Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thức tỉnh.



Chương 3: Thức tỉnh.

"Cái gì? Xác chết sống lại?" Sở Lệnh giật mình nói ra. Không thể nào! Làm gì có chuyện người đã chết cách đây mấy ngàn năm trước có thể sống lại? Đây là truyện thần thoại Hy Lạp à?

"Này! Gì mà xác chết sống dậy, cô không cần nói khó nghe vậy đâu." Lâm Hi Nhân vội vàng che miệng Sở Lệnh, "Cô làm ơn đừng la to được không? Cô không sợ bị người khác nghe thấy sao?"

"Ừ...." Sở Lệnh ra hiệu người phía trước buông tay ra, cô hít sâu một hơi liếc mắt nhìn Lâm Hi Nhân: "Cậu muốn mưu sát tôi à? Thiếu chút nữa bị chết ngạt rồi! Cậu mới vừa nói 'sẽ bị người khác nghe thấy'? Chẳng lẽ nơi có thứ không "sạch sẽ"?"

"Không có. Đại tiểu thư của tôi ơi! cô đừng nóng vội. Tôi cũng đã mang cô đến đây rồi, cô phải thực hiện lời hứa của mình. Sau khi khai quật được ngôi mộ này, tôi nhất định thành hiện tượng chấn động của giới khảo cổ !"

"Ý của cậu là chỉ đem tôi đến đây thôi sao?"

"Hả?"

"Cậu không sợ sau cánh cửa này không tồn tại thứ gì cả?"

"Không có đâu..."

"Nếu như là ngôi mộ rỗng, bảo vật đều bị trộm hết rồi. Vậy, lúc đó cậu phải làm sao? Tôi không đảm bảo cậu không bị đám người bên sở nghiên cứu đuổi việc."

"Vậy cô nói xem tôi nên làm sao?" Lâm Hi Nhân nhượng bộ.

"Đâm lao phải theo lao, đã vào mộ người ta rồi. Tôi muốn biết nữ nhân mà nữ vương Liễu Lao quốc yêu nhất là ai, có bộ dạng như thế nào. Cũng nói ngàn năm sau nàng sẽ hồi sinh thì nhất định trong mộ có bí ẩn. Chẳng lẽ cậu không muốn biết?"

Lâm Hi Nhân giơ nắm đấm: "Được! Tôi sẽ khai quật ngôi mộ này! Để xem cuối cùng có cái huyền cơ gì."

Hắn đến trước dùng sức đẩy cửa đá, nhưng cửa lớn không một chút dịch chuyển. Lâm Hi Nhân nhíu mày, miệng ngậm đèn pin còn hai tay lục lọi trên cửa đá.

Trên đây nhất định có cơ quan.

"Cậu đang tìm gì vậy?" Sở Lệnh hiếu kỳ hỏi.

"Tìm cơ quan, chỉ dùng sức người thì không thể đẩy được cái cửa đá nặng nề này. Khẳng định có cách mở ra."

"Lâm Hi Nhân, tôi hỏi cậu một vấn đề."

"Gì?"

"Cậu nói Liễu Lao quốc cách hiện tại bao nhiêu năm?"

"Chắc khoảng 2000 năm."

Sở Lệnh hít khí lạnh, nói tiếp: "Nếu lỡ như lời tiên đoán là thật thì lát nữa chúng ta có thể thấy được một mỹ nữ đứng trong đó, sau đó xem chúng ta như ân nhân cứu mạng mà lấy thân báo đáp không?"

Lâm Hi Nhân khinh bỉ liếc cô: "Trước kia sao tôi lại không biết được trí tưởng tượng của cô phong phú như vậy, mấy người học khoa văn đều như cô? Những vết khắc dọa người này mà cô cũng tin, bất kỳ chuyện gì cũng phải có căn cứ khoa học nha. Trên thế giới này không thể nào có người sống được hàng ngàn năm. Huống hồ ở đây không có thức ăn hay nước uống, vậy người sao sống được hả?"

