Chap 17
Khi Sana và Momo nhìn quanh dorm để xem các thành viên đang ở đâu, họ nhận ra các thành viên vẫn đang trong phòng Jeongyeon ăn cái pizza chết tiệt đó, nhờ đó họ dễ dàng đi vào phòng trang điểm để che những dấu vết trên da Sana, đồng thời sấy khô tóc để cô ấy không bị cảm.
Trong khi Sana sấy tóc thì Momo cố che những vết hôn trên cổ Sana 1 cách cẩn thận như thể nếu cô hơi mạnh tay 1 chút thì sẽ làm đau cô ấy. Sana đảo mắt vì điều đó.
"Khi nào chúng ta lại gặp các stylist unnie vậy?", Sana hỏi và Momo nghĩ 1 chút.
"Tớ nghĩ là 2 ngày tới?", Momo có vẻ như đang hỏi hơn là trả lời.
"Hãy mong là những vết này sẽ biến mất nếu không manager của chúng ta sẽ nghe về điều này", Sana nói và nhướng mày, cảm thấy lo lắng rằng họ sẽ bị phát hiện.
"Họ sẽ không biết tớ là người gây ra, chúng ta chỉ cần nói là cậu tự làm đau mình hay gì đó"
"Ừ đúng vậyyyy...vì tớ là người hậu đậu phải không?", Sana hỏi và Momo bật cười.
"Ừ, cậu..."Momo bỗng im lặng, mặt cô ấy trắng bệt và Sana tắt máy sấy tóc rồi nhìn Momo với vẻ lo lắng.
"Momo có chuyện gì vậy?", Sana nói và nâng má cô ấy nhưng Momo quay đầu đi, tránh chạm mắt với cô ấy. khi thấy Momo nhìn ra phía sau, Sana bỗng thấy lạnh sống lưng. Cô quay ra sau và thấy manager unnie đứng đó nhìn họ, có vẻ ngạc nhiên về những gì cô ấy nghe được. Và giờ Sana cũng cảm thấy mặt mình trắng bệt, cô buông tay Momo ra.
"Nghe thấy gì cơ Sana? Và em đã làm gì khiến Sana phải nói là em ấy tự làm đau mình vậy Momo?", manager unnie hỏi, cái nhìn của cô ấy khiến họ hoảng loạn và sợ bị phát hiện, không ai biết nói gì lúc này.
Khi không ai trả lời câu hỏi của mình, manager của họ thở dài và bước lại gần.
"Momo, tránh ra khỏi Sana".
Nhưng Momo không làm vậy, vì thế manager tách họ ra và bước lại trước Sana rồi nhìn vào mắt cô ấy, sau đó nhìn vào những vết đang được che dấu, rồi mắt cô ấy chuyển qua Momo khiến Momo lo lắng đến nỗi không nói được gì.
Manager của họ kéo áo Momo xuống và thấy những vết đỏ trên xương quai xanh của cô ấy. Sana tránh khỏi sự nắm chặt vì không thích bị ép buộc như vậy. Và lần này mặt manager của họ trắng bệch. "những vết này là gì? Hãy nói với chị là Sana thật sự tự làm đau mình". Manager unnie nói, dù khi nói vậy, cô ấy đã biết đáp án. Cô ấy biết những vệt đỏ đó là gì. Cô ấy chỉ mong đó chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng những cái nhìn và sự im lặng giữa 2 cô gái Nhật khiến cô ấy càng thêm rõ ràng.
"Hãy gọi các thành viên khác. Ngay bây giờ", manager unnie ra lệnh và cả 2 gật đầu và định đi thì manager dừng Sana lại. "Không phải em Sana, chỉ Momo thôi"
Momo nhìn Sana, thật sự không muốn đi nhưng Sana trấn an cô ấy nên Momo nhanh chóng đi tìm các thành viên. Khi Momo đi khỏi, Sana bỗng cảm thấy không an toàn và ánh nhìn lạnh lùng của manager không giúp ích gì.
