Chapter 22: His part
Vtrans by: G. of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
CHAPTER 22: HIS PAST
"Mình nhớ cậu quá!" Cậu trai đó – Daehyun?- đột nhiên hét lớn, đôi mắt sáng lên, cậu ta kéo Jinyoung vào lòng ôm thật chặt.
Mark nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt với đôi mắt mở to bối rối, nhưng anh biết phản ứng này thật không cần thiết vì hiển nhiên, anh đã nhận thức được rằng đám bạn cũ của Jinyoung đều thích ôm ấp cậu ấy hết.
Đứng cạnh đó, Jackson đang tròn mắt nhìn qua nhìn lại giữa Mark, Jinyoung và người tên Daehyun kia. Rõ ràng là cậu ta cảm thấy thích thú với gương mặt đang hiện lên hai chữ "GHEN TUÔNG" của chàng trai tóc đỏ.
"Cậu có ổn không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lần cuối mình nghe thấy thì đó là Mã màu đỏ, mọi người gần như phát điên lên..." Cậu trai tóc vàng nói với gương mặt lo lắng.
"Mình ổn, thật mà." Jinyoung ngắt lời "Cậu biết đấy, mình không thể nói nhiều về chuyện này được. Nhưng hiện tại mình đang rất an toàn, Dae à." Cậu mỉm cười vỗ vai bạn.
Dae sao? Mark thầm nghĩ, chun mũi lại, vụng về giấu giếm sự ghen tuông. Sao em ấy không gọi mình bằng tên thân mật giống vậy chứ?
Anh nhìn quanh và rồi bắt gặp ánh mắt của Jackson, cậu ta đang nhếch mép cười giễu cợt, đôi mắt đầy vẻ châm chọc. Mark không thể làm gì khác hơn ngoài việc lặng lẽ sút vào cẳng chân cậu bạn một cái, khiến tên đội snapback kêu lên ai oán, bắn về phía anh tia nhìn chết chóc.
"Chết tiệt! Em cần cái chân này lắm đó."
Mark nhún vai ra vẻ anh-đây-chẳng-làm-gì-cả. Không may là tiếng cằn nhằn của Jackson đã lôi kéo sự chú ý của Jinyoung và bạn cậu, và dường như đến lúc này anh chàng tóc vàng mới đột nhiên nhận ra sự tồn tại của nhóm người bọn anh.
"Ồ, chờ chút, cậu đi cùng họ sao?" Daehyun bối rối hỏi "Vậy là cậu đã chuyển tới..."
"Phải." Jinyoung cắt ngang, rành mạch nói " Mình đã may mắn được Mark tìm thấy, và cũng rất may mắn khi được tham gia vào đội bóng trường." Giọng cậu chất chứa ý cười, và khi cậu chỉ vào Mark, anh không thể kìm nén một đợt sóng ngập tràn yêu mến dâng lên trong lòng. Bởi vì, Jinyoung nhìn cực kỳ tự hào khi giới thiệu từng thành viên trong đội với bạn mình, và rồi khi hướng về phía anh, cậu đã nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Khóe môi cong lên của Daehyun vẫn chưa có dấu hiệu nhạt đi, còn Mark thì đang cố đánh giá chính xác cậu trai kia. Anh đã nghĩ rằng cậu ta sẽ tỏ ra coi thường, dè bỉu xuất thân của bọn anh, nhất là khi tất cả đang đứng giữa ngôi trường xa xỉ này. Nhưng những gì anh lo lắng đã không hề xảy ra, và Mark thực sự cảm thấy hơi ngạc nhiên về điều đó.
Dựa vào vẻ mặt của mọi người xung quanh, dường như bọn họ cũng đang bối rối khi không bị đối phương chế giễu.
"Vậy... cậu là bạn của Jinyoung?" Hoseok cuối cùng lên tiếng hỏi, nụ cười thường trực nở trên môi. Có vẻ như điều đó đã làm cho Daehyun thoải mái hơn một chút.
"Phải, bọn tôi biết nhau từ hồi mới sáu tuổi." Daehyun toe toét đáp lại, choàng một tay qua vai Jinyoung. Mark nhìn không dứt vào vị trí mà bàn tay cậu ta vừa đặt lên, có gì đó như xuyên qua lồng ngực, khiến quai hàm anh chùng xuống.
