Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy Birthday

Cô cựa mình thức giấc. Khi vừa vươn vai ưỡn người, những kí ức đêm qua vụt về trong tâm trí. Mina đã thú nhận tình cảm đơn phương với cô sao, hay chỉ là một giấc mơ ? Nayeon thực sự đã khóc ? Một phần nào đó, Momo lo lắng cho người bạn thân. Cô dành ít phút ở lại giường để suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Nhưng kết luận cuối cùng, là cô phải đến phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng thôi. Không ai có thể suy nghĩ thấu đáo với bao tử rỗng cả.

Khoảnh khắc vừa đặt chân vào phòng bếp, cô giật nảy người với một âm lượng lớn của nhiều giọng nói "NGẠC NHIÊN CHỨ MOMORING ?", mọi người đang muốn chúc mừng sinh nhật cô. Con bé trưởng nhóm bắt đầu trước với một bài diễn văn rằng Momo tuyệt vời ra sao, đã giúp TWICE vươn lên với cương vị Dance Machine thế nào. Sana tiến tới ôm chặt lấy Momo rồi đặt lên má cô một nụ hôn. Tzuyu có vẻ không thích bạn gái mình hôn ai khác, cho dù người ấy có là Momo đi chăng nữa, bé Út không mấy hài lòng kéo Sana khỏi Momo và tặng cô một cái ôm gượng gạo thay vào. Cô biết bé Yoda không phải là kiểu người dễ tỏ bày thương mến. Sau đó là Chaeyoung, tiến đến và cất giọng dễ thương "ohio" "niconiconi". Dahyun bảo đã chuẩn bị một món quà cho Momo, và con bé nhảy lại bản nhạc "Fire" của tiền bối BTS. Cô cười nhiều đến nỗi đau thắt bụng, đó là những món thật tuyệt vời ! Người cuối cùng là Mina. Em ấy cầm một cái bánh kem, bước đến và chúc mừng sinh nhật. Trông em có vẻ ngượng ngùng lắm khi cúi mặt đưa bánh kem cho cô trước những ánh mắt đổ dồn, đương nhiên thôi, là vì sự việc đêm qua.

"Cảm ơn mọi người, các cậu không cần phải làm vậy đâu ~", Momo bật cười. 

"Tụi mình biết chứ, nhưng đây là sáng kiến của Mina đấy !", Sana nói, khẽ thúc khuỷa tay vào Thiên Nga Đen. 

"Ra đó không phải là một giấc mơ", Momo thầm nghĩ, và thoáng chốc cô bắt đầu chú ý xung quanh, "Nayeon đâu nhỉ ?"

"Chị ấy cùng chị Jungyeon đã đi mua chân giò cho chị rồi", Jihyo nói khi cắt bánh kem thành những khoanh nhỏ, "Nhưng mà chị nhắc mới để ý, lẽ ra họ đã phải về rồi chứ ?"

Và đó là khi Momo có một kết luận thứ hai trong ngày: cô phải nói chuyện với Nayeon. 

***

"Bà chị này, có ổn không đấy ?", Jungyeon cất giọng hỏi khi rảo bước, "Chúng ta đã mua chân giò cho Momo rồi và chị muốn đi dạo một vòng, nhưng đã nửa tiếng rồi, chúng ta nên trở về thôi"

Nayeon chỉ lẳng lặng nhìn Jungyeon, bĩu môi đầy hờn dỗi.

"Không không nhé bà chị !"

"Nomuhae nomuhae", Nayeon không từ bỏ, bắt đầu điệu nhảy đã từng gây hiệu ứng mạnh mẽ.

"Được rồiiiii, nhưng chỉ thêm năm phút thôi đấy !"

"Cảm ơn, Jeong", Nayeon mỉm cười nói, "em thấy đấy, em có thể là một cô gái tốt, thế nên dừng việc trêu chọc chị mọi lúc mọi nơi đi nào ~"

"Em có thể cho chị vài giờ nghỉ ngơi mà", Jungyeon nhún vai. Thực tâm, cô không muốn làm phiền Nayeon, cô biết rõ chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. "Nhưng mà, hm... chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em"

Nayeon chỉ chăm chăm vào hướng trước mặt. "Chị ổn"

"Nhìn kìa Nayeon, đứa nhỏ đáng yêu đằng kia kìa !"

"Ừ, đáng yêu thật". Nayeon đáp, ánh mắt vội vã lướt qua đứa nhỏ. 

"Chà, tệ hơn em nghĩ rồi. Chị thậm chí không đến ôm thằng bé !" 

"Chị sai rồi, em không thể là một cô gái tốt"

"Em thậm chí có thể không tốt hơn nữa. Thôi nào, bà chị, kể em nghe đã xảy ra chuyện gì đi"

Nayeon thở dài, và tiết lộ mọi thứ. 

Jungyeon có vẻ không ngạc nhiên mấy, cô biết rõ Momo có cảm xúc với nữ giới, và Mina lại quá đáng yêu. Cô cũng rõ rằng trái tim Momo chưa có một câu trả lời thực sự. Vì thế đây không phải kết thúc.

"Nabongs, chị lo lắng quá rồi. Họ chẳng giống hẹn hò đâu. Cái cách của Momo, hệt như đó là một nụ hôn nhất thời không ý nghĩa"

"Nhưng mà..."

"Nayeon, đây không phải là chị. Nayeon lúc nào cũng tự luyến về bản thân của em đâu rồi ? Người mà giỏi làm nũng và có gương mặt thỏ con đáng yêu nhất ?", Jungyeon cố gắng khiến tình cảnh vui vẻ hơn.

"Chị nghĩ trông chị bây giờ thật tệ vì em đang ra sức khen chị"

"Em nói thế vì nghĩ rằng chị không nên bỏ cuộc. Nhưng đúng là trông chị thật tệ", Jungyeon bật cười toe toét

"Aish, em dám...", Nayeon đưa tay lên như sắp trả đũa Jungyeon một cú ra hồn, nhưng cuối cùng lại quyết định quay trở về ký túc xá với bộ dạng của một bé thỏ giận dỗi. 

***

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, BẠN CÙNG PHÒNG !", Jungyeon là người đầu tiên về đến ký túc xá, "Tớ biết tớ có thể mua thứ gì đó cho cậu nhưng nghĩ lại thì món quà hoàn hảo nhất chính là một người bạn cùng phòng tốt như tớ đây !", cô vừa nói vừa quàng tay lên cổ Momo. 

"Tớ nghĩ rằng "thứ gì đó" thì có vẻ tốt hơn đấy...", Momo trêu chọc ngược lại, "Đùa thôi, cậu thực sự là người bạn tốt". Và họ ôm nhau. 

Jungyeon khẽ nhìn qua, chơt nhận ra Nayeon hiện đang đứng ngay bên họ, bèn mỉm cười đẩy nàng về phía cô, "Điều tốt nhất phải để sau cùng ~".

"Chúc mừng sinh nhật, Momo", Nayeon ấp úng nói. Nàng nhớ lại cách cư xử của nàng đối với Momo, và thật xấu hổ mà. Momo không có lỗi. Cô không biết về những xúc cảm của nàng. 

Momo vui sướng vụt đến ôm thật chặt lấy Nayeon. "Em đã nghĩ rằng chị sẽ không nói câu này"

"Làm sao thế được ? Em là bạn thân của chị mà"

"Chị cũng là bạn thân của em", và cô hôn lên gò má ngả màu đỏ hồng kia. 

Những con chữ ấy chạm vào đáy lòng, khiến nàng hiểu ra Jungyeon nói đúng, không thể như vậy mà bỏ cuộc. 

***

"Momo này, cậu đang làm gì thế ?", Sana ngồi xuống khoảng trống bên cạnh, hỏi cô bạn. 

"Tớ đang cố tỉnh táo cho lượt chụp ảnh sắp tới", Momo vừa ngáp vừa trả lời. 

Mặc dù hiện tại là sinh nhật Momo, nhưng họ vẫn phải làm việc theo lịch trình. Trong lúc đang là phần chụp của Jungyeon, Tzuyu, Dahyun và Chaeyoung đang được trang điểm kĩ càng, còn Jihyo, Nayeon, Mina thì thực hiện một công việc ưa thích mỗi khi buồn chán: vlive. 

"Thế...cậu không có gì kể cho tớ nghe à ? Những chuyện xảy ra sau đó ?"

Momo suy nghĩ một chốc, và hình ảnh Mina vụt qua tâm trí cô. "Cậu biết sao ?"

"Đương nhiên là tớ biết chứ, đồ ngốc. Nếu không tại sao tớ phải nhúng tay vào để hai người hôn nhau chứ ?"

Đúng rồi, đương nhiên cô ấy phải biết. Japanline rất thân thiết với nhau, đặc biệt là tình bạn giữa Mina và Sana, cũng bởi vì khi đến Hàn Quốc, người chiếm trọn thời gian của Momo đã là Nayeon. 

"Bây giờ thì mọi chuyện hợp lý rồi..."

"Nhưng kể với tớ nào, hai người đang hẹn hò ?"

"Không"

"Tại sao chứ ? Cậu không thích Mina ?"

"Tớ có thích, nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào ? Mina là một cô bạn gái tốt"

Momo bật cười, "Này đừng nói như thế, người yêu của cậu rất gần ở đây nhé".

"Tớ biết rồi, nhưng đó là sự thật. Có vấn đề gì về Mina sao ?"

"Không, thật ra thì tớ thích em ấy, nhưng mà... tớ không chắc chắn rằng tớ thích em ấy như kiểu những người yêu nhau. Làm sao tớ biết khi tớ yêu ai đó ?"

Sana thở dài. "Momo, tớ không biết có phải mọi người đều thế không, nhưng tớ nhận ra tớ thích Tzuyu khi tần suất em ấy xuất hiện trong tâm trí tớ ngày một nhiều. Khi tớ có chuyện vui, em ấy sẽ là người đầu tiên tớ nghĩ đến để chia sẻ cùng. Và khi vấn đề không tốt xảy đến, tớ vẫn nghĩ về em ấy trước nhất, nhưng là để ôm nhau và xoa dịu những vết thương."

Gương mặt Momo ngập tràn nét ngạc nhiên. Không phải là những lời ngọt ngào từ phía Sana, thực tâm cô không để ý mấy, mà là hình ảnh người vụt qua trong tâm trí cô. 

***

Sau vài phút, Sana và Momo tiến tới những người đang thực hiện vlive. Thoáng chốc cô trông thấy cả Nayeon và Mina đều mỉm cười nhìn mình, sự lo lắng ùa về trong lòng. Khi cả hai tiến về phía Momo, cô dịch người lại gần Jihyo và ôm con bé. "Đây là sự lựa chọn an toàn nhất", cô nghĩ. 

Nhưng chỉ ít lâu sau, có ai đó túm lấy vai và kéo cô khỏi ống kính quay, là Mina. 

"À, Mina đó sao", cô cười, cố gắng quên đi những hồi hộp.

"Chị này, em muốn hỏi chị vài thứ"

"Ừ, sao đó ?"

"Hm..chị, chị có thích cái bánh ấy không ?"

"Cái bánh sinh nhật đó hả ?". Trông thấy cái gật đầu rất khẽ của Mina, cô mới tiếp lời: "Đương nhiên rồi, vị ngon lắm !"

"Thật chứ ?", Mina cười rạng rỡ, "Là chính tay em đã làm cho chị"

Mina nhất định sẽ là một nữa tuyệt vời, cô thầm nghĩ. "Thật, rất ngon"

"Vậy thì... em có được hồi đáp phần thưởng gì không ?"

"Thế em mong muốn gì ?"

Mina nhích lại gần, nhướn người thì thầm vào tai Momo: "Một nụ hôn". 

Momo giật mình, cổ họng nuốt ực một tiếng. Trong khi cô suy nghĩ câu trả lời, một nhân viên nào đó đã gọi Mina, em phải quay lại cho lượt chụp ảnh tiếp theo. Momo thở dài, nhìn về phía Jihyo và Nayeon vẫn đang thực hiện vlive và hiện tại tranh luận về những kí ức thời thực tập sinh. Thật may mắn, không ai trông thấy cô và Mina trò chuyện. 

***

Điện thoại báo âm tin nhắn khi Nayeon đang yên vị trên giường.

"Em có thể gặp chị không ?"

"Ngay bây giờ ?"

"Ừ, rất quan trọng"

Nàng thỏ bắt đầu đắn đo liệu có nên đi hay không, nhưng những dòng suy nghĩ ấy lập tức bị gián đoạn bởi âm lượng giọng nói của Sana: "MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU XEM PHIM KINH DỊ NÀO !". Thực sự Sana không thích loại phim ảnh này đâu, nhưng cô muốn giúp Momo và Mina gần gũi nhau hơn. 

"Hay lắm, tớ thích phim kinh dị !", Jungyeon hào hứng đáp, đi vào bếp và cùng Jihyo chuẩn bị ít bắp rang.

"Em nghĩ là em sẽ đi ngủ đây", Dahyun lên tiếng.

"Thôi nào chị, đừng nhát gan như thế", Chaeyoung trêu chọc. 

"Đúng rồi đấy, xem này, em nhỏ tuổi nhất và em chẳng sợ gì", Tzuyu thêm vào.

"Là bởi vì em vô cảm rồi, Yoda"

"Nhưng chỉ dành cho chị !", Sana thêm vào, ôm chặt lấy Tzuyu.

"Hai người thôi đi !", tiếng phản kháng của cả Chaeyoung và Dahyun.

Trong lúc đó, Momo bước gần tới Nayeon, cất giọng hỏi: "Chị có xem phim không ?"

"Nếu có em cùng xem", và Momo gật gù với nụ cười ấm áp. 

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong cả, cô và nàng toan ngồi cạnh nhau trên sàn, nhưng Mina đã khẽ kéo vạt áo Momo, hàm ý mong muốn ngồi cạnh cô. Và ngay khoảnh khắc ấy, tin nhắn phát sáng trên màn hình điện thoại Nayeon. "Em đang đợi"

Nàng nhìn tin nhắn, nhìn tình cảnh, và nhìn Momo. "Chị xin lỗi mấy đứa, chị có chút chuyện phải ra ngoài".

Và nàng rời khỏi ký túc xá, rời khỏi một gương mặt ưu tư buồn sầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com