, đó là anh không hề có ý định ấy.
Quyết định đó được đưa ra vào những phút cuối cùng, nhưng Mark biết Jinyoung có thể đọc vị anh rất nhanh, cậu ấy sẽ hiểu được ý định của anh mà không tốn chút thời gian nào.
Chàng trai tóc đỏ thậm chí không cần liếc mắt khi ném quả bóng sang phía bên trái mình, biết rõ rằng Jinyoung đã ở đó và sẵn sàng đỡ bóng, nắm bắt được suy nghĩ của anh một cách chuẩn xác. Không ai tưởng tượng được là Mark lại đột ngột chuyền bóng như thế, và thậm chí họ còn không nhận ra rằng Jinyoung đã lao nhanh lên từ phía sau.
Không ai dự kiến được điều đó, ngoại trừ Jinyoung.
Tất nhiên là Mark đã đúng, một nụ cười tự mãn hiện trên khuôn mặt anh khi hai người trao đổi bóng. Mark cũng không bỏ lỡ biểu cảm bất ngờ cùng kinh ngạc của Hakyeon và Hoseok khi chàng trai tóc đen bắt được bóng rồi len qua hai người họ, cơ thể cậu uyển chuyển, những ngón tay nhanh nhẹn cong lên ném bóng vào rổ.
Quả bóng hạ cánh một cách gọn gàng qua chiếc lưới ngay khi tiếng chuông reo lên báo hiệu trận đấu tập của họ đã kết thúc.
"Chết tiệt!" Jackson rủa, thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi. Namjoon rên rỉ, ngồi phịch xuống sàn nhà cùng Hoseok để nghỉ ngơi, không cảm thấy khó chịu lắm khi đội mình thua cuộc.
Vài thành viên trong đội Mặc Áo vỗ vào lưng Mark khi họ đi qua và cũng làm điều tương tự với Jinyoung.
Chàng trai tóc đỏ cười toe toét, định ngả lưng nằm xuống bởi cho dù vẫn còn hào hứng vì chiến thắng thì anh cũng đã kiệt sức mất rồi. Tuy vậy Jinyoung lại đột nhiên nhảy bổ xuống bên cạnh, vòng tay qua vai anh rồi mỉm cười, đôi mắt cậu sáng lên và hai gò má thì đỏ ửng. Cơ thể ấm nóng của cậu dựa lại gần anh theo cái cách khiến Mark cảm thấy thật tuyệt vời.
"Chơi hay lắm!" cậu thì thầm. Anh cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng người yêu.
"Đúng vậy, một trận đấu tuyệt vời."
"Thế quái nào mà cậu làm được như thế?" Hakyeon lầm bầm, nheo mắt lại nhìn Mark và Jinyoung. "Cậu thậm chí còn không nhìn về hướng ấy! Làm sao cậu biết Jinyoung ở đó?"
Mark cười khúc khích "Vì mình biết Jinyoung của mình mà." Anh thì thầm, quay sang bên véo má Jinyoung. Cậu rên rỉ xấu hổ, miễn cưỡng đẩy anh ra khỏi mình, và rồi cùng phá lên cười.
Hakyeon đảo mắt nhưng rồi vẫn cười với bọn họ: "Chỉ cần cả hai vẫn duy trì được cái trò đọc ý nghĩ kinh dị này cho đến trận đấu tuần sau thì tôi không để tâm nữa, tôi sẽ để trận thua này qua đi." Anh ta thở dài.
"Thật ra là hai trận thua trong hai ngày đó hyung." Jinyoung cười tự mãn trong khi Hakyeon bĩu môi.
"Jinyoung, em biết mình là cậu đàn em yêu quý của anh đúng không, đừng khiến anh làm đau em."
Jinyoung phá lên cười, lắc đầu nhìn Hakyeon đi tới chỗ Jaehwan. "Chúng ta có thể hiểu nhau khá tốt đúng không?"
"Đương nhiên." Mark thì thầm, dựa vào người bạn trai của mình đúng lúc huấn luyện viên thổi một hồi còi báo hiệu cho mọi người tập trung lại để trò chuyện. Namjoon rên rỉ trên sàn nhưng rồi cũng đứng dậy. Mark bật cười, để Jinyoung kéo anh đi ra chỗ mấy băng ghế, lôi theo cả Jackson ở đằng sau.
Tất cả cùng bàn luận về tiến trình luyện tập, sau đó huấn luyện viên nói nhanh về những cải thiện trong cách làm việc nhóm trước khi ông nêu ra một số ý tưởng cho trận đấu với đội Konjin vào tuần tới. Họ đã dự tính một vài chiến thuật, và cả đội đều chú ý lắng nghe với đôi mắt mở to, hăng hái đóng góp ý kiến của mình. Cuối cùng huấn luyện viên cho phép mọi người nghỉ mười phút trước khi bắt đầu phần luyện tập cá nhân.
Mark thả mình xuống ghế, đỡ lấy chai nước mà Jinyoung đưa cho anh cùng nụ cười cảm kích trước khi tu một hơi hết cả nửa chai. Cổ họng anh khô khốc, mồ hôi vẫn đổ ra như tắm khiến chiếc áo của anh trở nên bất tiện khi cứ dính vào da. Tuy vậy, chàng trai tóc đỏ thực sự không quan tâm đến điều đó cho lắm, bởi vì anh thích cái cảm giác cả người như bị đốt cháy sau mỗi trận bóng.
"Mấy cậu lo lắng không?" Hoseok hỏi trong lúc ngả người xuống, gối đầu lên đùi của Namjoon.
"Tại sao lại phải lo lắng?" Namjoon nhướn mày hỏi lại. "Chúng ta sẽ đánh bại họ thôi."
"Tớ nghe mấy anh cuối cấp bảo mấy thằng cha này khó lường phết đấy, bọn họ thích chơi bẩn cơ." Hoseok nhún vai, còn Mark thì không thể làm gì khác ngoài gật gù vì Jinyoung đã từng nói với anh về sự quỷ quyệt của đám người này.
"Ừ, họ khá là xấu tính đấy." Jinyoung nói to hơn, nhìn sang Hoseok. "Đó là một trong những lí do khiến tớ ra khỏi đội."
"Cậu thực sự bỏ đi á?" Namjoon hỏi, "Wow. Nhưng cậu rất yêu nó mà, cậu hẳn phải là một trong những cầu thủ giỏi nhất."
"Cậu đang cố tán tỉnh Jinyoung đấy à?" Jackson vừa hỏi vừa đẩy tay Mark, mắt mở to đầy vẻ chế giễu. "Anh giai, cậu ta đang cố cướp người yêu anh kìa."