"Nếu như không phải người thì sao?" Sở Lệnh nhỏ giọng phản bác lại bị Lâm Hi Nhân thấy được, cô sợ tiếp tục bị cười nhạo nên vội khoát tay nói: "Không có gì! Không có gì! Tôi đang nói một mình, cậu đừng để ý đến tôi, đừng để ý đến tôi."

Lâm Hi Nhân quay đầu lại, tiếp tục mò mẫm.

Sở Lệnh cúi đầu, cô đi đến tháp đèn bên trái tảng đá. Cô dựa vào đá rồi nhắm mắt lại

'Nữ tử đang ngủ say ở đây là nữ tử ta yêu nhất, ngàn năm sau sẽ tỉnh dậy.'

"Tôi đã bảo cô đừng đến đây mà, tại sao cô không nghe lời tôi nói."

"Ai đó?" Sở Lệnh đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc hô lên. Nhưng xung quanh ngoại trừ Lâm Hi Nhân thì thật sự không....còn ai khác.

"Sở Lệnh, đừng nói là cô ngủ nha?" Lâm Hi Nhân nói. "Cái cổ mộ này quá tà khí rồi, hại tôi thấy cô lâu lâu chạm mạch một lúc. Chúng ta về thôi."

"Không....tôi không về!" Sở Lệnh lớn tiếng khiến Lâm Hi Nhân lại càng hoảng sợ, chính cô cũng rất giật mình. Tại sao cô lại không muốn rời khỏi? Rốt cuộc bên trong cửa đá  cất giấu bí mật gì?

"Được được được......tất cả đều nghe theo lời đại phóng viên của chúng ta."

Lâm Hi Nhân rút ra dao nhỏ, nhẹ nhàng cắt đầu ngón tay của mình, máu chảy ra từng giọt một.

"Cậu đang đang làm gì đó??" Sở Lệnh hỏi.

"Phía trên có ghi huyết chú! Chỉ có máu người mới có thể mở cái cửa đá này. Chúng ta  tạm thời thử xem." Lâm Hi Nhân nhìn qua dòng chữ trên cửa rồi bày ra bộ dạng đang suy nghĩ. Nói xong liền dứt khoát dùng tay vẽ vòng tròn trên bức khắc.

Sở Lệnh mở to mắt kiên nhẫn chờ đợi, tim đập thình thịch bất an.  Cái gì? Huyết chú? Cô không nghe lầm chứ? Đây không phải tình huống chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thần thoại sao? Tên Lâm Hi Nhân kia bị ấm đầu rồi, rõ ràng cậu ta vừa mới cười nhạo cô mà

Nhưng mà cái cửa động này thật sự mở ra sao?Lúc ngón tay Lâm Hi Nhân ấn lên, hai người đều nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng không có gì xảy ra

Sở Lệnh đột nhiên cười to:"Ha ha!! Tôi nói làm gì phải huyết chú. Có phải do trình độ dịch chữ của cậu bị gì không nha?" 

"Tôi không thể nào dịch sai được. Cô không được nghi ngờ trình độ chuyên môn của tôi."

"Cậu bị người cổ đại lừa rồi, đồ ngốc." Sở Lệnh cười càng vui vẻ. Hừ, ai bảo vừa nãy cậu cười tôi, giờ gặp báo ứng nhá. 

"Sao vậy? không phản bác hả? Á khẩu không nói gì được rồi à?" Sở Lệnh nhìn mặt Lâm Hi Nhân đỏ bừng, cô nghĩ thầm 'cái này mà gọi là không giận sao'.

Vừa định thò tay vỗ vai trấn an hắn thì đột nhiên cổ tay bị nắm chặt.  

"Cậu định làm gì?" Sở Lệnh trừng lớn mắt hỏi.

"Không làm gì cả. Chỉ là mượn cô chút máu dùng thôi."

"Vì sao?" Sở Lệnh hỏi. Máu của cậu còn không được thì máu của cô làm sao được nha. Căn bản là do cậu ta dịch sai mà còn trách móc.

"Có thể vấn đề là do máu. Sao cô không thử xem, sợ gì nha. Nếu cô không thử thì chúng ta đi về, dù sao thì cũng không mở được cái cửa động này. Sau này để đại đội đến rồi tiếp tục kinh doanh nha."