"Chị sẽ cho em thêm 1 cơ hội để giải thích về những vết đỏ đó, trước khi các thành viên đến đây". Nhưng Sana không biết nói gì, vì thế cô chỉ im lặng. Cô có thể nói gì bây giờ? Nói là cô trượt và ngã? Không, những việc như thế không để lại những vết như thế này. Manager thở dài và đi lòng vòng trước khi dừng trước Sana lần nữa, và Sana có thể thấy cô ấy giơ tay lên. Và điều tiếp theo cô cảm nhận chính là sự đau nhói trên mặt mình. "Chị luôn cảm thấy có gì kỳ lạ về em". Nó đau, nhưng sẽ ổn nếu không ai thấy. Sana có thể chịu đựng 1 mình, và không bao giờ đề cập đến. Nhưng, bị các thành viên nhìn thấy với gương mặt kinh ngạc khiến cô cảm thấy xấu hổ. Và có người còn đau hơn thế nữa. Momo tiến lại gần và nhanh chóng tách Sana và manager ra rồi nâng má Sana lên xem cô ấy thế nào.
"Cậu ổn chứ?"
Sana nói không sao cả rồi nhìn xuống. Momo định nói gì đó với manager vì đã đánh Sana thì có người khác đã làm vậy, thậm chí còn kéo manager đối mặt với mình.
"Ya! Sao chị lại đánh Sana unnie!!", Dahyun hét lên và liếc manager của họ.
"Hãy nhìn cổ và xương quai xanh của em ấy! Rồi em sẽ biết tại sao! Và Momo tránh khỏi Sana mau. Chị đã nói gì với em trước đó hả??", cô ấy nói và Dahyun liếc Sana và Momo, cô nhìn thấy những vết đỏ và cô nghĩ mình biết đó là gì. Nhưng cô không quan tâm, bởi vì làm sao có người dám đánh Sana vì điều đó? Vì thế Dahyun đứng giữa cặp đôi và manager.
"Thì sao chứ? Momo unnie chỉ chăm sóc chị ấy thôi mà!"
"Em ấy chính là người làm điều đó! Phải không?", manager nói và mọi người đều im lặng.
"Bọn em chỉ chơi đùa thôi...", Sana nói 1 cách yếu ớt, manager nhìn cô ấy rồi quay sang các thành viên.
"Chuyện này có nghĩa là gì? Jihyo? Em là trưởng nhóm vậy em có phiền giải thích cho chị được chứ?"
Các đôi mắt nhìn về phía Jihyo, cặp đôi năn nỉ cô đừng nói cho manager, họ vẫn có thể giấu và nói rằng họ chỉ "chơi đùa"
"Em...em không biết...em không thể kiểm soát những gì họ làm với nhau", Jihyo thở dài, đó là điều tốt nhất cô có thể nói vào lúc này.
"Còn em thì sao? Sao em lại bảo vệ em ấy? À không, bảo vệ họ!", manager nói thẳng với Dahyun, người đang cảm thấy phiền.
"Bởi vì chị tát Sana unnie! Điều đó là không đúng chút nào nên em phải bảo vệ chị ấy!"
Manager nhìn những người khác lần nữa trong khi bỏ qua ánh nhìn của Dahyun.
"Nayeon? Jeongyeon? Các em có muốn nói gì không?"
Cả 2 lắc đầu như thể họ không biết gì.
"Cả hai chỉ chơi đùa với nhau và do quá phấn khích nên vô ý gây ra những đấu dó...chị biết đấy họ là những người quá khích mà", Jeongyeon nói, có tỏ ra như thể điều đó là bình thường khiến manager của họ gật đầu 1 cách miễn cưỡng. Bởi vì điều đó có lý, nhưng cô ấy vẫn chưa tin tưởng vì những phản ứng của cả 2 khi bị bắt gặp.
"Chaeyoung? Mina?"
Trong lúc đó, Mina thấy Chaeyoung như đông cứng sau khi hiểu lý do manager gọi họ lại. Cô ấy không chỉ lo cho Sana và Momo mà còn cho bản thân mình. Cô nghe thấy manager của họ rất rõ ràng "Chị luôn cảm thấy có gì lạ ở em" và cô như bị đánh gục bởi điều đó. Dù cũng sợ, nhưng Mina cố gắng giúp Chaeyoung bình tĩnh lại bằng cách nắm tay cô ấy ở phía sau và siết nhẹ như trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn khi manager không chú ý. Và điều đó thật sự giúp ích, vì thế Chaeyoung cảm thấy bình tĩnh hơn và có thể nói vài từ.