Cả Mark và Namjoon đều đảo tròn con mắt, và rồi chàng trai tóc vàng hoe nghiêng người về phía trước kéo snapback của Jackson xuống che kín đôi mắt cậu ta. Jinyoung cười phá lên và lắc đầu.
"Tớ không nói rằng mình chơi tốt đến thế. Ý tớ là, bọn tớ thắng khá nhiều, nhưng tớ bắt đầu để ý nhiều hơn đến cái cách Chansung ngáng chân mọi người, hay khi Chanyeol cố tình bóp chặt lấy cổ tay cầu thủ khác thay vì lừa bóng. Thậm chí còn có hyung đi cắn người khác nữa. Những điều đó không hợp với tớ tí nào."
"Anh ta cắn người á?" Jackson ngờ vực hỏi. "Dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tớ. Không đời nào chúng ta để thua mấy tên khốn đó được. Nếu thằng cha nào cố cắn tớ, tớ sẽ đấm cho hắn không còn răng mà ăn cháo đến hết đời luôn."
Mọi người bật cười còn Jinyoung thì vỗ vào lưng Jackson. "Tớ không biết nữa, anh ta khá là to con đó."
Jakson nhún vai, đột nhiên bẻ khớp tay, và trông nó có vẻ khá đau. "Tớ nghĩ mình hạ được hạ gã đó, cậu không nghĩ thế à?" Cậu chàng nghiến răng và tất cả những gì Jinyoung có thể làm là cười phá lên vì cậu ấy hoàn toàn giống như một tên ngốc vậy. Mark đảo mắt, nhướn người ra trước cấu vào bắp tay Jackson. Cậu ta rú ầm lên, gần như ngã ngửa về phía sau ghế, cố xoa xoa vết đỏ mà Mark đã gây nên trên tay mình.
Mark cười khẩy, "Anh nghĩ là chú mày có thể hạ được hắn đấy."
"Cút mẹ anh đi." Jackson bĩu môi, khoanh tay lại quanh khuôn ngực trần trong khi mọi người bắt đầu cười và vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Chúng ta chỉ cần cẩn thận với những thủ đoạn của bọn họ thôi." Hoseok nói, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Đặc biệt là cậu đấy Jinyoung."
"Tớ?" Jinyoung nhướn mày hỏi. "Tại sao?"
"Không phải tớ muốn tỏ ra hài hước đâu, chỉ là có điều gì đó mách bảo tớ rằng mấy tên kia sẽ ôm hận với cậu đấy."
Jinyoung cau mày, còn Mark cắn môi, anh nhớ lại về buổi tối ở nhà hàng khi hai người tình cờ gặp đồng đội cũ của cậu. Và họ không có vẻ gì là vui vẻ lắm. Họ thật sự có ác cảm với Jinyoung đến vậy?
Họ thật sự sẽ làm hại em ấy sao?
"Chắc không phải đâu." Jackson nói, lắc lắc đầu. "Sao có thể chứ?"
"Thì tớ cũng đâu nói là chắc chắn. Nhưng mà nghĩ về điều đó đi, kiểu như một trong những cầu thủ sáng giá của họ rút lui và rồi đột nhiên gia nhập vào đội bóng ở một ngôi trường toàn lũ mồ côi ấy? Không cần quá thông minh để có thể đoán ra là họ sẽ hoàn toàn tức giận."
Mark thở dài, vò rối tóc mình rồi liếc nhìn sang Jinyoung, người đang cực kì lo lắng. Anh ngả người, đan tay vào tay người yêu, kéo cậu lại gần mình.
"Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ trông chừng lẫn nhau." Mark nói khẽ. "Chuyện này chẳng vui chút nào."
Mọi người gật đầu rồi đổi qua chủ đề khác, cuối cùng kết thúc bằng việc trêu đùa đám lông lá của Jackson khiến cậu chàng rên rỉ chửi thề trước khi kẹp đầu Namjoon để trả thù.
Thay vì tham gia cùng lũ bạn thì Mark chăm chú nhìn Jinyoung, để ý đến cái cách người yêu anh cắn môi lo lắng, nhìn chằm chằm về phía trước khi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Anh cau mày, siết chặt lấy tay cậu hơn nữa rồi cúi người xuống và thì thầm:
"Này, em ổn chứ?" Giọng anh dịu dàng khiến Jinyoung thoát ra khỏi mạch suy nghĩ ngay lập tức. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mở to và khẽ gật đầu, giọng dịu lại.
"Em ổn, chỉ là... " Cậu thở dài, dựa hẳn vào người Mark. "Em lo cho mọi người. Em biết đám người đó, biết họ hành động thế nào."
Mark ậm ừ, tựa má mình lên đầu Jinyoung. "Đừng lo lắng, anh hứa, bọn mình sẽ ổn cả. Vả lại họ chắc chắn sẽ bị doạ bởi điệu nhảy truyền thống trước trận đấu của Jackson thôi."
Jinyoung khịt mũi cười và Mark cũng bật cười trong mái tóc mềm của cậu. "Không việc gì phải lo lắng hết."
Jinyoung gật đầu, kèm theo một tiếng thở dài. "Chỉ là, anh nên cẩn thận một chút."
Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên cắt ngang cuộc đối thoại, báo hiệu cho mọi người bắt đầu buổi tập cá nhân. Mark thở dài và đứng dậy, kéo Jinyoung theo cùng.
"Tập chăm chỉ vào nào Jinyoung." Anh thì thầm còn cậu thì cười toe toét, kéo tay anh lên để có thể đập tay với nhau.
"Ừ, tập chăm chỉ."
Jinyoung quyết định rèn luyện kĩ năng ném rổ với Hakyeon và Jaehwan trong khi Mark luyện tập chiến thuật để sử dụng trong trận đấu với trường Konjin. Jackson sau đó đã tham gia cùng anh. Hầu hết những người còn lại đều đi tập gym để cải thiện cơ bắp với ý định phô trương trước đối thủ bằng hình thể của mình.
Huấn luyện viên quyết định đi một vòng để đánh giá từng thành viên, dành thời gian phân tích khả năng và chiến thuật với từng người một. May mắn là ông ấy bắt đầu từ phòng tập gym, nghĩa là Mark và một vài người khác sẽ có thêm thời gian để thư giãn mà không bị ai giám sát.
"Em nghĩ chúng ta có thể thắng được trận này, em cảm nhận được điều ấy bằng toàn bộ cơ thể đó." Jackson nói khi cậu ta tránh khỏi Mark. Anh cười toe toét, mồ hôi đã túa ra ướt cả cổ.
"Sẽ có thể khi chúng ta tiếp tục tập luyện." Anh trả lời, lần này lách người khỏi cậu ta. "Chúng ta sẽ làm được khi thật sự tập trung."
