Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sau nhiều tuần, Twice dần trở về trạng thái cũ. Mọi người hòa thuận hơn và Sana đã trở về phòng cũ của mình, dù cô không muốn vậy. Cô muốn được tiếp tục ngủ bên cạnh Momo, và vì Jeongyeon quay về phòng cũ nên cô ấy sẽ được ngủ chung 1 giường với Momo. Jeongyeon thật sự không muốn ngủ chung giường với Momo, không phải là vì cô không thoải mái hay gì hết, mà là vì cô không muốn bị Sana nhìn với ánh mắt tóe lửa.

Có 1 điều mọi người đã học được, Sana thật đáng sợ khi ghen, và không ai trong họ muốn chọc cô ấy. Dù thế, leader của họ vẫn phải thuyết phục 3 người đổi phòng lần nữa.

"Em chỉ nói thế thôi, Sana, Jeongyeon, tốt nhất là 2 người nên về phòng mình. Đừng có mà đồ của mình thì ở 1 phòng, còn mình thì ngủ ở phòng khác. Điều này không thuận tiện về lâu đâu.", Jihyo nói khi xoa trán.

"Vậy tại sao chúng ta không đổi luôn đi? Chẳng tổn hại gì cả!", Sana nói và Momo gật đầu.

"Yeah! Và chị THẬT SỰ không muốn bị Sana liếc vào mỗi sáng và mỗi tối đâu!", Jeongyeon nói khiến Jihyo thở dài.

"Manager của chúng ta sẽ chú ý nếu chúng ta đổi luôn và họ sẽ hỏi lý do, và chúng ta không thể nói sự thật vào lúc này đúng không? Và nếu chúng ta nói Jeongyeon và Momo đang cãi nhau hay gì đó, họ sẽ cố giải quyết. Lý do duy nhất mà việc đổi phòng tạm thời vẫn ổn là vì lúc đó chúng ta cần như vậy. Nhưng điều đó vẫn không thuận tiện về lâu dài.", Jihyo giải thích khiến 3 thành viên rên rỉ dù họ có vẻ đã hiểu là không phải trưởng nhóm muốn chia cách Sana và Momo. Nếu có thể để họ ở chung phòng thì quá tốt rồi, cô biết là họ sẽ vui vẻ và cô không cần phải cố trở nên vô hình để tránh làm phiền cặp đôi đang ngọt ngào trước mặt mình vì cô ở chung phòng với Sana, và cô cũng không thể để họ đi lòng vòng khắp dorm cả ngày, nên để họ chung phòng là điều tốt nhất. Nhưng nếu họ đổi phòng 1 cách đột ngột có thể sẽ khiến công ty nghi ngờ. Nên những gì mà Jihyo đang làm là giữ mối quan hệ của họ được an toàn.

"Vậy chúng ta có thể yêu cầu thêm 1 cái giường riêng?", Momo hỏi và Jihyo nghĩ 1 chút rồi thở dài.

"Có thể, nhưng cũng sẽ khiến họ hơi nghi ngờ, và công ty sẽ không đơn giản là đưa chúng ta 1 cái giường như thế vì Momo và Jeongyeon trước giờ vẫn ngủ chung 1 giường và không có vấn đề gì".

Sana rên rỉ và vùi mặt vào cổ Momo khiến cô lẩm bẩm 1 chút rồi vòng tay qua eo Sana và đặt 1 tay lên vai Jeongyeon để an ủi họ "tớ cũng không muốn như thế!". Sana rên rỉ lớn hơn khiến Momo cười khúc khích vì cô nghĩ Sana thật đáng yêu, nhất là khi Sana vùi mặt vào vai cô, trong khi 2 thành viên còn lại thì cố bịt tai lại. "Sao cậu vẫn thấy ổn vậy?", Jeongyeon hỏi và nhìn Momo, người đang nghiêng đầu không hiểu ý cô ấy.

"Bởi cái gì cơ?", Momo hỏi và Jeongyeon, Jihyo chỉ có thể lắc đầu nhìn cả 2.

"Dù sao thì hôm nay Jeongyeon và Sana unnie sẽ trở về phòng cũ nhé?", Jihyo nói và 3 cô gái thở dài đồng ý vì họ hiểu sự bất tiện mà việc này có thể dẫn đến và sẽ khiến công ty nghi ngờ, nên họ phải đồng ý dù muốn hay không. Sana thở dài và rời khỏi Momo rồi đi vào bếp. 

Tối đó, Sana cứ xoay người trên giường, bỗng cảm thấy lạnh lẽo dù cô đang đắp chăn dày. Cô nhớ Momo, dù cô ấy chỉ đang nằm ở phòng kế bên và cả 2 vừa gặp nhau vài tiếng trước đó. Sana thở dài lần nữa rồi xoay người, úp mặt vào gối của mình vì cái gối khá ấm. Chỉ là không vừa ấm, vừa mềm vừa có cảm giác an toàn vừa đáng yêu như Momo. Sana cảm thấy chán cái gối của mình vì nó không phải là Momo nên cô quăng nó vào góc phòng vì tại sao không chứ? Có vẻ đó là ý hay cho tới khi cô nhận ra mình phải ngủ mà không có gối.

Cô khẽ thở dài lần nữa rồi dựa đầu trên giường lạnh lẽo tự hỏi không biết Momo có đang thức và cũng nhớ cô không. Trong khi đó, Momo cũng cứ nằm đó không ngủ được, cứ 5 phút lại nhìn trần nhà. Cô đang ôm chặt con gấu nhỏ đáng yêu mà Sana tặng, nó khiến cô cảm thấy tốt hơn chút.

"Làm ơn hãy ngủ đi mà", Jeongyeon cũng tỉnh ngủ. Momo thở dài và nhìn vào lưng cô ấy.

"Tớ nhớ Sana"

"Mai cậu sẽ gặp cậu ấy", Jeongyeon nói 1 cách mệt mỏi và kéo mền lên.

"Sao cậu lại tỉnh dậy vậy?", Momo tự hỏi khiến Jeongyeon quay người lại "Tớ cảm thấy ngại ngùng vì chuyện này"

"Về việc ngủ chung với tớ hả?", Momo hỏi.

"Có lẽ vậy. Cậu đang là bạn gái của 1 người có tính chiếm hữu CAO", Jeongyeon giải thích và Momo gật đầu.

"Cô ấy đáng yêu mà phải không?", Momo hỏi và Jeongyeon thấy thậm chí trong bóng tối mắt cô ấy vẫn như phát sáng khi nhắc đến Sana. "Ehh...không biết nữa, có thể? Tớ không biết", Jeongyeon nói và Momo bĩu môi khiến Jeongyeon thở dài.

"Được rồi, được rồi, cô ấy đáng yêu. Cậu vui chưa?"

"Tất nhiên rồi", Momo nói và cười rạng rỡ vì cô tự hào về bạn gái mình, dù chẳng có lý do gì cả.

Bỗng có 1 tiếng gõ cửa trước phòng họ và Momo cảm thấy mình biết đó là ai. Trước khi Jeongyeon lại đó mở cửa, Momo nhảy ra khỏi giường và mở cửa, không quên đem theo gấu bông của mình.

Và người mà Momo muốn gặp đang đứng đó mỉm cười và Momo không thể không vòng tay qua ôm eo Sana và kéo cô ấy vào 1 cái ôm.

"Tớ nhớ cậu...", Sana nói.

"Tớ cũng nhớ cậu", Momo nói và nhìn Sana, cô ấy có vẻ lạnh và cô đơn nên cô lại ôm cô ấy. 1 tiếng càu nhàu trong phòng phát ra "2 cậu ra ngoài mà nói chuyện, hãy để tớ ngủ đi! Hãy tiếp tục ngọt ngào vào sáng mai hay sao đó", Jeongyeon lẩm bẩm và quay lưng về phía họ.

Cả 2 nhanh chóng đóng cửa và nén cười vì đã chọc giận Jeongyeon. Momo định đi về phòng khách vì tiếng TV và việc âu yếm nhau có thể giúp họ dễ ngủ nhưng có vẻ Sana đã có kế hoạch khác khi cô kéo Momo về phòng mình.

"Eh? Nhưng Jihyo nói-", Momo định nói thì bị ngắt lời. "Em ấy chỉ nói tớ và Jeongyeon nên ở trong phòng của mình, em ấy không nói gì đến cậu cả", Sana nói và nháy mắt với Momo, người đang mỉm cười và lắc đầu. "Cậu sẽ bị leader la đấy biết không?"

"Và cậu sẽ ở đó che chở cho tớ", Sana nói và ngừng lại khi họ đứng gần nhau. Và cái cách Momo nhìn cô khiến tim cô đập nhanh hơn. "Ahh cậu nói đúng", Momo nói rồi lại gần hơn, mặt họ chỉ cách nhau vài inch. Sana nghiêng đầu và môi họ khẽ chạm nhau, cả hai hôn chậm nhưng sâu.

Nụ hôn kết thúc và cả hai mỉm cười nhìn nhau. Momo muốn hôn lâu hơn vì dạo gần đây họ không có thời gian riêng ở bên nhau do lúc thì họ quá bận, lúc thì có thành viên khác ở gần. Vì thế họ phải kiềm chế cảm xúc của mình để không làm phiền người khác, hoặc họ phải ở lại tập luyện trễ hơn để được ở cạnh nhau 1 mình và hôn nhau mà không bị ngắt quãng bởi các thành viên, nhất là khi họ không còn chung phòng nữa.

"Ah cậu mang theo Sa chan à", Sana nói khiến Momo ngừng những suy nghĩ của mình, Momo gật đầu và đưa ra con gấu mà Sana tặng cô, với cái tên "Sa chan". Momo đã bị Sana chọc ghẹo nhiều lần sau khi biết cô đặt tên đó cho con gấu.

Cả 2 tiếp tục vào phòng Sana nhưng trước khi Sana định mở cửa thì Momo đã ngăn cô lại.

"Sana chan chờ đã", Momo nói và kéo cô ấy vào 1 nụ hôn sâu và dài hơn vì ai biết được khi nào họ mới được hôn nhau lần nữa. Khi nụ hôn kết thúc, cả 2 nhìn nhau cười ngọt ngào. "Cậu thật là tham lam. Tớ yêu cậu", Sana nói và hôn nhẹ lên môi Momo, Momo cười và lắc đầu.

"Tớ cũng yêu cậu Pabo Sana", Momo nói và bị Sana đánh vào người.

Buổi sáng hôm sau, buổi sáng hôm sau, họ bị đánh thức bởi 1 giọng nói lớn khiến tai họ như muốn nổ tung, Momo rên rỉ.

"Tớ đã nói cậu rồi, chúng ta sẽ bị mắng mà", Momo lầm bầm, vẫn không mở mắt mà chỉ kéo Sana lại gần hơn để ôm.

"Minatozaki! Em đã nói gì với chi?? Tại sao Momo lại nằm trên giường chị?", leader của họ mắng, rõ ràng không hài lòng với việc này, Sana thở dài và mệt mỏi ngồi dậy với Momo đang dán vào người mình.

"Em nói chị và Jeongyeon phải ngủ ở giường của mình, em không nói gì về Momo cả", Sana nói và mỉm cười chế giễu leader, người đang úp tay vô mặt vì bất lực bởi cô gái này.

"Sanaa ngủ thêm chút nữa đi", Momo lầm bầm và kéo Sana nằm xuống.

"oh không cả 2 thức dậy mau. Chúng ta sắp đi rồi. Và em không nghĩ là mình sẽ ngừng nói về chuyện này với 2 người đâu!", Jihyo nói và khoanh tay lại, như 1 bà mẹ giận dữ.

Và 2 cô gái chậm chạp ngồi dậy và chuẩn bị rời giường, thật không khôn ngoan gì khi cãi nhau với người mẹ kiêm leader của nhóm.

"Vâng thưa mẹ", cả 2 cùng nói cùng lúc khiến họ phá ra cười và high five vì điều đó. Jihyo thở dài nặng nhọc và lẩm bẩm "Thật là, em còn nhỏ tuổi hơn 2 người đó"

Nhưng cuộc vui cũng không kéo dài lâu khi sau đó họ lại bị leader mắng và tất cả những gì Sana và Momo có thể biện hộ là vì họ nhớ nhau và không thể ngủ được, nhưng Jihyo nói họ chỉ cần tập quen với điều đó khiến Sana buồn rầu cả ngày hôm đó. Trên đường đến phòng tập, Momo chú ý thấy rõ ràng là bạn gái mình đang không vui và cố làm cô ấy vui hơn nhưng có vẻ không hiệu quả.

Sana ngồi trên sàn phòng tập ôm đầu gối nhìn Momo nói chuyện với Mina, Sana thở dài khiến Dahyun , người ngồi kế bên cô chú ý.

"Chị có vẻ không vui cả ngày nay, có chuyện gì sao? Oh my god hay là chị cãi nhau với Momo unnie? Bởi vì em thề là nếu chị ấy làm tổn thương chị-", Dahyun nói dông dài 1 cách lo lắng về mối quan hệ của Sana có thể đang không ổn hoặc Sana có thể làm tổn thương chính mình và có lẽ sẽ tiếp tục nói nếu Sana không ngăn cô ấy lại.

"Không có gì đâu! Đó không phải là lý do khiến chị không vui", Sana nói và cười khúc khích, cảm thấy vui vì Dahyun vẫn lo lắng và quan tâm cô, có thể bạn sẽ nghĩ là họ còn ngại ngùng với nhau nhưng từ buổi chiều hôm đó, khi Dahyun chúc mừng cô và Momo, họ đã trở nên ổn hơn.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho chị Dahyunie", Sana nói và vỗ nhẹ đầu cô ấy.

"Em luôn làm vậy mà unnie"

"Chị biết", Sana trả lời và mỉm cười, mừng là họ đang dần chấp vá những sai lầm lúc trước. Nhưng điều đó vẫn không khiến cô ngừng việc trở nên buồn rầu và lạc lối trong suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị ngắt quãng bởi Momo, người đang tiến tới Sana 1 cách vui vẻ và nhảy vào người cô khiến cả 2 đều té và rên rỉ trong đau đớn. Bởi vì tiếng ồn đó mà các thành viên quay lại nhìn họ.

"Đây là 1 ý tưởng tồi", Momo nói và cười khúc khích và cố ôm bạn gái của mình, người đang trốn tránh. "Đây đúng thật là 1 ý tưởng tồi đấy! Sau cậu lại tấn công tớ!", Sana rên rỉ và đẩy Momo, người đang bĩu môi vì bạn gái mình đang đẩy mình ra.

"Bởi vì cậu đang buồn! À tớ có thứ cho cậu đây", Momo nói và đứng dậy rồi ròi khỏi khiến Sana bối rối trong khi vẫn nằm dài trên sàn. Dahyun vẫn ngồi cạnh Sana nhưng may mắn là tránh được. Dahyun cười khúc khích rồi đứng lên và đưa tay cho Sana "Nào, chúng ta cần phải tiếp tục việc tập luyện". Sana nắm lấy tay cô để đứng lên "Cảm ơn em, giờ thì Momo đã đi đâu rồi?"

Sana tự hỏi và nhìn xung quanh căn phòng, nhưng không có Momo. Bỗng cửa mở, và chẳng mấy chốc Momo lại tiến vào lần nữa mang một thứ gì đó to lớn trong tay. Sana tiến lại gần và nghiêng đầu hỏi. "Đây là gì?"

"Đó là quà cho cậu đấy, mở nó đi" Momo nói và mỉm cười rạng rỡ khi cô đưa món quà gói trong giấy. Khi Sana chạm vào món quà cô cảm thấy nó thật mềm mại, và rồi cô tháo giấy gói ra để lộ 1 con gấu mèo nhồi bông lớn, cô không thể ngừng mỉm cười với Momo.

"Vì bây giờ chúng ta không thể ngủ cùng nhau, tớ tặng cậu con này để đỡ nhớ tớ mỗi khi ôm nó! Bởi vì cậu biết đấy, tớ là 1 con gấu mèo mà", Momo nói rồi gãi cổ.

"Tớ sẽ gọi nó là Mini Momoring" Sana nói và ôm lấy con gấu mèo khiến cô rời mắt khỏi Momo vài giây.

"Nhưng mà... không phải là Momoring thật cũng nên được 1 cái ôm sao?", Momo nói và bĩu môi khiến Sana cười toe toét với cô và ánh mắt của cô ấy sáng lên.

Sana cẩn thận đặt Mini Momoring rồi bước lại gần Momo và nghiêng đầu "Tớ có thể cho cậu thứ khác tốt hơn" Sana nói 1 cách trong sáng khiến Momo mỉm cười, vòng tay ôm eo và kéo cô ấy lại gần hơn.

"Vậy sao? Cái gì vậy? Cậu nên mau đưa tớ đi" Momo nói như kiểu đang thách thức Sana, và rõ ràng là vậy, Sana vòng tay qua cổ và thì thầm vào tai Momo khiến cô ấy mỉm cười rạng rỡ hơn. Sau đó cả 2 tựa đầu vào nhau và hôn nhau 1 cách ngọt ngào và mạnh mẽ. Momo ôm lấy eo của Sana, và Sana cắn nhẹ vào môi dưới của cô.

Cả hai đều dừng lại và rời khỏi nhau khi họ nghe thấy một tiếng ho dữ dội. Oh yeah cả hai đã hoàn toàn quên rằng các thành viên khác ở đó, hoặc có lẽ họ chỉ nhớ rằng họ đang bận quyến rũ nhau nên không để ý. Và họ chắc chắn đã không nhận thấy rằng có 1 bầu không khí ngại ngùng ở phía sau. Nhưng giờ họ đã nhận ra khi thấy các thành viên đang nhìn mình.

Hai cô gái đỏ mặt và lầm bầm "Xin lỗi". Các thành viên của họ lúng túng nhìn quanh căn phòng do không biết phải nói gì vào lúc này, cho đến khi có người lên tiếng.

"Ah geez ... kiếm 1 căn phòng hay gì đó đi", Jeongyeon nói, cố gắng để làm dịu bầu không khí.

"Bọn tớ đã có 1 phòng! Và Jihyo đã lấy nó đi" Momo lên tiếng và Jihyo thở dài vì bị tấn công. Có lẽ họ sẽ phải thấy việc này thường xuyên. Sau đó Momo lại ôm Sana lần nữa và cô ấy cũng ôm lại 1 cách vui vẻ.

"Không thể nào đó là nụ hôn đầu tiên của họ đâu" Nayeon nói và cười 1 cách ngại ngùng làm Sana cũng cười. Bởi vì tất nhiên là không rồi, bạn mong đợi gì ở hai người thích đụng chạm và thân mật nhất nhóm?

"Đúng là không phải thật" Sana nói và hôn nhẹ lên môi bạn gái của mình lần nữa, người cũng làm tương tự và họ mỉm cười với nhau.

"Được rồi! Hãy ngừng việc này lại và tiếp tục tập luyện nào", Jihyo nói khiến cả 2 rên rỉ.

"Họ thật dễ thương" Chaeyoung nói và mỉm cười với hai cô gái đang giơ ngón tay cái với cô. Dĩ nhiên họ rất dễ thương rồi, nhưng hai cô gái phải tách nhau ra và đi đến chỗ của mình trong vũ đạo, và Sana quyết định rằng đó là một cơ hội hoàn hảo để vỗ mông bạn gái của mình trước khi đi, khiến cho Momo cũng làm vậy. Và cả 2 rượt đuổi nhau trong phòng tập khiến cho các thành viên buộc phải kéo họ về chỗ cũ. Trước khi bắt đầu tập, Sana đặt cái khăn yêu thích của mình vào 1 góc để cô biết nó ở đâu khi cần, và khi làm vậy, cô đi lướt qua Dahyun, người có vẻ không còn hào hứng.

"Em sẽ quay lại sau, em cần đi lấy nước", Dahyun nói và nhanh chóng rời khỏi phòng, không chờ leader cho phép.

"Em cũng cần đi lấy nước", Mina nói và nhanh chóng theo sau. Và Jihyo lại bị bỏ lại với các thành viên không chịu nghe lời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com