"Em không thấy có vấn đề gì cả unnie, và như Jeongyeon unnie nói, họ chắc là đã đùa giỡn và không chú ý nên mới dẫn đến chuyện đó", Chaeyoung nói và Mina gật đầu đồng ý, cảm thấy tự hào vì cô gái trẻ đã xử lý tình huống này tốt.
"Yeah, và em đã biết họ từ lâu, đây không phải lần đầu tiên như thế này, em nghĩ là họ chỉ im lặng và căng thẳng do chị gây sức ép", Mina giải thích và manager của họ nhìn 2 cô gái trong im lặng và quay qua nhìn các thành viên, cô ấy thở dài và sắp bỏ cuộc.
"Còn em thì sao Tzuyu? Có gì muốn nói không?"
Tất cả đôi mắt nhìn về phía Tzuyu, mọi người biết là cô gái này không thể nói dối. Và khi mọi thứ đang phụ thuộc vào Tzuyu, và cô ấy biết điều đó, Tzuyu có thể không hiểu vì sao 2 unnie của họ làm vậy, hoặc về mối quan hệ của họ vì cô lớn lên với niềm tin là mình sẽ kết hôn với 1 chàng trai, chứ không phải 1 cô gái.
Nhưng cô biết 2 unnie của mình thích nhau rất nhiều, và cô chỉ muốn họ được hạnh phúc, và cô thấy họ hạnh phúc nhất khi ở bên nhau, và sau tất cả, tình yêu vẫn là tình yêu.
"Họ thích nhau, vì thế em nghĩ không có gì ngạc nhiên khi đó là Momo và Sana unnie", Tzuyu nói, đó là tất cả những gì cô có thể nói. Cô không hề nói dối, nhưng cô chỉ nói là họ thích nhau, có thể là như những người bạn hoặc 1 mối quan hệ lãng mạn, nhưng manager của họ không cần biết điều đó. Và mọi người mong là manager sẽ xem đó là sự yêu thích bình thường và không suy nghĩ sâu xa.
"Được rồi, chị hiểu rồi. Chắc đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng chị vẫn sẽ quan sát hai em, rõ chưa?", manager của họ nói, nhìn 2 cô gái gật đầu rồi bắt đầu rời khỏi. Nhưng Dahyun đã dừng cô lại, vẫn còn tức giận vì cô ấy đã dám tát Sana.
"Chị nên xin lỗi Sana! Chị đánh chị ấy 1 cách vô lý! Chị không thể làm vậy!", Dahyun nói với manager, nhìn cô ấy rồi nhìn Sana.
"Không, hãy xem đó là lời cảnh báo đừng làm những chuyện như vậy nữa", manager của họ nói và có thể thấy được Dahyun đang khóc vì cô ấy là người dễ khóc. Dahyun định nói gì đó thì Sana lên tiếng.
"Dahyunie, chị ổn mà..hãy dừng mọi chuyện ở đây đi"
"Không ổn chút nào!", lần này cả Momo và Dahyun đều nói. Cả 2 cảm thấy thất vọng vì Sana cứ thế mà bỏ qua, và tất nhiên sao mà 1 ai đó dám đánh cô ấy chứ, không thể bỏ qua dễ dàng vậy được. Nhưng dù muốn hét lên với manager của mình thế nào, họ cũng không thể làm được và điều đó khiến họ bối rối, nhất là khi Sana cứ bỏ qua.
Cô ấy luôn như vậy, cô ấy luôn cười như không có gì xảy ra, kể cả khi có!Thế nhưng cả 2 đủ thân với Sana để hiểu là cô ấy thật sự cảm thấy tổn thương như thể mình đã làm gì sai, chỉ là cô ấy không thể hiện ra mà cứ tự mình gánh lấy.
Khi manager đi khỏi, mọi người nhìn Sana với vẻ lo lắng. Cô ấy chỉ cười và nói
"Tớ ổn mà, mọi người đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Và cảm ơn mọi người vì đã bảo vệ tớ và Momo"
"Nhưng cậu không hề ổn! Điều này không công bằng! Cậu bị đánh vì lỗi của tớ! Và tớ chỉ đứng đây!", Momo nói, cảm thấy thất vọng vì mọi chuyện.
"Cậu không làm gì sai cả, tớ để cậu làm vậy mà. Và tớ cũng chỉ đứng đây thôi, chúng ta không thể nói gì cả"
"Nhưng tớ-"
"Làm ơn hãy cẩn thận nếu 2 người định làm những việc như thế lần nữa...em luôn bảo cả 2 nhiều lần là hãy cẩn thận mà có ai nghe em đâu! Em không chắc là lần sau chúng ta có thể vượt qua được như lần này không", Jihyo nói và thở dài. Các thành viên cũng nghĩ vậy, lần này họ may mắn thoát được, hoặc do manager của họ chỉ là quan tâm đến họ và cô ấy không phải là người xấu, dù cô ấy đã cư xử như 1 người xấu. Ít nhất là trong mắt của 2 người. Hoặc là do teamwork của họ tốt.
Sau đó mọi người đi ra ngoài, chỉ còn Sana, Momo và Dahyun ở lạinhìn Sana với vẻ lo lắng.
"Unnie...chị cần ngừng nói là mình vẫn ổn dù sự thật không phải vậy...", Dahyun nói và Momo gật đầu đồng ý.
"Agh thôi nào chuyện này không tệ vậy đâu! Chị chỉ bị đánh nhẹ và mọi chuyện đều ổn!", Sana nói và cười.
"Không hề nhẹ chút nào đâu Sana! Má cậu vẫn đỏ", Momo nói và chạm nhẹ vào má cô ấy, và Sana không hề cảm thấy đau khi Momo làm vậy. Sana chỉ mỉm cười và đặt tay lên tay Momo. "May là có 2 người ở đây chăm sóc và bảo vệ tớ nhỉ?", Sana nói rồi nhẹ nhàng rời khỏi.
Momo và Dahyun nhìn cô ấy và cả 2 thở dài, vẫn cảm thấy bối rối với chuyện này.
"Cậu ấy/chị ấy thật cứng đầu...", họ nói cùng 1 lúc rồi nhìn nhau cười.
"Ahh chuyện này vẫn còn hơi ngại ngùng nhỉ, chúng ta không nói chuyện nhiều từ sau đêm đó thì phải", Momo nói và Dahyun dật đầu, không an tâm lắm vì đêm đó không phải là chuyện mà cô sẽ tự hào khi nhớ về, nhưng cô vẫn phải nhớ về nó.
"Em đoán là mình sợ không biết làm sao để tiếp cận chị, nhất là khi...well chị biết em đã nói và hành xử thế nào với chị ấy khi đó well...và em cũng yêu chị ấy", Dahyun nói và gãi cổ mình.
"Thật ra chị không biết...Sana không bao giờ nói với chị toàn bộ câu chuyện về đêm đó"
"Sao cơ? Chị ấy không kể à? Vậy sao chị lại giận dữ nếu chị không biết toàn b-"
"Sao có thể không giận được chứ? Chị không cần biết toàn bộ câu chuyện vì chỉ 1 phần nhỏ cũng đủ để đoán được...và em nói là em thích cậu ấy, em khiến chị thấy phiền"
"Oh..uhm yeah...em đoán là chị có quan điểm của mình...em xin lỗi...chị có nghĩ đó là lý do chúng ta không nói chuyện với nhau nữa?"
"Yeah..chị nghĩ vậy...", Momo nói, không chắc nên nói gì nữa thì bỗng cô nhớ ra gì đó.
"Chị mừng là cậu ấy còn có em, chị biết là em luốn bảo vệ và che chở cậu ấy khi không có chị, Mina đã nói với chị chuyện đó..vậy nên cảm ơn em nhé", Momo nói, Dahyun nhìn unnie của mình và khẽ cười.
"Em không thể ngừng được, em cảm thấy như đó là việc mình phải làm, với lại...đừng lo rằng em sẽ giành lấy chị ấy...em đã bỏ cuộc rồi nên chị đừng lo", Dahyun nói và cười 1 cách yếu ớt.
"Đúng vậy. Cậu ấy thích chị điên cuồng luôn", Momo đùa, cố gắng làm Dahyun bớt ngại.
"EM BIẾT. Ugh unnie...chị thật giỏi trong việc "an ủi" người khác", Dahyun lầm bầm và Momo ôm lấy cô ấy. "Xin lỗi, chị chỉ đùa thôi, cậu ấy yêu em, em biết chứ? Có lẽ không phải theo yêu theo kiểu lãng mạn, nhưng cậu ấy luôn lo lắng cho em"
"Yeah..", Dahyun nói và kéo Momo ra.
"Điều này thật tuyệt, chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn, có khi sẽ xóa được những chuyện trước đó?"
Dahyun cảm thấy chuyện này có lẽ sẽ khó khăn, cô sẽ cảm thấy ngột ngạt khi ở cạnh cặp đôi này, và đau đớn khi ở cạnh Sana, cùng Momo...Well cô rất ghen tị với Momo và ước mình được ở vị trí của chị ấy. Nhưng cô cũng biết Momo đối xử với Sana rất tốt nên cô không cần lo lắng. Và cô đã từ bỏ Sana, nhưng điều đó không có nghĩa cô không còn cảm giác gì khi ở cạnh cô ấy. Bên cạnh đó, thật dễ để nói chuyện với Momo về mọi thứ, vì cô không thể lơ 2 người mãi mãi, nên sẽ dễ dàng hơn khi bắt đầu mọi chuyện bằng việc nói chuyện với Momo, và điều này sẽ giúp cô đỡ tổn thương hơn.
Momo vò đầu Dahyun khiến cô ấy rên rỉ.
"Chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn Dubu! Và chị chắc là em tò mò về nhiều thứ như Sana có phải là 1 người hôn giỏi hay không", Momo cười nhếch mép và Dahyun nhìn cô ấy 1 chút, không biết là cô ấy có đang chế giễu cô hay không. Tất nhiên là không rồi, Momo sẽ không làm việc như vậy.
"Em không biết chị đang nói gì, nhưng em đã khá hơn trong những việc thế này", Dahyun nói và cười
"Sao cơ? Sao thế được? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Hyoyeon unnie cho em số điện thoại của 1 người, và người đó đã cho em nhiều lời khuyên"
"Oh? Ai thế? Sooyoung unnie hả? Chị nghĩ là chị ấy có thể giúp em khi em cảm khó xử với những niềm tin của mình", Momo đoán và Dahyun chỉ cười, nghĩ rằng Momo không hề biết chuyện này.
"Well, chị đoán sai rồi. Thật ra em đã có số của Sooyoung unnie từ trước", Dahyun cười chế giễu Momo.
"Ehh nói cho chị biết đi mà!"
"Không muốn! Hehe, nhưng này, em nghĩ chị nên đi tìm Sana unnie, chị không nên để chị ấy 1 mình lúc này. Và nhân tiện, em nghĩ Sana unnie sẽ vui khi biết chị nói xấu chị ấy đâu", Momo cười vì điều đó.
"Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng này, cậu ấy đáng bị vậy. Chị chắc chắn là cậu ấy cũng kể xấu chị với Mina, như chị đang làm", Momo cười và Dahyun cảm thấy tội cho Mina unnie khi phải nghe họ nói về nhau suốt. Không chỉ thế, Mina còn phải nghe cô nói về Sana unnie nên cô nghĩ là Mina unnie mệt muốn chết khi cứ phải nghe về Sana, nếu những gì Momo nói là đúng.
"Em chắc là Mina unnie sẽ ổn với chuyện đó"
"Eh nếu em ấy không thích thì chị sẽ đi tâm sự với Chaengie. Nhưng Mina không cho chị và Sana kiếm em ấy vì sợ bọn chị sẽ phá hỏng sự trong sáng của Chaeyoung", Momo cười và Dahyun lắc đầu không tin được. Sau đó cả 2 đi ra khỏi phòng, Dahyun kiếm thứ gì đó ăn trong khi Momo đi tìm Sana.
Trong khi đo, trong phòng maknae, Mina và Chaeyoung ngồi trên giường và nói về những chuyện vừa xảy ra, bỗng Mina hắt xì.
"Chắc có ai đang nói về chị", Mina nói rồi qua về phía Chaeyoung. "Chúng ta nói tới đâu rồi?"
"Em nói là manager unnie thật quá đáng"
"Ah ừ...chị chưa bao giờ nghĩ là chị ấy có thể tát Sana chan như thế...", Mina nói, vẫn còn thấy sốc và thất vọng khi thấy cảnh đó.
"Unnie...chị có nghĩ là chị ấy cũng làm vậy với em...nếu chị ấy biết em cũng giống Sana unnie không?", Chaeyoung hỏi và Mina có thể thấy sự lo lắng trên gương mặt em ấy.
"Chị không biết nữa...nhưng nếu chị ấy làm thế, chị chắc chắn là Dahyun sẽ nhảy ra bảo vệ em, như đã làm với Sana chan"
"Vì đó là Sana unnie. Còn chị thì sao? Chị có bảo vệ em không...?", Chaeyoung hỏi và mina nhìn cô ấy.
"Tất nhiên rồi", Mina trả lời và đôi mắt của cô gái trẻ cong lên.
"Thật chứ??"
"Đừng hy vọng chị sẽ làm những việc như Dahyunie hay Momoring, chị không thể làm vậy được"
"Hehe em biết mà", cô nói, thấy vui vì Mina sẽ lên tiếng bảo vệ cô nếu có gì xảy ra. Theo cách riêng của chị ấy.
"Lâu rồi chị mới có 1 cuộc nói chuyện mà không liên quan đến Sana unnie, như kiểu chị ấy hoàn hảo và xinh đẹp và đáng yêu thế nào", Mina cười nhẹ.
"Nhưng Sana unnie thật sự xinh đẹp và đáng yêu mà", Chaeyoung nói và Mina rên rỉ.
"Không lẽ em cũng..."
"Hehe em giỡn thôi, ừ đúng là chị ấy tuyệt như vậy, nhưng em không hiểu sao 2 người kia lại điên cuồng vì chị ấy đến thế, trong khi ngoài kia có nhiều cô gái khác cũng như vậy", Chaeyoung nói mà không nghĩ nhiều. Mina nghiêng đầu và hỏi "Thật vậy à?" khiến Chaeyoung cảm thấy hoảng loạn
"Đó không phải là vấn đề", Chaeyoung nói và Mina cười khúc khích
"Em thật đáng yêu Chaengie, và chị có nói là mái tóc ngắn này rất hợp với em chưa nhỉ?", Mina nói.
"Cảm ơn chị..", Chaeyoung nói và hơi đỏ mặt.
Trong phòng bếp, Dahyun ngồi nhắn tin trong khi ăn chocolate.
DH: unnie, em đã nói chuyện với Momo unnie, và mọi chuyện có vẻ tốt! Em nghĩ mình có thể nói chuyện với chị ấy nhiều hơn, còn Sana unnie thì em chưa chắc: -
??: Thật tốt khi biết điều đó! Chị đã nói là nói chuyện với cô ấy thì dễ hơn là nói chuyện với người em thích mà, dù em sẽ thấy ghen tị, nhưng khi cả 2 thân hơn, cả 2 sẽ nhanh chóng thân thiết vì 2 em điều thích chung 1 người mà:-
DH:Nhưng có kỳ không khi nói với chị ấy về bạn gái của chị ấy...?-:
??: Có lẽ lúc đầu sẽ kỳ nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi:-
DH: Nhân tiện, em có làm chị thức giấc không? :-
??: ... thật ra thì chị mới ngủ dậy:-
DH: unnie! Chị không nên ngủ nhiều như vậy >:c : -
??: ya, chị biết là em cũng ngủ nhiều mà! Chị đã nghe trên nhiều chương trình của Twice >_> : -
DH: kekeke chắc là em với chị có chung sở thích rồi Jessica unnie! ;D : -
Jess: Chắc là về ngủ hả, và cả cái chuyện tình đầy bi kịch. Chị cảm thấy em hơi giống Hyoyeon, em là nguồn năng lượng và là cây hài hước của nhóm :-
DH: Hyoyeon unnie?? :0 nhưng chị ấy rất ngầu! :-
Jess: Không đâu. Cậu ấy đầy khuyến điểm :-
DH: Oh.. khoan đã, có phải chị đang nói 1 cách gián tiếp là em cũng là người đầy khuyến điểm?:c : -
Jess: noo... ok được rồi, chị đoán là cậu ấy trông ngầu:-
DH: yay :D nhưng em nghĩ là mình cần nói với Sooyoung unnie về chuyện này. Chị ấy nói em phải nói lại nếu chị ăn hiếp em ;) :-
Jess: Cái tên to lớn đó có thể làm gì chị chứ? Chẳng gì cả~ :-
DH: eerr... có lẽ chị đúng :-
Jess: Tất nhiên rồi, giờ chị phải đi, nhắn cho chị nếu có gì mới! Bye Dahyun ah! : -
DH: ok bye unnie! : -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com