"Được được. Cậu cắt đi." Sở Lệnh nghe xong lời hắn cũng cảm thấy lo lắng. Còn chưa nói hết câu liền cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, này là lấy máu thật rồi.

Lâm Hi Nhân nói xin lỗi rồi nắm chặt ngón tay của cô, cưỡng chế đẩy vào dấu hiệu trên cửa động.

Sở Lệnh theo bản năng phản kháng, vừa giãy dụa vừa nói to: "Cậu thả tay tôi ra tôi tự mình ấn vào! Tên hỗn đản(*), cậu cắt một vết lớn như vậy thì sao tôi viết được chữ hả!!!! Cậu có biết ngón tay đối với phóng viên là bảo bối không hả!!! Sao không cắt tay trái? Cậu không biết là tôi thuận tay trái sao a!                                                                                                                                                               

Còn chưa nói xong liền nghe tiếng ầm ầm nổ mạnh, cửa đá trước mặt dần dần dâng cao, bụi bay mịt mù sặc ho rát cổ. Trước mặt bị tầng tầng sương mù ngăn cách, loáng thoáng nhìn thấy một người đang đứng thẳng trong huyệt mộ.

'Ngàn năm trước ta vì nàng mà xông ra sa mạc lớn.

Ngàn năm sau nàng vì ta mà chờ đợi ở nơi này.

Thanh Giới, là ta nợ nàng hay vẫn là nàng nợ ta?' 

Sở Lệnh chỉ biết là ngay tại thời khắc cửa đá mở ra, hồn nàng giống như không còn trong thân xác mà bay lơ lửng. Loại cảm giác này như đang  hít ma túy trong quán rượu. May mắn thay, cuối cùng cô vẫn từ bỏ thứ đó.

'Ngươi là ai?' 

Sợ Lệnh không thể mở miệng nói chuyện, cô chỉ đành nói thầm trong nội tâm với cái bóng người không rõ ràng kia.

Bóng người kia dần dần rõ ràng, mặc một bộ áo khoác màu xám. Sở Lệnh chăm chú nhìn lên, cô muốn nhìn rõ một chút nhưng mọi việc không như cô mong muốn. Trên đầu người đó đội nói lưỡi trai kéo xuống thấp, căn bản là không thấy rõ mặt là hắn hay nàng nhưng góc môi cong lên tươi cười lại vô cùng đẹp kia lại rơi vào trong mắt Sở Lệnh.

Nàng...đang cười? Trực giác Sở Lệnh mách bảo cô rằng là 'nàng' chứ không phải là 'hắn'.

"Sở Lệnh! Sở Lệnh!" Tiếng nói của Lâm Hi Nhân truyền đến từ nơi xa, sau đó thân thể bị lắc lư.

"Hả? Lâm Hi Nhân, cậu đang làm gì thế?" Sở Lệnh đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng vừa quay đầu lại thì không còn thấy cái bóng kia đâu nữa.

"Cô dọa chết tôi rồi!" Lâm Hi Nhân vỗ ngực một cái: "Cô còn hỏi tôi, chính cô đi tới rồi ngẩn người, tôi còn tưởng cô bị quỷ bắt hồn đi rồi chứ! Dọa chết người nha, tôi suýt khiêng cô ra ngoài gọi 120 đó."

"Bà nội nó, tôi nói cậu không được trù ẻo người khác!" Sở Lệnh giương tay đánh vào đầu Lâm Hi Nhân. Trù cái gì không trù, hết lần này đến lần khác trù hồn cô bị quỷ câu đi. Cậu ta không biết lời này có bao nhiêu xui sao, lúc nhỏ cô sợ nhất là quỷ, nhất là quỷ trong núi.

Sở Lệnh nói xong cũng đi dạo vòng quanh chỗ đang đứng, trong miệng còn lầm bầm: "Thì ra nơi này là lăng mộ của hoàng tộc Liễu Lao quốc, đơn sơ hơn tôi nghĩ."

Đá cẩm thạch bốn phía dường như cũng chưa được xây hoàn thiện, có nhiều chỗ vẫn chỉ là đá chứ chưa được đánh bóng.