"Anh giai, em là kẻ tham lam mà." Jackson phá lên cười, bắt lấy bóng. "Thư giãn xíu đi."
Mark đảo mắt, chống tay vào đầu gối điều chỉnh lại hơi thở của mình. Đôi mắt anh lang thang tới chỗ Jinyoung đang luyện tập ở cuối sân. Cậu đang bận rộn lách qua Hakyeon và Jaehwan, ném bóng vào rổ để ghi điểm một cách hoàn hảo rồi đập tay ăn mừng với Jaehwan, Hakyeon thì xoa đầu cậu khiến tóc cậu rối tung lên. Mark mỉm cười.
Anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhìn cậu không dứt mắt.
Anh nhìn những bắp cơ trên cánh tay Jinyoung gồng lên, mồ hôi chảy xuống cổ rồi biến mất vào trong chiếc áo tanktop thùng thình của cậu. Khi Jinyoung chạy về phía góc sân, khuôn ngực trần của cậu chợt lướt qua mắt anh khiến Mark phải cắn môi kìm nén bản thân khỏi một tiếng thở dài. Tóc cậu bết lại trên trán vì mồ hôi, đôi chân dài và cơ thể mượt mà uyển chuyển di chuyển quanh sân, khéo léo điều khiển quả bóng trong tay.
"Này đồ ngốc, anh có thể thôi nhìn chằm chằm cậu bạn trai chết tiệt của anh như mấy thằng nhóc mười lăm tuổi hứng tình lần đầu xem gay porn không hả?" Giọng nói của Jackson đá anh ra khỏi sự mê mẩn của bản thân và Mark nhăn mặt, cố không đập cho thằng điên kia một trận khi mà tên này nói cực kì to và không đời nào Jinyoung không nghe thấy điều đó.
Anh rên rỉ trong cổ họng khi Jinyoung quay lại với dáng vẻ không chỉ thích thú mà còn ranh mãnh. Mark cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại trong vài giây vì cậu ấy nhìn anh như thể biết đích xác những gì mình đã làm để khiến chàng trai tóc đỏ trở nên như vậy. Và điều đó khiến trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, đầu anh như bốc cháy ở bên trong.
Anh bắt bản thân phải quay sang chỗ khác, đẩy mạnh vào ngực Jackson khi cậu ta choàng tay qua và cười khúc khích một cách ồn ào.
"Anh thề có chúa, Jackson, anh mày sẽ kể cho Bam Bam nghe vụ mày tự xử tối hôm qua lúc đang nghe điện thoại của thằng bé -"
Jackson ngừng cười, mở to mắt một cách lố bịch và thở hắt ra."Cái gì cơ, không! Em không-"
"Đừng nghĩ đến việc chối, cậu em, phòng của chúng ta đang bốc mùi vì đống kinh tởm do cậu tạo ra đấy." Mark trừng mắt, khoanh tay lại nhìn Jackson đang vô cùng xấu hổ đến mức như sắp khóc đến nơi. Chàng trai tóc đỏ không thể làm gì ngoài việc phá ra cười, ôm chặt lấy bụng mình khi Jackson rên rỉ đẩy đẩy tay để dừng anh lại.
"Anh biết là em yêu anh thế nào mà, anh sẽ không làm thế với một người t-" Cậu chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa trong phòng bật mở vì có vài người đến thăm, họ vẫy tay với Mark và mọi người rồi ngồi xuống chỗ ghế dài. Huấn luyện viên thường cho phép bạn của cầu thủ vào nhà thi đấu trong thời gian tập luyện miễn là không làm ảnh hưởng đến buổi tập, vậy nên Mark không ngạc nhiên lắm khi thấy họ ở đây. Jaebum và Youngjae ngồi bên cạnh Bam Bam, tất cả đều đang quá bận rộn với cuộc trò chuyện của riêng mình để chú ý tới anh, vẫn như mọi khi. Ngồi ở phía còn lại của người yêu Jackson là Yugyeom, người đang nhìn chằm chằm một cách chán nản vào quyển sách đại số. Có vẻ như cậu nhóc đang băn khoăn có nên ném nó ra ngoài cửa sổ hay không.
Đôi mắt Mark sáng lên. Anh nhìn sang Jackson, một tia quỷ quyệt thoáng hiện lên gương mặt. "Chú mày có thấy ai kia không? Chúng ta có người đến thăm kìa."
Jackson chắc hẳn sẽ mở to mắt hơn nếu như cậu ta còn có thể khi nhìn thấy Bam Bam đang vẫy vẫy mình từ chỗ chiếc ghế dài.
"Mark-"
"Chú em khỏi phải sợ hãi như vậy nữa đi, anh không nói đâu. Chỉ cần dừng việc trêu đùa anh và Jinyoung lại, lần sau mà còn như thế anh sẽ không ngại gì tìm Bam và-"
"Được rồi, bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần đừng tiết lộ nó."
Mark khịt mũi "Yeah, sao cũng được."
Anh rề rà lê bước, vẫn quá xấu hổ để có thể nhìn về phía Jinyoung. Mark khá chắc rằng cậu ấy đang nhìn mình như thể muốn anh đẩy cậu vào tường và làm mấy chuyện đen tối... những chuyện mà, phải- anh không hề kêu ca gì hết. Mark cực kì thích việc đẩy Jinyoung vào tường ấy chứ, nhưng bây giờ nhìn cậu thôi cũng là quá sức với anh rồi. Chỉ một chút tưởng tượng thôi, và thế là chàng trai tóc đỏ chắc chắn sẽ gặp rắc rối với thứ hiển hiện rõ ràng bên trong cái quần bóng rổ lùng nhùng này.
Mark dựa người vào thanh chắn ngăn cách sàn đấu với khu vực khán đài, tươi cười với những người bạn của mình.
Anh định nói gì đó với Bam Bam nhưng có vẻ như cậu bé đang quá bận rộn hôn hít với Jackson để có thể chú ý đến chuyện gì khác. Thế nên thay vào đó, Mark quay sang Yugyeom, đôi mày nhướn lên.
"Đại số hả? Cố lên nhóc."
Yugyeom lẩm bẩm gì đó rồi thở dài, "Cảm ơn hyung." Cậu nhóc trả lời, rồi lại tiếp tục chú tâm vào cuốn sách. Một ánh nhìn tuyệt vọng hiện lên gương mặt cậu bé như thể cậu đang phân vân có nên bỏ quách việc cố gắng hiểu đống nội dung này không, hay là cứ ngốn hết nó trong thất bại.
"Mọi người qua đây có việc gì thế?" Mark hỏi Jaebum.
"Bọn em muốn gặp các anh mà." Youngjae cao giọng, và Mark cười toe toét đáp lại. Youngjae vẫn còn khá ngại với anh nên Mark cảm thấy tội lỗi một chút, nhưng dù sao hai người cũng đã khá hơn rồi.
