Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Các cô gái đang ngồi trong phòng khách vừa ăn pizza vừa nói chuyện. Mọi người khá ngạc nhiên khi Sana và Momo không ngồi cạnh nhau, đút nhau ăn như mọi khi. Thay vào đó họ ngồi đối diện, tránh nhìn nhau nhưng vẫn lè lưỡi chọc nhau rồi cau mày, nhìn đi chỗ khác và cố tỏ vẻ tức giận. "Cố"

Các thành viên cũng thấy điều đó nên họ cố gắng không bị liên lụy vào 2 cô gái này, nhưng rồi mọi chuyện mất kiểm soát khi Momo quăng 1 miếng ớt pepperoni vào Sana, Sana cũng ném lại và rồi Nayeon buộc phải dừng việc này lại trước khi có 1 cuộc chiến thức ăn giữa cả 2.

"Momo à, em có ổn chứ? À em mới sơn móng mới hả?", Nayeon, trong tất cả những gì có thể hỏi thì cô ấy lại hỏi ngay câu sai lầm nhất. "Vâng unnie! Cảm ơn chị vì đã chú ý!", Momo nói, cố nói lớn từ "chú ý" trong khi liếc nhìn Sana, người đang bối rối.

"Tớ đã nói xin lỗi rồi mà!", Sana nói và Jeongyeon vỗ vào sau đầu Nayeon vì đã làm "bộ phim" này tệ hơn, nhưng làm sao cô ấy biết được?

"Ya! Đừng đánh chị chứ, chị lớn hơn em đấy!", Nayeon rít lên trong khi Jeongyeon đảo mắt.

"Nhưng chị khiến họ bắt đầu!"

"Đó không phải lỗi của chị!", Nayeon phản đối rồi sau đó Momo lên tiếng.

"Tớ chờ cậu chú ý nhưng cậu lại không! Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến tớ cả!", Momo bĩu môi, buồn vì người bạn thân thậm chí là bạn gái của mình không để ý đến việc cô đã sơn những móng tay mình đáng yêu thế nào.

"Nhưng, cậu luôn ăn thức ăn của tớ!", Sana cố gắng nói gì đó dù hoàn toàn không liên quan. Các thành viên còn lại đem theo 2 miếng pizza và đứng dậy.

"Hãy ăn trong phòng Jeongyeon trong khi 2 đứa trẻ đó cãi nhau", Jihyo nói và các thành viên đồng ý rồi đi theo trưởng nhóm.

"Khoan đã đừng để tớ lại với cậu ta!", 2 cô gái nói cùng lúc nhưng đã quá trễ, các thành viên chỉ để lại 1 vài miếng pizza cho họ. Giờ cả 2 liếc nhìn nhau.

"Cậu là người bắt đầu!", Sana nhắc lại khi cầm 1 miếng pizza để ăn, không nhìn Momo nữa, nhưng Momo vẫn nhìn cô ấy và bĩu môi.

"Nhưng cậu là người đã liếc tớ trước!", Momo nói rồi quăng miếng ớt vào Sana để cô ấy chú ý.

Ngay sau đó, Sana nhanh chóng đứng lên và chạy lại chỗ Momo.

"Chờ đã! Sana! không!", nhưng vô ích. Sana chạy tới và nhanh chóng đẩy Momo xuống, ngồi lên bụng cô ấy, khẽ cười khúc khích và mãn nguyện. không khó để vật ngã Momo khi cô ấy đang ngồi. Và tấn công 1 ai đó khi họ đang ngồi là không công bằng nhưng Sana không quan tâm.

Momo tặc lưỡi rồi nhìn cô gái ngồi trên người mình và ghì tay cô xuống. "Cậu có biết là tớ có thể lật cậu lại dễ dàng không?", Momo nhướng mày. Cô nghĩ rằng cô gái đang ngồi trên người mình nên tăng thêm vài ký hoặc 1 chút cơ bắp vì cô ấy khá nhẹ.

"Vậy tại sao cậu không làm vậy?", Sana nói với giọng trêu đùa và Momo cười nhếch mép.

"Chắc là vì tớ muốn cậu được thử cảm giác ở phía trên chăng?", Momo nói và Sana ho và đỏ mặt khi nghĩ rằng Momo có thể sẽ ở trên dù họ vẫn chưa tiến tới bước đó.

"Xin lỗi? Cậu đang thử thách tớ sao Momoring yêu quý?"

"Có lẽ thế", Momo chọc và nghiêng đầu. Những gì cô kỳ vọng là Sana sẽ đỏ mặt hoặc hôn cô nhưng cô không hy vọng là Sana sẽ lấy 1 miếng pizza với nụ cười chế giễu trên mặt.

"Cậu đang làm gì vậy...", Momo hỏi, nhìn bạn gái mình 1 cách cẩn thận khi cô ấy đang cầm 1 miếng pizza đầy pho mát và ớt.

"Tớ không biết nữa, hình như cậu vẫn còn đói nhỉ Momo chan? Và cậu biết đấy, cậu hay ăn thức ăn của tớ nên tớ sẽ giúp cậu, được chứ?", Sana nói, Momo nhìn thấy tia sáng trong ánh mắt đó chứng tỏ có điều gì không ổn.

"Cậu đừng hòng đẩy miếng pizza đó vào mặt tớ sao!", Momo cảnh báo, dù cảm thấy hơi lo lắng là Sana sẽ làm bởi vì cô ấy đã từng làm vậy và cô vẫn cảm thấy như mình chưa rửa hết pho mát và mấy miếng ớt trên tóc mình.

Nhưng khi thấy Sana lại sắp làm vậy, cô nhanh chóng đẩy Sana xuống và giờ cô là người ngồi trên người Sana, đè chặt cô ấy xuống sàn.

"Pshh chắc cậu cảm thấy tự hào lắm khi đẩy ngã 1 cô gái hậu đậu nhỉ?", Sana chế nhạo và Momo chỉ có thể cười vì điều đó.

"Cũng hơi hơi đấy, nhất là khi người đó là cậu", Momo trả lời rồi nhặt lấy miếng pizza bên cạnh. "Tớ sẽ khiến cậu hối hận vì đã định đẩy miếng pizza này vào mặt tớ".

"Khoan đã! Không không không! Tớ xin lỗi!", Sana rên rỉ nhưng đã quá muộn và Sana không tài nào chống cự được Momo. Momo đè cô ấy xuống để không thể chạy thoát và không lâu sau miếng pizza đã nằm trên mặt Sana khiến Momo không thể ngừng cười.

"Hirai Momo! Cậu chết chắc rồi!", Sana hét lên cố đẩy Momo xuống nhưng thất bại. Dù cô cố hết sức vừa la vừa đẩy nhưng vẫn thế. Momo chỉ có thể cười khi thấy bạn gái mình với mái tóc đầy ớt và pho mát đang cố sức đẩy mình, và cô nghĩ là dù vậy cô ấy vẫn trông đáng yêu.

Khi Sana đang hét như muốn giết Momo vì đã làm hư lớp make up và mái tóc của mình, Momo đặt tay sau đầu Sana rồi hôn cô ấy, người đã im lặng khi môi họ chạm nhau. Sana muốn đẩy Momo nhưng nghĩ lại thì hôn Momo là điều tuyệt nhất nên khi Momo tiếp tục hôn, cô đã hôn lại. Cô cảm thấy đôi môi mềm mại của họ chạm vào nhau, và để mặc Momo đẩy cô xuống để cô ấy ở phía trên khi họ hôn nhau.

Sana vòng tay qua eo Momo và ôm nhẹ rồi kéo cô ấy gần lại sát hơn, còn Momo 1 tay thì đặt trên tóc Sana, tay còn lại thì chống trên sàn để không dồn hếtsức nặng lên người Sana. Nhưng vì Sana muốn kéo cô lại gần hơn nên cô đành dời tay khỏi sàn và đặt lên bụng Sana, khẽ kéo áo cô ấy và trượt tay mình trên làn da mềm mại trong khi cô ấy thở hổn hển. Momo nghĩ là mình đã làm sai nên cô kéo tay ra khiến Sana ngừng nụ hôn và rên rỉ "Đừng dừng lại, tớ ổn mà!"

Nhưng Momo đã dừng lại và lấy tay ra hẳn.

"Tớ đang có khoảng thời gian tốt đẹp! Tại sao cậu ngừng lại?", Sana nói trong khi bĩu môi và Momo cười rồi kéo cô ấy lên đùi mình. "Lại đây", Momo nói rồi hôn má cô ấy, nó có vị như pizza. Và khi Sana ngồi thoải mái trên đùi Momo, cô nói tiếp.

"Bới vì nếu có ai vào phòng khách và thấy chúng ta như thế này, chắc chắn là họ sẽ không để chúng ta sống tới ngày mai đâu"

"Chúng ta cho họ coi phim hay, họ không có gì để phàn nàn cả", Sana nói, rõ ràng cảm thấy không vui vì phải dừng nụ hôn của họ. Momo chỉ cười rồi cọ mũi vào má cô ấy khiến Sana quay đầu lại và mỉm cười ngọt ngào. "Cậu thích vậy phải không? Cậu đang khoe khoang hả", Momo nói rồi lấy miếng ớt dính trên tóc Sana, cảm thấy có lỗi vì khiến mái tóc xinh đẹp đó trở thành thế này.

"Cậu dám nói thế sao?"

"Không hẳn", Momo cười "Nhưng cậu cần đi tắm, nếu cậu cứ có mùi và vị như pizza thế này, chắc tớ sẽ nhai mặt cậu mất", Momo nói và kéo cô ấy đi theo.

"oh cậu có thể làm vậy nếu muốn, nhưng tớ sẽ cắn lại đó~", Sana nói 1 cách trong sáng rồi ôm lưng Momo rồi tựa đầu vào vai cô. Momo định hỏi Sana có ý gì thì cô cảm thấy hơi nhói ở tai và hơi thở của Sana khiến cô rùng mình.

Momo lùi lại vào che tai của mình.

"Cậu vừa cắn tai tớ sao??"

"Đúng vậy.", Sana chỉ nói thế rồi mỉm cười chế giễu, Momo hơi đỏ mặt nhưng nhanh chóng kéo cô ấy vào nhà tắm.

"Sao thế? Cậu muốn có thêm tkhông gian riêng tư phải không?", Sana chọc nhưng Momo chỉ lắc đầu.

"Cới áo ra đi, tớ sẽ gội đầu cậu cho sạch pizza vì đây là lỗi của tớ", Momo nói và Sana thấy cô ấy có vẻ xấu hổ khi không dám nhìn vào mắt cô. Cô mỉm cười và nghĩ rằng Momo thật đáng yêu, tử tế và ngọt ngào. Suy nghĩ đó khiến tim cô như trật nhịp vì cô càng thêm yêu cô gái này, người bạn thân và cũng là bạn gái tuyệt vời nhất trần đời.

Trước khi làm thế, Sana lại gần Momo và hôn nhẹ lên những ngón tay của cô ấy. Momo chỉ nhìn cô ấy và thắc mắc tại sao Sana lại làm vậy, dù cảm giác khá tốt.

"Cậu đang làm gì thế Sana chan?"

"Móng tay mới của cậu thật sự rất đẹp, tớ xin lỗi vì đã không chú ý. Cậu biết đấy tớ hơi bị lơ đãng mà", Sana nói và hôn chúng lần nữa, Momo chỉ mỉm cười nhìn bạn gái mình.

"Tớ ổn mà đừng lo, tớ chỉ muốn được cậu khen thôi, và được cho ý kiến nữa. Nhưng này, chúng ta nên sửa tóc cho cậu trước chứ?"

"Nhưng tớ muốn cậu biết là tớ tự hào về cậu được chứ? Và tớ cũng muốn nhanh chóng làm sạch tóc. Nhưng ehem..cậu có chắc là muốn tớ cởi áo ra chứ?", Sana hỏi và Momo nghiêng đầu, tự hỏi có thể có chuyện gì chứ. Sana nhìn cô ấy rồi thở dài và lắc đầu, không tin được là Momo không nhận ra có vấn đề gì.

Nhưng Momo nhanh chóng nhận ra khi Sana bắt đầu cởi áo và thấy hối hận 1 chút vì đã yêu cầu cô ấy làm vậy, bởi vì cô phải đứng đây nhìn bạn gái mình cởi áo và chỉ mặc mỗi bra khiến cô đỏ mặt. Sana cười khúc khích và ném áo vào mặt Momo.

"Cậu đang đỏ mặt đấy đồ ngốc"

"Xin lỗi", Momo lẩm bẩm, Sana chỉ cười và nâng má bạn gái mình rồi hôn nhẹ lên đó.

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu"

Mắt Momo dời về phía vòng cổ của Sana và cô mỉm cười khi thấy nó vì trước đó cô không thể thấy dây chuyền couple của họ do cô ấy giấu nó dưới áo. Sana giải thích là làm vậy để "Nó ở gần trái tim tớ hơn" và bị Momo chọc vì đã nói những điều sến súa.

"yah Hirai, tớ biết mình là bạn gái cậu, nhưng nhìn lên đây này", Sana nói khiến Momo nhìn lên, cô bối rối đỏ mặt khi nhận ra chiếc vòng cổ đặt gần ngực Sana, và cô không cố ý nhìn chằm chằm vào đó!

"Tớ không cố ý!", Momo lắp bắp khiến Sana phá ra cười.

"Tớ biết mà, được rồi bắt đầu thôi, nhưng...cậu không sợ áo cậu sẽ bị ướt sao?", Sana nói, Momo nhìn cô ấy 1 chút rồi nghĩ rằng không biết mình có nên làm theo những gì Sana muốn không. Rồi cô cũng cởi áo ra.

Well, đây không phải là chuyện lạ gì khi Momo đi lại mà không mặc gì trừ 1 cái bra, chỉ là bây giờ cô sẽ làm vậy khi đang ở 1 mình trong phòng tắm với Sana. Điều đó khiến cô thấy căng thẳng, nhưng cô quyết định cứ mặc kệ. Momo kéo áo ra khỏi đầu rồi quăng qua 1 bên, như Sana muốn.

Sana tiến lại gần rồi vòng 1 tay qua eo cô, trong khi tay còn lại thì chạm vào cơ bụng cô. Momo cố chống cự bằng cách nhìn đi chỗ khác và giả vờ rằng những đụng chạm trong tình huống này không làm cô xao động dù chỉ 1 chút. Cũng như là cố gắng tỏ ra thật ngầu và không đỏ mặt.

"Có chuyện gì với cậu và sự ám ảnh của cậu với cơ bụng của tớ vậy?"

"Tớ không ám ảnh cơ bụng của cậu, tớ chỉ ám ảnh với cậu thôi", Sana nhún vai và nháy mắt. Momo thở dài nhưng rồi cô nhớ gì đó. Cô chưa trả thù trong "trò chơi" của họ. Nhưng trước tiên cô phải làm sạch tóc Sana đã. Vì thế, Momo lấy tay Sana ra khỏi bụng mình và kéo cơ ấy tới vòi sen.

"Hãy làm sạch đống pho mát này nào", Momo nói và Sana dù giận dỗi nhưng vẫn nghe theo.

Momo mở nước và bảo Sana cúi xuống để cô có thể làm sạch tóc cô ấy, và Sana không thể không tan chảy bởi sự ân cần của Momo khi vuốt tóc cô dưới dòng nước. Cô mỉm cười và nghĩ "Cậu ấy thật hoàn hảo, và cậu ấy là của mình".

Momo tắt nước sau khi làm sạch tóc Sana, cô nhìn những giọt nước chảy xuống cổ và bờ vai hoàn hảo của cô ấy, và cô cảm thấy hơi khát. Giờ là cơ hội hoàn hảo để trả thù, Sana định cảm ơn cô vì đã giúp đỡ nhưng chưa kịp làm thì đã hét lên vì cô ấy cảm thấy có hàm răng trên vai mình rồi chuyển dần thành những nụ hôn trên cổ.

"Cậu đang làm gì vậy?", Sana hỏi khi bị tấn công bất ngờ bởi Momo. Cô quay lại, đây là việc cô không nên làm vì giờ Momo đã tiến tới xương quai xanh và thậm chí là những điểm nhạy cảm trên cổ cô.

Momo cười nhếch mép rồi cẩn thận đẩy cô ấy về phía tường, đan ngón tay họ vào nhau trong khi 1 tay còn lại đặt trên bụng Sana. Dù cô ấy không có cơ bụng rõ rệt như Momo nhưng cô có thể cảm nhận 1 chút vì cô ấy cũng nhảy nhiều như Momo, có lẽ không nhiều như vậy nhưng cũng khá nhiều. Và cô ấy là 1 dancer giỏi.

Sự đụng chạm và bị chế ngự như thế này khiến Sana cảm thấy run rẩy, nhất là khi Momo bắt đầu hôn cô 1 cách hăng say, khiến Sana nắm lấy tay cô ấy chặt hơn, cảm thấy tim mình đang tăng tốc. Họ quá gần nhau, và hơi ấm của Momo như sức nóng từ mặt trời.

Momo bỗng dứt ra và nói "tớ bảo là tớ sẽ trả thù mà" trước khi bắt đầu cắn và hôn cổ Sana, và Sana phải kiềm chế không rên thành tiếng, nhưng thật khó để kiềm chế việc đó và cả hơi thở của cô, nhất là khi cô có thể cảm nhận làn da nóng bỏng của Momo chạm vào mình. Cô đã thất bại, vì thế cô khẽ rên rỉ và cô có thể thấy Momo đang nở 1 nụ cười thỏa mãn trên cổ cô, trong khi tiếp tục để lại những vết cắn và vết hôn. Sana cảm thấy đầu gối mình như yếu dần, và khi cô sắp ngã thì Momo vòng tay qua người để giữ cô lại trong khi tiếp tục hôn.

"Momo...", Sana thở mạnh, và cô cảm thấy 1 hơi thở nóng rực bên cổ mình.

"Hmm", Momo lẩm bẩm

"Momo! Cậu...không thể để lại những dấu hôn!", Sana cố nói nhưng Momo không nghe, thậm chí cô ấy còn dời xuống xương quai xanh cô và để lại 1 dấu hôn hoàn hảo ở đó khiến Sana rên rỉ trong khi dựa đầu vào tường.

Tay Momo di chuyển khắp người Sana, cô muốn nguyền rủa cái cơ thể hoàn hảo này.

Momo ngừng 1 chút để nhìn Sana và khi mắt họ chạm nhau, Momo nhìn thấy điều gì đó trong mắt Sana mà cô chưa từng thấy trước đó. Mắt cô ấy tối hơn bình thường và ý nghĩ duy nhất hiện ra khi cô thấy ánh mắt cô ấy đầy "ham muốn" và có lẽ cô cũng thế vì cô không thể ngừng muốn được hôn cô gái trước mặt mình, nhưng ánh mắt đó khiến Momo mất cảnh giác và cô rời khỏi Sana. Sana đang thở nặng nề và ngã xuống sàn với hai má đỏ ửng.

Momo nhìn cô gái đang ngồi dưới sàn và cố làm mình bình tĩnh lại, nhưng chết tiệt, đôi mắt của cô ấy. Nó khiến Momo sợ vì ý nghĩa hoặc mong muốn của đôi mắt đó.

"Cậu có ổn chứ?", Momo hỏi và mắt họ chạm nhau, và có gì đó bảo Momo nên chạy để bảo toàn mạng sống. Nhưng rồi Sana chỉ cười và đôi mắt của cô ấy trở thành đôi mắt đầy tình yêu mà Momo thích. Nhưng bỗng Sana dừng lại và đứng dậy và nhìn vào gương và cô ấy thấy 2 vết hôn hoàn hảo hiện trên cổ và xương quai xanh của mình.

"YA MOMO! Nhìn này!", Sana quay lại và chỉ vào những dấu đó, Momo mỉm cười tự hào, dù cảm thấy có lỗi nhưng vẫn tự hào.

"Cậu đang tự hào về mình đó hả??"

" Ừ", Momo nói và nghĩ là Sana có thể sẽ hét lên.

"Okay tốt, vì tớ cũng vậy", và Momo nhìn cô ấy với vẻ bối rối và cười, cô nghĩ Sana sẽ giết mình nhưng có lẽ cô ấy không làm vậy.

"Tại sao?"

"Bởi vì điều này giống như cậu đang đánh dấu chủ quyền vậy phải không?", Sana nói và cười trong khi Momo đảo mắt, nhặt áo của họ lên và ném cho Sana.

"Mặc đồ vào đi, cậu khiến tớ bị phân tâm đó"

"Làm như cậu không làm tớ phân tâm. Bởi vì...điều đó. Điều đó thì khác, tim tớ thậm chí vẫn chưa đập chậm lại", Sana nói khi mặc áo vào và quay đi trong khi cắn môi, nhưng rồi cô quay về phía Momo "tớ nên đánh dấu cậu"

"Không cần, cảm ơn. Tớ không muốn ở trạng thái giống cậu khi nãy...tớ cảm thấy như có gì đó sẽ xảy ra", Momo nói và gãi cổ, "Mà đó là gì nhỉ?". Momo hỏi và Sana chỉ cười nhếch mép rồi tiến lại gần Momo, tự hỏi không biết có nên nói cho cô ấy biết. "Ham muốn của 1 người trẻ?", cô thì thầm nhưng rồi nhìn vào gương và thở dài khi thấy những dấu vết trên cổ và xương quai xanh.

"Sẽ khó để giấu những vết này đấy Momo...tớ thích chúng nhưng...tớ khá lo lắng", Sana thở dài và Momo gật đầu rồi ôm lấy bạn gái mình "tớ xin lỗi"

"Nó ổn mà, nó...đẹp lắm", Sana nói và Momo mỉm cười nhìn đồ ngốc của mình.

"Ít nhất cậu có thể mặc cái áo cổ trụ này đến khi chúng biến mất?", Momo nói 1 cách vui vẻ và Sana mỉm cười trong khi chọt má bạn gái mình. "Cậu nói đúng, nhưng tớ chắc là người khác sẽ chú ý..."

"Mong là họ không giết chúng ta?", Momo nói đùa nhưng cô thấy Sana có vẻ lo lắng về điều gì khác. Khi cô ấy nói về "người khác", cô biết đó là 1 thành viên đặc biệt sẽ chú ý. Vì thế cô vỗ đầu và hôn nhẹ cô ấy.

"Sẽ ổn mà. Em ấy sẽ ổn thôi. Tớ biết cậu lo là em ấy sẽ buồn nhưng chúng ta không thể làm gì cả"

"Tớ biết...", Sana nói với giọng thấp và Momo không thể đứng nhìn Sana buồn nên cô kéo cô ấy vào vòng tay mình và hôn nhẹ lên khắp nơi và ôm thật chặt. Sana bật cười vì Momo đang hành động như là 1 đồ ngốc để làm cô vui, và rõ ràng là có tác dụng. Cô ôm má cô ấy và hôn lên trán, mũi và môi Momo, cô hôn cô ấy thật lâu. Khi Sana tách ra, cô nắm tay Momo và dẫn cô ấy ra khỏi phòng tắm để xem những người khác đã ăn xong chưa. Hoặc họ có thể tới phòng trang điểm và làm mờ những vết hôn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com