"Dựa vào tình huống nơi này có thể rút ra một kết luận." Lâm Hi Nhân như nhìn được hoang man trong mắt Sở Lệnh "Đó chính là bọn họ không ngờ được nữ vương đột ngột qua đời, người bên trong quan tài là vội vàng chôn cất đây."

Sở Lệnh nhìn theo hướng ngón tay của hắn, quả thật cô thấy một cái quan tài hư hỏng không chịu được. Nhìn gần thấy được bên ngoài  quan tài được làm bằng ngọc thạch mà bên trong quan tài lại là gỗ bình thường. Nắp quan tài lệch qua một chút để lộ một khe hở nhỏ không thấy được cảnh sắc bên trong.

"Đây quả thật hiếm lạ, không nghĩ đến bên ngoài là ngọc thạch, đúng là đãi ngộ nữ vương có khác." Lâm Hi Nhân vừa đi quanh quan tài vừa nói :" Bên trong sao lại là gỗ phổ thông được, không khỏi quá khó coi nha."

Sợ Lệnh nhíu mày

Lâm Hi Nhân tiếp tục nói:"Lấy một ít mảnh gỗ mang về làm mẫu để tôi trở lại phòng thí nghiệm nghiên cứu xem cái này đã được chôn vào thời gian nào." Hắn nhìn thấy hành động của Sở Lệnh liền hoảng sợ la lên "Sở Lệnh! Cô làm gì vậy?!"

Lúc này Sở Lệnh đã mở nắp quan tài ra, cô kinh ngạc nhìn bao quát mọi thứ bên trong. Tâm tình vốn chờ mong đã chuyển sang thất vọng lẫn tiếc nuối.

"Tôi chỉ muốn mở quan tài nhìn xem nàng ấy có sống lại không thôi mà. Nhưng nhìn như vậy, xem ra lời tiên đoán là lừa bịp. Chúng ta đều bị chơi xỏ rồi.

"Làm sao cô biết?" Lâm Hi Nhân vừa nói vừa nhìn vào bên trong "Quả nhiên..."

Bên trong quan tài đương nhiên là một bộ xương, trắng sáng không tì vết. Mặc dù không thể miêu tả được hình dáng xinh đẹp của nữ tử kia, nhưng cũng miêu tả được thông qua hình dạng của bộ xương.

Không có dấu vết của năm tháng, hoàn toàn sạch sẽ mà không có một chút bụi bẩn hay vết nhơ gì. Vô cùng hoàn hảo, xương cốt được xếp ngay ngắn, có thể biết được tư thế nằm của nữ tử này trước khi chết.

"Lâm Hi Nhân, con người khi đã thành hài cốt rồi thì làm gì có thể sống lại được chứ. Chúng ta thật ngốc, à mà không, là tôi thật ngốc. Lúc mở cửa đá ra tôi còn thật sự hi vọng có một nữ tử đứng đó chờ chúng ta. 

"Haha, xem như là cổ nhân đùa giỡn chúng ta đi." Lâm Hi Nhân miễn cưỡng cười. Dường như Sở Lệnh rất đau lòng. Chẳng lẽ  cô thật sự hi vọng ở đây có người sống được cả ngàn năm, bất lão bất tử?

Sở Lệnh không đáp lại, cô đặt một tay lên quan tài, nó 'răng rắc' nứt ra một khe hở. Tay còn lại hướng đến trên đầu của bộ xương, máu trên tay vẫn chưa ngừng chảy. 'Lách tách' một tiếng nhỏ, rơi xuống mi tâm bộ xương. 

"Sở Lệnh!"

Bàn tay còn đang giơ lên liền hạ xuống, Sở Lệnh đè lại tay trái của mình. Sao vậy, cô đây là bị gì vậy?....Vì sao còn muốn sờ vào gương mặt của bộ xương này?