"Bọn mình đến đây để thể hiện tinh thần cổ vũ và mấy thứ đại loại vậy, hiểu chứ?" Jaebum cuối cùng cũng mở miệng nói, tháo tai nghe ra và nhìn lên. "Các cậu đang làm tốt đấy."
Mark thở dài, dựa lưng vào chiếc cột. "Mình nghĩ Jinyoung đang có chút căng thẳng."
Jaebum cũng thở ra một hơi dài, liếc qua vai Mark để nhìn về phía chàng trai trẻ hơn, người vẫn đang chuyên tâm tập luyện cùng Hakyeon và Jaehwan đến mức không hề nhận ra sự có mặt của mọi người.
"Ừ, mình nghĩ cậu ấy đang muốn chứng tỏ điều gì đó, dù mình không chắc đó là gì." Jaebum đăm chiêu. "Chỉ hi vọng là cậu ấy đừng làm gì quá sức."
"Tớ sẽ ngăn lại nếu Jinyoung cố làm thế." Mark lẩm bẩm. "Em ấy chỉ cần đừng quá lo lắng là được."
"Lần này đấu với trường cũ của cậu ấy đúng không? Không cần thiết phải lo lắng quá nhiều, tớ mới xem cậu ấy chơi vài lần nhưng thực sự là kì diệu. Jinyoung đúng là sinh ra để dành cho bóng rổ."
Mark mỉm cười. "Ừ, đúng vậy."
"Cậu nên quay về tập luyện đi trước khi bị huấn luyện viên tóm được và bắt cậu chạy vài vòng." Jaebum nói, "Tớ không chịu nổi mấy lời than vãn của Jackson nếu tên ấy bị bắt lần nữa đâu."
Mark cười khúc khích, gật gật đầu và túm lấy cổ áo Jackson tránh xa khỏi Bam Bam đang phàn nàn để quay trở lại sân.
"Anh, anh không thể xen vào khoảnh khắc yêu đương của em." Jackson lầm bầm, và Mark đảo mắt.
"Chấm mút mặt bạn trai trong lúc người đang bốc mùi nồng nặc còn mồ hôi thì chảy thành dòng thế kia mà là khoảnh khắc yêu đương ấy hả?"
Jackson bĩu môi, "Ừ ừ, anh đi mà 'mây mưa' hoặc làm gì đó với Jinyoung của anh ấy. Anh thật sự sẽ bị ức chế nặng hơn nếu cứ tiếp tục nhịn như thế."
Mark trừng mắt nhìn cậu ta, nhặt quả bóng lên và đập nó giữa hai tay mình khi anh liếc nhìn quanh căn phòng. Thằng nhóc nói cũng đúng, mình thậm chí còn chưa "tự xử" lần nào trong mấy tuần rồi.
Ugh, chỉ cần giũ sạch đống suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu và mình sẽ ổn thôi.
Mark đang chuẩn bị đón bóng từ Jackson thì bất chợt có gì đó ở khu đứng của khán đài khiến anh chú ý. Anh căng mắt ra nhìn, bước lên một bước để xem đó là ai và rồi khi thấy rõ, tim anh như ngừng đập. "Cái mẹ gì thế?" Anh rủa, để quả bóng rơi xuống sàn, huých tay Jackson để buộc cậu nhìn theo.
Jackson mở to mắt, siết chặt tay thành nắm đấm, nói với vẻ tức giận . "Grrr, hắn ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Mark lắc đầu, cơn thịnh nộ như bùng cháy trong lồng ngực khi anh thấy giáo sư Han. Và đương nhiên, ông ta còn nhìn ai được cơ chứ?
"Jinyoung..." Jackson lẩm bẩm, ánh mắt phóng về phía bạn mình ở cuối sân bên kia, người hoàn toàn không hay biết gì về gã đàn ông đang quan sát trong lúc mình tập luyện.
"Con mẹ nó." Mark cằn nhằn, sự giận dữ cuộn trào trong từng mạch máu khi anh bắt đầu đi về phía băng ghế với đôi mắt toé lửa. Jackson gọi tên anh, lo lắng đuổi theo, cố gắng hướng sự tập trung của anh về phía mình.
Mark thực sự không quan tâm khi giáo sư Han chú ý đến anh và nhướn mày lên, hay khi Jaebum bảo anh dừng lại và đi ngay trước khi huấn luyện viên nổi giận.
Anh đẩy Jackson ra, cơn tức giận khiến tầm mắt của anh như mờ đi vì vấn đề của ông ta là cái quái gì chứ? Tại sao ông ta không để Jinyoung được yên?
Mark cảm thấy phát ốm khi mà chàng trai nhỏ hơn luôn phải lo sợ, tự hỏi xem mình có an toàn hay không, tự hỏi xem bạn bè của cậu có an toàn hay không. Anh không muốn tên khốn này đến gần bạn trai mình, hay thậm chí là liếc nhìn về phía cậu.
"Ông đang làm cái quái gì ở đây? Đây là một buổi tập kín." Anh nói bằng giọng lỗ mãng, đứng cách người đàn ông khoảng một mét. Giáo sư Han nhìn lại anh, lông mày nhướn lên và đôi mắt nheo lại.
"Vậy tôi không được phép xem sao?"Ông ta hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Mark trừng mắt, nhận thấy Jackson đang tiến lại lần nữa. Mọi người trong phòng đều đang nhìn, và anh có thể nghe thấy Jinyoung gọi tên mình.
"Ông không được phép. Đi ra đi."
"Mark!" Jackson xen ngang, cố gắng ngăn anh khỏi bị phạt.
"Tôi sẽ không bị sai bảo bởi mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu." Giáo sư Han nói rõ, và Mark chắc chắn anh đã nhìn thấy khoé môi ông ta cong lên. Cơn giận dữ bốc cháy trong lồng ngực khi anh tiến lên, nắm đấm siết chặt lại.
"Mark, dừng lại đi." Jackson cố nắm lấy cổ tay kéo anh ra chỗ khác, chợt lo sợ rằng anh sẽ đánh người đàn ông kia.
"Mark, con mẹ cậu xuống ngay đây!" Jaebum hét lên và Mark lắc đầu, giọng nguy hiểm. Anh lao về phía trước quá nhanh tới mức giáo sư Han không kịp bước lùi lại.
Mark hằn học để cơn giận chiếm lấy bản thân dù anh biết mình chắc chắn nên nghe lời Jackson và đi ra chỗ khác, nhưng dường như trong một khoảnh khắc anh không thể kiểm soát được chính mình nữa. "Chúng ta đều biết người ông đang nhìn là ai, và tôi thề có chúa nếu ông không-"
"Mark!"
Một giọng nói vang lên, cắt ngang mớ hỗn độn giữa những tiếng hét của mọi người và sự rối loạn trong tâm trí Mark. Đầu anh như đập mạnh khi Jinyoung xuất hiện với đôi mắt mở to, quai hàm cậu cứng lại vì căng thẳng trong lúc nhìn về phía hai người.
"Đi đi anh." Cậu nói, đôi mắt khoá chặt trên người Mark. "Làm ơn."
Có thứ gì đó như vừa đánh anh một cú, sự tức giận của anh biến mất, thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Jinyoung định nói điều gì đó nhưng rồi cậu bất chợt bắt gặp ánh mắt của giáo sư Han, cơ thể bỗng co rúm lại vì đau đớn. Cậu nhíu mày lại tự ép bản thân nhìn đi nơi khác.
Mắt Mark mở to, sự lo lắng xuyên qua thân thể khi anh đỡ lấy Jinyoung. Cậu nhìn lên, khuôn mặt chưa hết nhăn nhó nhưng vẫn bám lấy tay anh, còn Mark quay qua giáo sư Han. Anh bắn cho ông ta một ánh nhìn giận dữ cuối cùng trước khi dịu dàng kéo Jinyoung lại gần vì đầu cậu vẫn còn đau. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn.
Anh nghe thấy tiếng của huấn luyện viên trước khi nhìn thấy ông. Đám đông bắt đầu tản ra và rồi người đàn ông thấp nhưng đậm người xuất hiện. Ông đứng ở phía cuối hàng ghế dài với khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ. Mark thở dài, còn Jackson chỉ còn biết rủa thầm.
***
Bị phạt sau giờ học chắc chắn không phải là việc yêu thích của Mark, một chút cũng không. Nhưng đó chính xác là những gì anh cần để bình tĩnh lại sau cả tiếng đồng hồ chịu đựng bài thuyết giảng của giáo sư Kim và huấn luyện viên về việc không được ăn nói kiểu đe doạ với giáo viên như vậy.
Sau khi vị huấn luyện viên rời khỏi, Mark và giáo sư Kim đã nói chuyện nhiều hơn về giáo sư Han. Ông đã cảnh cáo anh không được gây thêm sự chú ý nào với người đàn ông đó nữa, điều đó sẽ khiến ông ta biết rằng mình đang nằm trong diện tình nghi và nó chỉ gây thêm rắc rối. Mark đồng ý giữ im lặng, để giáo sư Kim đi xử lý mọi việc với giáo sư Han.
Anh thở dài, ngả đầu vào lòng bàn tay và nhìn chằm chằm trong vô định. Mark được đưa vào một lớp học trống ở phía đông của ngôi trường. Giáo sư Jung đã ra khỏi lớp để xem một số tư liệu địa lý sau khi họ bước vào chỉ chừng mười phút. Ông ấy đã cảnh báo Mark phải ở nguyên trong này, và anh khá chắc là ông đã nhốt anh lại cho đến khi quay trở về sau một tiếng nữa.
Tuyệt thật, giờ thì mình làm gì đây?
Mark hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn mặt trời đang dần chìm xuống ở phía cuối khu vườn. Nếu không bị phạt thì chắc chắn bây giờ anh đang ở chỗ đài phun nước cùng Jinyoung rồi. Tuy nhiên, anh cần phải bình tĩnh lại trước đã. Huấn luyện viên đã cảnh cáo rằng nếu anh còn cố gây gổ với giáo sư Han lần nữa thì sẽ bị loại khỏi buổi thi đấu tuần sau.
Mark đang chuẩn bị nhắm mắt lại và ngủ một chút thì anh nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cửa kính. Anh nhăn nhó rồi mở mắt ra, gần như ngã khỏi ghế vì những gì mình nhìn thấy.
"Ôi chúa ơi." Anh lẩm bẩm, nhanh chóng đứng dậy và phi tới chỗ cửa sổ nơi Jinyoung đang ghé mông vào. Một nụ cười tự mãn hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu nắm chặt lấy cánh cửa để ngồi vững.
Cái khỉ gì thế?
Mark nhanh chóng mở chốt cửa và kéo Jinyoung vào trong, đôi mắt anh mở lớn kinh ngạc khi Jinyoung đóng cửa sổ lại rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Sau đó cậu cười toe toét tự hào về bản thân, dựa người vào chiếc bàn đằng sau lưng mình.
"Chào anh."
"Chào?" Mark lẩm bẩm, mắt vẫn trong trạng thái mở to. "Chào cái quái gì? Chuyện gì đây và thế quỷ nào vậy hả? Jinyoung-"
Jinyoung bật cười khúc khích, khiến chàng trai tóc đỏ như tan chảy. "Em không muốn bỏ anh lại một mình. Jackson đã giúp em trèo lên đây."
Mark thở dài, lắc đầu. "Em có thể đã ngã rồi! Nơi này là tầng bốn của tòa nhà bảy tầng đấy!"
Jinyoung đảo mắt, kéo cổ áo Mark khiến anh tiến lại gần mình. "Hyung, ít nhất nên thấy vui mừng vì em đã đến đây vì anh đi."
Mark nhìn chằm chằm vào mắt cậu trong vài giây và cảm thấy hoàn toàn rối trí, mặc dù vậy anh cũng rất hãnh diện bởi Jinyoung đã lùng sục cả tòa nhà để tìm mình.
Và thật sự, lúc này Jinyoung trông thật đẹp khi những tia nắng chiều hắt lên mái tóc mềm của cậu.
Chàng trai tóc đen nở nụ cười, chầm chậm tiến đến gần, và rồi đôi môi Mark cũng giãn ra khi anh kéo Jinyoung lại, vòng tay qua ôm lấy eo cậu. "Em là một tên ngốc." Anh thì thầm lên làn da của bạn trai mình, ý cười vẫn chưa tan nơi khoé môi. "Nhưng là một tên ngốc đáng yêu."
Anh ngồi xuống, còn Jinyoung trèo lên chiếc bàn trước mặt anh và đan tay hai người vào nhau.
"Anh có thể gặp rắc rối, anh biết đó." Cuối cùng, Jinyoung nói khẽ.
Mark thở dài, hơi ngả lưng về phía sau. "Anh biết. Xin lỗi, anh chỉ- anh bị mất bình tĩnh khi nhìn thấy hắn ta."
Jinyoung mỉm cười và lắc đầu. "Anh không thể như thế. Dù chúng ta đều nghi ngờ nhưng không được để ông ta biết điều này."
"Anh biết rồi." Mark lầm bầm, chơi đùa với bàn tay cậu. "Anh không thích hắn ta nhìn em. Thậm chí không thích hắn lại gần hoặc nghĩ đến em thôi."
Jinyoung cười khúc khích, đưa một tay của Mark lên miệng mình và hôn nhẹ vào đó, đôi mắt không rời khỏi anh. "Em biết. Nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn, chúng ta chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của giáo sư Kim thôi."
"Đầu em đã đỡ hơn chưa?" Mark hỏi với giọng lo lắng. Nhớ về gương mặt đau đớn của cậu khiến tâm trí và trái tim anh như bị bóp nghẹt, nỗi âu lo âm ỉ trong lồng ngực.
Jinyoung gật đầu. "Em hoàn toàn không biết đó là gì. Tự nhiên nó xuất hiện, cơn đau như xuyên qua đầu óc em..."
Mark cau mày, "Hi vọng nó sẽ không đến lần nữa. Nếu có, em phải cùng anh tới bệnh viện kiểm tra."
Jinyoung mỉm cười, cúi xuống áp trán của mình lên trán Mark, thì thầm "Được rồi mà."
Mark nghiêng về phía trước, cướp lấy đôi môi cậu và Jinyoung bật cười, ấn môi mình vào môi chàng trai lớn hơn. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, khiến dạ dày anh trở nên cồn cào và trái tim như chỉ chực chờ tan chảy.
"Đừng lo lắng về giáo sư Han." Jinyoung thì thầm giữa những nụ hôn, "Em là của anh."
Mark ngập ngừng trong vài giây, dường như có một dòng điện chạy dọc qua người khi anh kéo Jinyoung lại gần hơn. Anh nhấc cậu ra khỏi chiếc bàn rồi đặt cậu yên vị trên đùi mình. Jinyoung dường như hoàn toàn thoải mái với việc này, cậu mở hai chân ra để có thể áp lại gần anh hơn nữa, khuôn ngực của hai người chạm vào nhau.
Mark thở dài trong nụ hôn khi Jinyoung giật mạnh môi dưới của anh. Đến lúc hai người tách ra khỏi nhau, cậu đã thở hổn hển, cố gắng nói nên lời.
"C-chúng ta còn bao lâu nữa cho đến khi giáo sư Jung quay lại?"
Mark nhìn lên, một tia lo lắng dè chừng chợt ập đến khi anh nhận ra mắt người yêu mình giờ đã tối lại và đầy ham muốn tới mức nào.
"Ư-Ừm, trong vòng một giờ." Anh thầm nguyền rủa bản thân vì đã nói lắp trong lúc này, nhưng có vẻ như Jinyoung không hề để ý tới chuyện đó. Cậu bắt đầu rải những nụ hôn dọc theo xương quai hàm của chàng trai tóc đỏ, rồi dần dần dần di chuyển xuống cổ. Khi cậu mút lên làn da nhạy cảm trên xương đòn của Mark, anh dường như phải nín thở, ngạc nhiên trước sự táo bạo của người yêu mình.
Không phải là anh có vấn đề gì với chuyện này, chỉ là anh không muốn gây thêm rắc rối ngay giữa buổi phạt. Đặc biệt là khi mông của Jinyoung đang liên tục cọ xát vào đũng quần anh theo một cách quá đỗi tuyệt vời.
"Jinyoung... Ah, đợi đã." Anh thì thầm, tay nắm lấy phần xương chậu của Jinyoung trong lúc cậu đang liếm quanh dấu hôn mà mình vừa tạo ra trên làn da của chàng trai tóc đỏ.
Jinyoung lùi lại nhìn và Mark suýt chút nữa đã nói lắp lần nữa vì đôi mắt phủ sương của cậu. Anh nhận ra ánh mắt ấy thật quá quyến rũ, bởi anh chưa từng nhìn thấy một điều gì như thế trên gương mặt của bất kỳ ai, và chắc chắn cũng không hề cảm thấy bị kích thích hay mê đắm bởi ánh nhìn của một người nào khác trước đây. Phần thân thể phía dưới anh như nóng lên, khiến Mark phải nuốt khan trước khi lên tiếng nói.
"Anh nghĩ mình nên dừng lại." Anh lẩm bẩm, mặc dù thực sự rất khó khăn để có thể ép buộc mình thốt ra những lời này. Nhất là khi Jinyoung lại đang nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý.
"Tại sao?"
"Gì cơ?"
"Em nói là tại sao?" Jinyoung hỏi và Mark cắn môi, cảm nhận được hai gò má mình đang đỏ bừng lên. Anh chưa từng gặp rắc rối khi có ai đó hôn lên cổ trước đây.
"Ừm..." Anh thở ra, giọng hơi run run. "Nó... ảnh hưởng đến anh một chút."
Anh chắc chắn rằng lúc này khuôn mặt mình đã bùng cháy, còn Jinyoung thì hoàn toàn bối rối.
"Ví dụ như, ở dưới này." Mark thì thầm, tay chỉ vào đũng quần mình.
"Gì cơ?"
"Ôi chúa ơi Jinyoung. Em thật sự biết cách khiến anh phát điên đó." Mark bùng nổ, gần như muốn tự đập đầu vào cái bàn đằng sau mình. Mắt Jinyoung mở to, và Mark nhìn một cách thích thú khi làn da của chàng trai tóc đen đỏ bừng lên trong lúc cậu nhìn lướt một vòng dọc khắp người anh.
Trước khi Mark có thể nói thêm bất cứ điều gì, Jinyoung ghì chặt lấy anh, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng khi cậu cảm thấy Mark đang cứng lên dưới mông mình.
Mark gần như nghẹt thở, một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi cổ họng anh khi sự hưng phấn chợt nổ ra, "thằng nhóc" bên dưới cứng lên khiến anh trở nên đau đớn.
"Chết tiệt." Jinyoung thì thầm. Mark ngước lên nhìn đúng lúc cậu uốn người xuống và nhấn một nụ hôn lên môi anh. Anh không đáp trả cậu trong vài giây, vẫn còn sốc bởi thế quái nào mà Jinyoung lại không tránh ra chứ?
Ôi chúa ơi-
Anh rên rỉ khi chàng trai tóc đen ấn người xuống, hơi thở của cậu phả vào miệng Mark mỗi lần áp lại gần anh. Hông cậu chuyển động theo một nhịp điệu tội lỗi trong khi tay anh vẫn giữ chặt lấy nó, móng tay bấu nhẹ vào lớp vải mỏng trên áo Jinyoung.
"J-Jinyoung ah, d-dừng lại." Anh thở hắt ra vì "cậu nhóc" của anh như muốn biểu tình mỗi lần Jinyoung ghì xuống. Sự ma sát tuyệt vời và sức ép đè lên nó khiến anh phải cắn môi để ngăn những tiếng rên lớn thoát ra ngoài.
"Em đang giúp anh mà. Anh không thể ngồi đây với rắc rối như thế này đúng không?" Jinyoung thì thầm, hơi thở khẽ vờn qua khuôn mặt anh. Mark thở ra một cách nặng nề, vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn. Đây hoàn toàn không phải dự định của anh về lần đầu với Jinyoung, thế nhưng, anh thật sự không còn quan tâm nữa khi nhận ra thứ đang căng lên rõ ràng trong quần người nhỏ hơn mình.
Chết tiệt.
Trong khi Jinyoung tiếp tục đưa đẩy ở phía trên, tay anh rê một đường trên bắp đùi cậu, ngước lên tìm lấy đôi mắt người yêu.
"Nó ổn chứ?" Mark thì thầm với giọng dịu dàng, bàn tay anh sượt qua khoá quần jeans của Jinyoung. Cậu xấu hổ gật đầu, khẽ cắn môi khi anh chầm chậm kéo nó xuống.
Lòng bàn tay anh chạm vào cậu bé của Jinyoung qua lớp quần lót khiến cậu giật nảy lên. Mark lầm bầm trong miệng, và rồi rên rỉ vì chết tiệt, chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt đến thế này.
Anh vuốt một đường dọc theo chiều dài của "Jinyoung nhỏ", hướng lên phía thắt lưng cậu, chợt nín thở khi nhận ra rằng đỉnh của chàng trai trẻ đã bắt đầu rỉ nước.
"Chết tiệt." Mark thở hắt ra, giọng anh run run. Jinyoung xấu hổ rên rỉ khi anh kéo quần lót cậu xuống và cầm lấy toàn bộ vật nam tính của Jinyoung trong tay mình.
Anh đưa đẩy lên xuống một vài lần một cách mạnh mẽ và đều đặn, những ngón tay lướt qua làn da khiến hông chàng trai tóc đen run lên. Cậu ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền.
"M-Mark" Jinyoung thì thầm. Tay anh nắm chặt lấy áo người yêu khi cậu nhấn xuống. Mark cắn môi, đẩy hông lên để bộ phận đang căng cứng của mình chạm vào mông Jinyoung trong khi ngón tay cái của anh lướt trên đầu rãnh của chàng trai nhỏ tuổi.
"Hyungg, ưm, ch-chết tiệt." Jinyoung thút thít, tiếng nói bị ngắt quãng khi cậu cúi xuống, dán môi hai người lại với nhau. Nụ hôn của họ trở nên gấp gáp và vội vã hơn, tràn ngập đam mê và niềm khát khao thầm lặng. Điều đó khiến bụng Mark như cháy bừng lên, nơi đó của anh nhức nhối, cảm giác như thể tất cả mọi thứ trong cơ thể anh đảo lộn hoàn toàn. Anh mút lấy môi dưới của Jinyoung, khiến chàng trai trẻ thoát ra một tiếng rên rỉ. Mark dùng bàn tay còn lại của mình chu du khắp cơ thể Jinyoung, vuốt ve tấm lưng ấm áp và mềm mại của cậu.
Chàng trai tóc đỏ cố ngăn dòng điện đang chạy dọc cơ thể mình nhưng điều đó gần như là không thể. Anh giật nảy lên mỗi lần Jinyoung rên rỉ hay ấn mạnh vào mình, khiến cậu bé của anh nhói đau và chực chờ bùng nổ.
Mark chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn đến như vậy trước đây, đặc biệt là kiểu "tự xử lẫn nhau" ở cuối lớp thế này. Anh có chút sợ hãi bởi những gì mình đang cảm thấy, như thể anh đang cực kì nhạy cảm, làn da có lẽ sắp bốc cháy đến nơi trong khi mồ hôi chảy dọc xuống cổ.
Lưỡi anh khám phá trong khoang miệng Jinyoung, còn chàng trai tóc đen thì cào lên ngực anh khi hông cậu di chuyển nhanh hơn, đẩy mạnh thứ đó của mình vào tay anh. Mark dùng ngón tay quét một đường quanh mạch máu trên 'Jin nhỏ', khiến hông cậu giật nhẹ.
"Chết tiệt... Em s-sắp đến." Cậu thì thầm trên môi Mark, và chàng trai tóc đỏ chỉ lầm bầm đồng ý. Anh có thể cảm nhận luồng nhiệt đang ngày một nóng lên trong bụng mình, cậu nhỏ đang giật liên hồi và anh cũng biết bản thân sẽ không cảm thấy khá khẩm hơn là mấy sau khi bắn vào quần lót. Tuy nhiên giờ Mark chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa vì ngay lúc này đây, anh rất cần phải giải phóng mình.
"Nhanh lên anh." Jinyoung thì thầm, giọng nói trở nên rối loạn. Những tiếng rên rỉ của cậu cao hơn bình thường khi cậu kịch liệt di chuyển trên đùi Mark, lưng cong lên. "Bắn ra cho em."
Mark mở to mắt ngạc nhiên. Thế rồi anh đẩy hông lên mạnh hơn, khiến cậu bật ra một tiếng kêu lớn.
Jinyoung nghiêng người về phía trước, tìm đến vị trí nhạy cảm sau tai anh, dùng lưỡi vẽ một đường quanh nó, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da sau gáy Mark. Anh trở nên hưng phấn hơn nữa, tiếng rên rỉ tắc nghẹn lại trong cổ họng.
"Jinyoung ahhh." Mark thì thầm bằng giọng đứt quãng, hông co giật và rồi một luồng nhiệt chợt bao trùm lên cơ thể. Anh run lên, bắn ra trong quần mình, tay vẫn bao lấy cậu nhỏ của Jinyoung và tiếp tục đẩy hông lên cao hơn, nhận ra luồng khoái cảm dữ dội đến cực điểm mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Mark nặng nề thở hắt ra, rên rỉ trong khi dùng ngón tay cái miết quanh rãnh nhỏ trên đỉnh cậu bé của Jinyoung lần nữa, ấn nhẹ làm lộ ra phần đầu của nó trước khi anh nảy người cậu xuống với tốc độ nhanh hơn một cách mãnh liệt.
Jinyoung hét lên, bật chửi thề khi cậu ngửa đầu ra sau, đôi mắt tối đi và đong đầy nước mắt, những tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn.
"Mark, làm ơn." Cậu lầm bầm, giọng cầu xin. Dáng vẻ đó tác động thẳng tới cậu nhỏ của Mark, nhưng anh từ chối việc đánh thức nó trong quần mình một lần nữa, đặc biệt là khi giáo sư Jung có thể đi vào bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, anh không thể tin tưởng bản thân khi ở cạnh Jinyoung, mà anh thì không hề muốn lần đầu tiên của họ lại ở trong lớp học.