Cả hai chắc chắn đã biết nhau từ lâu lắm rồi.
"Thế Jinyoung lúc còn ở đây trông như thế nào? Có phải cũng nhập bọn với lũ mọt-" Jackson nhanh miệng hỏi, thế rồi bị Namjoon thô bạo ngắt lời bằng một cú phát vào sau đầu.
"Hey! Thái độ bạo hành đó là sao hả?" Jackson than phiền, bỏ mũ xuống để xoa xoa lấy gáy rồi gườm gườm nhìn tất cả mọi người.
Daehyun cười lớn, mắt hướng về Jinyoung. "Ừ thì... đúng là cậu ấy hơi mọt sách một chút. Nhưng chàng trai này khá nổi tiếng ở đây đó, cho đến giờ vẫn thế."
Và Mark đã không bỏ lỡ tiếng càu nhàu xấu hổ của cậu trong khi mọi người phá lên cười.
"Mình không có nổi-"
"Không, cậu ấy đúng là như vậy đó. Jinyoung có hẳn một fanclub nho nhỏ, mấy anh chàng trong nhóm đó thường đến xem cậu ấy chơi bóng rổ rồi chụp hình lại và up thẳng lên website trường luôn."
"Chúa ơi Dae, dừng lại-"
"Một lần trang web đấy sụp đổ vì bị hack, và rồi tất cả hình ảnh trên đó đều bị thay thế bởi hình của ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Thậm chí cả hiệu trưởng cũng cùng chung số phận nữa."
"Ôi Chúa ơi, thật quá là toẹt vời ông mặt giời!" Jackson phá ra cười, vỗ bành bạch vào chiếc sofa. Mark cũng mím môi cười khi nhìn Jinyoung co rúm lại trong nỗi kinh hoàng và xấu hổ, còn Daehyun đánh nhẹ vào lưng cậu ra chiều thông cảm. Anh quyết định sẽ không bận tâm lo lắng về Daehyun nữa, cậu chàng không có vẻ gì là một tên khinh khỉnh điệu hạnh như anh từng nghĩ, nếu không muốn nói là rất được. Cũng phải thôi, đã là bạn của Jinyoung thì ít nhất phải như thế, đúng không?
Miễn là cậu ta đừng có chạm vào người bạn trai anh nhiều quá.
Trong lúc mọi người vẫn đang bận rộn cười về cái tiền đồ xán lạn của Jinyoung thì Daehyun gợi ý dẫn tất cả đi tham quan một vòng.
"Cậu không phải đang trong giờ học sao?" Jinyoung nhíu mày hỏi. Daehyun lắc đầu.
"Trống tiết mà. Đi theo mình nào, sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Daehyun mỉm cười mở lời. Những người khác đứng dậy còn Jinyoung đảo mắt, kéo bạn mình sang một bên nói chuyện riêng. Mark hơi cau mày, tuy nhiên không mất quá lâu để biết rằng cậu chỉ đang xấu hổ ngăn không cho Daehyun tiết lộ gì thêm nữa về "tình trạng" của mình lúc còn học trong trường.
Chàng trai tóc đen gãi cổ, hai gò má đỏ bừng, còn Daehyun che miệng khúc khích. Jinyoung chỉ đành tinh nghịch đánh vào cánh tay cậu bạn một cái, rồi muộn màng nhận ra rằng cả đội đã nghe thấy hết, mà ai nấy cũng đều có vẻ thích thú xem trò vui nữa chứ!
"Này." Cậu than vãn, xô cái gã Hoseok đang phá lên cười vào lưng Namjoon. "Các cậu làm sao thế hả?"
Jinyoung thở dài. Khoé môi Mark nhếch lên, anh choàng tay qua vai cậu, cùng nhau sóng bước ra khỏi cửa. Huấn luyện viên vẫy tay chào tạm biệt bọn họ trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại.
"Vậy ra em khá nổi tiếng hả?" Anh trầm giọng hỏi. Daehyun đằng trước có vẻ như đang bị Jackson xoay mòng mòng nên Mark không lo cậu ta nghe thấy.
"Ừm... không hẳn." Jinyoung lúng túng, gãi gãi đằng sau gáy.
"Hmmm, anh không nghĩ là anh sẽ tin điều em vừa nói đâu." Mark cười, kéo cậu đi một mình. Jinyoung chỉ trêu lại anh, đảo mắt nhìn người yêu khi anh để cậu dẫn đường xuống hành lang.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Hakyeon cất tiếng hỏi từ phía sau họ. Mãi cho đến khi cả bọn dừng lại, Mark mới nhìn thấy biểu hiện vỡ lẽ trên mặt Jinyoung.
"Đây là phòng triển lãm.." Jinyoung thì thầm bối rối. "Dae, sao cậu lại dẫn tụi mình-"
"Bạn tôi ơi, mình nghĩ đây là cách tốt nhất để những người bạn mới có thể hiểu thêm về cuộc sống ngày trước, khi cậu còn ở trong trường đó."
"Ôi không." Jinyoung đáp, một tia kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt .
"Ồ, có chứ." Daehyun mỉm cười, hai mắt ngời sáng. "Đã đến lúc nhìn lại một vài tấm hình từ xửa từ xưa của Jinyoung rồi. "
***
"Việc giáo dục ở Konjin bắt đầu từ lúc sáu tuổi, năm đầu tiên là mẫu giáo." Daehyun giải thích khi họ bước vào căn phòng lớn. "Nơi này lưu giữ tất cả những bức hình được chụp trong vòng 20 năm trở lại đây, còn những tấm ảnh cũ hơn thì được cất trong phòng lưu trữ."
Tất cả đều cảm thán trước khung cảnh mà họ đang được chiêm ngưỡng: một chiếc đèn chùm bằng pha lê khổng lồ treo giữa trần nhà cao vút, sàn trải thảm màu đỏ sẫm, những chiếc bàn gỗ gụ, các dãy kệ và cả những tấm đệm bọc sofa lạ mắt cầu kỳ. Ngoài ra, còn có hàng trăm quyển niên khóa và tập album, máy chiếu và vài cuộn phim nữa. Căn phòng hệt như một thư viện rộng lớn dành riêng cho những bức hình vậy.
Mark trông khá là choáng ngợp.
"Cậu định nói với chúng tôi rằng nơi này cất giữ tất cả những dấu ấn tuổi thơ của Jinyoung từ khi mới sáu tuổi sao?" Jackson hỏi, hai mắt loé sáng. Jnyoung ở đằng sau Mark chỉ còn biết rên rỉ, lấy tay vỗ vỗ vảomặt.
"Tha cho mình đi, đừng để những tấm ảnh đó-"
"Muộn rồi." Daehyun mỉm cười. Cậu đã, đang và sắp hướng về phía một chiếc kệ đặt ở phía sau. Mark không buồn bận tâm cố tỏ ra bình thản khi anh gần như đấu đá với Hoseok và Jackson về phần mục lục niên giám. Anh quan sát Daehyun lấy ra một quyển sổ có dòng nhãn được in hoa 'NHÀ TRẺ KONJIN: 2000' rồi đặt nó dưới máy chiếu. Cậu ta mở lên và trên màn hình xuất hiện một loạt các hình ảnh theo thứ tự. Tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn.
"Các cậu có lẽ không biết gì nhiều về Jinyoung trước đây, vì vậy cho phép tôi được giới thiệu cậu bạn sáu tuổi ngày ấy của mình!" Daehyun mỉm cười nói. Jinyoung thở dài, thả mình xuống sàn nhà kế bên Mark- người tự nhận thức được rằng bản thân anh đang quá háo hức, nhưng này, đâu phải ngày nào bạn cũng được nhìn người yêu mình thuở còn chập chững biết đi đúng không?
Daehyun bắt đầu lật qua các trang tìm kiếm lớp của mình và Jinyoung. Cuối cùng khi cậu ta tìm thấy, thật không khó khăn gì để nhận ra Jinyoung giữa một đám trẻ con lóc nhóc.