"Đi thôi. Chúng ta ngây ngốc ở đây quá lâu rồi. Để tôi mang cô ra ngoài." Lâm Hi Nhân kéo tay Sở Lệnh hướng đến lối đi lúc vào "Chuyện ở đây đợi chừng nào tôi khai phá hết toàn bộ bên trong đã rồi tôi sẽ hoan nghênh cô đến xem bất cứ lúc nào."  

Sở Lệnh không có trả lời, cô còn đang suy nghĩ tại sao bản thân lại có cảm giác muốn vuốt ve gương mặt ấy. 

"Lâm Hi Nhân, cậu nghĩ xem. Nơi đây chỉ có một bộ xương của nữ nhân, vậy quốc vương đâu?" 

Lâm Hi Nhân dừng lại một lát, hắn quay đầu nhìn Sở Lệnh. Đúng rồi! Bên ngoài bia mộ rõ ràng ghi là 'quốc vương'  nhưng sao nơi này chỉ có nữ...nữ nhân?

"Có khi nào nàng chính là nữ tử được nhắc đến trong chỗ khắc trên tường? là nữ tử quốc vương yêu nhất." Sở Lệnh hỏi. Bỗng nhiên cô cảm thấy Lâm Hi Nhân siết chặt tay mình "Sao vậy. Cậu hồi hộp cái gì?"

Hai mắt Lâm Hi Nhân đờ ra, trực tiếp nhìn thẳng vật thể ở phía sau Sở Lệnh "Làm sao có thể....sao có thể như vậy được?"

"Cậu bị gì vậy?" Sợ Lệnh không hiểu, rút bàn tay đang nằm trong tay Lâm Hi Nhân ra. Cô thấy hắn có gì đó không ổn liền tò mò quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Chỉ thấy.....

Bộ hài cốt đáng lẽ phải nằm yên tĩnh bên trong quan tài đang ngồi dậy từ bên trong huyệt mộ, phát ra ánh sáng trắng yếu ớt mà quay đầu nhìn chằm chằm hai người. Sau đó đứng dậy, bay lơ lửng trên không, dần dần bay về phía họ.

"Nàng nàng nàng.....!!!" Sở Lệnh hóa kinh ngạc nhìn cái xác này. Cái chuyển biến tình tiết chó má gì đây. Cô - Sở Lệnh là thanh niên thời đại mới của thế kỷ 21, thể loại thần thoại như phim truyền hình này chỉ xem là được rồi. Cô không muốn tự trải nghiệm đâu.

"Sở Lệnh! Chúng ta mau chạy thôi!" 

"Tôi sợ đến mức không di chuyển được rồi. Cậu còn thể cử động sao?"

"Tôi...tôi cũng không cử động được...." Lâm Hi Nhân ngay cả nói chuyện mà cũng bắt đầu run rẩy, có thể thấy được hắn sợ hãi như thế nào.

"Lâm Hi Nhân. Tôi không nghĩ cậu thật sự vô dụng như vậy, đến thời điểm này lại không có sức để chạy rồi."  Sở Lệnh vẫn đứng ở đó như cũ. Cô liều mạng muốn chạy nhưng mà ông trời không toại ý muốn của cô, làm mọi cách cũng không thể nhúc nhích được. "Cậu nói xem, nàng ấy có thể thấy chúng ta hay không?" 

Lâm Hi Nhân lắc đầu " Sẽ không đâu...ách....nàng ấy trực tiếp bay đến đây rồi!"

Sở Lệnh nhìn lên, đã bay thẳng đến đây rồi sao "Nhất định là nàng tìm cậu. Nàng là nữ nên tìm nam mới đúng." 

"Không thể nha. Cô đừng quên là máu cô mở được cửa đá... Chỉ sợ nàng là vì cô nên mới sống lại a..."

"Cậu không nên làm tôi sợ...Tôi ..." Sở Lệnh còn chưa nói hết thì đã thấy bộ xương đó đứng trước mặt. Đầu lâu trống rỗng không có hai mắt nhưng lại giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn bày tỏ, mang lại cảm giác có cái nhìn sâu sắc làm cho người khác mê mụi.

"Cô..."

Cánh tay của bộ xương đó di chuyển ra phía sau cổ Sở Lệnh đặt lên ót cô, sau đó nghiêng người hôn lên môi Sở Lệnh.