Anh di chuyển bàn tay mình nhanh hơn, kéo cổ tay cậu, nghiêng người về phía trước rồi để lại một dấu hôn trên cổ Jinyoung.
"Đến với anh nào Jinyoung." Mark trầm giọng thì thầm. Chàng trai nhỏ hơn hổn hển, nín thở trong lúc hông cậu run lên và bắn ra với tiếng rên rỉ gọi tên anh trên môi mình. Dòng dịch trắng của Jinyoung phủ lên tay Mark khi cậu uốn cong lưng và giật nảy người.
Mark hoàn toàn bị mê hoặc. Cậu nhỏ của anh như đang cứng dần lên lần nữa, còn đầu óc thì trở nên u mê vì anh chưa từng trải nghiệm một điều gì tương tự trước đây. Chuyện này thật đáng sợ, anh sợ cái cảm giác rằng Jinyoung có thể khiến anh cảm thấy quá nhiều, và không đủ.
Cậu trông hoàn toàn rã rời và trước khi chàng trai tóc đỏ có thể suy nghĩ rõ ràng, anh đã buột miệng. "Em trông thật đẹp."
Anh có thể cảm thấy má mình dần đỏ lên khi Jinyoung nhìn anh với đôi mắt mở lớn và gò má ửng hồng. Rồi cậu cười, nụ cười tuyệt vời khiến tim Mark rung lên. Cậu ngả người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Mark trước khi vùi mặt mình vào cổ anh, hoàn toàn kiệt sức.
"Xin lỗi, em có chút mất kiểm soát." Jinyoung thì thầm và Mark thì cười khúc khích.
"Không sao, cũng không hẳn là anh đã phải kiềm chế trước em." Anh thì thầm, dừng lại một chút trước khi đẩy nhẹ bạn trai mình ra. "Ừm, Jinyoung?"
"Vâng?"
"Anh... ưmm... Tay anh."
Jinyoung lùi lại, mắt mở to và hai má trở nên đỏ gay gắt khi cậu nhìn xuống và thấy tay anh vẫn dính đầy tinh dịch của mình.
"Oh" Cậu ngại ngùng nói, và Mark khẽ cười.
"Ý anh là, anh sẽ tự lau nó nhưng anh không muốn làm em sợ." Mark cười toe toét, và Jinyoung phải mất một lúc để nhận ra ý anh là gì trước khi cậu mặc lại quần và trườn xuống, bắt đầu nói lắp vì xấu hổ.
"Yah... lấy một cái khăn giấy đi anh." Cậu lẩm bẩm, quạt quạt lên mặt. Chuyện đó khiến Mark phải dùng tay kia che miệng để ngăn bản thân khỏi cười phá lên, vì Jinyoung có thể sẵn sàng quyến rũ anh, nhưng chắc chắn là chưa sẵn sàng nhìn anh liếm tinh dịch của mình.
(Dù anh rất muốn thế.)
Jinyoung lấy giấy để Mark lau đống lộn xộn trên tay trước khi anh lại kéo cậu lên đùi cho một nụ hôn nữa. "Ugh, quần anh đang rất khó chịu." Anh thì thầm và Jinyoung cười khúc khích, lùi lại đằng sau, hai gò má vẫn còn ửng hồng. "Em tưởng anh là playboy nổi tiếng nhất trường, điều gì khiến anh xấu hổ vậy chứ?" Cậu nói khẽ, và Mark cắn môi, cảm nhận mặt mình đang dần nóng lên.
"Ưm... chỉ là... Là em đó, là em khiến anh trở nên như vậy, được chưa? Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế nên điều này khá là mới mẻ." Mark thở dài, cảm giác như mọi thứ đều trở nên mới hoàn toàn, tựa như anh vừa bắt đầu từ vạch xuất phát vậy.
Jinyoung nhìn anh, mắt mở to ngạc nhiên. "Thật sao?"
"Hiểu thế này nhé. Anh chưa bao giờ 'ngóc dậy' nổi chỉ vì một nụ hôn và chắc chắn cũng chẳng bao giờ bắn ra khi tự xử cho nhau kiểu này."
Jinyoung cười toe toét, rúc đầu vào cổ anh. "Tốt."
Họ ở yên trong tư thế đó trong giây lát, cả hai vẫn còn khá xấu hổ và ngượng ngùng. Thế rồi Jinyoung từ từ đứng dậy, miễn cưỡng rời đi. "Em phải đi trước khi giáo sư Jung quay lại." Cậu thì thầm, bước lại gần phía cửa sổ. "Em sẽ gặp anh tối nay chứ?"
"Ừ." Mark cười, dừng lại để nhìn ánh hoàng hôn phủ lên tóc, trải dài lên làn da Jinyoung tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Anh đứng dậy. "Anh sẽ ghé qua trước giờ ngủ, nhé?"
Mark giúp Jinyoung ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt trở nên lo lắng khi cậu trèo lên khung cửa. "Cẩn thận một chút." Anh nói với giọng nghiêm túc.
"Em lúc nào cũng cẩn thận mà." Jinyoung thì thầm, hôn vội lên má anh rồi bò qua cửa sổ, hướng tới lớp học tiếp theo.
Mark nhìn theo Jinyoung, cảm thấy không quen với việc lo lắng cho ai nhiều đến vậy.
Jinyoung chào anh kiểu quân sự sau khi thành công trèo được sang bên kia, khiến cho chàng trai tóc đỏ bật cười. Sau đó cậu dần biến mất, Mark bèn đóng cửa sổ lại và quay về chỗ ngồi.
"Nghĩ lại thì." Anh lẩm bẩm, đứng dậy và mở cửa sổ ra. Trong này đang tràn ngập mùi còn sót lại từ buổi ân ái, và anh nghĩ nên để không khí thông thoáng một chút trước khi thầy giáo quay lại.
Chỉ đến khi Mark ngồi xuống lần nữa, anh nhận ra rằng mình vừa cùng Jinyoung ân ái. Trong lớp học. Với bàn tay mình, với tay không của mình.
Khốn thật.
Miệng nhếch rộng đến mang tai, chàng trai tóc đỏ dựa gáy lên bàn tay mình, cảm xúc xen lẫn giữa sự xấu hổ và niềm vui – anh không thể tin được.
Hay thật.
Mark tự cười với bản thân và nằm dài xuống bàn, lờ đi cảm giác dính dớp sau lớp quần bởi vì anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt như vậy khi quan hệ với người khác trước đây. Nó chỉ thỏa mãn được nhu cầu thể xác, không can hệ gì tới tình yêu.
Và điều đó thật đáng kinh ngạc.
Chúa ơi, anh lắc đầu, nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt .
Em ấy sẽ phá hỏng mình mất thôi.
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com