"Ôi chúa ơi!" Jackson hét lên the thé, chỉ vào gương mặt của cậu bé Jinyoung sáu tuổi. Bọn trẻ xếp thành từng hàng ngay ngắn, mặc áo khoác ngoài màu đen với băng gài màu đỏ trên ve áo. Mark có thể nhìn thấy huy hiệu đại bàng trên túi áo của Jinyoung, để ý là cậu nhóc Daehyun sáu tuổi đang cười hết cỡ bên trái cậu cũng có một chiếc huy hiệu tương tự như thế.
"Dễ thương quá à~~" Hoseok nói với sang, ngả người vò rối tóc Jinyoung. Cậu có vẻ cực kì xấu hổ, chỉ biết rên lên đáp trả và đẩy tay bạn mình ra.
Nhưng Mark thì không thể quan tâm gì nữa, vì anh đang phải vất vả tìm cách rời mắt khỏi bức hình kia. Trong tấm ảnh đó Jinyoung của anh đang mỉm cười, mái tóc đen ngắn được vuốt keo về một phía và ánh mắt ngời sáng. Không giống như vài đứa trẻ khác, cậu nhìn thẳng vào camera, nở nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng đều đặn.
Chúa ơi. Mark nghĩ, cố gắng giấu đi hai gò má đang đỏ ửng lên sau bàn tay mình.
Em ấy đáng yêu quá thể.
Daehyun tiếp tục lướt qua tập sách, chỉ cho mọi người vị trí của Jinyoung trong những bức ảnh lớp được chụp từ các chuyến đi dã ngoại và tiệc sinh nhật được tổ chức tại trường. Mặc dù khung cảnh có khác nhau, nhưng Jinyoung thì không hề thay đổi. Cậu lúc nào trông cũng thật hạnh phúc và khiến vạn vật xung quanh như bừng sáng. Và Mark mỉm cười, vì đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất để ngắm nhìn.
Thậm chí Jackson cũng ngừng việc trêu chọc Jinyoung lúc bọn họ lật giở sang những năm sau đó – khi cậu bước vào tuổi mười và mười lăm.
"Wow, đây là năm cậu vào đội bóng đúng không?" Cậu ta hỏi, tròn mắt thích thú.
Jinyoung gật đầu, mắt dán vào màn hình đang chiếu bức ảnh của mình, cậu bé mười lăm tuổi ngày nào một tay vòng qua cổ Daehyun, tay kia ôm chặt lấy trái bóng rổ. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khoảnh khắc đã được câu lạc bộ ghi lại trong một buổi chiều nắng ấm áp, khi Daehyun đến xem cậu bạn thân của mình luyện tập.
Nó khiến cậu cảm thấy luyến tiếc một thời đã qua đến lạ.
"Để tôi xem hình cả đội đâu rồi." Daehyun lầm bầm, lật qua hàng loạt trang giấy đến phần của các đội thể thao. Mark kiên nhẫn chờ đợi, tò mò muốn biết Jinyoung trông sẽ như thế nào giữa các thành viên của Konjin – đội bóng khiến anh sinh ra ác cảm.
"À đây rồi!" Cậu trai tóc vàng đột nhiên la to, chỉ vào một bức ảnh chiếm hết toàn bộ trang giấy. Mark nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp một nhóm nam sinh. Tất cả đang đứng thành đội hình trên sân đấu, mặc đồng phục tanktop màu trắng-xanh có in logo của trường và những huy hiệu riêng trước ngực. Bọn họ nhìn thực sự vui vẻ, Jinyoung vẫn ôm bóng, đứng bên phải đội trưởng, người bấy giờ đang cầm chiếc cúp bạc trong tay.
Mark quay sang phía người yêu mình và quan sát phản ứng của chàng trai tóc đen. Jinyoung vẫn ngồi điềm tĩnh, mặc dù vậy, anh có thể nhận thấy sự nghiêm túc trong mắt cậu một cách rõ rằng.
Ắt hẳn sẽ rất khó khăn đối với Jinyoung khi nhìn những thứ này... hơn nữa còn là trước trận đấu.
"Lúc này Jinyoung là người nhỏ nhất đội." Daehyun tự hào giải thích. "Cậu ấy mới chỉ mười lăm tuổi nhưng lại rất đa tài. Bây giờ vẫn thế."
Jinyoung khúc khích, lắc đầu nguầy nguậy.
"Mark và tôi vẫn còn là nhân tài ẩn dật mãi cho đến năm mười sáu tuổi. Dù thế tất cả đều biết đến tiếng tăm của Konjin." Jackson nói, "Làm thế quái nào cậu có thể tham gia một đội bóng nổi danh như vậy khi chỉ mới mười lăm thôi hả?"
Jinyoung đảo mắt. "Ừ thì, mình chỉ luyện tập thôi."
"Không chỉ có vậy đâu." Daehyun cười, "Có tin đồn rằng Jinyoung được tuyển mộ từ năm mười bốn tuổi và đào tạo một năm trước khi chính thức tham gia vào đội bóng. Đó là lí do vì sao tôi nói cậu ấy là thành viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của Konjin."
"Khoan đã, nghiêm túc đấy hả?" Sungjae ngạc nhiên. "Woa."
"Sao cậu không nói với tụi mình, Jinyoung?" Junho đùa, vỗ nhẹ vào lưng cậu và Jinyoung chỉ rên rỉ, hai gò má đỏ dần lên.
"Ý cậu là gì, 'tin đồn' ấy?" Jackson bối rối.
"Ừ thì Jinyoung chưa bao giờ thừa nhận hay phủ nhận gì cả." Daehyun khúc khích lắc đầu. "Tên nhóc này luôn là một ẩn số."
"Yah ..." Jinyoung đảo mắt, nghịch ngợm xô cậu bạn mình. "Tớ đã kể với cậu mọi chuyện rồi còn gì!"
"Vậy nó có xảy ra không ?" Jackson nhướn mày hỏi.
Jinyoung khoanh tay trước ngực, cười cười. "Cậu muốn biết sao?"
"Jinyoungggggg ~" Jackson lớn tiếng rền rĩ, và người đối diện cuối cùng đành đảo mắt chào thua. Mark biết Jackson sẽ không mất nhiều thời gian để khiến người ta lực bất tòng tâm mà.
"Hãy nghĩ rằng mình là một thành viên danh dự cho đến khi được mười lăm tuổi đi." Jinyoung cười, và cả đội bèn ào ra một tràng hò reo cổ vũ.
"Thử tưởng tượng mà xem, nếu cậu vẫn còn ở Konjin thì hôm nay chúng ta sẽ đấu với nhau rồi..." Jackson tròn mắt kinh ngạc. Mark thì nhíu mày lại, bởi vì Woa. Cậu ta nói đúng.
Nếu Jinyoung tiếp tục chơi trong đội bóng này thì lần đầu cả hai gặp nhau sẽ là ở trên sân thay vì con đường đêm hôm ấy.
Đột nhiên anh cảm thấy biết ơn việc bản thân từng là một học sinh cá biệt và đã trộm xe của giáo sư để đi ra ngoài.
Những tấm ảnh cuối cùng là vào năm ngoái, khi Jinyoung mười bảy tuổi. Một năm trước khi cậu và Mark gặp nhau.
Đó là những bức ảnh hình oval cỡ trung chụp riêng từng người trên nền xanh, cũng tương tự như trường bọn họ. Điểm khác biệt duy nhất chính là vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt cùng những bộ đồng phục đẹp đẽ khoác lên người của những cậu nam sinh kia.
Tất nhiên vẫn có vài người dường như tự nhận thức về bản thân đúng đắn hơn những người khác, và Daehyun tiết lộ rằng hầu hết bọn họ đều là bạn bè thân thiết với Jinyoung.
"Minhyuk! Cậu ấy sao rồi?" Jinyoung hỏi, chỉ vào hình ảnh cậu bé với mái tóc đen cắt ngắn, nụ cười khiêm tốn trên môi và đôi mắt ngời sáng. Cậu ta có vẻ là một trong số ít những người trên hình trông không quá tự hào về mình.
"Cậu ấy lo cho cậu lắm, nhưng hai người sẽ gặp nhau trong trận đấu thôi. Với cả, bây giờ Minhyuk khá hơn rất nhiều đấy." Daehyun cười đáp.
Jinyoung gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười ấm áp. Mãi cho đến khi cả đội nhìn tới hình của cậu thì chàng trai tóc đen mới hoảng hốt quay đi, lấy tay che mặt, miệng rên rỉ càu nhàu.
"Woa, cậu nhóc cơ bắp này là ai đây?" Jackson huýt lên, chỉ tay vào ảnh của chàng trai mười bảy tuổi Jinyoung và trong một khoảng khắc, tim Mark như ngưng đập vì người yêu anh trông quá tuyệt.
Ảnh được chụp từ ngực lên, nhưng anh có thể nhận ra chiếc áo khoác đen, huy hiệu đại bàng cùng chiếc cà vạt đỏ khuất bên trong. Kiểu tóc vuốt sang một bên khiến Jinyoung trông hoàn toàn là một cậu học sinh thông minh sáng láng. Mark nuốt khan, ánh mắt vẫn còn chần chừ quanh nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi Jinyoung. Đôi mắt cậu mang một vẻ ngời sáng như mọi khi và nó thật đẹp, vô cùng đẹp. Cuối cùng thì Mark đã thấy được người nhỏ tuổi hơn thật sự hợp với cuộc sống ở đây như thế nào. Cậu chính là định nghĩa của sự thanh tao, lịch sự và khéo léo, cậu dịu dàng, nhẹ nhàng lôi cuốn và anh cũng có thể thấy được sự ân cần ẩn sau đôi mắt Jinyoung, thứ không dễ tìm thấy trong số những người bạn cùng trường của cậu chút nào.
"Anh bạn, cậu thực sự thích hợp với nơi này đó... " Hoseok thốt lên ngạc nhiên.
"Trông cậu tuyệt lắm." Namjoon gật đầu đồng ý và Jinyoung thở dài, vẫn chưa hết xấu hổ.
"Còn Mark thì nghĩ thế nào nhỉ?" Jackson hỏi, bất thình lình ném cái nhìn đểu giả sang chàng trai tóc đỏ còn anh thì đảo mắt, đẩy đứa bạn cùng phòng đi chỗ khác trong khi những người còn lại phá lên cười. Bên cạnh anh, Jinyoung nhìn có vẻ hoàn toàn bối rối nhưng vẫn rất đáng yêu, ừ thì, sẽ còn đáng yêu hơn nữa nếu không phải chính hai gò má của anh cũng đang đỏ bừng.
"Em có thể thấy sự khao khát trong mắt anh, nhìn xem hai quả cà chua trên mặt anh kìa. Ôi Chúa -" Jackson không thể kết thúc màn trêu chọc vì Mark đã nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại rồi trừng trừng ra hiệu cho tên phiền phức này.
Jackson cuối cùng cũng hiểu thông điệp của anh, nhưng tất nhiên, cậu ta vẫn phớt lờ.
"Cả hai người họ đều đỏ mặt hết." Junho khúc khích, vò rối mái tóc Jinyoung, khiến cậu nhăn mặt, gãi gãi phía sau cổ.
Khi Mark nhìn lên, ánh mắt của Daehyun đang dao động giữa hai người họ đầy bối rối. Phản ứng thú vị đó làm cậu ta trông giống hệt cái công tắc đèn, khiến anh muốn lăn ra cười.
"Khoan đã, bọn cậu đang hẹn hò?" Chàng trai tóc vàng hoài nghi, chỉ vào Mark và Jinyoung. Người nhỏ tuổi hơn có vẻ bị sốc mất một lúc trong khi những thành viên còn lại đều ngoác miệng cười man dại với Mark. Thế rồi sau đó khóe môi anh dần cong lên, quyết định rằng mình sẽ không quan tâm nữa, và rằng đã đến lúc cho mọi người biết mối quan hệ của anh với Jinyoung.
Vì vậy, anh nhanh chóng làm điều mình cho là tốt nhất, đó là bước đến và nắm lấy tay Jinyoung, đan những ngón tay của hai người vào với nhau. Cậu quay lại nhìn anh ngạc nhiên và trong một khoảnh khắc, Mark đã sợ rằng cậu sẽ buông ra.
Nhưng không.
Thay vào đó, người nhỏ tuổi hơn siết chặt lấy tay anh và mỉm cười, sau đó nhìn về phía Daehyun. "Đây là người yêu của mình, Mark."
Một tràng 'eww' đồng thanh phát ra từ đội bóng, và cả Mark lẫn Jinyoung đều đảo mắt, không thể làm gì khác hơn ngoài việc phá lên cười. Daehyun quan sát một lúc, hoàn toàn kinh ngạc nhưng sau đó lại cười toe toét tới mức có thể sẽ khiến cơ miệng cậu ta giãn ra.
"Điều đó thật tuyệt! Những người khác sẽ phát điên về chuyện này cho mà xem – cậu chưa bao giờ hẹn hò hết!" Daehyun hét lên, cúi xuống vò đầu Jinyoung.
"Chờ đã, cậu ấy chưa bao giờ hẹn hò sao?" Hoseok hỏi, và Daehyun gật đầu.
"Không phải là cậu ấy chưa bao giờ được tỏ tình, ý tôi là, thôi nào. Tôi chưa từng thấy một chàng trai nào ở đây lại nghĩ Jinyoung không đẹp hết. Cậu ấy đã từng được ngỏ lời rất nhiều dù chẳng khi nào chịu đồng ý – chỉ vì quá nhút nhát."
Wow. Jinyoung thật sự rất nổi tiếng ở nơi này. Mark cắn chặt môi, một cảm giác ghen tuông không đáng có chợt xuyên qua tâm trí, nhưng anh làm gì có quyền ghen tị cơ chứ? Chính anh đã từng là một gã play boy cơ mà...
"Ừ thì, dù sao cậu ấy cũng chấp nhận Mark." Hoseok cuối cùng lên tiếng, miệng cười nhăn nhở. Jinyoung đỏ mặt bên cạnh anh và Mark bèn siết chặt tay người yêu mình.
"Mình mừng cho cậu, Jinyoung à." Daehyun toe toét, mắt sáng lên, cậu ta cúi người về phía trước vò đầu bạn mình rồi quay sang Mark cười khẽ "Và với tư cách là bạn thân của cậu ấy, tôi nghĩ mình có quyền cảnh báo anh. Thử khiến cậu bé của tôi tổn thương, tôi sẽ đấm anh vỡ mũi, ok?"
Mark nhướn mày, có thể thấy được Daehyun nghiêm túc đến thế nào. Tuy nhiên anh không phiền lòng gì lắm, thậm chí còn thấy vui khi Jinyoung đã làm bạn với một chàng trai rất được. Thế nên, thay vì hạ đo ván cậu ta như lẽ ra anh sẽ làm, chàng trai tóc đỏ chỉ đưa tay ra bắt lấy tay người kia và mỉm cười.
"Tất nhiên." Mark nói, giọng rành mạch. "Dù sao cũng đừng lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc Jinyoung cẩn thận."
Mặt Daehyun dãn ra trong một nụ cười chân thành, bắt tay lại với Mark, "Cảm ơn anh."
Khi họ bước ra khỏi phòng triển lãm một vài phút sau đó, Mark bèn nắm tay Jinyoung kéo cậu lại, nhẹ giọng thì thầm vào tai người yêu.
"Anh thích bạn của em." Chàng trai tóc đỏ mỉm cười, và Jinyoung quay đi, mặt mày rạng rỡ.
"Ồ, thật sao?"
"Không phải kiểu như thế, đồ ngốc." Mark đảo mắt, choàng một tay qua vai cậu. "Anh đã cho rằng tất cả đám ở đây đều... em biết đó. Nhưng có vẻ anh đã sai."
Jinyoung khúc khích, "Yeah. Daehyun cũng mến anh đó. Cậu ấy bảo lần sau đưa cả anh cùng tới."
Mark mỉm cười, bước xuống phía cuối hành lang. "Nghe hấp dẫn đấy. Tuy nhiên, chúng ta phải thắng trận này trước đã."
"Chắc chắn rồi." Jinyoung trả lời, hơi nóng từ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau truyền đến và ánh nhìn quyết tâm trong mắt cậu khiến Mark cảm thấy ấm lòng.
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com