(Editor: Tác giả khẩu vị thật nặng :vv)

Trong đầu một mảnh cảnh tượng trắng xóa. Cô chỉ cảm thấy cảm giác tê tê trên môi...

Sở Lệnh nhắm hai mắt lại, trên trán dần nóng lên, cô thấy được cảnh sắc của nơi nào đó. Nơi đó có cầu nhỏ bắt ngang qua mặt hồ, có một cây đại thụ tươi tốt, xung quanh một vùng hoa đào, còn có - một nữ tử ăn mặc trang phục kỳ lạ đứng quay lưng về phía cô...

Miệng Lâm Hi Nhân đã sớm thành hình chữ O. Hắn không nghĩ đến bộ xương mà cũng có thể đứng lên đi lại, không nghĩ tới còn bay thẳng đến trước mặt Sở Lệnh, lại càng không nghĩ tới chính là nàng đang như còn sống mà hôn Sở Lệnh!

Lúc này nhìn lên Sở Lệnh và bộ xương kia ở trên không trung, Lâm Hi Nhân ngoại trừ sợ hãi lẫn thán phục thì không biết làm gì rồi.

Chậm rãi xoay tròn trên không trung, đột nhiên bộ xương màu trắng kia xảy ra biến hóa. Từng chút từng chút một, bộ xương kia đã dần xuất hiện hình dáng cùng làn da!

Lâm Hi nhân dụi mắt. Cảnh tượng trước mặt thật sự có tồn tại đó!

Sở Lệnh chìm trong sương mù mơ hồ cảm thấy được đôi môi đang hôn mình từ lạnh giá chuyển thành mềm mại ấm áp. Cô chậm rãi mở mắt ra, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc.

Trước mắt cô đâu còn là một "băng cơ ngọc cốt" bộ xương mà là một khuôn mặt xinh đẹp, một mỹ nữ vô cùng đẹp. Nàng ấy có lông mi dài cong lên, lông mày tinh tế nhưng mang chút sắc sảo, sống mũi cao ngất, cùng đó là da thịt khiến người khác đố kị.

Lông mi của mỹ nhân hơi giật giật, dần dần mở mắt ra. Trong đôi mắt màu nâu phản chiếu lại gương mặt thanh tú của một  cô gái. Dường như nàng ấy nhớ đến cái gì, đột nhiên đẩy Sở Lệnh ra.

"Ngươi... ngươi là ai?"

Sở Lệnh ngã xuống đất, cô xoa bờ mông đau đớn. Sau đó lấy tay chỉ chỉ vào mũi mình hỏi "Tôi?"

Tiểu mỹ nhân cao cao tự tại đứng trước mặt quét mắt nhìn qua một lần, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. "Đúng, ngươi là người phương nào? Còn có, vì sao lại..." Nàng chạm vào môi mình. Vì sao lại thân mật với ta như vậy.

"Tôi tên là Sở Lệnh. Cô là ai?" Sở Lệnh trực tiếp hỏi. Đang êm đẹp tự nhiên xuất hiện đâu ra thêm một người. Đã vậy còn...còn có thể bay lên không trung?!

Không biết từ lúc nào mà Lâm Hi Nhân đã đi đến, hắn lặng lẽ kéo góc áo Sở Lệnh  "Việc này...việc này, nàng chính là... bộ xương tỷ tỷ đó."

Không nói đến thì thôi, vừa nói đến khiến sắc mặt Sở Lệnh trắng bệch rồi. Cô quay đầu nhìn cái quan tài ở phía xa xa kia rồi lại ngẩng đầu nhìn vật thể không rõ trước mặt, đột nhiên cô nhớ ra một việc.

Vừa nãy...vừa nãy hình như cô bị nàng cưỡng hôn phải không nhỉ?

"Ta là Ngạn Thanh Giới, là vợ của Liễu Dạ."

P/S: Chân thành xin lỗi các bạn đã theo dõi mình dịch bộ truyện này về sự chậm trễ của mình. Mình sẽ cố gắng siêng năng lấp hố hết khả năng có thể. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. ;3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit